Chapter 35: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

Taeyeon mệt mỏi nằm dài ra giường, tức giận quay lưng mình hướng về phía cửa nơi Yuri vừa bước chân vào. Cả hai lại vừa mới gây nhau một trận khá to. Kể từ khi đi làm thử nghiệm cấy ghép thai nhân tạo, Yuri luôn phải nhường nhịn và chủ động làm hòa những khi Taeyeon giận cô như vậy. Yuri nhẹ nhàng bước đến chỗ Taeyeon đang nằm, cô cũng nằm lên giường và ôm tấm lưng ấy.

“Em xin lỗi, đừng giận nữa được không?” – Yuri vòng tay ôm lấy Taeyeon nhỏ nhẹ năn nỉ. Cô khéo léo đan tay mình vào tay Taeyeon.

“Vậy thì để unnie mang thai, unnie sẽ không giận nữa.” – Taeyeon lên tiếng.

“Tình trạng sức khỏe của em rất tốt mà, em mang thai được. Unnie phải quản lý công ty thì làm sao mang thai? Với lại em muốn sinh con cho unnie.” – Yuri kéo Taeyeon quay lại nhìn mình, đôi mắt hướng đến Taeyeon cầu xin.

“Trong hai năm nay, cái gì unnie cũng chiều em được. Vậy lần này em không chiều theo ý unnie một lần được sao?” – Taeyeon vẫn ngoan cố. – “Unnie quyết định rồi, không cãi nữa.”

“Unnie càng ngày càng gia trưởng, độc đoán. Hai năm nay cái gì em cũng nghe theo unnie mới đúng. Em ra công trường khảo sát unnie nói không được em cũng không đi. Gặp kỹ sư xây dựng unnie không thích em cũng kiếm cách từ chối. Công ty có tiệc mừng em xin phép nhưng unnie nói không được em cũng ngoan ngoãn ở nhà. Thậm chí mỗi lần đi mua sắm với Fany em cũng phải xin phép unnie.” – Yuri nói, đôi mắt cũng đỏ ửng lên. Cô thật sự rất ấm ức vì Taeyeon càng ngày càng gia trưởng với cô.

Cảm thấy mình càng nhìn Taeyeon thì sẽ càng tủi thân hơn, Yuri vội buông tay Taeyeon ra và xoay người rời giường. Taeyeon thấy thế liền vòng tay qua eo Yuri kéo cô ấy nằm sát lại người mình hơn, ôm chặt Yuri từ phía sau, đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ của vợ.

“Unnie…unnie sai rồi. Nhưng unnie không thể ngăn được mình trở nên như vậy. Unnie cảm thấy sợ và bất an khi không thấy em bên cạnh. Unnie hứa sẽ không như vậy nữa. Đừng giận unnie được không?” – Taeyeon kéo nhẹ Yuri nằm ngửa ra trên giường, cô từ từ chồm lên người vợ mình mà vuốt ve đôi má đã ướt đẫm nước mắt. – “Ngốc ạ, chúng ta chỉ mới lấy tủy ra để làm thí nghiệm một tháng thôi, còn phải chờ thêm một tháng nữa.” – Taeyeon cười khi nhìn thấy gương mặt vợ mình giờ không khác gì con mèo đang làm nũng cả. – “Nhưng unnie hứa, khi đã thành công thì em sẽ là người mang thai, unnie không giành với vợ nữa.” – Taeyeon cười nói và cúi xuống hôn lên môi cô ấy một nụ hôn thật sâu và say đắm.

Trong hai năm nay, Taeyeon thừa nhận mình đang dần trở nên gia trưởng và có phần độc đoán với Yuri của cô. Cô không biết tại sao mình có tính xấu như vậy. Nếu là lúc trước cô sẽ rất vui nếu thấy Yuri chịu nói chuyện và giao tiếp với người lạ nhưng càng về sau, cô lại càng bất an khi Yuri đã không còn sợ hãi những người mới gặp. Taeyeon có cảm giác Yuri không cần cô nữa, cô có cảm giác cô ấy đã thật sự vững vàng và sẽ không còn dựa dẫm vào cô. Chính vì vậy mà càng về sau, Taeyeon càng quản lý Yuri chặt hơn. Bất cứ việc gì cũng phải được phép của Taeyeon thì Yuri mới được làm.

-------------------------------------

“Họa sỹ Im à, cậu càng ngày càng đẹp ra nha!” – Sooyoung vừa đi vừa châm chọc bạn mình.

“Đừng có nói nhảm nữa, nâng cái vali này giùm mình coi.” – Yoona chau mày khó chịu mắng bạn mình. Cô lúi cúi nâng mấy cái vali để vào xe.

“Tay mình chỉ cầm dao mổ, chứ không phải để nâng mấy cái vali của cậu.” – Sooyoung không những không giúp đỡ mà còn đứng đó cười bạn mình.

Hôm nay, Yoona đã trở về Hàn Quốc sau ba năm du học Pháp. Có trong tay tấm bằng chứng nhận về hội họa lẫn kiến trúc, cô tin chắc mình sẽ có tương lai xán lạn tại quê nhà. Và còn một lý do nữa cô muốn trở về đó là được nhìn thấy Yuri. Trong ba năm nay, Yoona đã cố gắng rất nhiều để yêu luôn hạnh phúc của Yuri và có vẻ như cô đã thành công. Bây giờ, Yoona có thể tươi cười nhìn Yuri hạnh phúc bên cạnh Taeyeon rồi.

Sooyoung cười cười nhìn bạn mình rồi cũng nhanh chóng lên xe. Yoona tạm thời sẽ ở lại nhà họ Jung vì cô ấy chưa tìm được nhà ở Seoul và cũng vì nhà họ Jung quá rộng cho một gia đình bốn người, có thêm một người đến ở sẽ khiến ngôi biệt thự sôi nổi hơn.

---------------------

Yoona vừa vào đến nhà họ Jung thì ngạc nhiên đứng nhìn. Cô được các bạn mình tổ chức một bữa tiệc mừng cô quay về đấy. Yoona tươi cười nhìn các bạn. Tất cả đều có nét thay đổi, Tiffany thay đổi kiểu tóc của mình nhưng quần áo hoặc phụ kiện ít nhất phải có màu hồng. Jessica lại biến thành một cô nàng công sở sành điệu. Sunny là người ít thay đổi nhất vì cô ấy luôn tươi trẻ. Và cô không mấy bất ngờ về Sooyoung vì bạn cô rất hay đến thăm cô mỗi khi có chuyến tập huấn bên Pháp.

“Xin lỗi, tụi mình đến trễ.”

Yoona xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô gần như không phản ứng được gì khi gặp lại người đó. Yuri đang đứng trước mặt cô, tươi cười nhìn cô. Đôi mắt đen láy sắc sảo luôn dịu dàng nhìn cô, mái tóc đen nhánh óng mượt, gương mặt trái xoan vẫn như vậy. Yuri chưa hề thay đổi dù sau ba năm. Trái ngược với Yuri, Taeyeon gần như không thể nhận ra. Cô ấy trông thật trưởng thành và có nét quyến rũ lạ thường, mái tóc nâu xoăn nhẹ phần đuôi, khoác trên mình một bộ vest công sở, Taeyeon hoàn toàn phù hợp với vị trí mình đang nắm giữ trong tập đoàn JK.

“Chào Yooona.” – Yuri tươi cười đến gần cô hơn, nhẹ nhàng ôm cô một cái.

“Chào cậu, Yuri.” – Yoona thì thầm. Hương táo nhẹ nhàng và làn da mát lạnh quen thuộc, càng ôm Yuri, Yoona lại càng muốn siết chặt lấy cô ấy hơn. Những tưởng là đã quên được nhưng khi đối diện thì ra là vẫn còn yêu rất nhiều.

Trong bữa ăn, mọi người đều cười nói rất vui vẻ nhưng Taeyeon luôn cảm thấy Yoona nhìn Yuri của cô với ánh mắt rất thiết tha và âu yếm. Taeyeon chau mày khó chịu, cô cứ nghĩ Yoona đi du học là để quên Yuri nhưng cuối cùng vẫn nhìn vợ cô với ánh mắt ấy. Taeyeon kéo nhẹ tay Yuri và như một thói quen đã sớm hình thành, Yuri vô thức đan tay mình vào tay Taeyeon. Đặt đôi tay đan chặt vào nhau lên bàn, Taeyeon chủ ý muốn nhắc nhở cho Yoona thấy Yuri bây giờ đã là vợ của cô và chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Yuri chính là vật đánh dấu chủ quyền của cô.

------------------------

 Yoona sau cùng cũng làm được việc mình yêu thích, cô sẽ là một kiến trúc sư tự do, mở một cái studio để thiết kế và vẽ những bức tranh mình yêu thích. Tất cả mọi người đều rất ủng hộ quyết định của Yoona.

Bà Im ngước nhìn địa chỉ trên tường và đẩy cửa bước vào studio. Đứa con gái bướng bỉnh vẫn đang chăm chú vào cái bàn vẽ của nó. Bà im lặng ngồi xuống bên cạnh con mình và ngắm nhìn. Sau khi Yuri cưới Taeyeon, bà đã không thể phản đối bất cứ điều gì nữa, vì bà Han và ông Kwon đã trực tiếp đến gặp bà. Họ yêu cầu bà đừng dùng thân phận mẹ ruột ra để xáo trộn cuộc sống của Yuri. Khi bà gặp lại ông Kwon, trong lòng bà bỗng dưng sợ hãi, nếu bà không che giấu kỹ lưỡng hơn thì có thể ông ta sẽ biết Yoona vẫn còn sống trên đời này. Dù sao đi nữa, bà vẫn không muốn để ông ta mang Yoona của bà đi. Càng không muốn con bà nhận người đàn ông ấy làm cha, cuộc sống chỉ có hai mẹ con như vậy là quá tốt rồi.

“Aish.” – Yoona kêu lên khó chịu. Cô rút nhanh tờ khăn giấy bên cạnh và lau đi vết máu trên môi mình.

“Yoona. Con lại chảy máu cam sao?” – bà Im đến bên cạnh hỏi han, tay cũng rút thêm vài tờ khăn giấy cho con mình.

Bà Im không nói bất cứ điều gì nữa mà nắm tay Yoona kéo theo mình. Bà biết con gái mình là đứa nhỏ chẳng quan tâm đến sức khỏe, dù bị chảy máu cam thì cũng nghĩ là nóng trong người mà thôi. Để giúp bản thân mình an tâm và cũng muốn kiểm tra sức khỏe cho con gái, bà phải đưa Yoona vào bệnh viện khám tổng quát cái đã.

Vậy là sau khi về Hàn được một tuần, Yoona bị mẹ kéo đi khám tổng quát. Cơ thể cô ốm nhom, tay chân khẳng khiu vậy mà y tá trong đó rút ra của cô cả một ống máu to. Dù đã hai mươi lăm tuổi nhưng nhìn người ta đâm kim tiêm vào người, Yoona cũng nhắm tịt hai mắt lại không dám nhìn. Chưa kể cô còn bị kéo đi chụp hình và siêu âm nữa. Sau khi khám xong thật khiến Yoona càng mệt hơn ấy chứ. Nhưng bà Im là một người mẹ vô cùng tâm lý, trên đường về bà đã chở Yoona đi ăn, hơn nữa toàn là những món tốt cho sức khỏe và bù đắp vào lượng máu đã bị rút đi.

“Con vào nhà đi, mai chúng ta sẽ đi lấy kết quả sức khỏe của con.” – Bà Im nói khi vừa đậu xe trước nhà họ Jung.

“Umma cũng có thể ở trong nhà họ mà, con sẽ xin phép họ.” – Yoona quay sang nói.

“Umma nghĩ mình nên tìm một căn hộ chung cư cho con, ở nhà người ta cũng không hay. Con cứ vào đi, umma bây giờ đến trung tâm bất động sản tìm nhà cho con. Ngoan đi nào.” – bà Im vừa nói vừa nhéo nhéo nhẹ hai má của con gái.

“Vậy con vào đây. Umma lái xe cẩn thận đó.” – Yoona cúi chào mẹ mình rồi rời đi.

----------------------------

Sooyoung chăm chú nhìn vào từng thao tác của vị bác sỹ lớn tuổi hơn. Cô tập trung cao độ và phối hợp vô cùng ăn ý với ông ta. Tuy mới hai mươi bốn tuổi nhưng Sooyoung hiện tại đã là bác sỹ thực tập chuyên khoa ngoại thần kinh rồi. Cô không những hoàn thành tốt chương trình học chính quy mà còn xuất sắc hoàn thành chương trình thực tập. Có thể nói, Choi Sooyoung chính là bác sỹ thực tập trẻ nhất của bệnh viện Seoul được tham gia ca phẫu thuật não này.

Sooyoung chậm rãi tiến ra khỏi phòng phẫu thuật, ca mổ hoàn toàn thành công. Khối u được lấy ra khá thuận lợi và những phần máu bầm cũng đều được xử lý gọn gàng. Bây giờ, cô chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh dậy là xong.

“Hey.” – một cô gái trẻ trung, chiều cao ngang bằng với Sooyoung chạy đến đánh vào vai cô một cái.

“Gì vậy unnie?” – Sooyoung giả vờ ôm vai mình đau đớn.

“Tế bào máu của bạn em thật sự tốt quá đó. Chưa kể thành phần trong đấy vô cùng lý tưởng, việc tách riêng các sắc tố di truyền cũng nhanh nữa. Nói tóm lại là tỉ lệ cấy ghép thành công lên đến bốn mươi chín phần trăm.” – cô bác sỹ trẻ hào hứng thông báo.

Cô gái trẻ đưa bản phân tích máu cho Sooyoung xem và tươi cười nhìn cô. Nhưng sau bộ hồ sơ của hai người bạn, Sooyoung vô tình nhìn thấy một bộ hồ sơ khác.

“Cái này là của ai vậy?” – Sooyoung hỏi. Cô cảm thấy rất lạ vì không biết tại sao cô lại tò mò về hồ sơ bệnh án này. Thường ngày, cô không như vậy.

“À, của một bệnh nhân khác. Kết quả xét nghiệm có vẻ không tốt cho lắm. Thành phần bạch cầu trong máu hơi vượt qua số lượng cho phép….”

“Im YoonA. Jeju. 30-12-1989.” – Sooyoung đọc tên bệnh nhân. Vội vã lật từng trang hồ sơ chăm chú đọc từng dòng kết quả xét nghiệm.

“Cô ấy có thể bị…”

“Máu trắng!” – Sooyoung lặng người.

“Nhưng cũng may là phát hiện sớm. Chiều nay, unnie sẽ báo cho người nhà cô ấy biết.” – cô gái lấy làm khó hiểu nhìn Sooyoung. – “Nè, em sao vậy?”

“Có cách nào cứu chữa không?” – Sooyoung lo lắng hỏi.

“Có. Đầu tiên là cho cô ấy dùng thuốc để hạn chế việc bạch cầu phát triển quá mức quy định, và chờ đợi kết quả. Còn nếu may mắn có thể tìm được tủy xương phù hợp và cấy ghép thì tỉ lệ chữa khỏi sẽ cao hơn.” – cô gái nói.

“Eunjung unnie, em nhờ unnie thêm một việc được không?” – Sooyoung nghiêm túc hỏi.

----------------------------------

Yoona cùng mẹ tiến vào bệnh viện Seoul để nhận kết quả khám sức khỏe của cô. Cô vẫn đinh ninh là mẹ cô đang làm quá lên mọi chuyện, cô là một người vô cùng khỏe mạnh cơ mà. Hơn nữa cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi, nếu có bệnh thì chắc chỉ là thiếu máu hoặc thiếu ngủ còn không thì chắc là bệnh đau bao tử kinh niên của cô mà thôi.

“Hey Yoona.” – Sooyoung vui vẻ chào cô.

“Cậu làm gì ở đây vậy?” – Yoona ngạc nhiên hỏi.

“Mình làm việc ở đây, cậu quên mình là bác sỹ sao?”

“Không phải, mình tưởng cậu nói chiều nay cậu off chứ?” – Yoona chau mày khó hiểu, tối hôm qua cô còn nhớ rõ Sooyoung đã rủ chiều nay cùng đi ăn vì Sooyoung bảo không có ca trực.

“Con ở đây nói chuyện với Sooyoung đi, umma vào lấy kết quả cho con.” – bà Im lên tiếng nói rồi để hai cô gái trẻ nói chuyện cùng nhau.

Sooyoung kéo Yoona ra ngoài khuôn viên nghỉ trưa của các bác sỹ và bắt đầu nói chuyện với bạn mình. Cô dò hỏi tình trạng sức khỏe của Yoona và xem xét nó có phải là biểu hiện của bệnh máu trắng hay không. Hơn nữa, Sooyoung cũng muốn biết tình cảm Yoona dành cho Yuri hiện tại có còn là yêu hay không. Cô hy vọng nó sẽ chỉ dừng lại là tình bạn hoặc là bạn thân vì có thể tủy của Yuri sẽ phù hợp với Yoona.

Reng….reng…reng…

Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bạn. Yoona nghe điện và vội vã chào tạm biệt Sooyoung để quay về studio của mình. Các kỹ sư xây dựng có một vấn đề nhỏ với bản vẽ của cô và họ đang đứng chờ cô về giải quyết. Yoona nhờ Sooyoung báo với mẹ giùm cô và nhanh chóng chạy thẳng ra khỏi bệnh viện.

Bà Im ngồi bất động trong văn phòng của một bác sỹ trẻ, người vừa thông báo tình trạng sức khỏe của con gái cho bà biết. Tại sao lại là Yoona? Tại sao con bé của bà lại bị căn bệnh này? Con bé vốn luôn khỏe mạnh cơ mà, làm sao có thể cứu được Yoona của bà đây?

Sooyoung lẳng lặng đi vào phòng của bác sỹ Ham, dường như biết được ý muốn của Sooyoung nên cô ấy rời phòng và Sooyoung đi đến ngồi đối diện với bà Im.

“Cô Yoonhee, cháu rất tiếc về tình trạng của Yoona. Nhưng cậu ấy vẫn chưa biết mình bị như vậy. Cô cũng biết bệnh của Yoona có thể được chữa khỏi nếu như cậu ấy được ghép tủy. Sao cô không…không nhờ đến…Yuri?” – Sooyoung cẩn trọng nói.

“Cháu…đang nói gì vậy?” – bà Im ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ trước mặt mình. Con bé nói nhờ đến Yuri, tại sao lại chỉ đích danh của Yuri ra như vậy?

“Cháu xin lỗi nhưng bây giờ không phải lúc che giấu nữa. Cháu biết Yoona và Yuri là chị em với nhau, không những vậy còn là song sinh, cho nên tỉ lệ tủy xương tương thích là rất cao. Nếu cô không nhanh chóng nhờ đến Yuri thì tình trạng của Yoona sẽ xấu đi rất nhanh. Bạch cầu đang phát triển rất mạnh và các tiểu cầu cùng hồng cầu sẽ nhanh chóng bị mất đi.” – Sooyoung kiên định nói.

-------------------------------------

Một mặt khác, bên khu vực nghiên cứu huyết học đang ra sức xét nghiệm và tìm kiếm mẫu máu cũng như tủy xương thích hợp cho bệnh nhân trẻ tuổi Im YoonA. Bác sỹ trẻ và tài giỏi Ham Eunjung cũng đang chăm chú xét nghiệm các thành phần máu của Yoona và Yuri. Thở phào nhẹ nhõm, thành phần máu hoàn toàn phù hợp với nhau. Nhóm máu lại là nhóm AB- cực hiếm. Sau đợt này, cô nên khuyên họ đi hiến máu thường xuyên để ngân hàng máu trở nên dồi dào hơn. Eunjung thay đổi trang phục và trở lại phòng làm việc của mình.

“Chào bà Im, tôi là bác sỹ Ham Eunjung, tôi sẽ là người điều trị chính cho cô Im YoonA. Sau khi xét nghiệm đợt đầu mẫu máu của cô Im và của cô Kwon Yuri kết quả rất khả quan. Họ có cùng tế bào máu. Tôi hy vọng bà nhanh chóng đưa cả hai đi xét nghiệm đợt hai. Nếu phù hợp, cô Im sẽ có cơ hội lành bệnh rất cao.”

End chap 35.

 *Nhân vật mới xuất hiện hehehehe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro