chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng dậy nắm chặt cái khăn trong tay đôi mắt không thể rời khỏi mọi của chỉ của Gui...

-Xin lỗi!_Gui khẽ cuối nhẹ người trước bạn học đã tỏ tình với mình

Bạn học nam tròn mắt nhìn Gui, lời xin lỗi của cô giống như một đáp án vậy..

-Gui ngước nhìn bạn học với vẻ ái nái _Mình không thể nhận được, mình vẫn chưa có ý định quen trai và hiện giờ mình không muốn yêu bất kì ai.

Bạn học đó bị cự tuyệt cảm thấy ngượng ngùng gãi đầu rút lá thư lại bỏ ngay vào túi cuối nhẹ chào Gui rồi quay lưng bỏ đi. Cậu im lặng nhìn về phía Gui dù cô từ chối bạn học đó khiến cậu rất vui và nhẹ nhõm nhưng lời nói của Gui lại làm cậu thấy phiền lòng. Nếu như đổi lại là cậu thì có phải Gui cũng sẽ từ chối như vậy không?

"Mình không thể nhận được, mình vẫn chưa có ý định quen trai và hiện giờ mình không muốn yêu bất kì ai."

Suốt ngày hôm đó, lời nói của Gui luôn ám ảnh trong đầu cậu thậm chí nó khiến cậu lo lắng và có chút thất vọng. Cái ý nghĩ muốn kết bạn cùng cô của cậu hình như đã sắp bị dập tắt mất. Người bạn học tỏ tình cùng cô cũng rất khá vậy mà cô đã từ chối, còn cậu...một thằng cá biệt trong biệt trong trường mọi mặc điều không tốt thì làm sao có thể kết bạn cùng cô.

-Bỏ đi Aaron Yan mày không xứng với người ta đâu...người ta vừa xinh đẹp, dễ thương lại học giỏi...mọi thứ điều tốt hơn mày mấy gấp trăm ngàn lần_Cậu tự nói với bản thân mình đôi mắt thì đang nhìn chiếc khăn trên tay.

-Aaron!Aaron!Aaron!_Mẹ cậu gọi vang tên cậu bên ngoài cửa phòng _ Con muốn đi theo ba hay mẹ thì hãy mau dọn đồ nhanh đi.

Mẹ cậu đã làm đứt đoạn cảm xúc trong lòng cậu, nghe mẹ cậu thúc dục cậu mới trở về với thực tế của bản thân. Hôm nay, ba mẹ cậu sẽ chính thức ly hôn họ sắp dọn ra khỏi căn nhà này và cậu cũng phải dọn đi. Đáng ra cậu đã thu dọn mọi thứ nhưng đến khi nhìn chiếc khăn trên đặt trên bàn thì cậu lại ngưng lại và ngắm nhìn nó tự nãy giờ mà quên mất là mình phải dọn đồ đi..

-Chúng ta phải đi thôi MeiMei!

Cậu bế nhẹ chú cún lên mỉm cười nhẹ nhìn nó dù rằng đôi mắt có chút đau xót khi phải rời khỏi nơi mà cậu đã từng được sinh ra, từng tồn tại rất lâu cho dù nó là địa ngục với cậu nhưng đây cũng là gia đình của cậu.

Dọn xong mọi thứ cậu vác túi xách và vali của mình cậu nhanh chóng bế theo MeiMei đi xuống lầu nơi ba mẹ cậu vẫn còn đang cãi nhau về việc chia tài sản.

-Aaron!Con sẽ đi theo ai?_Mẹ cậu đứng bật dậy khi thấy cậu từ trên lầu bước xuống

-Không phải con đã nói rồi sao?Con sẽ không theo ai cả...con sẽ tự lo_Cậu lạnh lùng đáp mắt nhìn thẳng không nhìn lấy mẹ cậu một lần.

-Vậy con sẽ không có một xu nào_Mẹ cậu quát lên

-Con không cần!

Nói xong cậu rời nhanh khỏi nhà mặc cho mẹ cậu đang quát chửi cậu ở phía sau lưng. Khi đã quyết định cuộc sống này cậu biết chắc sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước. Nhưng dù sao cậu cũng sẽ kiên cường đối mặt, cậu không muốn dựa vào cha mẹ mình và cũng không muốn lệ thuộc vào họ bất cứ điều gì nữa.

Không có lẽ thứ cậu lệ thuộc vào họ là dòng máu trong người cậu, nó được tồn tại mãi mãi không thể thay đổi được. Có lẽ khi trở thành cát bụi thì cậu mới không còn là con của họ nữa. Bước đi trên con đường dài mà không có đích đến và cũng không biết nên về đâu?Cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng người đông đúc, ngay cả tối nay sẽ ngủ ở đâu cậu cũng không rõ.

Ngồi xuống một băng đá gần công viên nghỉ mệt nhìn dòng người qua lại cậu mãi suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo?Bàn tay vô thức vuốt ve MeiMei khi nó nằm lòng trong cậu. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước không biết cậu đã nghĩ gì...mọi người trên đường cũng không hề quan tâm đến cậu.

-À!Đúng rồi...

Cậu lấy trong túi chiếc khăn của Gui ra nhìn nó mỉm cười, không hiểu sao mỗi khi mệt mỏi thất vọng chỉ cần nhìn nó cậu lại cảm thấy vui lên cứ như lại được trong thấy nụ cười của Gui vào lần đầu gặp mặt. Nụ cười của cô lúc nào cũng in sâu trong đầu cậu không lúc nào cậu có thể quên.

-Thiên thần bây giờ tôi nên làm gì?_Cậu ngồi đó nói chuyện với cái khăn trên tay mình.

Cậu chưa tìm được đáp án thì bỗng chốc có điện thoại reo lên nhìn vào màn hình cậu thấy thằng bạn Calvin đang gọi mình. Bỗng chốc cậu cười thật tươi nhìn chiếc khăn tay..

-Cám ơn thiên thần, chút nữa là tôi quên mất Calvin đang sống một mình.

Cậu cất nhanh chiếc khăn vào túi và nghe điện thoại của Calvin, cậu nói gì đó với Calvin rất vui vẻ và xách vội hành lí lên.

Hai mươi phút sau cậu đã ở ngay tại căn nhà nhỏ của Calvin..

-Cậu cứ ở đây đi mình cũng ở đây một mình, có thêm cậu thì tiền nhà sẽ được cưa hai thật là tuyệt_Calvin mừng rỡ khi có thêm cậu tiền nhà sẽ nhẹ đi_Đây là phòng của cậu đó chuyện dọn dẹp tự cậu lo đi nha!_Calvin vỗ nhẹ vai chỉ cậu căn phòng nhỏ bên cạnh phòng anh_Cậu...đã...

-Rầm!

Calvin chưa kịp nói hết lời thì cậu đã bước vào phòng và đóng sầm cửa lại, Calvin tròn mắt nhìn cánh cửa và lắc đầu_Cái thằng này vẫn tính khí như vậy...mình chỉ định hỏi nó ăn cơm chưa thôi mà..haizz...

Cậu nhanh chóng dọn dẹp căn phòng sạch sẽ và đem đồ ra khỏi hành lí, sau một tiếng cậu đã thu dọn xong, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm cậu thả người trên chiếc giường gần đó và nhắm nhẹ đôi mắt tận hưởng cái không gian riêng của mình.

-Thật tuyệt!Cám ơn em!_Cậu lấy chiếc khăn trong túi hôn nhẹ lên nó khẽ mỉm cười hạnh phúc.

-Aaron!Aaron!Cậu có ăn mì không?

Đang mơ mộng trong thế giới của mình cậu lại bị tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Calviv làm quay về hiện tại. Ngồi bật dậy cậu bỏ chiếc khăn vào túi đi đến gần cửa và bế cả MeiMei theo..

-A..aron..._Calvin định gõ cửa tiếp nhưng cậu đã mở ra _Xin lỗi làm phiền cậu, có ăn mì không?_Calvin cười hì hì khi thấy vẻ mặt khó chịu của cậu.

Cậu không nói gì mà chỉ đi nhanh ra khỏi phòng, Calvin nhìn theo khó hiểu_Rõ ràng là nhà mình mà sao lại phải xin lỗi hắn chứ...haizz...thằng nhóc này tính khí thật là...

Bạn thân nhiều năm nên Calvin rất hiểu tính tình của hắn nên cậu cũng không để bụng và cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình của Aaron ra sao nên cũng không bao giờ chấp nhất tính khí kì lạ của cậu.

-Ăn đi!_Aaron lấy một ít đồ ăn xoa đầu MeiMei cho nó ăn vì nó cũng chưa được ăn gì.

-Con chó cũng dễ thương ghê đó..._Calvin ngồi bên cạnh định xoa đầu của MeiMei không ngờ nó hầm hừ Calvin làm cậu rút tay lại_Hình như nó không thiện cảm với mình lắm..._Calvin nhe răng cười trừ

-Mà nè, thức ăn của no cậu phải tự lo đó_Calvin vừa ăn mì vừa nói vì cậu cũng không đủ khả năng mà nuôi thêm một con cún dùm cho Aaron.

Aaron có thể hiểu hoàn cảnh của Calvin nên cậu cũng không nói gì, cậu ngồi lên ghế ngồi ăn tô mì của mình.

-Có việc gì làm không?_Cậu khẽ hỏi trong lúc ăn

-À..chỗ tiệm bánh mình làm còn thiếu một người ...cậu may đó_Calvin có vẻ sẽ giúp Aaron tìm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình.

-Mai mấy giờ_Cậu lập tức hỏi ngay vì cậu cần phải kiếm tiền để lo cho bản thân mình và giúp Calvin đóng tiền nhà.

-Mai khi mình đi làm sẽ dẫn cậu đến đó.

-Hừm!

Sau lời đó thì cậu và Calvin không nói gì nữa họ cứ cắm đầu ăn tô mì nóng hổi của mình rồi đi vào phòng ngủ. Kể từ ngay mai cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng bản thân mình.

Hôm nay, cậu chính thức làm việc ở cửa hàng bán bánh kem thông qua lời giới thiệu của Calvin. Vừa nhìn thấy cậu chủ tiệm lập tức nhận cậu ngay vì cậu có khuôn mặt đẹp trai điều này sẽ làm thu hút các nữ sinh đến ăn ở đây nhiều hơn. Đúng như chủ tiệm dự kiến cậu mới chỉ đến làm có ba ngày mà thu hút rất nhiều học sinh nữ ở các trường khác đến ăn vì họ muốn được nhìn thấy anh chàng đẹp trai của tiệm bánh.

-Xin hỏi các cô muốn ăn gì?_Cậu bước đến gần bàn của một đám nữ sinh phổ thông

-Em muốn ă bánh kem socola và một ly nước cam!_Một nữ sinh đáp

-Còn em muốn...

-Em thì muốn...

Họ thay nhau giành nói nhưng cậu vẫn ghi kịp những gì họ nói, họ cứ nhốn nháo xì xào nhìn cậu chăm chăm.

-Xin đợi một lát!_Cậu khẽ lễ phép đáp vì cậu coi họ là khách ngoài ra không có bất kì chủ ý gì.

-Khoan đã!_Một nữ sinh gọi lại

-Vẫn còn muốn dùng gì à_Cậu lấy viết và giấy ra

-Không, bọn em muốn hỏi là anh đã có bạn gái chưa?_Một nữ sinh đại diện hỏi và cả đám kia cùng nhau cười khút khít

-Tôi không thích quen bạn gái, rất vô vị_Cậu thẳng thắn đáp một cách lạnh lùng

Chủ tiệm và Calvin trố mắt nhìn thái độ của cậu họ lo lắng các nữ sinh đó sẽ giận nhưng trái lại họ ồ lên một tiếng thật lớn khi cậu quay lưng đi.

-Cool quá đi!_Họ reo ầm lên với thái độ dửng dưng của cậu, đối với họ những chàng trai như vậy mới là cuốn hút.

Chủ tiệm và Calvin thở phào nhẹ nhõm và lắc đầu nhìn đám nữ sinh, không ngờ điều đó lại làm họ bị cuốn hút nhiều hơn. Cậu bước vào trong đưa tờ giấy đã ghi cho Calvin chuẩn bị mọi thứ để bưng ra..

Lúc này, họ nghe tiếng leng keng của chuông gió vang lên ở trước cửa cho biết là có khách lại đang vào. Có hai cô nữ sinh lại bước vào ngồi vào bàn gần chỗ cửa sổ..

-Gui!Ở đây bán bánh vừa ngon lại rẻ..mình mới phát hiện đó, tiệm lại trang trí rất dễ thương _Yatou có vẻ hào hứng kể cho cô bạn của mình nghe, vì cô biết Gui rất thích ăn bánh kem.

-Phải ăn mới biết chứ_Gui cười tươi khi nghe Yatou hết lòng quảng cáo.

Aaron mãi lo loay hoay cắt bánh nên không để ý Gui và cô bạn của mình đã vào quán. Calvin thì có thể nhìn thấy khách mới bước vào, anh kéo Aaron ra khi anh đang cắt bánh..

-Nè, cậu mau ra bàn đó hỏi đi.

-Cậu đi đi_Aaron có vẻ không thích lắm vì mỗi lần ra hỏi thì mấy cô nữ sinh lại cứ cố tình kéo dài thời gian để được ngắm cậu.

-Đi đi...bọn mình tháng này có được tăng lương không là nhờ cậu đó_Calvin đẩy cậu ra ngoài và chỉ về cái bàn của Gui và Yatou.

Aaron đứng ngây người khi thấy người đó là Gui, cô đang cười cười nói nói với cô bạn mình. Tim Aaron bỗng đập thật mạnh và tay chân bắt đầu đổ mồ hôi ...

-Nè, Aaron cậu sao vậy?Mau đi đi_Calvin giục Aaron khi thấy cậu đứng ngây người ra như tảng đá

-Mình..._Aaron ấp úng

-Mau đi đi!_Calvin đẩy mạnh cậu tiến về phía trước.

Aaron vừa tiến về phía chỗ của Gui vừa hồi hộp và căng thẳng, tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi mỗi bước càng tiến gần Gui hơn..cậu nuốt nước miếng cố trấn tĩnh bước đến bàn Gui.

-Xin hỏi các cô cần dùng gì?_Cậu phải bình tĩnh lắm mới nói thành câu

-Chúng tôi cầ....n... ê...anh không phải là cái tên...đánh nhau trong trường sao?_Yatou định nói thì ngước lên nhìn thấy Aaron lập tức cô phản ứng ngay khi nhớ cậu là kẻ quậy phá nhất trong trường.

Aaron cảm thấy hơi ngượng cậu quay nhẹ chỗ khác trong lúc này Gui đánh nhẹ vào tay Yatou khi thấy cô đang làm cho cậu hơi buồn. Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron ..

-Xin lỗi bạn, chúng tôi muốn một phần bánh kem vani và bánh kem dâu với hai ly trà sữa_Gui mỉm cười dịu dàng

Aaron ghi nhanh vào rồi quay nhanh đi nhưng đi một đoạn cậu khẽ quay lại nhìn về phía Gui. Lòng cậu thấy nhẹ nhõm vì thái độ của Gui đối với cậu vẫn rất tốt ..Aaron mỉm cười vui vẻ đi nhanh vào bếp cắt bánh cho bàn của Gui, cậu vừa làm vừa mỉm cười khiến cho Calvin cảm thấy rất lạ.

-Sao một kẻ như vậy lại làm ở đây chứ?_Yatou nhìn về phía Aaron thắc mắc và có vẻ khó chịu, hình như cô không có cái nhìn tốt với cậu.

-Yatou, cậu đừng đánh giá con người qua bề ngoài chứ...cậu ấy không xấu như cậu nghĩ đâu. Dù sao người ta đi làm cũng là một việc tốt_Gui vỗ nhẹ tay của Yatou khuyên cô bạn đừng có nghĩ quá xấu về Aaron vì cô biết cậu không phải người xấu.

-Cậu có vẻ rất ấn tượng tốt về anh chàng đó...đừng nói là cậu...thích anh ta đó_Yatou giả vờ trêu chọc Gui

-Đừng giỡn như vậy chứ_Gui ngượng ngùng đánh Yatou

Cả hai cùng bật cười rồi cùng nhau tiếp tục trò chuyện cho đến khi Aaron bưng bánh kem ra cho họ. Không biết có phải do trùng hợp không mà Aaron quên mất hỏi nên đặt bánh kem loại gì của ai bên đâu. Anh đặt dĩa vani qua cho Yatou và kem dâu cho Gui khiến cho Yatou tròn mắt ngạc nhiên có lẽ Gui thì không để nhiều.

-Sao cậu biết tôi ăn bánh kem vani còn cậu ấy là kem dâu?_Yatou đột ngột hỏi làm Aaron giật mình anh luống cuống lên

-Xin lỗi tôi sẽ đổi lại_Cậu tưởng Gui ăn bánh kem vani còn Yatou ăn bánh kem dâu

-Không cần đâu1_Gui mỉm cười ngăn Aaron lại _Bạn đặt đúng rồi mà!

-Vậy sao...?_Aaron không biết sau lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, cậu cố cười gượng_Vậy chúc hai người ngon miệng!_Aaron nói xong thì đi nhanh vào trong

Ôm cái khai bước nhanh vào trong cậu mới thở phào nhẹ nhõm lén nhìn ra phía bên ngoài xem Gui ăn bánh kem cùng bạn. Cậu rất thích được ngắm Gui vì cô lúc nào nhìn cũng thật cuốn hút và dễ thương.

-Thì ra cô ấy thích ăn bánh kem dâu_Cậu tự nói và cười vui vẻ khi biết được sở thích của Gui.

Calvin nãy giờ đứng sau cậu đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của cậu cũng với thái độ kì lạ của cậu từ khi hai cô gái đó bước vào tiệm và câu nói của cậu thì Calvin có thể đoán chắc rằng một trong hai cô gái là người cậu thích.

-Quá ra cậu dạo này thay đổi kì lạ vì đang yêu!_Calvin khẽ lên tiếng làm cho cậu quay nhanh ra sau thì thấy nụ cười ranh ma của Calvin đang giành cho cậu.

-Đừng nói bậy bạ!_Cậu lập tức thay đổi thái độ

-Hứ, cậu vẫn chối được...vậy mình sẽ ra xem cô gái nào thích ăn bánh kem dâu thì biết là người con gái cậu thích...!

-Ê, nè cậu đừng làm bậy đó_Aaron có vẻ rất lo lắng cậu níu cánh tay của Calvin lại

Vẻ mặt đỏ lên và bối rối của Aaron nhìn vào thì Calvin đã muốn bật cười lớn chưa bao giờ thấy cậu lo lắng như vậy.

-Là cô gái nào hả?_Calvin tò mò hỏi

Aaron cuối nhẹ đầu xuống đưa nhẹ đôi mắt nhìn về phía Gui_Là cô..gái đeo kính..._Aaron ngượng ngùng nói và khẽ mỉm cười

Calvin nhìn ra và thấy cô gái đeo kính đó thật sự rất dễ thương và quay lại nhìn Aaron thì thấy anh mặt đỏ bừng khi nhìn cô gái đó mỉm cười. Lần này, thì anh có thể chắc là thằng bạn Aaron của mình đã thực sự bị trúng mũi tên của thần tình yêu.

-Nè, sao còn đứng đó...mau ra làm quen đi!_Calvin đẩy nhẹ Aaron

-Mình...không được đâu...như vậy sẽ làm cô ấy sợ..hơn nữa...mình và cô ấy không thể được_Aaron buồn bã nói vì anh biết anh không xứng làm bạn của Gui

-Ngốc quá, có gì không được chứ?Nhất định được...cậu đẹp trai vậy mà..nếu còn chậm mình sẽ cua đó_Calvin cười gian nhìn cậu

-Cậu dám sao?_Aaron tức giận đưa nấm đấm lên

-Đương nhiên mình không dám...nhưng cậu cũng nên mau tấn công không thì bị cướp mất đó_Calvin vỗ vai động viên Aaron vì biết cậu chắc đang lo ngại điều gì đó.

Aaron thở dài đi nhanh vào tiếp tục công việc, thỉnh thoảng chỉ dám lén liếc nhìn Gui hoặc là khi bàn của họ xin thêm nước uống vì cả hai ngồi đó cùng nhau ăn bánh vừa ôn bài. Có lẽ đối với cậu chỉ cần đứng nhìn từ xa như vậy là được rồi không cần gì thêm nữa. Calvin nhìn bạn mình thì lắc đầu lo lắng khi một Aaron cái gì cũng không sợ vậy mà lại sợ nói chuyện với cô gái mình thích.

-Aaron, Calvin..con chó này là của hai cậu đúng không?_Ông chủ đang nắm lấy dây đeo của MeiMei xách nó lên và bước ra la hét

Aaron nhìn thấy vô cùng lo lắng vì ông chủ của cậu ghét nhất xúc vật ở trong tiệm nhưng lại không thể bỏ MeiMei ở nhà nên cậu đã lén nhét nó vào balo chỉ mở một lỗ nhỏ nó thở nhưng không ngờ nó lại chui ra có lẽ nó đói. Nếu biết chắc cậu không bị trừ lương thì cũng bị đuổi việc.

-Đã nói là không được đem xúc vật vào trong tiệm _Ông chủ quát cả hai người_Nó đi lung tung còn ăn cả bánh kem nữa...

-Tôi..._Aaron bối rối và lo lắng nhìn MeiMei.

Gui đang ăn bánh thì thấy con cún mà Aaron đã cứu hôm trước và thái độ lo lắng của cậu cô vội rời nhanh khỏi bàn đi đến gần chỗ của họ.

-Con chó đó...là..._Aaron định thừa nhận cho xong chuyện tránh liên lụy Calvin

-Xin lỗi, nó là của cháu.

Gui bước đến làm Aaron ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô khó hiểu khi cô lại nhận MeiMei là của mình. Gui mỉm cười nhìn Aaron rồi bước đến bế MeiMei.

-Tại cháu không trông nó tốt nên nó mới chạy vào trong, tiền bánh cháu sẽ trả _Gui mỉm cười vuốt vẻ MeiMei kể cũng lạ MeiMei rất ghét người lạ ngoài trừ Aaron nó không thân thiện với ai nhưng khi qua tay Gui nó lại ngoan ngoãn nằm im.

-Nếu vậy thì không sao?_Ông chủ vui vẻ trờ lại khi nhận được tiền bồi thường..

-Cám ơn chú, lần sau cháu sẽ trông nó tốt hơn_Gui xoa đầu MeiMei nói

Aaron nhìn Gui mỉm cười thầm cám ơn cô lại lần nữa giúp cậu, ông chủ đi vào trong Gui ôm MeiMei mỉm cười nhìn Aaron và quay đi. Cô ôm con chó quay về bàn ăn của mình và Aaron có thể thấy Yatou đang hỏi Gui điều gì đó?Chắc là cô khó hiểu khi tại sao Gui lại đứng ra nhận con chó là của mình.

Cậu chỉ thấy Gui mỉm cười nói gì đó với Yatou và vui vẻ vuốt ve MeiMei còn cho nó ăn bánh kem nữa. Aaron thầm cảm ơn Gui rất nhiều và cả Calvin cũng bắt đầu hiểu tại sao Aaron lại thích Gui như vậy.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro