55. Hoá ra ở nơi thiên đường vẫn còn có bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, Bobby đã đưa bác sĩ về để kiểm tra cơn buồn nôn và đau bụng dai dẳng của Hanbin. Lúc bác sĩ khám xong cũng là lúc Kim Bobby trở về nhau sau 1 đêm ở lại biệt phủ. Vừa gặp bác sĩ anh đã hỏi luôn về cậu nhưng mặt ông ta rất nghiêm trọng, thở một hơi mới dám nói với anh. Ông cũng ngẫm nghĩ rất kĩ, thử mọi câu nói để cho nhẹ nhàng nhất, bởi chỉ sợ Kim Bobby tính tình hung hăng nóng nảy, vừa nghe thấy tin đã sôi sục mà nổi thú tính muốn chém giết. Kì thực khám chữa bệnh cho nhà anh bao năm nay, ông vẫn cảm thấy thương đứa trẻ này hơn là ghét, bởi vì đứa bé này tuy ngỗ ngược ngang tàn là thế nhưng lại sống cô độc giữa thế gian không tình người. May mắn gặp được luồng sáng le lói là Kim Hanbin nhưng lại phải trải qua quá nhiều sóng gió. 

"Cậu ấy có thai thưa ngài.." Tin này có vẻ vui lắm, nhưng nghe đến vế sau thoáng nghĩ đã đau lòng. 

"Nhưng là thai ngoài tử cung. Bắt buộc phải loại bỏ trước khi cái thai quá lớn." Bobby sững người, cái gì lại đổ ập lên cậu với anh thế này? Cả thế giới trước mắt anh giống như sụp đổ hoàn toàn, lồng ngực phập phồng khó khăn hít từng hơi một. Giờ thì anh đã thấu cái cảm giác khổ sở của mẹ anh rồi, mẹ vì biết chuyện thành ra thế này, mới hết mực khuyên bảo anh không được theo con đường này. Nhưng mẹ lại ra đi quá sớm, không ai dẫn dắt đứa con nhỏ này nên cứ thế nghe theo cha mà đâm đầu vào con đường này, để rồi mất hết. 

"Không có duyên con cái" chính là câu nói mẹ đã nói với anh khi anh còn bé, giờ thì anh đã hiểu đó là gì rồi. Nhưng rõ ràng, anh có thể có con với người mà anh không yêu, tuy nhiên chỉ cần đó là người anh yêu nhất Chúa sẽ lập tức tước đoạt tất cả từ anh. Vì Kim Bobby đã làm trái ý người, đi theo con đường tăm tối. 

Anh chợt nhớ đến Hanbin, chính mình còn suy sụp như vậy thì không biết cậu ấy thế nào. Nghĩ đến đấy vội vàng ba chân bốn cẳng hốt hoảng chạy lên tìm cậu. 

Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Hanbin ngồi thừ trên giường, cậu rất ngoan ngoãn, cũng không làm loạn..chỉ ngồi lặng ra như thế. Nhưng thật sự như vậy mới là đáng sợ, thà cứ khóc, cứ làm loạn có khi còn bớt đau khổ. Giữ trong lòng như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh cũ của cậu*

(*: sau khi Jiwon chết Hanbin từng bị PTSD)

Anh chạy đến ôm chặt cậu, cái ôm bao bọc ấm áp nhưng cũng không đủ sưởi ấm tâm hồn giá lạnh cùng trái tim đang rỉ máu kia. Nhìn kĩ mới thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu rưng rưng toàn nước buồn thương đến não lòng. 

Đến giờ này cũng chẳng còn trẻ nữa mà đến một đứa bé cũng không thể sinh cho anh được, cậu cảm thấy mình đúng là gánh nặng cho anh. Anh cần một đứa con, để khiến anh trở thành vua của giới hắc đạo, ở tuổi này của anh, cậu biết anh cũng khao khát làm cha như bao người. Vậy mà đến chuyện này cậu cũng không làm được. 

Khi xưa có một đứa con thì anh đã làm nó biến mất mãi mãi khỏi thế gian này rồi, hiện tại muốn có cũng không thể nữa.

Buồn nhất, chính là chạy mãi cũng không thắng được thanh xuân...

"Hanbin..Hanbin..em đừng buồn, chúng ta sẽ có đứa khác được không? Mình sẽ có đứa khác, được không em?" Anh vụng về ôm lấy hai bên mặt Hanbin, nước mắt cũng không tự chủ mà trào ra. Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu, an ủi cậu rất nhiều vì chỉ sợ Kim Hanbin nghĩ không thông rồi lại nghĩ quẩn, lại bỏ anh mà đi. Anh biết cậu đã tổn thương rất nhiều rồi, chính vì quá đau nên mới khóc không thành tiếng như vậy. 

"Em có thể giữ đứa bé này được không?" Cậu quay ra, đôi mắt vô hồn tay nắm chặt lấy bàn tay nóng ấm của anh. Bobby vừa rơi nước mắt thống khổ vừa liên tục lắc đầu, thực sự không thể nào giữ được bởi vì nếu giữ đứa bé thì cả cậu và cả đứa bé đều sẽ chết. Giữ một cái thai ngoài tử cung, là trái với tự nhiên rồi. 

"Không được Hanbin à..nếu em giữ, cả em và con đều sẽ gặp nguy hiểm.." Kim Hanbin bỗng nhiên gục đầu vào lòng anh, lúc này cậu mới khóc thật lớn, giống như tất cả đau khổ vừa qua đều trút lên ra trong một lần này vậy. Thì ra trên đời này có thật nhiều loại đau khổ, rất đa dạng. Cuộc đời của Kim Hanbin đúng ra chính là một cái hố thu hút những điều đau khổ cùng cực nhất. Tất cả mùi vị cậu đã từng nếm trải qua rồi.

Tất cả đều như đống muối chèn xát vào vết thương còn chưa lành của cậu.

"Anh bỏ hắc đạo đi, đừng đi theo con đường này nữa..." Cậu khóc, khóc đến lạc giọng. Tiếng khóc mỗi lúc một thê lương. Kim Bobby mạnh mẽ là thế, giờ phút này cũng ôm Hanbin mà khóc lóc như một đứa trẻ lên ba. Phải! Tất cả là do chính anh, chính anh phi vào cái hắc đạo này, mới xảy ra nhiều chuyện đớn đau như hôm nay. 

"Em xin lỗi, Bobby..thực sự rất xin lỗi, em không thể sinh con cho anh được nữa rồi.." 

Căn phòng nhỏ đã từng nhiều tiếng cười hạnh phúc đến thế, tại sao giờ chỉ còn lại tiếng khóc tang thương đến xé lòng như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro