Chapter 20: Separation and waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Vừa đặt chân về đến nhà, Han Chaewon đã nhìn thấy Taeyeon và Yuri ngồi ăn vui vẻ với nhau. Bà thấy Taeyeon đang cầm một tờ khăn giấy và cẩn thận lau miệng cho Yuri. Taeyeon luôn chăm sóc và lo lắng cho Yuri như vậy trong suốt bốn năm qua. Điều đó quá quen thuộc với bà và với chính cả gia đình họ Kwon rồi. Không có bất kỳ điểm khác thường nào từ Taeyeon, cô bé không để người lớn thấy bất cứ cử chỉ quan tâm thái quá nào dành cho Yuri. Taeyeon không để ai biết mình yêu Yuri cả.

Mãi đứng nhìn hai đứa trẻ, Han Chaewon dường như quên hết mọi nỗi buồn và cảm giác hổ thẹn mà bà vừa trải qua. Bà không muốn làm theo lời của Im Yoonhee nói nhưng nếu để hai đứa trẻ ấy đến với nhau thì bà sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn bạn mình nữa. Người ấy đã cầu xin bà hãy làm điều duy nhất này vì bà ấy. Bà ấy muốn Yuri tìm được một người yêu thương con bé và giúp con bé xây dựng một gia đình đúng nghĩa cơ. Han Chaewon dằng xuống mọi cảm xúc trong lòng mình. Bà tiếng đến cạnh hai chị em và nói.

“Yuri àh. Con ăn xong thì mau lên tắm rửa đi. Trời lạnh lắm rồi, tắm tối không tốt cho con.” – bà âu yếm vuốt ve mái tóc đen mượt của Yuri rồi vòng tay ôm cô vào lòng thật chặt.

“Dạ umma.” – Yuri ngoan ngoãn đứng lên đi về phòng. Cô luôn vâng lời mẹ mình vì không muốn bà quá lo lắng cho cô.

Sau khi nhìn thấy Yuri đã lên lầu, bà Chaewon liếc nhìn thấy Taeyeon đang rửa chén đũa trong bếp. Cả hai đứa trẻ vừa ăn xong một đĩa mỳ đen, Taeyeon chắc có lẽ đã tự tay nấu cho Yuri ăn.

“Taeyeon rửa chén xong thì vào phòng umma một chút. Umma có chuyện cần nói với con.” – bà Chaewon nói nhỏ.

Taeyeon ngạc nhiên ngước nhìn mẹ mình đi về phòng. Trong lòng cô bỗng có cảm giác kỳ lạ, mẹ cô hôm nay có vẻ mệt và buồn. Lúc nãy, ánh mắt mẹ nhìn cô và Yuri có chút khác thường. Có lẽ mẹ cô đang có chuyện lo lắng. Cô không biết có phải chuyện công ty đã làm mẹ mình như vậy hay không? Cô mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì cô tin mẹ cô là một người rất có bản lĩnh.

----------------------------------

“Umma.” – Taeyeon vừa bước vào phòng làm việc của mẹ cô.

Han Chaewon mỉm cười ngước lên nhìn Taeyeon, bà đưa tay ngoắc ngoắc cô lại gần bà hơn. Khi Taeyeon vừa đến chỗ mẹ mình, cô cúi người nhìn vào màn hình vi tính với mẹ. Trên màn hình là trang chủ của một trường đại học chuyên về quản trị ở Mỹ. Cô chau mày liếc nhìn mẹ mình, cô có thể hiểu chút ít về ý định của mẹ nhưng cô không dám chắc. Cô thầm hy vọng đó chỉ là suy nghĩ riêng của cô thôi, mẹ sẽ không làm vậy với cô đâu.

“Con thấy trường này thế nào Taeyeon? Nếu con học ở đây, con sẽ có nhiều kiến thức quản lý hơn, sau này sẽ giúp con làm tốt vai trò của mình trong công ty.” – Han Chaewon tươi cười nói.

“Umma…umma…định cho con du học?” – Taeyeon lo lắng hỏi lại.

“Uhm đúng vậy con gái àh. Du học sẽ giúp con nhiều điều hơn.” – bà Chaewon vừa nói vừa vuốt ve mái tóc con gái mình.

“Con không muốn, con học trong nước là được rồi.” – Taeyeon nhăn mày tức giận. Cô mạnh bạo xoay người né tránh cái vuốt ve của mẹ mình và đứng thẳng người dậy.

“Taeyeon àh.”

“Con không muốn đi đâu cả. Con chỉ muốn ở Hàn Quốc thôi.”

“Tại sao con không muốn đi? Du học sẽ giúp con rất nhiều điều. Hay con có gì lưu luyến ở đây?”

“…”

“Không nói được sao? Con không muốn đi vì con đã yêu em gái mình đúng không? Con yêu Yuri đúng không?” – bà Chaewon lớn tiếng hỏi. Đôi mày cau lại giận dữ.

“Um…umma. Làm sao…làm sao…?” – Taeyeon ấp úng sợ hãi. Cô cúi đầu không dám ngước lên nhìn mẹ mình.

“Kwon Taeyeon, con không thể yêu Yuri được. Con bé là em gái con.”

“CON LÀ KIM TAEYEON. CON KHÔNG PHẢI LÀ KWON TAEYEON. YURI KHÔNG PHẢI LÀ EM GÁI CON!” – Taeyeon tức giận quát lớn. Đôi mắt đỏ au. Nước mắt rơi xuống. Cô không muốn nghe mẹ mình nói như vậy.

Han Chaewon nhìn gương mặt Taeyeon nhăn nhó đau đớn mà như bị ngàn mũi kim châm vào người. Con gái bà đau khổ, người làm mẹ như bà nào có thể không may mảy động tâm. Con gái bà yêu Yuri, bà cũng có thể nhắm mắt cho qua nếu như Im Yoonhee không xuất hiện. Nhưng mọi việc đã không thể nữa rồi, bà không thể để Taeyeon đi sai đường và kéo Yuri đi theo như vậy.

“Umma đã quyết định rồi. Dù muốn hay không con cũng phải đi du học. Umma không chấp nhận tình cảm của hai đứa.” – Han Chaewon lạnh nhạt nói. Bà đưa tay lấy điện thoại mình và gọi. – “Thư ký Min, giúp tôi ngày mai làm thủ tục đổi họ cho Taeyeon.”

“UMMA!” – Taeyeon tức giận quát lớn. – “Con đi du học là được chứ gì? Đừng đổi họ của con. Con sẽ không bao giờ mang họ Kwon.”

Taeyeon đau khổ quay lưng đi ra khỏi phòng mẹ mình. Khi vừa đóng cửa phòng lại, cô như người mất hết ý thức. Taeyeon ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào cánh cửa gỗ cao lớn. Cô ôm hai gối mình vào sát người, chôn mặt vào gối và khóc.

Cô khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ nhỏ bị lạc mẹ. Nhưng có điều nực cười ở đây là mẹ cô đang ở đằng sau cánh cửa ấy kia kìa, bà ấy đang muốn đẩy cô đi xa khỏi bà ấy. Bà ấy muốn cô từ bỏ chính người cô yêu, muốn cô hãy từ bỏ Yuri đi. Taeyeon không muốn kiềm chế thêm nữa, cô òa khóc thật lớn.

Suốt bốn năm qua, cô đã rất muốn khóc, khóc vì Yuri, khóc vì tình cảm của cô, nhưng cô không dám. Taeyeon phải mạnh mẽ để chăm sóc cho Yuri. Nhưng mà bây giờ cô sẽ khóc, cô không thể mạnh mẽ thêm được nữa. Bao nỗi niềm cô giấu kín giờ đây như nổ tung, Taeyeon sẽ khóc cho thỏa thì thôi. Cô biết mẹ đã ra quyết định như vậy sẽ không bao giờ thay đổi được. Mẹ luôn nghiêm khắc với cô, lời bà nói với cô, cô chỉ có thể thực hiện mà thôi.

Taeyeon bất lực thật rồi. Cô cuộn tròn người lại ôm chính bản thân mình. Cảm giác nhỏ bé vô dụng, đến bây giờ cô đã hiểu tại sao những khi sợ hãi Yuri thường cuộn tròn người lại như vậy. Cốt yếu cũng là muốn dùng chút sức lực cuối cùng bảo vệ cơ thể vô dụng này thôi.

Cô không còn sức lực để đứng lên nữa. Tựa đầu vào cửa, nước mắt vẫn tuôn rơi không dừng được.

--------------------------------

 Taeyeon ngồi thừ ra trước cửa phòng mẹ mình được khoảng mười phút thì ông Kwon về. Vừa bước chân về phòng, ông nhìn thấy Taeyeon bé nhỏ ngồi đấy. Gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt sưng đỏ ngập nước. Trông Taeyeon bây giờ rất tiều tụy, ông Kwon đau đớn vội ngồi xuống ôm con gái mình vào lòng.

Ông ôm cô bé thật chặt, ông không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn Taeyeon như vậy khiến ông như không thở được. Taeyeon luôn là đứa con ngoan và vâng lời, ông yêu thương Taeyeon có khi còn hơn yêu thương Yuri và Joohyun. Ông sẽ không để Taeyeon phải chịu đau khổ như vậy.

“Có chuyện gì vậy con?” – Kwon Minhyuk nhẹ giọng hỏi.

“Umma…umma…” – Taeyeon không thể nói hết câu. Những lời nói của mẹ làm cô đau, cô không có can đảm kể lại mọi việc. Cô không muốn nhắc đến nó, được ba ôm vào lòng cô lại cảm thấy tủi thân. Taeyeon đã khóc rất nhiều nhưng bây giờ cô vẫn lại tiếp tục khóc.

“Ngoan, đứng lên. Chúng ta vào phòng hỏi umma con.”

------------------------------

“Taeyeon yêu Yuri không có gì là không được cả. Anh không phản đối chúng. Miễn là chúng hạnh phúc là được rồi.” – Kwon Minhyuk cố thuyết phục vợ mình khi chỉ còn cả hai ở lại với nhau.

“Chúng ta thôi đi. Anh chấp nhận để Taeyeon yêu Yuri nhưng em thì không.” – bà Chaewon lên tiếng phản đối. – “Cả Taeyeon và Yuri đều là con em, em không muốn chúng yêu nhau. Như vậy là loạn luân.” – Han Chaewon kiên quyết nói.

-----------------------------------------

“Unnie…” – Yuri lo lắng khẽ gọi Taeyeon.

Từ khi Taeyeon về phòng cho đến bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng cô ấy vẫn nằm úp mặt vào gối và không nhìn cô. Yuri rất lo lắng, có phải mẹ đã nói gì khiến Taeyeon buồn hay không. Yuri kéo kéo nhẹ vai áo của Taeyeon nhưng cô ấy vẫn không lến tiếng. Yuri lo lắng cắn môi mình. Nếu Taeyeon bị umma mắng thì nói với cô, cô sẽ giúp cô ấy giải thích với umma mà. Hoặc nếu cô đã làm gì Taeyeon buồn thì hãy mắng cô đi. Đừng im lặng như vậy, Yuri sẽ rất sợ.

“Unnie àh.” – Yuri tựa đầu mình lên lưng Taeyeon. Cô ôm Taeyeon thật chặt. Nếu không muốn nói, cô sẽ im lặng. Cô chỉ có thể bên cạnh Taeyeon và âm thầm chia sẻ với cô ấy thôi.

“Yuri…” – Taeyeon thì thầm.

“Dạ?” – Yuri ngồi bật dậy khi nghe Taeyeon gọi tên mình. – “Unnie gọi em đúng không?” – Yuri rụt rè lên tiếng. Cô ngồi chờ cô ấy lên tiếng nói chuyện với mình nhưng lại không nghe Taeyeon nói bất cứ chuyện gì cả.

Yuri gục mặt thất vọng. Cô nằm lại xuống giường, đầu nằm trên gối của Taeyeon. Yuri vòng tay ôm lấy Taeyeon vào người. Yuri rúc gương mặt mình vào tai Taeyeon thì thầm. – “Unnie ngủ ngon”

Taeyeon chờ đợi cho đến khi Yuri thở thật đều và ngủ thật say. Cô xoay người lại, chỉnh lại tư thế nằm cho Yuri. Một tay vuốt ve mái tóc đen óng mượt thơm hương táo. Taeyeon đưa tay chạm vào gương mặt đang say ngủ của cô ấy. Cô chạm đến vầng trán cao thông minh, đôi mày thanh mảnh xinh đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài. Chiếc mũi cao thon, và đôi môi gợi cảm đầy đặn. Tất cả những đường nét trên gương mặt Yuri, cô đều yêu thương và trân trọng nâng niu như một viên ngọc quý. Nếu phải xa cô ấy, cô sẽ không chịu được. Cô biết mình không gặp Yuri một ngày, không nghe cô ấy nói chuyện cô sẽ liền nhớ nhung đến không thôi. Taeyeon đã quá quen với sự hiện diện của Yuri rồi.

Taeyeon ôm chặt Yuri vào lòng. Cô không muốn xa Yuri, không muốn tình cảm mới vừa thú nhận của cô bị giết chết như vậy. Cô vẫn chưa nghe Yuri nói cô ấy cũng thích cô cơ mà. Taeyeon cố gắng nuốt từng giọt nước mắt trở lại, cô không muốn mình lại khóc nữa nhưng sao nó khó quá. Có lẽ sau vài đêm nữa cô sẽ không còn được ôm Yuri như thế này. Cảm giác sắp phải rời xa Yuri khiến Taeyeon sợ hãi. Cô rất cần Yuri bên cạnhh mình, có cô ấy cô mới có thể sống được; còn nếu vắng cô ấy, cô chỉ đang tồn tại như cái xác vô hồn mà thôi.

Taeyeon siết chặt vòng tay mình hơn, cô cố gắng tận hưởng cảm giác ấm áp mà Yuri mang lại. Cô muốn mình nhớ thật kỹ hơi ấm này, hương thơm này và cơ thể mềm mại của Yuri nằm trong vòng tay cô. Taeyeon cảm giác mình như người đang chết đuối, cố níu kéo chiếc phao cuối cùng là Yuri đây mới có thể thở được. Cô lo lắng, cô sợ mình sẽ mất đi Yuri. Taeyeon càng ôm càng siết chặt Yuri hơn.

Yuri nhăn mày tỉnh giấc. Cô cảm giác cơ thể mình như có ai đó siết chặt lấy cô. Đau đớn khắp người khiến Yuri không ngủ được. Cô cựa quậy thân mình nhưng khi ngước lên, cô nhìn thấy gương mặt Taeyeon đầy nước mắt.

“Unnie. Unnie sao vậy?” – Yuri hỏi, đưa tay lau đi hàng nước mắt của Taeyeon.

“Xin lỗi, unnie làm em thức giấc rồi.” – Taeyeon cố mỉm cười trấn an Yuri.

“Unnie có chuyện gì đúng không? Umma đã nói gì với unnie đúng không?”

“Yuri àh. Em có yêu unnie không?” – Taeyeon hỏi em gái mình.

“…” – Yuri cúi đầu không dám nhìn Taeyeon. Cô vẫn không biết mình có yêu cô ấy hay không nữa. Nhưng cô có linh cảm Taeyeon đã có chuyện gì làm cho cô ấy rất buồn và tuyệt vọng nên cô ấy mới hỏi cô như vậy.

“Nếu unnie phải đi xa một thời gian thì em có nhớ unnie không?” – Taeyeon quan sát gương mặt mãi suy nghĩ của Yuri mà không còn kiên nhẫn nữa. Cô đành đưa ra câu hỏi thăm dò này.

“Unnie định đi đâu?” – Yuri gấp gáp hỏi lại.

“Umma cho unnie đi du học.”

“Đừng đi mà unnie!”

“Yuri àh. Chúng ta hứa với nhau một chuyện được không?” – Taeyeon ôm trọn gương mặt Yuri bằng hai tay mình. Cô nâng niu và vuốt ve gương mặt thân thương ấy.

“Dạ được. Unnie nói đi.” – Yuri đồng ý ngay lập tức khi nhìn thấy ánh mắt mang đầy tia nhìn yêu thương của Taeyeon.

---------------------------------

Một tuần sau đó.

Cả gia đình họ Kwon cùng ra sân bay, theo sau là Jeti couple và Soosun couple. Tất cả mọi người ra đây là để tiễn Taeyeon lên đường sang Mỹ du học. Ai ai cũng mang một cảm giác lưu luyến Taeyeon nhưng không ai dám lên tiếng nói ra điều đó. Các bạn của Taeyeon biết rõ làm như vậy là để tốt cho tương lai của cô ấy. Chỉ riêng cảm xúc của các thành viên trong gia đình là hỗn độn và mâu thuẫn với nhau.

“Con gái. Học nhanh về nhanh.” – ông Kwon Minhyuk ôm chầm lấy Taeyeon. Chất giọng ông có phần đùa giỡn, giúp Taeyeon phấn chấn hơn.

“Taeyeon unnie đến nơi gọi điện cho em nha.” – cô bé Joohyun đi đến ôm Taeyeon một cái cũng không quên cẩn thận nhắc nhở chị mình.

“Umma đã dặn người ở bên đó ra đón con rồi. Con không cần quá lo lắng.” – bà Han Chaewon cũng ôm cô một cái. Hơn ai hết, bà chính là người đau đớn vô cùng khi phải để cô ra đi như vậy.

Tiếp sau đó là đến lượt Jessica và Tiffay đến ôm tạm biệt cô. Cả ba người ôm chầm lấy nhau. Jeti tinh nghịch xoay tròn Taeyeon và khi dừng lại họ đưa tay nhéo hai má phúng phính của Taeyeon trêu chọc cô ấy. – “Đi học ngoan nhé Taetae.” – Tiffany vui vẻ nói.

Sunny cũng đến ôm cô ấy một cái. Tuy là mới quen nhau chưa lâu nhưng tính cách cả hai rất hợp nên nghe tin Taeyeon đi du học, Sunny đã khá buồn. Vậy là khi đi học, cô sẽ mất đi một partner làm nhóm hoàn hảo. Cô sẽ nhớ cô ấy lắm. Sooyoung cũng đi đến bắt tay Taeyeon một cái. Sooyoung không nói nhiều chỉ chúc cô may mắn mà thôi. Trước đến giờ hai người vẫn không hay nói chuyện với nhau nên như vậy đã là tốt lắm rồi.

Tất cả đã chào tạm biệt Taeyeon nhưng có một người vẫn còn trầm lặng đứng ngắm nhìn cô ấy. Sau khi mọi người đã buông Taeyeon ra, cô mới tiến đến với Taeyeon.

“Taeyeon. Mình chờ cậu về với mình.” – Yuri đứng trước mặt mọi người nói từng tiếng rõ ràng rành mạch. Yuri không còn gọi Taeyeon là unnie nữa, cô xưng hô với cô ấy như bạn bè.

“Mình sẽ về với cậu” – Taeyeon mỉm cười hài lòng trước Yuri. Cô đi đến ôm cô ấy thật chặt. Cố vùi mặt vào mái tóc đen óng mượt thoang thoảng hương táo lần cuối cùng. Đôi mắt cô lại ngập nước và sống mũi lại cay cay. Cô sẽ lại khóc nữa.

Taeyeon đẩy nhẹ Yuri. Cô ngắm nhìn lại gương mặt thân yêu ấy lần cuối cùng rồi cắn chặt hai hàm răng lại quay lưng ra đi. Cô không thể đứng nhìn Yuri thêm bất kỳ giây nào nữa. Cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để đi. Cố nuốt hết âm thanh nức nở vào bụng. Hai nắm tay nắm chặt lại với nhau như cố nhắc nhở cô nên bước đi và làm tròn mong ước của mẹ cô. Taeyeon đơn độc bước đi vào trong khu vực cách ly của sân bay.

-----------------------------

“Yuri, sao con lại gọi unnie là Taeyeon trống không như vậy?” – bà Han Chaewon lên tiếng hỏi khi thấy bóng dáng Taeyeon đã đi khuất vào trong khu vực cách ly.

“Taeyeon không phải là unnie của con.” – Yuri mỉm cười nhẹ. Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, nói rõ ràng từng chữ một.

“Em sẽ giữa lời hứa của hai chúng ta. Em sẽ không gọi unnie là unnie nữa. Chúng ta không phải chị em và em sẽ chờ unnie trở về với em. Mình sẽ chờ cậu trở về bên mình, Taeyeon àh. Mình hứa trong bốn năm sắp đến mình sẽ suy nghĩ và tìm ra người mình yêu là ai và mình mong rằng người đó là cậu. Đến khi cậu trở về mình hy vọng cậu sẽ vẫn còn yêu mình. Taeyeon àh, mình đã làm rất tốt đúng không? Mình đã không khóc đi tiễn cậu. Mình rất giỏi có đúng không Taeyeon?”

Yuri cúi đầu, cô cố gắng lau hết mấy giọt nước mắt đang muốn rơi ra khỏi khóe mắt. Cô sẽ không khóc nữa. Cô sẽ mạnh mẽ hơn. Cô sẽ không để Taeyeon lo lắng cho mình. Yuri sẽ thật trưởng thành và không dựa dẫm vào bất cứ ai nữa. Cô nhất định sẽ làm được.

Bà Han Chaewon lặng người trước câu nói của Yuri. Tại sao con bé lại có thể thay đổi nhiều như vậy? Yuri sao lại không xem Taeyeon là chị như từ trước đến giờ? Bà có phần bối rối, không lẽ Yuri cũng đã có tình cảm với Taeyeon sao? Vậy việc bà nhất quyết đưa Taeyeon ra nước ngoài chẳng phải đã đồng thời làm tổn thương cả Yuri và Taeyeon?

“Nói cho umma biết, có phải con cũng thích unnie con không?” – bà Han Chaewon nắm lấy hay khuỷu tay Yuri nghiêm túc hỏi cô ấy.

“Con không có unnie để thích. Con chỉ thích Kim Taeyeon thôi.” – Yuri tự tin nói. Đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy tự tin mà bốn năm qua cô chưa hề có lại.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro