1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi, về sau đây là phòng của em."

"Xem thử có thiếu gì không, xế chiều anh đi siêu thị mua cả thảy luôn."

Hoàng Nhân Tuấn quay người, nhìn về phía cậu bé sau lưng, thân thể đối phương cứng ngắc đứng tại chỗ, đôi mắt đen trắng rạch ròi cứ mãi nhìn anh tìm tòi, có chút đề phòng, lại có thêm cả chút khẩn trương.

Có lẽ do lần đầu tiên đến nhà người khác khó tránh khỏi tâm tình bứt rứt bất an, hoặc là vừa trải qua biến cố gia đình khủng khiếp nên vẫn chưa bước chân ra khỏi bóng ma quá khứ được, cậu trai nom y hệt một bé mèo nhỏ đi lạc, cong người lên thận trọng nhìn chủ nhân mới ngay trước mặt. Hoàng Nhân Tuấn trước giờ đâu chơi với trẻ con bao giờ, nhất là mấy đứa đang dậy thì, anh nghĩ thầm thôi cũng thấy sao mà nhức nhức cái đầu ghê.

Cậu trai im lặng nửa ngày, rốt cục đã chịu mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Em sẽ tạo thành gánh nặng cho anh đúng không?"

Nghe vậy, Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt một chút, anh không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi vấn đề này.

Gánh nặng ư? Đương nhiên rồi.

Thanh niên hai mươi tuổi lẻ trở thành giám hộ của một thằng nhóc choai choai mới chớm mười lăm, nghĩ đến đã thấy quá sức.

Nhưng như vậy thì sao? Anh nào được lựa chọn.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay vỗ vỗ bả vai của thằng bé, "Đây không phải vấn đề em nên bận lòng, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ chính là học tập cho thật giỏi vào."

Thằng bé lại nhìn anh không chớp mắt, đôi con ngươi thâm thúy tiếp tục tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, cậu mím môi, "Em biết rồi, anh hai."

Anh hai...

Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, xưng hô thế này là vô cùng lạ lẫm, hình như đây là lần đầu tiên La Tại Dân gọi anh là anh hai, cái chữ này đây, tựa như là bao cát nghìn cân đập ầm ầm lên bờ vai Hoàng Nhân Tuấn, để anh ý thức được rằng mình nhất định phải gánh vác phần trách nhiệm này cho thật tốt.

Đứa nhóc trước mặt mặc dù chẳng cùng chung máu mủ, thế nhưng họ lại là người thân duy nhất trên cõi đời nhau.

____

Rạng sáng ba ngày trước, Hoàng Nhân Tuấn tan việc ở quán bar, anh buồn ngủ ngồi trên chiếc taxi híp mắt nhìn cảnh đường phố chớp nhoáng lao vụt đi ngoài cửa sổ.

Giang thành sẩm sáng, khung cảnh xa hoa trụy lạc vãn mất, chỉ để lại phố phường vắng vẻ lạnh băng. Đột nhiên điện thoại trong túi Hoàng Nhân Tuấn rung lên, anh chậm rãi lấy ra nhìn vào dòng số lạ.

"Xin chào? Ai vậy ạ?"

"Có phải anh Hoàng Nhân Tuấn không?"

"A, xin hỏi anh là?"

"Bên chúng tôi là bệnh viện xx. Cha của anh, Hoàng Hải Thành, đang cần cấp cứu khẩn cấp, cần chữ ký của anh ngay bây giờ."

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, "Vợ ông ta đâu?"

"Mẹ anh, La Ngọc Mỹ cũng cần phải cấp cứu, phiền anh mau chóng chạy đến."

Hoàng Nhân Tuấn vừa định phản bác đó không phải là mẹ của tôi, bệnh viện đã cúp điện thoại mà không đợi trả lời, khiến anh chẳng còn cơ hội để từ chối.

Hoàng Nhân Tuấn khó chịu nhéo mi tâm, vỗ vai tài xế, "Bác tài, phiền anh quay đầu xe lại rồi đến bệnh viện xx giúp với ạ."

"Ok."

Mười lăm phút sau, Hoàng Nhân Tuấn bước vào thang máy của bệnh viện, cửa vừa mở ra đã thấy một cậu bé ngồi đối diện với phòng mổ, tay ôm cặp sách dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại trông muôn phần mệt mỏi.

Cậu trai nghe có tiếng bước chân lập tức mở to mắt, đối diện với tầm nhìn của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ kịp nhìn thoáng qua cậu một chút đã bị bác sĩ gọi đến, tình huống so với anh nghĩ còn tồi tệ hơn nhiều, nghe nói Hoàng Hải Thành với vợ ông ta bị tai nạn trên đường cao tốc, xe đã nát đến độ không nhìn ra hình dáng, người đương nhiên cũng không thể khá khẩm hơn bao nhiêu.

Ý của bác sĩ là, cứu được cái mạng là một hy vọng xa vời.

Hoàng Nhân Tuấn do dự một chút, vẫn ký vào đơn chấp nhận phẫu thuật, bất kể như thế nào thì vẫn phải cứu người, còn có sống được hay không thì phải phó mặc cho số mệnh thôi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng khổ sở gì, cha mẹ ly dị khi anh còn tấm bé, anh dọn ra sống cùng mẹ, đối với Hoàng Hải Thành không có chút tình cảm.

Huống hồ người cha này thích cờ bạc, đam mê uống rượu, mặc dù cũng gọi là có vài cắc bạc, thế nhưng nốc cồn vào lại thích đánh vợ đấm con, là mẫu đàn ông bạo lực gia đình điển hình. Khi Hoàng Nhân Tuấn còn nhỏ đã bị đánh không ít lần, đương nhiên đối với loại cặn bã này không có chút thương hại dư thừa nào.

Về phần La Ngọc Mỹ, bà là vợ sau mà Hoàng Hải Thành cưới về, đối phương trẻ tuổi xinh đẹp, mang theo một đứa con trai gả cho Hoàng Hải thành, bởi vì Hoàng Hải Thành có tiền, lúc không uống rượu thì cũng ra dáng con người, thậm chí còn biết dỗ phụ nữ vui vẻ, đối phương đại khái cũng là bị lời ngon ngọt của ông ta dụ dỗ.

Còn bao nhiêu việc nữa thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không rành, anh chẳng có ti tí hứng thú nào đối với ông ta.

Ký xong, anh đi đến trước mặt đứa trẻ, đối phương ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt đỏ lên, mím chặt môi, không nói một lời.

Đây là con riêng của Hoàng Hải Thành à?

Mặt Hoàng Nhân Tuấn không thay đổi đánh giá người trước mặt, đây là lần đầu tiên anh gặp "em trai" khác cha khác luôn cả mẹ, nghe nói đối phương nhỏ hơn mình bảy tuổi, tầm vừa mới lên lớp mười.

Cậu bé rất xinh đẹp, gương mặt này có thể được coi là tuyệt sắc, với đôi mắt to, sống mũi cao thẳng, dáng môi sắc sảo, đường nét khuôn mặt mượt mà tạo nên nét phúng phính mà tuổi này nên có.

Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được mà nghĩ, em ấy ở trường nhất định phải cỡ từ hot boy trở lên, người theo đuổi nhất định không ít......

Hoàng Nhân Tuấn là phường thích ngoại hình từ trước đến giờ, đối với những người bảnh tỏn không thể không nhìn thêm vài lần, có lẽ do ánh mắt anh quá mức trần trụi, cậu bé rốt cục chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh là Hoàng Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, "Em tên gì?"

"La Tại Dân."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

Thằng nhóc tỉnh táo đáp trả câu hỏi Hoàng Nhân Tuấn đặt ra, dường như không thèm quan tâm đến cha mẹ mình đang gặp nguy hiểm trong phòng phẫu thuật, nhưng đôi mắt cậu lại đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.

Gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ đang ra vẻ kiên cường?

Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được mà cười thầm trong lòng, trẻ con tuổi dậy thì thật thú vị.

"Lời bác sĩ nói em cũng nghe thấy rồi đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay dựa lưng vào bức tường đối diện, "Khả năng cứu chữa là rất nhỏ, em phải chuẩn bị tâm lý trước."

"Vâng."

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh không chọc em đâu."

La Tại Dân nhàn nhạt liếc thoáng qua phòng phẫu thuật, hỏi không đầu không đuôi, "Ông ta đối xử với anh có tốt không?"

"Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt một chút mới phản ứng được, em ấy đang hỏi về Hoàng Hải Thành.

"Không tốt, anh từ nhỏ đã bị ổng đánh, ổng còn đánh mẹ anh, cho nên lỡ có chết, anh cũng chẳng đau buồn gì."

La Tại Dân quay đầu nhìn về phía anh, "Vậy tôi cũng sẽ không khóc."

Hoàng Nhân Tuấn có chút không hiểu, "Em không đau xót ông ta, không lẽ cũng không thương tiếc cho mẹ em sao?"

"Khổ sở thì đã sao?" La Tại Dân lạnh lùng nói, "Bà ấy chết đi có lẽ sẽ thanh thản hơn hiện tại rất nhiều."

Lời nói đó làm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn mất trọng lượng, gia đình kiểu gì lại có thể khiến một đứa trẻ mười lăm tuổi có suy nghĩ như vậy? Anh không khỏi nhớ lại thời thơ ấu của mình, cũng từng sống dưới bóng ma hãi hùng do Hoàng Hải Thành tạo ra, anh có thể thấu hiểu nỗi thống khổ ấy.

Trong giây lát, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đồng cảm với cậu bé trước mặt vô cùng, anh bước đến bên cạnh cậu bé và ngồi xuống, "Là em nói bệnh viện liên lạc cho anh sao?"

"Vâng, bệnh viện nói nhất định phải để người trưởng thành ký tên, tôi không có người thân nào khác."

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu bé, phát hiện đối phương còn đang mặc đồng phục, là đồng phục của trường quốc tế Giang thành nức tiếng, học phí một kì ở nơi đó chắc bằng cả năm tiền lương của Hoàng Nhân Tuấn.

Xem ra Hoàng Hải Thành đối xử với cậu con riêng này cũng không tệ bạc lắm, sẵn sàng bỏ tiền cho cậu đến học ở ngôi trường đắt đỏ như vậy, thế mà không thèm cho con ruột mình một cắc để đóng học phí.

Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Vậy em về sau làm sao bây giờ?"

"Không biết."

"Hoàng Hải Thành ăn nên làm ra như vậy, hẳn là đủ để em sống thoải mái cả đời. Yên tâm, anh đối với tiền tài của ông ta không có hứng thú, em sẽ là người thừa kế duy nhất."

"Ông ta không có tiền."

"Không có tiền?" Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt một chút, "Ý em là gì?"

La Tại Dân cụp mắt xuống, "Ông ta cờ bạc nợ nần chồng chất, tiền trong nhà đều dùng để trả nợ, căn nhà bây giờ cũng bị thế chấp rồi."

"Vãi chó!"

Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được mà chửi thề, anh biết lão già này không bỏ được tật chó ăn cứt mà.

Vậy La Tại Dân phải làm sao bây giờ? Tuổi còn nhỏ bỏ học bán vé số, uống gió nằm sương sống qua ngày à?

Theo ý em ấy nói thì bản thân không còn thân thích nào khác, chẳng lẽ về sau phải làm cô nhi sao?

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm nhéo chân mình một cái, chuyện này liên quan gì đến anh đâu? Hiện tại cũng không phải lúc để tấm lòng bồ tát ban phát phước lành rũ lòng thương xót người ta.

Phải biết là sau khi mẹ anh qua đời chỉ để lại chút tiền mọn, đủ để anh sống lay lắt qua ngày, thậm chí còn phải thức đêm để đi quán bar kiếm thêm thu nhập, vậy mới có thể miễn cưỡng gọi là "sinh hoạt".

Nếu bây giờ lại mang theo một bao tạ....

Mẹ nó, Hoàng Hải Thành gây nghiệp, dựa vào gì lại để anh bốc cứt thế?

-

-

Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro