Chap 2:Sao anh lại ở đây?Dừng lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đi bộ,rảo bước trên con đường quen thuộc,nói là đi bộ nhưng thực chất cô đang chạy thì đúng hơn .Sáng hôm nay,khi còn đang ngậm miếng bánh mì gối trong miệng cô đã nhận được tin từ mẹ cô:Sáng nay anh ta định đến đón cô đi học.Vừa nghe thấy,cô đã bỏ bữa sáng mà lao ra khỏi nhà ngay tức khắc mặc sự ngăn cản của mẹ cô,nghĩ gì,cô mà để cho anh ta đón á.Bỗng nhiên,không theo suy nghĩ mà cô giơ bàn tay của mình lên,nó thật là thon gọn à,cô đang chiêm ngưỡng bàn tay của mình hay nói đúng hơn là cô đang nhìn chiếc nhẫn.Cô cũng chẳng hiểu nổi mình nữa,rõ ràng là cô không thích anh ta mà nhưng cả ngày hôm qua cô đã đeo nó không rời nửa bước thậm chí còn dành cả đêm để ngắm nó ,thì cô cũng phải công nhận là nó đẹp ,chắc cũng phải vài chục triệu đấy,đã không yêu thì anh ta còn đầu tư cái nhẫn này làm cái quái gì?Miên man trong suy nghĩ của mình,cô đến trường kịp lúc chuông vang lên,cô vội xách chiếc cặp mà vào lớp .Cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trước sự ồn ào của cả lớp để chờ thầy giáo vào bắt đầu tiết học đầu tiên...

___________

Giờ ăn trưa,cô mệt mỏi sờ lên chiếc bụng của mình,cô cảm thấy đói quá,phải đi ăn trưa thôi .Cô uể oải di chuyển đến nhà ăn ,tay cầm khay cơm sang lấy thức ăn,hôm nay cô phải ăn thật nhiều,để bõ tức anh ta cái gì mà hôn với chẳng ước chứ ,sao lại chọn cô,thật quá quắt.Sakura liên tục lặp lại các động tác lấy dĩa xâm thức ăn khiến các bạn ngạc nhiên ,Chiharu vội hỏi:

-Sakura hôm nay cậu mệt à?

-Không chỉ là tớ tức quá thôi.

Chiharu mỉm cười,bỗng nhiên con mắt cô chú ý đến tay của Sakura,cô hỏi:

-Sakura,cái nhẫn trên tay cậu ,sao lại đeo ngón áp út,hơn nữa cậu có thích đeo trang sức đâu mà

Sakura ngạc nhiên nhìn tay mình rồi lại nhìn Chiharu,đáp:

-À cái này hả,cậu đừng quan tâm chỉ là có kẻ vô duyên nào đó ném cho tớ ấy mà-Sakura nhấn mạnh chữ vô duyên

___________

Hôm nay tiết thể dục,cô sợ rằng khi tập mà chiếc nhẫn bị sứt mẻ hay làm sao nên đã để nó vào cặp,gì chứ ,mấy chục triệu lận đấy,cô có thể ngốc nhưng không có ngu à.Cô đi thay đồ thể dục rồi đi tập cùng các bạn.Hôm nay là chạy,Sakura vốn thích chạy,mọi hôm cô thường chạy rất nhanh và đứng đầu lớp nhưng hôm nay thì không,từ khi gặp anh ta cô không có ngày nào yên thân cả,lúc nào cũng bất an,nguy hiểm rình rập xung quanh.Cô cố gắng hoàn thành việc chạy rồi xin về lớp sớm.Cô ngồi xuống bàn,tay cầm chai nước đặt xuống,dòng nước mát chảy vào cổ khiến cô thoải mái hơn...

-Thưa cô ,em tìm thấy một chiếc nhẫn bị rơi ạ

Nghe tiếng nói mà cô bừng tỉnh,hoá ra cô ngủ từ lúc đó đến giờ à,may quá cô giáo không phát hiện.Nhưng trước khi đó,những lời nói chui tọt vào tai cô như sét đánh ngang tai,đó chẳng phải là chiếc nhẫn của cô hay sao?hay là giả ngơ rồi thôi mất luôn nhỉ,không được,tiền của cô,làm sao có thể mất một cách dễ dàng như thế được.Cô vội đứng dậy nói một cách rõng rạc bởi các bạn ai cũng thừa nhận chiếc nhẫn là của mình bởi nó quá đẹp:

-Em thưa cô,đó là chiếc nhẫn của em ạ

Cô giáo nghiêm mặt nhìn cô nói:

-Sakura em có bằng chứng gì không?Có rất nhiều bạn bảo chiếc nhẫn này là của mình.Nếu em nói dối cô sẽ phạt,chiếc nhẫn này rất là đắt.

Cô vội đáp:

-Em thưa cô,ở nhẫn có khắc chữ .S. ạ,là kí hiệu tên em ạ

Cô giáo nhìn chiếc nhẫn gật đầu nhưng lại khoanh tay nói:

-Vậy còn chứ.L. ở đằng trước,em là Kinomoto mà

Sakura nhận ra,cô quên mất cái tên đáng ghét đó cho luôn cả họ của anh ta vào,cô chưa muốn đổi họ,đã cưới đâu mà,cô vội giải thích:

-Em thưa cô,em nhầm,cái nhẫn đó là của anh họ em ,anh ấy là Li Syaoran ạ!

Cô giáo cầm chiếc nhẫn đặt lên bàn cô nói:

-Cô sẽ tạm tin em,lần sau đừng mang đồ quý giá tới trường

-Vâng ạ-Cô vui vẻ đáp

____________

Sakura cầm chiếc cặp,hôm nay xui xẻo quá lại nắng gắt như thế này nữa,mọi hôm là có vệ sĩ đưa đón nhưng hôm nay cô lại không thích cô đang hối hận nặng vì quyết định của mình đây.Đột nhiên có ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt cô ,cô quay lại,xe đắt tiền thế,chắc là con đại gia nhưng mà cái tội dám chiếu đèn vào thẳng mặt cô,không thể tha thứ được.Cánh cửa bật mở,chủ nhân của chiếc xe bước ra,là kẻ đáng ghét đó,mọi nữ sinh trong trường nhìn anh ta với con mắt hình trái tim,nếu họ thích thì cô sẵn sàng dâng hiến hết luôn cho họ đấy.Cô cố gắng lơ mặt di chuyển ra xa chỗ khác,nhưng đột nhiên cổ tay cô bị giữ chặt,anh nói:

-Sáng nay,em cho anh leo cây hả?

Cô lè lưỡi đáp lại:

-Tôi không thích đấy,sao nào ?Hơn nữa sao anh lại ở đây hả?

-Anh đến đây đón em về nhà

-Tôi không cần ,tôi với anh có quan hệ gì đâu

-Vợ chồng,đơn giản là thế thôi

Mọi ngừoi trơ mắt nhìn hai người,tên khốn này mặt dày thế sao có thể nói chuyện  này ở đây chứ,cô xấu hổ quá mức rồi.Cô tức giận vung tay ra khỏi anh mà dậm chân bước đi.Đột nhiên ,cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng lên,chân cũng đã rời đất từ lúc nào,để làm rõ mọi chuyện cô tập trung hơn,sao anh ta lại bế cô giữa chốn đông người thế này chứ.Anh tiếp tục bế cô ra xe mặc những cái đấm liên tiếp của cô dành cho ngực anh.Sau khi đóng cửa xe,cô tra hỏi:

-Anh làm cái gì vậy?Sao lại bế tôi ở đấy?Mọi người sẽ hiểu nhầm mất .Hơn nữa tôi và anh chưa cưới đâu

Anh quay lại nhìn cô hơi hướng về bàn tay hỏi:

-Nhẫn của em?

-Tôi vứt rồi

-Vậy hả?em không thích thì mỗi ngày anh có thể mua cho em một chiếc nhẫn khác.

Anh ta đang giở trò gì thế.Cô cầm chiếc nhẫn đeo vào tay,bực mình nói:

-Đây ,hả lòng hả dạ chưa?

-Vậy mới ngoan chứ

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro