39. Hoá ra em vẫn còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trời bỗng đổ mưa như trút nước. Cảnh sát cũng có đầy ở hiện trường, họ đang quây cả chỗ đó lại để tìm cậu. Còn anh, anh đứng dầm mưa để đợi tìm kiếm cậu. Jinhwan cũng ở đó, nhưng xa hơn một chút. Ánh đèn đường hắt vào khiến khuôn mặt cậu ẩn hiện dưới tán ô đen. Có chút lo lắng, cậu chỉ nghe Hanbin nói rằng sẽ làm vậy thôi, không phải Hanbin nghĩ quẩn mà phi xuống sông thật đấy chứ?
Đang mải mê suy nghĩ bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Jinhwan giật mình quay ra, một dáng người nhỏ nhắn cao hơn cậu một chút đang mặc chiếc áo choàng đen. Cậu không nhìn rõ mặt, chỉ có thể cảm nhận qua lời nói.
"Cậu làm tốt lắm Jinhwan, cảm ơn đã giúp tôi.."
"Hanbin?" Cậu kinh ngạc hỏi lại, giọng nói này chắc chắn là của Hanbin rồi. Hoá ra là cậu ấy chưa chết.
"Sáng mai khi cuộc tìm kiếm kết thúc hãy nói với anh ấy rằng tôi đã chết rồi. Cảm ơn cậu."

Kim Hanbin chào tạm biệt Jinhwan rồi từ từ bước qua đám người đang soi đèn loạn lên để tìm kiếm cậu. Gương mặt anh trông tiều tụy lắm, sắc mặt trắng bệch vì dầm mưa còn đôi mắt thì đỏ lên. Cậu đã lướt qua cả anh, nhưng anh không biết..

Xin lỗi...em yêu anh rất nhiều..

Một giọt nước khẽ chảy dài trên má, chẳng phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt nữa. Hanbin lưu luyến quay lại nhìn anh lần cuối, rồi bước lên taxi. Chiếc xe dời đi, cậu vẫn mãi nhìn theo bóng anh đứng đó.
Là tự cậu chọn, vì đau đớn nên ích kỉ quyết định chọn cách này để giải thoát chính mình. Cậu xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng Hanbin cậu..thật tâm yêu anh rất nhiều.

...

Kim Bobby từ đó trở nên kiệm lời rất nhiều. Tóm lại có thể nói anh rất giống trước đây, trước khi cậu bước vào cuộc đời anh. Anh đã tin lời Jinhwan, tin rằng cậu đã chết và không đi tìm nữa. Hình ảnh của cậu anh sẽ giữ nó trong tim.
Suốt từ lúc cậu đi, anh cũng không hề yêu thích một ai, lúc nào vẻ mặt cũng khó đăm đăm và rất khắt khe, càng ngày anh càng uống nhiều rượu và dùng thiếu thuốc lá. Nó giúp anh có thể quên đi cậu trong chốc lát nên anh mới sử dụng nó.
Ánh sáng mặt trời và mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi anh, Bobby nặng nề mở hai mi mắt ra, phát hiện khắp phòng đều trắng toát. Đây là bệnh viện.
Anh ôm đầu ngồi dậy, phía bụng trên có truyền đến một cảm giác đau nhói. Đúng lúc đó vị bác sĩ bước vào, chưa kịp để anh hỏi ông ta đã nói rồi.
"Ngài bị viêm loét dạ dày rồi, xin hãy loại bỏ các đồ uống có cồn và thuốc lá đi ạ."
Anh có ngỡ ngàng một chút nhưng sau đó cười khẩy
Anh thế này đã đủ hài lòng em chưa Kim Hanbin?
Anh không trả lời lại vị bác sĩ, còn ông ta lại muốn anh được nghỉ ngơi nên ông ta lặng lẽ ra ngoài. Tại sao Kim Hanbin đi mãi không về vậy? Anh rất nhớ cậu.
Giọt chất lỏng trong suốt vương ở khoé mắt, anh đưa tay lên bịt mắt lại để chặn ngăn không cho nó trào ra, tay còn lại ôm lấy ngực trái của mình.

"Tại sao 6 năm rồi vẫn còn đau như vậy.."

...
Hôm nay anh nghe nói ở Chiết Giang có một mảnh đất rất lớn và đẹp nhưng lại chưa có chủ liền muốn đến tìm mua để xây dựng đô thị. Từ sáng sớm anh đã lên đường bay sang đó, giữa trưa là đến. Bobby không cho ai đi theo hết, anh tự mình đi, tự mình làm lấy công việc này. Dù sao người ta nói Chiết Giang tuy nhỏ nhưng có vẻ không khí rất dễ chịu, anh cũng muốn đi cho khuây khoả.
Đầu tiên anh tìm đến mảnh đất đó và quyết định mua nó vì địa thế vô cùng đẹp, mặt này nhìn ra thành phố chính, mặt còn lại nhìn về phía ngoại ô thanh bình. Anh về một khách sạn thuê phòng tắm rửa sau đó bắt đầu facetime để bàn chuyện công việc với một số chủ đầu tư nữa. Lúc tắt máy xong việc đã là 7h tối.
Có cảm giác hơi đói, anh xuống khách sạn đi bộ để tìm hiểu xem ở đây có những gì. Chiết Giang về đêm vô cùng đẹp, các hàng quán đều sáng đèn lấp lánh và tấp nập người qua lại. Anh ghé vào một quán ăn của hàn quốc bởi vì bản thân không có hứng thú với những món đồ của người trung.
Ăn qua loa xong xuôi, lúc ra khỏi cửa vô tình lướt qua một người, nhưng lúc đấy anh quá mệt sau một ngày làm việc mệt mỏi nên đã quay trở lại khách sạn luôn.
Cũng có chút cảm giác kì lạ bởi vì chính mắt anh nhìn thấy, chiếc lắc bạc người kia đeo trên tay khi vừa đụng phải anh đã sáng rực lên như được ánh nắng chiếu vào. Anh đơn giản nghĩ đó chỉ là ánh đèn chiếu vào thôi nên cũng không còn gì nghi ngờ, bản thân lướt qua người ta cảm thấy chút rạo rực nhưng nghĩ lại thì đổ cho rượu. Anh đã uống một chút rượu khi dùng bữa. Đó là thói quen khó bỏ của anh từ khi cậu đi đã hình thành.
Vì bay sang đây đã mệt cộng thêm làm việc  mệt mỏi căng thẳng suốt từ trưa nên Bobby vừa nằm đã ngủ luôn mà chẳng còn nhớ đến người ở quán ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro