Chapter 3: Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Sau tai nạn, Yuri được đưa đi điều trị tâm lý và việc học của cô cũng vì thế mà trì hoãn. Mỗi khi có Taeyeon bên cạnh, Yuri cảm thấy thoải mái hơn và cũng chịu tiếp chuyện với mọi người. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, cô liền cảm thấy trống trải và lạc lỏng trong không gian. Cô trở nên hoảng loạn và không còn biết điều khiển cảm xúc của mình nữa.

Bác sỹ đã kết luận rằng khi gặp tai nạn, Yuri đã quá hoảng sợ. Sau thời gian hôn mê, cô trở nên yếu hơn về mặt tinh thần. Khi tỉnh lại sẽ có xu hướng dựa vào người đầu tiên mình nhìn thấy. Hơn nữa, do Taeyeon ngay từ đầu đã rất dịu dàng và tạo cảm giác an toàn cho Yuri nên cô sẽ chỉ biết tin tưởng vào một người là Taeyeon. Yuri tin rằng Taeyeon sẽ không làm mình tổn thương.

Sau khi khám xong, bác sỹ kê toa thuốc cho Yuri. Cả nhà nhìn số thuốc của Yuri mà đổ mồ hôi hột. Thuốc viên lớn viên nhỏ, đủ màu sắc mà quan trọng là phải uống thuốc đúng giờ. Taeyeon nhìn mà muốn khóc, Yuri ghét nhất là uống thuốc thì làm sao cô ấy chịu uống đống thuốc này. Tuy nhiên, khi về đến nhà, ăn xong bữa tối Taeyeon lấy thuốc cho Yuri thì cô lại ngoan ngoãn uống ngay không cần dỗ dành như lúc trước, khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng rồi lại đau đớn nhận ra rằng, vì không giống như xưa nên mới cần đến thuốc.

Vì Yuri suốt ngày lo lắng bồn chồn khi không có Taeyeon nên gia đình cũng đành quyết định cho cả hai nghỉ học tại trường và bắt đầu học tại gia. Taeyeon thì không phản đối việc đó mà còn rất ủng hộ vì chính bản thân cô cũng không an tâm đi học mà bỏ lại Yuri một mình ở nhà.

Khổ thân nhất là couple Jeti, cả hai người họ rất thân với Yultae nên khi nghe tin cả hai nghỉ học họ liền nổi loạn. Tiffany và Yuri vốn chơi thân với nhau từ nhỏ nên Tiffany quyết tâm xin phép ba mình cho cô được học tại gia cùng với Yuri. Còn Jessica tính tình vốn trầm lặng như Taeyeon nên giữa cô và Taeyeon luôn có một sợi dây liên kết, nhìn thấy hai người bạn mình gặp chuyện không hay, cô cảm thấy mình nên bên cạnh chia sẻ và động viên họ. Cuối cùng, bốn người bạn thân cùng nhau học tại nhà họ Kwon.

“Yuri, cậu có nhớ hồi chúng ta học lớp một, mình và cậu được xếp ngồi chung với nhau. Lúc đó, chúng ta hay chia nhau viết chì màu nữa." – Tiffany háo hứng ngồi nói với Yuri. Lần này cô lưu ý hơn không nắm tay, chạm vào người hay bay vào ôm như lúc trước nữa. Vì thế Yuri mới bình tĩnh ngồi nghe Tiffany nói như vậy được.

 “Cũng có chút ấn tượng.” – Yuri rụt rè lên tiếng. Mắt lại tìm kiếm Taeyeon unnie của cô.

“Fany sẽ không làm cậu sợ nữa đâu.” – Jessica để ý thấy ánh mắt của Yuri vừa đến ngồi cạnh Tiffany vừa nói.

“Lần trước cậu cũng làm mình sợ mà.” – Yuri thì thầm.

Jessica nghe được lời thì thầm của Yuri thì buồn cười không chịu được. Lúc trước, Yuri vốn quậy phá, còn rất hay chọc tức mình, đem dưa leo ra hù dọa mình nữa. Bây giờ nhìn Yuri dịu dàng thùy mị còn có chút yếu ớt khiến tâm tình Jessica bỗng dưng xuất hiện cảm giác mới lạ. Rất muốn đưa tay nựng nịu khuôn mặt đang phụng phịu kia nhưng lại không dám, chỉ sợ Yuri lại hoảng sợ khóc thét lên thì Taeyeon sẽ đá bay cô ra khỏi nhà mất.

“Tất cả trật tự đi. Thầy giáo chuẩn bị dạy rồi kìa." – Taeyeon làm mặt nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Cũng không quên nắm lấy tay Yuri trấn tỉnh cô ấy. Dù sao thì gặp người lạ cũng khiến Yuri của cô không được thoải mái.

“Nhìn họ mùi mẫn còn hơn chúng ta nữa." – Tiffany thì thầm vào tai Jessica.

“Vậy thì chúng ta sẽ mùi mẫn hơn họ.” – nói xong, Jessica liền quay sang hôn Tiffany một cái ngay má. Làm cô nàng mắt cười phải đỏ mặt. Cái tật hôn bất ngờ của Jessica không bao giờ sửa được.

------------------

Nhìn thấy các con mình đã ổn định ngồi học cùng nhau như vậy, bà Chaewon có cảm giác an tâm. Hơn hai tháng nay, gia đình nhà họ Kwon đã chịu quá nhiều nỗi đau. Người chịu đau khổ nhất không ai khác là ông Kwon Minhyuk. Những tưởng ông sẽ được gặp mặt đứa con gái bé bỏng năm nào nhưng mọi việc lại chuyển hướng tệ hại. Mất đi người mẹ yêu thương của mình một cách đột ngột đến nỗi khiến trái tim ông đau đớn. Ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không thể. Rồi lại đến chuyện Yuri khiến mọi người trong nhà ai cũng căng thẳng lo âu.

Lần này, vẫn không tìm lại được đứa con gái thất lạc, ông Kwon cũng không cưỡng cầu nữa. Có thể ý trời không cho ông thấy đứa con đó lần nữa, hiện tại tốt nhất nên trân trọng những gì đang có. Hạnh phúc với những người còn sống bên cạnh mình.

------------------------------

Việc chủ tịch Park của tập đoàn JK bị tai nạn và qua đời cũng không phải là việc nhỏ. Báo chí khắp cả nước đều đăng tin, ông Kwon Minhyuk từ vị trí CEO trở thành chủ tịch của cả tập đoàn, chính thức trở thành người quản lý cao cấp thay thế vị trí của mẹ mình, quản lý cả chi nhánh Hàn – Nhật.

Người phụ nữ hơn ba mươi với nước da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt đen láy sắc sảo nhưng mang tia nhìn đầy lo sợ thả rơi tờ báo đang đọc dở xuống. Ngồi thất thần bên bàn ăn.

Đứa con gái độ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi vừa đi học về. Cô có nước da trắng trẻo hồng hào, đôi mắt to tròn trong sáng ánh lên cảm giác thân thiện. Cô thấy mẹ mình ngồi thừ ra vậy, liền cảm thấy kì hoặc, bước vội đến sờ tay lên trán mẹ mình, ân cần hỏi han.

“Umma sao vậy? Có phải còn chóng mặt không?”

“Umma không sao, con đi học về chắc đói rồi. Lên thay đồ tắm rửa đi, chút nữa sẽ có cơm ngay thôi.” – người mẹ đẩy nhẹ con mình vào phòng tắm.

Khi chỉ còn lại một mình mình trong phòng bếp, bà ta liền lấy điện thoại gọi một ai đó.

“Chủ tịch Park chết là thật sao?” – giọng bà ta run nhẹ.

…..

“Yuri bị làm sao?” – bà ta dần kích động.

….

“Được rồi, cảm ơn thư ký Jung. Tôi vẫn ổn, con bé cũng vậy.” – bà ta thở dài, nước mắt chảy dài trên má. Vậy là sau tai nạn, đứa con gái bé bỏng kia của mình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Đã chọn bỏ lại con bé rồi, Im Yoonhee, cô còn tư cách để lo lắng đau khổ giùm Yuri sao? Yuri àh, umma xin lỗi. là lỗi của umma”.

--------------------------------

Yuri lẳng lặng ngồi vào bàn học, cô bắt đầu lôi ra nào là giấy, thước kẻ, bút chì…. và chú tâm vào việc vẽ của mình. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cô đã vẽ được một lát cắt chi tiết của một phòng ngủ. Không những thế, cô còn thêm số liệu và tỉ lệ chính xác vào bản vẽ của mình. Bên cạnh là hai cuốn sách chuyên ngành kiến trúc.

Khi Taeyeon đi vào phòng, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên gì nhiều. Vì cô cũng quá quen với việc Yuri ngồi hàng tiếng đồng hồ vẽ vẽ bôi bôi rồi. Vẫn như mọi lần, cô tiến lại gần bàn Yuri và nhìn xuống. Taeyeon biết đó là một bản vẽ phát thảo, còn ghi thêm tỉ lệ, còn thêm mấy con số nhân chia nữa, cô nhìn mà chả hiểu những con số đó để làm gì. Liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy hai cuốn sách về kiến trúc. Bất ngờ nhìn chằm chằm Yuri, Taeyeon không nghĩ Yuri có ý muốn học kiến trúc.

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Yuri liền quay lại nhìn. Taeyeon đang đứng sau lưng cô mỉm cười.

“Unnie làm gì mà đứng sau lưng em vậy?” – Yuri ngưng vẽ, xoay người đứng lên hỏi Taeyeon.

“Sao càng ngày em càng cao hơn unnie vậy?” – Taeyeon thở dài, đúng là gene của nhà họ Kwon tốt thật, cả Yuri lẫn Joohyun đều là những người có đôi chân dài, và tay họ cũng dài nốt.

“Đừng có đánh trống lãng, em đang hỏi unnie tại sao lại đứng sau lưng em?” – Yuri nhăn trán giả vờ khó chịu hỏi Taeyeon.

“Unnie vào phòng mình cũng không được sao? Chỉ tại có ai đó chăm chú quá, không quan tâm gì đến xung quanh cả nên không biết unnie vào gần cả tiếng đồng hồ rồi." – Taeyeon vừa nói vừa nắm tay Yuri kéo lại giường. Khỏi cần hỏi cũng biết Yuri ngồi vẽ lâu, cô bắt Yuri nằm xuống để giãn xương sống. Việc này sẽ tốt cho Yuri của cô.

“Unnie lại nói quá rồi nha!” – Yuri chu môi cãi lại.

“Nói unnie nghe, có phải em muốn học kiến trúc không?” – Taeyeon kéo Yuri nằm ngay ngắn trên giường, bản thân thì ngồi bên cạnh Yuri, cúi đầu xuống hỏi.

“Vâng, em muốn học kiến trúc. Em nghĩ vẽ ra một bản vẽ, sau đó bản vẽ của mình sẽ được xây thành một ngôi nhà. Unnie có cảm thấy tuyệt diệu không khi mà một ngôi nhà chỉ nằm trong đầu, nằm trên giấy vẽ rồi được xây dựng và nó sẽ hiện ra ngay trước mắt mình. Chân thật là to lớn. Cảm giác đó sẽ rất thú vị.” – Yuri say mê nói. – “Hơn nữa, ngôi nhà sẽ thật đặc biệt và hoàn hảo, dành cho những gia đình. Mọi gia đình đều cần một nơi ở, nơi đó sẽ đầy ấp tiếng cười, niềm hạnh phúc của cha mẹ, con cái.”

“Đúng vậy. Unnie chắc chắn em sẽ vẽ ra những bản vẽ tuyệt đẹp và khi xây dựng xong, đó sẽ là những ngôi nhà đẹp nhất.” – Taeyeon âu yếm nói.

“Em sẽ thi vào ngành kiến trúc. Còn unnie thì sao? Unnie sẽ học ngành gì sau này?”

“Unnie sẽ học quản trị kinh doanh” – Taeyeon điềm tĩnh nói.

“Sao lại là quản trị kinh doanh? Không phải unnie nói mình rất thích hát sao? Unnie muốn mình làm ca sĩ mà đúng không?” – Yuri ngạc nhiên. Cô ngồi hẳn lên nhìn Taeyeon chăm chú.

“Unnie giúp appa quản lý công ty là chuyện rất bình thường. Yêu thích hát là một chuyện còn làm ca sỹ đó lại là chuyện khác em à.” – Taeyeon xoa đầu Yuri, đồng thời đẩy nhẹ cô em mình nằm xuống.

Taeyeon bước xuống tắt đèn. Cô trở lại giường nằm xuống cạnh Yuri. Yuri liền quay sang ôm Taeyeon thật chặt. Cô thích nhất là vùi đầu vào lòng Taeyeon mỗi khi ngủ. Cảm giác rất ấm áp, dễ chịu và hơn hết là rất an toàn.

Flashback

“Taeyeon, appa có chuyện muốn nói với con.” – Ông Kwon Minhyuk nghiêm túc nhìn cô.

“Vâng, appa nói đi ạ” – Lần đầu tiên nhìn thấy appa nghiêm túc như vậy, Taeyeon cảm thấy hơi sợ.

“Appa biết con muốn được học hát, làm ca sĩ…”

“Làm sao appa biết ạ?” – Tayeon bất ngờ, việc mình muốn làm ca sĩ chẳng ai ngoài Yuri biết cả. Hơn nữa, hiện giờ Yuri không đến gần ai ngoài cô ra thì làm sao appa cô biết được điều này.

“Ta là appa của con cơ mà. Chỉ cần nhìn con hát cho Yuri nghe, hay hát thẩn thơ là appa biết. Hơn nữa, từ nhỏ con đã được umma cho đi học hát rồi mà. Nhưng Taeyeon àh. Appa muốn nhờ con một chuyện….” – ông Kwon Minhyuk ngập ngừng.

“Appa nói đi ạ” – Taeyeon nhìn biểu hiện trên mặt appa mình, thấy làm khó hiểu.

“Hãy cứ cho là appa ích kỉ, appa không quan tâm đến sở thích của con nhưng Taeyeon àh, con hãy là người quản lý tập đoàn JK. Con hãy theo học ngành quản trị có được không?” – Ông Kwon Minhyuk chân thành nói.

“Tại sao ạ? Tại sao lại là con mà không phải Yuri hay Joohyun…dù sao thì con cũng không phải con ruột…”

“Không! Con chính là con của appa. Giao tập đoàn lại cho con là chuyện đương nhiên và hợp lý nhất.”

Taeyeon hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của ông Kwon. Taeyeon không muốn mình là thành viên của gia đình họ Kwon theo cách như vậy. Cô muốn theo một cách khác hơn kìa. Cô không muốn làm con trưởng trong gia đình nữa, không muốn là unnie của Yuri nữa. Cô muốn một điều khác. Nhưng tại sao ông Kwon lại làm như vậy? Chuyện này không thể được.

“Con không hiểu sao Taeyeon? Người appa muốn giao lại tập đoàn nhất chính là con, con là đứa trẻ thông minh, có óc phán đoán và rất uyển chuyển trong lối suy nghĩ. Yuri không được như con vì con bé quá cảm tính, còn Joohyun biểu hiện quá tình cảm nhưng lại cứng nhắc, không có tố chất lãnh đạo. Chỉ có con mới có thể lãnh đạo được tập đoàn mà thôi.” – ông Kwon nói.

“Appa đừng nói như vậy. Yuri cảm tính là do máu bầm trong não gây ra. Hiện giờ đó không phải là Yuri của chúng ta, có thể sau vài năm nữa tình hình sẽ khác. Còn Joohyun, con bé chỉ mới chín tuổi, tính cách chưa hình thành hoàn chỉnh. Cả Joohyun và Yuri đều rất thông minh, nhất định hai em ấy sẽ lãnh đạo được tập đoàn này.” – Taeyeon vẫn kiên định với ý kiến của mình.

“Sao con lại không muốn thay appa điều hành công ty trong khi con là con trưởng của gia đình này? Có phải con có điều gì giấu appa?” – ông Kwon Minhyuk bất mãn.

“Con không có.” – Taeyeon có giữ giọng thật bình tĩnh nhất có thể. Cô không nghĩ appa lại có thể nhạy cảm nhận ra sự khác thường của cô. Cô không muốn ông ấy biết tình cảm của cô dành cho Yuri. Thứ tình cảm mới chớm nở này không đáng để bị tiêu diệt quá sớm như vậy. Taeyeon biết rõ appa mình sẽ không chấp nhận được điều đó. Cô không muốn ngay cả cơ hội được gần bên Yuri cũng bị tướt đoạt mất.

“Thôi được, con sẽ học quản trị và sau này sẽ phụ giúp quản lý công ty cho appa. Con sẽ từ bỏ ước mơ làm ca sĩ của mình. Nhưng con cũng có một điều kiện. Con sẽ không bao giờ đổi sang họ Kwon, con sẽ giữ họ Kim lại cho mình. Khi mười tám tuổi vẫn là Kim Taeyeon.”

“Tốt. Và nếu con không muốn như vậy, appa sẽ không bắt con đổi sang họ Kwon.” – Ông Kwon Minhyuk cũng đành chấp nhận.

Ông Kwon cũng hiểu rõ một điều, tính cách ngang ngạnh của Taeyeon là do thừa hưởng từ mẹ con bé. Từ nhỏ đến lớn, Taeyeon chưa bao giờ muốn xuất hiện ở tập đoàn JK theo danh nghĩa là con trưởng nhà họ Kwon. Mỗi lần như thế cô đều nói chính Yuri mới là con trưởng và sau đó chỉ mỉm cười không nói bất cứ lời nào nữa. Ông Kwon cũng hiểu rằng chính bản thân ông đang ép buộc Taeyeon đi trên con đường mà con bé muốn trốn tránh. Cho nên việc Taeyeon đưa ra điều kiện như vậy cũng là hợp lý.

End flashback

“Unnie có thể làm mọi thứ để được ở bên em Yuri àh. Unnie chỉ cần em bên cạnh như thế này là đủ lắm rồi.” – Taeyeon nhìn Yuri âu yếm, hôn lên vầng trán thông minh của người đang ngủ trong lòng mình.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro