chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gui!Ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm nha!_Yatou vừa cùng Gui đi ra cổng sau khi kết thúc buổi học ở trường vừa rủ cô đi cùng cho kế hoạch ngày mai.

-À...mai...mình đã hứa với Aaron sẽ dẫn MeiMei đi dạo rồi.

Gui ái ngại nhìn cô bạn khi đôi mày của Yatou đang nhíu lại khi Gui lại từ chối đi chơi với cô mà lại cùng cái tên quậy phá trong trường. Gui biết được thế nào Yatou cũng có cái thái độ như vậy đối với cô nhưng mà cô lại không muốn nói dối cô bạn thân của mình.

-Cậu làm sao vậy Gui dạo này cứ tối ngày Aaron...cậu thực sự yêu hắn rồi_Yatou gần như quát lên với Gui, cô không muốn Gui kết bạn với kẻ xấu như Aaron.

-Không phải đâu...cậu ấy rất tốt...cậu ấy là bạn mình cậu cũng vậy nhưng mà đã lỡ hứa với cậu ấy cho nên_Gui cố gắng giải thích để cho Yatou hiểu cô sợ Yatou sẽ giận mình.

-Tên đó không tốt đâu Gui, cậu đừng qua lại nhiều với hắn quá...sẽ ảnh hưởng đến cậu đó_Yatou nắm lấy tay Gui, cô thật sự cũng chỉ là lo lắng cho Gui mà thôi

-Mình biết cậu lo cho mình, nhưng mình tin Aaron không xấu_Gui mỉm cười tự tin nói

Yatou chỉ còn biết lắc đầu thở dài với những gì Gui nói, cô không biết nên làm sao mới có thể thay đổi được cách nhìn của Gui với Aaron vì lúc nào cô cũng thanh minh cho cậu.

Ngày mai là ngày thứ bảy một ngày cuối tuần đặc biệt nhất đối với Gui...xưa nay cô chưa từng đi chơi thứ bảy với người con trai nào cả. Nhưng ngày mai cô lại có hẹn với Aaron dẫn MeiMei đi dạo, dù biết không phải hẹn hò nhưng Gui lại cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Cô đem tất cả quần áo đẹp ra đặt lên giường ướm thử vì không biết mai nên mặc gì cho đẹp.

-Aiyo, mình làm sao vậy?Chỉ là giống mọi khi thay vì gặp cậu ấy trả MeiMei thì lần này chỉ là đi dạo cùng MeiMei...sao lại phải căng thẳng như vậy chứ?_Gui ngã người lên giường và đánh nhẹ vào đầu của mình để xua tan cái ý nghĩ là "hẹn hò" cùng Aaron vào ngày mai.

-Không lẽ ...mình giống như Yatou nói đã yêu Aaron rồi sao?

Gui nhớ lại những gì Yatou nói lúc sáng. Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ làm bạn gái của Aaron và còn nhiều điều sau đó mặt Gui đỏ ửng lên và cơ thể cô cũng nóng bừng lên. Gui vội ngồi bật dậy.

-Mình phải đi uống nước thôi...không ổn rồi!

Ở nhà của Aaron cùng Calvin lúc này cậu đang cho MeiMei tối như mọi khi, cậu ngồi vuốt ve nó khi nó ăn.

-MeiMei!Ngày mai mày phải làm cho cô ấy vui biết không?_Aaron mỉm cười nhìn MeiMei và cứ dặn dò nó

-Nè, cậu đã nói hơn trăm lần rồi đó....mình thay mặt MeiMei nói dùm...cậu phiền quá đó_Calvin đang ngồi xem tivi cũng quay ra nói khi nãy giờ cậu luôn nghe Aaron dặn dò MeiMei đủ thứ cứ như nó là người vậy.

-Cậu lo xem tivi đi!_Aaron trừng mắt nhìn Calvin làm cậu im re quay lại tiếp tục xem tivi.

-Đúng thật là hết thuốc chữa, tới giờ vẫn chưa thể quen con người ta...đúng là đồ nhát gan. Gặp mình đã quen được mấy mươi kiếp rồi..._Calvin vừa xem vừa lầm bầm nói khi xem tivi.

Aaron không biết Calvin đang nói xấu sau lưng mình mà vẫn ngồi vuốt ve MeiMei. Cậu thật sự mong ngày mai hãy mau đến, cậu sẽ có một ngày ở cạnh Gui thật vui vẻ. Và sẽ tạo cho cô một bất ngờ ...

-Cô ấy sắp đến rồi nhất định cô ấy sẽ ngạc nhiên!_Aaron cầm trên tay một cái hộp nhỏ bên trong là bánh kem dâu do chính tay cậu đã học làm mấy ngày nay.

Aaron nhìn đồng hồ khi ngước lên thì thấy Gui đang đi về phía cậu, nhìn thấy Gui cậu đã phải ngây người ra vì hôm nay Gui cực kỳ xinh đẹp và dễ thương. Cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tóc thả nhẹ buông theo vai và kẹp một chiếc kẹp tóc thật dễ thương.Nhưng hôm nay đặc biệt không mang kính..và hình như có trang điểm sơ sơ..

-Mình chắc không đến trễ?_Gui ngại ngùng nhìn Aaron lo lắng

-À....không...không...tại mình đến sớm_Aaron ngớ người ra vài giây nghe Gui hỏi thì gãi gãi đầu cười ngây ngô, xong lại tiếp tục nhìn Gui.

Gui thấy Aaron nhìn mình như vậy thì hơi ngại, cô không biết có phải mình đã làm quá. Vốn định mặc như bình thường nhưng không hiểu sao cuối cùng cô lại mặc váy còn trang điểm và mang cả kính sát tròng thay kính thường ngày.

-Có phải mình ăn mặc như vầy không được ổn không?_Gui lo lắng nhìn Aaron

-Không!_Aaron lập tức trả lời ngay_Rất dễ thương!Phải không MeiMei_Aaron nói xong giả vờ nhìn MeiMei để tránh sự ngượng ngập của mình.

Lời khen của Aaron dành cho Gui làm cô vừa vui lại vừa ngượng ngùng, kể ra hôm nay không uổng công cô chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ. Khi mặc xong ngắm mình trông gương cô cảm thấy rất ổn nhưng khi gặp Aaron thấy cậu ngây người nhìn cô lại lo lắng không biết có phải cậu cho là quá diêm dúa. Nhưng khi khi nghe Aaron mỉm cười khen mình cô mới thấy lòng mình nhẽ nhõm làm sao?

-Chúng ta đi đâu đây?_Gui ngước nhìn hỏi Aaron khi anh vẫn đứng đó mà nhìn cô, chạm phải ánh mắt của Aaron cô lại cuối xuống.

-À...xem phim thì MeiMei không biết xem...hơn nữa không thể đem chó vào rạp hát_Aaron cười ngây ngô nói cho có chuyện nói vì cậu vẫn chưa biết phải đâu.

-Hay là chúng ta đi đến nơi này đi..._Gui mỉm cười reo lên vì cô đã nhớ đến một nơi.

-Nơi nào?_Aaron thắc mắc hỏi

-Đi đến đó sẽ biết, đi thôi!_Gui nắm lấy tay Aaron kéo đi..

Gui kéo Aaron đến cửa hàng bán động vật nuôi nơi mà cô vẫn thường lui tới, nơi đây có rất nhiều loài thú kiểng đáng yêu. Vì không thể nuôi thú vật trong nhà nhưng lại rất thích chúng nên Gui chỉ có thể đến đây mà ngắm thôi..

-Aaron xem này, con thỏ dễ thương quá!_Gui đang bế con thỏ trắng trên tay vuốt ve

-Phải đáng yêu thật!

Aaron cũng rất thích động vật cậu đưa tay chạm vào con thỏ trắng trên tay Gui lúc này MeiMei lại hầm hừ làm cho Aaron và Gui nhìn nó vài giây rồi bật cười.

-Mày đang ganh tỵ sao MeiMei_Gui thả chú thỏ vào lồng của nó rồi bế MeiMei trên tay của Aaron_Tao vẫn yêu mày nhất.

-Gui!Cháu lại đến đấy à!

Ông chủ của tiệm thú nuôi này quen với Gui vì khi rảnh là cô lại đến thăm mấy con thú nhỏ này. Đôi khi còn giúp chủ tiệm cho chúng ăn mà không lãnh tiền công. Vì cô yêu động vật nên ông chủ cũng rất quý mếm cô.

-Dẫn cả bạn trai nữa à, hiếm thấy cháu dẫn bạn trai đến đấy nhé...giấu kỹ ghê._Ông chủ tiệm nhìn Aaron mỉm cười rồi quay sang trêu Gui

-Không...không phải đâu..cậu ấy là..._Gui giơ tay quơ lia lịa muốn phủ nhận nhưng không biết sao lại không thể nói thành lời. Vì thật lòng cô hơi ngượng nhưng lại thích nghe ông chủ bảo Aaron là bạn trai mình.

-Bạn trai cháu thật đẹp trai, hai đứa nhìn đẹp đôi thật.

Ông chủ vỗ nhẹ vai Aaron khi nãy giờ anh vẫn im lặng vì ngượng khi được bảo là bạn trai của Gui lại còn được khen là xứng đôi khi ở cạnh cô. Cả hai nhìn nhau cười gượng vì không thể giải thích được..

-Hai cháu cứ tự nhiên tham quan đi...ta đi làm việc.

Ông chủ bỏ đi để lại Aaron và Gui với sự ngượng ngập nhìn nhau...

-Xin lỗi nha, mình không biết là ông chủ lại hiểu lầm.._Gui hơi bối rối

-Không sao.._Aaron cười ngây thơ, cậu chỉ mong hiểu lầm có thể biến thành sự thật thì hay biết mấy.

Tham quan tiệm bán thú nuôi, cả hai cùng nhau đi uống trà sữa ở một quán gần bên đường. Lúc này, Aaron mới có dịp đưa cái hộp bánh mà anh luôn cầm từ nãy giờ đặt lên bàn và đẩy về phía Gui..

-Tặng cho cậu!

-Mình á_Gui chỉ ngón tay về phía mình ngạc nhiên khi Aaron lại tặng đồ cho cô

Gui kéo nhẹ cái hộp lại gần và từ từ mở ra, cô tròn mắt nhìn cái bánh kem dâu trước mặt có ghi tên cô. Gui ngước nhìn Aaron rồi lại ngây ngơ nhìn cái bánh cô cảm động đến không thể thốt thành lời.

-Thì ra cậu học làm bánh là...

-Mình biết cậu thích ăn bánh kem nên cố tình học làm vì học chưa lâu nên có lẽ nó không được ngon nên ...

-Không sao...mình thấy rất vui. Những gì cậu làm mình điều thích mà_Gui cười tít cả mắt_Có thể ăn nó ngay ở đây không?

-Đương nhiên là được_Aaron gật đầu

Họ mượn cái dĩa và muỗng rồi cắt bánh kem để vào, Gui cầm cái muỗng múp nhẹ một miếng bánh bỏ vào miệng dưới sự hồi hộp của Aaron vì cậu không biết nó có ngon không?

-Thế nào hả?

-Rất ngon!_Gui cười thật tươi đến không thể khép miệng lại được_Cậu thật giỏi đó Aaron...có thể mở tiệm được rồi..

-Aaron bật cười khi nghe Gui nói_Mình làm bánh chỉ vì cậu thôi không có ý định mở tiệm.

-Cám ơn_Gui cuối nhẹ xuống mỉm cười và tiếp tục ăn bánh kem của mình.

Mấy ngày chờ đợi sau cùng Aaron có thể thấy Gui ăn bánh kem do chính tay cậu làm thật sự không uổng công cậu bỏ nhiều công sức và tâm huyết vào đó. Một cái bánh kem đổi lại nụ cười và sự cảm động của Gui thật sự vô cùng xứng đáng.

-Dính rồi.._Aaron lấy vội khăn giấy khi thấy mép miệng của Gui dính bánh kem, anh cầm khăn giấy lau cho cô..

Gui hơi xấu hổ khi mình lại ăn uống không đàng hoàng đến để dính kem ở mép miệng_Cám ơn...để mình tự lau..

Tay của họ lại chạm vào nhau và lần này giống như ở đêm hôm trước cả hai bị đối phương thu hút.Mọi thứ xung quanh như bị bất động và thế giới này cứ như chỉ có hai người. Aaron nắm chặt lấy tay Gui từ từ nghiêng nhẹ đầu cuối xuống tìm kiếm đôi môi của cô. Gui khẽ nhắm nhẹ đôi mắt chờ đợi nụ hôn của Aaron...

-Hai anh chị khoan hãy mi nhau làm ơn nhặt dùm em quả bóng!

Một cậu nhóc từ đâu xuất hiện khìu nhẹ tay của Gui và Aaron làm cho cả hai giật mình rời ra. Gui đỏ mặt quay chỗ khác, cậu nhóc vẫn tỉnh bơ nhìn Aaron nhờ anh nhặt dùm quả bóng nhỏ của nó lăn dưới chân của hai người.

-Cám ơn anh, hai người có thể tiếp tục mi nhau rồi_Cậu bé cầm lấy quả bóng quăng một câu tỉnh bơ sau đó chạy đi.

Gui và Aaron nhìn theo nó rồi cả hai lại chạm phải ánh mắt của đôi phương và cười ngây ngô.

-Trẻ con bây giờ thật là lớn nhanh!_Aaron nói một câu không đâu vào đâu

-Phải_Gui cũng gật đầu cho qua chuyện vì cô cũng không biết nên làm nói gì, tim cô đến giờ vẫn còn đập rất nhanh.

-Gui chúng ta...

-Hay là chúng ta về đi..._Gui cắt ngang lời Aaron

-Uhm!Vậy chúng ta về..._Aaron cũng biết là Gui đang ngượng bây giờ không thể vội được.

Trên đường về nhà họ không nói gì với nhau vì cả hai vẫn còn ngượng chuyện ở quán trà sữa khi nãy. Sau cùng, Aaron cũng tiễn Gui về đến gần nhà của cô..Gui cầm hộp bánh và trả MeiMei lại cho Aaron..

-Mình vào nhà trước đây..hôm nay rất vui_Gui khẽ mỉm cười nhưng mắt lại không nhìn vào Aaron_Cám ơn bánh kem của cậu.

-Không có gì.._Aaron buồn bã đáp

Gui cũng thoáng buồn khi phải chia tay với Aaron, cô vẫn còn muốn đi bên cạnh cậu thêm chốc lát. Cô cố quay người lại bước đi, Aaron cũng vậy cậu quay lưng đi..

-Gui!

-Có chuyện gì?

Nghe Aaron gọi cô vội quay lưng lại ngay, Aaron mỉm cười đi thật nhanh về phía của Gui. Cậu nắm chặt lấy tay của Gui nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, Gui cũng đang hồi hộp chờ đợi điều Aaron muốn nói.

-Mình muốn nói là...chúng ta...có thể...

Gui vẫn chờ đợi điều Aaron sắp nói ra cô mong những điều đó sẽ như những gì cô đang nghĩ. Chỉ cần Aaron nói ra cô sẽ không từ chối..

-Chúng ta có thể thế nào?

-Aaron cố trấn tĩnh cậu thật tình muốn nói cho Gui biết cậu muốn cô làm bạn gái của cậu _Chúng ta có thể mãi là bạn thân không?_Muốn nói ra nhưng lại không có can đảm

Một chút thất vọng hiện lên trên gương mặt của Gui, cô cảm thấy điểu gì đó rất khó tả ở con tim. Khẽ mỉm cười ngượng ngùng cô gật đầu và rút tay lại đi nhanh vào nhà. Đóng cánh cổng lại Gui thở dài buồn bã, bản thân cô rõ ràng đã chờ đợi rất nhiều ở Aaron nhưng...hình như Aaron không có thứ cảm giác như cô.

-Mày đang mong đợi gì?Ngốc quá...hãy chuyên tâm học tốt đi_Gui tự đánh vào đầu mình để xua tan đi tất cả những thứ vớ vẩn đang nghĩ

Sau khi Gui vào nhà Aaron đi được một đoạn thì dừng lại dùng chân đá vào một cái cột điện gần đó.

-Não của mình là não heo sao?Chỉ có nói làm bạn của mình đi...mà cũng không thể nói được..."Anh yêu em" chỉ ba từ thôi mà sao mà lại khó như vậy chứ?_Aaron tức giận vì bản thân không đủ can đảm để thổ lộ cùng Gui.

Ngày hôm đó, Gui và Aaron cảm thấy họ đã bỏ lỡ rất nhiều điều rõ ràng cơ hội rất tốt để họ có thể bày tỏ tình cảm với đối phương nhưng cả hai lại không ai chịu chủ động cả. Nên kết quả cả hai điều ôm sự thất vọng mà tự buồn bã và thầm trách bản thân.

Buổi sáng thức dậy, Gui cố mỉm cười thật tươi chào đón những tia nắng sớm chiếu vào giường của mình. Cô đã quyết định sẽ không nghĩ vẩn vơ nữa...phải làm một người bạn tốt với Aaron. Lấy lại tinh thần cô đánh răng và thay quần xong đi xuống bếp làm cơm hộp mang theo và đương nhiên làm cả phần của Aaron..

-Gui!Ba đi làm đây!_Ba cô từ trên lầu bước xuống chỉnh lại cà vat

-Ba!Không ăn sáng sao?_Gui từ trong bếp nói vọng ra

-Không!Con ăn đi...tiền tiêu vặt ba để trên bàn nha!Cứ lấy mà xài..tối nay ba có hẹn với bạn sẽ không về con nhớ đóng cửa cẩn thận_Ba cô nói xong thì nhanh chân bước ra khỏi nhà.

Gui đi về phía bàn cầm tiền tiêu vặt bỏ vào túi, gương mặt cô không được vui cho lắm. Dù cô biết ba cô rất thương cô và đi làm kiếm rất nhiều tiền để cô không phải vất vả và thiếu thốn nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc ông rất ít khi về nhà ăn cơm với cô. Gui biết từ khi mẹ mất ba không cưới thêm một người phụ nữ nào khác...nhưng gần đây cô phát hiện hình như ba đang quen với một ai đó khi cô tình cờ nghe ba mình nói chuyện điện thoại. Tuy có chút không vui nhưng Gui vẫn muốn ba mình tìm được một tình yêu mới để không phải cô đơn.

-Mình phải cố gắng không thể để ba lo lắng!Phát huy tinh thần GuiGui nào!_Gui tự động viên bản thân và cố nở một nụ cười thật tươi tắn đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị cơm hộp.

Và như mọi khi Aaron vẫn đứng ở con đường Gui thường đến trường để đợi cô và họ cùng nhau đến trường. Bởi vì, cả hai cùng nhau vào trường nên những lời bàn tán cũng bắt đầu lớn dần. Mọi người điều cho rằng Gui và Aaron đang quen nhau, nhiều chàng trai trong trường càng ghét Aaron hơn vì họ không thích một kẻ chẳng ra gì làm bạn trai của cô. Một cô gái, xinh đẹp, dễ thương lại tốt bụng như Gui sao lại có thể quen với một tên "cá biệt" nhất trong trường. Từ thành tích học tập đến đạo đức điều không có ngoài trừ cái mã bề ngoài đẹp trai thì còn lại chẳng có gì là tốt đẹp.

-Lát chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nha!_Gui đưa tay chào Aaron rồi chạy nhanh vào lớp

Aaron đứng nhìn bóng Gui khuất dần rồi mới đi về lớp của mình, trong lúc này Megan núp ở một góc cây đã thấy tất cả ..cô ghét ánh mắt của Aaron mỗi khi nhìn Gui..ánh mắt đó khiến tim cô đau nhói. Nắm chặt hai tay thành hình nấm đấm Megan quyết định không cho Gui tiếp tục ở cạnh Aaron thêm lúc nào nữa...

-Ủa, Megan hôm nay không đi học sao?_Calvin nhìn về phía chỗ của Megan và nhìn xung quanh lớp cũng chẳng thấy Megan đâu rồi lại quay nhìn Aaron.

-Làm gì nhìn mình...mình không biết_Aaron trả lời tỉnh bơ

-Cậu cái gì cũng không biết cả, chỉ biết tới GuiGui của cậu thôi_Calvin mỉm cười trêu trọc Aaron.

-Gì mà GuiGui của mình chứ?_Aaron giả vờ ngây thơ_Bọn mình chỉ là bạn thôi_Nói đến đây Aaron lại thở dài buồn bã vì nhớ đến chuyện tối qua.

-Cậu vẫn chưa tỏ tình với cô ấy sao?_Calvin tròn mắt nhìn Aaron không ngờ một kẻ như Aaron lại chậm chạp trong tình yêu

Aaron lắc đầu với gương mặt buồn bã, Calvin để tay lên trán của mình và ngước lên trời_Thiên ạ, tại sao cậu lại nhát gan như vậy?

-Gì chứ_Aaron biết bản thân mình nhát gan nhưng cũng khó chịu khi nghe Calvin chê.

-Nè, để mình nói cho cậu biết lúc trước vì mình tỏ tình chậm chạp nên xém chút nữa Hebe đã bị người khác cướp mất_Calvin đang nói đến cô bạn gái đã đi du học của anh ở nước ngoài, anh đang muốn nhắc nhở Aaron_Cậu đó mau chóng nói rõ với Gui đi...coi chừng..

-Được rồi, mình sẽ tự biết cách_Aaron ngắt lời Calvin và đi về chỗ của mình.

-Thật là!_Calvin lắc đầu khi Aaron không nghe lời khuyên của cậu

****

-Gui!Cậu lại đi gặp tên đó sao?_Yatou níu cánh tay Gui lại khi nghe tiếng chuông giải lao cô đã vội xếp nhanh sách vở bỏ vào cặp và lấy túi đựng cơm hộp ra.

-Mình..._Gui ấp úng vì biết thế nào Yatou cũng sẽ phản đối và khó chịu.

Yatou thở dài nhìn Gui cái biểu hiện của cô chính là đáp án_Gui!Hiện giờ mọi người trong trường đang bàn tán chuyện của cậu và tên đó cậu biết không?Mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ...họ cho rằng cậu và hắn ta..._Yatou có vẻ rất kích động khi nói đến điều này

Gui vẫn ngây ngô nhìn Yatou vì cô không để ý mấy đến mọi người xung quanh đang bàn tán điều gì. Và cô cũng không quan tâm mấy đến họ nên có những chuyện cô hoàn toàn không hề biết gì cả.

-Họ nói mình và Aaron ra sao?_Gui tròn mắt nhìn Yatou

-Yatou nhìn xung quanh nói nhỏ vào tai cô_ Họ nói cậu và hắn đã lên giường cùng nhau..

Gui nghe đến đây thì đỏ cả mặt_Sao...sao...có...thể chứ...mình và Aaron chỉ là bạn..mình.._Gui ấp úng

-GuiGui!Có người đến tìm bạn kìa!

Câu chuyện của Gui và Yatou bị cắt đứt bởi tiếng gọi thật lớn của cô bạn đang đứng ở đầu lớp. Gui ngạc nhiên khi nghe có người đến tìm mình, cô đang hồi hộp không biết có phải Aaron không?

-Tôi có chuyện muốn nói với cô!

Gui ngạc nhiên khi người đó là một cô gái, cô ta vừa thấy Gui đã nói với một chất giọng lạnh lùng. Và người đó không ai xa lạ chính là Megan.Gui đi theo Megan ra phía bãi đất trống của trường...Gui đứng sau lưng Megan lo lắng vì nãy giờ cô ta vẫn chưa nói gì với cô...

-Hãy tránh xa Aaron ra!_Megan đột ngột quay lưng lại nhìn Gui

Gui tròn mắt nhìn Megan khó hiểu, tại sao lại muốn cô phải rời xa Aaron?Họ có quan hệ gì?

-Tại sao?

-Tôi là bạn gái của Aaron!_Ánh mắt Megan tự tin nhìn vào Gui

Gui lùi lại một bước, khoảnh khắc Megan nói là bạn gái Aaron hình như có cái gì đó đâm xuyên qua trái tim cô làm cô đau nhói. Tay cô run lên ..đầu óc trống rỗng..

-Tôi chưa nghe Aaron nói..

-Chúng tôi quen nhau đã rất lâu..tôi và Aaron rất yêu nhau nhưng từ khi cô xuất hiện anh ấy đã thay đổi...Chắc cô không muốn làm kẻ phá hoại tình yêu của người khác chứ?Tôi nghĩ có lẽ anh ấy chỉ thích mới lạ...sớm muộn gì anh ấy cũng quay lại với tôi_Megan vòng tay trước ngực ánh mắt khó chịu nhìn Gui cứ như muốn cô biến mất mãi mãi.

-Tôi..tôi...

Gui trở nên bối rối vì cú sốc này, đến lúc này cô mới biết cô yêu Aaron nhiều đến thế nào. Thì ra, cái cảm giác vừa có xong lại mất đi nhanh chóng lại khó chịu như vậy.

-Aaron không biết tôi đến tìm cô, anh ấy vì cô mà muốn chia tay với tôi...mong cô hãy suy nghĩ lại đừng phá hoại tình yêu của kẻ khác_Megan bỗng hạ giọng xuống ánh mắt ra vẻ tội nghiệp nhìn Gui

-Tôi hiểu rồi, cô yên tâm..sẽ không ai giành Aaron với cô cả. Chúng tôi chỉ là bạn.

Nói xong Gui quay lưng đi với những giọt nước mắt đang rơi xuống, cô cố lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt. Nhưng nó cứ như vòi nước tuôn ra không ngừng không thể khóa lại được. Chưa bao giờ cô lại thấy đau đớn như bây giờ?Cô không oán trách Aaron mà chỉ trách bản thân quá ngốc nghếch khi yêu cậu.

-Sao bây giờ cô ấy vẫn chưa đến?_Aaron đứng trên sân thượng đợi Gui rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng cô_Chắc cô ấy bận việc gì, mình đợi một lát nhất định cô ấy sẽ đến.._Aaron khẽ mỉm cười

Cậu đâu biết rằng chỉ một lát nữa thôi thì mối quan hệ của cả hai sẽ thay đổi hoàn toàn...nụ cười của cậu sẽ còn giữa được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro