Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Grừm...grừm...grừm...

Những tiếng xe phân khối nổ vang, những làn khói đen ngòm phun ra trong không khí. Nó còn hòa nguyện với cả những tiếng la hét inh ỏi của những con người điên cuồng ở đây. Một bãi đất trống vắng vẻ trong cái thành phố này được xem là nơi của những kẻ "Sống cùng tử thần". Nơi đây tập trung đủ mọi thành phần khác nhau, nhưng chúng có chung cùng một mục đích chính là...dùng sinh mạng của mình để kiếm tiền. Những ngọn lửa được đốt lên xung quanh thay cho đèn đóm, làm sáng rực cả bầu trời. Không khí nơi đây phải nói còn sôi nổi hơn cả vũ trường về khuya chỉ khác là nó không có nhạc...chắc có lẽ những tiếng "grừm" của những chiếc xe môtô phân khối lớn thay cho tiếng nhạc cũng không chừng. Bọn người nơi đây còn có kẻ nhảy nhót, la hét...thậm chí còn thân mật cùng bạn tình của mình mà không chút ngại ngùng. Phải nói đối với những người bình thường thì đây không phải là một nơi tốt lành gì!!

Mọi thứ đang diễn sôi nổi trong cái không khí điên loạn đó thì bỗng im bật bởi tiếng xe của chiếc môtô có thể gọi là cực đỉnh đang chạy về phía đám đông. Nó đang chạy về giữa đám đông và ngừng lại, mọi người bắt đầu nhìn về phía nó...Kẻ lái chiếc xe đó bước xuống cởi chiếc nón bảo hiểm để lộ mái tóc nâu đen của hắn cùng với nụ cười nửa miệng đáng ghét của mình nhìn mọi người. Các cô gái lại bắt đầu la hét inh ỏi khi thấy hắn bởi vì hắn không chỉ có nụ cười nửa miệng đáng ghét và thu hút mà lại còn có khuôn mặt thật sự hoàn hảo như các hoàng tử trong truyện tranh. Hắn nhìn các cô gái nơi đó nháy nhẹ đôi mắt trong suốt và mê hoặc của mình làm cho họ càng high hơn.

Trái lại với các cô gái thì những kẻ cùng phái với hắn lại không ưu hắn chút nào. Hắn không chỉ khiến các cô gái ngây ngất mà còn là "Tử thần của tử thần". Chưa bắt kì một ai có thể qua khỏi tốc độ lái xe của hắn. Và cũng chưa bao giờ hắn phải đối mặt với tử thần, dù chỉ là thoáng chốc. Bao nhiêu tay đua điều phải thua hắn với tốc độ lướt gió cừ khôi trên đường đua ác liệt này. Đêm nay, hắn lại xuất hiện để đấu với kẻ muốn bỏ ra 30ngàn đài tệ để lấy đi cái mạng của hắn để giao cho tử thần. Số tiền đó có người xem là nhiều nhưng cũng có người xem là ít..Còn đối với hắn, hắn đồng ý thách đấu không phải vì tiền mà chỉ đơn giản hắn muốn được lướt trong không khí cùng với chiến hữu của mình. Chính là chiếc xe đua mà hắn xem như "tình nhân" thay vì là một cô gái.

Tuy nhiên, các bạn cũng đừng hiểu lầm là hắn chỉ yêu xe mà không yêu người..Hắn cũng có bạn gái ở bên cạnh đó chứ...và người đó cũng là một cô gái xinh đẹp. Nhưng chỉ tiếc là cô gái đó chưa từng và cũng chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe của hắn. Điều đó thì mọi người không biết tại sao?Chiếc xe của hắn, không bao giờ hắn cho bất kì ai ngồi lên...kể cả đó là bạn gái mình.

-Ngày mai, em muốn ăn món Pháp!! _Cô gái đứng ngay bên cạnh hắn nũng nịu nói

-Được, không vấn đề gì...mai anh nhất định sẽ dẫn cưng đi ăn món Pháp!! _Hắn nháy nhẹ mắt cùng cô gái kèm theo nụ cười nửa miệng đáng ghét của mình

Nói xong hắn lại đội nón bảo hiểm lên đầu, ngồi lên chiếc xe của mình và rồ ga. Trong khi đó khẩu hiệu xuất phát đã được phát ra cách đó gần 10 phút. Những chiếc xe khác đã khởi hành từ rất lâu, còn hắn vẫn còn từ từ chậm rãi mà nói chuyện với bạn gái của mình. Cho đến khi hắn hạ cái kính chắn gió của chiếc nón xuống và bắt đầu cùng chiếc xe của mình lao lướt nhanh trong gió. Nhìn từ xa, thật sự cứ tưởng như hắn không phải đang đua mà mà là lướt cùng gió và không khí...chiếc xe nhẹ nhàng lách qua những chiếc khác mà không phải tốn sức nhiều...Xuất phát sau cùng nhưng hắn hiện đang chạy song song cùng chiếc xe dẫn đầu lúc này. Kẻ đối địch liếc ngang nhìn hắn và lên ga bỏ xa hắn lần nữa. Không cảm thấy lo lắng mà hắn còn mỉm cười nhẹ...từ từ lên ga và nghiêng nhẹ chiếc xe quẹo một góc đèo ngặt và tăng tốc nhanh nhất hắn đã vượt xa chiếc xe đó chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi. Sau cùng, khỏi hỏi danh đúng như thật...hắn đã về đích với tiếng la hét reo hò của những người cổ vũ và cá cược...

-Aaron!! Aaron!! Aaron!!

Mọi người la hét tên hắn khi hắn cũng đang tự hào và kiêu hãnh về những gì mình vừa thể hiện. Nhanh chóng một số tiền lớn nằm gọn trong tay hắn...

-Woa, nhiều tiền thật đó Aaron..._Cô bạn của hắn cầm xấp tiền mà mỉm cười hạnh phúc

-Rainie!! Anh sẽ dẫn em đi ăn như lời hứa...nhưng không thể đưa hết cho em như mọi khi đâu...!! _Hắn đưa tay lấy lại xấp tiền từ tay Rainie bỏ nhanh vào túi

-Tại sao chứ??Không lẽ anh định nuôi con khác??_Rainie chống nạnh tức giận nhìn hắn

-Không phải!! Anh có việc cần làm..

-Nhưng, em.... Ah ....Aaron...

Rainie chưa kịp nói hết câu hắn đã lái xe đi mất để lại cố đứng đó mà hét gọi tên hắn. Thật sự, Rainie rất tức giận nhưng cô không thể làm gì khác bởi vì tính hắn không bất kì cô gái nào có thể thay đổi hay là giữ chân được. Hắn cũng như làn gió, muốn đến thì đến muốn đi thì đi...không ai có thể nắm giữ.

Sau cái danh phận là thần chết trên đường đua, hằng ngày hắn cũng là một sinh viên đại học bình thường. Hắn đang học khoa xã hội nhân văn năm nhất của Đại Học Đài Bắc, ở trường hắn cũng được liệt vào danh sách học sinh cá biệt...vì những tội như đánh nhau, trốn học...và cả việc đua xe ban đêm cũng làm ảnh hưởng không ít đến cái nhìn không tốt của thầy cô về hắn. Nhưng, ai ghét thì ghét hắn cũng rất nổi tiếng, hắn được xem là người tình trong mộng của biết bao nhiêu nữ sinh trong trường. Đến trường, hắn cũng đi xe môtô đến khi mọi người nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, giống như một kẻ chơi nổi. Thầy cô đã nhiều lần bắt hắn kiểm điểm những làm gì thì hắn vẫn cứ làm...sau cùng họ cũng đành nhượng bộ bởi làm sao nói nhiều với một kẻ khó bảo và cứng đầu như hắn.

-Nghe nói, tối qua...cậu lại thắng...vậy có định khao bọn này không??

Hắn vừa đậu xe thì đã có ba thanh niên khuôn mặt cũng tuấn tú không thua gì hắn bước đến mỉm cười choàng vai hắn. Đó là ba người bạn thân nhất của hắn trong ngôi trường này, dù rằng họ có học khác khoa với nhau...

-Được, lát ra về mình sẽ khao các cậu uống nước!! _Hắn mỉm cười nói chắc chắn.

-Aaron!! Lần sau mình cũng muốn đến xem!!

-Hắn mỉm cười nhìn thằng bạn vừa thốt ra câu đó _Calvin Cheng !! Cậu là con mọt sách...không thích mấy chuyện này mà cũng muốn đến xem mình đua xe sao??Không phải cậu phản đối mình đua xe??_Hắn ngạc nhiên khi nghe thằng bạn luôn phản đối việc hắn làm lại muốn xem hắn đua xe

-Đúng là mình phản đối vì nó rất nguy hiểm, nhưng mình cũng muốn xem tại sao cậu lại thích đua xe!! _Calvin đẩy nhẹ cái kính nhìn hắn, anh muốn biết tại sao hắn lại đam mê đua xe mà không cần tính mạng của mình.

-Quả thật, bọn này rất lo cho cậu _Chun nhẹ chau mày vì cũng đồng tình quan điểm với Calvin, anh cũng lo cho hắn nhưng cũng không thể khuyên được gì.

-Đến lúc nào đó, sẽ có người khiến cậu biết coi trọng mạng sống của mình!! _Jiro thở dài nhìn hắn và vẻ mặt như đang mong đợi cái người mà anh nói đến mau chóng xuất hiện ở cạnh hắn.

-Không phải có Rainie rồi sao??_Chun nhìn Jiro mỉm cười

-Rainie làm sao có thể níu chân cậu...trái tim còn không có nữa là..._Calvin dường như rất hiểu những gì hắn đang làm và suy nghĩ, cả chuyện tình cảm yêu đương nhăn nhít của hắn.

Hắn cười khẩy nhẹ cho qua chuyện choàng vai ba thằng bạn vào lớp khi nghe tiếng chuông vào học vang lên.

Lúc này, trong lớp học lại cô bạn gái của hắn đang loay hoay chép lấy chép để bài tập về nhà. Có một cô gái đứng cạnh bên với vẻ mặt hơi khờ khạo nhưng cũng rất dễ thương nhìn Rainie tay thì đẩy nhẹ cái kính trên gương mặt ..

-Rainie à, cậu đừng đi chơi nữa....cứ đi theo hắn hoài....cậu sẽ không học hành được gì cả....

-Mình biết rồi....mà...nè...cậu làm có đúng không vậy??_Rainie vừa chép vừa hỏi và dường như chẳng quan tâm mấy đến cô bạn đang khuyên mình.

-Đúng mà, đúng mà...yên tâm đi!! _Cô bạn gật đầu lia lịa và chắc chắn về bài của mình giải.

-Vậy thì tốt, lát mình dẫn cậu đi ăn kem! _Rainie mỉm cười nhẹ nhìn nó và tiếp tục chép lấy chép để

-Không cần đâu!! Bạn bè nên giúp nhau mà...lát mình phải về nhà!! _Nó quơ quơ tay từ chối

Trong khi đó, hắn bước vào và khẽ mỉm cười nhẹ cứ như trông thấy được vật lạ gì đó. Hắn bước gần, cầm lấy cuốn sách trên tay để nhẹ lên đầu của nó làm nó giật mình...

-Nè, lù đù cho tôi mượn bài tập hôm qua coi!!

-Tại sao tôi phải cho anh mượn!! _Nó đẩy nhẹ hắn ra và lách gọn về chỗ ngồi của mình.

-Không cho mượn??_Hắn sờ cằm nhìn nó mỉm cười

Nhanh như chớp hắn đi đến bàn học của nó cướp lấy cái túi sách của nó, mặc cho nó la hét đòi lại nhưng lại bị Rainie cản lại. Hắn lục lọi trong cặp của nó quyển bài tập và giơ lên mỉm cười ranh mãnh để trêu trọc nó.

-Trả lại đây_Nó hét lên và đuổi theo hắn ra hành lang lớp học học

Hắn vẫn giơ cao lên và mặc cho nó cố gắng chồm lên để lấy lại, Rainie thì vẫn luôn miệng bảo nó cho Aaron mượn đi. Nhưng nó nhất quyết không cho kẻ mà nó ghét mượn, một kẻ lêu lỏng chỉ biết chơi mà không biết đến học là gì...

-Lù đù, nếu cô không cho tôi mượn...tôi sẽ ném nó xuống đó!! _Hắn mỉm cười nhìn xuống lầu nơi có vũng nước to

Nó vẫn cương quyết không đồng ý và cố nhón chân lên giành lại quyển vở và đến khi hắn vô tình trượt tay khi đổi tay cầm quyển vở làm nó rơi xuống lầu và rớt vào vũng nước dưới sân trường. Nó và hắn chỉ biết nhìn theo quyển vở rơi tự do mà không biết nên làm sao??

Nó trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt tức giận sau đó chạy nhanh xuống lầu để nhặt quyển vở. Hắn cũng cảm thấy ái nái khi không cố ý làm rơi xuống vũng nước, hắn chỉ muốn chọc nó mà thôi.

Nó bước chân đến gần vũng nước nhặt nhẹ quyển vở đã ướt nhem, dùng tay lau nhẹ vì nó đã bị ướt và sợ nó bị rách thêm. Mắt đỏ hoe vì uất ức nhưng lại không thể lên tiếng, hắn cũng đã đi theo nó xuống và đứng sau lưng nó. Nhìn nó đang lui hui lau quyển vở như một báu vật lòng hắn cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng bản tính bướng bỉnh của hắn lại không cho phép hắn nói lời xin lỗi.

-Tại cô thôi...không cho tôi mượn nên mới có hậu quả như vậy!Cũng đừng trách tôi!! _Hắn nói lẫy để cho thâm tâm bớt bị cắn rứt

Nó đứng dậy không nói lời nào chạy lướt qua hắn cầm quyển vở ôm chặt vào người chạy đi. Hắn có thể trông thấy nó đang khóc lòng hắn bỗng xót xa và khó chịu...nhưng hắn lại không biết làm sao hơn là nhìn theo...bóng nó khuất dần.

.....................Giờ chơi ở căn tin.................

-Cậu làm gì vậy??Sao không ăn??

Jiro nhìn vẻ mặt hắn đang thừ ra nhìn dĩa cơm trên bàn mà mắt cứ vô hồn như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật ra, hắn vẫn còn đang nhớ đến chuyện quyển vở của nó sáng nay và cả chuyện hình như thấy nó khóc.

-Tôi...muốn...lấy thêm ít thức ăn nữa!!

Giọng nói ngốc nghếch cùng cử chỉ lóng ngóng của ai đó làm hắn trở về với thực tại. Hắn đưa mắt nhìn theo tiếng nói đó, và đó chính là nó...Nó đang cầm khai thức ăn nhìn xung quanh và lầm lũi đặt nhẹ xuống một bàn trống trong góc ngồi ăn một mình. Hắn mỉm cười nhẹ, đứng dậy trước sự ngạc nhiên và khó hiểu của ba thằng bạn...

-Nè, mua dư nên cho cô đó!! _Hắn để nhẹ ly trà sữa lên bàn cho nó, thật sự là muốn dùng ly trà để xin lỗi nhưng lại xỉ diện hảo

Nó im lặng không thèm nhìn hắn lấy một lần cứ tiếp tục ăn phần cơm của mình, hắn cũng cảm thấy khó chịu khi bị nó coi như không khí. Hắn ngồi xuống đối diện với nó, và nhìn vào khai thức ăn của nó...

-Ăn lạt như vậy sao??Hay là thêm một ít tương ớt vào đi!! _Hắn đưa tay cầm chai tương ớt định xịt vào cơm của nó chỉ để nó la hét lên chống lại và biết đến sự tồn tại của hắn

Đúng như hắn nghĩ, nó đã đưa tay ngăn hắn lại. Được đà hắn lại giỡn đến cùng chỉ muốn trêu nó thêm một lát cho vui nhưng lại lần nữa xịt đầy vào cơm của nó, khiến nó không thể ăn được nữa...

Hắn tròn mắt vì mình lại gây ra chuyện, hắn ngước nhìn nó khi nó nhìn chăm chăm vào cơm. Nó đứng dậy và không nói gì mà bỏ đi, nó không la hét hay chửi mắng hắn mà bỏ đi không nói bất kì lời oán trách nào..

-Nè, lù đù...cô không ăn sao??

Hắn kêu với nó lại để xem nó phản ứng nhưng bóng nó mỗi lúc lại khuất dần, có ai biết nó đang tìm chỗ nào đó để khóc một mình đâu. Hắn nhìn dĩa cơm ăn dang dở của nó mà lại cảm thấy ăn năn, đùa thôi lại hóa ra lại gây họa.

-Cậu thật là Aaron!! Sao lại cứ thích trêu trọc Gui vậy??_Calvin thở dài nói với giọng trách móc hắn

-Mình chỉ muốn đùa thôi...cô ta tối ngày cái mặt cứ như hắc ám...không cười...chỉ biết cuối mặt xuống đi..kì lạ_Hắn lẩm bẩm nói nhưng hắn đâu biết hình như hắn chú ý rất nhiều đến nó.

Kể từ lúc ăn trưa cho đến khi vào học, nó vẫn cắm cúi chăm chú học mà không để ý đển hắn lâu lâu lại lén nhìn nó. Hắn muốn biết nó có còn buồn vì chuyện hắn đã làm quá đáng về chuyện ở căntin hay không??

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về. Nó cũng đang dọn dẹp mọi thứ, hắn thì vừa dọn vừa liếc nhìn nó...trong khi Rainie đang bước đến gần nó nói cái gì đó..

-Chúng ta đi ăn kem đi Gui!!

-Mình không đi đâu, mình phải đi làm thêm nữa_Nó lắc đầu từ chối đẩy nhẹ cái kính và rời khỏi lớp thật nhanh vì sợ trễ.

-Aaron!! Chúng ta...

Rainie định rủ hắn đi ăn kem nhưng khi quay qua thì đã thấy hắn biến mất trong không khí lúc nào không biết. Thì ra, hắn đã lén lút theo nó rời khỏi trường và chạy xe sau lưng nó để xem nó làm gì??Sau cùng, chịu không nổi hắn đã chặn xe để cản bước đi của nó lại. Nó ngước nhìn hắn và lùi lại vài bước, nó không biết hắn lại muốn kiếm chuyện gì với nó nữa??

-Nè, lù đù đi đâu vậy??

-Anh hỏi làm gì??_Nó cuối mặt xuống lí nhí nói với vẻ hơi sợ

-Cô đi làm hả??Vậy chắc nhiều tiền lắm..cho tôi mượn 2000tệ đi!! _Hắn mỉm cười đưa tay ra cứ như một tên ăn cướp, thật ra chỉ muốn đùa với nó

Lần này, nó đúng là ngốc...nhanh chóng lấy ví và móc ra tờ 2000 tệ đưa cho hắn với sự ngỡ ngàng của hắn. Không ngờ nó lại dễ dàng đưa cho hắn tiền như vậy??

-Anh cầm tiền và đi đi...đừng theo tôi nữa...tôi phải đi làm...đừng phá tôi nữa...

Hắn bỗng nghe tiếng nghẹn ngào của nó, mắt nó rưng rưng như sắp khóc. Nó đang sợ hãi, rồi từng tiếng nấc vang lên, nó tháo nhẹ cái kính xuống và bắt đầu khóc ngay giữa đường ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro