Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hôm nay, nghỉ một bữa....không lẽ cô không thích đi mua quà cho Xiao Bin_Hắn đột ngột trở giọng và nhìn Gui vẫn với cái ánh mắt lạnh lùng

-Đương nhiên là thích rồi..._Gui gật đầu lia lịa

Chiếc xe vòng lại và không đến công ty, hắn và Gui đi đến rất nhiều cửa hàng để chọn quà và mua bánh kem cho Xiao Bin. Suốt cả ngày hôm đó Gui luôn cười rất vui vẻ, lâu rồi hắn không thấy được nét mặt này. Nét mặt từng làm trái tim hắn thổn thức và giờ lại khiến trái tim hắn xoa động cho việc trả thù của mình..

-Cuối cùng, cô muốn chọn gì cho Xiao Bin??_Đi cả ngày nhưng họ chẳng biết nên mua gì cho Xiao Bin cả

-Thứ Xiao Bin cần nhất tôi không thể tặng được...nếu có thể tôi đã trói anh thành quà rồi..._Gui lí nhí nói tránh để hắn nghe thấy, thứ cô muốn tặng chính là cho Xiao Bin một người ba..

-Ba của Xiao Bin còn sống không??_Hắn vừa lựa vừa đột ngột hỏi nhưng không nhìn vào ánh mắt của Gui

Gui nhìn sang hắn rồi cũng giả bộ lựa đồ_Còn...nhưng anh ta không biết đến sự tồn tại của nó??

-Sao...sao...cô không cho ...hắn biết....ít nhất cũng cho Xiao Bin gặp ba nó..._Hắn đang cố nói ra điều mà hắn không biết mình đang nói cái gì. Sao hắn lại quan tâm đến kẻ nào là ba của Xiao Bin

-Tôi không thể...bởi vì...._Gui nói đến đây thì ánh mắt của cô trùng xuống, mọi ký ức đang tua lại trong trí nhớ của cô..

"Chỉ cần bác cứu Aaron..chỉ cần anh ấy bình an....con sẽ rời khỏi anh ấy mãi mãi..."

-Bời vì sao...???Bời vì cái gì??_Hắn cảm thấy lạ khi mắt Gui trở nên đượm buồn và cô đứng thẩn người ra

-Không có gì...tôi qua đó xem.._Gui cười gượng

Hắn nhìn theo bóng Gui với nhiều thắc mắc trong đầu...hắn muốn biết điều gì đã xảy ra với cô??Tại sao khi nhắc đến chuyện ba của Xiao Bin cô lại đau lòng như vậy??Chẳng lẽ người đó là người cô yêu sâu đậm sao??

-Thiên ạ!!Sao mình lại nghĩ lung tung nhiều thứ vậy...chuyện cô ta đâu liên quan đến mình_Hắn đánh nhẹ vào đầu mình rồi bỏ tay vào túi quần đi đến chỗ của Gui..

............

-Cái gì!!Chủ tịch không đến trong hôm nay??_Xiao Man đang quát lên khi nghe nhân viên báo lại

-Dạ, chủ tịch nói có việc cần làm nên không đến.._Cô thư ký của hắn đang trình báo với Xiao Man

-Nhất định là đi với cô ta...đáng ghét, tại sao anh ta cứ thích bám lấy con nhỏ đó...mình không thể để yên.._Xiao Man cáu gắt và đi nhanh ra khỏi phòng

..........

-Chun!Anh nghĩ xem chúng ta có nên nói chuyện của Gui cho Aaron biết không??_Rainie đang khoác tay của Chun đi dạo trong khu mua sắm

-Chúng ta nên tôn trọng Gui...chắc cô ấy có điều khó xử??_Chun thở dài khi nghĩ đến hoàn cảnh của Gui

-Mấy ngày nay chúng ta bận rộn việc đám cưới không có thời gian đến thăm cô ấy...hay là chúng ta đến thăm Gui đi..._Rainie mỉm cười nhìn Chun

-Mai đi...em xem mặt em xanh hết rồi....bận như vậy còn phải chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ...em nên nghỉ ngơi..Mai chúng ta đi thăm cô ấy_Chun rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Rainie

-Chun...hình như em vừa thấy ...

Rainie đứng ngây người khi cô vừa thấp thoáng thấy được Aaron và Gui đi bên cạnh nhau. Cô đánh mạnh vào tay của Chun nhưng khi anh nhìn lại thì họ đã biến mất..

-Làm gì có chứ??_Chun nhìn xung quanh cũng chẳng thấy họ đâu

-Không lẽ em nhìn lầm.._Rainie nhíu mày và sờ đầu của mình có lẽ do mệt quá nên cô mới bị hoa mắt

-Chắc em mệt quá rồi đó...nếu như Aaron đi cùng Gui thì có lẽ mọi chuyện cũng sắp được giải quyết...khi đó Xiao Bin có thể sớm đoàn tụ với ba nó_Chun mỉm cười dìu Rainie đi

Thật sự những gì Rainie thấy không phải là ảo giác , hắn và Gui đang đi dạo trong khu mua sắm. Gui cứ lon ton theo hắn vì không biết hắn định mua gì mà cứ đi xâm xâm với cái vẻ mặt khó chịu..

-Xin lỗi cô, làm phiền cô chọn cho cô ấy vài bộ đồ _Hắn đột ngột mỉm cười thân thiện với cô bán hàng và chỉ tay về phía sau ám chỉ nó

-Nè, tôi không cần mua đồ đâu...ở đây mắc lắm...tôi không có tiền trả_Nó chạy lại khi nghe hắn nói với cô bán hàng

-Cô muốn tối nay ăn mặc như vậy mừng sinh nhật với Xiao Bin sao??_Hắn nhíu mày lại nhìn Gui _Yên tâm, đi tôi sẽ trả...

Gui thở dài và đi theo cô bán hàng lựa đồ, hắn luôn quan sát thái độ của cô khi lựa quần. Cô không cần xem mẫu đẹp hay xấu mà cứ quơ coi cái bảng giá đầi tiên rồi lại nhíu mày và rùn người vì đồ ở đây quá mắc..

Đang đứng bỗng điện thoại của hắn reo lên nhìn vào thì là Xiao Man đang gọi cho hắn. Hắn không suy nghĩ nhiều đã vội tắt máy vì biết thế nào cô cũng kiếm hắn để trở về công ty làm việc..

-Còn dám tắt cả máy..._Xiao Man đang đùng đùng tức giận khi bên kia hắn đã tắt điện thoại

-Aaron Yan, em sẽ không để yên đâu.._Xiao Man bậm môi ánh mắt như lại sắp toan tính điều gì đó..

....

-Alo!!Chun à...tối nay cậu hãy dẫn Rainie đến nhà mình dự tiệc...

-Cậu không cần biết là tiệc gì nhất định phải đến đó...

Hắn mỉm cười cúp điện thoại rồi lại gọi cho Jiro và Calvin trong khi Gui vẫn đang lựa quần áo.

-Chúng ta về được chưa??_Gui từ phía sau chồm lên hỏi

-Đi thôi!!_Hắn đưa tay xách dùm những túi đồ trên tay của Gui rồi nắm lấy tay của cô lôi đi..

Mua sắm cả ngày nên họ quyết định cùng nhau về nhà sớm để giúp đỡ mọi người chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật thật long trọng cho Xiao Bin.

-Aaron, tại sao anh lại tốt với Xiao Bin như vậy??_Gui ngồi cạnh hắn khẽ hỏi khi cô cảm nhận hắn có vẻ rất thích Xiao Bin

-Không vì sao cả_Hắn trả lời cụt ngủn

-Nếu như...Xiao Bin là ...

Gui định đặt giả thuyết với hắn nếu như Xiao Bin là con hắn thì sẽ thế nào. Nhưng câu nói của cô chưa kịp nói hết thì chiếc xe bỗng thắng lại đột ngột làm cho Gui xém chút đập đầu ra trước..

-Có chuyện gì vậy??_Hắn hỏi tài xế

Thì ra có một chiếc xe kì lạ chặn xe của họ lại ngay giữa một con đường vắng. Từ trong xe bước ra rất nhiều người bọn chúng cầm gậy và dao đi đến gần lôi tài xế và hắn xuống xe..

-Buông ra các người là ai??_Gui hét lên khi bị một tên lôi đi

-Thả cô ấy ra.._Hắn hét lên...khi thấy bọn họ đang làm Gui đau

Bọn chúng nắm chặt hắn và dùng gậy đánh vào sau làm hắn bất tỉnh...

-Aaron!!Aaron!!_Gui hét lên cố vùng vẫy _Các người là ai??

Vậy là bọn chúng kéo theo cả Gui vào xe để lại cho tài xế bị thương nằm trên đường...Khi Gui và hắn không biết đã xảy ra chuyện gì thì mọi người ở nhà của hắn đang cùng Xiao Bin chuẩn bị mọi thứ để cho buổi tiệc tối nay.

-Cái tên Aaron đó...không biết giở trò gì...tự nhiên gọi điện giật ngược chúng ta đến đây_Calvin đang cùng Jiro bước vào nhà của hắn mà lẩm bẩm rủa

-Bao năm nay hắn không phải rất ghét tiệc tùng sao??Tự nhiên lại muốn bày tiệc...đúng là lạ_Jiro không hiểu được hắn tự nhiên sao lại thay đổi nhiều như vậy..

-Cứ vào rồi sẽ biết_Chun mỉm cười khoác tay của Rainie bước vào nhà

-Chú Chun!Cô Rainie!!

Xiao Bin đang ngồi xếp giấy khi thấy Chun và Rainie bước vào thì chạy ào đến ôm lấy hai người..Cả Rainie và Chun cũng điều ngạc nhiên khi thấy Xiao Bin xuất hiện ở nhà hắn..

-Xiao Bin sao con lại ở đây??_Chun ngạc nhiên nhìn thằng bé

-Con ở đây với mẹ mà..._Xiao Bin ngây thơ đáp

-Thằng nhóc này là ai vậy??_Jiro nhìn Xiao Bin với một dấu hỏi trên đầu

-Không phải con rơi của Aaron đó chứ??_Calvin nhìn thằng bé rất giống Aaron

-Cũng coi như là vậy..._Chun mỉm cười đáp lại với hai thằng bạn

Xiao Bin thì không hiểu được ý của Chun có nghĩa là gì, nhưng nó chỉ biết nó cảm thấy rất vui vì sinh nhật của nó lại có nhiều người đến tham dự. Rainie giúp nó xếp giấy ăn và làm nón đội...Còn Calvin và Jiro thì vây lấy Chun để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng anh vẫn không nói vì muốn đợi Aaron và Gui về thì có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ...

.............

-Anh vừa nói gì??Khi anh đến thì chiếc xe không có ai chỉ có tên tài xế bị thương_Xiao Man đang quát lên với một kẻ nhìn vẻ mặt chẳng mấy lương thiện

-Phải, tôi đến đó thì hai người đó đã mất tích...

-Xiao Man đi đi lại lại vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ_Là ai đã ra tay trước bắt cóc họ chứ??_Xiao Man vốn dĩ định bắt cóc Gui và lần này sẽ khử cô thật nhưng không ngờ lại có kẻ khác còn nhanh hơn cả cô..

.......

-GuiGui!!GuiGui!!Cô mau tỉnh lại đi!!

Gui mở đôi mắt yếu ớt chỉ thấy cái bóng mờ mờ trước mặt cô, cô nghe ai đang gọi mình và lay mình. Cô cố gắng mở mắt to ra và nhìn thấy hắn đang xuất hiện ngay trước mặt cô..

-Chúng ta đang ở đâu vậy??_Gui ngồi dậy xoa xoa cái gáy của mình vì khi bị đánh đến giờ vẫn còn đau

-Hắn ngồi bệch xuống và thở dài_Có lẽ chúng ta đã bị bắt cóc..!!

Gui nhìn xung quanh quả đúng như những gì hắn nói họ bị nhốt trong một căn nhà nhưng tay chân thì không bị trói. Phút chốc trong đầu Gui lại thoáng hiện về hình ảnh của năm năm trước đây. Khi cô cùng ông Yan bị bắt cóc và nhốt trong một cái kho hàng...

-Sao lại xui xẻo như vậy chứ??Lại bị bắt cóc nữa...số mình sao xui vậy??_Gui lầm bầm nói

-Bị bắt cóc...??Cô từng bị bắt cóc sao??_Hắn ngạc nhiên khi nghe Gui nói

-Không có gì??_Gui biết mình nói hớ nên không nói tip nữa, cô ngồi sát vào tường và ôm lấy hai đôi gối_Họ sẽ làm gì chúng ta??_Gui lí nhí nói trong lo lắng

-Tôi không biết..._Hắn khẽ đáp lại vì bản thân hắn cũng không biết tiếp theo bọn bắt cóc định làm gì_Xin lỗi, đáng lẽ bọn chúng định bắt tôi...không ngờ cô lại bị liên lụy

-Không sao...chỉ mong lần này đừng ném xuống biển..._Gui thở dài vì cô rất sợ như trước đây, lần trước may mắn thoát lần này không biết có được may mắn như vậy không

-Xiao Bin, đang đợi chúng ta...nhất định nó sẽ thất vọng lắm..._Hắn thở dài vì nghĩ đến sinh nhật của Xiao Bin

.............

-Vẫn không thể liên lạc.

Jiro nhìn mọi người lắc đầu, vì họ đã ngồi đợi ở nhà rất lâu gần 10h tối mà cả hai vẫn chưa về. Họ bắt đầu lo lắng cho cả hai khi mà điện thoại họ đã không còn tính hiệu.

-Mẹ có sao không??_Xiao Bin bắt đầu sợ khi thấy mẹ nó vẫn chưa trở về

-Xiao Bin!!Mẹ con sẽ không sao đâu..cô dắt con lên phòng ngủ nha!!_Rainie xoa đầu nó và cố an ủi nó

-Con muốn đợi mẹ về!!_Xiao Bin không chịu đi ngủ vì nó biết mẹ nó không bao giờ quên mất hôm nay là sinh nhật của nó nhất định mẹ nó có chuyện gì đó.

Mọi người đang không biết làm sao thì Yan gia nhận được điện thoại của anh tài xế báo về là hắn và Gui đã bị bắt cóc. Cả bọn nghe xong càng lo lắng hơn nhất là Xiao Bin nó khóc không ngừng vì rất sợ mẹ nó sẽ bỏ nó...Rainie phải dỗ mãi đến khi nó mệt và ngủ thiếp đi..

-Mình sẽ gọi điện cho cảnh sát...họ sẽ giúp chúng..tìm người.

-Khoan đã!

Jiro định gọi điện thì bị Calvin cản lại_Chúng ta không thể báo cảnh sát...lỡ bọn bắt cóc gọi điện yêu cầu gì đó biết chúng ta báo cảnh sát thì cả hai người sẽ gặp nguy hiểm...

Calvin quả nhiên đoán không sai, vừa dứt lời thì họ đã nghe tiếng điện thoại của Yan gia vang lên. Chun nhìn mọi người một lúc sau đó anh mới bắt máy..

-Alo!!

"-Chủ tịch Yan và cô gái của anh ta đang nằm trong tay tôi...hãy chuẩn bị 100 triệu tiền chuộc...không được báo cảnh sát nếu không hậu quả các người tự gánh"

Nói xong đầu dây bên kia đã cúp máy, Chun buông điện thoại xuống nhìn mọi người lo lắng. Không nói họ cũng biết đó chính là bọn bắt cóc đã gọi điện đến. Giống như 5 năm trước lạ đòi đúng 100 triệu...

-Có phải là bọn bắt cóc trước đây làm hay không??_Calvin trở nên sốt ruột vì lo lắng cho hắn.

-Không thể...bọn bắt cóc năm đó rõ ràng đã bị bắt.._Jiro cũng có đọc tin tức sau khi hắn được cứu vào năm đó. Toàn bộ bọn bắt cóc đã bị bắt hết sau đó không lâu...và bọn chúng vẫn còn đang ở trong tù thì làm sao có thể bắt hắn đi được.

-Chúng ta không thể ngồi đợi được...thay vì nhờ cảnh sát thì nhờ thế lực của gia đình chúng ta giúp Aaron vậy..

Chun lập ra kế hoạch tìm kiếm vì giới kinh doanh còn có liên hệ với cả thế giới ngầm ...chỉ cần có tiền thì chuyện gì họ cũng sẽ giúp. Họ không thể nhờ cảnh sát vì e là sẽ gây ra nguy hiểm cho cả hai người...

-Cô nói gì??Không thể rút tiền??_Calvin nhìn Xiao Man khi cô ta từ chối lấy tiền để chuộc hắn và Gui.

-Tôi sẽ không đưa tiền cho các anh...không biết đó có phải là thật không??Đó là tiền của công ty...không có sự chấp nhận của Aaron tôi không thể đưa...

-Nhưng Aaron đã bị bắt cóc..bọn chúng đòi tiền chuộc...chúng tôi còn có cả băng ghi âm lại giọng nói..._Calvin cố đưa ra bằng chứng và mọi thứ để Xiao Man tin

Xiao Man dửng dưng với chuyện của hắn, cô ta từ đầu đã không muốn cứu Aaron và Gui. Rõ ràng, cô là người biết chuyện trước nhưng lại không báo cho mọi người biết. Đến khi họ đến tìm cô thì cô lại xem như không có gì và giả vờ như không tin. Cô muốn tự mình tìm hắn bằng thế lực của mình và nhân lúc đó sẽ giết Gui để trừ cái gai trong mắt..

-Được...nếu cô không đưa thì bọn tôi sẽ nghĩ cách.._Calvin tức giận không muốn cầu cạnh con người như Xiao Man nữa..anh bỏ đi mà không nhờ vả hay dùng dằn gì nữa

-Hứ....tôi sẽ không để cho các anh tìm thấy Aaron trước...nhất định lần này phải chính mắt thấy con nhỏ đó xuống địa ngục_Xiao Man nhìn theo dáng của Calvin mà thầm mỉm cười

-Hãy mau giúp tôi điều tra xem kẻ nào đã bắt Yan chủ tịch_Xiao Man gọi cho đám xã hội đen mà cô thường liên lạc để tìm tung tích của hắn.._Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa miễn tìm được anh ta trước nhóm người của Chun .._Xiao Man có rất chịu chi tiền chỉ cần tìm được người trước Chun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro