Chap 3:Sao hai người lại để con ở nhà mà đi hưởng thụ chứ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày hàng tháng trôi qua đối với cô như một cực hình,từ lúc gặp anh ta thì xui hết chỗ nói.Này nhá,có hôm cô đang đi học trên đường một cách thanh bình thì tự dưng có sự xuất hiện của một người nào đó khiến cô tức giận mà đi dậm chân từng bước phát ra tiếng động mạnh.Do không để ý mà một con chim bồ câu đang đậu trên dây điện,nó vô tình ,cô biết là nó không cố ý đâu nó chỉ cố tình thôi,sao nó lại thả chất thải của nó xuống đầu cô.Đúng lúc gần tới,anh ta thấy mà đẩy cô ra

Không phải việc tốt đâu...

Anh ta đẩy cô ra làm cô dẫm đúng luôn cái thứ gọi là phân chó,quá đáng ,tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,đời xui quá,sau đó giầy cô thì bốc mùi màu nâu đất nữa,cô phải đi chân đất về nhà đấy,thật khủng khiếp.Hôm đó cô đi học muộn và phải hứng chịu trận mắng oanh liệt của thầy giáo,anh ta thì thản nhiên như không có gì,nhìn cái mặt mà cô phát ghét,cô thề ...à mà không biết có thề được không nữa,chẳng có lời thề nào của cô có hiệu lực cả...

Lần tiếp theo...

Lần nữa...

Thực sự là rất xui xẻo,cho đến một hôm...

Anh ta dựa lưng vào bên tường cổng trường của cô,tay đưa lên chỉnh kính râm .Các bạn cô ai cũng trố mắt nhìn anh ta,trông ngầu thì ngầu thiệt nhưng mà từ trên xuống dưới toàn màu đen thì anh ta giả xã hội đen đấy à,biết phối quần áo ghê cơ.Cô ngại ngùng,đừng tưởng là cô đang thích anh ta đấy nhá chỉ là cô đang ngại vì dính dáng vào những kẻ điên như anh ta thôi,các bạn cô biết thì chết.Cô nhanh chóng rón chân từng bước nhẹ nhàng như vừa làm một việc gì đó khủng khiếp mà rời khỏi trường.Sakura đang đi thì đột nhiên:

-Này,vợ yêu!

Mọi người hướng mắt nhìn cô,chuyện kia thì cả trường cũng biết rồi nhưng mà xưng hô thân mật thế này thì ai mà không ghen tỵ,nhất là những kẻ không có gấu.Cô lấy tay tự đập vào mặt mình,đã giấu như thế này cơ mà ,bây giờ cô chỉ ước có một cái lỗ to để chui xuống thôi,nhục nhã quá mà.Như không để ý đến những biểu cảm trên khuôn mặt cô mà lúc nào anh cũng cho cô đáng yêu thôi,cô gái nào càng khó khuất phục anh càng thích,trước giờ có ai từ chối anh đâu,anh luồn tay mình vào bên trong tay cô,tay trong tay đi lên xe .Vừa khi đóng cửa,cô đã phụng phịu khoanh tay giả mặt tức giận nói:

-Tôi không cần anh đi đón!Vì sao anh cứ phải làm vậy?

-Sợ em gặp nguy hiểm

-Nếu vậy tôi đã có vệ sĩ rồi

-Ngoan nào,vệ sĩ sao bằng anh chứ-Anh ta nở nụ cười nửa miệng trước mặt cô

-Cũng phải ha...-Cô buột miệng nói rồi mới nhận ra mình lỡ lời nhanh chóng nối câu-Không phải,vệ sĩ hơn anh nhiều chứ

...

Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô,cô bước vào cửa,tay mò mẫm chiếc thẻ chìa khoá nhà để mở cửa.Cánh cửa bật mở,cô đi vào,anh ta cũng đi theo,cô lờ đi như không để ý,nhà tối đen,không ánh sáng cô bèn bật đèn thì thấy có tờ giấy đặt ngắn gọn trên bàn.Cô tò mò đi đến mở tờ giấy ra,anh ta cũng chen vào đọc cùng

"Con gái,ba mẹ có chuyến đi du lịch hai ngày một đêm ở Trung Quốc,bây giờ chắc cũng bay tới nơi rồi.Con chịu khó ở nhà một mình nhé,bà quản gia với vệ sĩ lại đang nghỉ việc,chồng con đã bảo là sẽ ở với con đấy,hai đứa vui vẻ nhé!"

Sakura nhăn mặt ,méo xệch ,cô ghét ở nhà một mình lắm nhỡ gặp ma thì sao chứ?

Nhưng mà...

Thà gặp ma còn hơn là ở với anh ta,cô phải nghĩ cách gì đó để tống cổ anh ta ra khỏi đây thôi,như đầu vừa loé ra một tia sáng cô búng tay nói:

-Anh ăn gì không?Tôi làm cho!

Cô là hơi bị đảm đang à,trông vậy thôi nhưng cô nấu ăn ngon lắm,mẹ cô bảo cô chỉ được mỗi khoản nấu ăn thôi.Anh ta cười ,một nụ cười gian xảo ,nói thầm vào tai cô:

-Anh muốn ăn em

Mặt cô chuyển đổi sắc thái,đỏ lựng mặt,cô ngại ngùng hét lên:

-Con lâu tôi mới cho ăn!Thôi ,tôi chán vì phải nấu cho anh rồi,đi gọi đồ ăn nhanh đi

Cô cầm điện thoại lên ,gọi đồ ăn...

Lúc sau,đồ ăn đã được mang đến,cô lấy vào bếp rồi đổ thuốc xổ vào,chắc chắn anh ta sẽ phải đau bụng mà về nhà thôi.Cô cười nham hiểm rồi mang đồ ăn ra...

Đúng như dự đoán,anh ta đang ở trong nhà vệ sinh,cô cười thầm nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh ta...Đến lần thứ n anh ta đi ra,cô dịu giọng nói:

-Hay là anh về nhà để bác sĩ riêng chữa cho nhé?

-Không,anh phải ở đây để trông vợ nữa chứ!Anh sẽ gọi bác sĩ tới đây

Cô nhăn mặt lại,thôi,đuổi không nổi thì cô cho anh ta ở đây vậy,nói rồi cô đi cất bát...

Đêm đến,cô nằm úp trên giường liếc máy tính,khuôn mặt biểu lộ rất nhiều sắc thái.Anh ta mở cửa bước vào phòng cô khiến cô giật mình mà nói:

-Anh vào đây làm gì?

-Để ngủ,em hỏi lạ vậy?

-Không,anh sang phòng bên cạnh đi

...

Sau bao nhiêu lời nói cô cũng thành công đuổi anh ta sang phòng khác,phiền phức quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro