4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn cơm tối xong Hoàng Nhân Tuấn đi làm ngay lập tức, trước khi đi, anh nhét năm trăm tệ cho La Tại Dân, coi như là tiền tiêu vặt của tháng này.

Vốn La Tại Dân không định nhận, nhưng cậu không biết làm thế nào để giải thích với Hoàng Nhân Tuấn rằng mình không thiếu tiền, so với Hoàng Nhân Tuấn mỗi đêm đều phải làm việc vừa vất vả vừa chăm chỉ, thì cậu chỉ cần giảng bài hai tiếng đã có thể kiếm được một ngàn.

~hơn 3 triệu 3

Hơn nữa cậu lại không có sở thích gì, cũng chẳng có chỗ cần phải tiêu, cầm nhiều tiền như thế cũng vô dụng.

La Tại Dân nhét năm trăm tệ vào ngăn kéo, cầm laptop lên nghịch một hồi, cậu không có hứng thú với đồ điện tử, cũng không thích chơi game nên chẳng mấy chốc đã đặt máy tính sang một bên, một tay đệm dưới ót, nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà ngẩn người.

Cậu là người có nhu cầu sinh hoạt và dục vọng truy cầu rất thấp, phần lớn thời gian đều thích yên tĩnh một mình, đối với bất kì chuyện gì đều thấy có cũng được, không có cũng chẳng sao.

La Tại Dân giơ tay lên nhìn vết cắt nơi cổ tay, nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Nhân Tuấn.

Trông đối phương rất lo lắng nhưng lại không dám hỏi cậu điều gì, chỉ có thể thận trọng tránh đề tài này đi.

La Tại Dân nhịn không được cười lạnh một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn này thật đúng là vừa đơn thuần lại thiện lương, mặc dù bản thân mình với anh ta không hề chung huyết thống, thế nhưng vẫn nguyện ý gánh vác trách nhiệm làm anh, để cậu có nơi về.

Anh thật sự là máu mủ của Hoàng Hải Thành sao? Thật đúng là chả giống tí nào......

Áo gối và ga giường là do Hoàng Nhân Tuấn thay mới, La Tại Dân bị mùi hoa nhài dịu dàng vây quanh, tựa như trên cơ thể Hoàng Nhân Tuấn tỏa ra.

Rất kỳ quái, cậu vốn không thích mấy thứ màu mè vớ vẩn, nhưng lại không chán ghét hương thơm này.

Ngược lại, hương hoa thoang thoảng khiến cậu cảm thấy rất thoải mái...

La Tại Dân từ từ nhắm mắt lại, vô thức chìm vào giấc mơ rồi ngủ thiếp đi mãi cho đến sáng hôm sau.

Cậu thậm chí còn không biết Hoàng Nhân Tuấn về nhà khi nào, La Tại Dân vừa uống sữa bò vừa ngẩn người nhìn cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn, cậu nghĩ mãi mà không rõ, rốt cục là cái gì đã chữa khỏi chứng mất ngủ của mình?

+++

Bởi vì lo hậu sự cho vợ chồng Hoàng Hải thành, cộng thêm vấn đề của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn xin quán bar nghỉ hết thảy ba ngày.

Bartender thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn vừa thấy anh tới thì lập tức đánh mắt ra hiệu.

Hoàng Nhân Tuấn hiểu ý, kiên trì lên sân khấu đối diện với tầm mắt của người nọ, đối phương nâng ly rượu lên hếch cằm về phía anh, khóe miệng nở một nụ cười khiến da đầu Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức tê rần rần.

Đáng chết, tại sao Lý Mark lại đi Nam Thành ngay lúc này cơ chứ, anh nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, không có ai có thể giải vây giúp mình được cả.

Cái gì đến sẽ luôn luôn đến, Hoàng Nhân Tuấn hát xong định rón rén thần không biết quỷ không hay lẻn về từ cửa sau, ai ngờ lại bị người kia bắt quả tang.

Trong con ngõ nhỏ hẹp, người đàn ông chống tay ngăn trở đường đi của anh, để Hoàng Nhân Tuấn không còn chỗ trốn.

"Nhân Tuấn à, sao mấy ngày nay cưng không đến quán bar? Anh cứ tưởng cưng nghỉ việc rồi..." Người đàn ông cười khúc khích, giơ tay nhéo cằm Hoàng Nhân Tuấn, "Cưng không biết anh nhớ cưng nhiều như thế nào đâu.. ."

Hoàng Nhân Tuấn lùi lại một bước, cố gắng tránh sự đụng chạm của người đàn ông, nhưng hắn đã vòng tay qua eo anh, thậm chí còn siết chặt.

"Buông tay!"

"Sao cưng vẫn bướng bỉnh như thế nhỉ? Đáng tiếc khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này..." Thằng cha đồi bại dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gò má anh, "Cưng phải biết, theo anh thì cưng chả có gì thua thiệt cả, cưng muốn gì anh cũng có thể cho cưng, việc gì phải chịu khổ sớm hôm ở cái xó xỉnh này đâu nè? Cưng thấy anh nói có chuẩn không?"

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, chán ghét nói: "Lâm tổng, tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý, ngài tốt nhất là nên hết hi vọng đi!"

Lâm Đạc là ông chủ nhỏ của một xí nghiệp ở đâu đó Giang Thành, tháng trước đến quán bar nghe Hoàng Nhân Tuấn hát liền bắt đầu đeo đuổi người ta như keo con chó, vốn cho rằng đối phương chỉ là ca sĩ mọn có thể "mua" được với vài đồng tiền còm, ngờ đâu Hoàng Nhân Tuấn trông yếu đuối thế mà lại là thanh niên cứng.

Mặc cho hắn dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt hay đe nạt ép buộc, đối phương hoàn toàn không thèm nể mặt mũi.

Lâm Đạc có bao giờ phải chịu nhục thế này đâu? Kiên nhẫn dành cho Hoàng Nhân Tuấn tan hết như chiếc khinh khí cầu xì hơi.

"Mày đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Hoàng Nhân Tuấn, nếu tao muốn chỉnh mày, thì đừng nói mỗi cái quán bar này, mà cả Giang Thành mày cũng đừng hòng kiếm sống!"

Hoàng Nhân Tuấn đứng im, "Vậy mời ngài cứ việc thử!"

Anh lăn lộn ở quán bar ba năm, bởi vì mặt mũi không tệ cho nên đã gặp phải vô số người nắng sảng như Lâm Đạc, đối với những lời đe dọa kiểu như thế anh đã quen thuộc từ lâu.

Dù sao có Lý Mark làm chỗ dựa, không ai có thể làm gì được anh.

Người đàn ông tức giận nắm chặt tay, "Mày!"

"Biến đi!"

Hoàng Nhân Tuấn quay người định bỏ đi, chợt một ánh sáng bạc lóe lên, thằng cha kia không biết móc đâu ra một con dao nhỏ, lưỡi thép sắc bén thuận thế xẹt qua cằm anh, Hoàng NHân Tuấn chưa kịp phản ứng đã thấy máu nhiễu xuống ống tay áo.

"Nếu tao đã không chịch được, thì mày cũng đừng hòng đem khuôn mặt đấy đi quyến rũ thằng khác!"

Người đàn ông tức hổn hển vung vẩy con dao, may mắn là lúc này bảo vệ quán bar đã kịp thời chạy đến, các anh nhân viên to cao lực lưỡng hợp sức đè chặt hắn xuống đường.

Bartender cũng chạy ra, nhìn thấy vết máu trên áo Hoàng Nhân Tuấn thì giật mình, "Nhân Tuấn! Em không sao chứ? Ôi chúa ơi..."

Hoàng Nhân Tuấn dùng camera trước của điện thoại xem vết dao trên cằm, không sâu, nhìn cũng không nghiêm trọng lắm, chưa đến mức phải đi khâu, về nhà bôi thuốc là được.

"Không sao, em về trước đây."

"Để anh dẫn em đi bệnh viện nhé?"

"Vết thương nhỏ thôi ạ, về nhà em bôi tí thuốc là được rồi, anh đừng lo lắng."

Ngoài miệng cứ nói như không thèm để ý, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên soi gương, mẹ nó, chắc sẽ không để lại sẹo đâu nhỉ?!

May mắn khi về đến nhà đã là rạng sáng, La Tại Dân đã ngủ, Hoàng Nhân Tuấn rửa mặt đơn giản liền chui vô phòng, nếu như  bị cậu hỏi vết thương này ở đâu ra, anh cũng chẳng biết giải thích như thế nào.

+++

Hôm nay có trận đấu bóng chày, La Tại Dân cầm gậy đứng ở một bên khởi động, nhìn thấy Ôn Thiến Thiến đi về phía mình, cười dịu dàng hỏi, "Hôm nay cậu thi đấu à?"

"Ừ" La Tại Dân chỉ chỗ bên cạnh, "Cậu đứng đây chờ tôi."

"Ừa, tớ sẽ cổ vũ cho cậu thật nhiều~"

Trước khi ra sân, Lý Đế Nỗ đứng cạnh nhại giọng Ôn Thiến Thiến "Tớ sẽ cổ vũ cho cậu thật nhiều~"

La Tại Dân lườm cậu, "Mày khùng hả?"

Lý Đế Nỗ cười mờ ám, "Mày đang quen Ôn Thiến Thiến à? Được đấy thằng nhãi, yêu đương mà không thèm nói cho tao biết!"

"Không quen."

"Thôi, xả vai đi, tao thấy hết rồi, hôm qua hai đứa mày đi cùng nhau, hôm nay mày còn kêu nhỏ đợi mày, đây không phải yêu đương chứ là cái gì nữa?"

La Tại Dân lười nhác giải thích, "Đã nói là không có quen nhau."

Lý Đế Nỗ cười càng rạng rỡ, "Rồi biết rồi, mày không muốn khoe khoang, tao giữ bí mật cho, được chưa?"

La Tại Dân nắm chặt gậy đánh bóng, muốn lỡ vung tay trúng đầu Lý Đế Nỗ ghê.

Sau trận đấu, Ôn Thiến Thiến mang hai chai nước đến, một cho La Tại Dân, một cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ đột nhiên được hưởng ké, "ÚI, cảm ơn cậu nha, còn chuẩn bị phần cho tớ nữa!"

Ôn Thiến Thiến định khoác tay La Tại Dân cùng đi, lại bị cậu vô tình hất ra, "Đừng xáp lại gần tôi như thế!"

Ôn Thiến Thiến có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh, may mắn không có ai nhìn về phía này, sáng nay có người hỏi cô có phải đang yêu đương cùng La Tại Dân, Ôn Thiến Thiến đỏ mặt im lặng không đáp, rất mang hàm ý ngầm thừa nhận làm cho người khác hiểu lầm.

Cô theo đuổi La Tại Dân được vài tuần rồi, thái độ đối phương từ đầu đến cuối rất lãnh đạm.

Nhưng nội tâm không cam lòng đã giúp cô kiên trì tới hiện tại, La Tại Dân vậy mà chủ động đưa ra lời đề nghị giúp cô phụ đạo, việc này không phải nói lên rằng là có hi vọng cho hai người sao?

La Tại Dân đang giảng bài vô cùng nghiêm túc, nhưng tâm tư Ôn Thiến Thiến lại không nằm trên sách vở, cứ nhịn không được mà nhìn đối phương mãi, "Tại Dân, tại sao cậu lại phụ đạo cho tớ?"

"Thiếu tiền."

Ôn Thiến Thiến hiển nhiên không tin, có thể theo học trường này, nào ai thiếu tiền đâu?

Cô nở nụ cười, nghĩ là tảng băng trôi La Tại Dân đang muốn đùa giỡn đong đưa với mình, "Chẳng lẽ không phải là vì muốn ở một mình với tớ à?"

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, "Không phải."

Ôn Thiến Thiến tính tình hướng ngoại, bởi vì xinh đẹp và gia cảnh tốt, cho nên trời đẻ cho cục tự tin bự chảng, cô dạng đôi chân dài ngồi lên đùi La Tại Dân, hai tay vòng lên cổ cậu rồi nở nụ cười quyến rũ, "Nếu thiếu tiền, chi bằng làm bạn trai tớ đi? Một ngày tớ cho cậu ba ngàn?"

Mắt La Tại Dân sắc lạnh, "Đi xuống."

Ôn Thiến Thiến không chùn bước, thậm chí còn xích gần đến, dù sao cũng đã đến nước này, không làm thì thôi, đã làm thì phải chiến, đụng là trụng liền, nên cô tiến tới muốn hôn lên miệng La Tại Dân.

La Tại Dân bịt miệng, tay còn lại nắm lấy cánh tay Ôn Thiến Thiến, nhấc bổng cô xuống, "Giờ phụ đạo đến đây là hết, cút ra ngoài."

-

-

Hết 4~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro