60. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra, cuộc sống này chính là một ván cờ mạt chược. Mà em cả đời này lại ghét nhất là chơi cờ, vậy nên tiến lùi thế nào cũng không lật được thế cờ vào tay mình.

"Kim Hanbin cậu thôi ngay đi, bây giờ cậu khóc lóc thì được cái gì. Bác sĩ giỏi nhất cũng đang đánh vật với cái vết thương của anh ta suốt 10 tiếng đồng hồ rồi kia kìa!"
Koo Junhoe vì thấy cậu cứ khóc suốt từ lúc vào đây chịu không nổi mà quay ra nạt nộ cậu, Hanbin tủi thân càng khóc lớn. Hai đôi mắt sưng đỏ lên, nhìn vào đó là cả một vùng trời đau thương cào xé rách nát tanh bành mà không ai thấu nổi.
Đôi mắt của Kim Hanbin sâu thẳm là thế, trông vào lại chỉ có đau khổ quyến luyến.

Hai tay cậu đan vào nhau, chờ đợi phép màu sẽ đến..
Làm ơn, cậu không muốn cả đời này phải sống ngập ngụa trong vũng bùn lầy đau thương nữa. Nếu bảo cậu buông tay anh, thà rằng chết chứ có thử thế nào cũng không làm được. Cậu yêu anh, yêu vì anh là chính anh, yêu cả tính cách lẫn vóc người, cả khuôn mặt điển trai với đôi mắt sắc lạnh ấy..yêu, vì anh là Kim Bobby, không phải bởi vì anh có ngoại hình giống Jiwon nữa. Từ lâu, anh đã thay Kim Jiwon, trở thành lẽ sống của cậu rồi.

Ánh đèn đỏ vụt tắt và sớm chuyển sang một màu xanh dịu nhẹ rất vừa mắt. Kim Hanbin giật mình, ngây người một lúc mới ngộ ra. Cậu mệt lả, cả người lảo đảo đứng không vững phải dùng tay víu vào tường để không bị ngã, vậy mà giờ phút này trong đầu cậu lại chỉ nghi đến chuyện phi tới cửa phòng cấp cứu nhanh như một con thiêu thân, chờ bác sĩ ra, cậu sẽ túm lấy ông ấy mà hỏi về anh.

Tuy nhiên vừa đứng lên cả người đã lảo đảo mà ngã xuống, bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, đau giật cả lên hai thái dương của cậu.

"A.." Hanbin ngã bệt xuống đất, Koo Junhoe đứng ngay đó mặt mũi sa sầm chẳng kịp trở tay. Vị bác sĩ vừa bước từ ngoài ra cũng vội tiến đến mà đỡ lấy cậu.

"Cậu Hanbin. Cậu không sao chứ?" Ông ta nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng trước mắt cậu chỉ là tấm màn mờ mờ không xác định được rõ ràng, cậu không nhìn rõ cái gì nữa, đầu cậu cũng chẳng nghĩ thông thoáng được, tất cả mọi suy nghĩ đều vo thành một cục, rối rắm. Bản thân muốn hỏi anh thế nào mà một chữ cũng chẳng tuột ra khỏi cổ họng được.

"Tôi.." Chưa kịp nói hết đã lịm đi, cả người cậu rơi vào trạng thái vô thức. Vậy là còn chưa kịp nghe được tin anh đã an toàn, cậu đã thân tàn ma dại rồi, không hiểu nếu anh chết đi, Kim Hanbin sẽ còn như thế nào nữa. Junhoe và vị bác sĩ kia nhanh chóng chuyển cậu đến phòng hồi sức, họ đơn giản nghĩ Kim Hanbin cơ thể yếu đuối, gặp chuyện không hay liền không có sức mà kháng cự lại, họ không biết cậu tự nhiên vì bụng đau quá mới ngất lịm đi.

...

Bobby.

Kim Bobby mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng giữa cánh đồng hoa Diên Vĩ bát ngát không nhìn thấy bờ bên kia là đâu. Giữa cánh đồng đó, có một người phụ nữ rất xinh đẹp, người mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc buông dài bồng bềnh. Trên tay có bế một đứa trẻ con còn rất nhỏ, giống như là mới được sinh ra vậy.

Người phụ nữ ngước nhìn anh, nở một nụ cười hiền hậu.

Khoé mắt, một giọt nước không tự chủ mà trào ra ngoài, anh bỗng nức nở như một đứa trẻ con, giọng khản đặc hai chân run run tiến gần về phía người đó.

"Mẹ."

Anh cứ vừa gọi, vừa bước từng bước tới chỗ bà. Có cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp, giống như hồi thơ bé mỗi lần chơi chán chê đều chạy tới xà vào lòng mẹ rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đã bao nhiêu năm rồi, anh không còn được cảm nhận cái hơi ấm đó nữa. Thiếu đi tình yêu thương của mẹ khiến một đứa nhỏ có trái tim thương người vô cùng nhân hậu trở thành một gã chai lì, ngang ngược. Từng bước chân, giờ trở thành những bước chạy rất dài và nhanh, chỉ cần nhìn thấy mẹ ở phía trước, tất cả đều chỉ là không khí.

"Mẹ ơi." Anh ôm trầm lấy mẹ mình, ôm lấy cả đứa nhỏ trong lòng bà. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đấy được nức nở một cách trọn vẹn, lại được nức nở trong lòng mẹ, để mẹ sẽ âu yếm mà vỗ về. Mẹ anh cũng khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, bà ôm chầm lấy anh, tay nhẹ nhàng xoa rối mái tóc của anh.

Kim Bobby dù giờ đã ngoài 40 nhưng đối với bà anh tuyệt nhiên vẫn chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm.

"Con yêu, con đã chiến thắng chính số phận của bản thân rồi. Giờ con về đi, thằng bé đang đợi con đấy!" Bà ôm lấy hai bên má của anh, yêu thương mà cọ cọ mũi mình vào chóp mũi của anh. Bobby nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của mẹ một chút, bởi vì người chết cũng đã chết rồi, anh cứ bịn rịn ở đây cũng không thể khiến mẹ anh sống lại được. Còn Kim Hanbin, cậu ấy đang chờ anh, chắc chắn là cậu ấy khóc nhiều lắm, mà Kim Hanbin nếu không có người dỗ sẽ khóc rất lâu.

Nghĩ đến lại nóng lòng quay trở lại để che chở cho người vợ bé nhỏ của mình.

Đôi mắt ướt nhèm lúc này mới nhìn xuống đứa bé ở trên tay mẹ mình, anh đưa tay kéo tấm chăn ra khỏi mặt nó..

Nó có đôi mắt sâu và đẹp giống cậu này, đôi môi anh đào nho nhỏ cũng rất giống cậu.

Có cái mũi thẳng và gọn giống anh,

"Mẹ, đây là ai?" Không tránh nổi thắc mắc, anh liền quay ra hỏi mẹ mình. Đáp lại bà chỉ cười hiền.

"Chẳng lẽ con nhìn nó giống con như vậy mà còn không nhận ra sao?"

"Con?"

Không để anh hỏi thêm nữa, bà liền đặt đứa bé vào tay anh, hôn lên trán anh một cái sau đó đưa tay xoa vào vết thương, ngay lập tức vết thương của anh liền biến mất, cũng không có cảm giác đau đớn nữa. Lúc này mới thật thấm thía câu nói dù vết thương có lớn đến đâu, chỉ cần tình yêu của mẹ cơ thể có rách nát cũng sẽ lành lặn nguyên hình.

Bóng dáng của bà loé lên phía chân trời rồi từ từ tan vào không trung.

Phía trước mắt anh cũng mờ dần đi, rồi bầu trời chuyển thành đen kịt. Mất một lúc sau mới nghe được tiếng của máy đo nhịp tim. Còn nghe được tiếng nói hối hả của cậu.

...

Kim Hanbin sau khi tỉnh lại mới hay tin là đã có em bé, lúc đầu cậu rất ngạc nhiên nhưng sau đó nhớ ra khi trước sau lần bỏ cái thai ngoài tử cung kia hai người cũng có ân ái. Đau đớn từ bụng truyền lên đó là do cậu quá lo lắng nên bị động thai khí, hiện tại thì em bé đã ổn và đang rất khoẻ mạnh.

Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn anh đang nằm trên giường, đôi mắt hơi lim dim vì buồn ngủ, bỗng dưng ngón tay của anh cử động. Hanbin vội vàng đứng phắt dậy, quên cả việc mình đang mang thai mà chạy nháo nhào để đi tìm bác sĩ.

"Huyết áp và nhịp tim đều ổn định, cậu ấy đã tỉnh lại rồi, cậu không cần lo lắng đâu. Dưỡng thai thật tốt nhé!" Vị bác sĩ mỉm cười nhìn Hanbin, thật là, cuộc đời cậu cuối cùng cũng cảm thấy có chút hạnh phúc. Cậu chắc chắn sẽ nhớ mãi cả đời này, hôm nay là ngày hạnh phúc gõ cửa cuộc sống của cậu, mang đến niềm vui nhân đôi.

Vừa hay tin có đứa con đầu lòng, cha nó cũng vội vã tỉnh dậy,

Kim Hanbin đứng mỉm cười một cách ngây ngốc, đuôi mắt khẽ cong lên mang theo một vài hạt nước. Chẳng để ý đằng sau, cặp mắt người trên giường đã mở ra từ lúc nào.

"Anh..đã..nói..em nhất định..sẽ..hạnh phúc..mà" Bobby vì vừa mới hôn mê sâu nên cổ họng rất khô, muốn nói cả câu e là hơi khó khăn. Kim Hanbin bị giọng nói trầm khàn đó làm giật mình, vội vàng quay người lại đã thấy người mình ngày đêm lo lắng cũng tỉnh lại rồi.

"Bobby.." Cậu chạy đến dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay chẳng chịt dây dợ của anh, áp nó lên má để cảm nhận được hơi ấm đến từ nó. Nhiệt độ vô cùng ấm áp và dễ chịu, khiến cậu có cảm giác cực kì bình yên.

Anh cũng nhắm mắt, cảm nhận yêu thương này từ cậu.

Nỗi lo lắng, sợ hãi cứ vì thế mà tan dần đi,

Chỉ còn hạnh phúc..

"Anh à, chúng mình có con rồi!"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro