5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay La Tại Dân về sớm hơn thường lệ một tiếng, vừa mới bước vào cửa đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đang cầm bông gòn bôi thuốc lên mặt, ánh mắt hai người va thẳng vào nhau.

Phía bên cằm phải của Hoàng Nhân Tuấn có một vết cắt màu đỏ, dựa vào kinh nghiệm self harm chẳng mấy vẻ vang gì, La Tại Dân liếc mắt thôi cũng biết đó là đường dao cứa.

"Sao em về sớm thế?"

Hoàng Nhân Tuấn bối rối nghiêng đầu sang chỗ khác, vội vàng nhét băng gạc vào hộp sơ cứu thì bị La Tại Dân đè bả vai xuống, xoay người anh lại nhìn chằm chằm vào vết thương nơi cằm, "Mặt anh bị sao vậy?"

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn né tránh, "Không cẩn thận bị quẹt trúng thôi, việc xoàng ấy mà, anh bôi thuốc rồi."

La Tại Dân híp híp mắt, ngay cả nói láo mà Hoàng Nhân Tuấn cũng chả sành sỏi.

"Ai làm?"

"Ôi trời, ai làm cái gì chứ, "Hoàng Nhân Tuấn gỡ tay cậu ra, "Tự anh không cẩn thận thôi."

"Đau không?"

"Chả đau tí nào."

Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới vết cắt trên cổ tay La Tại Dân, từng đường rạch rất sâu, nếu nói đau thì có lẽ cũng không nhằm nhò gì so với những điều mà em ấy đã từng trải qua.

"Em đói bụng chưa để anh đi làm cơm, hôm nay anh có mua cá..."

Hoàng Nhân Tuấn định chuồn lẹ xuống phòng bếp thì lại bị La Tại Dân chặn đường đi, đối phương ghì chặt anh xuống ghế sô pha, "Miệng vết thương của anh còn cần phải xử lý thêm một chút."

"Anh không sao mà."

La Tại Dân cầm miếng bông đã được thấm i ốt, dùng một tay nhẹ nhàng nâng cằm Hoàng Nhân Tuấn, "Đừng cựa quậy, xong liền thôi."

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn mặc cho cậu làm gì thì làm, La Tại Dân bôi thuốc cho anh, rồi dán băng cá nhân lên, động tác lưu loát làm cho lòng Hoàng Nhân Tuấn ấm áp vô cùng.

Sau khi mẹ qua đời, hiếm có ai đối xử với anh tỉ mỉ nâng niu như vậy.

Thật ra có em trai, dường như cũng chẳng tệ chút nào....

Bữa tối vẫn là La Tại Dân nấu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể đứng ngó một bên, căn bản không có cơ hội nhúng tay.

La Tại Dân mặc đồ ở nhà đeo chiếc tạp dề màu vàng sữa, hai mắt cụp xuống đảo đồ ăn trong chảo.

Dù nhìn từ chính diện hay góc nghiêng, khuôn mặt này đều khiến cảnh đẹp ý vui, bừng nắng cả căn bếp nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn đứng một góc lột vỏ quýt rồi bóc một múi đút cho La Tại Dân, đối phương sửng sốt, hơi mất tự nhiên há mồm cắn lấy.

"Ngọt không?"

"Ngọt."

Hoàng Nhân Tuấn cũng ăn một múi, "Thế à, sao anh cứ có cảm giác chua chua ấy."

"Tại Dân, em ở trường có nhiều người theo đuổi lắm hả?"

La Tại Dân quay đầu liếc anh một cái, "Hỏi cái này làm gì?"

"Tò mò xíu thôi, "Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, "Em đẹp trai như thế, người theo đuổi nhất định rất nhiều nhỉ, em là hot boy của trường đúng không?"

"Không biết."

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng cậu đang khiêm tốn, anh huých vai thằng em, cố ý đùa, "Em có bạn gái rồi chứ gì?"

"Không có."

"Thôi đi, anh ngửi được hết đấy nhé! Mùi nước hoa trên người em vừa hít thôi đã biết là của con gái rồi," Hoàng Nhân Tuấn cười nói, "Yên tâm đi, anh là gen Z mà, hơi đâu cấm cản em yêu đương làm chi, mấy đứa bé độ tuổi em, anh hiểu!"

La Tại Dân kéo vùng áo trước ngực lên mũi ngửi ngửi, cậu lập tức nhíu mày, quả nhiên là mùi nước hoa trên người Ôn Thiến Thiến.

Nghĩ đến hành động hôm nay của Ôn Thiến Thiến, lông mày cậu càng xoắn lại chặt hơn, ánh mắt cũng tối sầm lại.

La Tại Dân ghét mọi sự tiếp xúc thân thể, và tự chân Ôn Thiến Thiến đã đạp lên vùng giới hạn của cậu. Đương nhiên, về sau sẽ không còn buổi dạy kèm nào nữa cả.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mi tâm đang dần sâu hoắm của thằng em, còn tưởng rằng trò đùa của mình khiến đối phương không vui, dù sao con nít tuổi dậy thì nhạy cảm ghê lắm, chắc là không khoái nói những chuyện này với anh đâu.

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai La Tại Dân: "Thôi mà, đừng giận, anh đùa tí thôi."

Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Nhân Tuấn muốn tắm rửa trước khi đi làm, nhưng bây giờ cằm có vết thương, khi tắm rất dễ bị dính nước, anh sờ mái đầu bết, hôm qua đã không gội rồi, bữa nay còn ở dơ là bốc mùi chắc luôn.

La Tại Dân mới liếc mắt đã thấu ngay nỗi lòng của Hoàng Nhân Tuấn, "Anh, để em gội đầu giúp anh."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, "Hả? Không cần, để mai rồi hẵng gội cũng được."

"Vào đi." La Tại Dân chỉ chỉ bồn tắm lớn trong toilet, "Anh nằm vào đi rồi ngửa đầu ra thành bồn nhé."

Hoàng Nhân Tuấn cũng không từ chối nữa, anh định cởi quần áo theo bản năng, nhưng nghĩ đến La Tại Dân ở đây, lại cảm thấy hơi xấu hổ một cách khó giải đáp.

Thế là anh cứ mặc nguyên bộ đồ bước vào bồn tắm.

La Tại Dân cầm vòi sen điều chỉnh nhiệt độ nước, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc anh, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt La Tại Dân gần trong gang tấc, trái tim không có tiền đồ mà đánh rơi vài nhịp.

Không còn cách nào, anh là phường nhan khống, đối phương lại đẹp trai như vậy, cứ coi như là máu mủ tình thân đi chăng nữa thì anh cũng nhịn không nổi mà ngó thêm vài chục lần.

Động tác của La Tại Dân rất nhẹ, giống như là sợ làm anh đau, "Nhiệt độ vậy vừa chưa anh?"

"Ừa, ấm rồi."

La Tại Dân luồn tay vào mái tóc mềm mại kia, đôi mắt sáng lấp lánh của đối phương đang nhìn chằm chằm cậu một cách nghiêm túc, thoạt trông mềm mại vô hại quá chừng.

Sợi tóc mỏng manh thấm ướt, trong không khí ngập tràn mùi hoa nhài thơm ngát quen thuộc.

La Tại Dân búng ngón tay đang dính xà phòng lên trán Hoàng Nhân Tuấn, "Anh à, nhắm mắt lại kẻo nước vào mắt đấy."

"À, hả, ừ."

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười thỏa mãn.

"Tại Dân ơi, đột nhiên anh cảm thấy có một đứa em trai cũng rất tốt, em khác với anh tưởng tượng lắm."

La Tại Dân hỏi, "Anh tưởng tượng em trông như thế nào?"

"Anh nghĩ là em sẽ rất phản nghịch, tính cách như ông trời con khó hầu hạ, cỡ như em là đang tuổi dậy thì, hay lười học ngày ngày chơi lửa chùa các thứ..."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, "Nhưng em lại hoàn toàn tương phản."

La Tại Dân dừng một chút, "Người như vậy, hẳn là sẽ sinh ra ở một gia đình tràn ngập tình yêu."

Nói đến đề tài này, hai người chợt lâm vào sự trầm mặc khó hiểu. Bởi vì Hoàng Hải Thành, nên tuổi thơ Hoàng Nhân Tuấn trôi qua cũng nào hạnh phúc, nhưng may mắn làm sao, anh có người mẹ yêu thương mình hết mực, dẫn anh rời xa mái ấm lạnh lùng thống khổ, mở ra cuộc sống sắc màu mới.

Mặc dù mẹ của anh đã qua đời, nhưng đã bù đắp được tổn thương phần nào thời thơ ấu, nhưng La Tại Dân...

Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được mà hỏi, "Hoàng Hải Thành từng đánh em chưa?"

La Tại Dân ánh mắt tối ngầm, "Hồi nhỏ thì có, sau này không đánh nữa."

"Mẹ em không định ly hôn với ông ta à?"

La Tại Dân nhẹ giọng cười nhạo, "Không, bà ta chỉ quan tâm đến mỗi bản thân thôi."

"Sao lại thế?"

La Tại Dân không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu gột sạch bọt trên tóc của Hoàng Nhân Tuấn, lấy khăn tắm lau mái đầu mềm mại, "Để em sấy tóc cho anh."

Hoàng Nhân Tuấn được phục vụ thì rất mê mẩn, cũng không từ chối, anh lặng lẽ quan sát vẻ mặt La Tại Dân, âm thầm tò mò, rốt cục La Ngọc Mỹ là người như thế nào? Bà ta đã làm tổn thương đứa bé này đến cỡ nào cơ chứ?

Chỉ quan tâm mỗi bản thân mình?

Trên đời làm sao có người mẹ như vậy?

Vừa gội đầu xong, Hoàng Nhân Tuấn nom như bé mèo con dầm mưa ướt sũng, La Tại Dân một tay cầm máy sấy, tay kia vuốt tóc anh, tóc anh thật sự rất mềm mượt, khi luồng nhiệt thổi tung mái đầu ẩm, Hoàng Nhân Tuấn càng giống động vật nhỏ, toàn thân được bao phủ bởi lớp lông bông xù.

La Tại Dân lại nhịn lòng chẳng đặng, hết vuốt rồi lại sờ, bao phủ hơi thở đều là hương vị hoa nhài thuộc về Hoàng Nhân Tuấn. Đầu ngón tay cậu ngại ngùng vụt qua vành tai anh, phiếm đỏ.

 Lần cuối cùng La Tại Dân cảm thấy một thứ gì đó dễ thương là khi cậu sáu tuổi nuôi một con chó cỏ nhỏ, thế nhưng nó quá yếu ớt, không thể sống qua nổi mùa đông năm ấy, từ đó về sau cậu không nuôi thêm gì nữa.

Động vật hay con người đều giống nhau, một khi đã đạt được thì có lúc nào đó sẽ mất đi, cảm giác không thể nắm bắt khiến cậu vừa bất lực vừa nóng nảy vô cùng.

Cho nên La Tại Dân chưa bao giờ nảy sinh ham muốn với bất cứ ai, bất kì điều gì, bất luận việc chi, nhưng bây giờ ...

Cậu ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn trong gương, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại, hít một hơi đong đầy mùi hương quen thuộc, rồi đột nhiên nghĩ, nếu mình có thể tiếp tục như thế này thì cũng thật tốt.

La Tại Dân nhìn chằm chằm vết thương nơi cằm Hoàng Nhân Tuấn như có điều suy tư, "Anh, hôm nay vẫn phải đi làm sao ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn bị gió thổi hiu hiu buồn ngủ, ngáp một cái, "Phải đi làm chứ, chút này bõ bèn gì mà xin nghỉ được."

"Nhớ chú ý an toàn."

-

-

Hết chương 5~

Nói chung là phải đợi em Nân lớn =)))))))))) giai đoạn này là còn đang nuôi trẻ nhỏa =))))

Hicc không biết wp mình bị gì, hay là chrome, mà mình không thể click đăng bài hay click vào xem thông báo ấy... phải đổi qua Microsoft Edge mới up được nè... không phải mình lười đâu huhuhu chap này làm xong từ thời tổ nào r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro