6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một thứ không dễ chú ý, một khi chú ý sẽ cảm thấy tại sao lại nhanh như vậy, ngắn như vậy, giống như cảm giác của các thực tập sinh khi luyện tập cho buổi công diễn đầu tiên và chờ đợi cuộc gặp gỡ đầu tiên với các nhà sản xuất. Nhưng thời gian cũng là thứ tạo ra ảo giác, chỉ cần bạn không chú tâm đến nó, nó sẽ luôn chậm rãi và lặng lẽ trôi đi, phảng phất như bốn năm kia, cứ ngày mai rồi lại đến ngày mai mà nhẹ nhàng bình thản đi qua.

Ba người kia ở đây, có người lần đầu làm thực tập sinh, có người đã có kinh nghiệm, có người đã quen biết tới bốn năm, có người chỉ mới gặp chưa tròn một năm, có người tình cảm mờ mịt trong lòng chỉ vừa mới nảy sinh, có người lại đã để một ngọn lửa thật lớn thiêu rụi tất cả, chỉ trong hơn một nghìn ngày.

Nếu như quen biết là gặp gỡ, vậy không biết trùng phùng có phải là một kiếp nạn không, cũng có thể là một cơ duyên. Không ai có thể chi phối được khởi điểm của tương phùng gặp gỡ, đây hoàn toàn là một câu hỏi trắc nghiệm khó đoán.

Liên quan đến thời gian thì có lẽ cảm giác của họ đều giống nhau, bởi vì đều là tuổi trẻ, bọn họ có thể phung phí, phung phí đến mức trái tim trống rỗng trong hơn một nghìn ngày cũng không vấn đề, cô đơn tịch liêu cũng không quan trọng, bởi vì tin tưởng rằng kiểu gì thời gian cũng sẽ lấp đầy nó. Chỉ là, không ngờ tới, tràn đầy tâm thất và tâm nhĩ đều chỉ là người đó, cảm giác châm chọc giống như đi một vòng thật lớn quanh đi quẩn lại vẫn quay về chỗ cũ, mơ hồ tưởng như thời gian cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề trôi đi.

Nghe được quy tắc phân nhóm là tách vocal và dance ra, có lẽ cả ba người đều thở ra nhẹ nhõm, bởi vì đám người còn quá trẻ tuổi đều chưa nghĩ đến chuyện phải gặp lại nhau như thế nào.

Vì để chuẩn bị cho lần ra mắt đầu tiên với các nhà sản xuất, mỗi người đều rất chân thành cố gắng, cho dù đã gần tới Tết Âm lịch, tổ tiết mục đã dán cho mỗi cửa phòng ký túc câu đối xuân cùng với chữ Phúc, nhưng cũng không ai có tâm trạng ăn Tết, ký túc thường xuyên để trống, những cô gái này đều luôn ở phòng tập mà khắc khổ liều mạng, dùng cả tuổi trẻ, cố gắng đổi lấy sự chú ý. 

Đối với Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngôn đã trải qua một lần nhưng kết quả lại không như ý lại càng là như vậy, bọn họ so với tất cả mọi người càng hiểu được sự trọng yếu của thắng thua, thế là bọn họ so với tất cả mọi người càng là bán mạng mà luyện tập.

Sau khi đêm về khuya cho dù là ở thành phố nhiệt đới nhiệt độ cũng bắt đầu hạ, nhưng phòng luyện tập vẫn còn đang mở điều hoà, chỉ là Tăng Khả Ny vì nhảy nên thực sự là quá nóng. Nhân viên ghi hình thấy chị chỉ đang một mình tập luyện, cũng không có gì mới mẻ, tài liệu ghi hình đã đủ, liền thu dọn máy móc rời đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Tăng Khả Ny một mình trong phòng tập đối diện với tấm gương mà lặp đi lặp lại mấy động tác không biết mệt mỏi, động tác quệt miệng lúc ending cũng tận lực luyện nhiều lần, tìm kiếm góc độ ống kính thích hợp nhất, lần này chị nhất định phải cố gắng làm thật hoàn mỹ, thể hiện hết tài năng.

Sương đêm càng ngày càng dày, sương mù trong đêm bắt đầu lan ra giữa bốn bức tường cùng với sự mệt mỏi, Tăng Khả Ny đã nhảy đến tóc tai bù xù không còn chút hình tượng nào, mồ hôi chảy xuống ướt tóc rồi lại khô đi. Chị tạm dừng động tác, thở phì phò, tuỳ ý ngồi bệt xuống sàn nghỉ, thẳng cho đến khi nghe được có tiếng bước chân rất nhỏ, chị mới phát hiện mình đã bất tri bất giác nằm trên sàn mà ngủ thiếp đi.

"Mở điều hoà nằm trên sàn nhà ngủ quên, thật là giỏi." Trước khi hai mắt nhập nhèm của chị kịp nhận ra người tới là ai, tai đã nghe được thanh âm thật là quen thuộc— kia là Dụ Ngôn.

Tăng Khả Ny nhắm nghiền mắt, khi mở ra lần nữa vừa hay nhìn thấy nàng đem áo khoác đã cởi được một nửa mặc lại, khoá kéo kéo lên hết cỡ, ôm lấy cổ, tay nhét trong túi áo, đang đứng ngay trước gót chân chị nhìn chị.

Trong một khoảnh khắc nào đó Tăng Khả Ny sinh ra ảo giác, chị thiếu chút nữa quên mất sự thật rằng hai người đã tách ra, coi đây chẳng qua là một lần đợi nàng về nhà vào buổi tối rồi ngủ quên trên sofa như bình thường, kém chút nữa muốn đứng lên ôm nàng một cái, nũng nịu với nàng, phàn nàn với nàng.

Chị vừa ngẩng đầu muốn đứng lên, ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu loé thành một quầng sáng, người đứng dưới ánh đèn kia giống như một ảo ảnh, Tăng Khả Ny đột nhiên tỉnh, chị nhận ra được bản thân đang ở đâu, giờ khắc này đã là lúc nào.

Mộng cảnh cùng hiện thực bỗng nhiên hoán đổi, ép người ta nhanh chóng tỉnh táo, thế là Tăng Khả Ny gật đầu, "Không cẩn thận ngủ thiếp đi mất."

"Về ngủ đi, đã là mấy giờ rồi."

"Được, em mau trở về đi, gặp lại sau." Ngữ khí Tăng Khả Ny nghe cũng không phải tức giận già mồm gì, chị chỉ là bình tĩnh mà nói gặp lại sau, cũng dùng nó thay thế cho lời chúc ngủ ngon.

"Em nói chị đấy, nhanh đi về đi." Dụ Ngôn vẫn đút tay trong túi đứng đó như cũ, từ trên cao nhìn xuống Tăng Khả Ny, nàng cho tới bây giờ vẫn luôn cảm thấy Tăng Khả Ny thật ra rất nhỏ bé rất cần được che chở, không hề giống như vẻ ngoài cao lớn kiên cường, mà giờ phút này hai người ở cùng một chỗ, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn, chẳng qua là, loại cảm giác này cũng đã rất lâu không xuất hiện, lâu đến nỗi Dụ Ngôn không thể nhớ được lần cuối đột nhiên thương tiếc chị ấy là lúc nào nữa.

Đến cùng là lúc chị ấy ở nhà một mình đợi đến ngủ quên trên sofa, hay là lúc chị nhìn thấy chuyện xấu của nàng với người khác mà tức giận nhưng lại nhẫn nhịn không nói ra, hay là lúc ôm lấy nàng mà nói rằng chị rất nhớ nhà.

Cho đến tận hôm nay Dụ Ngôn mới bị ép phải thừa nhận, tất cả quá khứ, từng li từng tí nàng một chút đều không lãng quên, tất cả nàng đều nhớ tinh tường, giống như đã khắc sâu ở trong đầu.

"Chị còn có mấy động tác chưa quen, chị không về đâu."

"Chị tập luyện thì thế nào, nhóm các chị đều là những người đứng top, chị xem xét lại phân lượng của chính bản thân một chút có được không, ở chỗ này liều mạng cho ai xem."

"Em!" Tăng Khả Ny phủi phủi một chút từ dưới đất bò dậy, lập tức cao hơn Dụ Ngôn gần nửa cái đầu, ngữ khí rốt cục không còn đều đều ngái ngủ nữa, "Nếu không biết nói chuyện thì đừng có nói, Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Chị cũng không phải hôm nay mới biết tôi không biết nói chuyện, Tăng Khả Ny." Nàng chậc chậc hai tiếng, giống như đối với cái xưng hô này không quen lắm, nàng dứt khoát đặt mông ngồi xuống, đổ người nằm dài trên mặt đất, "Được, vậy tôi cũng không về."

"Em thích đi chỗ nào thì đi, tôi không can thiệp, nhưng đừng có làm phiền tôi tập nhảy, nhanh đi ra ngoài!" Tăng Khả Ny đứng đó so với Dụ Ngôn đang nằm cao hơn rất nhiều, nhưng chị lại không có cái khí thế cường ngạnh kia, thứ không tồn tại làm sao có thể tạo ra trong một đêm, cũng giống như thứ đã tồn tại thì không có khả năng trong một đêm liền triệt để loại bỏ.

"Phòng tập rộng như thế ai làm phiền chị."

"Vậy tôi nhảy ầm ĩ em cũng đừng trách tôi hại em suy nhược thần kinh."

"Thích thế nào cũng được, chị tranh thủ thời gian mà nhảy đi, trời đều sắp sáng rồi." Dụ Ngôn ngáp một cái, liền không để ý đến chị nữa.

Tăng Khả Ny cũng không hiểu đến cùng là có chuyện gì, vì sao cái người chị không muốn gặp nhất này hết lần này đến lần khác đều chọn bước vào phòng tập của chị, còn hết lần này đến lần khác chỉ có mỗi hai người bọn họ, hết lần này đến lần khác không chịu rời đi.

Nếu tất cả những thứ xảy ra đều có nhân quả, vậy thế gian cũng sẽ bớt đi rất nhiều yêu hận.

Tăng Khả Ny nhảy hai lần cũng không tìm được cảm giác, chị trong lúc tập luyện ánh mắt luôn không tự chủ mà liếc về phía người đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích, luôn nhịn không được suy nghĩ rốt cục có phải ngủ thiếp đi rồi hay không, còn có, nàng tại sao lại không chịu quay về.

Tăng Khả Ny tắt nhạc đi, cởi luôn giày, để chân trần im lặng tập luyện, sau đó lại đi chỉnh đèn cho tối lại một chút, nhưng cái người kia vẫn nằm y nguyên không nhúc nhích.

Lúc Tăng Khả Ny ý thức được tất cả những việc tự mình làm này cũng chỉ là vì sợ làm ồn đến nàng lúc ngủ, đáy lòng chị dâng lên thật nhiều bi thương. Chị cảm thấy mình có chút đáng thương lại có chút thật đáng buồn. Đêm khuya một mình luyện tập cũng bởi vì đồng đội đều thuộc top đầu, không cố gắng liền sợ không đủ xuất sắc, nhưng sự lo lắng này thế mà lại bị Dụ Ngôn không e dè mà nói thẳng ra, việc này khiến chị cảm thấy có chút tủi thân. Khiến chị khổ sở chính là, rõ ràng đã tách ra lâu như vậy, lại vì cái gì mà đối với nàng vẫn y nguyên mà quan tâm như vậy, sợ làm ồn nàng ngủ, lại sợ nàng cảm lạnh, phảng phất từ đáy lòng vẫn còn cất giấu chút chờ mong không rõ ràng.

Quá khứ đã đi qua rồi, có nghĩ nữa cũng vô nghĩa, làm người phải hướng về phía trước. Tăng Khả Ny không ngừng khuyên lơn bản thân, trông cậy vào việc nói thật nhiều sẽ tự thành chân lý, có thể làm cho người ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thế nhưng tấm gương ác nghiệt này trong phòng tập giống như muốn đối phó với chị. Nó đủ lớn, lớn đến mức mặc kệ là chị nhìn vào góc nào cũng có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của Dụ Ngôn. Nó đủ chân thực, chân thực phản chiếu lại tư thế ngủ của Dụ Ngôn cùng với lồng ngực phập phồng. Nó thậm chí còn có thể thực sự chiếu đến đáy lòng Tăng Khả Ny giờ phút này xuất hiện những suy nghĩ hỗn loạn mà còn có thể gọi tên là dục vọng.

Tăng Khả Ny giữa tắt đèn đóng cửa rời đi để lại nàng một mình ở chỗ này ngủ tới hừng đông và mặc kệ nàng mà luyện tập tới hừng đông, lựa chọn phương án thứ ba— chị dừng luyện tập, ngồi xuống một góc hẻo lánh trong phòng đối diện nơi Dụ Ngôn nằm, sau đó nhìn chằm chằm nàng tới sững sờ.

Ở thời khắc mà không ai để ý, Tăng Khả Ny mới phát hiện ra mình thế nhưng lại không dám tới gần nàng, loại khí tràng giống như một con sư tử nhỏ trên người nàng đã từng hấp dẫn chị thật sâu, nhưng giờ phút này lại làm cho chị vô cùng sợ hãi. Chị rất sợ mình lại bị thứ này hấp dẫn, lại bị người kia hấp dẫn, lại rơi vào vòng xoáy bi tình kia không thể leo lên được, lại càng thêm đau lòng.

Chị ngồi ở xa xa, chỉ để lại một chiếc đèn sáng, dưới ánh sáng mờ nhạt không chút kiêng kị nhìn nàng, tựa như đang nhìn lại tất cả quá khứ khi còn bên nhau lẫn khi đã tách ra.

Tại khoảnh khắc trời tối không người yên lặng như này Tăng Khả Ny mới rốt cục thừa nhận, hoá ra ở bên nàng không hạnh phúc, không ở bên nàng cũng chẳng vui vẻ gì.

Không biết nàng có phải cũng cảm thấy như thế không, hay nàng thật ra đã quen sống vô tâm vô phế, là một chú sư tử hung mãnh khuyết thiếu sự ôn nhu.

"Tăng Khả Ny!" Bỗng nhiên có tiếng gào to, khiến cho phòng tập vô cùng an tĩnh thậm chí xuất hiện tiếng vọng, Tăng Khả Ny giật mình một cái, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, "Lãng phí thời gian cái gì, không phải nói muốn luyện tập sao, nhạc đều tắt còn luyện cái rắm, còn không bằng quay về đi ngủ!"

"Làm tôi sợ muốn chết em không thể nhỏ giọng chút hả?"

"Chị vừa nói cái gì mà còn mấy động tác chưa quen? Nhảy một lần cho tôi xem." Dụ Ngôn dùng áo khoác của Tăng Khả Ny trùm lên đầu, chỉ lộ ra nửa mặt, khiến cho nét mặt của nàng có chút mơ hồ, nhưng trong giọng nói của nàng đều là nghiên khắc cùng với thái độ nghiêm túc, hồi ức vừa mới ở trong bóng đêm tràn lên trong lòng Tăng Khả Ny cứ như vậy bị nàng đánh gãy, đành phải đứng lên nhảy một lần cho nàng nhìn.

"Tôi nói với chị, chị chỗ này..." Dụ Ngôn vừa nói vừa đứng lên, cùng Tăng Khả Ny đứng trước gương, bày ra động tác giống như chị, "Ở chỗ này, dứt khoát lên một chút, Lisa không phải nói đoạn này phải hạ người thấp xuống một chút sao, lần nữa."

Tăng Khả Ny trong chớp mắt triệt để hoảng hốt, có lẽ là do mệt nhọc quá độ lại thiếu ngủ nên dẫn đến ảo giác, chị cảm giác như mình lại cấp tốc mà trở về thời điểm vừa mới quen nàng bốn năm trước, hai người đã từng giống như này cùng nhau đứng trước gương của phòng tập học động tác, bất tri bất giác, lại tựa như đã qua mấy đời. Chị lúc ấy ngẫu nhiên còn bảo nàng gọi mình một tiếng tỷ tỷ, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào đã không còn nghe thấy nàng gọi tỷ tỷ nữa?

Tư duy của Tăng Khả Ny bắt đầu lạc đề, lực chú ý đã không còn cách nào tập trung trên vũ đạo, chị quay về nhìn lại tất cả quá khứ, lúc này mới lần đầu phát hiện, là từ khi nàng đem từ "thích" nói ra miệng sau đó liền không còn gọi tỷ tỷ nữa.

Cả một đêm kia đầu óc Tăng Khả Ny đều hỗn loạn, chị quên không hỏi, Dụ Ngôn tại sao lại biết lúc Lisa hướng dẫn cho nhóm chị đã nói những gì, cũng quên hỏi lúc chị tập nhảy nàng rốt cục có ngủ hay không, càng quên hỏi, đêm hôm khuya khoắt tại sao nàng lại xuất hiện ở đó. Nhưng thứ quan trọng nhất chị quên không hỏi chính là, bốn năm trước vì sao lại gặp được chị, yêu chị, sau đó lại muốn chị rời đi, vì sao bốn năm sau em lại xuất hiện trước mắt chị, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà gọi cái tên mới của chị, dùng ngữ khí nghiêm nghị giám sát chị tập luyện, tựa như chúng ta chỉ là đồng đội bình thường.

Không sai, chúng ta chỉ là đồng đội bình thường, chúng ta tốt nhất chỉ nên là đồng đội bình thường, bốn năm trước cũng nên là như vậy mới đúng.

Dụ Ngôn có vẻ như cũng nhìn ra được tâm tình của chị không nằm ở đây, sau mấy lần nhảy liền thở dài, "Nghỉ ngơi một lát đi." Nàng tắt nhạc đi, sau đó cực kì mất hình tượng nằm bẹp xuống ngay tại chỗ giống như không có xương, vẫn như cũ kéo áo khoác của Tăng Khả Ny qua che trên mặt.

Trên áo khoác còn có mùi hương nhàn nhạt, dán ở trên mặt, tràn vào trong khoang mũi, khứu giác nhắc nhở thứ nàng vẫn luôn quen thuộc, nhưng lý trí lại khắc chế những gì nàng biểu hiện ra ngoài. Mi mắt bị che kín đột nhiên không đúng lúc mà tràn ra nước mắt, Dụ Ngôn cũng không biết tại sao mình lại muốn khóc, chỉ là bốn phía đều tăm tối, nhớ đến tình cảm cũ lại thêm mùi hương quen thuộc, cùng với cảm giác lại lần nữa cùng nhảy với chị ấy, những thứ này gộp lại giống như khiến cho nàng rất dễ khóc.

Vị mặn chát thẩm thấu vào lớp vải áo khoác, cùng hương thơm nhàn nhạt kia xen lẫn vào nhau, tất cả đều giống như ẩn dụ cho đoạn tình cảm này của nàng cùng chị ấy, đắng chát nhưng lại thơm ngọt, muốn quên đi nhưng rồi lại không ngừng hồi tưởng.

"Dụ Ngôn." Cách đó không xa vang lên âm thanh, chị vẫn luôn gọi nàng như vậy, chị không gọi nhũ danh của nàng, chị ấy đối với nàng không có tên gọi thân mật nào, một mực đàng hoàng gọi tên đầy đủ của nàng, khiến cho cái xưng hô này dường như khái quát tất cả thăng trầm, chị nói, "Cảm ơn em."

Đây có lẽ là một câu cảm ơn ý vị thâm trường, cảm ơn em hôm nay theo giúp chị tập luyện, cảm ơn em trong quá khứ theo cùng chị tham gia chương trình kia, cảm ơn em trong sinh mệnh của chị lưu lại dấu vết không thể xoá bỏ, cũng cảm ơn em, yêu chị.

Dụ Ngôn không nói chuyện, nàng hít sâu một hơi, ngực phồng lên, bụng hóp lại, rồi từ từ thở ra. Nàng nhanh chóng đứng lên, gần như có thể nói là nhảy lên, nàng đem áo khoác trực tiếp ném trả cho chị, sau đó bước nhanh khỏi phòng tập, "Tự chị tập đi, tôi thật sự không chịu được nữa, về ngủ đây, chị cố lên."

Trong nháy mắt cửa phòng tập đóng lại Tăng Khả Ny giống như toàn thân thoát lực mà ngã xuống đất, cầm trong tay áo khoác vừa mới bị ném tới, đem nó siết chặt trong tay, vùi mặt vào hít thở thật sâu, không biết chị có bén nhạy nhận ra mùi nước mắt trên đó không.

Hôm đó Lưu Lệnh Tư ăn xong cơm tối liền trở về ký túc xá, đợi trái đợi phải cũng không thấy Tăng Khả Ny trở về, hỏi staff nghe nói chị vẫn còn ở bên kia luyện tập, thế là âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai muốn cùng với chị luyện tập.

Thế nhưng cho đến khi nhóm kia mọi người đều đã về hết, vẫn không nhìn thấy Tăng Khả Ny đâu, lại hỏi staff, đáp án vẫn là "Em ấy vẫn còn ở bên kia luyện tập, em đừng lo lắng, nơi này của chúng ta rất an toàn, xem như em ấy một mình luyện tập cũng vẫn có staff cùng nhân viên ghi hình ở cùng."

"A, chị ấy lại luyện tập một mình." Lưu Lệnh Tư nhớ tới lúc còn ở Bắc Kinh hai người bọn họ cùng nhau luyện tập tới khuya. Ngày đó còn có tuyết đầu mùa, sau đó chị nói tuyết đầu mùa nên ăn gà rán, còn muốn cầu nguyện.

Ngày đó chị ấy ước cái gì cũng không có nói ra, nhưng Lưu Lệnh Tư vụng trộm cầu nguyện có thể trở nên ưu tú như chị ấy.

Lúc ấy, Tăng Khả Ny trong lòng em vẫn là một trưởng nhóm cùng lúc là tỷ tỷ, giống như một tiền bối cái gì cũng ưu tú, tình cảm của Lưu Lệnh Tư với chị ấy đều là ngưỡng mộ cùng sùng bái. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu thay đổi, chính em cũng không rõ, có lẽ là đã sai từ ngày đó, em hỏi chị, "Chúng ta sẽ cùng một nhau toả sáng sao?" Chị luôn mồm "Cùng nhau" khiến người khác động tâm.

Người nói ra câu cùng nhau lúc này lại không ở cùng em, chị luyện tập một mình khiến người khác an tâm, nhưng lại khiến em lo lắng sợ chị phải ở một mình nhưng cũng sợ chị không thật sự ở một mình.

Đứa trẻ lần đầu yêu, dục vọng chiếm hữu nồng đậm quá sức tưởng tượng, chính em cũng không phát hiện đáy lòng đã sinh ra ác niệm.

Bắc Kinh một trận tuyết có rất nhiều người cầu nguyện, có thể trở thành sự thật cũng có thể không, nhưng tuổi trẻ chính là không có so đo nhiều như vậy, tuổi trẻ chỉ có tiến lên cùng với lòng can đảm.

Mỗi người đều từng trải qua thanh xuân, chỉ là có những người đã bị thương đủ sẽ không còn cầu nguyện trong trận tuyết đầu mùa, sợ nguyện vọng thất bại. Ngay tại thanh xuân ấy, đứa trẻ trải qua lần đầu yêu mến về phần ước nguyện tuyết đầu mùa có thành sự thật hay không em không quan tâm nhiều lắm, em chỉ để ý đêm nay người kia đến cùng là có trở về hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro