Chapter 18: Chúa đã nghe lời cầu nguyện của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Sunny bị Sooyoung thô bạo kéo đi. Bàn tay Sunny bây giờ bị chính bàn tay trần gầy gò của Sooyoung siết chặt, các ngón tay cô vốn đã lạnh cóng nay còn bị ép chặt lại với nhau. Sunny nhăn mày khi tay cô càng ngày càng đau hơn. Lấy hết sức mình, Sunny vùng tay ra khỏi cái siết tay thô bạo của Sooyoung.

“Cậu bị làm sao vậy?” – Sunny xoa xoa tay mình, cô nhăn mày nhìn Sooyoung tức giận.

“Ai cho phép cậu hôn Taeyeon chứ? Hai người là gì của nhau mà hôn nhau như vậy hả?” – Sooyoung tức giận hét lên. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc quái lạ trong người mình lúc này. Cô cảm thấy như mình bị Sunny bỏ mặc, bị Sunny lừa dối. Mới vừa rồi cả hai đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ, trong mắt Sunny dường như chỉ tồn tại có một mình cô mà thôi. Rồi lúc Sunny bỏ ra khỏi phòng, cô ấy có biết là cô đã lo lắng đến thế nào không? Sooyoung chỉ muốn kiếm cô ấy về, cô phải luôn nhìn thấy Sunny trong tầm mắt thì mới có thể an tâm được. Vậy mà cô ấy có thể ôm hôn Taeyeon trong khi cô lo lắng đến phát điên như vậy sao?

“Cậu ấy là bạn mình. Mà mình làm như vậy thì có liên quan gì đến cậu?” – Sunny thách thức hỏi lại Sooyoung. Chỉ là nụ hôn lên trán, vậy mà Sooyoung lại làm quá mọi chuyện lên như vậy.

Sooyoung cau chặt đôi mày thanh tú của mình. Cô giận đến không thể thốt nên một lời nào nữa. Nhưng có vẻ như Sunny đã nói đúng, cô ấy hôn bạn mình thì có liên quan gì đến cô? Cô chỉ là bạn mới quen thôi mà.

“Cậu thích Taeyeon đúng không?” – Sooyoung lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài cố gắng che giấu đi sự hồi hộp của cô mà thôi. Tại sao Sunny lại có thể ảnh hưởng đến cô sâu sắc như vậy? Cách cô ấy cười, giọng nói của cô ấy sao lại có thể ám ảnh đến cô nhiều như vậy? Sooyoung lo lắng nếu Sunny nói cô ấy thích Taeyeon nhưng rồi lại không hiểu tại sao cô lại lo lắng như vậy? Tại sao Sooyoung không muốn Sunny thích Taeyeon chứ? Nếu Sunny thích Taeyeon thì không phải chuyện của cô và Yuri sẽ dễ dàng hơn sao?

“Mình thích cậu ấy đấy, cậu ấy dịu dàng ấm áp. Không như cậu lạnh lùng kiêu ngạo và không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác.” – Sunny tức giận nói. Sooyoung tại sao có thể nghĩ cô thích Taeyeon cơ chứ? Người cô thích là cô ấy cơ mà. Ấm ức và tức giận khiến Sunny nói ra những điều khiến cả hai sẽ thêm đau lòng. – “Chúng ta chỉ mới biết nhau, mình mong cậu có thể cư xử lịch sự một chút. Mình không muốn bị người khác hiểu lầm.” – Sunny vừa nói dứt câu, liền quay lưng đi.

Sooyoung đứng nhìn Sunny bỏ đi mà không thể làm gì cả. Cô tức giận với Sunny vì sao có thể nói ra những lời đó. Cô tức giận tại sao Sunny có thể nhiệt tình dạy cô trượt tuyết, Sunny luôn mỉm cười thân thiện với cô, Sunny luôn muốn làm cô cười, việc mà chưa ai có thể làm cho cô. Tại sao cô ấy làm cô cảm động rồi lại quay lưng đi như vậy? Người có thể làm cho Sooyoung hạnh phúc và vui vẻ đồng thời hụt hẫng và đau lòng trong một ngày thì chỉ có một mình Sunny mới có thể mà thôi.

Sunny buồn bã bước đi. Cô cúi đầu để mặc nước mắt rơi xuống một cách vô thức. Cô không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó, những lời nói vô tình và sắc lạnh đến có thể giết chết cô. Không ai khác mà là chính cô đang đẩy Sooyoung ra xa mình hơn. Nếu như cô nói cô chỉ đang an ủi Taeyeon thôi thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Nhưng Sunny đã rất giận, Sooyoung ngang nhiên ôm một người khác trước mặt cô, cô ấy thậm chí đã lờ cô đi nữa nhưng tại sao khi thấy cô và Taeyeon ở bên nhau, cô ấy lại nổi đóa lên như vậy? Sunny ấm ức khi thấy Sooyoung bá đạo kéo tay cô đi và lớn tiếng quát mắng cô. Sooyoung lúc nhẹ nhàng an ủi và ôm Yuri vào lòng đi đâu mất rồi? Sooyoung không thể nhẹ nhàng với cô như cách cô ấy đối xử với Yuri sao? Trong lòng Sooyoung, cô không thể bằng được Kwon Yuri sao?

--------------------------------------------

“Unnie..”

“Unnie nói thật, unnie yêu em.” – Taeyeon chân thành nói. Giọng cô bây giờ không còn mang tính chiếm hữu nữa mà thay vào đó là sự ấm áp thiết tha.

Mi mắt Yuri giật nhẹ. Cô đang bối rối không hiểu tại sao Taeyeon lại như vậy với cô. Có lẽ nào sự chăm sóc của Taeyeon suốt bao năm qua là vì cô ấy yêu cô? Cô những tưởng đó chỉ đơn thuần là tình chị em thôi. Tuy nhiên, khi nghe tiếng yêu của Taeyeon nói ra, trái tim Yuri như được tim vào một lượng lớn thuốc kích thích vậy. Nó đập mạnh, thậm chí là nhảy lên. Nếu không nhờ có Taeyeon nắm chặt hai tay cô lại thì có lẽ Yuri đã ngã xuống đất rồi. Yuri bối rối hoang mang nhưng trong lòng lại nhen nhóm một niềm hạnh phúc.

“Taeyeon àh, cậu có nghiêm túc không vậy? Chẳng phải hai người là chị em sao?” – Yoona ngồi trên xe lăn nhìn thấy biểu tình cảm động của Yuri mà trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi sẽ mất đi cô ấy. Yoona chỉ vừa mới thổ lộ cho Yuri biết tình cảm của mình thôi và nếu như Taeyeon làm Yuri lay chuyển tâm tình thì nhất định Yoona sẽ không chịu nỗi. Không còn cách nào khác, Yoona đành lấy mối quan hệ chị em của họ ra để nói.

“Chúng ta…là chị em..” – Yuri cúi đầu tránh nhìn vào Taeyeon, giọng nói có chút rung rẩy. Bàn tay cũng tự động buông rơi, bất ngờ đến độ Taeyeon cũng không thể nắm lại được.

Đúng là một thoáng vui mừng đã cuốn hết mọi suy nghĩ của Yuri. Taeyeon và cô là chị em, cả hai ở cùng một nhà và hơn hết trong cuốn sổ hộ khẩu quan trọng kia đã xác nhận Kim Taeyeon là chị của Kwon Yuri rồi. Làm sao có thể có chuyện Taeyeon và cô đến với nhau được. Cho dù xã hội đã chấp nhận hai người con gái yêu nhau nhưng hai chị em yêu nhau thì lại không thể.

“Yuri àh…”

“Yuri àh, chúng ta về phòng được không? Ở đây lạnh quá, chân mình đau rồi.” – Yoona cố tình ngăn lời nói của Taeyeon. Cô nhất định không để cô ấy làm Yuri bối rối nữa. Yoona biết rõ Yuri có cảm tình với Taeyeon và cô cũng đoán được có lẽ Yuri không biết mình yêu Taeyeon, nên bây giờ việc cô cần làm là xóa bỏ hết mọi cảm giác tình cảm của Yuri dành cho Taeyeon.

“Uhm, chúng ta về phòng.” – Yuri lấy lại bình tĩnh. Cô quay đầu nhìn về hướng Yoona nhẹ giọng nói với cô ấy.

“Không được, chúng ta chưa nói chuyện xong mà.” – Taeyeon ngăn cản. Cô muốn Yuri nói cho cô biết tình cảm của cô ấy dành cho cô là như thế nào. Cô cần cô ấy nói rằng cô ấy cũng thích cô, chỉ cần thích thôi vẫn chưa cần yêu đâu. Chỉ như vậy thôi Taeyeon cũng hạnh phúc rồi.

“Về nhà chúng ta nói sau.” – Yuri nói nhanh rồi quay lưng đi trở về phòng.

Taeyeon đứng sững người ngây ngốc nhìn Yuri rời khỏi mình. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Yuri từ chối bất kỳ điều gì từ Taeyeon. Ngay khi còn nhỏ, Yuri luôn nghe theo Taeyeon và khi tai nạn xảy ra, Yuri đã xem Taeyeon như cả thế giới của mình. Yuri luôn nghe lời cô, luôn bám theo cô và luôn cần cô. Vậy mà bây giờ, cô ấy đã quay lưng rời đi. Thổ lộ là điều cô luôn muốn nhưng tại sao bây giờ cô lại hối hận như vậy?

Nếu như không nói có phải là tốt hơn rồi không? Taeyeon luôn bị dằn vặt vì tình cảm của mình nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn cổ mình như bây giờ. Cô như không thở được khi thấy Yuri rời cô đi. Taeyeon đứng đấy nhìn theo bóng dáng người con gái mình yêu dần dần bỏ cô đi. Một giọt nước mắt chát đắng rơi xuống làm một bên má cô rát buốt.

-------------------------------

Yoona để ý Yuri từ khi về phòng không nói với cô bất cứ câu nào. Cô lo lắng, cô bồn chồn không biết tâm tình Yuri hiện giờ như thế nào. Tại sao những lúc này Yuri lại có thể bình tĩnh như vậy? Nhưng Yoona nào biết được đó chỉ là vẻ bề ngoài mà Yuri vẫn thường có khi cô ấy đối mặt với mọi sự rắc rối. Yuri trầm lặng không nói nhiều, không sôi nổi đã bốn năm nay rồi.

Yoona im lặng không lên tiếng, cô nghĩ mình không nên làm Yuri khó xử. Cô ấy vừa mới được một người chị thân thiết tỏ tình và phản ứng của Yuri vô cùng bình tĩnh thậm chí là trầm lặng đến khó đoán. Yoona không dám chắc có phải lúc nãy cô đã làm đúng hay không khi kéo Yuri về phòng nhưng cô sợ nếu mình không làm vậy thì Yuri sẽ đồng ý với Taeyeon mất. Yoona thừa nhận mình là một người ích kỷ, yêu một người chính là giữa người đó ở bên cạnh và làm người đó hạnh phúc. Cô khinh thường những người không có khả năng giữa lấy người yêu rồi lại tự huyền hoặc bản thân rằng chỉ cần người ấy hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Cách yêu của Yoona chính là đích thân cô làm cho Yuri hạnh phúc khi ở cạnh cô.

Yuri trầm lặng không nói nhưng mấy ai biết được rằng trong đầu cô đang rối tung lên hết. Hai tháng trước cô đã từ chối Sooyoung vì muốn chuyên tâm vào học hành, vậy mà mới nãy cô lại được Yoona tỏ tình. Bất ngờ hơn nữa là người chị của cô lại nói cô ấy yêu cô. Không những vậy giọng điệu của Taeyeon lại làm cô run rẩy. Taeyeon là người ít nói nhưng những khi Taeyeon nói nhiều như vậy có nghĩa là cô ấy vô cùng nghiêm túc. Tính cách của Yuri thường rất hay nghe theo lời Taeyeon nói, luôn bị những lời nói và biểu tình trên gương mặt đáng yêu ấy chi phối. Taeyeon nói cô ấy yêu cô, trong đầu của Yuri cũng tự động truyền đến cô một thông tin hãy yêu cô ấy lại đi. Nhưng rồi khi lời nói của Yoona thức tỉnh cô, cô lại cố đẩy các thông tin kia đi mất. Cô phân vân lo lắng, cô biết Taeyeon nói yêu cô là thật lòng nhưng rồi tình cảm cô dành cho cô ấy có được như cô ấy đã trao cho cô? Hay cô chỉ biết dựa dẫm vào Taeyeon mà thôi? Yuri không muốn chỉ nhận tình yêu từ Taeyeon, như vậy là bất công với cô ấy. Cô cần một chút thời gian để hiểu rõ hơn về tình cảm của mình.

----------------------------------

Cuối cùng thì đêm cũng đã đến, dù cố gắng tránh mặt Sooyoung thì Sunny cũng phải ngủ cùng cô ấy trên một chiếc giường đôi mà thôi. Sunny đã muốn đề nghị với Taeyeon đổi giường với cô nhưng nhìn thấy đôi mắt có chút sưng sưng, cô đã không dám nói nữa. Taeyeon luôn tạo cho người khác cảm giác e dè khi cô ấy trở nên trầm lặng không cười như vậy.

Sunny nằm quay lưng mình lại với Sooyoung, cô nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ trước mặt mình. Không thể hiểu tại sao hôm nay cô lại không buồn ngủ, cô muốn lấy máy game ra chơi một chút để làm mình dễ ngủ hơn nhưng lại bỏ ngay ý nghĩ ấy khi cô lại thấy Taeyeon nằm trùm kín chăn lên tận đầu. Có lẽ Yuri đã không chấp nhận tình cảm của Taeyeon nên cô ấy mới đau khổ như vậy. Vả lại khi cả trường cùng nhau ăn tối, cô cũng không thấy Yuri và Yoona.

“Sunny àh, mình xin lỗi.” – Sooyoung nhẹ giọng thì thầm sau lưng cô.

Sunny mở to mắt ngạc nhiên khi nghe cô nàng kiêu ngạo kia nói vậy. Có phải là cô đang mơ không? Sunny đã nghe Jessica kể về Sooyoung, trên thế gian này chỉ có ba người mới có thể làm Sooyoung nói ra hai chữ “xin lỗi” bằng chất giọng chân thành và dịu dàng như vậy mà thôi. Một là bà Choi, hai là ba của Jessica và ba chính là Yuri. Vậy tại sao cô lại được nghe từ “xin lỗi” ấy vậy? Sunny nghĩ có lẽ cô đã ở ngoài trời lạnh quá lâu và nhiệt độ thấp làm tai cô có vấn đề gì chăng. Hoặc giả dụ là cô đang hoang tưởng được Sooyoung âu yếm nhẹ nhàng dỗ dành. Sunny nhắm chặt hai mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình. Cô nên tỉnh lại thì hơn, chắc là đang suy tưởng đây mà.

“Sunny. Cậu sao vậy?” – Sooyoung lo lắng hỏi. Cô thấy cô gái trước mặt cứ liên tục lắc đầu. Điều đó làm cô bị tổn thương. Cô ấy có quyền không nhận lời xin lỗi của cô nhưng có thể làm điều đó một cách nhẹ nhàng hơn không? Cô ấy đâu cần từ chối thẳng thừng như vậy.

Bất chợt, Sunny quay phắc lại. Cô trừng mắt nhìn cô gái đang nằm hướng mắt về cô.

“Lúc nãy cậu nói gì?” – Sunny chau mày gằng giọng nói.

“Mình hỏi cậu bị làm sao vậy?” – Sooyoung ngoan ngoãn trả lời.

“Không phải. Câu trước nữa.” – Sunny nghiêm giọng hỏi.

“Uhm…xin lỗi cậu.” – Sooyoung có chút run rẩy khi đối diện với Sunny lúc này. Làm sao một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu mới gặp lúc sáng lại có thể trở nên đáng sợ với chất giọng nghiêm khắc như bây giờ?

“Cậu ổn chứ Sooyoung?” – Sunny lo lắng hỏi lại. Không những vậy cô còn áp tay lên trán Sooyoung để kiểm tra nhiệt độ.

“Mình bình thường.” – Sooyoung phì cười, cô nắm tay Sunny ra khỏi trán mình. – “Mình biết lúc nãy mình đã cư xử không phải phép với cậu. Chỉ là mình có chút giận….và…và….ghen tị khi thấy cậu với Taeyeon…như vậy.” – Sooyoung tránh nhìn vào mắt Sunny để cố gắng nói hết câu. Cô không biết Sunny có thấy má cô đỏ lên hay không nhưng chính cô cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng. Cảm giác chưa bao giờ có khi đối diện với Yuri.

Sunny như phát cuồng lên vì câu nói đáng yêu của Sooyoung vậy. Chưa kể gương mặt ngại ngùng đáng yêu của cô ấy nữa. Cô ấy nói đã ghen tị khi thấy cô và Taeyeon ở cạnh nhau. Như vậy có nghĩ là gì chứ? Không những vậy, Sooyoung còn đang nắm tay cô. Lần này là nhẹ nhàng nâng niu chứ không phải siết chặt kéo đi như lúc nãy. Sunny vui mừng không biết nói sao nữa. Cô chứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình.

“Sunny àh. Mình chỉ nói một lần thôi đấy. Cho nên hãy nghe thật kỹ.” – Sooyoung hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm ra để nói. – “Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống, và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta. Và có lẽ Chúa đã nghe lời cầu nguyện của mình vì cậu đã đến tìm mình rồi.”

“Cậu…cậu…” – Sunny lắp bắp, cô đang rất bất ngờ. Tại sao Sooyoung lại thay đổi nhanh như vậy?

----------------------------------

Flashback

Sooyoung tức giận đá bay mấy ụm tuyết xung quanh mình, chân cô liên tục chuyển động. Cô muốn phá tan mọi thứ mà cô nhìn thấy. Tại sao cô lại trở thành một kẻ có mới nới cũ như vậy? Cô là một kẻ không chung thủy và dễ thay lòng đến vậy sao? Cô đã nói mình yêu Yuri vậy tại sao khi thấy Sunny cô lại động tâm? Có phải gene di truyền đáng ghét của cha cô đã khiến cô trở nên như vậy? Cô bối rối, bất lực. Tại sao tình cảm con người lại rối ren đến vậy? Tại sao con tim lại ngu ngốc đập loạn nhịp trước Sunny mà không nghe theo trí óc rằng nó chỉ nên như vậy trước một mình Yuri? Sooyoung thật sự tức giận nhưng sự tức giận đó đâu thể so sánh bằng nỗi niềm đau sót khi cô đứng lặng người bất lực nhìn Sunny bỏ cô đi. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, có chất giọng trong cao dễ thương và đôi mắt to tròn long lanh ấy đã khiến Sooyoung điêu đứng. Cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, chưa một lần trong đời. So với sự tức giận khi đối diện với những việc liên quan đến Yuri thì đối với Sunny, cô như một kẻ tâm thần. Máu nóng dồn hết lên não, các dây thần kinh như bị kéo căng quá giới hạn. Cảm giác ghen tị tràn ngập trong người cô. Cô chỉ muốn Sunny nhìn một mình cô, quan tâm đến một mình cô và cô chỉ muốn kéo Sunny lại trong vòng tay mình. Sooyoung quen Sunny chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ. Quá ít so với khoảng thời gian bốn năm cô quen biết Yuri vậy mà trong cô lại có loại cảm giác kỳ quái như vậy.

“Sooyoung, cậu sao vậy? Bình tĩnh lại đi.” – Jessica chạy đến bên Sooyoung, ngăn cô ấy phá hoại những ụm tuyết mà resort cố tình trang trí.

“Mình như điên rồi ấy Jessica. Mình nổi nóng với Sunny khi thấy cậu ấy hôn lên trán Taeyeon. Mình kéo cậu ấy đi theo mình và mắng cậu ấy. Tại sao mình lại như vậy hả? Đáng lý ra mình nên vui vì thấy Sunny và Taeyeon như vậy chứ, đúng không? Mình sẽ dễ dàng có Yuri hơn khi loại bỏ Taeyeon. Nhưng…nhưng…sao mình không thể ngừng nghĩ đến Sunny vậy?” – Sooyoung bất lực ngồi phịch xuống, nước mắt bỗng dưng rơi xuống không chủ đích.

“Sooyoung àh. Đó là cậu yêu Sunny mất rồi. Từ trước đến giờ cậu chỉ thấy hứng thú với Yuri mà thôi, vì Yuri luôn e dè và mang lại cho cậu cảm giác muốn che chở. Nhưng chính Sunny mới là người làm cậu chú ý và làm cậu cứ mãi suy nghĩ về cậu ấy.” – Tiffany ở bên cạnh lên tiếng nói.

“Mình chỉ mới gặp Sunny thôi, làm sao yêu nhanh như vậy?” – Sooyoung chau mày hỏi. Chuyện này hoàng toàn phi lý, cô có bốn năm ở cạnh Yuri và chưa đầy hai mươi bốn tiếng bên cạnh Sunny cơ mà. Cô yêu người khác nhanh như vậy sao?

“Chuyện tình cảm thì không thể nói đúng sai được. Cậu đã gặp nhiều người rồi nhưng có ai làm cậu trở thành thế này bao giờ chưa? Vả lại yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không phải là chuyện hiếm có mà.” – Tiffany nói. Câu cuối cùng cô lặng lẽ liếc nhìn Jessica. Chính cô đã yêu Jessica từ cái nhìn đầu tiên đấy thôi.

Jessica và Tiffany rời đi để Sooyoung có thời gian suy nghĩ về tình cảm của cô lúc này. Sooyoung cố gắng nhớ lại những lần mình thật sự hạnh phúc khi ở cạnh Yuri. Hoàn toàn không có, nếu có thì chỉ là cảm giác mãn nguyện khi Yuri chủ động ôm cô khi cả nhóm đi thi đại học. Còn với Sunny, chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi thôi nhưng cô đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Cô ấy dạy cô cách trượt tuyết, tuy cô vụng về nhưng Sunny lại rất kiên nhẫn hướng dẫn cô. Cô như được sống như một đứa trẻ con mới vừa biết những điều lạ, không cần mang vẻ ngoài kiêu ngạo như biết mọi thứ của một cô gái có IQ cao nữa. Cô thoải sức chơi đùa trong tuyết với Sunny, điều mà cô đã không còn hứng thú nữa. Sunny ném tuyết vào người cô rồi cưới toe toét như trẻ con lại càng khiến cô yêu thích hơn, Sunny đơn thuần và trong sáng có thể cười vô tư chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Càng bên cạnh Sunny bao lâu, cô càng thấy mình thật thoải mái. Không phải tình yêu sẽ luôn kéo dài mãi mãi nếu đối phương làm ta thấy thoải mái sống thật với chính ta hay sao?

Sooyoung mỉm cười hạnh phúc. Đến cuối cùng cô cũng biết mình yêu ai. Cô sẽ không để cơ hội này tan biến, cô sẽ nắm bắt lấy nó. Cô sẽ nói cho Sunny nghe tình cảm của cô vì cô có linh cảm, Sunny cũng có cùng cảm xúc như cô.

--------------------------------

“Cậu sẽ trở thành người duy nhất ấy của mình chứ Sunny?” – Sooyoung lên tiếng khi thấy Sunny cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.

“Cậu nghiêm túc sao?” – Sunny hỏi lại, chất giọng run rẩy.

“Chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.” – Sooyoung chân thành nói. Ánh mắt mang đầy tia nhìn yêu thương và hy vọng.

“Cậu tỏ tình trên giường, không một chút lãng mạn, không hoa, không nến…” – Sunny trề môi ấm ức nói.

“Những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là có cậu ở cạnh mình, chỉ cần có cậu mình luôn cảm thấy cuộc đời này thật lãng mạn.” – Sooyoung kéo Sunny nằm sát bên mình hơn. Vòng tay ôm cô ấy thật chặt.

Sunny cũng tự động rút sát lại người Sooyoung hơn. Cô ấy thật gầy nhưng hơi ấm tỏa ra từ người cô ấy lại khiến Sunny có cảm giác hưởng thụ và hạnh phúc. Cô mặc kệ quá khứ Sooyoung đã yêu Yuri hay không, cô chỉ biết bây giờ cô ấy đã tỏ tình với cô mà thôi. Không hoa, không nến, không có khung cảnh lãng mạn nhưng cô biết chỉ cần cô ấy bên cạnh cô, cuộc đời cô sẽ tràn ngập những điều lãng mạn.

“Mình sẽ xem đây là đồng ý.” – Sooyoung ôm chặt Sunny hơn.

Cô nàng cao kều ghé môi mình đến tai Sunny và thì thầm cho cô ấy một vài thứ. Đột nhiên cô bé nhỏ nhắn chớp chớp đôi mắt to tròn của mình và một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Vậy là Sooyoung đã nói cho cô nghe ba từ mà cô trông chờ nhất.

*Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta. – DESPERATE HOUSEWIVES*

End chap 18.

Cho mình hỏi là mình để Soosun đến với nhau như vậy có phải dễ quá không? Có ai muốn cho họ gặp chút ít sóng gió gì không?? *chớp chớp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro