Chap 8: Chín yếu đuối trở thành một mạnh mẽ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Chín yếu đuối trở thành một mạnh mẽ!!

.
.
.

Đưa tay vuốt lại mái tóc hỗn độn của mình, Tiffany nằm xuống giường, nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi

*Cạch *

Yuri mở hộp tủ bên cạnh giường, đưa tay tìm kiếm gì đó

"Sao nhà này không có đèn pin vậy trời!? "

"Chắc có lẽ chủ nhà dọn đồ đi và mang theo đèn pin rồi! " - Taeyeon trên tay cầm li nước bước vào phòng

"Sao cậu biết? " - Sooyoung ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Taeyeon

"Unnie nhìn này! " - Seohyun gọi Sooyoung, tay giơ khung ảnh trống không với cái giá đỡ nằm bừa bộn trên bàn lên

"Thì sao? " - Sooyoung nhăn mày hỏi, chẳng hiểu ý Seohyun là gì

"Đơn giản là chủ nhà này đã dọn đồ bỏ đi! Họ đã đem theo ảnh gia đình. Khi tớ mở tủ ra thì thấy rất là bừa bộn và chỉ còn lại vài bộ đồ, chứng tỏ họ đã rất vội vã dọn đi... Chắc họ cũng đem theo đèn pin. Tớ nghĩ chiếc xe trước nhà là của họ đấy! Chắc nó bị hư rồi nên họ đã không sử dụng... " - Taeyeon từ tốn nói, lâu lâu uống một ngụm nước

"..... Sao hôm nay cậu suy luận ghê gớm thế? " - Sooyoung chọc ghẹo

"Đến cả Seohyun còn biết cơ mà! "

"Maknae không tính! Em ấy thông minh sẵn rồi! "

"Yaaa!! Ý cậu là đó giờ tớ không thông minh sao? " - Taeyeon trợn mắt, cong môi, tay giơ ly nước lên doạ Sooyoung.

"Háhahaha!!! " - cả đám cười lớn rộn cả phòng

"Ya mấy cậu nằm trên này giỡn để tớ ở dưới canh một mình hả? " - Sunny đứng tựa vào cửa, chống hông hỏi mọi người

"Tớ xuống với cậu!! " - Sooyoung nói rồi quàng tay lên vai Sunny

*Lạch cạch *

"Sao cái khoá cửa bị hư rồi? " - Sooyoung vặn vặn cái tay cầm

"Tớ đã phá cửa đấy! " - Taeyeon nói

"Cửa bị khoá à? " - Yuri hỏi

"Ừ! Chỉ có cửa phòng này bị khoá thôi! Phòng bên cạnh thì không. Chắc họ vội quá nên chỉ khoá một phòng... "

"Sau này cậu phải bồi thường cho họ nhiều đấy! " - Sooyoung nói rồi bỏ xuống lầu cùng với Sunny. Cả đám bật cười trước câu nói đùa ấy

<Tớ cũng mong là vậy..... >

.
.
.

"Fany! Đầu cậu chảy máu này! " - Jessica nằm bên cạnh nói lớn. Từ nãy đến giờ cô cũng chẳng để ý cho đến khi Tiffany đổi tư thế

"Đâu? " - Tiffany ngồi dậy, tay theo phản xạ giơ lên đầu

Cả đám hoảng hốt chạy lại giường

"Ai đó lấy khăn giùm tớ đi! " - Taeyeon ngồi xuống bên cạnh nhìn vào vết máu đang chảy dài xuống ót Tiffany

"Từ hôm qua đến giờ đâu có sao, sao bây giờ nó chảy máu lại vậy? " - Jessica ngồi dậy, nắm lấy tay Tiffany hỏi

"Chắc hồi nãy tớ vuốt tóc mạnh quá... "

"Khăn nè! " - Hyoyeon nhanh chóng đưa khăn cho Taeyeon

"Có đau không? " - Taeyeon hỏi nhỏ, lau đi vết máu đang chảy xuống ót và nhẹ nhàng chậm khăn lên đầu Tiffany

"Cậu đừng có đụng lên đầu nữa Fany à... Cứ vậy hoài chắc bọn tớ đứng tim mà chết mất! " - Yuri than vãn

Taeyeon từ từ kéo mái tóc ra, hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy từng lọn tóc. Cả đám chụm đầu lại nhìn Taeyeon tìm vết thương, động tác nhẹ nhàng mà hồi hộp, sợ sẽ làm Tiffany đau, trông cứ như là đang gỡ bom vậy...

"Chỉ bị trầy nhẹ thôi cậu đừng lo! "

"Oh ^^ " - đôi mắt cười hiện lên

Nhìn vào vết thương trên đầu, nó đã bị rách một đường tương đối dài khiến cho những dòng máu nhỏ cứ tuôn ra. Ban đầu Taeyeon nghĩ chỉ là vết thương nhẹ, nhưng không ngờ nó lại như thế này... Cả đám bỗng nhiên nhìn nhau, vết thương không nặng đến nỗi phải may lại nhưng mà nếu không vệ sinh sẽ bị nhiễm trùng, rất nguy hiểm...

"Fany à! Tớ sẽ băng nó lại nhé! Chứ không thôi máu chảy ra hoài đấy! " - Taeyeon nhẹ nhàng nói

"Oh.. OK!! "

Seohyun vội tiến đến tủ cứu thương, lấy bông gòn, băng gạc và cả chai thuốc sát trùng rồi trở về giường

Cả đám lại một lần nữa nhìn nhau... Jessica chỉ chỉ tay lên Tiffany, môi hé mở như muốn nói gì đó. Taeyeon chỉ gật nhẹ đầu, hối mọi người.

Yuri vội nắm lấy khuỷu tay Taeyeon

"Đau lắm đấy! " - không để phát ra tiếng nào, Yuri nói khẩu hình miệng

Taeyeon không nói gì chỉ hất cằm, bảo cứ làm đi...

Seohyun dốc chai thuốc sát trùng lên miếng bông gòn. Nhìn vào mắt Taeyeon một cái rồi cô nhanh tay áp nó lên da đầu Tiffany

"AAAAAA!! " - Tiffany hoảng hồn la lớn. Chỉ chờ có thế, Taeyeon nhanh tay ôm lấy cô, không để cho Tiffany chạm tay lên đầu

"Không sao mà... Chỉ là sát trùng vết thương thôi! " - Taeyeon nhẹ nhàng nói vào tai Tiffany

"Sao mà rát quá vậyy??? "

Tiffany vùng vẫy, da đầu cô thật sự rất rát, cái cảm giác nóng lạnh lẫn lộn thấu tới tận não. Sợ hãi, cô chỉ muốn bật khóc....

"Fany à nhanh thôi mà! Đừng khóc... " - Taeyeon đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt Tiffany khi thấy nước mắt đang chực chờ tuôn

"Seohyun à da đầu mỏng lắm đấy, em cẩn thận! " - Taeyeon nhắc nhở, nhìn Tiffany cô có thể cảm nhận được nó đau như thế nào...

"Unnie đừng lo! Sắp xong rồi! "

Seohyun vừa nói vừa chậm nhẹ miếng bông gòn có thuốc sát trùng lên miệng vết thương. Nhanh tay cầm lấy miếng bông gòn mới mà Yoona xé sẵn, Seohyun lau nhẹ xung quanh

Tiffany nhắm chặt đôi mắt, cảm giác giống như cái đầu cô đang bốc lửa mà có ai đó nhẫn tâm dội nước lạnh lên vậy... Chịu không nổi, Tiffany cắn lấy tay Taeyeon thật mạnh. Taeyeon bên cạnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mắt híp lại, miệng mở to rên rên vài tiếng chứ cũng chẳng dám than vãn...

Thật sự thì... Cũng không biết như vậy có quá biến thái không nhưng mà Taeyeon lại có cảm giác khó tả khi môi Tiffany chạm lên tay mình... Cái ấm nóng và mềm mại từ đôi môi ấy khiến cho....

<Mày điên thật rồi... Bình tĩnh nào... > ( Taeyeon's pov )

Taeyeon bắt đầu ngồi không yên, cứ nhúc nhích thay đổi tư thế nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ yên tay cho Tiffany cắn...

Cầm miếng băng gạc lên, Seohyun cẩn thận canh vừa đúng chỗ rồi nhẹ nhàng áp lên vết thương

"Nè em! " - Jessica nhanh tay xé mấy miếng băng keo y tế rồi đưa cho Seohyun. May là vết thương nằm ở phía nửa đầu bên phải và chỉ ngay bên trên thái dương nên dễ dàng cố định lại bằng băng keo, miếng băng gạc sẽ khó mà rơi ra

"OK xong rồi.. Đừng khóc nữa nhé! " - Taeyeon ôm nhẹ lấy Tiffany rồi nhanh chóng buông ra, vội đi đến cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, cử chỉ trông có vẻ vụng về, ánh mắt lơ đễnh ngó ngang trông như vừa mới ăn vụng xong...

Tifany đã không còn khóc nữa, nhẹ tay chạm vào miếng băng gạc trên đầu, quay lại cảm ơn mấy đứa nhóc rồi nhẹ mỉm cười

Cô đã không hề biết rằng đằng sau mình đã rối rắm như thế nào. Cả đám loi nhoi phụ giúp Seohyun, hồi hộp đến nỗi tim muốn văng ra ngoài...

Nhưng mà được cảm ơn thế này... Cũng thích chứ!

---------------------------------------

Mới đó mà trời đã sụp tối, cả nhóm kéo nhau xuống phòng khách ngồi xung quanh cây nến nhỏ. Những thân hình bé nhỏ lặng ngồi trước nến, thứ ánh sáng hiu hắt, mỏng manh nhẹ phất phơ khiến cho cái bóng lớn của từng người lấp ló trên bức tường trắng xoá

"Cũng đã hai tuần rồi chúng ta không ngồi tâm sự nhỉ? " - Yuri cất tiếng nói xé tan bầu không khí ảm đạm này

"Ừ! Bọn mình đã quá bận rộn cho lịch trình riêng... " - Taeyeon mỉm cười nhẹ

.
.

Lại là nó, lại là cái sự im lặng đáng ghét này....

"Nào! Chúng ta bắt đầu đi chứ! " - Taeyeon vỗ tay nói một cách phấn khích

"Ừm... Buổi shooting của tớ rất tuyệt vời! " - Yuri mở lời trước

"Chương trình thực tế mà tớ tham gia vui lắm đấy! Mấy cậu có xem chưa vậy? " - Sooyoung phấn khởi nói

"Chưa! " - cả đám đồng thanh. Sooyoung quê độ chỉ biết im lặng, vài thành viên bật cười khanh khách

"Bộ phim mới em đang quay có lẽ phải dừng lại rồi...... Ừm... Dừng cũng tốt! Em không thích kịch bản đó một chút nào haha " - biết mình lỡ lời, Yoona vội gỡ gạc bởi một câu nói đùa.

Các thành viên cũng bật cười. Họ đã không để ý đến điều đó. Thật tốt...

"Trong tập 1 của On style, Krystal đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tớ! "

Jessica mỉm cười.... rồi đôi chân mày chợt nhíu lại, quay đầu nhìn sang hướng khác, đưa tay lên miệng và cắn lấy nó, ngăn cho nước mắt đừng rơi...

Từng tiếc nấc nhẹ nhàng vang lên, Jessica đã không thể kìm nén được. Cô nhớ Krystal...

Ôm lấy Jessica vào lòng, Yuri tựa cằm lên trán cô. Bản thân mình cũng bật khóc từ lúc nào không hay. Các thành viên còn lại cũng chả khá hơn, đôi mắt chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Tiffany đứng lên, đi thẳng xuống bếp rót một li nước và giả vờ uống nó...

Taeyeon cúi đầu xuống đất, nhắm hờ đôi mắt lại, cố gắng bình tĩnh. Đây không phải lúc mềm yếu...

Đúng vậy! Đây không phải lúc trở nên mềm yếu! Cô phải mạnh mẽ lên để có thể đối mặt với tất cả!...

Vẫn là cái bầu không khí mà mọi người căm ghét, nhưng lần này còn có cả nỗi đau đớn tột cùng... Một thứ còn kinh khủng hơn cả nỗi đau thể xác... Đó là nỗi đau xuất phát từ con tim...

.
.

"Hơ... Các cậu coi show của Sica mà không coi của tớ sao? " - Sooyoung hếch môi nói

.
.

"Show của tớ vui gấp mấy lần của cậu ấy mà các cậu không buồn xem luôn à? Tsk... Thật là không biết hưởng thụ nghệ thuật gì cả... " - Sooyoung lại than phiền khi thấy chẳng ai nói gì

"Show nào mà có mặt cậu là rating thấp lè tè ra chứ ở đó mà hay... " - Hyoyeon đột nhiên quay sang và đấm vào bắp tay Sooyoung, hếch môi nói

"Ya chắc show của cậu hay lắm à? Cái show Family Outing kìa! Rating thấp lè tè mà nói tớ! "

"........ Ya tớ tham gia Family Outing hồi nào hả? " - suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra, Hyoyeon đẩy Sooyoung nằm bẹp xuống đất, cái đầu bốc khói phừng phừng

"YAAA show đó em tham gia cơ mà!!! Unnie dám nói là nó thấp lè tè hả? Cao lắm đó nha!! " - Yoona ngồi phía bên kia đập hai tay xuống đất phản đối

"...... À đúng rồi! Invincible Youth mới đúng! Từ khi có cậu tham gia là rating thành con số 0 đấy! Plè" - Sooyoung giơ số 0 tròn trĩnh bằng ngón tay trước mặt Hyoyeon, lè lưỡi ra, cái đầu lắc qua lắc lại. Nếu so sáng với cái con lúc lắc người ta hay để trên ôtô thì chẳng khác mấy...

"Show đó có 2 season đó nha! Cậu nói thế lỡ mấy đứa nhóc tưởng season 1 của tớ ế thì sao? " - Sunny cũng tham gia vào nhóm kịch ngẫu hứng, mông nhấc lên khỏi đất, mắt trợn tròn chỉ tay về phía Sooyoung mà mắng, khuôn mặt trông buồn cười vô cùng

Jessica bỗng nhiên bật cười trong giàn nước mắt. Vừa khóc vừa cười khiến cho khuôn mặt cô đỏ gay lên. Yuri nhìn vào Jessica đang cười khúc khích trong vòng tay mình, miệng cũng mỉm cười theo

"Tớ cũng tham gia season 1 đấy nhá! Rating nó cao ngất trời kể từ khi tớ tham gia đấy! " - Yuri cong môi nói một cách phấn khích

"Đúng rồi! Kể từ khi cậu tham gia tập 1 thì rating của nó từ số 0 mới lên được 0,1 đấy bwahahaha!!! " - Taeyeon nở nụ cười ahjuma

Yuri bị Taeyeon chọc đã đủ quê rồi, mấy đứa nhóc còn cười khiến cho cô muốn chui đầu xuống đất

Tiếng cười vang lên khắp cả gian phòng. Căn nhà trở nên nhỏ bé dần trong một thành phố rộng lớn. Nhưng những con người trong đó không hề nhỏ bé một chút nào...

.
.
.

End chap 8.

Chap này không có cảnh kinh dị gì cả, mình chỉ muốn mọi người hiểu thêm về tính cách cũng như cảm xúc của nhân vật trong fic hơn thôi :) À mà nếu là 1 sone, chắc các bạn quá hiểu về họ mà không cần phải đọc qua chap này đúng không? :)

À... chap hơi ngắn, xin lỗi mọi người nhé :(((( bù lại chap sau au sẽ úp sớm hehe :)))

P/s: cái tựa đề nó dài từ cổng ra tới toilet nhà au =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro