Chap 6: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Đối mặt

.
.
.

Ánh lửa hiu hắt từ bên ngoài rọi vào, cái bóng lớn của tên xác sống in rõ trên bức tường

Nó lê từng bước, từng bước vào trong cửa hàng, len lõi qua các dãy thức ăn. Bước chân vô định, không rõ phương hướng, quẹo trái rồi lại chuyển hướng sang phải

Jessica cắn lấy tay Yuri thật mạnh để kìm lại tiếng nấc của mình. Đau thật đấy nhưng Yuri cũng chẳng tức giận gì....

Tên xác sống đã đi vào căn phòng nhỏ. Chộp lấy cơ hội này, Taeyeon nhanh chóng ra hiệu cho mọi người ngồi dậy rồi từng bước thật nhanh đi qua các kệ thức ăn

.
.

Tất cả vội hụp người xuống khi thấy Taeyeon ra hiệu, tên xác sống đã ra khỏi căn phòng, điều đó càng khiến việc thoát ra khỏi đây càng khó khăn hơn...

Ngồi dựa vào chiếc kệ, Taeyeon lấp ló cái đầu nhìn qua phía bên kia, sợ nó sẽ phát hiện. Tên xác sống vẫn cứ đi xung quanh và đụng phải chiếc kệ khiến các hộp thức ăn rơi xuống, nó vội quay đầu xung quanh như tìm kiếm và điều đó đã chộp vào mắt của Taeyeon. Hơi thở càng gấp rút hơn khi thấy nó đang bước đến gần cánh cửa kính, chỉ cách họ một kệ thức ăn.

Một sáng kiến chợt xuất hiện trong đầu Taeyeon. Không nói không rằng nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ tủ lạnh đựng nước uống phía cuối cửa hàng

Các thành viên còn lại bất ngờ khi thấy Taeyeon chạy vụt đi, nhanh chóng dõi theo hành động của Taeyeon

Quay đầu lại, Taeyeon nhìn vào mắt mọi người và ra hiệu bằng hành động, cố cho họ hiểu kế hoạch của mình. Nhận được cái gật đầu của mọi người, Taeyeon mở cửa tủ lạnh ra và đưa 1 tay vào trong. Quay đầu ra phía sau và giơ tay còn lại lên

* 1....2....3 *

*Lộp bộp~ *

Tiếng các lon nước rơi xuống đất vang lên khiến cho tên xác sống quay đầu lại và hướng đến nơi phát ra tiếng động

"Chạy! " - Taeyeon vừa chạy thật nhẹ đến chỗ các thành viên vừa nói khẩu hình miệng

Mọi người nhanh chóng hụp người xuống và bước thật nhanh về phía cánh cửa và mở nó ra

*Keng~*

Lại là cái chuông nhỏ trên cánh cửa. Chẳng kịp quay đầu lại nhìn, cả nhóm đã nhanh chân phóng đi thật nhanh ra khỏi trạm xăng

.
.
.
.

"Aaaaaa.... Đau! " - Jessica rên nhẹ

Vì quá hoảng sợ nên đã cố gắng chạy thật nhanh, chân Jessica lại có dịp đau trở lại. May mà nhờ có các thành viên đỡ, nếu không thì cô sẽ phải nằm đó và để cho tên kia cắn rồi

Hiện tại cả nhóm đã chạy đủ xa để nó không thể rượt theo. Bầu trời vẫn còn tối, các thành viên còn không thể nhìn rõ mặt nhau. Họ cứ chạy theo hướng mà trực giác mách bảo...

Mở đèn pin từ điện thoại của mình lên, họ bắt buộc phải làm thế thôi! Không còn cách nào khác...

"Đau lắm sao Sica? " - chạm nhẹ vào cổ chân Jessica, Tiffany hỏi han

Gật đầu với Tiffany, Jessica nhăn mặt lại khi cảm nhận được cái đau

"Chúng ta đi tiếp thôi! Chứ ngồi đây nguy hiểm lắm! " - Taeyeon rọi điện thoại xung quanh và nói

"Nhưng chân Sica unnie vậy thì đâu thể đi đâu được! " - Yoona ngồi dưới đất ngước đầu lên nói

"Thay phiên cõng cậu ấy! Chứ ở đây tớ thấy không an toàn chút nào! " - Taeyeon nhăn mày lại, lo lắng

Xung quanh họ là một khu vườn lớn, có lẽ vậy! Taeyeon chỉ đoán thế thôi. Cả 4 phía xung quanh họ đều không hề an toàn chút nào. Bọn xác sống hoàn toàn có thể vồ đến cắn họ một cách bất ngờ

"Vậy đi đường nào bây giờ? " - cõng Jessica trên lưng, Yuri hỏi

"Tớ cũng không biết... Đi đường này thử đi! " - Taeyeon chỉ tay vào phía trước mắt. Vì xung quanh họ chỉ toàn cây và cây nên Taeyeon rất khó xác định phương hướng. Vả lại ánh đèn từ chiếc điện thoại không đủ để rọi trong bán kính rộng nên đối với họ lại càng khó hơn

Cả nhóm bám lấy nhau và đi theo Taeyeon. Rọi điện thoại xung quanh, cẩn thận đưa mắt quan sát để chắc rằng bọn chúng không ở gần mình

"Ai đó nên tắt điện thoại đi! Nếu như tất cả đều hết pin thì chúng ta không thể gọi điện thoại được đâu! " - Sunny nói

"Điện thoại ai còn nhiều pin nhất thì hãy tắt đi! " - thấy ý đó cũng hợp lí, Taeyeon nói. Điện thoại của cô chỉ còn 34%, thôi đành sử dụng hết vậy! Mặc dù Taeyeon rất sợ nếu như điện thoại mình hết pin thì lỡ gia đình gọi đến thì...

.
.

"Nãy giờ chúng ta vẫn chưa ra khỏi đây sao? " - Jessica nhìn xung quanh và nói

"Ừ... "

"..... Ước gì tớ được cõng hoài nhỉ? " - Jessica ngả đầu lên vai rồi nhìn Yuri

"Sao cậu ước khôn thế? " - Yuri mỉm cười trước câu nói của Jessica

"Có người cõng thì không phải đi bộ mệt mỏi nữa! "

"Còn tớ thì sao hả? Cậu tính huấn luyện tớ thành vận động viên chuyên nghiệp sao? "

"Hihi! " - Jessica bật cười trước câu nói của Yuri, vòng tay ôm chặt cổ Yuri rồi nhắm mắt lại tận hưởng phút giây sung sướng này

.
.
.

Bầu trời đã sáng hơn nhiều so với lúc nãy, giờ đây mọi người có thể nhìn rõ đường đi mà không cần điện thoại

"Đường nhựa kìa! " - Seohyun la lên rồi chỉ tay về phía con đường trước mắt. Cả nhóm lập tức đổi hướng và tiến ra phía đường nhựa

Ngó nghiêng xung quanh, họ đang ở đâu thế này? Đây không phải là con đường lớn, chỉ có 2 làn đường và hai bên chỉ toàn cây cối

"Có vài căn nhà đằng kia kìa! Đi theo hướng đó chắc ra đường cao tốc đó! " - Sooyoung hất mặt về phía trước

"Bây giờ mà ra đường cao tốc thì không khác gì tự tử! Lúc nãy đã có một tên mò đến cửa hàng rồi. Vậy tức là nhiều tên khác cũng đang lảng vảng ngoài đó! Đường lớn thì chỉ có chết! " - Taeyeon nhíu mày nhìn về phía Sooyoung chỉ

"Vậy mình đi đâu giờ? Đường này lạ quá! Tớ chưa từng đi qua! " - Sooyoung nhăn mày nhìn xung quanh

"Cái quan trọng bây giờ là chúng ta nên tìm bản đồ hoặc GPS!! " - Yuri đặt Jessica xuống đất ngồi rồi nói

"Nhưng mà không biết tìm ở đâu ra bây giờ! " - Taeyeon chống tay lên hông

"Chỉ có những con đường cao tốc thì mới dễ tìm bản đồ! Vì ở đó người ta hay bán trong các cửa hàng hơn! " - Seohyun nêu ý kiến của mình

"Cũng hợp lí! Vì nhiều du khách hay đi du lịch bằng những đường cao tốc nên người ta bán nhiều lắm! " - Yoona nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tiffany

"Chúng ta chỉ biết như thế thôi... Còn nếu như muốn tìm bản đồ ở mấy con đường nhỏ như thế này chắc mấy ngày mới kiếm ra quá! Đâu phải nhà ai cũng có bản đồ... " - Sooyoung nhìn Taeyeon nói

Nhăn mày, chặc lưỡi, như thế không khác nào đem cả nhóm ra làm thức ăn ngon lành cho bọn chúng. Ngồi xuống cùng các thành viên, Taeyeon suy nghĩ, cân nhắc kĩ càng

.
.

Ánh bình minh đã ló dạng, con đường càng hiện rõ trước mắt. Cả nhóm vẫn ngồi đó, suy nghĩ, tính toan...

"Vậy đi! Mình cứ men theo hướng này. Nếu thấy đường lớn thì cẩn thận xem xét xung quanh, nếu như thấy có quá nhiều thì chúng ta vẫn có cơ hội để bỏ chạy mà! " - Yuri lên tiếng

"... Vậy đi thôi! " - Taeyeon thở dài rồi giúp các thành viên đứng lên

"Yuri cậu mệt không? Để tớ cõng cậu ấy cho! " - Sooyoung hỏi khi thấy Yuri quì xuống và đỡ Jessica lên lưng mình

"Được rồi! Không sao mà! Tớ không mệt " - Yuri vỗ lên vai Sooyoung rồi cõng Jessica đi theo mọi người

.
.
.

"Taeyeon à... Tớ đói bụng... " - Tiffany kéo áo Taeyeon, tay để lên bụng than vãn

"Tớ cũng vậy! Ráng chịu chút nha! " - nắm lấy bàn tay đó, Taeyeon siết chặt rồi lại thả lỏng, nhìn vào Tiffany rồi nhoẻn miệng cười khi thấy cái trề môi đó....

Chỉ muốn hôn....

Nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất, ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác. Nỗi mong muốn của Taeyeon lại càng lớn hơn... Và Taeyeon đã không biết rằng, từ khi chuyện này xảy ra, bản thân lại càng có đủ dũng cảm để chạm tới nỗi mong ước bấy lâu kia...

Có phải hay không khi mà mình ngày càng cảm thấy vui từ khi thảm hoạ xảy ra?...... Không được! Như vậy là quá ích kỉ!

Thở dài với suy nghĩ của mình, Taeyeon vẫn không dám quay đầu nhìn Tiffany, cứ trốn tránh sang hướng khác, bàn tay cũng dần nới lõng...

Lỡ 'nó' ngày càng lớn dần thì sao?... Taeyeon rất sợ hãi khi nghĩ đến điều đó - điều mình lo sợ bấy lây nay. Kết quả mình có được là gì khi cô ấy biết điều đó?

Taeyeon không dám chấp nhận, cũng không dám phủ nhận. Thà cứ mãi đặt câu hỏi đó còn hơn là nghe được câu trả lời....

.
.
.
.

"Nhìn kìa! " - Sooyoung chỉ tay về con đường lớn trước mắt

"Mọi người đợi ở đây! Để tớ đến đó xem trước đã! " - Taeyeon nói rồi thả tay Tiffany ra

"Cẩn thận nha! " - níu tay Taeyeon lại, Tiffany nhắc nhở rồi mới chịu buông tay

Gật đầu rồi mỉm cười với Tiffany, Taeyeon nhanh chân chạy đến bên bước tường, cẩn thận đưa mắt ra phía con đường lớn. Có thể thấy vài tên xác sống kinh tởm phía xa, quần áo xộc xệch, làn da chúng tím ngắt thiếu sức sống, vô số vết thương trên cơ thể chúng đã bị thối rữa do nhiễm khuẩn nặng, mùi hôi cứ thế mà bốc lên dù Taeyeon đã đứng ở khoảng cách khá xa. Cô nghĩ rằng mình có thể đi tìm bản đồ nếu đi một mình... Vội quay trở lại chỗ các thành viên

"Ở ngoài đó có khoảng 5,6 tên! "

"Nhiều thế? "

"Ừ! Vậy nên tớ sẽ đi một mình! "

"Cậu bị điên à? " - Tiffany nhăn mày phản đối, các thành viên khác cũng không đồng tình với ý kiến đó

"Nhưng ngoài đó nhiều lắm! Đi một mình thì an toàn hơn, càng đông người càng nguy hiểm! "

"Vậy tớ đi với cậu!! Chỉ 2 người thôi! " - Yuri chống hông nói

"Tớ nói riêng với cậu một chút! " - Taeyeon kéo Yuri ra cách xa khỏi mọi người, đủ để họ không nghe được những gì cả hai nói

"Cậu nghĩ kĩ chưa hả?... Còn Jessica? " - Taeyeon nhìn vào mắt Yuri hỏi

"Vậy Tiffany thì sao? " - Yuri hất cằm

...

"Không! Tớ đi một mình! "

"Ít ra cũng phải có 2 người để giúp nhau chứ! Tớ đi với cậu! "

Thở dài trước một Yuri cứng đầu, Taeyeon hết cách khuyên nhủ, đành đồng ý vậy...

"Nhưng đổi lại cậu phải nghe theo lời tớ OK? " - kéo Yuri lại sát, Taeyeon gằn giọng. Mắt liếc về các thành viên, họ vẫn đang nhìn cả hai. Gật đầu đồng ý với Taeyeon, cả hai trở lại chỗ mọi người

"Được rồi! Các cậu ở đây chờ, cẩn thận quan sát xung quanh nhé! "

"Hai người đi sao? " - Jessica hỏi

"Ừ! Bọn tớ sẽ về ngay thôi! Đừng lo! "

"Này! Nếu như không tìm được thì thôi, quay trở lại nhanh nhé! " - Sunny nói

"Ừ!... Bây giờ là 7h40! 8h15 bọn tớ sẽ trở lại.... " - rút điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình, Taeyeon nói

"Nhớ cẩn thận nha! "

"Tớ biết rồi mà! Đừng lo! "

Cả hai nhanh chóng chạy đến bên bờ tường, ngó ngang xung quanh xác định trước nơi mình đến rồi đi khuất qua căn nhà đang xây dở

Các thành viên còn lại ngồi xuống bên cạnh nhau, quan sát xung quanh và luôn chực chờ nhìn vào đồng hồ....

-------------------------------------------------

"Nhìn bên đó kìa!... Một cửa hàng nhỏ, thử vào đó tìm xem " - Yuri thì thầm với Taeyeon.

Cả hai đang ngồi khuất sau một sân vườn nhỏ, đầu lấp ló nhìn sang phía bên kia đường - cửa hàng mà Yuri nói đến. Từ đây sang đó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như không có 2 tên xác sống lảng vảng gần đó. Cả hai không biết làm cách nào để sang đó đây...

"Làm sao bây giờ? "

"Hay là mình núp vào mấy cái xe! Bọn nó chắc không nhìn thấy mình đâu! " - Yuri nói và nhận được sự đồng ý từ Taeyeon

Thế là cả hai bắt đầu len vào mấy chiếc xe chắn giữa đường. Thật chậm rãi bước đến những chiếc xe khác, thật nhẹ nhàng cũng như cố gắng giữ im lặng hết sức. Ngó mắt qua chiếc cửa kính, có một tên xác sống phía bên kia chiếc xe, nếu như cả hai chạy đi thì nó sẽ thấy mất..

"Coi chừng! " - Taeyeon thì thầm rồi nắm lấy tay Yuri vòng qua phía đầu xe. Chờ đợi cho nó đi qua hẳn, cả hai nhanh chân chạy đến chiếc xe cuối cùng, cũng là chiếc gần cửa hàng nhất.

.
.

Chạy thật nhanh đến cánh cửa, Taeyeon đưa tay kéo nó ra

Mùi hôi thối xốc thẳng lên mũi họ, vội dùng tay bịt miệng lại, cảm giác như tất cả thức ăn trong dạ dày đang chực chờ trào ra từ cuống họng...

Vài cái xác thối rữa nằm rải rác bên trong, từng vũng máu lớn đã đông lại và đều chuyển thành màu đen, số lượng lớn ruồi bay xung quanh, thân xác nát bét đến nỗi không thể xác định được đó là nam hay nữ, tay chân mỗi thứ một nơi, con mắt thòng lòng lòi hẳn ra ngoài như đang nhìn về phía họ....

Tay chân bắt đầu bủn rủn, Taeyeon ngồi xụp xuống đất, một tay bịt miệng và mũi thật chặt, một tay quơ quào xung quanh, bối rối. Yuri vội chộp lấy bàn tay đó của Taeyeon và lôi thật mạnh sang phía bức tường bên cạnh. Cả hai ngồi dựa lưng vào tường, chẳng nói chẳng rằng, cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy

Nhìn sang Taeyeon, có lẽ vẫn còn sốc, hơi thở trở nên gấp gáp, tuyến mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều hơn. Kiềm lại cái khó chịu đang muốn trào ra từ cổ họng, Taeyeon cố quên đi hình ảnh đó và nuốt vào trong. Hai bàn tay nắm chặt lại, cố gắng thở thật đều. Dựa đầu vào tường, có lẽ hình ảnh đó sẽ mãi mãi là một cơn ác mộng đối với Taeyeon...

.
.
.

"Tớ nghĩ chúng ta nên trở về thôi! Các cậu ấy sẽ lo lắm đấy! " - Yuri lên tiếng. Cả hai đã ngồi lâu, không thể ở đây mãi được

"Nhưng đã đi đến đây rồi mà về tay không thì... " - Taeyeon nói nhỏ

"Chịu thôi! Đi về nào! " - Yuri nói rồi đứng lên và kéo tay Taeyeon

Đành phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ...

Cả hai men theo những chiếc xe và đi đến bên kia đường. Cúi đầu thật thấp tránh bị phát hiện, cả hai nhanh chân rẽ sang con đường nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm, cả hai thoải mái bước đi và tiến đến chỗ các thành viên đang chờ....

.
.

"Gì thế này?.... "

"Mọi người đâu rồi?? "

Yuri và Taeyeon trợn tròn con mắt. Các thành viên khi nãy rõ ràng ngồi ở đây cơ mà? Bây giờ cả hai trở lại thì không còn ai nữa...

Nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí. Cả hai hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh, miệng la lớn gọi tên mọi người. Nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng đến đáng sợ...

.
.
.

End chap 6.

Chap này có cặp đôi gay lọ: yultae =))))))))

Readers vote cho mình nha! Vậy thì mình mới có tâm trạng mà viết tiếp :) Thứ lợi lộc mình có được khi viết fic này đó là sự ủng hộ nhiệt tình của mấy bạn đó <3 moàhzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro