12. Những tháng ngày cùng cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunhyeong tỉnh lại, nhận ra chút gì đó khác thường. Rõ ràng cậu cầm áo và đi ra đến cửa rồi mà, tại sao nơi này vẫn giống bệnh viện đến vậy. Bác sĩ đứng bên cạnh đặt hai ngón tay vào cổ tay cậu rồi quay qua nói với Chanwoo đang nhíu chặt mày lo lắng.
"Cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, cố gắng ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc là sẽ khoẻ lại."
" Tôi biết rồi!"
Sau khi vị bác sĩ rời khỏi phòng, Chanwoo vẫn đứng trầm mặc như thế, nét mặt vẫn khó đăm đăm cho dù có lo lắng. Yunhyeong bỗng cảm thấy lạnh người, không phải tên nhóc to xác này lại sắp mắng nhiếc cậu đấy chứ.
" Chanwoo..." cậu nhỏ giọng gọi, Chanwoo có ý nghe nhưng lại không nhìn cậu.
" Anh muốn xem Hanbin thế nào."
" Anh lo cho bản thân đi, anh còn muốn như thế này mấy lần nữa?" Chanwoo gắt lên với cậu liền khiến cậu sợ hãi mà co rúm người vào một góc giường. Thấy vậy Chanwoo lại đành mềm lòng, tiến đến cạnh giường rồi hơi ngồi xuống phía mép.
" Nếu khoẻ mạnh sẽ được đi." Câu nói chắc như đinh đóng cột, Yunhyeong cũng biết là lần này không thể cãi lời thằng nhóc được đâu liền ngoan ngoãn nghe theo. Gật gật đầu rồi dụi vào lòng Chanwoo. Ở bên Chanwoo tự nhiên ấm áp lạ thường, dù xung quanh là rất nhiều khổ cực, rất nhiều mối lo nhưng lúc này đây cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên sự bình yên đó chẳng được bao lâu thì lại có chuyện...
Cô y tá hốt hoảng chạy vụt qua phòng của Yunhyeong, thấy lạ Chanwoo liền ra cửa xem thử, đúng như cậu dự đoán, các vị bác sĩ lần lượt chạy tức tốc đến phòng của Hanbin. Cậu liền quay lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của Yunhyeong.
" Có chuyện gì sao?"
" Anh ở đây, em chạy sang phòng Hanbin có chút chuyện." Chanwoo vội vội vàng vàng định đi nhưng Yunhyeong đã nhanh chóng nắm tay cậu lại.
" Có chuyện gì? Anh đi cùng" Chanwoo không đáp lời, chỉ hất tay anh ra rồi vội vàng chạy mất. Yunhyeong có linh cảm không ổn, cậu liền rút kim truyền nước của mình ra và xuống giường xỏ dép để đi theo. Dẫu biết là có thể Chanwoo sẽ giận nhưng hiện giờ Hanbin mới là đứa đáng lo nhất, không biết nó đã gây ra chuyện gì rồi.
Nghĩ vậy bước chân cậu ngày một nhanh, tay trái buông thõng, tay phải vẫn dùng bông dịt chặt vào chỗ vừa rút kim. Gần đến cửa phòng của Hanbin thì cậu thấy người ta đẩy Hanbin nằm trên cáng cấp cứu ra. Ai ai cũng vội vàng đẩy cáng tới phòng cấp cứu gấp.
Hanbin nằm trên cáng, da trắng bệch đôi môi khô và tái nhợt, vì lướt qua rất nhanh nên cậu chỉ nhìn được có như vậy, và hình như trên cáng trắng còn dính chút máu.
Tại sao lại có máu nhỉ?
Vừa đúng lúc Chanwoo chạy ra, cậu liền cản Chanwoo lại.
" Có chuyện gì vậy?"
" Giờ là lúc anh ở đây à? Về phòng ngay!" Khuôn mặt Chanwoo cau lại, vừa lo chuyện Hanbin lại còn phải lo cho Yunhyeong nữa khiên cậu cuống hết cả lên.
" Không! Anh không về! Em phải nói cho anh biết, Hanbin đã xảy ra chuyện gì vậy? " Yunhyeong van nài như sắp khóc, hai mắt hơi đỏ, tay cứ bấu chặt vào áo Chanwoo mà kéo.
" Anh ta cắt cổ tay tự tử đấy, vết cắt rất sâu.." Chanwoo bực dọc lớn tiếng. Bàn tay buông thõng trong không trung, Yunhyeong cứng đờ cả người. Nó vừa mới từ cõi chết trở về chưa được bao lâu mà? Tại sao cứ phải làm mấy điều dại dột để huỷ hoại cuộc sống của mình như thế?
" Sao nó lại làm như thế?" Yunhyeong lắp bắp hỏi trong vô thức
" Nếu em chết thì anh có như vậy không?" Yunhyeong ngước mắt lên nhìn Chanwoo, bốn mắt nhìn nhau rất lâu sau đó Chanwoo mới chậm rãi lên tiếng.
" Hãy hiểu cho Hanbin và giờ thì về phòng đi, em không thể cùng lúc lo cho cả 2 người đâu" Chanwoo bỏ lại một mình cậu ở dãy hành lang nhộn nhịp người qua lại nhanh chóng đi tới phòng cấp cứu.
Cũng phải, nếu cậu là Hanbin chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ tiêu cực như vậy thôi. Cậu vẫn còn bố mẹ, chỉ là cùng Chanwoo sống thử thôi. Còn Hanbin, nó mất bố mẹ rồi chỉ còn Kim Jiwon là chỗ dựa. Bây giờ mất đi Kim Jiwon đúng là mất đi cả cuộc sống.
Yunhyeong dựa vào tường trượt dài xuống băng ghế, hình như càng yêu nhau nhiều thì kết quả nhận lại đều là đau đớn và thống khổ. Cậu bỗng lo lắng cho chính mình và Chanwoo.

...

Bảng hiệu bên trên phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh sau 12 tiếng chứng tỏ Kim Hanbin đã an toàn. Chanwoo thở hắt một hơi đồng thời đứng dậy khi vị bác sĩ vừa bước ra. Trông ông cũng mệt lắm khi phải cấp cứu cho một bệnh nhân tam phen tứ phen lâm vào những ca nguy hiểm như thế này.
" Cậu ấy ổn rồi, nhưng có điều.."
" Bác sĩ cứ nói." Chanwoo đứng im lắng nghe câu trả lời của ông.
" Vết cắt quá sâu nên chúng tôi phải nối mạch, sau này sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cổ tay và bàn tay" Chanwoo gật đầu hiểu chuyện, trước khi đi vị bác sĩ lại nói tiếp.
" Căn bệnh PTSD của cậu Hanbin tôi cần cậu giúp đỡ trong việc điều trị, công việc của cậu là gợi cho cậu ấy thật nhiều kỉ niệm tốt đẹp trước đây để cậu ấy tạm thời quên đi những chuyện vừa xảy ra. Tôi hiểu cảm giác mà cậu ấy đang phải chịu, vợ của tôi cũng mất cách đây 2 năm vì căn bệnh ung thư. Cảm giác đau đớn lắm, như là mất đi một nửa con người vậy. Tôi biết cậu ấy rất đau nhưng trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ cậu ấy nên căn bệnh này càng được chữa khỏi sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu không tôi e là sẽ còn nhiều phen như thế này nữa mà chúng ta không thể lường trước được đâu. Thế nhé! Mong cậu hợp tác với chúng tôi." Vị bác sĩ tháo bỏ đồ mổ, ném vào cái thùng quần áo, vỗ vỗ vai Chanwoo rồi rời đi.

*PTSD: là một chứng rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự việc gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự việc đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn. Bệnh còn có tên khác là rối loạn stress sau chấn thương hoặc rối loạn tâm căn sau sang chấn, theo phân loại nó thuộc nhóm bệnh liên quan đến Stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro