chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gui vẫn ngồi đó chờ đợi Aaron cho đến khi tàu rời khỏi bến, cô vẫn kiên trì ngồi đợi. Cô sợ khi đi rồi Aaron sẽ không thể tìm thấy cô nếu như cậu đến...và cô cứ ngồi chờ như vậy cho đến khi trời gần sáng.

-GuiGui!

Gui mở nhẹ đôi mắt lơ mơ khi nghe tiếng của ai đó đang gọi mình, cô đã ngủ quên từ lúc nào đó không hay.

-Aaron!_Cô mừng rỡ reo lên nhưng sau đó nhìn lại thì không phải_Calvin!

Cô ngạc nhiên khi thấy Calvin xuất hiện ở đây mà không phải là Aaron, tim cô đập mạnh hơn khi thấy vẻ mặt của Calvin rất kì lạ.

-Aaron đâu?_Gui cố cười gượng

-Gui!Hãy bình tĩnh nghe tôi nói_Calvin nắm lấy hai cánh tay cô

Gui bắt đầu lo sợ bởi điều gì đó trong ánh mắt của Calvin, anh sắp cho cô biết một điều không may chăng?

-Aaron!Tối qua bị đánh...bây giờ cậu ta đang ở trong bệnh viện...và đã hôn mê không thể tỉnh lại

-Anh đùa thôi đúng không Calvin?_Gui cười khẩy nhẹ đẩy nhẹ Calvin ra_Trò đùa của anh không vui chút nào_Gui đang cố gắng lừa dối bản thân mình

-Gui!Đó là sự thật_Calvin hét lên

Gui đứng sững nhìn Calvin rồi bỏ lại mọi thứ vụt chạy, nước mắt cô rơi ra. Cô chỉ ước sao đó là giấc mơ nhưng không nó là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng hoàn toàn thực..

Gui chạy nhanh đến nỗi bản thân cô cũng không biết mình đã chạy bao lâu, cô chỉ biết trên đường cô đã trượt ngã, khuỷu tay cô rướm máu nhưng cô đã không đau. Cô đứng dậy và tiếp tục chạy nhanh hơn đến bệnh viện.

-Gui!_Ba cô gọi cô khi thấy cô đang chạy nhanh về phía ông.

Cô đã không quan tâm đến mà đẩy nhanh cánh cửa bước vào trong. Cô như chết lặng khi thấy Aaron nằm bất động trên giường, đầu cậu quấn băng, sắc mặt xanh xao..Cô không hề để ý đến mẹ Aaron đang khóc lóc bên giường cậu mà chỉ biết cần phải đi đến gần Aaron hơn.

-Aaron!Anh mau tỉnh lại đi...anh đã hứa sẽ cùng em đi Thượng Hải mà_Gui nhào đến ôm chặt lấy Aaron khóc nức nở_Sao anh lại không giữa lời..xưa nay anh không hề gạt em. Tại sao lần này lại thất hứa_Gui gào lên ôm chặt lấy Aaron nước mắt cô không ngừng rơi xuống.

-Gui!Con bình tĩnh đi!_Ba cô kéo cô ra

Cô hất tay ông ra và vẫn ôm chặt lấy Aaron_Aaron!Anh tỉnh lại đi...em sẽ không giận vì anh không đến đâu. Em sẽ không phạt anh...làm ơn hãy tỉnh lại!_Gui giật mạnh cơ thể Aaron và khóc nhiều hơn.

Cô đã không thể chịu nổi cú sốc lớn, cô gục mặt bên giường của Aaron khóc mãi nhưng cậu vẫn nằm đó không hay biết gì. Calvin nhìn vào cũng thấy xót xa cho cả hai người. Họ chỉ muốn ở cạnh nhau thôi mà khó đến như vậy sao?

-Gui!Ba xin lỗi!_Ông bước đến nhẹ nhàng kéo lấy Gui ra_Nếu ngay từ đầu ba mẹ không nói dối thì hai đứa sẽ không bỏ trốn...thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Gui tròn mắt nhìn ba mình và mẹ Aaron đang quay mặt chỗ khác vì xấu hổ. Họ đã nói dối điều gì?

-Hai đứa không phải anh em ruột_Ba cô vừa khóc vừa nắm lấy tay cô

-Cũng tại ta, vì nếu hai đứa yêu nhau rồi kết hôn thì chuyện kết hôn của ta và ba con sẽ vô cùng khó khăn. Nửa đời người ta với ba con đã gặp nhiều khó khăn nên...không muốn xảy ra thêm điều gì nữa.

Lisa vừa khóc vừa nhìn đứa con trai của mình, bà không biết rằng sự ích kỷ của bà nhiều năm qua đã làm khổ cậu con trai của mình. Giờ đây, sự ích kỷ đó lần nữa lại gần như sắp cướp mất tính mạng của con bà.

-Gui!Con hãy tha thứ cho ba!_Ông nắm chặt lấy cánh tay Gui khóc lóc vì hối hận.

Gui kéo tay lại cô đi về phía Aaron như kẻ mất hồn, cô nắm lấy tay Aaron vuốt lấy mái tóc của cậu_Hai người muốn làm gì thì cứ làm đi, bây giờ không còn quan trọng nữa. Hãy để con được một mình ở cạnh Aaron_Gui lạnh lùng nói.

Cánh cửa phòng khép lại chỉ còn lại mình cô và Aaron trong đó, nước mắt Gui rơi xuống bàn tay Aaron khi áp tay lên má mình.

-Tha thứ hay không tha thứ cũng không quan trọng đúng không Aaron?Vì dù thế nào cũng không thay đổi tình yêu của chúng ta_Gui mỉm cười_Anh sẽ tỉnh lại đúng không?Anh nói em là tất cả với anh mà sao anh lại có thể bỏ mặc em chứ_Cứ từng lời nói thì nước mắt Gui lại rơi ra nhiều hơn.

Thời gian Aaron hôn mê đã được một tháng, trong những ngày này Gui luôn bên cạnh chăm sóc cậu. Đi học về là cô lại đến bệnh viện kể chuyện ở trường ở lớp cho cậu nghe. Không thì giúp cậu cử động tay chân để khi tỉnh lại không bị co cơ..

-Aaron! Sắp thi tốt nghiệp rồi...em sẽ học bài rất nhiều, rất nhiều để vào đại học. Sẽ không thể đến thăm anh thường được...vì vậy, anh hãy tỉnh lại đi.

Gui nắm tay Aaron mỉm cười gượng và chăm chú nhìn cậu, gương mặt Aaron mỗi lúc gầy đi rất nhiều. Nhìn nó cô thêm đau xót trong lòng...bỗng chốc Gui cảm thấy ngón tay của Aaron cử động. Cô vội vàng chạy nhanh đi gọi bác sĩ...

-Bác sĩ sao rồi?Có phải anh ấy sắp tỉnh lại_Gui mừng rỡ nhìn bác sĩ

-Cô Wu, có lẽ cô hoa mắt tình trạng cậu ấy vẫn như mọi khi không có tiến triển gì, xin lỗi.

Bác sĩ khám xong thì ra khỏi phòng, ông đâu biết lời của ông đã dập tắt đi hy vọng vừa loe lói của Gui. Cũng đúng, có lẽ cô đã qua mơ tưởng việc Aaron tỉnh lại nên đã hoa mắt. Gui ôm sự thất vọng ngồi đó mà tiếp tục nhìn ngắm Aaron..

****

-Aaron sao rồi?_Megan bước đến bàn của Calvin

-Cậu ấy vẫn vậy, chỉ có Gui là tội thôi_Calvin thở dài

-Phải, lần trước em vào thăm...rõ ràng tay Aaron không cử động nhưng cô ấy cứ nhất định nói là cử động và gọi bác sĩ. Cho đến khi bác sĩ bảo không hiện tượng mới thì cô ấy trở lại thất vọng_Megan thấy Gui rất tội cho cô trông mong Aaron tỉnh lại đến nỗi bị ảo giác.

-Cô ấy đã nhiều lần như vậy rồi_Calvin thở dài _Mong cho Aaron mau chóng tỉnh lại.

Tình trạng gặp ảo giác của Gui khiến cho các bác sĩ và y tá phải phiền lòng. Họ biết vì cô quá yêu Aaron nên mới như vậy. Đôi khi Gui đi báo họ biết là cô lại ảo giác nhưng vẫn cứ đến đó xem cho cô để cô yên lòng. Dù sao đó sự thất vọng lại hiện trên gương mặt của cô.

Bận học với kì thi tốt nghiệp và đại học nhưng Gui vẫn thường đến thăm Aaron điều đặn. Cô không bao giờ bỏ mặc cậu vì cô biết Aaron rất sợ bị bỏ rơi.

-Aaron!Anh đoán xem hôm nay là ngày gì?_Gui lau tay cho Aaron

-Em đoán là anh sẽ nói là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau_Gui mỉm cười tự nói với bản thân mình_Nếu vậy thì anh sẽ bị phạt bởi vì không phải...hôm nay là đúng nửa năm anh hôn mê rồi_Gui dừng lại bỏ khăn vào chậu nước đi đến vuốt tóc Aaron.

Cô nhẹ gối đầu lên ngực Aaron để cảm nhận được hơi ấm của cậu, tay cô đan chặt vào tay của cậu..

-Còn nhớ chiếc khăn này không?Anh từng nói nó là báu vật của anh..._Gui mỉm cười nhìn chiếc khăn trước đây cô tặng cho Aaron.._Vậy em có phải báu vật của anh không?Tại sao anh lại không tỉnh lại?Nếu anh không tỉnh lại em sẽ yêu người khác đó...biết không?Rất nhiều nam sinh đã tỏ tình với em ..

Gui đưa những ngón tay sờ lên mặt Aaron khẽ mỉm cười nhẹ và tay kia cô vẫn còn đan chặt trong tay của Aaron. Mắt cô lại nhòe đi vì những giọt nước mắt, chốc chốc những giọt nước mắt bất giác lại rơi xuống mặt Aaron.

-Họ nói em điên vì lúc nào cũng mơ thấy tay anh cử động...và mơ thấy anh tỉnh lại_Gui khẽ mỉm cười nói với Aaron vì những gì người trong bệnh viện đang bàn tán về cô.

Nói đến đây, Gui lại thấy ngón tay Aaron trong khẽ cử động khi tay họ đang vào nhau. Gui trừng mắt nhìn và vụt chạy đi gọi bác sĩ...

-Bác sĩ!Bác sĩ!

Cô chạy về phòng y tá trực và nói với họ Aaron đã cử động cánh tay nhưng họ ai cũng nhìn nhau cười vì họ biết cô lại gặp ảo giác.

-Cô Wu, bác sĩ đi họp rồi...cô bình tĩnh về phòng đi lát chúng tôi sẽ đến_Một y tá tìm cách khuyên Gui, họ không tin cô.

-Không, anh ấy đã cử động mà_Gui nắm chặt y tá và muốn họ tin cô nhưng họ chỉ mỉm cười.

Sau cùng, cô định lủi thủi đi ra khỏi phòng trực cô biết họ không tin cô. Rời khỏi phòng cô còn nghe tiếng họ cười khút khít, họ đang cười cô điên vì cứ cho ảo giác là thật. Gui ôm lấy đầu mình đi ra sân của bệnh viện ngồi trên băng ghế ngước nhìn bầu trời...

-Mình điên thật sao?_Gui khẽ mỉm cười khi nước mắt rơi xuống_Aaron!Khi nào anh sẽ tỉnh lại em sợ lắm!_Gui gục mặt xuống mà cứ khóc

Một dáng người đi về phía cô trên tay anh ta cầm chiếc khăn tay, mỗi lúc anh ta đến gần Gui hơn. Chiếc khăn đưa ra ngay trước mặt cô, Gui đang khóc bỗng chốc nhìn thấy chiếc khăn tay...cô ngước nhìn người đang đưa khăn cho mình...

-Đừng khóc!

Aaron hiện ra ngay trước mắt cô với nụ cười tươi tắn. Đây phải chăng là ảo giác?

-Aaron!_Gui tròn mắt vì ngạc nhiên cô không còn phân biệt được đây là thật hay ảo giác.

-Anh trở lại rồi!

Sau lời nói đó, Gui nhận được một cái ôm ấp của Aaron trong vòng tay của cậu. Gui siết chặt cậu bằng đôi tay run rẩy của mình,nếu đây là ảo giác thì nó thật sự y như là thật. Xin hãy cho cô mãi mãi chìm trong cái ảo giác này không bao giờ tỉnh lại vì đây là một ảo giác hạnh phúc nhất.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro