Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù ngồi bên ngoài nhưng nhìn vào cánh cửa thấy bóng dáng nó khi tắm thì tim hắn đập mạnh liên tục. Đầu óc hắn suy nghĩ tung lung lên, cơ thể hắn đang nóng bừng như thôi thúc những ý tưởng xấu xa...Hắn lắc mạnh đầu để cho những ý nghĩ đó bay đi đừng quanh quẩn trong đầu hắn.

Tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy, hắn như ngừng thở khi biết nó sắp bước ra. Hắn sợ khi nhìn thấy nó sẽ không kiềm lòng được sẽ làm điều gì đó xấu xa tổn hại đến nó. Hắn giả bộ quay lưng sắp xếp lại giường ngủ..

-Quần áo của em cứ để đó...lát anh sẽ vào lấy đem giặc_Hắn không nhìn vào nó khi nó từ trong nhà tắm bước ra.

Nó cố đi từ từ lại chiếc giường khi chân đang đau, nhưng nó đã cố gắng căn răng chịu đau rất lâu nên giờ đây dường như bình tĩnh lại thì vết thương đã đau hơn.

-A!!

Nó đột ngột la lên khi nó đã ngã xuống đất vì đau đến đi không được, hắn hốt hoảng bước đến nắm lấy tay nó để đỡ nó lên. Khi nó nắm tay hắn và quay lên thì mặt cả hai ở rất gần nhau đến mức môi họ chỉ còn một chút nữa thôi thì có thể chạm vào nhau..Bốn mắt của họ đang nhìn nhau không chớp không gian dường như đứng yên. Hắn thấy có thứ gì đó đang trỗi dậy thôi thúc hắn nên hắn đã kèm chế lại và quay đi chỗ khác..

-Anh bế em!!

Hắn lên tiếng trước vì sợ nó sẽ từ chối nhưng nó đã im lặng thay cho sự đồng ý, hắn bế nhẹ nó lên đặt nó nhanh xuống giường. Hắn lấy hộp thuốc ra, giúp nó băng bó chỗ nhưng vết thương lại thật cẩn thận..

-Đau không??_Hắn khẽ ngước nhìn nói khi nó cứ khẽ rút nhẹ lại và nhíu mày vì thuốc đang làm cho chỗ những vết thương đang rát lên.

Nó thì đã quen với những trận đòn của mẹ kế mình nên chuyện chịu đựng những vết thương đó bằng cách cắn răng chịu đựng như những lần trước đây của nó..

-Lát em nằm nghỉ đi...anh sẽ đi xào mì cho em ăn!!_Hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu nó

Bỗng nước mắt của nó rơi xuống làm cho hắn hốt hoảng vì không biết sao tự nhiên nó lại khóc. Nó choàng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn khóc nức nở..

-Anh luôn làm tất cả cho em vậy mà em luôn tránh né, lẩn tránh...em luôn muốn đẩy anh ra thật xa. Nếu như trong lúc này không có anh em thật sự không biết làm sao??

-Ngốc quá!!Ít nhất khi em gặp chuyện người em nghĩ đến chính là anh...chứng tỏ vị trí của anh trong trái tim em rất quan trọng.._Hắn kéo nhẹ nó ra dùng tay lau nước mắt cho nó và hôn nhẹ lên trán nó

-Aaron!!Em còn có một câu chưa nói...em...._Nó cuối mặt xuống ấp úng nói không nên lời vì nó đang ngượng đỏ cả mặt

Hắn biết nó sắp nói gì nhưng hắn vẫn tỏ thái độ tỉnh bơ để nhìn chăm chăm vào cái vẻ mặt đáng yêu đầy ngượng ngụng của nó trong lúc này.

-Lúc sáng, anh nói là yêu em đúng không??_Nó lí nhí hỏi vì sợ không biết bây giờ hắn có còn thừa nhận nữa không

-Phải...anh yêu em...còn em??_Hắn tỉnh bơ đáp và hỏi ngược lại nó

-Em..cũng...yêu anh..._Nó cố gắng nói ra từng chữ vì mặt nó đang đỏ và giọng nó lạt đi vì ngượng

-Hả??Em nói gì anh nghe không rõ??_Hắn giả bộ lớn tiếng và nhăn mặt hỏi lại nó

-Em nói là em....yêu anh_Nó nói lớn lên hơn một chút

-Anh vẫn chưa nghe rõ!!_Hắn mỉm cười ranh mãnh vì muốn nghe nó nói thêm lần nữa

Nó ngước nhìn hắn vì biết hắn đang trêu nó nhưng không sao cả nó cũng không giận, nó im lặng đôi môi run run như muốn nói lần nữa nhưng không biết nó đã suy nghĩ g?? Đột nhiên nó nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng và ấm mạnh môi nó vào môi hắn, tay nó choàng quả cổ hắn. Nụ hôn đầu tiên của nó muốn dành cho người mà nó yêu nhất...một nụ hôn vụng về và bất ngờ khiến hắn mở tỏ mắt vì thái độ bạo dạng của nó. Một cảm giác ngọt lịm truyền vào khoan miệng và môi của hắn làm hắn cắn nhẹ môi nó và đáp lại nụ hôn đó ...

Cách hôn của nó thật sự vụng nhưng không làm hắn cảm thấy mất hứng lại khiến hắn hứng thú hơn với nụ hôn của nó. Hắn muốn khám phá tất cả trong vòm miệng của nó, lưỡi hắn cố quấn chặt lấy lưỡi nó khi nó không biết nên điều khiển nụ hôn thế nào...Cả hai người chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn. Tay nó di chuyển xuống cởi nút áo của hắn ra nhưng hắn đã vội chụp tay nó lại khi thấy nó lại hành động như vậy

-GuiGui!! Chuyện này sẽ quá nhanh với em...

-Em..._Nó ấp úng cuối mặt xuống_ Thà để em đem đầu tiên cho người em yêu còn hơn để em phải dùng đêm đầu tiên của mình để đổi lấy những đồng tiền nhục nhã kia..._Nó đang ám chỉ đến những gì mẹ kế của nó đã làm với nó.

Những giọt nước mắt của nó rơi xuống tấm ga giường làm hắn đau xót khi phải thấy nó khóc. Rõ ràng nó phải chịu rất nhiều tủi nhục trong chính căn nhà nó đang ở...hắn đưa tay kéo nó ôm chặt vào lòng siết chặt nó để nó cảm nhận được sự an toàn.

-Cái thế giới cô đơn trong mắt em anh nhất định sẽ làm cho nó trở nên huyên náo_Aaron dịu dàng nói trong khi nước mắt nó đang rơi ướt đẫm vai áo của hắn.

-Anh sẽ không bỏ em như cha mẹ có đúng không?_Giọng nó nghẹn chặt với những giọt nước mắt và tiếng nấc..

-Dù có chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em..mãi mãi ở cạnh em!!

Lời hứa của hắn thật sự làm ấm áp trái tim bé nhỏ vốn bị tổn thương của nó bấy lâu nay. Hắn thật sự chính là ánh sáng giúp nó thoát khỏi bóng đen sợ hãi.

-Quên nữa...anh có thứ này cho em xem!!_Hắn buông nhẹ nó ra khỏi vòng tay của mình và lấy trong túi quần ra một đồng xu_Em xem có giống đồng xu của em không?

Nó cầm lấy đồng xu trên tay hắn, đây không phải là đồng xu mà nó đã làm rơi xuống ống cống nước hay sao??Đồng xu này đã thực sự trở về với nó sao??Nó vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười hạnh phúc khi nắm chặt lấy đồng xu đó trong tay.

-Hắn cũng nắm chặt lấy bàn tay đang cầm đồng xu của nó với ánh mắt dịu dàng hắn nhìn nó _Đây là may mắn anh tặng cho em...nó sẽ đem lại sự may mắn cho em đến hết cả cuộc đời này.

-Aaron.._Nó cảm động với đôi mắt ngấn lệ khi nghe những lời hắn nói và những gì hắn đã làm cho nó_Cám ơn anh...cám ơn anh

-Nếu em còn ôm anh và cứ ôm chặt anh như vậy...anh sẽ không thể kiềm được bản thân đâu!!_Hắn mỉm cười và đẩy nhẹ nó ra áp sát mặt vào mặt nó cười ranh mãnh

Mặt đỏ lên và ngồi lùi lại quay mặt đi chỗ khác khi nghe hắn nói dù lúc đầu nó định sẽ làm chuyện đó với hắn nhưng sau đó nó lại cảm thấy bản thân mình vẫn còn ngại ngùng và chưa chuẩn bị xong tâm lý. Nó muốn đợi một lúc thích hợp để hắn và nó có thể thuộc về nhau mãi mãi.

-Anh ra ngoài nấu mì cho em..!!_Hắn xoa mạnh cái đầu của nó làm tóc nó rối tung lên rồi phì cười bỏ ra ngoài.

Cánh cửa khép lại nó ngồi phịch xuống giường thở phào vì khi nãy nó đã rất hồi hộp khi ở cạnh hắn. Nó cầm chặt lấy đồng xu trong tay và hôn nhẹ lên nó mỉm cười thật hạnh phúc .

Bên ngoài cánh cửa, hắn đang đứng dựa lưng vào thở phào nhẹ nhõm bản thân hắn cũng hồi hộp không kém gì nó. Phải cố gắng kiềm chế lắm hắn mới không đụng vào nó, cái cảm giác khi ôm lấy nó hắn cứ như cảm nhận được toàn bộ cơ thể bên trong của nó. Và cái cơ thể của hắn không ngừng thôi thúc và trỗi dậy kì lạ..

-Mình sẽ kiềm chế được bao lâu ??_Hắn gãi gãi đầu cười đau khổ bước đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho nó.

Hắn thì đang loay hoay trong bếp nấu ăn thì nó ở trong phòng bước ra đứng sau lưng và chồm nhẹ ra trước.

-Thơm quá!! Em đói bụng rồi!

Hắn đang nêm thức ăn thì mỉm cười quay lại nhìn nó khi nghe nó khen_Em có muốn ăn thử không??

Nó chưa kịp phản ứng hắn đã cuối xuống đặt môi mình lên môi nó, hắn đang cho nếm thử vị thức ăn mà hắn vừa mới nếm qua. Nó cũng tiếp nhận cái hương vị đó bằng cách liếm nhẹ môi của hắn ..

-Em tạo cho anh cảm giác khác với lần đầu chúng ta gặp nhau..._Hắn rời khỏi nụ hôn với nó nhìn thắng vào mắt nó nhớ lại lần đầu hắn gặp nó

-Khác thế nào??_Nó giương to đôi mắt chờ đợi câu trả lời của hắn

-Lù đù cắm đầu đi mà không quan tâm mọi người xung quanh, lúc nào cũng tạo một vỏ bọc khó gần cho người khác...nhưng lại cho người ta cảm giác muốn bảo vệ không nỡ gây tổn thương..._Hắn đưa tay ôm nhẹ lấy eo của nó kể lại lần đầu ấn tượng của nó đã khắc sâu thế nào trong đầu hắn_Giờ thì em khác rồi...anh cảm thấy em thật là tuyệt.._Hắn đang khen ngợi nó bởi từ khi nó thừa nhận tình yêu nó dành cho hắn thì hành động của nó thật sự mãnh liệt khiến hắn càng lúc càng yêu nó nhiều hơn..

-Bởi vì em quá yêu anh...em sẽ không trốn tránh...em sẽ dừng lại và quay đầu để đến với anh!!_Nó nắm lấy cánh tay của hắn lần lần đi vào lòng hắn ôm lấy hắn và ngã đầu vào người hắn dịu dàng nói. Tai nó áp chặt vào trái tim hắn để nghe thật rõ nhịp tim hắn đang đập mạnh vì nó.

Dùng bữa tối xong nó cùng hắn ngồi bên cửa sổ ngắm sao và tận hưởng cái thế giới giống như chỉ có nó và hắn tồn tại vậy. Đầu nó tựa vào vai hắn và nhắm nhẹ đôi mắt lại với gương mặt thanh thản không chút lo lắng phiền muộn. Hắn thì thỉnh thoảng lại lén nhìn xuống để ngắm gương mặt của nó. Không kiềm chế được hắn đã cuối xuống hôn nhẹ lên môi nó làm nó khẽ mỉm cười ..

-Hôn lén là xấu.._Nó mở nhẹ đôi mắt to tròn nhìn hắn cười ngây thơ

-Vì em thật sự rất đáng yêu...anh muốn ngày nào cũng được hôn em!!

Nghe đến đây mắt nó bỗng trùng xuống sự buồn bã lại lấp đầy trong đôi mắt của nó. Qua đêm nay, nó phải trở lại với ngôi nhà kia...nó sợ ngày mai sẽ đến. Nó rất muốn ở cạnh hắn nhưng sợ làm gánh nặng cho hắn..

-Em làm sao vậy??_Hắn cảm nhận được dường như nó có tâm sự gì đó

-Không sao ...em ổn mà!!_Nó cố gượng cười để nước mắt không rơi ra nói sợ làm hắn lo lắng cho nó.

-Em không cần giấu anh..anh biết em không muốn trở về nhà...vậy hãy ở lại với anh. Chúng ta cùng ở cạnh nhau không bao giờ rời xa...nếu như em không ngại anh là kẻ chỉ biết long bông.._Hắn nắm chặt lấy đôi tay nó nhìn sâu vào đôi mắt của nó để nó thấy được sự chân thành mà hắn đang giành cho nó.

Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc gật nhẹ đầu, nó không chê hắn dù là bất cứ điều gì. Nó chỉ cần ở bên cạnh dù có ra sao cũng được.

.

.

.

-Chúng ta vào thôi!!_Hắn bước lên nắm lấy tay nó, bàn tay nó đang toát mồ hôi vì sợ. Nó rất sợ khi phải gặp người mẹ kế của mình..không biết rồi bà cho nó đi cùng hắn hay không??

-Em sẽ không sợ!!_Nó nắm chặt lấy tay hắn ngước nhìn hắn với ánh mắt kiên định, nó đã nghĩ kỹ rồi nó không thể lo sợ nữa vì nó đã có hắn. Nó phải tranh đấu vì tình yêu của mình nó không thể mãi yếu đuối được.

Cánh cửa nhà mở toan ra và nó bước vào với sự hồi hộp trong lòng, người mẹ kế của nó đang ngồi trên chiếc ghế dài với bộ đồ mát mẻ nằm xem TV. Nghe tiếng cửa bà ta quay lại và thấy nó, ánh mắt của bà khi thấy nó thay đổi lập tức...

-Con khốn, mày chịu về rồi sao??_Bà tức giận lau đến định cho nó một tát tay

Nó nhắm mắt lại và nghiên qua vì sợ nhưng hắn đã bước lên che lại và nắm lấy tay của người mẹ kế. Bà ta hơi bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện và che chở cho nó ..

-Cậu là...à....thì ra mày đi theo thằng này...vậy mà giả bộ thanh cao...làm cho tao phải mất đi một số tiền _ Bà ta tức giận chỉ tay mắng nhiês nó

Rõ ràng nói sẽ can đảm nhưng nó lại đứng nép sau lưng hắn và nắm chặt lấy áo hắn mà run rẩy. Cảm nhận được sự sợ hãi của nó đồng thời cũng được chứng kiến cuộc sống mà nó phải sống bao lâu nay. Một người mẹ kế tàn độc và nhẫn tâm khi đem con gái mình đi bán để lấy tiền hắn cảm thấy đau xót thay cho nó.

-Tôi sẽ đưa cô ấy đi..._Hắn lên tiếng cắt ngang những lời mắng nhiếc của người mẹ kế

-Bà ta trợn mắt nhìn hắn cứ như hắn đang đùa _ Cậu đùa à...công tôi nuôi lớn đến tầng đó...ăn mặc, ở, đi học...cái gì cũng là tiền...nó còn chưa trả lại cho tôi...vậy mà cậu nói dắt đi là dắt đi sao..đừng có mơ..

Nói tới nói lui bà mẹ kế cũng chỉ muốn tiền từ hắn, hắn cảm thấy kinh tởm và khinh bỉ con người này làm sao bà ta lại có thể đem giá trị của một con người mà xem nhẹ như tiền chứ??

-Bà muốn bao nhiêu??_Hắn bắt đầu lên tiếng khi không thể để nó ở lại trong căn nhà này thêm giây phút nào nữa.

-Aaron!!_Nó ngước nhìn hắn khi nghe hắn đang muốn đưa tiền cho người mẹ kế với lòng tham không đáy.

-Hãy tin anh!!_Hắn nhìn nó mỉm cười

-Hay lắm!!Nếu cậu đã thẳng thắn vậy thì...50 triệu...!!_Bà ta giơ ngón tay bàn tay lên trước mặt Aaron _ Với kẻ nghèo nghe cậu để xem làm sao có thể kiếm được 50 triệu đây??_Bà ta mỉm cười đắt ý vì biết cái giá đó chắc rằng hắn không thể nào có được số tiền lớn như vậy

-Được...tôi sẽ đưa cho bà 50 triệu!!_Hắn tỉnh bơ đáp như chắc rằng hắn sẽ có thể trả được

-Aaron!!Làm sao anh lại có..._Nó đang lo lắng khi làm sao hắn có thể có nhiều tiền như vậy

-Anh có mà...em yên tâm!!_Hắn nắm chặt lấy tay nó nhìn vào đôi mắt nó như bảo nó hãy tin tưởng hắn

-Nhưng trong vòng ba ngày cậu phải đưa cho tôi 50 triệu...!!_Bà ta lại ra thời hạn với hắn vì muốn làm khó hắn, chung quy bà ta cũng không muốn cho nó rời khỏi đây vì bà muốn dùng nó để kiếm thêm tiền.

-Được, ba ngày tôi sẽ quay lại...đưa cho bà 50 triệu...nhưng hiện giờ tôi không thể để Gui ở lại với bà_Hắn không tin tưởng giao nó cho người đàn bà này sợ rằng nó sẽ lại xảy ra chuyện.

-Lỡ cậu dắt nó đi luôn không quay lại thì sao??

Bà ta nắm tay nó kéo cô ra khỏi sau lưng hắn nhưng hắn đã nắm tay nó kéo lại về phía mình và ôm chặt lấy nó. Hắn sẽ không để cho nó rơi vào tay người đàn bà đáng sợ này thêm lần nào nữa??

-Được rồi...dù sao thì hủ tro cốt của ba mẹ nó cũng nằm trong ngôi nhà này...nếu mày không đem tiền đến trong vòng ba ngày tao sẽ đem nó bỏ thùng rác.._Bà ta biết không thể làm gì hắn nên đành hâm dọa nó để cả hai không thất hứa với bà ta

-Sao dì lại có thể làm vậy??_Nó tức giận quát lên khi nghe bà không kính trọng ngay cả người đã khuất

-Chúng ta vào thu dọn ít đồ đi..anh nhất định sẽ kiếm đủ tiền để giúp em_Hắn nắm chặt lấy tay nó và bảo nó thu dọn đồ đạc cần thiết theo hắn và hắn hứa chắc sẽ không để nó thất vọng.

Nó vào phòng thu dọn những thứ của mình chỉ riêng hài cốt của cha mẹ nó phải để lại vì không thể mang theo cùng. Người đàn bà đó nó luôn kính trọng vì bà ta dù sao cũng từng là người chăn gối với cha nó. Khi còn sống ông đối với bà ta rất tốt nhưng khi đã chết rồi bà ấy cũng không kính trọng.

Bước ra khỏi cánh cửa nhà nó như thoát khỏi địa ngục, ôm túi đồ trên tay nó quay lại nhìn căn nhà. Đây từng là ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm hạnh phúc của gia đình nó vậy mà giờ đây nó phải rời xa...chỉ vì nó không còn như xưa nữa.

-Yên tâm, anh nhất định sẽ không để bà ta làm cái điều đó với cha mẹ em!!_Hắn xách hộ túi đồ trên tay nó và nắm lấy tay nó kéo nó đi.

-Aaron!!Anh là người thân duy nhất của em trên đời nay...anh sẽ không rời xa em đúng không??_Nó lại hỏi thêm lần nữa về chuyện hắn sẽ không bao giờ rời bỏ nó vì nó rất sợ cảm giác cô đơn.

-Sẽ không bao giờ anh rời xa em trừ phi là anh chết đi..

Nó lập tức lấy ngón tay đặt lên môi hắn không cho hắn nói tiếp khi hắn đem chuyện chết chóc ra nói. Đó là điều nó sợ nhất ...nó ôm chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ biến mất và những gì bây giờ là giấc mơ..

-Em sẽ không để Aaron rời xa em!!

-Ngốc quá!!_Hắn khẽ mắng yêu nó khi nghe nó đang biểu lộ tình cảm bằng sự ngốc nghếch của mình_Tối nay, chúng ta có nên ăn mừng không??

-Ăn mừng chuyện gì??_Nó buông nhẹ hắn ra ngây ngô nhìn hắn khi nghe hắn đang đề nghị

-Mừng em đến nhà anh ở...sau này chúng ta sẽ là người một nhà!!_Hắn mỉm cười kéo sát nó cười tinh nghịch đầy ẩn ý

-Nó thẹn thùng vì xấu hổ cuối mặt xuống_ Vậy...em sẽ nấu cho anh ăn!!

Hắn mỉm cười đưa tay ra và nó ngước lên đáp lại bằng nụ cười thật tươi đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Kể từ giây phút này định mệnh của nó và hắn là một, cả cuộc đời này nó chỉ trao cho hắn.

-Chìa khóa đây..em vào nhà đi...anh còn có chuyện phải đi...tối anh sẽ về ăn cơm với em. Nhà anh chỉ có một phòng nên em phải ngủ chung với anh thôi.._Hắn đưa túi đồ cho nó và cười gian nói

-Em vào nhà nấu cơm đây!!_Nó lấy túi đồ rồi chạy nhanh vào trong vì ngượng khi nghe hắn nói cả hai sẽ ngủ chung phòng

Hắn phì cười khi thấy nó đang ngượng ngùng nhìn theo bóng dáng nó hắn biết là từ nay chỉ cần sáng mở mắt ra hắn sẽ được trông thấy nó. Cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà hắn mong sẽ không bao giờ tỉnh lại..

-Aaron!!Em chờ anh về ăn cơm..!!_Nó chợt quay lại đứng đó reo lên và vẫy tay với hắn

Hắn mỉm cười đưa tay ra hiệu sau khi đội nón bảo hiểm vào và phóng xe đi, nó vui vẻ bước vào nhà. Riêng hắn dù đã hứa chắc chắn với nó nhưng hắn cũng tự hiểu bản thân không thể nào có số tiền lớn như vậy. Năm mươi triệu là con số không nhỏ chút nào, chính vì vậy hắn mới gọi cho ba thằng bạn của mình để bàn bạc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro