2. Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.
Kim Jiwon lái xe đưa tôi về nhà. Về đến nhà tôi thấy mẹ bó gối ngủ gục ở cổng thì xót xa lắm. Chắc mẹ chờ tôi cả đêm qua rồi. Tôi vì giận quá mà mất khôn, tôi bỏ cả mẹ lại để chạy đi.
Mũi xộc lên dư vị chua chát và cay nồng. Tôi mở vội cửa xe và chạy tới chỗ mẹ mình.
" Mẹ ơi.." Tôi bật khóc nức nở sà vào lòng bà. Mẹ tôi siết chặt tôi vào lòng như không muốn tôi có thể ra đi thêm một lần nào nữa.
" Con xin lỗi.. con không nên như vậy.." Tôi áp má vào lồng ngực ấm áp của mẹ, khóc đến lạc cả giọng. Mẹ tôi cứ vỗ về tấm lưng đang run rẩy của tôi rồi lẩm bẩm mỗi một câu.
" Hanbin của mẹ đã về là tốt lắm rồi!" Cứ thế tôi ôm mẹ khóc suốt 1 tiếng đồng hồ mà không để ý anh ta vẫn ở đấy.
" Sao anh không về?" Tôi cúi đầu không muốn anh nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của mình. Tôi rất xấu hổ.
" Tôi có chuyện muốn nói nên phải nói được mới về"
" Chuyện gì?"
" Từ giờ có gì khó khăn hãy đến tìm tôi. Còn giờ thì vào nhà đi, mẹ cậu đang đợi đấy." Anh ôm tôi một cái. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp phân tích được chuyện gì xảy ra.
Cái ôm không quá chặt cũng không quá ấm áp. Chỉ là một cái ôm thoáng qua cũng đủ khiến tim tôi nhảy loạn xạ. Tôi cứ đứng ngẩn ra mãi, đến khi chiếc xe xé toạc không khí và mất tích sau màn sương tôi mới bừng tỉnh. Có lẽ là do anh ta quá tốt nên tôi cảm kích thôi, chắc không phải là bị sét đập đâu. Tôi nên nghĩ như vậy.
Đêm nay trăng sáng nhưng hơi lạnh. Ánh trăng hắt vào ô cửa sổ chảy dài trên vai áo tôi. Tôi trằn trọc chẳng thể ngủ được. Tôi nhớ đến tấm lưng, nhớ mùi hương và cả cái ôm an ủi lúc sáng nữa. Mặt tôi đã áp vào khuôn ngực rắn rỏi đấy, và nhịp tim của anh, qua mấy lớp áo dày mỏng đều có vậy mà tôi vẫn cảm nhận được nó rõ mồn một.
Kể từ đó, tôi không còn gặp anh nữa, tôi trở lại bình thường là tôi của trước kia. Hằng ngày tôi đi học chiều về tới thì phụ giúp mẹ nấu ăn, tối đến tôi sẽ học bài và mẹ sẽ ngồi bên cạnh đan len. Sau ngày tôi bỏ đi, ba tôi dọn ra ở riêng, tôi cũng không gặp ông ấy nữa. Ba mẹ tôi ly thân. Cuộc sống hiện tại vô cùng thoải mái, chỉ có 2 mẹ con tôi lúc nào cũng quấn quít bên nhau.
Năm tôi 18 tuổi, tôi đậu đại học. Là trường mà anh đã từng học - Trường Luật. Tôi đã có ước mơ giống anh, vậy nên tôi mới đăng kí thi vào ngôi trường này. Ngày nhập học, sân trường nhộn nhịp và đông vô cùng. Tôi phải vất vả lắm mới chen lên để tìm tên mình được. Mất cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng làm thủ tục xong xuôi, từ mai tôi sẽ bắt đầu học tại đây. Nghĩ đến là tâm trạng tôi phấn chấn, mẹ sẽ tự hào về tôi lắm. Tôi có thể tự lực mà đỗ vào một ngôi trường tử tế.
Trạm xe buýt hơi vắng vẻ một chút. Tôi đang chờ chuyến tiếp theo để về ăn cơm cùng mẹ mình. Không biết mẹ sẽ nấu gì cho tôi ăn nhỉ? Tôi cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không để ý trước mắt là một mũi giày âu đen bóng. Mùi hương quen thuộc lại lan toả bay đến cái mũi nhỏ của tôi.
" Chúc mừng em đã đỗ vào trường nhé!"
Tôi giật nảy mình ngước lên. Người này tay còn kéo theo một chiếc vali vàng, trên người cũng mặc âu phục rất bảnh bao. Tuy đeo kính mát nhưng tôi vẫn thấy rõ được gương mặt anh qua lớp kính.
" Cảm..cảm ơn" Tôi quá đỗi ngạc nhiên, tôi không nghĩ hôm nay lại tình cờ gặp anh ở đây. Nhưng mà anh định đi đâu, lại mang theo cả hành lí như vậy chứ.
" Anh định đi đâu à?" Tôi hỏi bâng quơ, giống như hai người bạn lâu ngày có dịp gặp mặt.
" Không! Tôi vừa từ Mỹ trở về, tôi đang chờ chuyến này để về nhà đây." À, hoá ra suốt những tháng qua tôi không gặp anh là vậy. Anh đã sang Mỹ du học, bây giờ mới có dịp trở về.
Xe buýt đến nơi, tôi và anh cùng đi lên. Chuyến xe buýt này vắng vẻ, chiếc xe to lớn cũng chỉ là không gian riêng cho tôi và anh.
" Em sống tốt chứ?"
" Vẫn ổn" Tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường về nhà hàng cây cứ trải dài ra trước mắt, thời gian như chậm lại.
" Em đã 18 tuổi rồi.. Liệu, tôi có thể tìm hiểu em được không?" Tôi quay lại, mặt đối mặt với anh. Cái gì? Lúc nãy anh mới nói muốn tìm hiểu tôi sao.
Lồng ngực tôi lại phập phồng, trái tim phản chủ mà tung tăng nhảy nhót. Phải, trong suốt hơn 1 năm qua không gặp mặt tôi phát hiện ra tôi đối với anh không còn là sự cảm kích nữa. Tôi thích anh. Và cũng cảm thấy thật vui khi anh nói muốn tìm hiểu tôi.
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Ngày hôm nay những chuyện vui cứ tự nhiên ập đến, tôi chẳng biết trả lời anh ra sao.
" Anh sẽ coi như đó là một lời đồng ý" Tôi hạnh phúc lắm. Giờ thì tôi có thể quang minh chính đại mà nói tôi thích anh Jiwon rồi. Tôi sợ anh đoán được ý nghĩ của tôi nên phải cố tỏ ra thật bình tĩnh.
Xe dừng lại tại trạm gần nhà chúng tôi. Xuống trạm, vốn dĩ nhà anh ở hướng ngược lại nhưng anh lại đi cùng tôi về.
" Nhà anh..hướng đó.." Tôi e dè đưa tay chỉ theo hướng ngược lại, lập tức anh bắt lấy tay tôi.
" Anh ở một mình, vừa về rất mệt anh không muốn ra ngoài ăn cơm. Em có thể bảo mẹ em tối nay anh sẽ ăn ở nhà em được không? Cứ nói anh là bạn của em đi." Anh cười tít cả mắt và chính vì thế tôi lại siêu lòng.
Bữa cơm tối diễn ra trong suôn sẻ. Anh rất hoạt ngôn và vui tính, mẹ tôi cực kì hài lòng về anh.
" Jiwon à, ghé chơi thật nhiều nhé!" Khi anh về mẹ tôi còn chạy ra cổng tiễn tận nơi.
" Cảm ơn cô, cháu sẽ tới thường xuyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro