17. Người tôi yêu lại yêu kẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinhwan cũng mệt mỏi đẩy cửa từ phòng mổ bước ra, lấy tay quệt đi vài giọt ồ hôi vương trên trán. Đi thêm một đoạn lại phát hiện Koo Junhoe đang ôm chặt Kim Hanbin đang khóc nức nở vào lòng. 

Bật cười.

Nụ cười có chút chua xót. 

Rõ ràng đó là người cậu thích, vậy mà giờ anh ấy lại thích Kim Hanbin - người mà cậu vẫn luôn yêu mến. Cuộc đời thật trớ trêu, ông trời luôn thích sắp đặt những hoàn cảnh tội nghiệp như thế này. 

4 năm trước.... 

Jinhwan vẫn còn nhớ lắm, hai người học trung trường, rồi cùng nhau hứa hẹn thi vào trường Y, nơi mà cả hai cùng mong muốn. Từng ngày từng ngày được Junhoe quan tâm hỏi han khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cho tới khi Hanbin xuất hiện, cậu bỗng chốc trở thành người thừa trong mắt Junhoe. 

" Jinhwan này, tớ thực sự rất thích....." 

Junhoe đỏ mặt khó nói, khi đó chỉ có 2 người, Jinhwan đã vui vẻ mà nghĩ chắc chắn đó là mình. 

" Cậu thích ai?" 

" Kim Hanbin!" 

Chỉ một câu nói vậy thôi mà đến giờ vẫn còn đau lắm. Đau đến thấu xương. Nghĩ lại vẫn cảm giác cái đau đó bén rễ rất sâu và rất chân thực. Rõ ràng mình thích người ta, nhưng chỉ dám âm thầm nhìn người ta chăm sóc kẻ khác. 

Bởi vì Jinhwan sợ, sợ nói ra Junhoe sẽ coi cậu như cỏ rác, sợ cái tình bạn nghèo nàn giữa cậu và anh có lẽ cũng không giữ nổi nữa. 

"Junhoe, Hanbin sao còn ngồi đây nữa, trời sắp sáng rồi đó" Jinhwan đi tới cố gắng chưng ra bộ mặt vui vẻ, liếc nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở. 

"Sao cậu không về đi?" Junhoe quay đầu về phía cậu, tay vẫn muốn giúp Hanbin đứng lên nhưng lại bị Hanbin thẳng thắn từ chối. 

" Tôi có thể tự làm được" Rồi chậm rãi chống gối đứng dậy. 

" À, tôi ở lại dọn chút đồ rồi mới về. Dù sao hôm nay cũng là ngày tôi trực ca đêm." Jinhwan gãi gãi đầu, mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng Hanbin chầm chậm khuất dần sau dãy hành lang heo hút. Junhoe cũng nhìn cậu chằm chằm, dạo này trông cậu gầy đi nhiều, da có vẻ nhợt nhạt và hai bọng mắt thầm quầng đi. 

"Cậu dạo này không khỏe ở đâu?" 

"A~ Tôi thực sự rất khỏe, tôi hoàn toàn bình thường." Cuối cùng anh cũng quan tâm đến tôi, cho dù chỉ là cái vỏ bọc cũng khiến tôi hạnh phúc muốn chết. 

"Nói dối, rõ ràng nhìn cậu rất phờ phạc" 

"Tối đã nói tôi hoàn toàn bình thường, anh không cần...." 

"Vậy chúng ta đi kiểm tra." Ngay lập tức kéo cậu đi. Jinhwan chưa kịp chuẩn bị, sức lại yếu nên không thể áp đảo được sức mạnh của co người kia liền nhanh chóng bị lôi đi như đồ vật. 

Nói là đi kiểm tra vậy thôi, thực chất Junhoe kéo Jinhwan tới quán ăn đêm đối diện với cổng bệnh viện. 

" Đây đâu phải phòng khám?" Cổ tay bị Junhoe dùng lực siết đến sưng đỏ cả lên, Jinhwan khó chịu cựa quậy muốn rút tay ra. 

"Bảo cậu theo thì thuận theo đi, mắc gì lại phàn nàn nhiều như vậy." Anh kéo cậu vào một cái bàn phía trong góc rồi ấn cậu ngồi xuống ghế. 

"Từ tối cậu chưa ăn gì đúng không? Vậy ăn nhiều một chút mới có sức làm việc." Junhoe cầm cuốn menu lên lật qua lật lại, hai lông mày cau vào nhau mỗi lúc anh tập trung vào một thứ gì đó. Điều này Jinhwan rõ hơn cả. Thiết nghĩ, cậu còn hiểu Junhoe hơn cả anh hiểu Kim Hanbin nữa kìa. Cười hiền, mải mê ngắm Koo Junhoe trước mặt không biết từ lúc nào anh đã ngước lên nhìn mình. 

" Này cậu lạnh đến phát ngốc rồi sao?" 

" A..Không sao.." Jinhwan giật mình lập tức thu tầm mắt lại nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ một hồi cuối cùng không chịu được tò mò liền mạnh dạn hỏi một câu. 

" Anh ở đây với tôi, vậy Kim Hanbin..." 

" Em ấy đang bất ổn, chắc chắn lại chui vào một góc ngồi thôi, bình tĩnh rồi sẽ lại ra. Không cần lo cũng chẳng phải đi kiếm cho mệt." 

"Nhưng nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện.." Jinhwan nói xong Junhoe vẫn chẳng có phản ứng gì. Rõ ràng lời nói của mình chưa có tính thuyết phục mà. 

"Cậu ấy là người anh thích mà, không phải sao?" Nói đoạn Junhoe đang lật cuốn menu liền khựng lại một giây, sau đó lại điềm nhiên xem tiếp. Jinhwan cũng chán chường, chẳng buồn hỏi nữa, nói chuyện như vậy thà nói chuyện với đầu gối mình còn vui hơn. 

...

Hanbin vừa đi bộ về đến nhà, cái lạnh khiến tay cậu khô khốc và cóng hết vào. Lục trong túi chùm chìa khóa rồi khẽ tra vào cửa. Gần 4h sáng rồi, chắc vợ chồng Chanwoo và Yunhyeong cũng không rảnh ngồi chờ cậu về đâu. Đang loay hoay tra khóa vào ổ thì tự nhiên có một bàn tay chạm vào vai cậu cùng tiếng thở dốc. 

"Đau.." Lực bám vào vai rất mạnh giống như là bấu víu vào vậy, khiến cho Kim Hanbin mất đà mà xoay người lại. Người trước mặt đột nhiên ngã khụy vào vòng tay cậu, trong ánh đèn mờ ảo còn nhìn thấy mồ hôi dính bê bết vào hai bên mang tóc.

"Anh gì ơi, anh sao vậy?" Cậu cũng chẳng biết người ta bị bệnh gì, chỉ biết đỡ anh ta như thế, và hỏi. Người kia bỗng ngẩng mặt lên, miệng yếu ớt nói hai chữ

"Tôi..đau.." Mồ hôi lấm tấm chảy ròng hai bên thái dương. Hanbin nhìn thấy áo anh ta ướt dẫm có cả mồ hôi và máu hòa với nhau. Tận cho đến khi ánh đèn đường hắt vào cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.

"Ji..Jiwon..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro