43. Yêu và hận, hoá ra cũng chỉ là cái tặc lưỡi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin chẳng biết mình đã đứng thế này bao nhiêu lâu. Chân cứ chôn tại nơi này mãi không thể nhấc lên được. Cậu cũng không phải là không muốn sinh con cho anh, chỉ là...
Cậu không còn khả năng mang thai nữa.
Lúc trước chỉ cần cho dù anh đến đây, cậu cũng sẽ theo anh về. Sống với anh bằng tình yêu, Kim Bobby hôm nay rõ ràng lại nói muốn trở thành vua, chẳng phải muốn cậu về sinh con hay sao? Nếu anh biết cậu không sinh được con liệu anh có chán ghét mà vứt bỏ cậu không?

"Hanbin.." Junhoe từ phía sau đi đến gần phía cậu, Hanbin cứ đứng ngây ra nhìn anh, khoé mắt từ lâu vẫn ươn ướt. Junhoe không nói, chỉ bất chợt ôm chặt cậu vào lòng khiến Hanbin bé nhỏ ấm ức liền bật khóc nức nở, cậu khóc nấc lên, nói không thành tiếng, còn chủ động ôm lấy Junhoe để bám vào anh, lúc Bobby ôm cậu, dù là người cậu thương thật đấy nhưng có gì đó vẫn rất đau lòng, cậu không cảm thấy hạnh phúc.

Đối với Junhoe, anh thực sự có bất ngờ nhưng sau đó vẫn ôm lấy Hanbin mà vỗ về cậu. Thực sự nhìn cậu khóc thế này anh cũng đau lòng không kém. Là anh yêu Jinhwan, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đều không thể buông bỏ nổi.

"Junhoe..em..không muốn...về với..hắn.." Hanbin cứ khóc nấc lên, Junhoe khi nãy cũng chứng kiến được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người bọn họ nên anh hiểu, anh lặng lẽ ôn nhu xoa nhẹ lên tấm lưng đang thổn thức của cậu.

"Được rồi, anh sẽ giúp em..đừng khóc nữa.."

Hanbin rất muốn mở miệng hỏi anh là bằng cách nào có thể thoát được hắn, bởi vì Kim Bobby thứ gì hắn muốn, hắn cũng sẽ lục tung lên để tìm. Koo Junhoe lại chỉ là một bác sĩ, ngày ngày quen với dao mổ và bệnh nhân, làm sao đấu nổi hắn. Anh cầm lấy tay cậu kéo đi, Hanbin lại giống như một thứ đồ chơi để mặc kệ anh lôi mình đi mà không kháng cự. Hai người về ngôi nhà nhỏ hiện tại của cậu, nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Junhoe chỉ tiện vơ vài bộ quần áo của Hanbin để vào cái túi nhỏ, nói đoạn kéo khoá lại còn quay ra nắm lấy hai vai cậu.

"Anh chắc chắn không để em rơi vào tay hắn, nhưng em phải tin anh.." Hanbin gật đầu, cậu quyết định đi theo Junhoe cho dù anh có dẫn cậu đi đâu đi chăng nữa cậu cũng không màng, chỉ cần không phải quay lại bên Bobby nữa mọi thứ cậu đều đồng ý. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra còn Kim Jinhwan.

"Anh..vậy Jinhwan?" Koo Junhoe bỗng khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cầm túi đồ của cậu ra xe. Anh mở của ngồi vào trước, Hanbin vẫn còn đứng ngây ra một chút.

Liệu cậu bỏ đi như vậy có phải là tốt không?

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở một nhà kho, phía trên là sân trực thăng nhỏ. Anh dẫn cậu vào trong vừa đi vừa nói.

"Trực thăng sẽ đón chúng ta từ đây, giờ không thể ra sân bay được vì hắn sẽ biết chúng ta đi đâu." Hanbin khẽ gật đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ một ngày cậu sẽ bỏ đi cùng Junhoe. Tuy nhiên vừa bước vào trong thì điện thoại Junhoe bỗng có tin nhắn. Anh mở ra, là một số máy lạ.

Bất ngờ chưa?

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ Kim Hanbin vừa liếc được thôi đã khiến cậu thấy rùng mình, đang muốn hỏi là ai gửi bỗng nhiên cả eo bị ôm chặt lại kéo về phía sau. Kim Hanbin vừa kịp nhìn lên đã thấy xương hàm người kia kề sát mặt mình. Cậu thất kinh không hiểu tại sao hắn lại ở đây? Hay là Junhoe lừa cậu?

Junhoe nghe thấy tiếng cậu kêu cũng vội quay ra nhưng vừa định bước đến đã bị Jinhwan từ trong bóng tối bước ra chĩa thẳng súng vào người.

"Ngạc nhiên chứ hả?" Bobby cười một cách ngạo nghễ sau đó chưa kịp đợi Junhoe nói anh đã nói tiếp.

"Tôi biết cậu còn tình cảm với vợ tôi, nhưng cũng đừng đem cậu ấy đi thế chứ.." Giọng nói của anh dần nhỏ lại, tay anh cũng siết chặt vào eo cậu hơn. Hanbin có cảm thấy đau đớn khó thở nhưng điều đến dồn dập với cậu nhất vẫn là sự ngạc nhiên. Kim Bobby và Jinhwan tại sao lại có mặt ở đây? Tại sao Jinhwan cậu ây lại có thể cầm súng một cách thuần thục như vậy, cậu thực sự không biết.

Jinhwan đang khóc, trái tim cậu đang rỉ máu. Thì ra những lời anh nói với cậu đều là nói dối, thì ra người anh yêu vẫn là Kim Hanbin.

"Jinhwan.Em dám chĩa súng vào anh sao?" Junhoe quay qua tức giận thét lên với cậu, cũng muốn tiến lại để lấy khẩu súng nhưng Jinhwan lùi ra xa hơn. Bobby thấy hai người đó bắt đầu giằng co qua lại cái súng liền đẩy Hanbin ra sau để đảm bảo an toàn cho cậu. Anh lúc này kéo lại vạt áo, hít một hơi rồi giõng giạc nói.

"Koo Junhoe, kém may cho cậu. Người cậu yêu là vợ của tôi, người yêu cậu..cũng là người trong băng phái của tôi." Anh cười một nụ cười nửa có nửa không. Hanbin từ đầu đến cuối chỉ có ngạc nhiên không thốt nổi ra một chữ. Chơi với Jinhwan lâu như vậy, kì thực nếu không có ngày hôm nay cậu cũng không biết cậu ấy cũng là người của hắc đạo. Làm sao dám tin được một người nhỏ nhắn hiền từ như vậy lại là người của hắc đạo cơ chứ. Junhoe tức giận hét lớn khiến Jinhwan sợ hãi.

"Sao cậu dám lừa tôi. Hoá ra cậu tiếp cận tôi là vì hắn à?"

"Không phải, em rất yêu.."

"Câm miệng!" Jinhwan trên tay cầm khẩu súng chĩa vào anh nhưng vô cùng không cam lòng, nước mắt vẫn rơi lã chã. Đau lòng nhất là nếu có trường hợp tệ nào đó xảy ra, cậu sẽ phải theo lời Kim Bobby mà nổ súng. Junhoe vòng tay ra sau rút ra một khẩu súng nữa, lần này nó nhắm thẳng vào Kim Bobby.

"Junhoe..nếu muốn bắn thì bắn em đi." Hanbin lúc này đột nhiên chạy từ phía sau Bobby lên đứng chắn cho anh khiến bản thân Junhoe và Bobby cũng đều ngạc nhiên. Rõ ràng cậu muốn bỏ anh đi mà, sao bây giờ lại lo lắng cho anh như vậy. Hanbin cũng chẳng biết tại sao cậu lại làm như vậy nữa, chỉ là phản xạ tự nhiên của cậu, cậu không muốn để anh bị thương. Bobby khẽ nhìn bờ vai đang run lên vì sợ của cậu, anh biết, Kim Hanbin cậu ấy vốn rất sợ súng nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cho anh bởi vì cậu ấy đăng đặt cược..tình yêu của Junhoe.

"KIM HANBIN EM ĐI XUỐNG NGAY!" Junhoe quát cậu, nhưng Kim Hanbin một mực dang tay ra che cho Kim Bobby.

"Không, em không xuống.."

"Jinhwan, hắn muốn giết tôi, tốt nhất là cậu nên nổ súng trước đi." Bobby phía sau lãnh đạm nói một câu, Jinhwan tay run run cầm lấy khẩu súng. Có lẽ lần này cậu sẽ đau lắm!

"Anh không thể bắt cậu ấy giết người cậu ấy yêu được.." Chưa nói dứt câu bỗng Bobby ôm chặt lấy cậu xoay người một phát. Cả thân hình bé nhỏ của cậu nằm gọn trong lòng anh, bây giờ cậu là người ở phía sau. Chưa kịp định hình 2 tiếng súng đã vang lên cùng một lúc.

Tiếng đạn găm vào da thịt nghe vô cùng đáng sợ, giống như bẻ gãy tất cả mọi đốt xương vậy. Kim Bobby hơi gập người một chút, cậu vội vã ôm lấy anh, lại phát hiện lưng áo anh có nước.

"Bobby...BOBBY!.." Cậu rút tay ra khỏi người anh. Là máu, máu dính đầy khắp cả trên bàn tay của cậu. Hanbin phút chốc liền quá bất ngờ mà bật khóc nức nở

"Anh làm sao thế này? Bobby..Bobby..anh mở mắt ra nhìn em đi.."

Bobby trượt dài xuống vì đau đớn, cậu cũng ngồi sụp xuống để ôm lấy cả người anh. Lúc này nhìn cậu khóc anh lại thấy cậu vô cùng xinh đẹp, bởi vì chắc đây có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu rồi.

Anh cười, một nụ cười bi thương và nhăn nhó vì đau đớn trông đến tội nghiệp. Viên đạn đó bắn vào lưng nhưng nếu cậu không nhầm, chỗ bắn ở ngay gần tim.

"EM ĐÃ NÓI EM SẼ ĐỠ VIÊN ĐẠN ĐÓ MÀ SAO ANH LẠI NHƯ VẬY?" Hanbin cậu bắt đầu gào lên như một đứa trẻ con, tay vẫn luống cuống bịt vào vết thương đang chảy máu xối xả.

"Em...thử..nghĩ xem...nếu...em..bị..bắn....anh có...đau lòng..không.." Vì đau nên anh không thể nói thành câu hoàn chỉnh được. Yêu chính là có đỡ một viên đạn thì cũng đã sao, cùng lắm là kết thúc, ít ra trước đó cũng có thể một lần chứng minh cho cậu ấy thấy tình cảm của mình. Như vậy những dang dở bỏ lại đây anh cũng không cần bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro