Chap 4:Buổi hội diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này là lớp cô có tổ chức một buổi diễn kịch,Sakura thực sự hài hứng với lễ hội trước hé này,cô đã làm mọi thứ để buổi diễn kịch diễn ra một cách hoàn hảo.Mọi năm thì cô hay thủ vai chính ,đa phần là công chúa hay tiểu thư đại loại thế,do kịch bản của Naoko toàn thể loại cổ trang và hường phấn thôi.Nhưng năm nay thì hoàn toàn khác,cô xung phong làm người thiết kế trang phục đó nha~thường thì là do Tomoyo ,lớp trưởng chuẩn bị ,năm nay thì vở kịch rất nhẹ nhàng nên một công chúa có nét đẹp tao nhã như Tomoyo là quá chuẩn rồi,và vì vậy cô cũng nhân cơ hội mà nhận việc đó chứ.

Cô tất bật mang cả núi bản nháp quần áo ra trước mặt,toàn là váy,những hoạ tiết phải được vẽ một cách tỉ mỉ,cẩn thận,cô không giỏi phần này đâu nhưng mà phải làm thì mới biết được ,mạo hiểm một lần vậy.Cô đặt nét bút chì xuống giấy,nét mặt thoáng ngừng lại ,bất động hẳn rồi cô vo tròn tờ giấy như trút giận mà ném nó thẳng vào thùng rác.Cô thở dài,đây đã là lần thứ 4 rồi mà cô vẫn chưa xong trang phục dành riêng cho công chúa đây.Cô đặt tập giấy vào chiếc cặp xách gắn chiếc cánh màu hồng rồi rời khỏi trường.Trên đường đi cô đã nhìn cảnh vật xung quanh,cô đang tính xây dựng bộ váy theo một loài hoa ,bởi mỗi phụ nữ sinh ra đã mang trên mình vẻ đẹp của mỗi loài hoa .Ngắm sang vườn hoa nhà bên cạnh,một dàn hoa lan trắng hiện lên,tao nhã và quyễn rũ

...Tao nhã và quyễn rũ

...Chính là Tomoyo

Một vẻ đẹp huyền bí,là loài hoa đó,cô cuối cùng cũng tìm được rồi.Cô nhanh chóng chạy về nhà,vẫn giữ trên mình bộ quần áo đồng phục mà ngồi trên bàn vẽ phác hoạ chiếc váy.Anh ta từ từ tiến lại gần cô,giật mình đúng rồi,hôm nay bố mẹ cô vẫn chưa về mà.Đặt côc cà phê xuống bàn,anh ta nhẹ nhàng hỏi:

-Em đang làm gì vậy?

Cô bực mình cáu gắt nói đáp trả:

-Không phải nhìn là biết rồi sao?Tôi đang vẽ phác hoạ bộ váy mà nữ chính dùng trong buổi diễn kịch!

-Bộ váy có vẻ đẹp giống hoa lan trắng nhỉ?

-Ưm,nữ chính rất xinh đẹp ,nếu thích anh có thể đến xem,ở trường tôi-Cô vui vẻ trả lời

-Mỗi phụ nữ sinh ra ...

-Đều mang trên mình vẻ đẹp của một loài hoa-Anh tiếp lời cô

Cô ngạc nhiên vì có người suy nghĩ giống cô đến thế.Trong vô giác,tay cô bỏ cây bút chì xuống,ngước mắt lên nhìn anh,ánh nhìn mà cô chưa bao giờ dành cho anh,trìu mến và nhẹ nhàng,cô hỏi:

-Vậy đối với anh,tôi mang vẻ đẹp của loài hoa nào?

...

Cô nói xong mới biết mình lỡ lời,cô che miệng lại,không gian im lặng lúc lâu anh mới tìm được câu trả lời cho chính mình:

-Đối với anh,em mang vẻ đẹp của hoa hồng bạch..._Anh hơi khựng lại rồi nối tiếp_Lộng lẫy nhưng trong sáng và tinh khiết

Trong mắt anh ta,cô mang vẻ đẹp huyền ảo như vậy sao?

Trái tim cô có sự rung động nhẹ...

Má cô xuất hiện những rặng mây hồng,như nhận ra điều gì đó,cô lại cúi gằm mặt xuống cố gắng tập trung vào việc để che giấu khuôn mặt thẹn thùng.Anh mỉm cười nhẹ,tay cầm cây bút chì đặt xuống tờ giấy của cô,giọng nói vang lên:

-Để anh giúp cho

___________________

Sakura mắt thâm như con gấu trúc thức dậy,hoá ra hôm qua cô ngủ gục trên bàn.Cầm trên tay thành quả của mình,cô đã thức suốt đêm để hoàn thành nó.Dù không muốn nói nhưng cô cũng phải công nhận rằng anh ta giúp cô rất nhiều.Cô đặt nó cẩn thận vào cặp rồi rời nhà để đến trường

___________________

Khi cô mang đến trường thì các bạn đều ngạc nhiên và ngưỡng mộ,những chi tiết tuyệt đẹp.Cô coi lại tranh lần nữa ..

Cái này...nét này...cô đâu có vẽ nhưng công nhận là thêm vào thì nó đẹp hơn thật ...chắc là anh ta thức suốt đêm để hoàn thành rồi...

Cả lớp sau khi ổn định trang phục thì các bạn vai phụ nhận may đồ của mình,còn cô đảm nhiệm phần may cho nữ chính bởi bạn ấy còn phải tập luyện nữa,cô hiểu bởi vì rất nhiều lần cô đã làm nữ chính nhưng cô tin là Tomoyo sẽ làm tốt thôi

_________________

Cô về đến nhà ,mở cửa phòng cô thấy anh ta vẫn ngủ gục,nhìn đồng hồ,bây giờ là buổi trưa mà,đang giờ ăn cơm nữa.Bản năng thúc giục cô xuống bếp làm cái gì đó cho anh ta ăn.

Cô thực sự rất giỏi nấu ăn,cô làm tốt phần nướng bánh hơn nhưng anh ta phải ăn cơm chứ.Sắp tới cô bận may váy nữa nên cô chỉ làm món canh rong biển cho anh ta ăn thôi..

Mùi hương nóng hổi từ bát cơm rong biển đưa thẳng vào mũi của anh khiến anh bừng tỉnh.Một bát canh rong biển ở đó,bên cạnh là bát cơm trắng nóng hổi,trước giờ anh toàn ăn đồ ăn cao lương mĩ vị nên chưa biết vị canh rong biển nó như thế nào,hơn nữa anh còn đang đói nữa.Quan sát kĩ hơn,thấy một mảnh giấy đặt dưới khay,anh mở nó ra "Là tôi nấu đó,chỉ lần này thôi,cảm ơn anh vì hôm qua (^.^)"Nếu là cô nấu thì chắc chắn anh phải ăn thôi,đặt tờ giấy xuống,anh bắt đầu vào chuyên môn của mình..

Cánh cửa hé mở,nhìn anh ta ăn ngon như vậy,cô không khỏi vui mừng...

Vào phòng,cô bắt đầu may chiếc váy,những phần diềm tỉ mỉ đẹp đẽ.Ngoài ra,cô còn có làm cả một bông hoa lan để đính lên chiếc váy nữa

_____________

Sớm tới ngày diễn kịch,cô lo lắng hồi hộp vậy mà nữa chính lại rất bình thản.Khi mặc đồ vào cho nữ chính cô sực nhớ ra mình đã để quên ghim cài hoa lan để điểm màu rồi.Khuôn mặt bỗng lo lắng,bây giờ cô phải về lấy thôi,hi vọng là kịp,nhưng sắp tới giờ diễn rồi.Đột nhiên,bông hoa đó đang ở trước mặt cô,không phải mơ chứ,ngước nhìn lên trên,anh ta nói:

-Là em để quên

Cô cũng chẳng có thời gian mà cảm ơn ,cô vội tới gài vào ngực nữ chính

"Vở kịch "Tình yêu của bông hoa lan " xin được bắt đầu

Mọi người vào ghế ngồi cô cũng nhanh chóng tìm được ghế cho mình sau khi đi mua nước coca - cola để uống.Thực ra thì vở kịch này kể về một chậu hoa yêu chính chủ của mình cầu xin thượng đế và được chấp thuận trở thành người trong 2 giờ một ngày nếu anh ta cũng yêu cô ấy thì cô sẽ mãi trở thành người.Cô chăm chú xem đoạn kết đầy bi thảm,anh ta yêu cô gái nhưng không yêu chậu hoa ,thượng đế nói rằng đó không được chấp thuận.Lần cuối,cô chào tạm biệt anh ta để tan biến vào bầu trời .Đang đến lúc chia tay thì bông hoa cài đột nhiên rơi xuống,cô giật mình lúc đó vội quá mà cô gài chưa chặt,cả khán đàu chú ý vào bông hoa.Để chữa kịch bản,nam chính đã nhặt bông hoa lên và đôi môi mấp máy từ"hoa lan trắng,em là..." Nữ chính cũng hiểu mà làm theo nói"Em..là em đây...hoa lan trắng...Akina đây mà" Thế là từ bi kịch trở thành hỉ kịch,thôi cũng được,chữa vậy là tốt rồi,máy quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro