6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Nhân Tuấn mới bước chân tới quán bar đã bị người gọi vào phòng bao đằng sau hậu trường, vừa đến cửa, Lý Mark nhìn thấy băng gạc trên cằm anh đã đứng bật dậy.

"Vết thương nghiêm trọng đến thế sao?"

"Không sao ạ, xước chút thôi."

"Em đi bệnh viện chưa?"

"Em không, đâu đến mức phải thế."

Lý Mark nhíu mày lại, đi đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, "Em yên tâm, nó không dám đến trêu chọc nữa đâu, anh sẽ gọi người dạy dỗ nó."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, thuận tiện vỗ vỗ bờ vai của hắn,"Đừng lo lắng như vậy mà, em có bị làm sao đâu."

"Cái này còn gọi không có việc gì ư?" Lý Mark bực bội ngồi một bên, muốn hút điếu thuốc nhưng nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn nên lại nhét ngược vào túi. "Anh nghe Kevin nói, nếu chẳng phải bọn họ chạy đến kịp thời thì đoán chừng con dao đấy không chỉ đơn giản lia nhẹ trên mặt em thế đâu! Thằng chó Lâm Đạc này, sớm biết nó điên như thế, trước khi đi anh nên dọn cổ nó

Lý Mark trở về, nỗi lòng lo lắng của Hoàng Nhân Tuấn rốt cục cũng buông nhẹ được,"Thôi được rồi mà, em vẫn khỏe mạnh đấy thôi? Em chuẩn bị vào ca cái đã."

"Ừ," Lý Mark nói,"Nghe nói em vừa có thêm em trai?"

"Vâng, con trai riêng của mẹ kế."

Lý Mark cầm lấy phong thư trên bàn nhét vào tay Hoàng Nhân Tuấn,"Một mình nuôi trẻ nít không dễ gì, kẹt tiền thì cứ nói, đừng khách khí với anh nhé!"

Hoàng Nhân Tuấn sờ lấy bì thư nặng trĩu, muốn trả cho Lý Mark.

"Sao anh nói như thể em là single mom vậy? Em không cần đâu."

"Cầm đi, coi như là phí đền bù bị phai tàn nhan sắc."

"Đm nói lại coi! Ai mẹ nó bị hủy dung hả Lý Mark!!?"

Nhưng lý do này Hoàng Nhân Tuấn ngược lại là có thể tiếp nhận, thế là bỏ bì thư vào túi, "Cảm ơn anh."

Lý Mark là chủ quán bar này, cũng là hắn đã cho Hoàng Nhân Tuấn cơ hội làm việc, tuổi tác hai người chênh lệch không lớn, thân phận địa vị lại khác biệt như ban ngày và màn đêm.

Gia đình Lý Mark có công ty riêng, hắn là phú nhị đại điển hình, mở quán bar chỉ là thú vui tiêu khiển, hắn chẳng quan tâm là có kiếm được tiền hay không, hưởng thụ mới là quan trọng nhất. Bởi vì mấy năm mở quán bar này, hắn nâng ly cùng muôn hình vạn trạng, cũng làm quen được không ít bạn bè trong giới xã hội đen, cho nên ở khu vực này được coi là loại người không ai dám dây dưa.

Hoàng Nhân Tuấn đã làm ở đây được ba năm, bề ngoài anh và Lý Mark là cấp trên - cấp dưới, nhưng thực chất họ là bạn bè, mỗi khi xảy ra chuyện đều có Lý Mark giúp đỡ, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ phải lo lắng rằng bản thân sẽ chịu thiệt thòi khổ cực.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình rất may mắn, có ông chủ tốt như Lý Mark, lại có thêm bạn bè trượng nghĩa như Lý Khải Xán Chung Thần Lạc, bây giờ còn có thêm em trai mười điểm không có nhưng, thật sự rất rất tốt.

Ngày hôm sau đến trường, Ôn Thiến Thiến đã ngồi chờ ngay tại bàn của La Tại Dân từ sớm. Cậu vừa nhìn thấy đối phương đã nhíu mày.

"Cút ra."

Mọi người trong lớp đều đang lặng lẽ xem kịch hay, ai ai cũng biết Ôn Thiến Thiến thích La Tại Dân, mà La Tại Dân trước đây vẫn làm lơ mọi sự thể hiện của cô, thế nhưng hai ngày nay họ lại cùng tan học, ai cũng tưởng rằng hai người đã đơm hoa kết trái.

Nhưng ố là la nhìn La Tại Dân xem, không ổn lắm đâu à nha, cãi nhau sao?

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, Ôn Thiến Thiến nào chịu nổi, đứng phắt dậy nói với La Tại Dân.

"Chúng mình cần nói chuyện."

La Tại Dân ngửi được cỗ nước hoa điếc mũi kia, bực bội quẳng túi xách sang một bên.

"Chả có gì để nói."

Lý Đế Nỗ đi đến giải vây cho La Tại Dân.

"Đi đi đi đi, đi mua nước với tao luôn."

La Tại Dân không thèm nhìn Ôn Thiến Thiến lấy nửa cái, đi theo Lý Đế Nỗ ra khỏi lớp, nhưng không nghĩ đến Ôn Thiến Thiến bị khiêu khích nổi điên, vậy mà chạy vọt theo, cô rống to:

"La Tại Dân!! Cậu dựa vào cái gì mà không thích tôi?"

Trong lúc nhất thời, các học sinh trên hành lang đều giương cặp mắt tò mò, bọn họ trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Ôn Thiến Thiến khóc lóc. "Tớ có chỗ nào không xứng với cậu cơ chứ? Tớ không xinh đẹp sao? Tại sao cậu lại không thể thích tớ?"

La Tại Dân khó chịu đến mức muốn đấm người, cậu sải bước về phía trước, hung hăng lôi khuỷu tay Ôn Thiến Thiến đi, cô không theo kịp bước chân cậu, cuối cùng dứt khoát quỳ trên mặt đất khóc rống lên.

Người bình thường nhìn thấy mỹ nữ thút thít đều sẽ không đành lòng, nhưng trái tim La Tại Dân hình như được làm từ bê tông cốt thép cao cấp, mỗi nhìn thôi cũng chê phiền, thậm chí còn cảm thấy âm thanh này ồn ào vãi khỉ.

Lý Đế Nỗ chậc chậc tắc lưỡi, "Ôn Thiến Thiến đang đóng vai chính phim drama máu chó à? Hai đứa sao vậy?"

La Tại Dân phiền sắp ná thở, "Bị điên."

"Ôn Thiến Thiến tốt xấu gì cũng là hoa khôi mà, mày tàn nhẫn thật đó, nó cũng theo đuổi mày rõ lâu còn gì, thật sự mày không rung động chút nào sao?"

"Rung động cái rắm tao nè."

Lý Đế Nỗ cười, "Nó không đẹp à? Tao thấy đẹp mà, rốt cuộc mày thích người như thế nào?"

Trong đầu La Tại Dân hiện lên gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn, mái tóc mềm mại kia phảng phất đang cọ nhẹ lên đầu trái tim đỏ thẫm, ngứa quá, trêu tấm lòng cậu tâm phiền ý loạn.

"Chả thích gì." La Tại Dân tu lon nước, "Tao không có hứng thú với mấy trò quỷ yêu tào lao này."

"Mày muốn đi thỉnh kinh à?"

"Cút."

Bây giờ đã triệt để trở mặt với Ôn Thiến Thiến, La Tại Dân ngẫm nghĩ, vậy cậu có thể làm gì kiếm tiền đây?

"Mày có quen ai cần gia sư không?"

Lý Đế Nỗ bị hỏi bất thình lình nên sững sờ, "Hả? Hỏi cái này làm gì?"

"Tao muốn kiếm tiền."

Cân nhắc đến tình hình hiện tại của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ không nói gì, mà là suy nghĩ một chút, "Đúng rồi, em họ tao gần đây đang tìm gia sư, năm nay học cấp hai, mày cần thì để tao hỏi giùm cho."

"Ừ."

"Tối đi đua xe không, lâu rồi chưa lượn vài vòng."

La Tại Dân lắc đầu, "Thôi, đêm còn có tí việc."

"Việc gì? Ủa, mày cầm gậy đánh bóng làm gì? Hôm nay đâu có thi đấu đâu?."

"Mang về nhà luyện tập."

Đợi buổi tối Hoàng Nhân Tuấn đi làm, La Tại Dân thay một bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai lên rồi cầm gậy bóng chày đuổi theo sau.

Cậu lặng lẽ theo đuôi Hoàng Nhân Tuấn đến quán bar, ẩn mình vào con hẻm nhỏ đối diện, chờ cá mắc câu.

Ước chừng nửa tiếng đồng hồ, có một người đàn ông mặc áo sơmi hoa đi tới, gã cầm điện thoại giống như là đang nói chuyện với ai,"A, lần trước dạy dỗ thằng ranh kia, chắc nó cũng sáng mắt ra rồi. Nó cũng chỉ là phường hát rong, có thể làm gì được tao? Xàm, một thằng chủ quán rượu thì là cái đếch gì....."

Gã chuẩn bị cúp điện thoại thì bị một cỗ sức mạnh túm lấy vùng da sau gáy lôi vào ngõ nhỏ cạnh bên, ném thẳng xuống đống rác lổn ngổn.

Lưng gã bị va đập đau điếng, vừa ngẩng đầu đã mắng chửi liền mồm: "Con mẹ mày là ai? Muốn chết phải không?"

Đối phương đội mũ che khuất nửa khuôn mặt, từ cằm nhìn lên có thể thấy được hẳn không lớn tuổi lắm.

"Thằng ranh con!"

La Tại Dân chẳng thèm chờ cho gã nói nốt nửa câu sau, liền giẫm một đạp lên bàn tay phải của thằng chả, lại dùng lực day nghiến, gã đau đớn hú hét rên rỉ, "Đụ má đụ má!! Gãy tay tao mất!!"

La Tại Dân không thu chân lại, mà dùng gậy bóng chày gõ lên bả vai người đàn ông, đứng trên cao rũ mắt xuống nhìn đối phương.

"Lại la nữa thì tao phế tay mày."

Gã nghe vậy lập tức im bặt, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh vì đau, "Mày... Mày là ai?"

La Tại Dân không trả lời câu hỏi, cậu chậm rãi cúi đầu xuống, tiến đến trước mặt người đàn ông, vành mũ rợp bóng che khuất nửa mặt, làm cho cậu càng thêm ngoan độc.

"Nếu mày còn không biết tự quản tay của mình, thì tao..."

Cậu dùng gậy bóng chày đè vào trán người đàn ông rồi nhả từng chữ gãy gọn: "Đục một cái lỗ, ở ngay chỗ này."

"Mày..." Người đàn ông sợ hãi phát run, rõ ràng tuổi của đứa trẻ này vẫn còn rất bé, thế mà vẫn làm cho lòng người run sợ dị thường. Gã cố gắng trấn định nói, "Bạn nhỏ... Vậy... vậy là phạm pháp!"

"Thì sao?" La Tại Dân nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt khinh thường, "Tao vẫn chưa thành niên, không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Ngày đó, gã đàn ông bị đạp gãy bàn tay, tè ra quần chạy trốn, La Tại Dân thì chậm rãi ung dung trở về nhà.

Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn về nhà lúc nửa đêm, cậu đã sớm ngủ thật ngoan trên giường, chu du đến vùng đất mộng mơ.

Trong mơ, cậu hôn Hoàng Nhân Tuấn, xúc cảm ấm áp kia còn tuyệt diệu hơn so với tưởng tượng. Cậu vốn rất ghét chạm vào người khác, nhưng giờ đây giống như cơn nghiện bất tận, hôn mỗi bờ môi thôi là không đủ, cậu hôn xuống cần cổ, xương quai xanh, cậu cởi hết quần áo đối phương...

La Tại Dân đột nhiên mở bừng mắt, sau khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy giấc mơ này thật khó tưởng tượng nổi.

Càng hoang đường hơn là, cậu nhìn xuống nửa thân dưới.

Vậy mà là một giấc mộng xuân.

-

-

Hết chương 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro