3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân đến trường, suốt cả quãng đường vào lớp phải tiếp nhận lấy ánh mắt chăm chú dò xét của mọi người cùng ánh mắt mê đắm của nữ sinh.

Lý Đế Nỗ vừa thấy cậu thì đi đến, "Ha, thằng kia, đi ra ngoài hút điếu thuốc mạy."

La Tại Dân treo giỏ lên bàn, đưa mắt nhìn đống bánh kem chồng chất, bánh bích quy, cùng phong thư đỉ mọi loại màu sắc, mặt không thay đổi theo Lý Đế Nỗ người trước kẻ sau ra khỏi lớp.

Hai người thuần thục vòng qua thao trường để đến phòng dụng cụ đằng sau, ở đấy không có camera giám sát. Lý Đế Nỗ móc từ trong túi ra hộp thuốc lá đưa cho La Tại Dân, "Mày vẫn ổn chứ?"

La Tạ Dân châm lửa lưu loát, rít một hơi thuốc dài "Rất tốt."

"Mày bây giờ ở đâu?"

"Ở nhà anh."

Lý Đế Nỗ trừng to mắt, "Mày có anh hồi nào? Mày là con một mà?"

La Tại Dân khoác hai tay lên lan can, ánh mắt nặng nề nhìn làn khói trắng, "Con trai của ông cha ghẻ tao, tao hiện tại ở nhà ảnh."

"A, "Lý đế nỗ nở nụ cười, "Vậy anh ta cũng không tệ lắm nhỉ, không thân cũng chẳng quen mà còn nguyện ý thu dưỡng mày."

"Ừ, anh ấy..." La Tại Dân híp híp mắt, "Lúc trước có nghe nhắc đến rồi, nhưng không giống như tao tưởng tượng tí nào."

Trong đầu La Tại Dân hiện ra hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, đôi mắt sáng tựa sao trời, chiếc mũi xinh xắn thẳng tắp, tất cả đều giống y hệt bé cáo nhỏ, nếu nói rằng Hoàng Nhân Tuấn nhỏ tuổi hơn cậu, có lẽ ai cũng tin răm rắp.

Gương mặt ấy chẳng hề có điểm nào giống Hoàng Hải Thành, từ khuôn mặt đến tính cách, tất cả đều không giống.

"Không giống chỗ nào."

"Cảm giác rất đơn thuần, chả có tí tâm nhãn gì."

Lý Đế Nỗ quăng đầu lọc vào thùng rác, nghĩ một lát rồi nói "Mày có gì khó khăn cứ nói với tao, đừng khách khí ngại ngùng."

"Ừ."

Buổi chiều thi trắc nghiệm toán, La Tại Dân nộp bài thi sớm xong thì về phòng học, nội quy trường quốc tế không quá cứng nhắc, nếu buổi chiều không có tiết thì có thể tự do hoạt động.

Cậu xách giỏ đi trong hành lang, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, chỉ cần nghe mùi nước hoa gay mũi đã biết người đến là ai.

Một giây sau, góc áo đã bị người níu lại, " La Tại Dân ơi, cậu đợi tớ với!"

Ôn Thiến Thiến chặn ngang người trước La Tại Dân, cản đối phương cất bước, "Giảng đề thi cho tớ một chút đi, có mấy câu tớ không hiểu lắm."

La Tại Dân cụp mắt nhìn cô, Ôn Thiến Thiến là hot girl của khối, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn đét, mái tóc được nhuộm màu tím nhạt càng làm tôn lên da thịt trắng nõn, nom rung động lòng người mãnh liệt.

Đáng tiếc, La Tại Dân chẳng thấy hứng thú.

Người theo đuổi cậu ở trong trường nhiều không kể xiết, thế nhưng bản thân không cảm thấy rung động với bất kỳ ai cả, chắc là bẩm sinh bị khiếm khuyết dây thần kinh tình cảm, hoặc là sau khi chứng kiến thảm kịch của mẹ đẻ cho nên đối với tình yêu, từ trước đến nay cậu đều khịt mũi coi thường.

"Không rảnh."

La Tại Dân vòng qua cô đi lên phía trước, Ôn Thiến Thiến đã sớm quen với thái độ lạnh lùng này, không buông tha mà đi lẽo đẽo phía sau nói, "Cậu về nhà sớm vậy sao? Tớ mời cậu uống cà phê nhé? Hay mình đi ăn cơm đi? Tớ biết có nhà hàng Tây..."

La Tại Dân dừng chân lại, quay đầu nhìn cô, "Cậu thật sự muốn tôi sửa bài cho cậu?"

Ôn Thiến Thiến bị hỏi sững sờ, lập tức gật đầu, "Đúng vậy."

"Tôi làm gia sư cho cậu, một tiếng năm trăm*, đồng ý không?"

~hơn một triệu rưỡi

Con cháu theo học trường quốc tế toàn là nhà mặt phố bố làm to, chút tiền ấy đối với Ôn Thiến Thiến chẳng là gì cả, mắt cô sáng lên, không chút suy nghĩ liền reo vang: "Quá đồng ý luôn! Tớ sẽ thuê cậu bốn tiếng một ngày!"

La Tại Dân phiền phức nhíu mày, "Mỗi ngày tôi chỉ phụ đạo cho cậu hai tiếng."

......

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh ngủ thì đã gần trưa, đồng hồ sinh học của anh đảo lộn ngày đêm, dù cho mấy ngày nay xin nghỉ không đến quán bar hát thì thói quen ăn ngủ vẫn thế.

Lúc này La Tại Dân đã đi học từ lâu, Hoàng Nhân Tuấn vốn nghĩ sáng sớm sẽ dậy nấu điểm tâm cho em trai, nhưng làm sao cũng không mở nổi mắt cho nên chỉ có thể tranh thủ đưa cho La Tại Dân hai trăm tệ vào đêm trước, để cậu mua gì đó ăn đỡ đói.

Khi lên phòng khách, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy trên bàn ăn đặt một cái dĩa, bên trong có trứng chần nước sôi, vài miếng lạp xưởng xắt lát cùng miếng bánh mì nướng.

Và cái dĩa đang đè lên tờ hai trăm tệ.

Hoàng Nhân Tuấn sờ dĩa, đồ ăn bên trong đã lạnh ngắt, có vẻ như La Tại Dân đã dậy từ sáng sớm để làm.

Nhìn hình dáng hoàn mỹ của quả trứng chần nước sôi, Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được mà cảm khái, kỹ năng nấu ăn này dường như giỏi hơn anh nhiều đấy nhỉ?

Tuy nhiên để một đứa bé sáng dậy sớm tự nấu ăn, lại còn làm thêm cho anh một phần, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi cảm thấy hơi áy náy.

Anh đang ăn miếng trứng nguội lạnh thì Lý Khải Xán và Chung Thần Lạc đến chơi, hai người mang theo những chiếc túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh, Lý Khải Xán vừa thò chân vào cửa đã nghển cổ nhìn.

"Em trai mày đâu?"

"Chắc là đi học rồi."

"A đúng, tao quên, nó còn lứa tuổi học trò." Lý Khải Xán nhét một túi đồ lớn vào tay Hoàng Nhân Tuấn, "Tao mua cho em mày đồ ăn vặt, mua đại, mỗi thứ lấy một chút, chả biết nó thích ăn gì."

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, "Nó mười lăm tuổi chứ có phải năm tuổi đâu? Mày mua lắm đồ ăn vặt như thế làm gì?"

"Thì sao? Tao hơn hai mươi tuổi vẫn thích ăn xiên bẩn đấy thôi?"

Chung Thần Lạc thì thiết thực hơn, "Tao mua laptop, con nít tuổi này chắc thằng nào cũng mê nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn có chút ngượng ngùng, "Mua đồ đắt như vậy làm chi?"

"Khách khí với tao cái cục cớt nè."

Lý Khải Xán nhìn đồ ăn trên bàn, "Mày còn nấu điểm tâm á? Trời ơi, mày sống cuộc đời tinh tế như thế từ khi nào vậy?"

"Không phải tao làm," Hoàng Nhân Tuấn hơi thẹn thùng, "Tại Dân làm đấy."

"Wow, thằng em này không tệ nha, tao còn tưởng nó là tiểu thiếu gia ấy, không ngờ đến còn có thể xuống bếp."

Hoàng Nhân Tuấn gật gù, đúng là La Tại Dân so với tưởng tượng của anh thì hiểu chuyện hơn rất nhiều, có thể là mẹ em ấy dạy dỗ rất tốt? Chỉ là những vết sẹo trên tay kia... đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? La Tại Dân nói là tự mình làm, thế nhưng, khi không đâu có ai rảnh rỗi tự rạch tay mình chứ?

Rốt cuộc em ấy đã trải qua những gì?

Liệu rằng có vấn đề tâm lý hay không?

"Ê! Sao đực mặt ra vậy Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần, vừa định mở miệng, nhưng lại nén lời xuống, anh bây giờ vẫn chưa hiểu La Tại Dân, hẳn là nên quan sát ít lâu nữa rồi mới đưa ra kết luận, có thể sẽ đợi được chính miệng cậu tâm sự với mình, như thế chẳng tốt hơn sao?

"Không có gì đâu......"

Chung Thần Lạc nói: "Tao biết em mày đang học trường quốc tế kia, học phí đắt nức tiếng luôn. Học phí kỳ sau mày tính sao đây? Chẳng lẽ móc cạn túi tiết kiệm đóng tiền cho nó à?"

Hôm qua Hoàng Nhân Tuấn vốn định khuyên La Tại Dân chuyển trường, nhưng cũng không biết mở miệng thế nào, "Ừ để tao bàn với nó sau."

"Nếu không thì tao cho mượn nhé?"

"Không cần, "Hoàng Nhân Tuấn khoát tay, anh không có thói vay tiền hay nợ ơn người khác, dẫu cho là bạn bè thân thiết cũng không được. "Tụi mày để ý giúp tao xem có công việc nào ổn không, tao định làm thêm một việc nữa ấy."

Lý Khải Xán trừng to mắt, "Vậy chừng nào mày mới được ngơi tay? Sáng sớm làm đến đêm khuya, sao mà cơ thể chống chọi được?"

"Không sao đâu mà."

"....."

+++


La Tại Dân phụ đạo cho Ôn Thiến Thiến xong xuôi đã là sáu giờ rưỡi chiều, đối phương còn quấn cậu, muốn gạ gẫm đi ăn cơm cùng nhau thì bị La Tại Dân lạnh lùng cự tuyệt.

Khi về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn đã mặc tạp dề lúi cúi loay hoay trong bếp, anh thấy cậu về nhà thì thò đầu ra chào hỏi, "Về rồi đấy à? Mau đi rửa tay đi!"

La Tại Dân ngoan ngoãn đi rửa tay rồi xuống gian bếp để xem kiệt tác của Hoàng Nhân Tuấn.

Anh đang thái sợi khoai tây, mỗi miếng dày bằng ngón tay út, dài ngắn khác nhau trông rất buồn cười.

La Tại Dân nom chừng không ổn, giành lấy con dao trong tay anh, "Để em làm cho."

"Ấy không cần đâu, cứ để anh.."

La Tại Dân không để ý tới anh, hất cằm chỉ về phía rổ đậu giác trong bồn rửa tay, "Anh bỏ đậu giác ra à? Lặt chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngơ ngác ngác bị sai vặt, nhưng nhìn La Tại Dân thuần thục vung dao cũng chỉ có thể nghe lời đi lặt đậu.

"Tại Dân à, sao em lại biết nấu cơm vậy?"

"Học thì biết thôi."

"Mẹ em dạy hả?"

La Tại Dân khựng chốc lát, "Bà ấy nấu ăn rất dở, tự em học."

"Thế hả,"Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra cảm xúc của La Tại Dân thay đổi, tự mình lẩm bẩm. "Mẹ anh thì nấu ngon cực luôn, cho nên anh chưa thử bao giờ, khi em không có nhà, anh cứ đun nước sôi úp đại gói mì..."

La Tại Dân nhìn sườn mặt anh, "Về sau để em nấu cơm cho."

"Như vậy sao được? Em vẫn còn là học sinh, học tập mệt mỏi như vậy sao có thể để em nấu cơm nữa chứ?"

"Trường em ít tiết lắm, thời gian rảnh cũng nhiều,"La Tại Dân bổ sung, "Em nấu cơm rất nhanh, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu."

Hoàng Nhân Tuấn cười cảm khái, "Em như thế làm anh không biết được ai là anh ai là em nữa, lại còn để học sinh cấp ba nấu cơm cho ăn, nghĩ buồn cười ghê."

La Tại Dân mím môi một cái, "Anh có thể không xem em là em trai."

"Vậy thì làm cái gì?"

"......"

Một câu hỏi khiến cả hai rơi vào im lặng, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng, La Tại Dân mặc dù ngoài miệng gọi mình là anh, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng không chấp nhận thân phận này, dù sao hai người mới quen chưa được mấy ngày, lại không quen không biết, cho nên cậu kháng cự mối quan hệ này cũng là điều dễ hiểu.

Hoàng Nhân Tuấn bị tổn thương, cúi đầu yên lặng lặt đậu giác.

La Tại Dân đại khái đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, cậu lại chẳng giỏi dỗ dành người khác, chỉ có thể cầm lấy mớ đậu trong tay Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nói, "Anh, anh đi nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao cho em."

Hoàng Nhân Tuấn nhàn rỗi cũng không muốn lên phòng khách, liền dựa vào cửa phòng bếp nhìn La Tại Dân.

"Tại Dân à......"

"Vâng?"

"Em có thích trường học hiện tại không?"

La Tại Dân đoán được anh muốn hỏi điều gì, "Anh, anh đang lo lắng về vấn đề học phí sao?"

"Ừ, "Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt cái mũi, có chút chột dạ, "Trường em học phí quá đắt, nhưng nếu như em vẫn muốn tiếp tục học, anh vẫn có thể......"

Không đợi Hoàng Nhân Tuấn nói xong, La Tại Dân ngẩng đầu cắt lời, "Em nhận được học bổng toàn phần, miễn học phí."

"Hả?!"

La Tại Dân giải thích, "Trường học cấp học bổng toàn phần cho học sinh đứng đầu khối, cho nên em không cần đóng học phí, anh đừng lo lắng."

Niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột, Hoàng Nhân Tuấn trong lúc nhất thời phải tiêu hóa hẳn hai việc đáng mừng, một là vấn đề học phí đã được giải quyết, hai là La Tại Dân đứng đầu khối luôn???

Em ấy học giỏi tới vậy á?

Vừa cao ráo đẹp trai, học giỏi lại còn biết nấu ăn! Em trai hoàn hảo kiểu gì thế này?

-

-

Hết 3~

Hicc mình lại đang làm 1 chiếc niên hạ nữa, nhưng mà khác chiếc này dữ lắm, cũng Chún nuôi Na nhưng mà nhặt về nuôi chả máu mủ gì cả, kiểu healing lắm ấy TTvTT nhưng mà sao tham z được... chắc không xuể quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro