23. Tại sao cậu có cái vòng này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bobby chạy vào bên trong, khói mờ mịt đã che phủ hết đường đi và không thể nhìn thấy gì nữa. Anh phải đưa tay lên bịt mũi để không hít phải khí độc, với lượng khí nhiều thế này nếu không lo cho bản thân trước e rằng đến cả Kim Hanbin nhỏ bé kia có khi cũng không cứu được.

"Hanbin.."

"Hanbin..."

Anh gọi rất to hai tiếng nhưng không có ai trả lời, ý nghĩ bật ra đôi chân càng luống cuống mong mỏi được thấy dáng vẻ kia.

Vô ích..

Hơn 10 phút luẩn quẩn trong đống khói mà vẫn chưa thể nào tìm ra Hanbin, anh càng đi sâu hơn thì lại càng cảm thấy không thở nổi. Có tiếng chân người chạy dồn dập, những tưởng Hanbin đã nghe thấy tiếng anh gọi mà lần ra, nhưng không phải.. Ẩn hiện trong làn khói là dáng vẻ cao ráo mặc áo trắng blue, trên tay còn bế một người. Thoạt nhìn cũng khá giống Hanbin nhưng nhỏ nhắn hơn nhiều.

"Hanbin đâu?" Anh vội vã túm lấy cổ áo người kia mà hỏi. Junhoe đã sớm nhận ra người ban sáng ôm Hanbin nên liền tỏ rõ vẻ khó chịu trên mặt.

"Anh lo cho cậu ấy ra ngoài. Tôi vào cứu Hanbin." Vừa nói vừa thuận tay đưa Jinhwan đang lịm đi cho Bobby nhưng anh nhanh chóng lướt qua, chạy thẳng vào trong. Đích thân anh phải vào cứu cậu.

Hanbin.

Không biết cậu ấy có thể ở đâu được nữa.

Đột nhiên giữa đám khói mờ ảo có một vật gì đó loé sáng lên nhờ ánh nắng ở ngoài cửa chiếu vào, anh theo cảm tính liền đi đến chỗ đó. Nó là một cái lắc bạc.

Tuy nhiên anh rất tò mò tại sao nó lại có ở đây. Anh nhìn xung quanh, phát hiện gần đấy có một cánh cửa bị đổ ngang. Bobby theo cảm tính tiến lại gần cánh cửa và bắt đầu gọi lớn.

"Hanbin.."

Rất lâu sau đó mới có tiếng nói rất nhỏ lại yếu phát ra từ dưới cánh cửa.

"Ji...won.." Vội vàng lật cánh cửa ra, Kim Hanbin nằm dưới đất gần như không có chút ý thức nào, chỉ mê sảng gọi đúng một cái tên Kim Jiwon. Anh ôm cậu vào lòng, phát hiện trên người bị tím bầm rất nhiều chỗ, có lẽ là do cánh cửa đã đè lên cậu ấy.

Bobby bế Kim Hanbin ra ngoài trong ánh mắt của bao nhiêu các nhân viên bác sĩ, anh đặt cậu xuống sàn đất, nơi thoáng khí nhất rồi mạnh mẽ dùng tay ấn vào khuôn ngực của cậu để đẩy khí ra ngoài, miệng vẫn không ngừng ra lệnh các bác sĩ mang bình thở oxy đến.

Đó là những sơ cứu mà anh cũng đơn giản biết được, vì công việc của anh luôn có những tình huống nguy hiểm như vậy, biết cách cứu người cũng là một lợi thế.

" Thưa ngài, bình thở oxy đây.." Chưa kịp nói cảm ơn, Bobby đã nhanh chóng giật lấy bình thở từ tay cô gái kia, đeo vào cho Hanbin. Tất cả họ đều ngỡ ngàng, chưa bao giờ họ thấy một Kim Bobby với dáng vẻ cuống cuồng lên như thế. Anh vốn rất thân thuộc với hình ảnh sang trọng và không thiếu chút tàn nhẫn, nhưng giờ đây anh lại cuống lên để cứu sống một người, động tác nào cũng rất rõ ràng và nhanh chóng tưởng chừng như chỉ cần ngừng sơ cứu thì người kia sẽ chết vậy.

Đương lúc tất cả còn chưa hết bàng hoàng thì anh lại bế thốc Hanbin dậy rồi chạy vào khoa cấp cứu. Tại sao ư? Tại vì trong quá trình để cậu ấy thở oxy anh đã phát hiện ra lượng khí độc trong phổi cậu ấy rất dày, phải trực tiếp lọc khí mới cứu được nên đã nhanh chóng đưa cậu ấy tới phòng cấp cứu.

...

Suốt vài giờ đồng hồ chờ cấp cứu anh không hề rời đi nữa bước, chỉ ngồi một chỗ mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Nhớ ra điều gì đó, anh cho tay vào túi áo lấy ra cái lắc bạc. Từ lúc nhìn thấy nó đã lạ rồi, cái lắc này, giống hệt cái lắc lúc 5 tuổi anh đã làm mất trong một lần đi biển ở Nhật. Sau đó buồn bã mất mấy tháng trời vì cái lắc đó là di vật mà mẹ anh để lại.

Tiếng đèn hiệu chuyển sang màu xanh, vị bác sĩ già từ trong bước ra. Ông ta chính là viện trưởng của bệnh viện ASAN này và Bobby yêu cầu đích thân ông ta đến cấp cứu cho Hanbin. Đương nhiên, vị này cũng chẳng lạ lẫm mấy về Hanbin, ông ấy chính là người đã 5 lần 7 lượt cứu Hanbin 8 năm về trước.

Chưa kịp để anh phải hỏi ông ta đã tự mở lời trước rồi.

"Chúng tôi đã loại được hết khí độc trong người cậu ấy ra rồi, tuy nhiên do cơ thể vốn đã yếu nên chưa thể tỉnh dậy ngay được. Tôi đã từng cấp cứu cho cậu ấy rất nhiều lần rồi nên tôi có thể nắm được, thiếu gia nhẹ nhàng với cậu ấy một chút." Ông ấy cẩn trọng từng lời nói, căn bệnh PTSD của Hanbin sẽ rất có khả năng tái phát, mà Kim Bobby vốn là người nóng tính ông sợ phần nào ảnh hưởng đến bệnh tình của Hanbin.

Bobby không hiểu lắm, tại sao lại cấp cứu rất nhiều lần?

"Ông biết cậu ấy?"

"Ngài cứ ở lại chăm sóc cậu ấy đi, khi nào tái khám cho Hanbin tôi sẽ kể cho ngài. Bây giờ tôi xin phép đi trước"

Nói rồi ông kính cẩn cúi người rời đi. Bobby nhìn theo ông bác sĩ một lúc sau đó quay đầu nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng, lòng đầy nghi hoặc.
Sao tôi đột nhiên lại quan tâm em như vậy? Tại sao lại cảm thấy em có gì đó rất thân thuộc?
Câu hỏi này bỗng nảy ra trong đầu Bobby. Hình như anh đã quên đi một phần kí ức nào đó khá quan trọng. Trước đấy không có ý định nhớ đến, hiện giờ lại khẩn thiết nhớ ra dù chỉ chút ít.
Vì em cứu sống tôi hay vì tôi yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro