Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vậy...cậu hãy nghỉ học...coi như giúp mình..có được không??_Rainie rì chặt hai vai của nó nói với giọng nghiêm trọng như là thật chứ không phải là đùa.

Nó lùi nhẹ lại khi nghe được những lời của Rainie nói _Tại sao chứ??_Nó muốn biết tại sao Rainie lại muốn nó nghỉ học.

Rainie nhìn nó với ánh mắt đượm buồn trong đó vừa chứa sự căm giận ghen tuông và cả sự tội lỗi khi lại ganh ghét người bạn thân của mình. Nhưng tình yêu vốn luôn đồng hành với ích kỷ nên nó không thể làm khác hơn. Cô phải hy sinh tình bạn để có được tình yêu mà cô luôn chờ đợi..

-Từ lúc cậu xuất hiện...Aaron đã thay đổi...ánh mắt anh ấy nhìn cậu khác hắn với nhìn mình. Nó chứa sự dịu dàng, quan tâm...lo lắng...dường như không phải là Aaron mà mình biết..Mình không muốn thừa nhận cũng không được...rõ ràng anh ấy yêu cậu_Rainie tức giận quát lên khi nghĩ đến những điều hắn làm cho nó mà chưa bao giờ làm cho cô cả.

-Rainie!! Mình và Aaron không có gì cả...mình không yêu anh ta_Lời nói dối xuất phát từ miệng nó sau lại khó khăn đến vậy, nó rõ ràng đang phủ nhận tình yêu trong lòng nó.

-Gui!! Mình xin cậu...hãy nghĩ học đi...mình sẽ tìm trường khác cho cậu...hãy đến một nơi không có Aaron có được không??Hay là cậu cũng nên chuyển chỗ ở...mình sẽ nhờ ba mình tìm cho cậu...xin cậu đó. Aaron là tất cả với mình...không có anh ấy mình sẽ không sống nổi_Rainie nêu ra cho nó rất nhiều điều kiện tốt và mục đích của cô cũng chỉ muốn nó biết mất khỏi tầm mắt của hắn mà thôi.

Nó chưa bao giờ thấy Rainie như vậy cả, tại sao cô lại mất lòng tin với bản thân vì lỗi của nó sao??Khó lắm nó mới học đến đại học, khó lắm mới kết bạn cùng Rainie, nó trân trọng tình bạn này. Chính vì điều này nó tự dối bản thân phải quên tình yêu nó dành cho hắn.

-Cậu thật sự không muốn mình xuất hiện trước mặt Aaron đúng không??_Nó cuối mặt buồn bã hỏi

-Phải...chỉ cần cậu không xuất hiện Aaron sẽ quay về với mình_Rainie gật đầu và cho rằng những gì mình đang sắp xếp sẽ hoàn hảo.

-Anh ta quan trọng hơn tất cả đúng không??_Nó như muốn hỏi Rainie không lẽ tình bạn giữa nó và cô không quan trọng bằng tình yêu mà cô dành cho Aaron.

-Đúng, anh ấy là tất cả_Rainie thừa nhận mà không hiểu ẩn ý trong lời nói của nó.

Nó ngước nhìn Rainie khẽ mỉm cười...nụ cười chua chát cho một tình bạn chân thành. Dường như đúng như mọi người nói nó là đứa không may mắn, chỉ cần nó ở gần ai sẽ hại người đó. Nó là kẻ hại người hại bạn, chính vì vậy nó sẽ giúp Rainie giúp người bạn thân này một lần cuối cùng....

-Mình hứa với cậu.._Nó cố nén nước mắt vào trong để gật đầu đồng ý với những gì mà Rainie muốn nó làm

Rainie mừng gỡ ôm chầm lấy nó_Cám ơn cậu Gui!! Mình sẽ nhờ ba mình tìm trường tốt và chỗ ở tốt cho cậu...

-Không cần đâu...mình sẽ tự lo được_Nó khẽ đẩy Rainie ra nói với giọng nhạt đi_Rainie !! Mong là sau khi mình đi cậu sẽ có được hạnh phúc..

-Tất nhiên rồi!! _Rainie mỉm cười hạnh phúc vì sau cùng nó cũng đồng ý và có lẽ Aaron sẽ quay về với cô.

Nó nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Rainie thì cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho cô. Ít nhất nó đã làm được một việc gì đó cho người bạn này, nó không vào lớp mà quay trở ngược ra cổng trường...nó sẽ làm đơn xin nghỉ học. Nó sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ngôi trường này nữa...nhất là nó sẽ không thể nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe kia. Nó quay lại nhìn mọi thứ và nhìn về chỗ gửi xe nên chiếc xe của hắn đang dựng ở một góc. Nước mắt nó lăn dài trên má, nó lặng lẽ rời khỏi cổng trường mà hắn không hề hay biết.

Hắn ngồi trong lớp chờ đợi được thấy nó nhưng đã hết tiết thứ ba mà nó vẫn chưa vào lớp. Hắn rất lo lắng thậm chí còn nhắn tin hỏi nó nhưng không hề có tin nhắn hồi âm lại. Rainie vẫn im lặng cô không hề cho hắn biết chuyện cô đã ép nó nghỉ học...

-Aaron!! Anh ăn đi...bữa nay có món mà anh thích đó! _Rainie đẩy hộp cơm do chính tay cô làm sang cho hắn khi hắn đang thừ người ra nhìn cái điện thoại như chờ đợi một tin nhắn.

-Anh không đói...em ăn đi!!_Hắn lạnh lùng đáp lại, hiện giờ thật sự hắn không còn lòng dạ để mà ăn. Hắn lo lắng cho nó không biết có phải vẫn còn mệt nên mới không đến trường, bình thường nó vẫn rất siêng năng.

-Anh làm sao vậy??_Rainie thật sự cảm nhận được hắn đang lo cho nó nhưng vẫn giả vờ hỏi dò hắn

-Rainie!Em thân với lù đù lắm...hôm nay cô ấy không đi học...cô ta có gọi điện hay nhắn tin cho em không...có phải là cô ta bệnh??_Hắn quay sang nhìn Rainie hỏi một hơi làm Rainie không kịp phản ứng.

Rainie nhìn hắn với ánh mắt buồn bã khi thấy được ánh mắt hắn, trái tim hắn chỉ có mình nó. Cô đang ghen với chính người bạn thân của mình...vốn cô định nói cho hắn biết là nó bệnh để cho qua chuyện. Nhưng giờ cô sẽ không nói gì cả, cô muốn hắn không biết được bất cứ tin gì của nó.

-Em không biết...cô ấy không nói gì cả_Rainie nhìn hắn thẳng thừ nói

Vẻ mặt của hắn hiện lên sự thất vọng rõ ràng, chỉ cần Rainie nói có hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu nó bệnh hắn có thể đến thăm nhưng đằng này nó lại không có chút tin tức gì. Đơn xin nghỉ học cũng không có, thật sự nó đâu phải kẻ vô trách nhiệm như vậy, không lẽ nó đã xảy ra điều gì??

-Aaron!! Hôm nay...anh nói là có việc muốn nói với em mà.._Rainie nhìn hắn nhắc lại chuyện sáng nay ở cổng trường mà hắn nói là muốn nói với cô.

-Đúng, anh muốn...chúng ta chia tay_Hắn thẳng thừ nói mà không hề do dự khiến cho Rainie cũng cảm thấy hơi lạ. Nhưng cô không bất ngờ bởi cô biết trước hắn sẽ nói ra điều này ..

-Em biết...em chưa làm tốt bổn phận người bạn gái...nhưng mà...em sẽ cố gắng...hôm nay, coi như em không nghe thấy điều gì cả_Rainie vẫn tỏ ra bình tĩnh nói với hắn vì cô tin chỉ cần Gui biến mất không bao lâu sau hắn sẽ trở lại bình thường.

Hắn nhìn Rainie như cảm thấy kì lạ khi cô lại có thái độ bình tĩnh đến bất ngờ. Hắn cứ tưởng Rainie sẽ quát lên hỏi tại sao??Nhưng cô lại bình tĩnh đối mặt làm hắn cảm nhận cô có điều gì đó khác lạ..

-Anh sẽ không thay đổi ý định.

-Em sẽ chờ...bởi vì vận mệnh của chúng ta đã gắn với nhau_Rainie tự tin nói khi tay cô lồng vào nắm lấy tay hắn mỉm cười dịu dàng.

Hắn gỡ nhẹ tay Rainie ra _Rainie!! Em không phải người con gái anh chờ đợi...vì cô đơn muốn lấp đi cái khoảng trống mà gia đình tạo ra...nên anh quen em...từ trước đến nay anh chưa từng yêu em...người anh yêu là...

-Em không muốn nghe!! _Rainie lấy hai tay bịt lỗ tai lại cô hét lên làm hắn không thể nói tiếp_Em phải vào lớp trước đây..._Rainie cô tình muốn lẩn tránh cô không muốn hắn nói ra tên nó, cô bỏ chạy khỏi căntin để không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

-Rainie!! Rainie!!

Hắn gọi lớn tên cô...hắn biết bản thân đã làm tổn thương Rainie nhưng hắn không thể gạt bản thân mình thêm được nữa. Hắn yêu nó và muốn ở cạnh nó để bảo vệ nó và yêu nó.

Rainie chạy đi với những giọt nước mắt trên mặt cô chạy đến phía sau sân trường nơi mà cô đã gặp Chun. Ở đó cô ngồi phịch xuống mà khóc nức nở, tim cô đau nhói khi người cô yêu lại phản bội cô. Người mà cô hết lòng yêu lại nói là chưa từng có bất cứ tình cảm gì với cô.

-Aaron Yan!! Anh là đố khốn...sao lại có thể đối xử với tôi như vậy_Rainie hét lên chửi rủa hắn khi hắn làm cô bị tổn thương.

-Ngay từ đâu nên bỏ cuộc thì sẽ không đến nỗi như bây giờ...khóc lóc thảm thiết_Một bàn tay với chiếc khăn chìa ra trước mặt Rainie cùng với giọng nói mỉa mai quen thuộc

Rainie cầm lấy cái khăn lau nhanh nước mắt và biết đó là Chun_Lại là anh sao??

-Aaron đã nói chia tay với cô đúng không??_Chun thẳn thừng hỏi mà chẳng có chút tế nhị gì cả.

-Không có...chúng tôi vẫn rất tốt.._Raine đang cố che giấu đi việc mình bị Aaron nói lời chia tay.

Chun ngồi xuống gốc cây của mình dựa lưng và ngước nhìn bầu trời_Khi trái tim của người con trai đã thay đổi dù cô có níu kéo...cũng không được gì. Người đau khổ nhất vẫn là cô...không phải hắn...vậy tại sao lại không buông tay để mình nhẹ nhõm hơn_Chun lúc này cứ như một bác sĩ tình yêu, anh muốn Rainie hãy nhìn nhận sự thật và chấp nhận rời xa Aaron.

-Tôi không thể...tôi làm tất cả để Gui rời khỏi trường...không lẽ giờ..._Rainie biết mình đang nói hớ bởi vì đang tức giận nên cô kịp thời bịt miệng mình lại.

Chun nhìn Rainie ngạc nhiên khi nghe những lời nói đó của Rainie, anh đứng dậy đi về phía cô_Cô làm vậy sẽ càng khiến cho Aaron càng lúc càng xa cô hơn...có thể sau này cả tình bạn hai người cũng không có.

-Tôi không quan tâm...chỉ cần Gui không xuất hiện anh ấy sẽ quay về với tôi...anh không được nói lại với Aaron_Rainie nắm chặt Chun ánh mắt như cầu xin anh hãy giúp cô giữ bí mật

-Chuyện của người khác tôi không xen vào!_Chun đẩy tay của Rainie ra quay lưng rời khỏi đó...

.

.

Tan học, hắn đã lái xe đến nhà Gui...hắn muốn biết tình hình của cô trong lúc này. Nhưng nhà thì đã khóa cửa, hỏi mọi người họ nói mẹ kế của cô đã đi đánh bài còn Gui vẫn chưa đi học về. Hắn lấy làm lạ rõ ràng Gui đi học tại sao cô lại không đến trường??Như một tên ngốc hắn đậu xe và đứng đợi cô....cho đến tối...hắn thấy mẹ kế của cô về nhưng còn cô thì không...

-Từ sáng đến giờ làm gì...mà tắt máy không biết nữa.._Hắn nhìn cái điện thoại mà cáu gắt vì gọi cho nó điện thoại của nó đã khóa máy.

Hắn đợi mãi đợi mãi cho đến trời khuya mà nó vẫn chưa về, hắn cứ đợi cho đến khi hắn thấy được bóng dáng quen thuộc mà hắn đang trông đợi. Nó với vẻ mặt thất thỉu lê bước chân nặng nề về nhà, cả ngày nó đã đi khắp mọi con phố và đi cho đến khuya cốt để suy nghĩ mọi chuyện đang xảy ra với nó...

-Lù đù!!

Nó giật bắn người khi nghe tiếng gọi của hắn ở phía sau lưng mình, nó lấy lại bình tĩnh và bước đi tiếp không muốn quay đầu lại. Hắn càng gọi nó càng đi nhanh hơn...làm hắn rất bực khi nó lại hành động kì lạ như vậy.

-Lù đù! Cô làm gì vậy??Không nghe tôi gọi sao??_Hắn đi nhanh đến nắm chặt lấy cánh tay của nó quay nó lại

-Tôi không phải lù đù của anh...tôi mệt rồi...tôi phải vào nhà!! _Nó hất mạnh tay của hắn ra và quay lưng đi

-Có chuyện gì vậy??Sao cô lại không đi học??_Hắn vẫn không bỏ cuộc mà đi theo sau nó lải nhải hỏi

-Anh đừng hỏi nữa có được không?Anh phiền quá đi!! _Nó bỗng quay lại hét lên với vẻ mặt tức giận_ Tôi không thích anh chút nào, ỷ bản thân đẹp trai nên quen hết cô này đến cô khác. Không lo học hành chỉ lo lêu lỏng ăn chơi, đua xe quậy phá...tôi sợ có quan hệ với anh sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học sinh giỏi của tôi. Quen biết với anh sẽ bị thầy cô liệt vào danh sách đen.

Nó hét lên nói ra những điều khiến cho hắn đau lòng và tổn thương, và chính bản thân nó cũng không khác gì. Nó muốn hắn hãy ghét nó đi và đừng quan tâm nhiều đến nó nữa. Bản thân nó sợ nó sẽ không đủ can đảm để quên đi tình yêu này nếu hắn cứ tiếp tục đi theo nó.

-Thì ra là vậy...tôi hiểu rồi...!! _Hắn quay đi khi nghe hết những gì nó nói bản thân hắn không ngờ mình lại làm nó chán ghét như vậy_Tôi và cô kể từ đây không có bất cứ quan hệ gì...hãy làm học sinh gương mẫu của cô..._Hắn nói một câu làm nó đau tận tim gan rồi bỏ đi..

Nó khẽ quay lại nhìn theo bóng dáng hắn nước mắt nó đang tuôn ra trên đôi má, nó biết mình đã làm việc ngu ngốc nhất chính là làm người mình yêu bị tổn thương. Vì tình bạn của Rainie và vì lời hứa nó chỉ có thể làm như vậy để hắn quay về với Rainie..

-Xin lỗi Aaron...xin...lỗi...anh!! _Nó từ từ ngồi xổm xuống và ụp mặt khóc nức nở..từ lúc nào nó phát hiện mình đã yêu hắn nhiều hơn nó đã nghĩ. Sự xuất hiện của hắn làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của nó.

Một tâm trạng rất yên tịnh

Sự xuất hiện của anh đã làm rung động sự yên lặng

Anh đã làm rung chuyển trái tim em đã lâu ngày dấu kín

Đá và tuyết đang tan

Trở lại với lần đầu mình gặp nhau

Cơn gió thổi thoáng qua một dáng người rất thơ mộng

Tại sao trời âm u không tình cảm??

Hắn rời khỏi đó với niềm đau mà nó đang ban cho mà lau vào trận đấu đua xe như mọi khi. Ba thằng bạn của hắn điều có mặt để xem hắn biểu diễn nhưng đêm nay họ lo lắng cho hắn bởi vì tâm trạng hoàn toàn không tốt. Hắn còn uống rất nhiều rượu trước khi trận đấu bắt đầu..

-Aaron!! Anh đừng uống nữa có được không??_Rainie đang giật lấy chai rượu trên tay hắn.

-Tránh ra!! _Hắn đẩy mạnh Rainie ra với ánh mắt đỏ ngầu

-Aaron!! Cậu ổn không??Hay là đừng đua.._Calvin đến dìu hắn khi thấy hắn dường như đang say

-Mình sẽ trổ tài cho các cậu thấy....đời mình chẳng có gì hay ho ngoài việc đua xe ra.._Hắn cười nghiên ngửa, cười để quên đi nỗi đau trong lòng của ai đó đã để lại đêm nay.

Rainie nhìn hắn mà đau xót, cô đang tự hỏi bản thân mình có phải chính cô đã làm cho hắn ra nông nỗi này. Mặc cho mọi người ngăn cản hắn vẫn muốn đua xe, hắn leo lên chiếc xe của mình và lên ga dưới sự lo lắng của mọi người. Có mem rượu nên tay lái của hắn cũng vượt trội hơn bình thường...vẫn với cái tốc độ kinh người vượt qua các đối thử và dẫn đầu...Nhưng trong giây phút vinh quang đó hắn lại nhìn thấy nụ cười của nó, hắn muốn cùng nó chia sẻ tất cả....

-Aaron!! Aaron!! Nguy hiểm!!

Cả đám hốt hoảng la hét lên khi thấy hắn đang chạy lau về một dốc núi với vận tốc không thể ngừng được. Dường như hắn muốn kết liễu mạng sống của mình mà không cần bất cứ điều gì nữa....

-Aaron!! Ngừng lại đi..._Rainie hét lên

Hắn không hề nghe thấy họ đã nói gì cả mà chỉ biết rằng hắn cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi. Sinh ra trong một gia đình không có đầy đủ hạnh phúc làm hắn mất đi tình yêu thương của mẹ. Giờ đây cả người con gái mà hắn yêu nhất cũng lại xem thường hắn và ghét bỏ hắn.

Hãy để anh yêu em

Chứng tỏ thế giới này có phép nhuộm màu

Trong trái tim hoang dại

Trong thế giới mờ ảo, anh sẽ tìm được em

Anh sẵn sàng, rời xa thế giới này với nụ cười

"Aaron!! Aaron!!"

-Kettttttttttttt

Phanh xe giảm nhanh lại và chiếc xe ngừng đúng ngay khi nó còn một chút nữa thì lau xuống núi. Cả bọn được một phen rớt tim ra ngoài, hắn mở kính nón bảo hiểm thở gấp với mồ hôi đỗ đầm đĩa. Trong giây phút đối mặt với tử thần hắn lại nghe thấy tiếng của nó gọi hắn...Chính lúc đó, hắn lại không muốn chết...nếu chết đi hắn sẽ không còn hội nhìn thấy nó nữa. Không còn cơ hội được ôm lấy nó, và không còn cơ hội trở nó sau lưng...

-Aaron!! Cậu muốn chết sao??_Chun chạy đến quát vào mặt hắn

-Cậu làm sao vậy làm bọn này sợ chết khiếp_Jiro vuốt ngực mình đến giờ anh vẫn không quên cảnh mà xém chút nữa anh sẽ thấy hắn rơi xuống vách núi.

-Anh vì cô ấy đúng không..._Giọng Rainie từ phía sau lưng của Chun và mọi người vang lên...họ từ từ tránh ra để cô bước đến gần hắn. Ánh mắt cô vô cùng đau khổ khi nhìn hắn vì Gui mà cả mạng hắn cũng không cần.

-Phải...cứ tưởng chết đi sẽ xong...nhưng trong giây phút đó lại nghe thấy tiếng cô ấy gọi mình...nếu cô ấy ghét mình..chi bằng âm thầm bảo vệ cô ấy. Chết đi rồi...mình sẽ không thể nhìn thấy cô ấy được nữa..._Hắn mỉm cười đau khổ chưa bao giờ hắn lại yêu điên cuồng và ngu ngốc như vậy.

Nước mắt Rainie tuôn dài theo từng câu nói của hắn, tim cô đang bị hắn xé toạt ra bằng những lời thú nhận về tình yêu hắn dành cho Gui. Chun nhìn Rainie lòng anh cũng thấy thương cho cô, ngay từ đầu nếu cô nghe lời anh sẽ không đau khổ như thế này.

-Chúng ta chia tay đi.._Rainie đột ngột lên tiếng với sự ngạc nhiên của những người ở đó

-Rainie!_Hắn cũng ngạc nhiên khi nghe Rainie lại nói ra điều đó..

-Chun nói đúng...cái em cần là trái tim anh...dù thể xác anh ở cạnh em nhưng trái tim anh đã thuộc về Gui...vậy chi bằng em hãy buông tay để anh đến với cô ấy. Sáng nay chính em đã ép buột cô ấy nghỉ học...và muốn cô ấy biến mất khỏi trước mặt anh..Bây giờ, anh có thể ghét em được rồi.._Rainie cười nhạt khi phải nói ra tất cả những gì mình đã làm sáng nay

Hắn mỉm cười nhìn Rainie nụ cười tự tận đáy lòng với sự biết ơn cô đã cho hắn biết tất cả_Anh không ghét em...vì anh có lỗi với em...cám ơn em đã nói sự thật cho anh biết...

-Anh và Gui thật giống nhau...bị người khác chơi xấu vẫn không tức giận lại còn cám ơn..._Rainie cười khẩy cô quay lưng bỏ đi nhưng thật sự tim cô đang đau nhói

-Rainie!!Anh đưa em về..._Hắn gọi tên cô

-Em không thích đi taxi !! _Rainie đáp trả lại bởi lần nào hắn cũng tiễn cô ra taxi chứ chưa từng cho cô ngồi xe của hắn_Em thích đi xe hơi của Chun hơn.._Cô quay lại kéo tay Chun lôi đi

Cả đám nhìn theo hai người lấy làm lạ, thật sự Rainie đang muốn dùng Chun để đạn trong lúc này. Cô đang khóc và chỉ có Chun mới nhìn thấy được điều đó, anh choàng tay qua vai Rainie như đang an ủi cô..

-Rainie!! Cô giỏi lắm...nhất định cô sẽ tìm được người tốt!!

-Đây...là lần đầu...anh nói câu dễ nghe đó!! _Dù Rainie khóc nhưng cô vẫn cố gắng nói vì thật sự lần đầu cô được Chun khen và an ủi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro