chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaron!Em không muốn về nhà!_Gui níu tay Aaron lại khi họ sắp đi đến nhà Gui.

Aaron đứng nhìn Gui đang gục mặt buồn bã, cô đang sợ khi phải đối diện với ba mình và mẹ Aaron vì họ cứ như sẽ nhắc nhở cô là cô đang làm điều sai trái.

-Hôm nay, Calvin không có ở nhà.

Gui ngước nhìn Aaron ngay tức khi cậu nói điều đó, cô khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy cậu.

Họ cùng nhau đi nắm tay đi ngược hướng trở về nhà của Aaron, như Aaron nói hôm nay Calvin không có ở nhà nên họ có thể dễ dàng trò chuyện cùng nhau. Aaron dẫn Gui vào phòng của cậu và lấy ít nước và bánh cho Gui ăn.

-MeiMei lâu rồi chúng ta không gặp_Gui ngồi trên giường và bế lấy nó và vuốt ve

-Gui!Chúng ta hãy rời khỏi nơi này có được không?_Aaron ngồi xổm xuống nắm lấy tay Gui làm MeiMei nhảy ra khỏi người cô.

Ánh mắt Aaron thành khẩn, dường như không giống như đang nói đùa. Cậu đang muốn cùng cô bỏ trốn.

-Aaron!_Gui hơi lo lắng

-Anh biết nếu chúng ta đi sẽ phải bỏ học mất hết tất cả như vậy sẽ thiệt thòi cho em nhưng..._Aaron nắm lấy tay hôn nhẹ nó_Nhưng ở nơi khác sẽ không ai biết chúng ta là anh em cả, chúng ta sẽ có thể ở cạnh nhau mãi mãi_Nói đến đoạn này Aaron gục mặt xuống vì đây là cách duy nhất họ có thể ở cạnh nhau.

-Gui nâng mặt Aaron lên áp nhẹ hai tay vào nó_Em đồng ý, dù đi đến đây cũng được chỉ cần có anh bên cạnh_Gui cuối nhẹ hôn lên trán Aaron.

Aaron chồm nhẹ lên hôn lên trán cô, mí mắt, mũi và má sau đó từ từ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Gui choàng tay ôm cổ đáp lại nụ hôn của Aaron, nụ hôn của Aaron dần đi xa hơn.

-Aaron!_Gui bỗng giữ tay cậu lại khi cậu định tháo cái nơ cổ của Gui ra, vẻ mặt cô hơi lo sợ.

-Xin lỗi, anh quên mất em vẫn còn sợ điều này....làm chuyện này với anh trai là sai đúng không?_Aaron nhìn Gui cười đau đớn.

Cậu thấy bản thân mình thật xấu khi không nghĩ đến cảm giác của Gui, dù đã chấp nhận ở cạnh cậu nhưng Gui vẫn còn sợ điều đó. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng làm điều đó lần nữa với người anh trai của mình.

-Anh ra ngoài lấy thêm bánh kem cho em ăn_Aaron cười gượng

-Aaron!_Gui đứng dậy ôm chầm lấy cậu từ phía sau_Em xin lỗi!Em luôn làm tổn thương anh, trong khi những gì anh làm luôn nghĩ cho em.._Gui dịu dàng nói

-Không sao, anh hiểu mà_Aaron quay nhẹ lại mỉm cười với Gui_Anh sẽ không ép em..làm điều em không thích_Aaron vuốt nhẹ lấy má Gui.

Gui lùi lại nhìn Aaron với ánh mắt dịu dàng, tự tay cô cởi chiếc áo đồng phục của mình xuống. Aaron tròn mắt nhìn Gui với sự chủ động của Gui..

-Anh không phải là anh trai em, anh là người đàn ông em yêu_Gui khẽ mỉm cười dịu dàng đi đến choàng tay qua cổ Aaron chủ động hôn cậu.

Aaron bế nhẹ Gui lên đặt cô xuống chiếc giường của cậu, tay cậu trượt xuống đặt ở eo Gui hôn vẫn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi Aaron khám phá mọi nơi trong miệng Gui và còn đùa giỡn với cô. Họ bứt khỏi nụ hôn và mỉm cười tình tứ với nhau sau đó lại tiếp tục hôn nhau. Tay Gui giúp Aaron cởi chiếc áo trên người ra để lộ thân hình rắn chắc của cậu. Cô muốn ngắm thân hình đó một lần nữa, muốn cảm nhận cái cảm giác khi cơ thể họ hòa làm một giống như lần đầu ở bãi biển.

Aaron cởi chiếc áo lót của Gui và thả nó rơi nhẹ xuống sàn nhà, cậu nghịch ngợm với bầu ngực và nhũ hoa đỏ của Gui. Cô lại có được cái cảm giác sung sướng đến run người. Không có nơi nào trên cơ thể Gui mà Aaron không để lại nụ hôn của mình trên đó, cậu muốn khám phá thật kỹ nó.

Trên sàn nhà quần áo của họ từ từ rơi xuống nhiều hơn, cho đến khi cơ thể họ hoàn toàn khỏa thân và Aaron kéo chiếc chăn đắp họ lại. Trong căn phòng đó, bắt đầu vang lên những nhịp điệu tình yêu tuyệt vời khi hai cơ thể lại bắt đầu hòa quyện vào nhau..

-Gui!Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây...tối nay anh sẽ nhờ một người bạn đặt vé tài cho chúng ta đi sang Thượng Hải_Aaron khẽ nói khi tay cậu đang vuốt ve mái tóc của cô.

-Uhm, em sẽ về thu dọn hành lý và chờ anh_Đầu Gui đang gối trên ngực trần của Aaron, cô dịu dàng nói.

-Chúng ta sẽ lập một tổ ấm gia đình nhưng chúng ta sẽ không sinh con_Aaron khẽ nói

Gui ngước nhìn Aaron ánh mắt cô trùng xuống, cô hiểu ý Aaron vì bản thân cô cũng nghĩ đến điều đó. Dù họ có tình yêu nhưng tình yêu của họ sẽ không trọn vẹn như những người khác. Họ là anh em ruột, ở cạnh nhau đã là sai trái nhưng vì quá yêu nhau nên họ đã bất chấp tất cả. Nhưng họ không thể để điều sai trái này liên lụy đến đời sau.

-Nếu chúng ta có tiền, sẽ nhận một đứa trẻ_Gui mỉm cười vuốt lấy gương mặt Aaron.

-Được_Aaron mỉm cười hạnh phúc

Họ đang nghĩ đến tương lai của họ sau này, nhất định sẽ là một cuộc sống tốt đẹp vì họ có thể ở cạnh nhau mà không bị cấm cản.

Tối hôm đó, sau khi đưa Gui về nhà Aaron đã đi mua vé tàu giúp họ sang Thượng Hải vì vé máy bay quá mắc với cả hai người. Nhận được vé lòng cậu rất vui sướng, cậu nhanh chóng trở về nhà thu xếp mọi thứ. Vì tối nay là ngày họ sẽ cùng nhau rời khỏi TW.

-Aaron!Cầm lấy đi_Calvin bước vào phòng của Aaron đưa cho cậu một phong bì

-Mình không nhận đâu_Aaron đẩy trở lại, cậu biết bên trong là tiền

-Sang đó cũng cần tiền, hai người không thể nhanh chóng tìm được việc làm. Có tiền sẽ tốt hơn_Calvin nhét vào tay Aaron

-Nhưng.._Aaron ngại vì cậu vẫn không muốn nhận số tiền đó

-Coi như cho cậu mượn_Calvin mỉm cười

-Cám ơn!_Aaron bước đến ôm chầm lấy Calvin.

-Tuy là không biết tại sao hai người lại muốn đột ngột rời khỏi TW nhưng mình vẫn ủng hộ cậu_Calvin mỉm cười vỗ nhẹ lưng Aaron.

Aaron buông nhẹ Calvin ra đi đến bế MeiMei_Cậu có thể giúp mình chăm sóc MeiMei không?

-Cậu không mang nó theo sao?_Calvin ngạc nhiên nhìn Aaron khi cậu rất thương MeiMei nhưng lại muốn bỏ nó lại

-Sang đó không biết sẽ ra sao, mình còn phải lo cho Gui nên có lẽ sẽ không thể chăm sóc MeiMei. Nó ở với cậu sẽ tốt hơn...coi như giúp mình lần cuối_Aaron trao MeiMei vào tay Calvin_Đợi ổn định mình sẽ đến đón nó_Aaron vuốt ve MeiMei lần cuối

-Được!Mình sẽ chăm sóc tốt cho nó như cậu từng chăm sóc_Calvin hứa chắc với Aaron

Aaron buồn bã nhìn MeiMei ôm lấy nó thêm một lần và vuốt ve nó, cậu muốn bế nó theo cùng nhưng quãng thời gian sắp đến cậu và Gui cũng không biết sẽ ra sao. Đem theo nó thì chỉ tội nó mà thôi.

-MeiMei!Đợi tốt ổn định sẽ đến đón mày!

MeiMei dường như hiểu chủ của nó sắp bỏ nó, nó không ngừng vẩy đuôi và liếm tay Aaron...khiến cậu thật sự không đành lòng rời xa nó.

Giống như Aaron, Gui cũng đang ở trong phòng thu dọn mọi thứ cần thiết. Để tránh cho ba cô và mẹ Aaron nghi ngờ. Khi về nhà cô vẫn như bình thường ăn cơm và ngồi xem tivi. Cho đến khi gần đến giờ cô mới vội lên phòng khóa cửa thu dọn hành lý. Cô ngồi trong phòng hồi hộp chờ ba cô và mẹ Aaron vào phòng ngủ mới có thể đi ra khỏi nhà.

Đồng hồ điểm đúng 11h khuya, Gui mở nhẹ cửa phòng để xem tình hình. Đèn đã tắt hết và họ cũng đã đi ngủ. Cô nhè nhẹ lấy hành lý và đóng nhẹ cửa phòng đi nhanh xuống lầu. Gui nhìn căn nhà thêm một lần cuối rồi mở cửa đi nhanh ra khỏi nhà.

-Ba!Con đi đây.

Ra khỏi nhà cô chạy một đoạn nhìn lại không thấy ai cả cô mới thở phào nhẹ nhõm. Gui nhanh chóng đón taxi đến bến cảng nơi đã hẹn với Aaron chờ cậu đến. Vì Aaron nói với cô cậu còn phải đi mua ít đồ ăn để đem lên tàu nên Gui đã đến đó trước. Gui mỉm cười hạnh phúc đứng chờ Aaron, một chút nữa thôi cô và Aaron sẽ có một cuộc sống riêng thuộc về họ. Đang chờ đợi bỗng có điện thoại ..

-Aaron!Em đã đến rồi.._Gui lập tức trả lời

-"Anh cũng đang trên đường đến"_Giọng Aaron vui vẻ đáp lại

-Được, vậy em chờ anh...mau đó_Gui cười hạnh phúc rồi cúp máy.

Cơn gió từ bến cảng đang thổi vào người Gui, cô cảm thấy hơi lạnh. Gui đặt hành lý xuống ngồi vào một góc và xoa xoa đôi tay của mình. Một lát thôi, chỉ một lát thôi Aaron sẽ xuất hiện và cậu sẽ ôm chặt lấy cô, khi đó cô sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó, lòng Gui đã bừng lên ngọn lửa hạnh phúc..

****

Aaron đang đi thật nhanh đến chỗ bến cảng nơi có người con gái đang chờ cậu. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến hình ảnh nụ cười thật tươi của Gui khi ôm chầm lấy cậu làm tim cậu như đang nhảy múa.

-Gui, đợi anh!_Aaron chạy nhanh hơn

Bỗng chốc cậu dừng lại khi có một đám người đứng ra chặn đường cậu lại. Aaron cảm thấy có điều không hay, cậu lùi lại nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau cậu. Họ đã chặn ở trước và sau cậu..

-Aaron Yan!Bọn tao đã chờ mày rất lâu..nếu như không phải điều tra biết mày đã mua vé tàu định bỏ đi...thì bọn này đã để mày chạy mất rồi_Một tên cầm cây gậy bóng chày vỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của hắn và cười ác ý với cậu.

-Các người là ai?Hôm nay, tôi không rảnh tiếp chuyện mấy người, tránh ra_Aaron sốt ruột khi không muốn thêm phiền phức nhưng có lẽ họ sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy.

-Mày quên hai đứa tao rồi sao?

Hai tên nhóc chen ra từ đám đông và Aaron nhận ra họ chính là hai nam sinh lần trước có ý xấu với Gui bị cậu đánh tơi tả ở sân trường.

-Thì ra là bọn khốn này_Aaron cười khẩy

-Lần này, bọn tao phải tính nợ với mày!_Hai tên đó nhìn Aaron cười khẩy.

Aaron nhìn vào đồng hồ, sắp đến giờ tàu khởi hành và Gui đang đợi cậu nếu không giải quyết cậu sẽ trễ mất.

-Đánh nó!_Hai tên đó ra lệnh cho đám người bọn chúng thuê

Tên nào cũng cầm gậy và lau vào đánh với Aaron, nhưng đối với Aaron bọn nhãi này không phải là đối thủ của cậu. Nhanh chóng thôi cậu đã cho chúng đo ván, cậu phủi tay cười mỉm.

-Nếu không phải tao có việc thì đã cho tụi bây ăn đòn nhiều hơn_Aaron vác balo lên vai định đi nhưng...

Một tên trong số đó bất ngờ quơ lấy nắm đất ở gốc cây quăng vào mắt cậu làm cậu không thể thấy gì. Chúng nhân cơ hội đánh cậu tới tấp, Aaron không thể đỡ kịp những đòn đánh và ngã nhào xuống đất. Đầu cậu đã chảy rất nhiều máu và cơ thể bị thương bởi những chiếc gậy của bọn chúng ban cho..

-Nè, các người làm gì vậy?_Tiếng cảnh sát tuần tra thổi còi khi thấy bọn chúng đang đánh một ai đó.

Thấy cảnh sát cả bọn nhốn nháo bỏ chạy, Aaron vẫn còn nằm dưới đất với tình trạng không thể đứng nổi do bị thương nặng...

-Gui!_Cậu đưa cánh tay lên, cậu thật sự không muốn Gui đợi nhưng giờ cơ thể cậu đang mất dần sức..

"Aaron!Em sẽ đợi anh phải mau đến đó"

Lời Gui đang vang lên trong đầu cậu, nhưng đầu óc của cậu giờ không thể kiểm soát được gì nữa. Cơ thể cậu nhẹ hững...

*****

-Cô à, có lên tàu không tàu sắp chạy rồi_Một người với hỏi Gui

-Đợi thêm một chút đi bạn tôi sắp đến rồi_Gui nói đáp lại.

Mắt cô vẫn chờ đợi bóng dánh Aaron xuất hiện nhưng dường như mọi thứ đã không như cô nghĩ. Càng lúc cô càng lo sợ điều gì đó. Điện thoại của Aaron hoàn toàn không gọi được.

-Aaron!Sẽ đến...nhất định anh ấy sẽ đến.

*****

"Trấn thương đầu, bị xuất huyết, mất máu quá nhiều..mau giúp anh ta tiêm thuốc"

"Aaron!Aaron!Cậu không được có chuyện gì Gui đang đợi cậu"

Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng của Calvin rồi tiếng ồn xung quanh mình, mùi thuốc khử trùng...và mùi máu. Nhưng mắt cậu đã không thể mở ra được nữa...nhưng cậu đang thấy thấp thoáng bóng dáng của tử thần..

Gui!Gui!_Cậu lẩm bẩm cho đến khi không còn ý thức gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro