Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nó cứ cố dùng tay để quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi nhưng nó cứ như vòi nước tuôn ra không ngừng. Tiếng khóc lớn dần lên và khiến cho hắn phải đứng sững vì không biết làm sao??Hắn rất sợ khi thấy con gái khóc nhất là trong lúc này đang ở ngay trên đường và mọi người đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Một người con trai làm cho con gái khóc làm sao tránh

khỏi mọi người không nhìn hắn với vẻ mặt kì lạ.

-Nè...lù đù...đừng khóc nữa...cô xem kìa mọi người đang nhìn cô đó.._Hành động của hắn lúc này rất lóng ngóng, hắn không biết làm sao để cho nó nín...dường như hắn không giỏi trong những việc này...hay là chỉ riêng đối với nó.

-Nó cố gắng kèm lại nhưng không thể nào khống chế tiếng nấc liên tục cứ vang lên_ Tôi....tôi...

-Trời ạ!! Tôi phải làm sao với cô đây??_Hắn gãi gãi đầu nhăn mặt mày khi thấy nó vẫn đứng đó khóc nói mãi khóc chịu nín_ Coi như tôi xin cô...làm ơn nín đi!! _Hắn bước đến gần nó hơn và đưa tay lên đặt nhẹ lên vai nó nói với giọng trầm cứ như năn nỉ vậy.

Nó cố gắng nín lại và lấy khăn lau nước mắt đi rồi ngước nhìn hắn với vẻ mặt hơi sợ sệt và lùi lại. Hắn tiến lại gần thì nó lại lùi ra sau, thấy vậy hắn đành đứng yên một chỗ. Nó cuối mặt xuống không nói gì những vẫn nấc nghẹn vì vẫn chưa hết ấm ức...

-Trả lại cho cô..._ Hắn nhét tờ tiền vào tay nó_ Tôi chỉ muốn đùa thôi...chuyện.....cuốn tập và buổi cơm trưa...xin...lỗi..._Hắn cố gắng nói ra hai chữ cuối thật nhỏ và gương mặt quay đi chỗ khác, sao mà hai chữ xin lỗi nói ra từ miệng hắn lại khó khăn đến thế..

Đôi tai nó vẫn đủ để nghe hết hai chữ xin lỗi, và nó thật sự bất ngờ khi nghe hắn lại nói hai tiếng đó với nó. Nó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe vẫn còn đỏ hoe sau khi đã khóc xong. Nó nhìn hắn cứ như là sinh vật lạ vậy làm hắn cũng cảm thấy khó chịu.

-Nhìn gì hả??_Hắn bỗng quát lên

Nó rụt rè sợ hãi, cuối mặt xuống và lùi lại..._Tôi đi làm đây!! _Nó lí nhí nói với hắn vì nó thật sự phải đi làm.

-Đi đi!! _Hắn xua tay như bất cần

Nó nhanh chóng đi nhanh qua chỗ của hắn và đi thật nhanh cứ như bị ma đuổi, hắn quay lưng lại nhìn theo dáng nó từ phía sao??Hình như trong thâm tâm nó hắn là người rất đáng sợ, sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ nó sẽ nghĩ thế nào với hắn chứ?? Một thứ tình cảm kì lạ từ tận sâu trong đáy lòng của hắn dường như đang nảy nở...

Vì bị hắn cản đường làm nó phải trễ giờ làm thêm nên nó đã bị rủa một trận ra trò. Nó đang làm phụ vụ cho một quán thức ăn nhanh. Với tính tình chậm chạp và cũng hậu đậu nên nó thường làm mọi thứ rối tung nhưng được một cái chính là nó rất siêng năng và chăm chỉ nên ông chủ cũng không nỡ đuổi nó. Đây là công việc nó làm lâu bền nhất từ trước đến nay, những công việc trước đây nó làm chưa đến ba ngày đã bị tống cổ đi mất vì làm chủ và khách phiền lòng.

-Xoảng....

Tiếng một cái gì đó vừa rơi xuống đất, mọi người nhìn về phía nó. Nguyên một dĩa mì xào rơi xuống đất tan tành không còn gì cả, do nó vô tình va phải vị khách đi ra ngoài. Vì quán vừa đông lại chật nên cũng không tránh khỏi việc va chạm. Nó lúi cúi nhặt lấy nhặt để và quét dọn trong khi ông chủ vẫn thì đang đứng bên cạnh la mắng nó.

-Đúng là ngốc mà!!

Hắn ngồi trong gốc của quán cầm tờ thực đơn liếc nhìn về phía nó khẽ thốt lên và lắc đầu khi thấy nó bị la mắng. Kì thật bên ngoài thì hắn nói vậy nhưng bên trong thì lại cảm thấy không vui khi ông chủ la mắng nó. Từ khi chia tay với nó ở ngoài đường hắn không biết sao hắn lại chạy xe theo nó đến đây. Lại còn chọn vào một góc quán nơi ít ai để ý nhất và lén nhìn nó làm việc. Không biết sao hắn lại có thể dư thời gian đến thế??

Từng lượt khách ra ra vào vào quán nhưng hắn vẫn ngồi đó cho đến khi thấy nó hết ca và chuẩn bị ra về. Hắn mới chịu rời khỏi quán và đi theo nó, hắn thấy nó cười tủm tỉm và ôm chặt cái túi trên tay. Chắc là hôm nay nó vừa mới lãnh lương nên mới vui như vậy?? Không biết nhiều hay ít mà lại khiến nó vui đến thế??Tiền lương của nó không biết có đủ trừ vào tiền nó làm bể chén dĩa hay không nữa??

Nó đi vào một con hẻm nhỏ vì chỉ con đường này mới về nhà nó nhanh nhất mà thôi. Còn hắn vẫn đi phía sau nó, nhưng lại cách rất xa vì sợ nó phát hiện ra sẽ lại hốt hoảng.

-Cô bé...đi đâu một mình vậy..có cần bọn anh đi cùng em không??

Một đám côn đồ ở đâu xuất hiện và vây lấy nó làm cho nó thật sự hốt hoảng và sợ. Nó ôm chặt cái túi vào người và lùi lại sát vào tường khi bị chúng ép vào một góc.

-Các...anh...là ai??_Nó run rẩy đôi vai

-Bọn anh muốn trò chuyện cùng em....đi chơi với bọn anh nha...nhìn cũng xinh lắm đó!!

Bọn chúng cứ như những con chó hoang thèm khát cứ nhìn nó bằng cặp mặt trâu trấu từ đầu đến chân với vẻ thèm thuồng. Tất cả đều không có ý tốt, bọn chúng từ từ tiến đến gần nó và hai kẻ thì kèm chặt tay nó...

-Cứu tôi với...cứu...

Nó la lớn lên và giọng vô cùng sợ hãi, nước mắt nó sắp tuôn ra khi bọn chúng đang cố cởi áo và vén váy của nó lên làm chuyện tồi bại...

-Bốp...

Một tên rồi tiếp đến một tên văng xuống đất bởi một cú đánh vào mặt như trời giáng của một ai đó. Nó không biết chuyện gì ngoài việc ngồi phịch xuống đất ôm lấy cơ thể mình mà khóc. Nó chỉ có thể thoáng thấy qua hàng nước mắt nhòe của mình là hình như hắn đang đánh nhau cùng bọn côn đồ. Một mình hắn phải đánh rất nhiều tên nên ít nhiều gì cũng bị trầy sướt và bị thương. Nhưng sau cùng, cả đám côn đồ đều bị hắn đánh cho bỏ chạy...

-Nè...cô không sao chứ??

Hắn đi lại gần nó và đưa tay lên định vén tóc của nó nhưng đôi vai nó chợt run lên bần bật và nó đưa tay đẩy nhẹ tay hắn ra...có lẽ nó vẫn còn sợ...Lòng hắn đau xót khi nhìn thấy áo nó bị rách đã thấy cả áo lót, váy thì cũng bị xé ra...nhất định nó thật sự rất hoảng sợ..Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình choàng vào cho nó nhưng hành động đó hắn làm thật nhẹ nhàng để nó không phải sợ..

-Tôi đưa cô về!!

Nó bỗng ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đầy nước mắt và sợ hãi, đôi tay nó run rẩy đưa lên và choàng lên ôm cổ hắn khóc nức nở. Hắn cũng không biết nên phải làm sao ngoài việc ngồi yên đó và ôm nhẹ lấy nó...Hắn sợ những giọt nước mắt của nó nhưng lạ đau xót nơi con tim khi thấy nó khóc. Từng tiếng nấc của nó trên bả vai của hắn là từng mũi kim đâm xuyên qua tim hắn thật nhanh và đau đớn....

.................

-Đứng đây đợi tôi một lát!! _Hắn nhìn nó cứ như ra lệnh

Nó chỉ biết ngoan ngoãn đứng im lặng bên ngoài ở một cửa hàng gần đó, sau khi khóc xong. Nó bị hắn kéo đi đến một cửa hàng nhỏ không biết để làm gì, hắn vào trong một lát rồi đem ra một cái nón bảo hiểm rất dễ thương..

-Cầm lấy đi!! _Hắn nhét vào tay nó cái nón

-Tôi...không...có tiền...trả.._Nó đẩy nhẹ lại như không muốn nhận, nó không có tiền để mua cái nón bảo hiểm đắt như vậy.

-Tôi cho cô, không có nón sao về nhà_Hắn nhét lại vào tay nó hình như ý hắn muốn chở nó về

Nó ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên và thắc mắc, hình như nó vẫn không hiểu mấy ý của hắn lắm. Nó vẫn còn đơ cái mặt khờ của mình mà nhìn hắn chằm chằm, còn với hắn...hắn ghét ánh nhìn của hắn. Ghét đôi mắt long lanh và trong sáng đến thuần khiết của nó..vì ánh mắt đó cứ như đang nhìn thấu hết tim gan của hắn.

-Mau đội vào đi!! _Hắn lấy cái nón nó đang cầm trên tay đội lên đầu cho nó và cài lại cho thật chắc, lời nói tuy cọc cằn nhưng hành động thật sự rất tận tâm và chu đáo.

Hắn bước ra xe và đội nón lên hắn nghiên nhẹ chiếc xe nhìn nó như ra hiệu cho nó lên xe. Nó vẫn đứng như trời tượng vì chưa bao giờ nó đi xe môtô cả nên cũng hơi lo lắng...

-Cô không lên tôi sẽ bỏ mặc cô...đứng đó lát nữa bọn côn đồ mà tới...thì đừng có khóc lóc...

Hắn bắt đầu giở giọng hâm dọa cho nó sợ, nó nghe thấy và nhớ đến chuyện khi nãy thì đã sợ đến xanh mặt. Nó vội vàng leo lên chiếc xe nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với hắn vì không dám ngồi gần hơn..

-Nếu cô không ôm tôi lát té thì đừng có trách!! _Hắn đưa tay ra sau kéo nó sát vào lưng hắn và đặt tay của nó vòng qua eo của hắn _Ôm chặt đó!! Tôi chạy đó!! _Hắn nhấn mạnh lần nữa để nó siết chặt tay hơn

Hắn mỉm cười nhẹ khi thấy nó siết chặt tay vào eo hắn có lẽ vì sợ, hắn kéo cái kính nón bảo hiểm xuống và bắt đầu lên ga chạy đi. Tuy có nó ngồi phía sau nhưng tốc độ chạy xe của hắn thật sự cũng không giảm đi chút nào. Lúc đầu, nó sợ đến nỗi chỉ biết ôm hắn chặt thật chặt và nhắm mắt lại nhưng lát sau nó từ từ mở mắt ra...không hiểu sao nó lại cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Từng làn gió làm tóc nó tung nhẹ phía sau mọi thứ lướt qua thật nhanh cứ như nó đang lướt đi cùng những cơn gió. Hình như nó đã có cái nhìn khác đối với những người thích đua xe tốc độ cao.

Còn về phần hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời chở một cô gái còn cho cô ta ngồi trên chiếc xe yêu quý của mình. Mà cô gái đó lại không phải bạn gái của hắn mà lại là cái kẻ khù khờ mà hắn cảm thấy gai mắt ngay từ khi bước vào trường Đại Học. Cô gái đó khiến hắn có cảm giác gì đó kì lạ khi lái xe, hắn cảm thấy một điều gì đó vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng...có lẽ hắn có thể thấu hiểu cảm giác một sinh mạng ở phía sau mình đang nằm trong tay hắn ...nhưng đó vẫn chưa là điều quan trọng bằng việc hắn lại có ý nghĩ muốn cô gái đó luôn ngồi sau lưng hắn mỗi khi hắn đua xe...một ý nghĩ thật ngốc nghếch!!

-Kétttttttt

Chiếc xe thắng gấp làm cho nó đổ nhào vào lưng hắn tay nó ôm chặt lấy eo hắn hơn và mặt nó nóng bừng lên không riêng vì nó cả hắn cũng vậy...

-Nè, mau xuống đi!

Hắn khẽ lên tiếng với giọng cọc lốc làm nó phải ngoan ngoãn leo xuống một cách khó khăn vì chiếc xe hơi cao so với nó. Nó cởi nhẹ chiếc nón bảo hiểm xuống và đưa trả lại cho hắn...

-Tôi không lấy đâu...tôi không muốn nhận đồ của người khác mà không lý do...cám ơn anh đã cứu tôi còn đưa tôi về nhà!! _Nó khẽ cuối gập người xuống với giọng vô cùng biết ơn với hắn sau khi đưa lại cái nón bảo hiểm cho hắn.

-Không cần đâu!!

Hắn lạnh lùng nói khi nó lại xem hắn cứ như là người xa lạ khiến lòng hắn khó chịu. Mà cũng đúng ngoài cái danh hiệu bạn bè cùng lớp nó và hắn có là gì của nhau đâu. Nhưng tại sao hắn lại muốn nó nói gì đó khác ngoài hai chữ "cám ơn" đầy khách sáo kia. Hắn không nói gì mà nổ máy và lên ga chạy mất khi nó vẫn còn nhìn theo...nó thở nhẹ rồi bước nhanh vào nhà...lúc này nó mới phát hiện nó vẫn chưa trả cho hắn cái áo khoác.

Nó thì nhẹ nhàng bước vào nhà nhưng nó có biết đâu hắn vẫn chưa đi xa, hắn không biết sao chiếc xe lại không chịu nghe lời nó lại quay lại và nép vào một góc khuất để hắn có thể nhìn thấy nó khi nó bước vào nhà...ánh mắt hắn trùng xuống và chua xót biết bao chưa bao giờ hắn lại cảm thấy tim mình cứ liên tục đau nhói. Cầm trên tay chiếc nón của hắn mua cho nó mà hắn chỉ biết đau ngoài ra không thể nói thêm bất cứ điều gì...lặng lẽ cất chiếc nón vào cốp xe. Liệu sao này hắn còn có thể giúp nó đội nón và chở nó trên xe của hắn được nữa không???

Bước vào nhà với quần áo rách và không chỉnh tề nó cảm thấy lo lắng vì thế nào nó cũng sẽ bị mắng. Nó nhẹ nhàng cởi giầy và để nhẹ lên kệ bước vào nhà, lúc này bên trong ngồi nhà chỉ có một người phụ nữa đang ngồi ăn cơm cùng đứa trẻ khoảng 6 tuổi...

-Thưa dì con mới về!! _Nó lễ phép bước đến cuối chào người phụ nữ

-Bây giờ mới về sao??Làm gì mà quần áo như vậy hả??_Người phụ nữ cao giọng với nó và để nhẹ đôi đũa xuống bàn dừng lại bữa ăn và nhìn nó với ánh mắt soi mói_Mày đúng là loại con gái hư hỏng ...bây giờ là mấy giờ hả?? Đã về trễ lại còn quần áo lôi thôi...nhất định là đã ngủ với thằng nào rồi!! _Người phụ nữ dùng tay xỉ xỉ vào đầu nó thật mạnh và đai nghiến những lời khiến lòng nó đau nhói..

-Con...con...không có...con gặp kẻ xấu cho nên...

-Vậy áo khoác của đàn ông này ở đâu ra hả??_Người phụ nữ không đợi nó nói nhiều thêm mà chỉ vào cái áo khoác rồi nhéo mạnh vào bắp tay của nó quát lên

Nó ôm lấy tay với vẻ mặt sợ sệt và bắt đầu khóc khi mỗi lúc lời của bà ta càng nặng nề hơn. Chửi cho đã bà ta mới cho nó về phòng mà thay quần áo, được về phòng nó đóng nhanh cửa lại và chui vào một góc giường ôm cái gối mà khóc...Từ khi cha nó mất đến nay, nó phải sống với bà mẹ kế mà cha nó đã cưới trước đó. Dù lo cho ăn học nhưng bà ta thường đánh nó và đôi khi còn đai nghiến đến nhức cả tai. Nó rất muốn rời khỏi ngôi nhà này nhưng đây là ngôi nhà nó được sinh và lớn lên cùng cha mẹ ruột của nó. Vốn dĩ có được hạnh phúc nhưng căn bệnh ung thư đã cướp mất người mẹ yêu quý của nó rồi tai nạn giao thông lại cướp đi người cha và cũng là người thân duy nhất của nó trên cõi đời này. Giờ đây, nó trơ trọi lạc lõng...nhưng nó phải cố sống và sống cho tốt để cha mẹ nó không lo lắng cho nó. Và nó phải thực hiện ước mơ cha nó chính là trở thành một nhà văn giỏi mà cha nó vẫn chưa thể thực hiện được.

-Cha!! Con sợ quá!! _Nó lấy một đồng xu ra nhìn và khẽ nói trong nước mắt đang rơi lả chả.

Khóc suốt đêm nó đã thấm mệt và thiếp đi cho đến sáng, những tia nắng đang nhảy nhót trong căn phòng nhỏ của nó làm chói mắt nó khiến nó phải bừng tỉnh. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì tiếng đập cửa phòng của người mẹ kế khiến nó phải lật đật ra mở cửa mà không kịp vệ sinh cá nhân..

-Dì!!

-Hôm qua tiền mày lãnh lương đâu??_Người mẹ kế đưa tay nhìn nó với ánh mắt như là kẻ thù

-Nó đi nhanh vào phòng lấy trong túi xách ra một xấp tiền ít ỏi đưa cho người mẹ kế_ Dạ, con chỉ có từng này thôi!

-Tháng này ít hơn tháng trước...mày giấu diếm để ăn chơi đúng không??Cơm ba bữa tao lo cho mày còn tiền học, tiền điện, tiền nước đủ thứ...mày có biết tao phải làm cực lắm không??Đứa em của mày cũng cần phải ăn nữa đó! !

Bà ta nói một hơi không quan tâm đến nó đang cố muốn giải thích rằng nó đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn chỉ có ít tiền đó thôi. Tiền nó không dám giữ lại một đồng nào vậy mà bà ta vẫn không tin...mà cứ đai nghiến mãi..

-Con sẽ tìm thêm việc làm!! _Nó khẽ nói

-Coi như mày còn lương tâm...không biết cho mày ăn học nhiều có ít lợi gì không nữa!! _Bà ta cầm xấp tiền và quay lưng đi cùng với cái túi xách trên tay, nó biết bà ta không đi làm mà chỉ đi đánh bài mà thôi. Nhưng nó không thể cản được nó mà mở lời là sẽ bị ăn đòn. Có lần nó đã thử nói nhưng kết quả nó lại bị đổi lại bằng một trận đòn roi nhừ người đến ba ngày không thể đi học được. Cho nên nó đã không dám xen vào chuyện của mẹ kế nữa.

Quét dọn nhà cửa và tự làm bữa sáng xong, nó vội vã chạy đến trường cho kịp giờ học...

.

.

Ở trường học, hắn đang ngồi cùng đám bạn ở sân trường để tán chuyện gẫu bên cạnh là Rainie cô bạn gái luôn theo hắn. Dù miệng vẫn cười nói nhưng đôi khi mắt hắn lại liếc nhìn ra cổng trường để chờ đợi một điều gì đó...

-Aaron!! Tối nay...chúng ta đi chơi đi!! _Rainie đề nghị với hắn

-Em muốn đi đâu??_Hắn vẫn hỏi theo đúng nghĩa vụ của một người bạn trai

-Chúng ta đi ăn cơm tối xong ra bãi biển chơi...!! _Rainie mỉm cười dựa vào vai hắn_Em thích đi tản bộ cùng anh.

-Được thôi!! _Hắn cười nhẹ đồng ý không có cớ gì để mà từ chối cả

-Hai người đừng làm ớn lạnh như vậy có được không??_Jiro lắc đầu nhẹ khi thấy hắn và Rainie đang thân mật cùng nhau

-Anh ganh tỵ sao??Vậy mau kiếm bạn gái đi!! _Rainie nhìn Jiro khẽ nói khích

-Lo cho mình chưa xong làm sao có thể lo cho bạn gái chứ??_Jiro thở dài vì ngoài việc học Jiro cũng đi làm thêm rất nhiều nên cũng rất ít thời gian kiếm bạn gái.

-Nè, hình như là bạn thân của em kìa_Calvin bỗng chỉ tay về phía cổng trường

Hắn anh chóng đưa mắt về phía đó, vì hắn biết chắc là nó ...đúng như hắn nghĩ nó đang hớt hải chạy vào trường với mồ hồi dầm dề mặc dù chuông báo giờ học vẫn chưa reo lên. Một niềm vui gì đó rất lạ chổi nhẹ trong tâm của hắn, một nụ cười khẽ thoáng qua trên đôi môi...

-Rainie!! Bạn em sao mà khác xa em một trời một vực vậy??_Chun đưa mắt nhìn Gui rồi lại nhìn Rainie_Em ăn mặc thời trang, còn cô bé đó sao mà..._Chun quay lại nhìn Gui, thật sự cô ăn mặc rất đơn giản thậm chí chẳng có chút gì hợp thời trang cả cứ như cô gái quê mùa nhưng vẫn có nét dễ thương lạ thường.

-Em cũng kéo nó đi mua sắm nhưng nó chẳng chịu mau gì cả, đi làm kiếm tiền mà chẳng dám ăn xài...không biết nó nghĩ gì??_Rainie thở dài chống cằm nhìn về phía cô bạn thân của mình.

Hắn nãy giờ vẫn im lặng nghe mọi người nói và nghe Rainie nói về nó, hắn không phải quan tâm đến cách ăn mặc của nó. Mà cái chính hắn muốn biết đến cuộc sống và mọi thứ về nó...Từ lúc nào, hắn đã có hứng thú với nó nhiều đến thế, muốn biết tất cả về nó..

-Aaron!! Aaron!!

Rainie lay mạnh hắn làm cho hắn phải giật mình trở về với thực tại khi nãy giờ hắn chỉ mãi lo suy nghĩ về nó và mắt đã không thể kiềm chế mà nhìn nó đến đơ cả người. Dường như Rainie cũng thoáng thấy được điều gì đó. Chưa bao giờ cô cảm nhận được sự kì lạ từ ánh mắt của hắn khi nhìn cô bạn thân mình một cách kì lạ đến vậy??

-Anh làm sao vậy??

-Không sao cả??Chúng ta vào lớp đi!!

Hắn mỉm cười nhẹ và cố đánh trống lảng để rời khỏi chỗ của mình, hắn đi nhanh vào lớp để lại Rainie đi phía sau hắn với nhiều câu hỏi không thể giải đáp trong đầu. Hắn bỏ nhẹ một tay vào túi bước vào lớp đi trên hành lang dài hắn cứ nghĩ không biết có nên chào hỏi nó không??Hay là tỏ ra dửng dưng với nó sẽ tốt hơn...

Đôi chân đã đặt đúng vào chỗ hắn ngồi cách bàn của nó chỉ có mấy bước, hắn quay nhẹ nhìn nó đang cắm cúi lấy tập ra ôn bài một cách chăm chỉ. Dường như nó không quan tâm đến điều gì ngoài cuốn tập trước mặt của nó..

-Lù đù!! Chào buổi sáng_Hắn cố gắng giả vờ như mọi khi bước đến bàn của nó mỉm cười ranh mãnh

-Chào!! _Nó nhẹ ngước lên ái ngại nhìn hắn nói rồi lại cuối xuống dán mắt vào cuốn tập

-Sao lúc nào cô cũng dán mắt vào tập vở thế??Không chán sao??_Hắn bỗng đưa tay gắp cuốn tập của nó lại không cho nó xem tiếp, hình như hắn cố tình muốn nó chú ý đến hắn nhiều hơn là chú ý đến cuốn tập vô chi kia..

-Tôi phải ôn bài!! _Nó đẩy nhẹ tay hắn ra để lấy cuốn tập

-Cứ thử không học một bữa xem sao??_Hắn giật cuốn tập của nó mỉm cười đắt thắng

Rainie không biết tại sao, hôm nay cô thấy hắn đùa giỡn với nó cứ như có điều gì đó rất kì lạ không giống như bình thường. Cô bước đến giành lại cuốn tập trên tay hắn và đưa cho cô bạn của mình...

-Aaron!! Đủ rồi đừng chọc Gui nữa!! Chúng ta vào bàn học thôi

Rainie choàng tay hắn và kéo về bàn của cả hai, nó cầm lấy quyển tập và khẽ lén nhìn theo hắn. Nó thở nhẹ và ngồi xuống..nhưng mắt nó lại nhìn về phía bàn của hắn và cô bạn thân đang cười giỡn. Lòng nó bỗng có chút gì đó khó chịu...nhưng rồi nó đánh mạnh vào đầu của mình như không muốn cho bản thân không được nghĩ đến những ý nghĩ không tốt đó nữa và tiếp tục học.

Giờ học lại bắt đầu, mọi người bắt đầu chú tâm nghe giảng bài..nó cũng vậy. Nó ghi chép và lắng nghe thật cẩn thận những gì thầy cô giảng. Nó muốn học thật tốt để có học bổng như vậy nó sẽ không phải tốn tiền và mẹ kế cũng sẽ không phàn nàn nó.

-Bài kiểm tra vừa rồi của lớp chúng người có số điểm cao nhất chính là em GuiGui Wu!!

Cô giáo phát bài kiểm tra ra và mỉm cười khen ngợi nó trước lớp còn bắt mọi người phải noi gương học tập của nó. Những ai thích sẽ chúc mừng nó còn có những kẻ ganh ghét nó thì lại không ưa và cảm thấy bức xúc ở trong lòng. Họ nhìn nó với nửa con mắt và dường như có một dự định gì đó.

Nó thì ngây thơ vẫn không biết gì mà chỉ biết cầm bài kiểm tra mà cười hạnh phúc, hắn quay nhẹ xuống nhìn nó đang cười lòng cũng vui lây, từ lúc nào nụ cười của nó chính là nụ cười của hắn...Hắn thấy nó vuốt nhẹ bài kiểm tra đặt cẩn thận vào tập cứ như báu vật không bằng..

-Đúng là ngốc!! _Hắn khẽ nói nhỏ

-Anh nói gì??_Rainie nghe được gì đó cô quay qua hỏi hắn

-Không có gì??_Hắn quay nhẹ lên mỉm cười nhẹ khiến cho Rainie cảm thấy càng khó hiểu hơn, cô quay nhẹ xuống nhìn về phía cô bạn đang cười hạnh phúc của mình, một chút bất an đang tồn tại trong thâm tâm của cô.

Giờ ra chơi được báo hiệu bởi tiếng chuông vang lên, mọi người xếp tập và cuối chào giảng viên. Ai cũng có việc riêng của mình, nó thì vẫn ngồi trong lớp với vài ba người để ôn bài...hắn định ra ngoài cùng Rainie nhưng bỗng chốc...một đám con gái trong lớp với vẻ mặt hầm hầm lướt ngang người hắn và Rainie đi về phía của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro