[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sica ngỡ ngàng, quay phắt sang cau có
- Ya, cậu biết mình đang nói gì không vậy? Tớ là Jessica Jung, là Đại Tiểu thư đó!! 
- Không sai đâu, tôi muốn giới thiệu cô ấy đến làm việc cho Chef Im đấy - Fany nói chắc nịch
Yoona đăm chiêu, ánh mắt có phần hoài nghi 
- Tôi không chắc cô ta hợp với nhà hàng của tôi, trông cô...
- Tôi? Tôi sao? - Sica mặt đanh lại
- Tôi vào làm việc tiếp đây - Yoona quay đi lạnh lùng bỏ lại Jessica với gương mặt đầy giận dữ
- What? Cô ta là ai mà lại có thể cư xử như vậy? Tôi đằng nào cũng là Đại Tiểu thư của Wonderland, cô nghĩ cô là ai vậy Im Yoona? Đầu bếp á? Thì sao? - Cơn thịnh nộ của Jessica nổi dậy, nhưng rồi lại vụt tắt vì bản tin trên TV 

"Seoul News, bản tin mới nhất
Jessica Jung, cô công chúa đỏng đảnh, lêu lỏng, đã không còn uy quyền tại chính ngôi nhà của mình.
Theo như thông tin được biết, Chủ tịch Wonderland, ông Jung Ha Soo, đã quyết định tước đoạt hết tài sản hiện có của cô con gái đầu lòng mà mình cưng chiều nhất, Jung Soo Yeon, hay còn gọi là Jessica Jung. Trong bài phỏng vấn mới nhất với đài, ông Jung cho biết "Đã đến lúc, nó cần biết cuộc sống thật sự ra sao, không phải lúc nào cũng là hoa hồng và thảm đỏ""

Bản tin vừa hiện lên, không gian trở nên im bặt tiếng nói cười, chỉ còn lại âm thanh xao động trong gian bếp của Yoona.
"Đại Tiểu thư cũng có ngày này, cuộc đời này thật kỳ lạ" Yoona's pov.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Sica lúc này, chỉ cần ai đó buông lời nói nào xát muối, cô có thể rơi lệ ngay lập tức.
- À mọi người sao thế? Có lẽ không gian nhạc chưa được phù hợp lắm, để tôi chuyển nhạc khác nhé! - Taeyeon vội tắt chiếc TV và chuyển sang những bản nhạc jazz để xua đi không khí tồi tệ lúc này
- Về thôi Fany - Jessica nói với giọng buồn bã
- Ừm chúng ta về thôi, Seo Hyun à em ra lấy xe nhé! 
- Vâng unnie
Choàng lại áo khoác, Fany cũng không quên nhắn nhủ
- Cho chúng tôi cảm ơn Chef Im vì bữa ăn hôm nay, chúng tôi nhất định sẽ đến ủng hộ Summer Night lần nữa! - gật đầu cuối chào Taeyeon rồi Fany cũng quay bước
Thế mà, Jessica vừa chỉ kịp quay lưng thì có tiếng nói vọng từ nhà bếp ra đến quầy bar làm ai cũng giật mình
- Ngày mai cô có thể mang resumé đến nếu muốn làm ở đây! - Im Yoona nói như chắc nịch
Vừa dứt lời thì Jessica cũng rời khỏi nhà hàng.
"Cô ta đang nhạo báng mình! Trên đời có loại người kì cục như vậy sao?" Sica's pov

"Im Yoona bị điên rồi!!" SooYul's pov
Taeyeon vội chạy vào bếp, đánh vào lưng Yoona một cái rõ to
- Ya Im Yoona, em có suy nghĩ không mà nói như thế vậy? Dù cô ta có bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng là Đại Tiểu thư của Jung gia đó! 
- Jung gia thì em biết, còn Đại Tiểu thư là ai em chưa từng nghe đến! Dù gì cô ta cũng không còn là Tiểu thư Jung gia nữa, sao em không có quyền thuê cô ta? - Yoona nói nhưng chẳng nhìn lấy Taeyeon một lần, chỉ cặm cụi trình bày món ăn
- Haizzz, Im Yoona em, em kham nổi thì tự mà quyết thôi! Chẳng ai nói được em hết! Đến appa em còn phải bỏ cuộc! - Taeyeon lắc đầu đi ra

Im gia
- Appa, Umma! - Yoona lê đôi chân mỏi mệt của mình vào nhà
- Con cưng của Umma, sao con phải làm việc ở đó đến tiều tụy thế này? Con ăn gì chưa? - Bà Im lo lắng
- Con không sao, con muốn lên phòng ngủ! - Nói rồi Yoona bỏ đi một mạch
- Tôi không biết phải mất thêm bao nhiêu cái 10 năm để nó nguôi ngoai đi hết mọi đau khổ! - Ông Im lắc đầu 

Vừa bước vào phòng, Yoona vội lột sạch quần áo, bước đến vòi sen, bật nước và tận hưởng dòng nước ấm. Có lẽ sau những mệt mỏi, điều cô cần chỉ là sự thoải mái một mình như vậy. 
Tắm xong, đã giải tỏa bớt phần nào căng thẳng, Yoona thả lưng trên chiếc giường King size của mình, với tay lấy một bức ảnh dưới gối ra, mắt nheo lại, cứ thế ngắm đến khi nước mắt cứ thay nhau rơi lúc nào không hay.
"Tôi không biết phải sống trong cảnh này đến bao giờ. Tôi không trách em vì sự phản bội, chỉ trách tôi yêu em nhiều đến nỗi để em biết được mà không trân quý nữa. Tôi không trách em, vì có lẽ đoạn duyên của chúng ta đến đây là cùng. Tôi chỉ trách bản thân mình tại sao mãi vẫn không thể nguôi ngoai những cảm xúc về em" Yoona's pov
*Cốc cốc*
- Yoong, ngủ chưa con? - Bà Im gõ cửa, giọng lo lắng
- Con chưa, umma vào đi! - Vội cất lại tấm hình, Yoona cũng vừa lau đi hết nước mắt
- Con có mệt lắm không? Nhà hàng như thế nào?
- Con ổn, nhà hàng đông khách lắm umma, umma đừng lo
- Ngoài mặt thì không lo theo ý con, chứ trong lòng umma không lẽ con không biết! - Bà Im nhẹ nhàng vuốt tóc con mình
- Con biết, nhưng con không thể làm gì khác được, con nghĩ umma và appa cũng không muốn ép buộc con 
- Về công ty, con có appa, có Taeyeon, họ giúp con, con không cần phải lo đâu
- Con hiểu, điều quan trọng là con không muốn umma à, con không thích ngồi văn phòng, con chỉ muốn vào bếp, chăm lo cho nhà hàng của mình thôi.
- Con đã có biết bao nhiêu nhà hàng rồi, con cũng thuê bếp trưởng, bếp phó, quản lý cả, vậy sao cứ phải tự mình làm cho cực khổ
- Chỉ vì con thích, thế thôi - Nói rồi cô quay người sang một bên, thở dài
- Con thích là một phần, nhưng muốn quên đi là chín phần. Yoongie, bao nhiêu lần 10 năm thì đủ để thôi mong đợi hả con? Bấy nhiêu đó khổ đau là đủ rồi, có đáng không mà con phải dày vò bản thân mình như vậy? Con không có lỗi con à!
- Con muốn ngủ! - đôi mắt cô nhắm nghiền, chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào
Bà Im chỉ biết lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Bà biết dù có nói thế nào, Yoona cũng khó lòng mà quên được cái ngày hôm ấy.

Paris, 10 năm trước
- Yeonie, hôm nay là ngày tốt nghiệp rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên 1 đoạn đường mới - Yoona mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy tay người con gái mà mình yêu
- Yoongie, Yoong sẽ là một đầu bếp siêu hạng, em sẽ là một manager cao cấp, chúng ta sẽ xây dựng một nhà hàng của vợ chồng mình - Ji Yeon nhìn Yoona âu yếm
- Được hết, được hết vợ à!! 
*Ting*
Tiếng tin nhắn làm gián đoạn cuộc trò chuyện vui vẻ, Ji Yeon mở điện thoại ra.
"Tối hôm nay anh sẽ đến đón em đi ăn, mừng ngày em tốt nghiệp nhé! Yêu em"
Gương mặt Ji Yeon nửa ánh lên vẻ vui sướng, nửa hiện ra sự ngượng ngùng trước Yoona
- Ai thế em? - Yoona hỏi
- À, thầy dạy môn kinh tế của em, thầy nói vì ngày tốt nghiệp, cả lớp tối nay hẹn nhau đi ăn ấy mà! 
- Ơ... Yoong tính sẽ nấu một bữa tối lãng mạn cùng em ăn tối nay - Yoona thất vọng, đôi mắt có vẻ rưng rưng
- Ơi Yoongie ngoan, em đi sẽ về sớm thôi, ngày mai chúng ta hẳn ăn tối cùng nhau nhé! - Ji Yeon vỗ về
- Thế cũng được

Tối hôm ấy
Yoona chán nản bước đi trên đường phố Paris, hôm nay là ngày quan trọng đặc biệt cô muốn đón cùng người mình yêu, thế mà lại một mình như bây giờ.
Yoona ghé vào một quán cà phê acoustic dọc con phố gần Tháp Eiffel
- Cho tôi một espresso nóng, thêm đường cho ngọt nhé! - Yoona lúc nào cũng chọn một ly espresso nóng, thêm chút đường, trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng.
Chưa đầy 10 phút sau thì thức uống được mang ra
- Đây, espresso của cô! Trông cô có vẻ buồn thế? Cô có muốn yêu cầu một bài hát không? - Người phục vụ nói
- À cảm ơn, cứ chơi bài nào thật lãng mạn được rồi! - Vừa nói, Yoona vừa nhấp ly đồ uống ưa thích - Ui, sao đắng thế? Tôi dặn cho thêm đường cho ngọt hơn mà! - mặt Yoona đanh lại
- Ôi, tôi sơ suất quá, để tôi đổi ly khác cho cô! - Người phục vụ rối rít
- Thôi được rồi, tiền đây, cũng trễ rồi nên tôi cũng không muốn ngồi thêm! Không sao
Nói rồi Yoona khoác chiếc áo da màu nâu và bước ra ngoài
- Ngày hôm nay thật chẳng suôn sẻ tí nào
Lê đôi chân mệt mỏi của mình, Yoona rảo bước qua từng con phố giữa Kinh đô Ánh Sáng lộng lẫy. Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cô và Ji Yeon, vốn dĩ còn là ngày lễ tốt nghiệp của cả hai. Thế mà, muốn tổ chức một bữa ăn lãng mạn, bất ngờ cho Ji Yeon cũng quá khó. 
- Anh yêu ơi, bây giờ chúng ta ăn tối rồi, chúng ta đi đâu nhỉ? - giọng nói quen thuộc phát ra từ bàn ăn ngoài trời của một nhà hàng nào đó làm Yoona phải ngước lên đảo mắt tìm kiếm
- Còn đi đâu được nữa, vẫn là khách sạn quen thuộc chứ! Hôm nay là ngày đặc biệt của em mà em yêu - Người con trai lịch lãm đang vuốt ve mái tóc của người con gái ngồi kế bên
- Thế em phải ở bên anh đến sáng sao? Cái con người ấy ở nhà thì... 
- Thì sao chứ? Em yêu anh hay yêu kẻ nhu nhược khờ khạo đó hả? 
- Ưm thì yêu anh chứ ai!! Ở bên anh mãi cũng được!! 
Yoona vừa chứng kiến cảnh gì thế này, dù không muốn tin cũng phải tin rằng, người con gái ngồi đó chính là Ji Yeon. Nhưng chẳng hiểu sao, Yoona không khóc, cũng không tức giận, chỉ cúi đầu rồi lẳng lặng đi về nhà.
Sáng hôm sau, Ji Yeon vừa về đến nhà đã thấy Yoona cặm cụi trong bếp. Chạy vội đến và ôm lấy tấm lưng gầy ấy, Ji Yeon nũng nịu
- Yoongieeeee ~ nấu gì đấy?
- Đồ ăn sáng cho em - Yoona vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra
- Sao biết em sáng mới về mà nấu đồ ăn sáng cho em vậy?  Em xin lỗi hôm qua đi bar khuya quá nên em sang nhà bạn ngủ! Yoong biết bạn em mà
- Ừa biết, ngồi xuống đi - Yoona cứ trả lời nhưng chẳng quay mặt sang nhìn lấy Ji Yeon một lần
- Yoong giận em à? Yoongie ơi~~~ 
Yoona quay sang, gương mặt tiều tụy đi trông thấy, đôi mắt in hằn hai quầng thâm do không ngủ cả đêm
- Ui sao thế? Đợi em cả đêm không ngủ sao? Em thương Yoong - Ji Yeon vẫn cố tỏ ra yêu thương 
- Em ăn đi kẻo nguội 
Ji Yeon ngồi yên chuẩn bị thưởng thức món ăn sáng mà Yoona chuẩn bị.
- Em ăn xong thì em có thể đi được rồi. 
- Yoong nói gì thế? Em không hiểu?
- Tôi nghĩ em biết rõ điều gì đã và vẫn đang xảy ra, nên em không cần phải hỏi lại tôi như thế đâu
Nói rồi Yoona đi vào phòng, đẩy hai chiếc vali ra giữa nhà, kèm theo 1 chiếc thùng giấy với tất cả những tấm hình, vật kỷ niệm của cả hai
- Em có thể đem theo cùng em nếu em thích, còn không thì phiền em mang ra sọt rác bên ngoài giúp
- Ya Im Yoona, cô đang làm cái trò gì vậy? Đây là tình yêu mà cô dành cho tôi đó hả? Đúng là lời hứa gió bay, nào là yêu em mãi, nào là bên cạnh em đến già, nào là cùng em xây tổ ấm! Cô chán chường tôi rồi chứ gì, đi thì đi! - Ji Yeon với lấy hai chiếc vali cùng thùng đồ, ra vẻ tức tối
- Tôi chưa từng hết yêu em, chưa từng thất hứa với em, toàn bộ lời hứa tôi dành cho em, đều là do em thổi bay đi từ đêm hôm qua! Người ta nói phải, cái cảm giác đau nhất không phải là phát hiện người ta phản bội mình, mà là biết người ta phản bội nhưng không nói, để xem người ta còn diễn với mình được bao lâu - Yoona nói với gương mặt không cảm xúc 
- Cô nghĩ cô là ai? Suốt ngày chỉ biết cặm cụi nấu nướng, yêu đương với cô đúng chán chường, cô còn chẳng biết làm ăn gì trên giường, toàn biện minh rằng muốn giữ đến ngày cưới. Ai mà đợi mãi hả Im Yoona? Ngôn tình dối trá! Tôi chán lắm nhưng vì tôi không muốn cô tổn thương nên gắng gượng cô thêm gần 2 năm nay thôi.
- 2 năm vừa rồi, tôi cũng cảm nhận được phần nào hạnh phúc đã không còn nguyên vẹn. Nếu em đến với tôi chỉ vì vật chất và những điều đó, thì hôm nay tôi trả tự do cho em! Mời em. Im Yoona từ nay về sau, sẽ hoàn toàn biến khỏi cuộc đời em. 
- Cảm ơn cô, Im Yoona! Tôi cũng không cần! Tôi sẽ giúp cô vứt bỏ đống rác thải vớ vẩn này! HỨ!
Nói rồi Ji Yeon bước đi, vẻ ngoài trông giận dữ đau khổ, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm như thể vừa vứt bỏ được một gánh nặng. Yoona đứng lặng, chẳng biết mình đã làm nên tội lỗi gì, hay yêu thương một người quá thật lòng cũng là tội? Vốn dĩ là không muốn khóc, nhưng điều gì đó nhói trong tim làm khóe mi cô rơi từng giọt lệ. Yoona cầm hai tấm hình cuối cùng còn giữ lại sau lưng mình, cứ thế mà khóc không thành tiếng.
"Nếu Yoong đã không là hạnh phúc mà em chọn, thì hãy đi đến nơi thuộc về em. Còn Yoong, đã chọn em ngay từ khi bắt đầu, thì có lẽ sẽ không thể chọn ai khác. Tạm biệt tình yêu đẹp nhất của Yoong!"


Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, vầng trán của Yoona đẫm mồ hôi, tất cả những ký ức buồn lại hiện về như một thước phim rõ rệt. Đã qua lâu rồi, rất lâu rồi, mà sao mọi thứ vẫn xát muối vào tim Yoona như thể vừa xảy ra hôm nay.
- Park Ji Yeon, em bắt tôi đến bao giờ mới thôi nghĩ về em đây!! Im Yoona này đã nợ em điều gì, tại sao tôi lại yêu em đến sống không bằng chết thế này!!! - Yoona ngồi thẫn thờ, hai tay ôm lấy cái đầu đang nhức từng cơn của mình, rồi lại ngã ra thiếp đi như chưa hề có chuyện gì.

Nhà của Tiffany

- Ya Jung Jessica, bây giờ là 2h sáng rồi, cậu còn ngồi thừ ra đó làm gì thế hả? - Tiffany tỉnh giấc vì ánh sáng từ chiếc đèn bàn nơi Jessica ngồi trầm tư
- Fany ah, viết resumé như thế nào bây giờ?
- Cậu tính đến Summer Night làm à? - Fany bất ngờ đến tỉnh như sáo
- Thì sao? Bây giờ mọi người đều biết Jung Tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà rồi, còn không kiếm việc làm chẳng lẽ ăn bám cậu?
- Oh my gosh!!!! Is this my friend, Soo Yeon? 
- Này thôi đi nhá, không cần phải trêu tớ thế đâu! Mau chỉ tớ viết đi chứ! 
- Cậu từ trước đến nay có đi làm đâu mà viết resumé, chẳng lẽ đưa tờ giấy trắng cho Chef Im à? 
Jessica thở dài, cứ thế mãi đắn đo đến 4 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Summer Night Seoul 2
Jessica đứng trước cửa nhà hàng, tay cầm tờ resumé nhưng mãi chẳng dám bước vào. Lần đầu tiên trong đời cô thấy tim mình đập nhanh như vậy, lần đầu tiên Jung Tiểu thư phải cầm một tờ giấy, chờ đợi người khác thuê mình làm. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện, Jessica càng quyết tâm phải chứng minh cho appa cô thấy, Jung Soo Yeon không hề vô dụng. Hít một hơi thật sâu, cô tiến đến cửa nhà hàng và bắt gặp Yuri.
- Chào cô Jung, cô đi mấy người hôm nay ạ? - Có chút gượng gạo về chuyện hôm qua nhưng Yuri vẫn nở nụ cười tươi
- Tôi đến để gặp Chef Im - Jessica lạnh lùng đáp nhưng cũng có chút ngượng ngùng
- À cô đến để xin việc, hôm nay tôi là quản lý ở đây vì Chef Im sẽ đến muộn do hôm qua rất đông nên cô ấy về nhà nghỉ ngơi rồi.
- Không sao, tôi đợi được mà
- Vậy mời cô theo tôi vào văn phòng
Nói rồi Yuri dẫn Jessica vào một căn phòng, tuy nhỏ nhưng cách bài trí cũng phần nào nói lên tính cách của Yoona. Tông màu trắng nâu ảm đạm, có vẻ không mấy tươi tắn nhưng lại có khung cửa sổ nhìn ra ngoài, làm cho căn phòng có ánh sáng tự nhiên ngập tràn. Bàn làm việc để một góc, chiếm phần lớn là chiếc sofa trắng kèm một chỗ pha trà và cà phê. Trên kệ là một vài giải thưởng về ẩm thực mà Yoona đã đạt được. Quay người xem xung quanh thì Jessica nhìn thấy bức hình tháp Eiffel màu trắng đen, lòng cô bỗng gợn chút gì đó chạnh lòng.
"Paris ơi, đến bao giờ ta gặp lại người năm ấy?" Sica's pov
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Jessica bị làm giật mình bởi Yuri
- Cô Jung, cô ổn chứ?
- À tôi ổn, cảm ơn! Vậy tôi sẽ ngồi đây đợi Chef Im đến
- Cô ăn gì chưa? Hay cô muốn uống gì đều có thể gọi!
- Tôi ăn rồi, cảm ơn! Có thể cho tôi một espresso nóng, thêm chút đường nhé! - Jessica cười mỉm

"Mổ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là thức uống yêu thích ngày trước của Yoong sao? Ùi thôi, trùng hợp có gì mà lạ!!" Yuri's pov
Yuri bước ra khỏi phòng, Jessica lại tiếp tục ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng này dù có chút nhỏ nhưng mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, lại có vẻ chuẩn xác đến từng góc độ. Liếc mắt đến một góc trên bàn làm việc, Jessica bỗng nhìn thấy một khung hình. Trong hình là Yoona và Ji Yeon, ôm nhau hạnh phúc dưới tháp Eiffel. Bóng lưng dài cùng chiếc áo khoác nâu của Yoona làm Jessica bất giác thốt lên
- Người này... 

Yuri bước vào cùng ly espresso nóng làm Jessica dừng lại đôi chút. Yuri thoáng nhìn theo ánh mắt và đưa ly cà phê cho Jessica. 
- À, tấm hình này là kỷ vật quý giá nhất của Yoong, à Chef Im chứ! Không có gì lạ đâu 
Jessica gật đầu, rồi vội ngồi xuống.
- Thôi cô cứ ngồi đợi, có gì cứ gọi tôi. Chef Im sẽ đến ngay thôi.

Thế rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua, Jessica vẫn ngồi đó đợi, còn ly espresso đã vơi đi khi nào không hay.
- Cô Jung, tôi cũng không rõ khi nào Chef Im đến, hay cô có thể về rồi ngày mai lại ghé cũng được - Yuri mở cửa vào và nói
- À không sao, Chef Im cũng bận rộn mà, hôm nay tôi cũng không có việc gì làm, tôi có thể đợi được
- Nếu cô nói vậy thì phiền cô quá, tôi sẽ gọi cho Chef Im! 
- Không sao, cảm ơn cô

Đáp lại những cuộc gọi của Yuri thì chỉ toàn là tiếng tút dài cho đến cuối ngày. Jessica thì... ngủ quên lúc nào không hay trên sofa. 
- Ya cậu gọi tớ gì mà liên tục thế hả? - Yoona mệt nhoài ngồi dậy sau giấc ngủ sâu
- Ya Im Yoona, sao hôm nay cậu không đến nhà hàng? Hôm qua cậu nói đến mà! Tớ gọi cậu cả ngày nay rồi, cô Jung ở đây đợi cậu từ sáng rồi đấy! - Yuri hối thúc
- Aigoo, thôi chết mất, hôm qua mệt quá nên tớ ngủ đến bây giờ, 5 giờ chiều rồi sao!! Ô mô tớ đến ngay!! 
Nói rồi Yoona mặc vội quần áo và phóng xe đến nhà hàng.

Yoona vừa đến thì cũng là lúc nhà hàng gần đóng cửa. Yuri thì cau mặt cau mày nhưng cũng khá lo lắng
- Này cậu ổn chứ, có bệnh không đấy? 
- Không sao, chắc do hai hôm trước làm việc quá sức thôi! Cô Jung gì đấy đâu rồi? Đã về rồi à?
- Vẫn còn đợi cậu trong văn phòng
- Haizz, sao cậu không bảo cô ta về đi chứ!!! 
- Cô ta nói đợi được, tớ làm sao mà dám đuổi
- Thiệt là, thôi cũng tối rồi, cậu về trước đi, tớ lo được. Nhớ đóng cửa cẩn thận!
Yoona tức tốc đi đến văn phòng, vội mở cửa. Trước mặt cô không phải là một Tiểu thư đỏng đảnh, ương bướng hay giận dữ , mà chỉ là một cô gái nhỏ bé, khoác chiếc áo khoác mỏng và ngủ quên trên sofa. 
Yoona tiến lại gần, chẳng biết là điều gì nhưng sao cô không nỡ đánh thức Jessica dậy. Nhìn thoáng qua chiếc cốc cà phê đã cạn đi, Yoona cau mày. 
"Espresso nóng thêm đường? Lạ lùng!" Yoona's pov
Cô chẳng nói chẳng rằng, tiến đến pha cho mình một ly espresso nóng...nhưng tuyệt nhiên lại không có một chút đường nào.
Và cứ thế, cô lẳng lặng ngồi im, nhấp từng ngụm cà phê đắng chát. Còn Jessica, vẫn không hay biết gì.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro