chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ca làm Aaron thay quần áo và đi nhanh ra cửa, Gui đang ngồi đợi anh ở băng ghế gần đó. Yatou có lẽ đã ra về cô chỉ ngồi đó vuốt vẻ trò chuyện với MeiMei rất vui vẻ. Aaron cảm thấy vui khi Gui có vẻ rất thích MeiMei và nó cũng rất thích Gui..

-Chào!_Aaron ngượng ngùng nói khi đến gần Gui

-Chào!_Gui ngước nhìn Aaron mỉm cười tươi_Nó thật dễ thương đó!_Gui vừa nói vừa vuốt ve MeiMei

-Phải, nó rất dễ thương...nhưng gặp người lạ thì hơi dữ một chút nhưng lại là chú cún ngoan...không hiểu sao nó thích cậu..._Aaron mỉm cười ngồi nhẹ xuống cạnh Gui dù là anh rất hồi hộp.

-Vậy sao?_Gui đưa MeiMei lên nhìn_Có phải chúng ta có duyên không hả cún con?_Gui lắc nhẹ nó cười với nó thật tươi.

Aaron mỉm cười nhẹ khi thấy Gui trò chuyện với MeiMei_Cám ơn cậu đã giúp tôi và MeiMei nữa_Aaron lúc này mới nói được điều cần nói nãy giờ.

-Đừng để tâm...cậu là người tốt mình không muốn cậu bị đuổi việc_Gui quay sang nhìn Aaron tươi cười.

-Tôi...không phải người tốt..._Aaron tránh đi ánh mắt và nụ cười của Gui vì nó làm anh ngượng và anh cũng không dám nhận mình là người tốt khi được Gui khen.

-Sao lại không chứ?Cậu đã cứu chú cún khi nó bị bỏ rơi...cậu là người tốt mà_Gui mỉm cười vẫn nhìn Aaron khi thấy anh có vẻ gì đó hơi lạ.

-Aaron nghe Gui nói thì quay lại nhìn cô ngạc nhiên_Cậu trông thấy tôi cứu nó sao?

-Phải_Gui gật đầu cười thật tươi_Cậu là người tốt mà_Gui vẫn khẳng định chắc rằng cậu là người tốt.

Dù ai nhìn cậu ra sao cũng được cậu chưa từng quan tâm nhưng đối với cậu chỉ cần trong mắt Gui cậu là người tốt đó là mới là niềm vui thật sự. Không hiểu sao bây giờ cậu lại rất muốn có thể kết bạn cùng cô. Có phải cậu đang tham lam quá không?

-Nó tên gì vậy?_Gui nhìn MeiMei rồi quay qua nhìn Aaron

-MeiMei!_Aaron khẽ đáp

-Tên mày cũng rất dễ thương!_Gui xoa xoa đầu con chó làm nó vẫy đuôi rất vui

-Cậu cũng rất dễ thương mà!

Aaron buột miệng nói làm Gui tròn mắt nhìn anh, Aaron biết mình đã không nên nói ra những điều không nên. Gui thì cảm thấy hơi ngượng ngùng..

-Ý tôi là...vì cậu dễ thương nên MeiMei cũng thích cậu_Aaron vội tìm cách lấp liếm câu nói của mình.

Tuy Gui đã mỉm cười nhưng cô thật sự cũng có chút ngượng khi nghe điều đó, họ ngồi bên cạnh nhau rất lâu sau đó và chỉ nói về chuyện của MeiMei mà thôi. Đối với Aaron thì điều đó thật sự hạnh phúc vì cậu chưa từng nghĩ có thể nói chuyện với Gui. Ngồi bên cạnh nhau mà họ quên đi mất thời gian ..trời bắt đầu tối dần.

-Trễ vậy rồi sao?_Gui nhìn đồng hồ đã gần 7h

-Xin lỗi!_Aaron nói với vẻ hối lỗi

Gui mỉm cười khi nghe Aaron nói xin lỗi mình_Chuyện này đâu có gì mà cậu phải xin lỗi...mình phải về thôi_Gui mỉm cười và lấy túi xách đeo lên vai

-Mình đưa cậu về!_Aaron nói nhưng vẫn ngại không dám nhìn vào mặt Gui

-Cám ơn!_Gui mỉm cười dù sao trên đường cũng có người trò chuyện hơn nữa cô lại có thể chơi cùng MeiMei thêm một lát.

Suốt đường đi, Aaron chỉ dám lén nhìn Gui ngoài ra không nói thêm được lời nào nữa, còn Gui chỉ mãi lo vuốt ve MeiMei mà thôi. Đi bên cạnh là một anh chàng đẹp trai cô cũng cảm thấy rất thường.

-Aaron!Nếu như sau này cậu đi làm hãy gửi MeiMei cho mình giữ_Gui dừng lại và nhìn Aaron.

-Nhưng...có phiền không?_Aaron hơi ngại

-Không sao cả, mình cũng rất thích chó con nhưng ba lại không cho nuôi...cậu cũng không rảnh vào những lúc đi làm thì mình sẽ chăm sóc nó cho cậu_Gui có vẻ thật sự rất thích chú chó MeiMei này.

-Vậy thì cám ơn cậu!_Aaron cảm thấy vui vì như vậy sau này ngày ngày có lẽ cậu có thể gặp Gui. Cậu đang thầm cám ơn chú cún của mình..nó đã giúp cậu quen và trò chuyện với Gui.

-Mình nên cám ơn cậu mới đúng vì như vậy có thể gặp MeiMei_Gui cười thật tươi thích thú nhìn MeiMei_Tiễn đến đây được rồi mình sẽ đi tiếp về nhà...chỉ cần quẹo sang con đường kia là tới_Gui mỉm cười trả MeiMei lại cho Aaron

-Uhm, vậy...khi nào mình đi làm sẽ đưa MeiMei cho cậu giữ hộ...nhưng..._Aaron vẫn còn ấp úng về điều gì đó..cậu ôm lấy MeiMei và không biết nên mở lời ra sao.

-Còn gì sao?_Gui nhìn Aaron thắc mắc hỏi

-Mình...có thể xin số điện thoại của cậu không?_Aaron cảm thấy ngại khi hỏi số điện thoại của Gui.

Gui mỉm cười khi nghe Aaron, cô cũng cảm thấy mình thật ngốc muốn giữ hộ MeiMei mà lại không đưa số điện thoại của Aaron làm sao họ có thể liên lạc với nhau chứ. Cô vội lấy túi xách và lấy viết ra ghi số điện thoại của mình vào và đưa cho Aaron..

-Đây là số điện thoại của mình khi nào cậu đi làm hãy gọi cho mình, mình sẽ trông hộ MeiMei...và nếu có việc gì cần giúp cứ gọi.

-Cám ơn!_Aaron cảm thấy thật sự là vui khi nhận lấy tờ giấy có số điện thoại đó.

-Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà_Gui mỉm cười cất viết vào cặp của mình

-Bạn?Chúng ta có thể làm bạn sao?_Aaron ngây ngô hỏi

-Sao lại không chứ?Chẳng phải bây giờ chúng ta đã là bạn sao?_Gui cười tươi khi thấy Aaron lại hỏi cô như vậy.

-Bạn...thật sự cậu chịu làm bạn với mình sao cậu không sợ.._Vẻ mặt Aaron lo lắng nhìn Gui nụ cười vội vụt tắt đi.

-Mình không nghĩ nhiều như vậy đâu.._Gui hiểu những gì Aaron muốn nói_Thôi mình về đây, khi khác gặp lại_Gui xoa đầu MeiMei lần nữa rồi quay lưng đi

Aaron đứng nhìn theo bóng Gui mỉm cười hạnh phúc cho đến khi cô đi khá xa cậu mới nhảy cẩn lên mà la hét..

-Mày nghe không MeiMei cô ấy muốn làm bạn cùng tao...có thể làm bạn rồi_Aaron la hét um sùm và nói chuyện với con chó MeiMei làm cho mọi người qua đường nhìn cậu giống như một kẻ điên vậy.

Tối hôm đó, sau khi về nhà Aaron đặc biệt cho MeiMei ăn nhiều hơn mọi khi và không ngừng vuốt ve nhìn nó mỉm cười. Cậu đang cám ơn nó đã giúp cho khoảng cách của cậu và Gui được rút ngắn lại. Nó thật sự là một chú cún may mắn đối với cậu. Calvin thì xem tivi nhưng cũng có thể thấy được tâm trạng cực kì tốt của Aaron ra sao?Anh khẽ lắc đầu khi không ngờ tình yêu lại khiến cho một người như Aaron thay đổi nhiều như vậy.

****

-Aaron!Nghe nói anh đang làm việc ở chỗ của Calvin?

Megan đến gần chỗ của Aaron khi cậu đang ngồi gác chân lên bàn và chơi game. Mặc cho Megan đang nói gì cậu cũng chẳng quan tâm đến, khi vào lớp học thì vẻ mặt cậu lại bắt đầu thay đổi khác với khi anh nói chuyện với Gui. Nó trở nên lạnh lùng và rất khó rằng..cậu luôn tạo cho mọi người một cảm giác đáng sợ khi đến gần. Cứ y như rằng ai đến gần cậu nói chuyện không cẩn thận thì sẽ bị ăn đòn bất cứ lúc nào.

-Chiều nay, anh vẫn làm đúng không?Em sẽ đến chỗ đó để ủng hộ.

-Đừng đến_Aaron đáp lại câu nói của Megan thật ngắn gọn và lạnh lùng.

-Em sẽ không phiền anh làm việc đâu, em chỉ đến ăn bánh thôi mà_Megan vẫn không bỏ cuộc tiếp tục câu chuyện của mình.

-Tùy thôi_Aaron vẫn dán mắt chơi game

-Vậy em sẽ đến, giờ em về chỗ học đây_Megan cảm thấy rất vui nếu Aaron đã không cản tức là anh đồng ý cho cô đến chỗ làm của mình. Như vậy cũng là tốt với cô lắm rồi.

Ngồi trong giờ học Aaron đang nhìn vào danh bạ điện thoại của mình, nói đúng hơn là nhìn vào số điện thoại của Gui. Cậu rất muốn lát nữa hẹn Gui để trò chuyện nhưng không biết liệu có tốt hay không?Cậu ngồi soạn xong cái tin nhắn nhưng lại phân vân không dám gửi, ngồi nhìn cái điện thoại mà thở dài vô tình đưa tay chạm vào nút gửi.

-"Tiêu rồi!"_ Cậu thầm nghĩ vì giờ này chắc Gui đang học cứ vậy cô sẽ nghĩ cậu thật phiền.

Nhưng một lúc sau, điện thoại của cậu lại bắt đầu rung lên và hiện lên tin nhắn đến là của Gui. Aaron hồi hộp mở ra xem..

"Cậu có đem MeiMei đến à, hay quá!Vậy lát chúng ta gặp nhau nha"

Aaron muốn bật cười thành tiếng vì vui sướng khi nhận được tin nhắn của Gui đáp lại. Cậu gục mặt xuống bàn cười nhưng lại khiến cho Megan thấy lo lắng vì tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì đó.

Tiếng chuông giải lao vừa vang lên cậu vội xách balo chạy thật nhanh ra khỏi lớp làm cho Megan không kịp đuổi theo. Calvin thì nhìn theo khẽ mỉm cười có lẽ anh biết được Aaron đi đâu và làm gì?

Cậu chạy thật nhanh lên sân thượng của trường, nơi đây được mọi người gọi là "lối thoát hiểm". Ai có chuyện không vui hay buồn phiền thì có thể lên đây ngồi một mình mà suy nghĩ vì nơi này rất ít người đến là một nơi trò chuyện hay tâm sự điều dễ. Cậu mở nhẹ cánh cửa sân thượng và nhìn vào bên trong thật sự như cậu đoán hoàn toàn không có một bóng người.

-Mày có thể ra rồi MeiMei!

Cậu mở cái balo và bế MeiMei ra vì cậu đã bỏ nó vào đó từ lúc vào trường đến giờ. Nhưng cậu luôn không kéo chặt balo vì chừa một lỗ cho không khí vào và MeiMei cũng rất ngoan ngoãn nằm yên trong đó.

-Aaron!_Đúng lúc Gui vừa đi lên cô vui vẻ chạy về phía Aaron

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Gui thì lòng Aaron đã cực kì vui sướng, nhưng cậu có chút thất vọng vì Gui chỉ chạy nhanh đến ôm chầm lấy MeiMei chứ không phải là cậu. Đôi khi cậu cảm thấy ganh tỵ với cả MeiMei vì nó luôn được Gui ôm ấp, vuốt ve. Nếu có thể cậu muốn làm chú cún được nằm trong lòng của Gui để cô nâng niu, âu yếm.

-MeiMei!Mày có nhớ tao không?

-Đương nhiên nó nhớ cậu rồi!_Aaron khẽ đáp thay cho MeiMei nói đúng hơn là cậu nhớ cô mới đúng.

-Aaron!chiều nay cậu làm việc vậy mình sẽ trông MeiMei cho...khi nào xong sẽ đem đến chỗ làm trả lại cho cậu.._Gui cười thật tươi nói với Aaron.

-Cám ơn!Không biết nên đền ơn cậu như thế nào?_Aaron gãi gãi đầu

-Đãi mình ăn bánh kem miễn phí đi_Gui phì cười đùa giỡn với Aaron.

-Được chứ_Aaron không hề phản đối với lời đề nghị của Gui, điều đó còn làm anh thích hơn.

-Đùa thôi mà, đừng để tâm.

Gui có vẻ không để ý lắm những gì cô nói luôn sẽ ghi thật sâu vào trong tim Aaron, dù là lời nói đùa nhưng Aaron vẫn sẽ thực hiện cho cô nếu đó là điều cô muốn. Mặc cho Gui không để ý đến mình chỉ quan tâm đến MeiMei nhưng Aaron vẫn im lặng đứng một bên chỉ cần được nhìn thấy cô, được ngắm nhìn cô vậy là anh đã mãn nguyện.

-MeiMei, mày xem ta còn chuẩn bị cả dây đeo cổ dễ thương cho mày nè_Gui lấy trong túi của chiếc váy ra một sợi dây đeo cổ có chiếc nơ và chuông trông rất xinh buột vào cho MeiMei.

Aaron khẽ mỉm cười và cảm thấy mình thật ngốc khi lại đang ganh tỵ với một con chó con. Cả hai cứ đứng đó Gui thì đùa giỡn với MeiMei lâu lâu mới nói chuyện vài câu với Aaron. Còn Aaron cậu vẫn đứng đó nhìn ngắm Gui cho đến khi hết giờ giải lao họ chia tay nhau về lớp học.

****

Sau giờ học, Aaron và Calvin đến chỗ tiệm bánh kem làm việc sau khi đã giao MeiMei cho Gui. Còn về phần Megan như lời nói ban sáng cô đã đến tiệm và ngồi ăn bánh và ngắm Aaron làm việc. Có lẽ, Aaron không quan tâm đến sự hiện diện của cô nhưng cô thì luôn không rời mắt khỏi anh.

-Aaron!Bạn gái cậu dễ thương đó!_Ông chủ tiệm nhìn về phía Megan và nói nhỏ với Aaron.

-Cô ấy không phải bạn gái cháu_Aaron lập tức đính chính lại.

-Ồ, vậy à_Ông chủ tiệm thấy vẻ mặt lạnh lùng khó chịu của Aaron thì biết cô gái đó không phải.

Aaron vẫn cứ chăm chỉ làm việc, cậu luôn thầm ngủ phải làm việc thật tốt để lát còn có thể gặp mặt Gui. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là cậu lại quên đi tất cả mệt mỏi của công việc.

-Ông chủ, ông có thể dạy con làm bánh em dâu không?_Aaron nhìn thấy ông chủ đang làm bánh thì đứng bên cạnh khẽ hỏi.

-Cậu định mở tiệm bánh à?_Ông chủ quay sang nhìn Aaron nhíu mày lại

-Không!không!_Aaron quơ tay phủ nhận ngay_Con chỉ muốn học làm bánh kem dâu là được rồi_Aaron khẽ nói nhưng mặt hơi ửng đỏ khi nghĩ về Gui

-Ông khẽ mỉm cười khi thấy mặt cậu đang đỏ_Định làm cho bạn gái đúng không?_Ông có lẽ cũng đã đoán ra.

-Aiyo, ông chủ à...ông chỉ cần dạy cậu ta làm bánh kem dâu là được...cậu ta chỉ muốn tặng cô gái mình thích thôi không có ăn cắp nghề đâu_Calvin đến choàng vai ông chủ nói giúp cho Aaron.

-Con sẽ đóng tiền học mà!_Aaron lập tức nói

-Không cần đâu, thấy cậu có vẻ rất yêu bạn gái mình...tôi sẽ dạy miễn phí cho cậu.

-Cám ơn ông chủ!

Aaron rất vui cuối đầu cám ơn ông chủ tiệm lia lịa, và cũng khẽ mỉm cười nhìn Calvin cám ơn thằng bạn tốt của mình. Calvin đưa ngón tay cái lên ra hiệu cho cậu phải cố gắng học. Vậy là ngày hôm đó, Aaron được ông chủ chỉ dạy cách làm bánh kem dâu như thế nào. Cậu rất siêng năng và chăm chú lắng nghe để học cho thật tốt. Có lẽ bài giảng trên lớp cậu còn chưa chuyên tâm như vậy nhưng vì Gui cậu đã hết lòng mà học làm loại bánh mà cô thích ăn.

-Aaron!Anh về chưa?

Megan đứng bên cạnh Aaron khi cậu mãi đang chăm chú làm bánh. Đã hết giờ làm nhưng cậu vẫn chưa chịu về mà muốn ở lại học cách làm bánh mà ông chủ đã dạy. Cậu muốn nhanh chóng làm một cái bánh kem dâu do chính tay mình làm để tặng Gui.

-Aaron!Anh có nghe em nói không?_Megan hét lên nhưng cậu vẫn không để ý đến vẫn tiếp tục công việc của mình

-Nè, Megan chúng ta về thôi..cậu ấy đang bận lắm_Calvin thay đồ xong thấy Megan đang phiền Aaron thì bước qua kéo cô ra.

-Anh ấy làm sao vậy?_Megan quay sang hỏi Calvin khi cô không hiểu tại sao Aaron lại muốn học làm bánh.

-À...à....chắc cậu ấy dự định mở tiệm bánh.

Calvin không dám nói cho Megan biết là Aaron làm bánh là vì cho Gui chắc Megan sẽ phát điên mất thôi. Cậu đành nghĩ ra một lý do để gạt cô. Megan tròn mắt khi nghe Aaron định mở tiệm, nhưng cô thấy Calvin nói đúng có lẽ Aaron đang muốn kiếm tiền nên mới làm vậy. Cô thở dài và ngoan ngoãn đi theo Calvin rời khỏi tiệm để lại không khí yên lặng cho Aaron tiếp tục học làm bánh.

Còn lại một mình, Aaron càng chuyên tâm làm hơn đến nỗi anh quên mất việc đã hẹn sẽ đón MeiMei với Gui. Trời bắt đầu tối, Gui cũng đã đợi rất lâu ở chỗ hẹn nhưng vẫn không thấy Aaron đến, gọi điện thì không ai nghe máy. Vì Aaron lúc này đang chuyên tâm đến nỗi quên đi tất cả mọi chuyện xung quanh. Gui sau cùng đanh phải đi bộ đến cửa tiệm bánh nơi Aaron làm việc.

-Đã đóng cửa rồi mà!

Gui thấy cái bảng đóng cửa đã treo nhưng bên trong thì đèn vẫn còn sáng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong và đi theo ánh đèn vào trong. Cô thấy Aaron đang mang tạp đứng làm bánh say mê không biết có người đứng sau lưng. Aaron đinh lấy tiếp ít phụ liệu khi quay lưng lại thì thấy Gui làm anh giật mình làm rơi cả phụ liệu trên tay xuống đất.

-Xin lỗi!_Gui lập tức thả MeiMei xuống và ngồi xổm xuống nhặt tiếp Aaron

-Không sao đâu!_Aaron cũng luống cuống cả lên

Vô tình tay Aaron chạm vào tay cô vậy là họ nhìn như bị đóng băng, Aaron vội vàng rút lại và Gui cũng ngượng ngùng đứng dậy. Cô thấy có gì đó rất lạ khi tay Aaron chạm vào tay cô nhưng cái thứ đó là gì thì không thể diễn tả được.

-Xin lỗi, mình quên mất chuyện đón MeiMei bắt cậu phải đến đây_Aaron lập tức rửa nhanh tay và dọn dẹp mọi thứ.

-Aaron!Cậu đang học làm bánh à?_Gui khẽ hỏi khi đứng bên cạnh cậu nhìn vào cái bánh đang làm dang dở.

-Không...mình..._Aaron vội đứng che cái bánh lại không cho Gui nhìn_Mình...mình...chỉ muốn ....

-Cố gắng lên nha!_Gui thấy Aaron ấp úng có điều khó nói thì lập tức chuyển chủ đề vỗ vai anh cổ vũ anh bằng nụ cười thật tươi.

-Aaron như bị đứng hình với nụ cười đó, cậu bối rối quay sang chỗ khác_Cám ơn!

Nhận được lời động viên của Gui càng làm cho Aaron có thêm nhiều động lực hơn. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, kiểm tra mọi thứ và đóng cửa tiệm lại cậu và Gui cùng nhau rời khỏi đó. Họ lại đi bên cạnh nhau nhưng vẫn là không có gì để nói nhiều ngoài chuyện của MeiMei ra. Trông khi đợi xe bus đến cả hai người họ vẫn ngồi bên cạnh nhau không nói gì cả. Nhìn họ cứ như hai kẻ xa lạ không quen biết với nhau.

Lúc này, có hai tên côn đồ đi đến gần chỗ Gui khi thấy cô ngồi đó cùng với chú cún con. Bọn họ cho rằng cậu không phải là bạn trai của cô vì họ không có cử chỉ gì thân mật với nhau. Bọn chúng tin rằng cậu sẽ không lo chuyện bao đồng...

-Cô gái xinh đẹp...đợi xe bus à...đợi lâu lắm đó...bọn anh trò chuyện với em nha!_Hai thằng côn đồ định chạm vào mặt Gui khi cô sợ sệt và dựa sát vào cái ghế

-Không được đụng vào cô ấy_Aaron đứng dậy đẩy tụi hai tên đó ra xa chỗ Gui.

Gui đứng bật dậy ôm chặt lấy MeiMei và vô cùng lo lắng khi thấy hai tên đó và Aaron bắt đầu cãi nhau.

-Thằng nhãi...đừng lo chuyện bao đồng_Một tên trong hai tên đứng ra đưa ngón tay chỉ vào mặt cậu cảnh cáo.

-Cô ấy là bạn tao...cấm tụi bây không được đụng đến, tốt nhất trước khi tao tức giận hãy cút đi_Aaron quát vào mặt hai tên côn đồ anh cũng đang cảnh cáo bọn chúng.

-Aaron!Hay bỏ đi!_Gui đi đến gần Aaron kéo nhẹ tay áo của anh_Chúng ta đi thôi!_Gui lo lắng sợ có chuyện

-Định làm anh hùng sao thằng nhóc!

Vừa nói dứt lời một tên lập tức đánh vào mặt Aaron tên còn lại kéo lấy tay Gui.

-Bỏ tôi ra!_Gui hét lên

-Cô em đi theo anh đi!

-Aaron!_Gui hét lên cầu cứu

-Khốn khiếp!Là tụi bây ép tao

Aaron tức giận chùi nhẹ máu ở mép miệng lau đến đánh cả hai tên côn đồ. Chỉ trong một lúc bọn chúng bị đánh tả tơi và bò vừa chạy khỏi đó. Gui đứng đó mà run lên vì sợ...không phải cô sợ Aaron mà vẫn còn sợ tên hai tên côn đồ khi nãy kéo lôi cô đi.

Aaron đứng cuối nhẹ thở gấp vì mệt sau khi đánh nhau, anh quay sang nhìn Gui thấy cô đang run lên và nhìn anh. Mắt Aaron trùng xuống và nét mặt buồn bã anh đang nghĩ Gui đang sợ khi thấy vẻ mặt của anh khi đánh nhau. Có lẽ cô cho anh là tên ác quỷ, hay cũng giống như bọn côn đồ kia..

-Xin lỗi, làm cậu sợ rồi...ngay từ đầu mình đã nói mình không phải người tốt...đáng ra cậu không nên kết bạn với mình..._Cậu ngồi xuống băng ghế đợi của trạm xe bus nói với giọng đau khổ_Nếu như cậu hối hận có thể ...đừng làm bạn với mình nữa...

Gui bỗng tròn mắt nhìn Aaron khi nghe anh nói, hình như anh đang hiểu lầm điều gì đó ở cô. Gui thả nhẹ MeiMei xuống đi đến gần chỗ của Aaron đang ngồi đứng trước mặt anh. Cô đưa tay đến gần gương mặt của Aaron chỗ anh bị đánh khi nãy đã sưng lên và đỏ. Ngày mai có lẽ sẽ chuyển sang bầm tím ..

-Có đau không?_Gui dịu dàng hỏi khi chạm nhẹ lên mặt Aaron

Aaron ngây người nhìn cô tim anh đập thật nhanh và gương mặt nóng lên, Gui không sợ anh trái lại còn quan tâm đến anh điều đó làm cho lòng anh thấy ấm áp.

-Aaron mỉm cười tươi lắc đầu_Nếu đó là để bảo vệ cậu mình sẽ thấy không đâu.

Gui bỗng cũng đỏ mặt khi thấy nụ cười thật tươi của Aaron, lần đầu cô bị một người con trai cuốn hút khiến tim đập mạnh và mặt nóng lên. Gui cuối nhẹ mặt xuống khẽ mỉm cười và rút nhanh tay lại.

-Nhưng nếu cậu bị thương thì mình sẽ cảm thấy rất buồn!_Gui thỏ thẻ nói

-Đừng buồn mà...mình sẽ cố gắng không bị thương_Aaron hốt hoảng nói mà quên mất nắm lấy tay Gui từ lúc nào. Cậu luôn muốn Gui cười chứ không muốn thấy cô buồn.

Gui tròn mắt nhìn tay Aaron đang nắm lấy tay mình và ngước nhìn cậu bật cười _ Cậu ngốc quá!

-Hả?_Aaron tròn mắt nhìn Gui khi nghe Gui nói cậu ngốc.

-Chúng ta về thôi, ba mình đang đợi mình ở nhà!Có lẽ không nên đón xe bus nữa..._Gui khẽ nói và nhìn xuống bàn tay của mình đang bị Aaron nắm chặt

Aaron nhìn theo mắt Gui và vội rút nhanh tay lại, cậu có vẻ hơi bối rối và ngượng. Gui cũng cảm thấy như vậy, cô ngượng ngùng nhưng lại khẽ mỉm cười hạnh phúc. Gui bước đến ôm lấy MeiMei và đi nhanh ở phía trước vì không muốn Aaron thấy vẻ mặt đang đỏ lên của cô và nụ cười cứ ở trên môi của cô. Còn riêng Aaron cậu đi phía sau Gui nhưng miệng cũng không khép lại được, cậu nhìn bàn tay của mình khi nãy đã nắm lấy tay Gui thì nắm chặt nó lại như muốn nắm chặt cái cảm giác tuyệt vời lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro