chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn Gui nhìn vào một cửa siêu thị nhỏ bên đường cô như chợt nhớ ra điều gì đó. Gui vội vã quay lại sau lưng chạy về phía Aaron đưa anh MeiMei..

-Cậu ngồi đó đợi mình một lát đi!_Gui ra hiệu cho Aaron ngồi xuống băng ghế gần đó đợi cô.

Aaron chưa kịp hỏi thì Gui đã vội chạy vào siêu thị nhỏ đó, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cùng MeiMei đợi Gui ra. Cậu cũng không hiểu Gui định mua gì trong đó, một lát sau Gui ra khỏi siêu thị và chạy nhanh đến chỗ của cậu, trên tay cô đang cầm chặt cái gì đó.

-Cũng may mình nhớ là siêu thị có bán trứng và có thể nấu tại chỗ_Gui cầm cái trứng bỏ nóng bỏ trong cái khăn.

-Cậu định...

-Phải lăn thôi nếu không mai sẽ bầm hơn...

Gui mỉm cười tươi giơ cái khăn bọc quả trứng và từ từ lăn nhẹ lên mặt của Aaron chỗ vết thương của anh. Aaron ngoan ngoãn ngồi im cho Gui lăn lên vết thương và cảm thấy vô cùng hạnh phúc..

-A!_Có lẽ do Gui hơi mạnh nên anh khẽ la lên khi đang mơ màn nhìn Gui

-Xin lỗi, mình sẽ nhẹ nhẹ_Gui cuống lên giật tay lại.

-Không sao mà...cậu làm vậy là nhẹ rồi...mình không đau_Aaron mỉm cười

-Uhm, vậy bắt đầu lại nha!_Gui hơi run từ từ đưa quả trứng luộc lăn lại cho Aaron.

Aaron vẫn chăm chú nhìn Gui lần nữa, chưa bao giờ họ lại ở gần nhau ở một cách như vậy...

-Có đau không?

Gui đang chăm chú lăn cho Aaron nên không biết cậu đang nhìn cô. Khi cô nhìn xuống hỏi thì mắt họ vô tình chạm nhau. Không gian bỗng chốc đứng yên mọi hoạt động của thế giới bên ngoài hình như không còn ảnh hưởng đến họ. Khoảng cách của họ lúc này thật sự rất gần...gần đến nỗi môi của họ thật sự có thể chạm vào nhau..Aaron chồm nhẹ để tiến gần hơn để hôn Gui cô cũng né mà khẽ nhắm nhẹ đôi mắt lại. Khi môi họ sắp chạm vào nhau thì...điện thoại Aaron bỗng reo lên làm anh giật bắn người. Cả hai người ngượng ngùng nhìn nhau, Gui lùi lại và đứng sang một bên nắm chặt lấy cái trứng trong tay.

-"Aaron!lát về nhớ mua đồ ăn khuya nha!"_ Đầu dây bên kia giọng Calvin lanh lảnh nói

-Biết rồi!Cậu thật phiền!_Aaron khó chịu cúp máy khi mọi chuyện tốt điều bị Calvin phá hỏng, chút nữa là cậu và Gui có thể kiss nhau rồi.

Aaron bỏ điện thoại vào túi và nhìn qua Gui rồi anh gãi gãi đầu cười ngây ngô, Gui cũng khẽ mỉm cười họ đang ngượng ngùng vì chuyện khi nãy nên không biết nên nói gì. Gui vẫn đứng đó không đến gần Aaron ..

-Nè!_Aaron vội thấy gì đó rồi đi nhanh đến chỗ của Gui nắm lấy tay cô_Tay cậu đỏ hết rồi...sao lại nắm chặt quả trứng như vậy?Nó vẫn còn nóng mà.

Aaron lo lắng nhìn đôi tay đỏ của Gui,có lẽ cô mãi lo nghĩ đến chuyện khi nãy nên quên mất là mình đang cầm quả trứng luộc nóng trên tay. Aaron đã nhanh lấy quả trứng ra khỏi tay cô và thổi nhẹ nhẹ vào tay Gui. Mặt Gui đỏ bừng lên và cô bẽn lẽn mỉm cười khi thấy sự quan tâm của Aaron.

-Xin lỗi, làm tay cậu đỏ hết _Aaron đôi tay Gui ái ngại và xót xa

-Không sao đâu...lát sẽ hết thôi...mai chúng ta gặp nhau...mình về đây.

Gui rút nhanh tay lại cô vội bỏ chạy khiến Aaron vẫn chưa kịp nói lời từ giã. Thật ra, Gui đang rất ngượng và tim cứ đập liên tục không ngừng nên cô không thể đứng đó thêm giây nào được nữa.

Tối hôm đó, quay trở về nhà Aaron nằm dài trên chiếc giường của mình và đang nhớ lại những gì diễn ra hôm nay. Đúng như một giấc mơ vậy, không ngờ chỉ có một ngày mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra...và điều cậu cảm thấy vui hơn hết chính là khoảng cách của cậu và Gui mỗi lúc một gần hơn.

-Chúc ngủ ngon, GuiGui!_Cậu lấy chiếc khăn tay ra hôn nhẹ lên nó và ôm chặt lấy nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ở nhà Gui trong căn phòng của mình, Gui đang ngồi trên bàn học để ôn lại bài. Nhưng tâm trí cô thật sự không thể tập trung được, đầu cô luôn nghĩ đến Aaron và cũng nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cô nằm dài xuống bàn đưa bàn tay của mình lên ngắm nhìn và khẽ mỉm cười...cô đang nhớ đến cái cảm giác Aaron thổi nhẹ nhè vào tay cô và nhớ cả cái nắm tay ấm áp của anh.

-Chúc ngủ ngon, Aaron!

****

Sáng nay Aaron đi đến trường rất sớm, cậu còn không đợi cả Calvin đi cùng nữa. Cậu không đến trường vội mà đi đến con đường mà Gui nhất định sẽ đi qua nó để tới trường. Cậu đứng ở một góc cây gần đó đứng chờ Gui xuất hiện..quả nhiên không uổng công chờ đợi. Sau cùng, Gui cũng đã xuất hiện buổi sáng được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Gui thì lòng cậu cũng tràn ngập mùa xuân. Cậu núp vào một gốc cây khi Gui đi ngang qua sau đó từ từ đi ra bước theo sau Gui...

-Gui!

-Aaron?_Gui tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu đang đi về phía cô.

-Trùng hợp vậy_Cậu mỉm cười nhìn Gui

-Phải!_Gui mỉm cười _Cậu đến trường sớm vậy?

-Uhm, mình đến sớm để quét lớp..._Aaron gãi gãi đầu nói với cái cớ thật tệ chính bản thân cậu cũng nhận thấy điều này.

-Vậy...chúng ta đi cùng nhau đi!_Gui cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Aaron thì cô lại cảm thấy ngượng ngùng.

Aaron gật đầu đồng ý, hai người lại sánh bước cùng nhau trên con đường đến trường. Suốt quãng đường họ đã có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn, một điều kì lạ là hôm nay Gui không hỏi đến MeiMei mà cô chỉ nói chuyện cùng cậu...

-GuiGui!_Vừa trông thấy Gui bước vào cổng trường Yatou đã vẫy tay chạy về phía cô. Khi thấy cô thấy Aaron thì khựng lại vẻ mặt khó chịu ngay lập tức..

-Mình phải vào lớp đây!_Gui quay qua nhìn Aaron

-Uhm, hẹn gặp lại_Aaron khẽ gật đầu cậu có vẻ không muốn rời khỏi Gui

-Sao cậu lại đi cùng cái tên đó vậy, mọi người sẽ xì xầm về cậu_Yatou nói nhỏ vào tai Gui thật nhanh nhưng lại để cho Aaron nghe thấy.

Cậu cố tình quay đi chỗ khác nhưng cũng thấy những gì Yatou nói là đúng. Từ lúc họ bước vào trường có rất nhiều người chỉ trỏ về phía họ vì xưa nay Aaron ít khi đi cùng cô gái nào, phải nó là không có. Cả Megan cậu cũng không đi cùng đến trường nữa là...

-Yatou!_Gui nhíu mày nhìn cô bạn và nhìn Aaron.

-Mình vào lớp đây!_Aaron khẽ cười gượng và quay lưng đi

Gui cảm nhận được Aaron đang buồn vì những lời của Yatou, cô cũng không biết mình nên làm sao?

-Gui chúng ta đi thôi!_Yatou kéo tay Gui

Khi Gui quay đi được vài bước cô vội quay lưng lại chạy nhanh về phía Aaron và chặn anh lại..

-Aaron!_Cô mỉm cười nhẹ

-Có gì sao?_Aaron ngạc nhiên nhìn Gui

-Uhm, cám ơn cậu tối qua đã cứu mình...cho nên mình có làm cơm hộp lát chúng ta cùng ăn nha..!_Có lẽ đây là cách có thể khiến cho Aaron vui lên và để chứng minh cô không để ý những gì mọi nghĩ vẫn muốn làm bạn với cậu.

-Được không?_Aaron lo lắng hỏi

-Chỗ cũ đó...mình sẽ đợi...nhớ mang cả...MeiMei!_Gui nói rồi bỏ chạy thật nhanh

Aaron mỉm cười thật tươi quay đầu lại nhìn theo phía sau lưng Gui khi cô đi cùng cô bạn Yatou vào lớp. Dù mọi người nghĩ sao thì Gui vẫn muốn kết bạn với cậu.

-Là cô ta...là cô ta đã làm cho Aaron thay đổi đúng không?_Megan khẽ hỏi Calvin đang đứng kế bên.

Megan nãy giờ đứng ở một góc của sân trường có thấy tất cả những hành động và thái độ giành cho Gui. Mọi thứ cậu giành cho Gui xưa nay Megan chưa từng được thấy, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào. Dường như cô cảm thấy mọi thứ của Aaron tất cả điều thuộc về cô gái.

-Megan!_Calvin lo lắng nhìn Megan khi trong mắt cô hiện lên sự ghen tuông với Gui.

-Anh ấy yêu cô ta sao?_Megan tự hỏi bản thân hình rồi quay đầu bỏ chạy khi nước mắt cô sắp rơi ra. Cô không muốn thừa nhận cũng không được tất cả thái độ của Aaron không phải đã nói lên tất cả sao?

-Megan!_Calvin gọi với theo cô thật lớn_Lần này có chuyện rồi.._Calvin thở dài nhìn theo bóng của Megan đang bỏ chạy.

Megan cứ cắm đầu bỏ chạy cho đến khi cô trượt chân té nhào lên bãi cỏ và gục mặt xuống mà khóc. Tình yêu đơn phương cô giành cho Aaron bao năm qua bây giờ tất cả chỉ còn là mây khói. Cứ nghĩ có một ngày cậu sẽ hiểu và cảm nhận được tình yêu của cô dành cho cậu. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của một cô gái đã làm thay đổi tất cả, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà cô ta đã cướp mất trái tim của Aaron mà cô luôn ao ước được có nó.

-Tại sao vậy?Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ...chẳng lẽ em không bằng cô ta..._Megan đấm mạnh tay xuống nền cỏ nước mắt không ngừng rơi xuống.

-Không!Mình không thể để cô ấy cướp mất Aaron....không thể.

Megan hét lên và lau nhanh nước mắt đi về lớp.Ánh mắt cô trở nên kiên định hơn ngọn lửa ghen tuông đã đốt cháy đi cả lý trí của bản thân cô. Giờ đây, có lẽ dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ cô cũng phải giành lại Aaron cho bằng được.

Bước vào lớp học Megan vẫn đưa ánh mắt tràn đầy tình cảm nhưng lần này lại chứa một sự xót xa lẫn vào đó. Aaron vẫn ngồi cuối lớp chơi game mà không quan tâm đến có người đang nhìn mình. Megan thở dài bước vào chỗ ngồi của mình, cô lấy tập vở ra và giả vờ ôn bài. Lòng cô đau vô cùng khi cái thái độ của Aaron đối với cô hoàn toàn khác xa với khi cậu đối xử với cô gái kia.

Calvin từ nãy giờ luôn quan sát thái độ của Megan kể từ khi cô bước vào lớp, ánh mắt cô nhìn Aaron anh cũng có thể nhận ra được chứa rất nhiều đau khổ. Anh thờ dài lo lắng vì sắp đến nhất định sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Dù sao anh, Aaron và Megan cũng là bạn thân nếu như có điều gì xảy ra thì tình bạn giữa họ sẽ gặp một vết nứt lớn.

-"Cái tên ngốc đó không biết là hắn sắp gây họa rồi"_Calvin thầm nghĩ nhìn về phía Aaron khi cậu vẫn đang chơi game.

Aaron đang chơi game thì ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt của Calvin đang nhìn cậu, bỗng chốc Calvin thở dài rồi lắc đầu làm cậu khó hiểu.

-Kì lạ!_Aaron khó hiểu nói rồi lại tiếp tục chơi game.

Trong lớp Gui lúc này, mọi khi Gui sẽ chăm chú nghe bài giảng trên lớp nhưng cô không hiểu tại sao hôm nay cô không thể tập trung hoàn toàn. Lâu lâu, cô lại nhớ đến Aaron và rất muốn đến gặp anh. Không thì lại nghĩ đến chuyện tối...nhớ đến khi môi họ sắp chạm nhau, chút nữa thì cả hai đã hôn nhau...nghĩ đến đây thôi mặt cô bỗng nóng bừng lên.

-GuiGui!Cậu đang suy nghĩ bậy bạ đúng không?_Yatou nói nhỏ với Gui và cười tinh ranh khi cô luôn để ý đến Gui không được bình thường như mọi khi.

-Không...không...mình không có_Gui cuối mặt xuống lí nhí trối

-Đừng nói với mình...cậu thích cái tên Aaron đó_Yatou nhìn Gui lo lắng

-Mình...mình...không có..._Gui lại phủ nhận dù rằng thật lòng cô biết được bản thân mình có thích Aaron.

-Tốt nhất cậu đừng quen với hắn đó, hắn không ra gì...quen chỉ khổ thôi_Yatou thật sự có thành kiến không tốt với Aaron chút nào. Cô không hề ủng hộ việc Gui quen với Aaron.

Mặc dù biết Aaron không phải như mọi nghĩa nhưng khi nghe Yatou cô bạn thân không ủng hộ mấy chuyện nếu như cô quen với Aaron lòng Gui cũng cảm thấy buồn. Cô không biết nên làm sao mới có thể giúp cho mọi người có cái nhìn khác về Aaron?Hay đúng hơn, cô thật sự muốn tìm hiểu tại sao Aaron lại thích đánh nhau và gây rối trong trường?Quen Aaron cũng một thời cô cảm thấy Aaron không giống như mọi người bàn tán.

Chuông reo lên giờ giải lao đã đến, không cần hỏi Aaron đã vội vã vác cái balo rời nhanh khỏi lớp. Cậu rất nóng lòng muốn gặp Gui biết bao, dù cậu có thể rời khỏi lớp bất cứ lúc nào nhưng cậu không muốn kéo theo Gui vì cậu biết Gui là một cô học sinh chăm chỉ. Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô..

-Aaron!Anh định đâu vậy?_Megan biết chắc Aaron sẽ rời khỏi lớp khi chuông reo nên cô vội vã chặn đường anh lại khi anh định ra khỏi lớp.

-Tránh ra!_Aaron lạnh lùng nói mắt không nhìn vào Megan

Megan thấy ghen tức bởi ánh mắt của cậu chỉ nhìn thấy hình bóng cô gái đó, còn tất cả những cô gái trên đời này kể cả cô cậu điều xem như không khí.

-Anh đi gặp cô gái đó đúng không?_Megan hét lên làm cho mọi người xung quanh nhìn về phía họ

-Không liên quan cô_Aaron vẫn lạnh lùng đáp và tiến lên nhưng Megan vẫn đứng chắn lại không cho anh đi_Tránh ra!

-Em sẽ không cho anh đi gặp cô ấy!_Megan vẫn dang ngang hai tay không cho Aaron bước ra khỏi lớp.

Aaron trừng mắt nhìn Megan tức giận _ Đừng bắt tôi đánh con gái!_Aaron nắm chặt hai tay lại vì anh không muốn đến trễ chỗ hẹn với Gui.

-Anh đánh đi em sẽ không kháng cự, chỉ cần anh không đi gặp cô ấy là được_Megan vẫn đứng yên không chút sợ hãi, mọi người bắt đầu lo lắng nhìn cô vì Aaron đang từ từ giơ tay lên vì tức giận.

-Tránh ra!

Aaron không đánh Megan mà dùng tay đẩy thật mạnh cô sang một bên làm cô té xuống. Cậu chỉ nghe mọi người xì xào và đến đỡ Megan lúc đó thì cậu đã có dừng lại nhưng sau đó thì vẫn lạnh lùng bước đi. Megan nhìn theo Aaron mà đau nhói, nước mắt cô lại rơi xuống..

-Megan!Em đừng cố chấp quá!_Calvin bước đến vỗ nhẹ vai Megan.

-Có phải cô ta tốt hơn em không?_Megan nhìn Calvin với đôi mắt đầy nước mắt

-Không...đừng so sánh như vậy, ngốc quá đi!_Calvin ôm nhẹ lấy Megan an ủi cô.

Aaron vừa đi đến chỗ hẹn với Gui vừa suy nghĩ lại những gì Megan đã làm khi nãy, cậu biết cô yêu cậu nhưng từ trước đến giờ cậu chỉ xem cô là bạn. Cậu luôn phân rõ ranh giới nhưng Megan vẫn không bỏ cuộc...cậu biết rằng khi cô phát hiện ra cậu yêu Gui nhất định sẽ rất đau khổ. Nhưng cậu không thể làm khác hơn, ngoài Gui ra cậu không thể yêu bất kì cô gái nào khác nữa.

-"Xin lỗi"

Aaron bước lên sân thượng thì đã thấy Gui đứng đợi cậu từ khi nào, vừa nhìn thấy cậu cô đã đáp lại bằng một nụ cười thật tươi tắn. Nụ cười của cô giúp cậu quên đi những rắc rối xảy ra vừa khi nãy.

-Xin lỗi, vì có chút chuyện nên mình đến trễ_Aaron đi về phía Gui vẻ mặt hối lỗi

-Không sao, vẫn còn kịp giờ dùng cơm trưa mà_Gui mỉm cười và lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra cho cậu.

-Cái này!_Aaron nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Gui

-Mình đã nói là có làm cơm hộp cho cậu mà quên rồi sao?_Gui đưa hộp cơm đến gần Aaron hơn.

Aaron mỉm cười hạnh phúc đón lấy hộp cơm của Gui, anh nhìn nó với vẻ mặt ngây ngô. Lần đầu, được ăn cơm hộp do chính cô gái mình thích làm đương nhiên trong lòng sẽ rất nhiều cảm xúc không thể thốt nên lời. Aaron mở hộp cơm ra và nhìn những thứ Gui chuẩn bị cho cậu, chúng bày trí rất đẹp và trông rất ngon. Nhưng cậu lại không nỡ ăn nó..

-Cậu không thích nó sao?_Gui thấy Aaron ngây người nhìn hộp cơm mà không cầm muỗng lên.

-Không phải!_Aaron lập tức phủ nhận vì sợ Gui sẽ hiểu lầm_Nhìn nó ngon quá mình không nỡ ăn..._Aaron cười hạnh phúc nhìn Gui

Mặc Gui đỏ lên và cuối nhẹ xuống khi thấy nụ cười đó, lòng cô cũng rất vui khi nghe thấy những lời của Aaron nói.

-Nếu cậu thích sao này mình sẽ ngày ngày làm cơm cho cậu ăn_Gui cuối mặt lí nhí nói

-Thật sao?_Aaron để hộp cơm xuống nắm chặt lấy hai tay của Gui

Gui tròn mắt nhìn Aaron và nhìn tay Aaron đang nắm tay cô làm tim cô càng đập mạnh hơn. Aaron lập tức bỏ tay ra ngay sau đó và gãi gãi đầu ngượng ngùng, cậu cầm hộp cơm lên và bắt đầu ăn nó..

-MeiMei chúng ta cũng ăn nha!

Gui cũng ngượng ngùng nên kéo MeiMei ra khỏi balo của Aaron và đặt nó vào lòng cho nó ăn. Thỉnh thoảng cô lại lén nhìn sang Aaron, nhìn anh ăn ngon lành cơm hộp do mình làm cô cảm thấy rất vui. Có lẽ cũng giống như Aaron đây là lần đầu tiên cô làm cơm hộp cho người con trai ngoài cha cô ra.

-Cậu làm cơm rất ngon đó!_Aaron vừa ăn vừa nhìn Gui cười ngây ngô

-Là do mẹ đã dạy mình_Gui mỉm cười tự hào nói

-Vậy chắc mẹ cậu là người phụ nữ rất giỏi..._Aaron mỉm cười nhìn Gui

-Uhm, mẹ là người phụ nữ rất tuyệt nhưng.._Mắt Gui bỗng trùng xuống với một nỗi buồn trong đó

Aaron ngưng lại và nhìn Gui lo lắng anh chưa bao giờ thấy Gui như vậy, mắt cô đỏ lên như sắp khóc vậy.

-Tới khi mình học được cách nấu ăn thì mẹ đã không còn ở cạnh mình nữa.._Gui khẽ mỉm cười gượng nhìn về phía trước vì nước mắt cô sắp tuôn ra.

Aaron im lặng nhìn Gui, cậu cứ luôn nghĩ một cô gái như Gui nhất định được sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc và cô chưa bao giờ phải buồn phiền về điều gì nhưng bây giờ thì cậu biết mình đã sai.

-Xin lỗi!_Aaron khẽ nói

-Không sao..!Mình quen rồi..._Gui mỉm cười lấy tay lau giọt nước mắt đang rơi ra ở khóe mi.

Aaron luống cuống lấy trong túi chiếc khăn mà Gui đã cho cậu, và cậu luôn mang theo và đưa cho Gui. Nhìn thấy chiếc khăn Gui ngạc nhiên vì cố nhận ra đó là khăn tay của mình. Lần trước cô đã cho Aaron để lau vết thương, không ngờ đến giờ cậu vẫn còn giữa. Lúc đưa cho cậu thật sự Gui không có ý định lấy lại và nghĩ là cậu đã vứt đi.

-Đây là.._Gui ngước nhìn Aaron làm cho cậu trở nên luống cuống hơn

-Mình ...định trả lại cho cậu nhưng mãi vẫn chư có dịp_Aaron gãi gãi đầu cười ngây thơ.

-Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron đưa chiếc khăn lại cho cậu_Nếu cậu không chê thì cứ giữa lại.

-Thật không?

Aaron thật sự rất vui dù sao anh cũng không muốn trả lại chiếc khăn cho Gui, cậu mừng rỡ lấy lại chiếc khăn và bỏ vội vào túi cứ như sợ Gui sẽ lấy lại vậy. Gui khẽ bật cười khi thấy thái độ trẻ con của Aaron..

-Aaron!Cậu thật dễ thương!

Aaron tròn mắt nhìn Gui khi nghe cô khen mình nụ cười kèm theo thật đẹp lúc này, cậu thật sự chỉ muốn ôm chặt lấy cô.

-Mình dễ thương ....vậy...cậu...có thích mình ...không..?_Aaron vội nắm chặt lấy tay Gui nhìn vào mắt cô.

Gui hơi bất ngờ với câu hỏi của Aaron dù là thích Aaron nhưng nói ra cô cảm thấy khó nói vô cùng..Cô cuối mặt xuống tránh ánh mắt của Aaron..tim cô đang đập loạn xạ lên.

-Ý mình là...thích theo kiểu làm bạn thân .._Aaron sợ quá đột ngột sẽ bị từ chối nên vội lập tức chuyển thành ý khác.

-Uhm_Gui khẽ gật đầu

-Aaron mỉm cười khi thấy cái biểu hiện của Gui, dù là bạn thân cũng được coi như một bước đầu cho quan hệ xa hơn_Vậy chúng ta sẽ là bạn thân!_Aaron siết chặt lấy bàn tay Gui reo lên mừng gỡ.

-Bạn thân!

Gui mỉm cười hạnh phúc đáp lại và cũng đặt nhẹ tay lên tay Aaron, có lẽ mối quan hệ của họ lúc này nên bắt đầu từ tình bạn. Đối với Gui cô cũng cần xác định cảm giác trong lòng lúc này là gì...cô thật sự thích Aaron theo như một người bạn hay là dạng thích kia...cái thứ gọi là "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro