8. Ngược lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobe, 8 am

Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu và anh ở Kobe.

Sau ngày anh cầu hôn cậu, cả hai đã thống nhất cho tới khi cậu tốt nghiệp xong xuôi thì sẽ bay sang Mỹ để đăng kí kết hôn.

Trước khi cùng nhau bay trở về Hàn Quốc, anh dẫn cậu đến một khu trung tâm mua sắm để Hanbin mua một số đồ mà cậu cần.

Vì rời khỏi khách sạn đúng giờ cao điểm, nên hiện tại xe của hai người lúc này đang bị kẹt ở giữa  đoạn đường tấp nập xe đang chen lấn. Với tình trạng đường phố hiện giờ, có thể nói chắc phải mất một giờ đồng hồ để thoát được ra khỏi đây.

May mắn thay, thời tiết ở Kobe hôm nay khá mát mẻ nên tâm trạng của Jiwon cũng vui vẻ, Hanbin vì thấy anh vui mà vui lây. Phải chờ từng xe chầm chậm lăn bánh nhưng không hề có cảm giác khó chịu. Trên xe, Hanbin liên miệng kể về những ngày không có anh, nói với anh rằng cậu cô đơn lắm, cậu vô cùng nhớ anh. Đối với người khác, việc trực tiếp nói nhớ nhung với người mình yêu có lẽ sẽ rất ngượng ngùng, nhưng với cậu thì không, tính tình của cậu là như thế nghĩ sao nói vậy, đặc biệt là trước mặt Jiwon, cậu thấy chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Hai người cứ trò chuyện vui vẻ cho đến khi đường bắt đầu thông thoáng. 

"KIM JIWON CẨN THẬN!" Hanbin đột nhiên hét lớn làm Jiwon cũng theo phản xạ mà thắng phanh gấp. Hanbin không tin nổi vào mắt mình nữa, qua tầng nước mắt mỏng cậu nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt Kim Jiwon của cậu. Dáng dấp, kiểu tóc, cái mũi cao..tất cả đều giống như lột, chỉ có đôi mắt của anh ta là khác thôi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn điểm này thì vô cùng khác với Jiwon của cậu. Anh ta chạy qua đầu xe, nếu cậu không hét lên chắc đã tông trúng anh ta rồi. Người trước mũi xe liếc cậu một cái rồi luồn ra phía sau xe bỏ chạy, anh ta trèo qua rào đường cao tốc rồi mất hút sau cánh đồng rậm rạp. 

Jiwon lúc này quay qua ôm chầm lấy Hanbin để trấn an cậu. Hanbin đã sợ hãi đến nỗi khóc ra nước mắt, cậu cứ nhìn mãi theo hướng anh ta vừa chạy. Có khi nào cậu nhìn thấy ma không? 

" Hanbin, Hanbin..em sao vậy? Nhìn anh này. Hanbin!" Jiwon cứ liên tục lay mạnh hai vai cậu để Hanbin chú ý đến mình. Hanbin dứt khỏi suy nghĩ miên man, túm chặt lấy hai tay Jiwon lắp bắp nói ra những từ rất khó hiểu. 

"Cậu ta....anh...Kim Jiwon.." 

" Em bình tĩnh đã Hanbin. Bình tĩnh lại và nói anh nghe những gì em thấy đi.." Jiwon lại tiếp tục vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy không ngừng. Phải mất một lúc cậu mới trấn tĩnh lại được, Hanbin tự nhủ chắc là do lâu rồi không được gặp anh, cậu nhớ anh quá nên mới sinh ảo tưởng như vậy thôi. Cậu quệt ngang nước mắt rồi quay sang nói với anh. 

" Anh mau lái xe đi, em không muốn trễ giờ đâu." 

" Em chắc là mình ổn chứ?" Jiwon vẫn hơi ngờ vực về những suy nghĩ trong đầu cậu nên anh quyết định hỏi lại cho chắc ăn.

"Em ổn. Bảo anh lái xe thì mau mau lái xe đi." 

Hanbin quay đầu nhìn ra cửa sổ, Jiwon chẳng nói thêm gì nữa ngoan ngoãn làm theo lời cậu.Kim Hanbin đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhất đời cậu, tối hôm qua được người đối với mình vô cùng quan trọng cầu hôn, hôm nay thì được cùng anh tay trong tay đi chơi. Cậu đã nghĩ như thế đấy, cho tới khi cậu nhìn thấy một chiếc xe tải cứ lao đến phía xe của hai người. Lúc đầu cậu nghĩ rằng chiếc xe chỉ đơn thuần đang đi, đến gần sẽ dừng lại...nhưng không...

" JIWON ĐI MAU ĐI, CHIẾC XE TẢI MẤT PHANH ĐÓ!!" Vừa nói dứt câu, Kim Jiwon còn chưa kịp phản ứng chiếc xe tải đã đâm sầm vào xe của hai người. Chiếc BMW trắng tinh bị xô ra một đoạn, đầu Jiwon bị đập mạnh vào vô lăng còn Hanbin bị nặng hơn, phía cậu ngồi là phía bị chiếc xe tải đâm vào. Hanbin cả người mềm nhũn, đau nhức, cậu mất dần ý thức, chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mặt anh rồi nghe tiếng anh gọi cậu. 

Có thể sẽ là lần cuối Hanbin được nghe chất giọng đối với cậu vô cùng dịu dàng và ấm ấp, sẽ là lần cuối cậu được nắm tay anh, là lần cuối cậu được ở trong vòng tay ấm áp này...

Không xong rồi. Hanbin cảm thấy mệt quá, hai mắt không đủ sức mà mở ra nữa. 

" Hanbin...mở mắt ra nhìn anh này...Hanbin..em à...MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI!" Jiwon lắp bắp, tay vẫn không ngừng lay cậu dậy, anh luống cuống ôm chặt cậu trong sự vụng về. Khắp người Hanbin đều là máu, cậu bất động gần như không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tiếng súng nổ. Tiếng đạn xé toạc cả không khí xuyên qua tấm kính tạo ra tiếng động khô khốc. Tiếng va chạm mạnh giữa kim loại và những mảnh kính rồi tiếng kim loại găm sâu vào da thịt.

Đôi bàn tay đang ôm chặt cậu bỗng nhiên buông lơi, trượt dần theo cánh tay nhuốm máu đỏ của Hanbin. Cặp nhẫn dính chặt vào nhau như có lực hút của nam châm từ lúc này bỗng nhiên rực sáng xinh đẹp cho dù bị vấy bẩn bởi máu. 

Họ vốn dĩ đã có thể thuộc về nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro