Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người rất là ổn định,không có gì là bất ổn cả.Sau nhiều ngày ở nhà anh thì cô cũng quen với việc đó hơn.Không chút than phiền ngày nào cũng thế.Cho đến một hôm

"Ra ở riêng ấy ạ?"

"Đúng rồi đó con,một phút ngẫu hứng của gia đình chúng ta thôi.Gần đây ba con có rất nhiều khách đến bàn về việc làm ăn nên ba nghĩ là cũng làm phiền đến bọn con.Với lại nữa,ra ở riêng không phải là tốt hơn sao?Các con có thể thoải mái hơn và làm vô số việc khác nữa"

"Bao giờ chuyển ạ"

"Ba muốn vào ngay cuối tuần này.Ba đã mua nhà từ lâu rồi.Các con chỉ việc thu dọn hành lý thôi,còn lại để ba lo"

"Vâng ạ,con sẽ thông báo với anh ấy sau"

Sakura đóng cửa phòng và cầm chiếc điện thoại quen thuộc.Tay cầm vài miếng quýt lên cho vào miệng.
Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên

"Uầy,sao hôm nay anh về sớm thế?Tôi còn chưa học bài xong"

"Không mong tôi về nhà hả?"

"Tất nhiên là không mong rồi,anh hỏi gì mà kì lạ"

Cô đóng cửa rồi cầm đĩa quýt vào trong phòng

"Vậy chứ hôm trước em nói anh em ngọt sớt mà"

"Tại hôm đó tôi bị khùng lên nói vậy,giờ tôi suy nghĩ lại rồi.Cứ tôi-anh cho lành,còn bạn tôi thì không cần lo tôi đã nói với họ rằng đó hoàn toàn là những lời nói dối,nhẫn tôi tự mua.Bạn tôi tin tôi mà"

Cô lẳng lặng bước vào phòng ngồi ăn quýt tiếp.Một sự thất vọng không hề nhẹ toả ra từ anh.Thế mà anh cứ nghĩ là cô đã có chút tình cảm với anh rồi,ảo tưởng trong sự vô vọng

"Mà lát nữa tôi có chuyện muốn nói với anh đấy"

"Chuyện gì?Nói luôn đi"

"Cuối tuần này chúng ta ra ở riêng đó,anh biết chưa?"

"Ừ"

"Nói chung là tôi chỉ thông báo cho anh biết thôi "

Cô bỏ đĩa quýt ở ngoài bàn ăn rồi đi vào phòng tắm
__________
"Oa,nhà to thật á.Tôi đi suốt nãy giờ để tham quan rồi"

"Em thấy nó ổn không?"

" Cũng được . Tuỳ anh nghĩ . Mà chia phòng thế nào vậy ? "

" Em muốn lấy phòng nào thì lấy . Anh ở phòng nào cũng được "

" Nhớ mồm anh đấy "

Cô lập tức mở cửa nằm úp xuống giường với khuôn mặt thoả mãn . Suy cho cùng , cuộc hôn nhân này , xảy ra , để vui thôi đúng không ? Haiz . Cô không thích yêu . Cô còn trẻ mà . Còn nhiều thứ cần khám phá . Vậy mà giờ bị trói chặt ở cuộc hôn nhân không tình yêu này . Thực sự rất là khó chịu . Cô cũng muốn đi phượt hay leo núi các thứ chứ .

Bỗng dưng cô nghĩ ra ý tưởng . Lập tức chạy như bay sang phòng anh .

" Này . Cuối tuần này tôi đi chơi nhé ? "

" Với ai ? "

" Một mình"

" Anh có thể nói không ? Đi một mình rất nguy hiểm . "

" Nhưng tôi cần tự dooooo . Cần tự doooo . Anh không cho đi tôi sẽ trốn đi . Tôi bằng mọi cách sẽ đi "

" Không . Anh nói ở nhà là ở "

Không biết từ lúc nào mà cô đi đâu cũng phải xin anh thế này ? Cô có tự do mà ? Đâu phải lúc nào cũng bị kìm hãm thế này ? Cô còn trẻ . Cô còn phải sốngggg . Lập tức trong đầu cô không nghĩ gì ngoài việc trốn đi chơi .

________________

Vâng . Cô có quyết định rất sáng suốt . Đi chơi đêm ở Bar . Nếu nói ra điều này cô biết chắc là anh sẽ không cho đi nên cứ lẻn lẻn đi một mình

Tối hôm đó , trong lúc anh đang ở nhà tắm thì cô lẻn ra ngoài và cầm chìa khoá đi luôn . Thế này thì muốn anh cũng chẳng ra được .

Nay cô mặc bộ váy màu đỏ tươi . Cúp ngực và bó sát vào người . Trông thật gợi cảm . Thực sự cô chưa bao giờ mặc thế này nhưng nếu đi Bar thì phải như thế này mới đẹp . Cô đi lên taxi tới Bar

Trong lúc đó

Syaoran đang ngồi kiểm tra tài liệu mà không để ý bên phòng cô nên anh chưa phát hiện được điều gì

Tại quán Bar

Cô nghe thấy nhiều âm điệu hỗn loạn pha trộn vào nhau . Nơi đây thật nguy hiểm . Cô đến rồi mới biết . Đến bây giờ cô mới nhận ra . Thật dại dột khi đến đây . Nhưng cô cũng muốn thử một lần . Cô gọi bồi bàn cho cô ly cocktail ~
Cô chỉ nhìn mọi thứ xung quanh mà không tham gia .

....

" A ~ Tự dưng sao mình thấy thật hoang mang . Cái gì thế này ? "

Cô không nhận ra cô uống cocktail có rượu và tửu lượng của cô rất kém . Vừa uống đã say . Cô hất tung cốc cocktail và đi về hướng vô định

" Cô em đi đâu thế kia ? Trông có vẻ say mềm rồi đây này . Để anh dẫn về nhà nào "

Cô quăng túi xách vào mặt hắn

" Vớ vẩn . Tôi chưa say . Tôi còn rất tỉnh táo đấy nhá . Im mồm anh lại đi . Nếu không tôi đem cả nhà anh ra băm thành thịt chiên bây giờ . Tôi chưa say . Người ta tỉnh thế này mà bảo say ? Bị mù rồi à ? ..."

Nghe cô mắng nhiều như vậy mà hắn vẫn chưa bỏ cuộc . Nhân cơ hội cô sau . Hắn định cầm tay cô dắt lên xe . Nhưng đúng lúc đấy anh đến ...

___________

" Anh đã nói không được uống nhiều cơ mà ? Sao em cố chấp thế ? Lại đây ăn canh rong biển đi "

" Sao anh lại ở phòng tôi ? Nay anh phải đi làm mà . Hơn nữa hôm qua ai đưa tôi về nhà vậy ? "

" Còn ai ngoài anh nữa ? " - Anh cốc đầu cô - " Nào giờ ăn xong rồi nghỉ đi . Bố mẹ em mà biết anh quản em thế này chẳng bắt em về nhà bây giờ

" Ừm "

Không hiểu sao cô lại nói vậy . Đáng ra cô phải muốn về nhà . Muốn lắm ấy chứ . Chắc ở với anh ta lâu quá cô hoá khùng rồi . Thôi kệ đi . Cô cũng đang đói mà . Ăn trước rồi tính

" Ấm áp ... Canh ngon lắm "

_________
Đôi lời của Bong 💓 : Bong do học với bận việc ở mấy page quotes mà dạo này không đăng truyện được nhiều 💓 Mọi người thứ lỗi nhé . Bong đã comeback rồi đây💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro