Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Con muốn gặp ba, cô chú dẫn con gặp ba đi!!_Nó nằng nặc cứ đòi cả hai dẫn nó gặp ba dù nó không cần biết họ có quen biết với ba nó hay không.

-Xiao Bin!!Con không được làm như vậy!!_Gui kéo tay Xiao Bin ra khỏi tay của Chun và Rainie khi nó đang cố muốn hai người đưa nó đi gặp ba nó người mà nó luôn muốn biết mặt.

Chun và Rainie ngây người nhìn đứa trẻ vô tri và đơn giản, nó chỉ muốn biết về ba của mình và gặp người đã tạo ra nó nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Họ cảm thấy đau xót cho số phận của hắn và Gui khi cả hai vốn dĩ đã liên kết tất cả với nhau nhưng lại không thể ở gần nhau. Đã vậy lại còn tạo ra một nỗi đau trong tâm hồn một đứa bé vô tội...

-Xiao Bin, ba con hiện đang rất bận...khi nào con ngoan và học giỏi...ba sẽ đến gặp con_Rainie mỉm cười nhẹ cuối xuống xoa đầu thằng nhóc nói những lời an ủi nó

-Cô gạt con...ba không phải bận...mà ba không cần Xiao Bin_Nó lùi lại nhìn Rainie với đôi mắt đỏ hoe lên vì sắp khóc

-Xiao Bin!!_Gui kéo nó lại ôm nhẹ nó vào lòng_Đừng vậy Xiao Bin có mẹ không tốt sao??Chúng ta hãy cứ như vậy mà sống ...

-Xiao Bin muốn có ba như những đứa trẻ khác...tại sao chúng lại có ba??Xiao Bin muốn có ba mừng sinh nhật, muốn có ba đưa đến trường..

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng của Xiao Bin khi nó đang tủi thân vì không có ba. Gui đau xót khi thấy đứa con mình phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cô biết mình có lỗi với nó nhiều nhưng nếu bây giờ nói nó là con của hắn liệu hắn có tin cô không??

-Gui..không lẽ em định giấu nó suốt đời này_Chun nhìn Gui đau xót khì thấy Xiao Bin thật tội nghiệp.

-Xiao Bin, sẽ có lúc nào đó mẹ sẽ cho con biết về ba..chỉ cần con ngoan học thật giỏi mẹ sẽ đưa con đi gặp ba_Gui ôm nhẹ nó và xoa đầu nó đang cố an ủi nó

-Thậ..t.. không mẹ..??_Nó vừa nấc khi tay lau nước nhìn mẹ nó

-Uhm, mẹ hứa đó.._Gui mỉm cười vuốt lấy má nó

-Xiao Bin, con hãy nghe lời mẹ..._Rainie dịu dàng xoa đầu nó vì cô hiểu Gui cũng có điều khó xử của cô. Nếu ở trong hoàn cảnh của Gui có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy??

Dỗ dành mãi cuối cùng Xiao Bin mới chịu ngoan ngoãn cho Rainie và Chun ra về nếu không nó cứ nắm lấy tay hai người như muốn dẫn nó đến gặp ba. Nhưng nó đã hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn đợi ba nó đến rước nó. Dù đã hứa với Xiao Bin nhưng Gui thật sự không biết nên làm sao??Cô không thể dẫn nó đến trước mặt hắn và nói nó là con hắn ngay lập tức được. Có khi hắn sẽ tưởng cô vì tiền nên mới đưa nó đến tìm hắn!

-Gui!!Em sao vậy..??Cả sáng đến giờ cứ than ngắn thở dài??

Có lẽ tâm trạng của cô chỉ có mình Thomas là hiểu rõ, anh luôn quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ của cô. Thậm chí, rảnh rỗi là đến quán phụ giúp không công chỉ vì muốn được gặp cô. Bao nhiêu cô gái anh lại không chọn mà chỉ yêu một cô gái đã có một đứa con.

-Thomas, sao anh không hỏi em ba của Xiao Bin là ai??_Gui bất chợt hỏi khi Thomas đang giúp cô lau bàn ghế.

-Thomas ngừng tay lại khi nghe Gui hỏi anh, anh chỉ khẽ mỉm cười nhẹ _Nhất định em có điều khó nói...khi em cần nói ra sẽ nói cho anh biết. Nếu phải bắt em nói ra điều mà khiến trái tim em tổn thương....khiến nước mắt em rơi thì anh không muốn nghe_Thomas dịu dàng nhìn Gui với ánh mắt đầy tình cảm.

Gui cuối mặt xuống tránh đi ánh mắt của Thomas vì cô biết bản thân mình không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Ánh mắt khiến trái tim cô đau nhói vì gánh nặng ân nghĩa của anh dành cho cô.

-Thomas !!Em biết tình cảm của anh dành cho em...nhưng em không thể đón nhận anh vì trái tim đã lạnh băng. Hiện giờ ngoài việc làm kiếm tiền để lo cho Xiao Bin em không muốn nghĩ đến chuyện khác..._Gui đang dùng lý do khéo léo nhất để có thể từ chối tình cảm của Thomas

-Không phải em vì Xiao Bin mà vì trái tim em vẫn còn hình bóng ba nó_Thomas biết được Gui đang trốn tránh anh và anh càng hiểu rõ được cô vẫn còn yêu người đàn ông mà khiến cô phải khóc và đau khổ suốt 5 năm qua.

-Thomas, anh đừng....

-Xin em đừng bắt anh ngừng yêu em..._Thomas đột ngột cắt ngang lời Gui nhìn vào ánh mắt trong veo nhưng đượm buồn của cô_Em có thể không yêu anh nhưng đừng bắt anh không yêu em có được không???

Đối với Thomas anh đã quen chuyện yêu đơn phương 5 năm nay mà không hề có hồi đáp nào. Dù Gui vẫn vui vẻ khi ở cạnh anh nhưng anh biết cô chỉ xem anh là bạn và ân nhân của cô. Anh đồng ý chấp nhận âm thầm yêu cô mà không cần cô phải đáp trả lại.

...........

-Aaron!!Về vấn đề xây dựng cao ốc mới có một chút vấn đề...ở đó có nhiều người dân buôn bán và ở nên ...

-Anh sẽ đến đó xem!!_Hắn cắt lời của Xiao Man khi anh đang đọc bản dự thầu của những công ty gửi đến.

-Xiao Man mỉm cười nhẹ _Lát chúng ta ăn cơm trưa nha!!Lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau.

-Anh còn bận rất nhiều việc em đi ăn một mình đi!!_Hắn vẫn lo lật mấy xấp giấy tờ trên bàn mà xem không thèm nhìn lấy Xiao Man nhưng vẫn từ chối không muốn ăn cơm cùng cô.

-Anh thư giãn đi..đừng suốt ngày làm việc...chúng ta ăn cơm, đi dạo, xem phim có được không??_Xiao Man đặt mạnh tay xuống ngăn lại không cho hắn làm tiếp, cô đi ra phía sau hắn ôm nhẹ lấy cổ của hắn.

Hắn nhanh chóng tháo tay của Xiao Man ra quay lại nhìn cô_Anh nên nói rõ cho em hiểu, chúng ta ngoài công việc ra thì không có bất cứ quan hệ gì. Hôn ước anh sẽ hủy bỏ nó chỉ có hiệu lực khi ba anh còn sống thôi.

Hắn nói quá thẳng thừng khiến cho Xiao Man bị ê mặt, 5 năm qua dù không có người phụ nữ nào cạnh tranh với cô nhưng cô vẫn không thể chiếm được hắn dù là thể xác hay là trái tim điều không thể làm được. Xiao Man tức giận cô nắm chặt lấy hai tay là bất ngờ cô tháo nơ cột chiếc đầm của mình và để nó rơi xuống đất..

-Em định làm gì??_Hắn nhìn chăm chăm Xiao Man với ánh mắt lạnh lùng khi cô chỉ còn mặc mỗi đồ lót bên trong..

-Em yêu anh.._Xiao Man lau đến ôm lấy hắn và cố hôn hắn nhưng hắn không đáp lại trái lại còn đẩy mạnh cô ra.

-Dù bây giờ em có cố quyến rũ anh cũng như không...bởi trái tim anh đã chết..._Hắn đứng dậy nhìn Xiao Man lạnh lùng nói.

-Aaron Yan, anh thật nhẫn tâm_Xiao Man hét lên khi hắn đã nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hắn rời khỏi phòng làm việc lên xe đi khảo sát khu đất mà Xiao Man nói, suốt quãng đường đi hắn không ngừng nghĩ đến những chuyện đã trải qua 5 năm qua. Chỉ vì một cô gái phản bội mình mà hắn không yêu bất kì người phụ nữ nào. Nhưng tận sâu trong lòng hắn biết rất rõ hắn vẫn còn yêu kẻ phản bội đó nên con tim không thể cho ai bước vào.

-Chủ tịch chúng ta đến nơi rồi!!

Anh tài xế gọi hắn làm hắn trở về với thực tại và bước nhanh xuống xe, hắn không ngờ mình lại có thể đến nơi như vậy sau 5 năm. Trước đây hắn cũng từng ở những nơi ổ chuột và khu lao động nghèo. Thậm chí còn đi chung với bọn đua xe lêu lỏng ...sau khi làm chủ tịch Yan thị, hắn chỉ toàn lui tới những nơi đắt tiền, sang trọng...

Hắn đi dạo xung quang khu phố nhỏ này, ở đây bán rất nhiều món...mùi thơm của các đồ ăn vặt trên đường làm hắn đang nhớ đến kỷ niệm năm nào. Những đêm trời đẹp hắn cùng nó đi dạo và ăn vặt trên các hè phố. Khi đó thật sự rất vui, nhưng giờ tất cả chỉ là một kỷ niệm khiến trái tim hắn đau nhói thêm mà thôi..

-Bịch...

Một trái banh từ đầu lăn đến chạm vào giầy hắn, cuối người ngồi xổm hắn nhặt trái banh lên.

-Nó là của cháu..

Một cậu bé lon ton chạy đến gần hắn với đôi mắt to tròn đen láy gương mặt bầu bĩnh chìa hai tay xin lại trái banh. Không hiểu sao khi cậu bé xuất hiện lòng hắn lại nao nao cái cảm giác gì đó..

-Của cháu đây, đừng đá banh ở đây nguy hiểm lắm_ Hắn mỉm cười trao lại cho cậu bé và xoa đầu nó..

-Cám ơn chú!!_Nó mỉm cười lễ phép cuối đầu cám ơn rồi lại nhìn hắn với đôi mắt to tròn _Chú là người giàu có đúng không??

-Hả??_Hắn tròn mắt nhìn thằng bé khi nó đột nhiên hỏi hắn lạ lùng

-Thấy vẻ mặt ngây ngô của hắn thằng bé mỉm cười toe tóe_Ở đây đâu ai như chú ăn mặc sang trọng vậy...chú đến đây ăn hoành thánh của mẹ cháu đúng không ạ??_Nó cứ tưởng hắn nghe tiếng hoành thánh của mẹ nó nên mới đến đây ăn.

-Chú...

-Mau đi theo cháu.._Xiao Bin không để cho hắn nói tiếp nó vội nắm tay hắn kéo đi, không hiểu bàn tay nhỏ bé đó khi chạm vào tay hắn lại khiến trái tim hắn ấm áp lạ thường.

Xiao Bin không biết rằng bàn tay nhỏ bé của nó đang kết nối lại hai tâm hồn cô đơn lạc lõng luôn muốn tìm thấy nhau...

-Tới rồi...chú mau vào ăn đi... _Xiao Bin ngừng ngay trước cửa quán hoành thánh của mẹ nó.

Hắn mỉm cười nhìn vào cái quán đang đông khách và mùi thơm cũng làm hắn đói bụng. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước vào bên trong cùng với Xiao Bin đang giúp hắn tìm chỗ ngồi...

Gui lúc này đang loay hoay nấu làm hoành thánh bất ngờ Xiao Bin chạy đến kéo áo của cô..

-Mẹ xem con dẫn thêm một vị khách đến nè.._Nó đang muốn khoe với mẹ nó vì nó rất giỏi có thể kiếm thêm khách cho quán.

Gui ngước nhìn vị khách đó khi mà anh ta cũng đang nhìn chằm chằm cô, không gian thật sự như ngừng xoay chuyển. Không ngờ trái đất thật nhỏ bé nhưng phải đi một vòng lớn hắn mới có thể tìm thấy người hắn muốn gặp..

-Cuối cùng...cũng tìm thấy cô..._Hắn bước đến gần nó nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng

-Xiao Bin, mau vào trong đi..._Gui ra hiệu chỉ tay vào trong nhà vì sợ sẽ làm cho nó sợ

-Mẹ và chú quen nhau sao??_Xiao Bin vẫn ngây thơ hỏi mẹ nó

Hắn nghe Xiao Bin gọi nó bằng mẹ thì tim đau nhói, lòng hắn đang dâng lên sự giận dữ khó tả. Không ngờ bây giờ người con gái hắn yêu đã làm mẹ của một đứa bé lớn như vậy??

-Cô ôm 100 triệu lại trốn ở nơi này trả trách tôi không tìm được_Hắn đi đến gần Gui hơn khi cô đang cố lùi lại vì sợ khi phải nhìn vào ánh mắt của hắn

-Nếu anh muốn đòi lại...tôi đã xài hết rồi...tôi sẽ làm trả lại cho anh..._Nó cố gắng nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn dù chỉ một giây.

Hắn ghét nó vì khi gặp nó hắn muốn ôm chầm lấy nó nhưng chính tiếng mẹ của Xiao Bin đã làm hắn ngừng lại. Hắn ghét nó vì nó khiến con tim hắn đau nhói khi lại chính miệng thừa nhận mình đã lấy đi 100 triệu.

-Mau theo tôi..._Hắn tức giận kéo lấy tay của nó lôi đi

-Chú là người xấu mau thả mẹ ra..._Xiao Bin thấy hắn đang bắt nạt mẹ nó thì nó đánh lia lịa vào người hắn bằng đôi tay nhỏ bé của mình, nó muốn bảo vệ mẹ nó.

-Xiao Bin, vào nhà đi con..không được đánh ông ấy_Gui không muốn nó làm hại ba ruột của nó

Hắn kéo nhẹ Xiao Bin ra khỏi vạt áo của mình nhưng tránh làm tổn thương thằng bé. Trong lúc này, Thomas vừa giúp Gui đi mua hàng về anh thấy hắn đang kéo nó đi một cách mạnh bạo..

-Buông cô ấy ra_Thomas kéo Gui lại và đẩy mạnh hắn ra, anh kéo Gui ra phía sau lưng mình và đứng che chắn lại cho cô.

Hắn nhìn Thomas đang cố che chở cho Gui thì càng giận hơn vì hắn đang ghen, không ngờ chỉ trong 5 năm Gui lại có thể kiếm được một người đàn ông khác bảo vệ cô. Lại có thêm bị vướn vào lứi tình của cô..

-Thì ra cô bỏ trốn với tên này..._Hắn tức giận chỉ tay về phía Thomas

-Anh đừng nói bậy_Gui hét lên khi hắn đang nghĩ xấu về quan hệ của cô và Thomas

-Anh là ai??Sao lại ức hiếp mẹ con cô ấy...ăn hiếp phụ nữ yếu đuối là hay lắm sao??_Thomas quát lại với Aaron

-Phụ nữ yếu đuối.._Hắn cười lớn khi nghe Thomas nói vể nó vì hắn không cho rằng nó yếu đuối chỉ là giả vờ cho người khác thương hại_Cô ta bề mặt thì đáng thương nhưng bên trong thì đầy mưu mô...anh đừng để bị gạt như tôi.. Chỉ vì tin cô ta mà tôi phải trả một cái giá rất đắt..._Hắn tức giận nhìn trừng trừng cô.

Gui núp sau lưng Thomas mà lòng đau nhói khi nghe hắn nói...cô biết hắn đã hiểu lầm mình nhưng cô lại không giải thích...nước mắt đang trầu trực rơi ra nhưng lại cố kiềm nén cho nó chảy vào tim.

-Chuyện không liên quan đến anh mau tránh ra...nếu không tôi sẽ cho cậu vào nhà giam ở_Hắn nhìn Thomas mà hâm dọa, với thế lực của Yan gia thì việc tống Thomas vào nhà giam mấy ngày là chuyện dễ dàng

-Đừng tưởng có tiền thì lớn...tôi không sợ_Thomas vẫn thách thức hắn

Hắn mỉm cười cầm điện thoại lên định bấm nút nhưng không ngờ Gui lại chạy đến nắm lấy tay hắn ngăn lại.

-Đừng...xin anh đừng làm hại anh ấy!!

-Cô vì người đàn ông này mà cầu xin tôi_Hắn tức giận khi Gui lại đứng ra bảo vệ Thomas

-Anh ấy không biết gì cả...xin anh tha cho anh ấy, tôi sẽ trả anh 100 triệu..._Gui đang cố nài nỉ hắn vì sợ hắn sẽ gây bất lợi của Thomas vì hắn đã không còn là Aaron của ngày xưa.

-Cô làm cách nào trả...??_Hắn để điện thoại lại vào túi

-Tôi sẽ cố gắng để dành tiền từ từ trả...tôi sẽ không trốn đâu_Gui hạ giọng nói dù cô không đụng đến 100 triệu nhưng không ngờ lại phải trả nợ.

-Được...là cô nói đó...tốt nhất đừng có trốn.

Hắn quay lưng đi không nhìn Gui thêm lần nào nữa, vì hắn ghét ánh mắt của cô khi chỉ quan tâm đến người đàn ông khác. Hắn đang cố gắng níu kéo một chút gì đó giữa hắn và cô. Tuy rời khỏi đó nhưng hắn vẫn cho người đến giám sát chỗ của Gui vì sợ cô sẽ bỏ trốn...

-Anh ta là ai vậy??_Thomas nhìn Gui khi thấy cô nhìn theo hắn với ánh mắt chứa đầy tình yêu nhưng lại đau xót

-Anh ấy là người mà em nợ rất nhiều...suốt đời này cũng không trả hết được...

Gui quay lưng bỏ đi vào nhà khi mà nước mắt của cô đang rơi xuống. Xiao Bin đi lon ton theo mẹ nó và nó không hiểu tại sao mẹ nó và người đàn ông xa lạ kia lại tranh cãi với nhau??Sao mẹ nó lại khóc khi người đó quay lưng đi??

Hắn quay về công ty và thả người trên sofa với vẻ mệt mỏi, sau cùng đã tìm được người mà hắn muốn gặp. Nhưng hắn lại không thể làm gì cô gái đó như hắn vẫn dự định, khi thấy cô ta vẻ mặt gầy gò và xanh xao buôn bán với tiệm hoành thánh nhỏ lòng hắn lại chua xót. Khi nhìn thấy người đàn ông khác ở cạnh cô ta hắn lại đau nhói và ghen tức...

-Bao năm qua mình ôm thù hận để không chút vui vẻ...còn cô ta thì lại vui vẻ cùng người đàn ông khác...lại có con...một gia đình..

Hắn đang ghen tức với hạnh phúc của nó mà hắn không biết rằng nó cũng đau khổ như hắn. Rõ ràng cái niềm hạnh phúc đó phải thuộc về hắn chứ không phải là người đàn ông xa lạ kia.

-Giám đốc...tư liệu về bà chủ bán hoành thánh đã có.

Chỉ trong nháy mắt hắn đã nhờ người điều tra chuyện Gui trong suốt thời gian qua sau khi rời khỏi tiệm hoành thánh của cô. Hắn muốn biết quan hệ thật rõ ràng giữa cô và tên đàn ông xa lạ đó...

-Chỉ biết cô ấy mở tiện hoành thánh được hai năm nay...nó cũng được nhiều người biết đến. Trước đó cô ta từng viết tiểu thuyết gửi cho các tòa soạn in sách nhưng không được như ý nên đành chuyển sang bán hoành thánh để kiếm tiền....

-Trong vòng ba năm cô ta đã xài hết 100 triệu sao??_Hắn ngạc nhiên khi dường như có cảm giác Gui sống rất cực khổ

-Chuyện đó tôi không biết. Chỉ biết anh chàng Thomas đó cũng là nhân viên của một công ty anh ta thường hay đến tiệm mì giúp cô ta khi rảnh rỗi...

-Còn đứa bé tên Xiao Bin kia??_Hắn nhìn tấm hình của Xiao Bin trên hồ sơ điều tra

-Cậu nhóc đó đang học mẫu giáo và nó không phải là con của Thomas...còn về cha nó thì chúng tôi không biết..

-Được rồi...ra ngoài đi.

Hắn đuổi nhân viên ra ngoài và ngồi xem lại đống hồ sơ trên bàn của mình, có rất nhiều câu hỏi trong đầu của hắn. Nhìn hình Xiao Bin hắn cảm thấy thằng nhóc đó rất giống hắn khi còn nhỏ không lẽ nó là con trai của hắn sao??

Người giúp hắn điều tra về Gui vừa ra ngoài thì đã bị Xiao Man chặn lại, cô hỏi thăm mới biết hắn đã tìm được Gui. Xiao Man không ngờ Gui vẫn còn sống và hắn lại còn tìm thấy cô...

-Không ngờ cô ta vẫn còn sống...tôi sẽ không để cô tiếp cận Aaron_Xiao Man nắm chặt hai tay với ánh mắt ghen tức như muốn thực hiện điều gì đó.

-Hãy giúp tôi một việc...hãy làm cho tiệm hoành thánh đó tan thành tro bụi.

Xiao Man đến một chỗ vắng gọi điện cho ai đó và cô ta muốn làm điều gì đó với cuộc sống hiện tại của Gui. Liệu Gui có thể thoát khỏi nguy hiểm lần nữa sẽ đến với cô hay không???

........

-Cậu chủ ăn cơm đi...!!

Quản gia gọi hắn khi hắn đang ngồi xem tivi, cơm đã dọn sẵn vào bàn ăn. Hắn để cái remote xuống và đi đến bàn ăn...

"Tin tức mới vào lúc 19h tối nay một ngọn lửa lớn bất ngờ cháy bừng thiêu rụi rất nhiều nhà ở ở khu phố lao động....

Chân hắn khựng lại và hắn quay lại đến gần tivi để xem tin tức, đập vào mắt hắn là ngọn lửa thiêu rụi khu phố đó chình nơi mẹ con của Gui đang ở. Hắn thấy được tiệm hoành thánh của Gui đang bị lửa thiêu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro