18. Người trở về từ hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanbin phát hiện giờ sắc mặt mình còn trắng hơn người trong lòng kia. Cậu không tin nổi vào mắt mình, mồ hôi chảy ròng cái lạnh chạy dọc sống lưng.

"Em..em..đưa anh đến bệnh viện.." Hanbin vội vàng đứng dậy dìu người kia đi nhưng anh ta vội vàng ngăn lại. Cả thân hình to lớn mất sức mà dựa hẳn vào người cậu.

"Đừng...không đến đó..không đến.."

" Jiwon, mau đến bệnh viện đi mà, anh không được bỏ em như lần trước nữa." Cậu bắt đầu nức nở, vừa khóc vừa khó khăn nói không thành lời. Tuy nhiên người kia một mực lắc đầu, trùng hợp tiếng bước chân cùng tiếng léo nhéo của vài người đàn ông vang lên ngay đầu hành lang nhà cậu.

"Tao thấy nó chạy vào đây, tìm đi, nó chỉ quanh quẩn ở trong này thôi." Người kia đang mệt mỏi đến muốn ngất đi bỗng dưng mạnh mẽ kéo cậu đè vào tường, động tác nhanh thoăn thoắt liền áp tay lên má cậu rồi kéo cậu sát mặt mình.

"Cố chịu...một chút..nếu bị bắt được..e là...cậu cũng..nguy hiểm.." Anh ta nhíu chặt mày khó khăn nói đứt quãng, Hanbin còn chưa kịp hiểu chuyện cứ ngơ ngác nhìn anh ta. Vừa lúc đám người kia kéo nhau đến thì anh ta vội vàng hôn lên môi cậu, một nụ hôn rất sâu.

Có cảm giác ngọt ngào, rất quen thuộc chứ không hề gượng gạo.

Có chút hơi ấm.

Chút nhớ thương..

"Aissss, giờ này mà chúng mày còn ở đó hôn hít nhau được à? Đúng là xúi quẩy mà. Đánh được nó sắp chết rồi thì thằng oắt con lại chạy thoát được, về tao biết nói sao với đại ca đây." Hắn ta nhìn một lúc rồi vò đầu bứt tai, nói với đồng bọn bằng giọng điệu rất uất ức.

Sau đó phẩy tay ra lệnh "Tiếp tục tìm thôi, chắc chưa chạy xa được đâu." Rồi đám người đó lại kéo nhau rồng rắn đi mất. Anh mệt mỏi buông cậu ra, sắc mặt đã không tốt lại càng kém đi nhiều, máu cũng ra nhiều hơn.

"Ổn..cả..rồi...." Nói rồi lần này lịm hẳn đi. Hanbin hốt hoảng, gọi đến mấy cũng không thấy người kia tỉnh lại, xem ra là vết thương có chuyển biến xấu rồi. Làm thế nào bây giờ, hay là cậu gọi Junhoe tới. Không, không được.. Jiwon không muốn đi bệnh viện chắc chắn là có lí do riêng. Cứ đắn đo như vậy cuối cùng cậu vẫn chọn đưa anh vào nhà. Cậu là bác sĩ nên trong nahf cũng có khá nhiều đồ sơ cứu, trước mắt có thể tạm cầm máu cho anh.

...

Tiếng điều hoà è è kêu nhẹ, từng hơi mát cứ đều đặn thổi ra. Người trên giường nằm say giấc, đôi lúc nhíu chặt mày lại vì khó chịu tuy nhiên vẫn chẳng hề tỉnh. Kẻ ngồi dưới cứ lặng lẽ thất thần, có lẽ là do sự vụ đến quá bất ngờ, chỉ là cậu chưa thực sự tin Jiwon đã trở về với cậu.
Có tiếng sột soạt, chắc là do anh mỏi nên cựa mình. Hanbin liền vội vàng quay lại xem có chuyện gì.
Vẫn là nó.
Khuôn mặt mà cậu nhớ da diết nhất.
Hanbin khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má anh, cảm nhận làn da ấm nóng ấy. Khuôn mặt anh xanh xao và đôi môi khô khốc vì hô hấp yếu. Cũng may vết thương chỉ là ở phần bụng mềm, không hề liên quan đến xương hay nội tạng nên có thể sơ cứu nhanh mà không cần phẫu thuật.
Thấy anh ngủ say cậu cũng an tâm phần nào, mi mắt mệt mỏi cậu nhẹ nhàng gục xuống mép giường ngủ thiếp đi. 

...

Ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa rọi thẳng vào mắt cậu. Hanbin nheo nheo mắt ngồi dậy, hôm nay cậu không phải đi làm nên hiện tại cảm thấy rất thoải mái, lại vì tự nhiên mà quên mất sự hiện diện của người kia.
" Ơ..anh...tỉnh rồi sao?" Vừa quay lại đã thấy anh ta ngồi tựa vào thành giường chằm chằm nhìn mình khiến cậu có chút hoảng hốt.
"Jiwon, anh chưa khoẻ đừng tuỳ tiện ngồi dậy như thế." Cậu ngồi lên giường cạnh chỗ anh đang ngồi, mặt đối mặt với anh.
"Jiwon?" Anh nghi hoặc hỏi lại, điểm này khiến Hanbin có điểm lo lắng. Lẽ nào không nhớ ra cậu là ai không?
"Jiwon!" Cậu lặp lại tên anh một lần nữa như khẳng định nhưng anh lại cười xoà một cái.
"Cậu chắc nhầm lẫn rồi, tên tôi là Bobby." Làm sao trên đời có đến hai người giống nhau như hai giọt nước vậy được, Hanbin không tin, chắc chắn anh muốn gạt cậu mà.
"Jiwon, anh lại định bỏ trốn đúng không? Nên anh mới lừa em.." Cậu nói, khoé mắt đã sớm ươn ướt, ngược lại người tự nhận là Bobby kia hoàn toàn không hiểu gì.
"Tôi nhắc lại tôi là Bobby, Kim Bobby. Hoàn toàn không có phải anh Jiwon gì đó của cậu."
Không phải? Vậy tại sao nụ hôn hôm qua lại chân thật đến thế. Tại sao cậu có thể cảm nhận được hơi ấm vốn có của anh. Phi lí!
"Jiwon, anh đừng chối bỏ em."
"Tôi không chối bỏ cậu.." Bobby kia sớm đã có chút khó chịu nhưng về sau nhìn thấy mắt người đối diện đã rưng rưng liền nguôi lạnh đi lửa giận.
"Mau làm gì cho tôi ăn đi, tôi đói rồi!" Hanbin nhìn anh một lúc, rồi bỗng nở nụ cười thật tươi, lấy tay quệt đi nước trên mắt. 8 năm qua chưa một lần cậu cười tươi đến như thế.
" Em sẽ làm kimbab cho anh."
" Sao cậu biết tôi thích món này?"
" Bởi vì em yêu anh!" Hanbin nói xong câu này liền vui vẻ chạy vào bếp làm đồ ăn cho anh còn Bobby cứ hết lần này đến lần khác bị người kia làm cho bất ngờ, thật không hiểu nổi.
Yêu sao?
Chưa có ai dám tuỳ tiện nói lời yêu đương với anh, nếu cậu ta biết rõ thân phận thực sự của anh liệu còn dám nói ra câu đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro