3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những toả sáng hay tiếc nuối của sân khấu đầu tiên, cùng với nhiều loại tâm tư linh lung sinh ra từ đây đều đã theo thứ tự phân chia thành lớp giải quyết dứt khoát. Dụ Ngôn từ buổi chào đón thực tập sinh liền trở thành một người tương đối bắt mắt, năng lượng trên sân khấu khiến cho người ta vừa sợ vừa yêu đã trở lại trên người nàng, tất cả mọi người nhìn nàng đều mang theo hiếu kì lại vừa là ánh mắt kính sợ. Nàng vẫn độc lai độc vãng như cũ, hiếm khi cùng người khác tụ tập nói chuyện phiếm, tựa như không có thiên tính thích nói chuyện bát quái của một cô gái. Biểu cảm cũng rất ít khi thay đổi, gương mặt không vui không buồn, không một gợn sóng.

Giác Tỉnh Đông Phương toàn đội đều ở lớp B, Tăng Khả Ny giống như đã rất hài lòng với kết quả này, chị an ủi nhìn sang Lưu Lệnh Tư có hơi thất vọng, "Ít nhất mọi người vẫn ở cùng nhau nha, còn có thời gian." Không giống như Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny hầu như lúc nào cũng cười, trên mặt chị luôn mang theo mỉm cười vô cùng bao dung ôn hoà, có lẽ đã quen làm trưởng nhóm, hoặc có lẽ đã quen làm một tỷ tỷ.

Mà Lưu Lênh Tư đây, đại khái là lần đầu tiên tham gia tranh tài như này, khó tránh khỏi lo lắng, cả người căng cứng, cảm xúc rất ít khi buông lỏng hoàn toàn, cho nên em cũng không cười. Nhưng em không cười lại không giống như Dụ Ngôn, em là do khẩn trương cẩn thận từng li từng tí nên quên mất tươi cười, Dụ Ngôn lại là kiểu lười nhác không muốn, cũng cảm thấy không cần thiết lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tươi cười.

Ba người mang theo cảm xúc và biểu cảm của riêng mình ở nơi thế ngoại đào nguyên* cách xa phố xá sầm uất này, lặng lẽ đón nhận sự phán xét của số phận.

(thế ngoại đào nguyên*: biệt lập với thế giới bên ngoài)

Vận mệnh là một thứ không thể tự ý chọn lựa, nó là một kịch bản đưa tới bắt buộc mà diễn, là thứ cuộc sống không thể không bị kéo ra khỏi những vui cười buồn giận bình thường. Đó là thứ định mệnh gọi bọn họ tới đây, từ bên trong sinh mệnh của bản thân rút ra một đầu sợi dây, quấn quýt vướng lấy nhau, thắt thành bế tắc, sinh ra ác niệm. Nàng bốn năm trước gặp được chị, khi đó nàng mới 19 tuổi, bốn năm sau hai người gặp lại, chị sửa lại danh tự, có đồng đội mới, đứa trẻ kia tới muộn bốn năm lại như chuyện đương nhiên mà chiếm đoạt vị trí bên người chị, em tuổi trẻ ngây thơ đơn thuần mà không sợ hãi, khiến người ta gặp gỡ kìm được mà sinh lòng thương tiếc, giống cô gái bốn năm trước vừa mới 19 tuổi kia. Liên quan tới gặp gỡ, trùng phùng hay đến trễ, đơn giản đều là vận mệnh.

Đó là định mệnh không thể tách rời, giãy dụa mà không thoát, không thể hối hận, cũng không cách nào quay lại.

Sau sân khấu đầu tiên có hai ngày rảnh rỗi, phân nhóm cho lần công diễn đầu tiên tạm thời còn chưa tiến hành, tổ tiết mục tận dụng hai ngày này bắt đầu quay tài liệu và quảng cáo. Có một tiết mục nhỏ gọi là "kiểm chứng TMI", căn cứ vào việc đa số mọi người đều e ngại Dụ Ngôn một cách khó hiểu, tổ tiết mục liền để nàng tới làm người kiểm chứng, muốn xem một đám con gái yếu đuối ở trước mặt Dụ Ngôn sẽ sinh ra loại phản ứng hoá học gì.

Dụ Ngôn là một vị kiểm chứng viên rất thiết diện vô tư, không đúng tiêu chuẩn bản thân tự khai thì dù có là mỹ nữ cũng sẽ cho một dấu gạch lên giấy, Âu Nhược Lạp đang đo chiều dài lông mi, Tăng Khả Ny cùng với Lưu Lệnh Tư liền đứng một bên xem náo nhiệt, Tăng Khả Ny rất tự nhiên đem tay khoác lên vai Lưu Lệnh Tư, từ phía sau lỏng lẻo ôm lấy em, gặp được chuyện buồn cười liền cười đến mức ngửa tới ngửa lui, cánh tay siết trên xương quai xanh Lưu Lệnh Tư, làm cho em cũng lắc lư theo. Lưu Lệnh Tư đứng yên không nhúc nhích, tuỳ ý Tăng Khả Ny túm em dựa dẫm em thậm chí là ôm em. Bạn họ là đồng đội cũng là bạn cùng phòng, tất cả thân mật thuận lý thành chương, dù là những thân mật này chỉ có giữa bọn họ.

Dụ Ngôn mí mắt đều không nhấc lên dù chỉ một chút, chỉ là trong miệng gầm gừ nói, "Không đủ tiêu chuẩn! Tôi muốn cho cậu một cái gạch thật! Là! Lớn!" Nàng có mái tóc màu đỏ rực*, rất hỗ trợ cho khí thế hung hăng của nàng, nhếch miệng hung ác rít qua kẽ răng, giống như một con sư tử nhỏ không kiên nhẫn. Ngòi bút gạch xuống muốn rách cả giấy, phát ra tiếng giấy rách rất nhỏ, bị tiếng cười của Tăng Khả Ny che mất, đáy mắt Dụ Ngôn xuất hiện một chút bực bội không ai phát hiện ra.

(*: Có vẻ tác giả nhầm lẫn về màu tóc)

Tăng Khả Ny giễu cợt Âu Nhược Lạp nói, "Thật kém cỏi nha, lông mi của chị dài hơn em."

"Vậy chị tới, chị tới đây đo đi xem nào!" Âu Nhược Lạp giọng điệu không phục lại không thể làm gì được.

Tăng Khả Ny bỏ tay từ trên vai Lưu Lệnh Tư xuống, hất tóc, "Tới thì tới." Chị hướng về phía trước hai bước, vượt lên đến vị trí chính giữa camera, liền đứng lại trước mặt Dụ Ngôn, "Đến, đo của chị đi." Nói xong chị rũ xuống hai mắt, khoanh tay trước ngực, chân xoạc rộng, hạ thấp thân thể đứng trước mặt Dụ Ngôn.

Sợi dây mềm trong tay Dụ Ngôn quấn quanh các ngón tay nàng, nàng bỗng nhiên siết chặt tay, sợi dây trên mu bàn tay siết ra dấu đỏ. Trên mặt lại bất động thanh sắc, cười như không cười thấp giọng nói "Chị là đang sỉ nhục chiều cao của em sao, Tăng Khả Ny."

Một câu vang dội thanh thuý, "Chị là yêu em nha." Nói đến mức âm vang hữu lực, dường như không có tư tâm, cho dù là ai nghe cũng không thấy có gì không ổn.

Cùng lúc câu nói kia rơi xuống, Lưu Lệnh Tư lui về sau một bước nhỏ, giống như sợ Tăng Khả Ny đứng trung bình tấn bất ổn ngã xuống sẽ ngã vào mình.

Ngón tay Dụ Ngôn run lên, ai cũng không biết lúc đó trong đầu nàng loé lên cái gì, nàng đột nhiên cười, cười đến có phần vui vẻ, miệng thành hình thang, đây là khoảnh khắc hiếm hoi nàng cười thành tiếng, giống như thật sự bị Tăng Khả Ny chọc cười.

Hơi thở theo tiếng cười lan vào trong không khí, khoảng cách giữa hai người rất gần, bởi vậy hơi thở phảng phất còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể thổi đến trên mặt Tăng Khả Ny, lông mi của chị run lên. Nhưng chị rất nhanh lại nhìn về phía trước, để Dụ Ngôn tranh thủ thời gian đo đạc.

Bộ dáng nhâm quân thải hiệt* này của Tăng Khả Ny cùng với thân hình của chị cực kỳ không tương xứng, Lưu Lệnh Tư một bên bỗng nhiên phát hiện, giờ khắc này Tăng Khả Ny cũng là một Tăng Khả Ny em chưa từng nhận biết. Loại đáng yêu hoạt bát kia, nếu không nhờ phúc của Dụ Ngôn, em sẽ không nhìn thấy được Tăng Khả Ny như vậy.

(*任君采撷/nhâm quân thải hiệt: một bức tranh câu dẫn người khác, tạm hiểu là vô cùng quyến rũ.)

Lưu Lệnh Tư đột nhiên cảm thấy mình hơi thừa thãi, đứng ở bên cạnh buồn bực ngán ngẩm, thế là em lại lui nửa bước, cách ống kính càng xa thêm một chút. Mặc dù kia chỉ là một câu đùa, nhưng cho dù chỉ là trò đùa, em cũng chưa từng chiếm được từ trong miệng Tăng Khả Ny. Không hiểu sao có chút ghen ghét, loại cảm giác không thể giải thích rõ này, khiến cho người ta toàn thân không thoải mái.

Cảm giác của Dụ Ngôn so với Lưu Lệnh Tư lại hoàn toàn khác biệt, nàng không hề lường trước được về sau mình lại đứng cùng Tăng Khả Ny ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù trước đây bọn họ đã từng gần hơn thế. Nhưng kia đã là chuyện từ rất lâu về trước, lâu đến mức đã bị thất lạc trong trí nhớ không cách nào tìm lại. Giờ phút này, cách chị gần như vậy, hơi thở của chị phả vào trên lòng bàn tay, bộ dạng khéo léo sụp mi thuận mắt không nhúc nhích, khiến Dụ Ngôn không cách nào không nhớ lại những hồi ức trong quá khứ đã bị phủ bụi thật lâu.

Nàng im lặng mím chặt môi, tất cả lực chú ý đều tập trung trên lông mi Tăng Khả Ny, ép bản thân loại bỏ tạp niệm trong quá khứ, nếu không nàng không biết mình có thể hay không, lập tức không nhịn được, một giây sau liền hôn lên mắt chị, hôn hai nốt ruồi trên lông mày của chị, giống như vô số lần trước đây nàng đã làm.

Tăng Khả Ny khi lời nói buột khỏi miệng mới phát hiện không ổn, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, đành phải kiên trì bày ra một bộ dáng như chuyện kia không quan trọng, bày ra bộ dạng nội tâm vẫn còn bằng phẳng. Nhưng thật ra Tăng Khả Ny cũng có một khắc hỗn loạn, chị không thể nói rõ bộ dạng bình tĩnh dối trá này đến cùng là bày ra cho ai xem, là Dụ Ngôn hay là Lưu Lệnh Tư, hoặc là, từ đầu đến cuối chỉ bày ra cho chính mình nhìn.

Chị không tự chủ được khoanh hai tay, chị không nhìn đến Dụ Ngôn, lấy một tư thái cực phối hợp nhưng lại rất xa cách để tiếp nhận kiểm định TMI. Trong một nháy mặt ngắn ngủi kia, giữa bốn vách tường không ngừng phiêu đãng tâm tư vang vọng cùng với dục vọng, từng người từng người đều có mục đích riêng phải đạt được, mỗi người đều đối với người khác nửa tin nửa ngờ.

Nước đọng trong đáy lòng Dụ Ngôn bị một câu đùa của Tăng Khả Ny khuấy động, những thứ lắng đọng bốn năm lại ùa lên, nhưng chăm chú nhìn kĩ, nó cũng không phải cái gì trân quý đáng cất giữ, mà chẳng qua là những thứ bị người ta vứt bỏ đã tận lực quên đi trong bốn năm. Vết thương tản ra mùi hư thối khiến người ta muốn khóc thật khó khăn mới có thể khép miệng lại tuỳ tiện bị xé toạc ra.

Tăng Khả Ny giang hai cánh tay, bày ra một tư thế giống như chuẩn bị ôm, thế là vừa đúng, lại làm cho vết thương của Dụ Ngôn thêm một nắm muối. Chị ấy không phải muốn ôm nàng, cũng sẽ không bao giờ ôm nàng nữa, làm vậy chỉ để cho nàng đến đo cánh tay mình.

Tăng Khả Ny lại lần nữa yên lặng hạ thấp thân mình, lần này lại không nói nữa, không còn nói cái gì mà "Chị yêu em." Loại lời nói này, đối với người chưa từng yêu thì có thể tuỳ tiện nói ra miệng, nhưng đối với người chân chính yêu thương, hay bất cứ cái gì tương tự, dù là nửa chữ đều cũng tổn thương, từng nét từng nét tổn thương khắc vào trong lòng, một nét nặng tựa thiên quân, bỏ ra thời gian mới chậm rãi tan đi. Nếu như không tẩy đi sạch sẽ, lẫn vào nhau như thế, làm sao lại có thể khiến bản thân thoải mái mà đi yêu người khác.

Lưu Lênh Tư từ đầu đến cuối đứng trong góc nhỏ, không nói một lời, rất phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của em. Em phối hợp lúc nên cười thì sẽ cười, nên vỗ tay thì vỗ tay, em thậm chí còn cảm thấy Dụ Ngôn là người rất tốt, không có trông giống kiểu làm mọi người sợ hãi, muốn đi theo làm bạn với nàng.

Ngay từ đầu giữa bọn họ đã có sẵn "bạn bè" chung, cho nên việc trở thành bạn bè dường như cũng là chuyện đương nhiên. Lưu Lệnh Tư chưa từng phát hiện được, tâm tư như vậy ở bên trong bao vây lấy tư tâm to lớn của em, em khờ dại coi là, chỉ cần cùng với Dụ Ngôn trở thành bạn bè, nàng sẽ không cùng mình tranh đoạt nữa. Nhưng em tựa như cũng không có hiểu rõ, đến cuối cùng là ai đoạt của ai, quan hệ của chủ ngữ và tân ngữ có lẽ ngay từ đầu đã loạn đến điên đảo.

Một từ "đoạt" nói đến quá khó nghe, hai người đều lạnh lùng giống nhau này, hẳn cũng đều khinh thường không làm cái việc gây tổn hại hình tượng như vậy, nhưng giống như chỉ có cái từ này mới có thể biểu hiện chính xác được độ trân quý của đối tượng bị "đoạt" kia. Cái này thực ra không phải là vấn đề đúng hay sai, thậm chí đây còn không phải vấn đề thứ tự, cuối cùng vấn đề này cũng không phải do bản thân quyết định, nó là một câu hỏi về vận mệnh.

"Đồng Đồng", sau khi kết thúc quay chụp kiểm định Tăng Khả Ny hướng về phía vắng người vươn tay, em rất thuận theo mà đưa một tay qua, Tăng Khả Ny dắt tay em, "Đi thôi, đi ăn cơm, có đói bụng không?"

Tăng Khả Ny nắm tay Lưu Lệnh Tư một bên bước ra ngoài một bên hướng Dụ Ngôn gật đầu, "Đi trước đây, nhân viên kiểm định, hẹn gặp lại."

Hẹn gặp lại? Nếu như có thể nói, em tình nguyện để chúng ta không gặp lại.

Lưu Lệnh Tư đem ngón tay luồn vào từng kẽ tay Tăng Khả Ny, từ từ dùng sức nắm chặt, mới đầu Tăng Khả Ny không có phản ứng gì, em càng ngày càng dùng sức, đốt ngón tay siết trên mu bàn tay thành vết bầm nhạt màu. "A, đau, em làm sao thế?" Mặc dù kêu đau, Tăng Khả Ny lại không có rút tay về, chị có thể phát hiện được đứa nhỏ này khác thường, có thể từ trên mặt em nắm bắt được cảm giác tủi thân, cho nên chị mới dắt tay em, muốn an ủi em.

"Cánh tay của em dài hơn chị nha!" Em vội vàng nói không đầu không đuôi, giọng điệu quật cường mà không cam lòng.

Tăng Khả Ny sửng sốt nửa giây, lại không đầu không đuôi đáp trả em, "Lông mi của chị dài hơn em nha!" Trò chơi ngây thơ như thế này, chỉ cần em muốn chơi, chị đương nhiên có thể theo em chơi.

"Em... em..." đứa nhỏ bắt đầu cuống.

Tăng Khả Ny lại giống như quyết tâm đùa em, "Em cái gì mà em, chân chị dài hơn em nha, chị so với em cao hơn!" Nói đoạn chị liền kiễng chân lên một chút, từ trên cao nhìn xuống lại ngây thơ đến cực điểm liếc qua Lưu Lệnh Tư.

Lưu Lệnh Tư chán nản, hất tay Tăng Khả Ny ra, sải từng bước lớn hướng trước mặt đi, không để ý tới chị nữa.

"Thế nào, tức giận rồi?" Tăng Khả Ny đuổi theo, giọng điệu giống như một cậu nam sinh phạm sai lầm.

Lúc chị thấy rõ Lưu Lệnh Tư vậy mà đang lau nước mắt, chị thừa nhận trong nháy mắt đó chị đã hoảng hốt. "Đồng Đồng làm sao? Sao lại khóc?" Chị lôi kéo tay Lưu Lệnh Tư, đối phương lại căn bản không để ý đến chị. "Ai bắt nạt em, nói với tỷ tỷ."

Người tự xưng là tỷ tỷ, có lẽ là thật sự không biết, giờ phút này tất cả tủi thân của em đều là chị ban cho. Nhưng lại có lẽ, là biết nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết, chỉ có thể dùng trò đùa ngây thơ cực đoan che giấu đi nguyên nhân thực sự. Bởi vì có một số lời nói cùng một số sự việc, so với việc phá vỡ thì không phá vỡ tốt hơn nhiều, một khi phá vỡ nó ra, sẽ không còn cái không gian mơ hồ ấy nữa, nhất định phải một là một, hai là hai nói cho rõ ràng minh bạch, khiến cho tổn thương cũng lập tức trở nên sắc bén.

Đã trải qua vài năm, rõ ràng quá nhiều chuyện hiếm khi có được sự mơ hồ như vậy, chị sẽ không còn giống như bốn năm trước phong mang tất lộ hắc bạch phân minh*, yêu hận đều rõ ràng nồng đậm như vậy.

(Phong mang tất lộ hắc bạch phân minh*: chuyện gì cũng bộc lộ ra, muốn làm rõ phải trái, trắng đen)

Những giọt nước mắt không rõ ý vị kia treo trên mặt Lưu Lệnh Tư, Tăng Khả Ny đem em kéo vào trong ngực ôm, vuốt tóc em, ngữ khí nhu hoà nhẹ giọng an ủi. "Được rồi, trêu em thôi, chân em dài nhất, em là yêu tinh lông mi dài, được không? Ngày mai chị đi vứt rác cho em, có được hay không?" Chị ấy dùng đùa giỡn để an ủi nước mắt do đùa giỡn mà rơi xuống, lại không hỏi đến tận cùng sự tủi thân chân chính phía sau, chuyện kia chị ấy không muốn, cũng không dám tìm hiểu rõ ràng.

Một trái tim chân thành đặt ở trước mắt, không phải ai cũng dám đưa tay nhận lấy, ít nhất là Tăng Khả Ny không dám. Thế là trái tim kia không có chỗ nào để nương tựa, liền ngay lúc này, tủi thân khóc lên.

Trái tim càng thuần khiết, ác niệm càng hừng hực, đốt sạch tất cả quá khứ cùng tương lai, chỉ để lại hiện tại dùng hết sức mà ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro