chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua đã gần hết giờ giải lao nhưng Gui vẫn đến chỗ hẹn. Aaron đã gọi mấy lần nhưng máy đã khóa và cậu cũng đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với Gui không?Nhưng cậu lại không dám rời đi vì lỡ như Gui đến sẽ không tìm được cậu...Vẫn đứng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên Gui vẫn không hề xuất hiện. Cậu vội bỏ MeiMei vào balo và chạy nhanh đến lớp của Gui để tìm cô..

Nhìn thấy Gui ngồi trong lớp cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô vẫn bình yên nhưng cậu không hiểu tại sao cô lại không đến chỗ hẹn. Gui quay ra cửa sổ nhìn thấy Aaron đang đứng mỉm cười vẫy tay với cô thì cô quay đi giả vờ như không thấy.

Thái độ của cô làm Aaron hụt hẫng, cậu không biết đã xảy ra điều gì tại sao cô lại có thái độ đó với cậu?Giảng viên bước vào lớp nên Aaron đành phải lặng lẽ ra về nhưng cậu vẫn không quên nhìn Gui một lần trước khi bước đi. Nhìn bóng Aaron lủi thủi về lớp lòng Gui đau đớn biết bao?Cô không muốn làm điều đó với cậu nhưng cô lại không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của cậu và Megan. Cô cũng có lòng tự trọng của bản thân, bạn gái cậu đã tìm đến cô nói chuyện thì cô cũng nên biết điều mà rút lui...

Quay về lớp học Aaron nằm dài xuống bàn cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì với Gui?Rõ ràng cô đã nhìn thấy cậu nhưng lại giả vờ nhưng không thấy vẻ lạnh lùng của cô làm cậu đau đớn biết bao. Có phải cậu đã làm điều gì đó sai?Nếu như Gui không muốn kết bạn với cậu vậy cậu sẽ ra sao đây?Chỉ nghĩ đến điều này thôi Aaron đã cảm thấy khó chịu và đau khổ biết dường nào.

Megan vẫn lén nhìn về phía Aaron nhìn thấy cử chỉ của anh cô biết điều gì đã xảy ra và nó nằm đúng như trong kế hoạch của cô. Chỉ cần Gui rời xa Aaron cô sẽ lại ở bên cạnh anh, cô nhất định sẽ giúp Aaron quên đi Gui.

-Gui!Lát chúng ta đi ăn sủi cảo nha!

Yatou đi bên cạnh cười nói không ngừng còn cô thì đi với ánh mắt vô hồn. Cô cứ cảm thấy toàn thân mình như bị mất đi một cái gì đó..

-Gui!_Aaron đột ngột chặn đường của Yatou và Gui lại

Cô ngước nhìn Aaron rồi vội tránh cái nhìn đang xoáy sâu vào mắt cô, nhìn thấy cậu tim cô lại nhói đau lên. Những lời Megan lại xuất hiện trong đầu cô, cô không muốn nhớ đến những điều đó..

-Có chuyện gì?_Gui lạnh lùng đáp

-Sao cậu không đến chỗ hẹn?Mình đã đợi rất lâu...có phải đã xảy ra chuyện gì không?_Aaron cố mỉm cười nói và nhìn cô dịu dàng

-Không có gì cả, chỉ là không muốn đến thôi!_Gui ôm chặt cái túi lạnh lùng đáp

-Uhm, cũng phải...đến một chỗ hoài rất chán...ngày mai chúng ta đến một nơi khác mình..._Aaron cố gắng gượng cười và cố nói, cậu đang muốn níu kéo một điều gì đó khi thấy thái độ lạnh lùng của Gui khiến cậu vô cùng sợ.

-Mình sẽ không đến bất cứ nơi đâu với cậu_Gui cắt lời Aaron

Nụ cười gượng của cậu cuối cùng cũng bị câu nói lạnh lùng của Gui dập tắt hẳn. Cậu sững người nhìn Gui...cậu thật sự rất mong sau lời đó Gui sẽ lại mỉm cười thật tươi với cậu là cô chỉ đùa mà thôi.

-Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa...mình không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu cả_Gui lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu nói những lời tàn nhẫn nhất đối với cả cô và cậu.

-Tại sao?Có phải mình đã làm sai điều gì không?Nếu nhưng có...cậu hãy nói với mình...mình sẽ sửa mà...vì cậu mình sẽ làm tất cả_Aaron nắm chặt lấy đôi tay Gui giọng cậu như van nài Gui.

Lòng Gui đau đớn khi nhìn thấy thái độ khẩn thiết của Aaron nhưng cô không thể làm khác vì cô đã hứa với Megan. Cô lạnh lùng rút tay lại nhìn trừng Aaron với đôi mắt lạnh lùng của mình..

-Cậu và mình khác nhau quá xa, quen với cậu mọi người nhìn mình với ánh mắt khinh khi...hơn nữa lại ảnh hưởng đến việc học tập của mình...

-Mình hiểu rồi...xin lỗi, mình không biết bản thân lại làm ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy. Ngay từ đầu mình nên biết chúng ta không thể làm bạn...chỉ tại mình mơ mộng quá_Aaron cười chua chát nhìn Gui, mắt cậu đỏ lên ..

-Nghe rõ rồi thì đi đi...sau này đừng làm phiền Gui nữa_Yatou đẩy mạnh Aaron sang một bên và kéo Gui đi

Aaron như chết đứng khi Gui đi lướt qua người cậu một cách vô tình, thì ra bấy lâu nay tự cậu dệt giấc mộng đẹp cho bản thân mình. Cậu phải hiểu rõ thiên thần và ác quỷ mãi mãi không thể ở cạnh nhau...

-Gui!cậu làm vậy đúng lắm!

Yatou vẫn cười toe toét nói khi thấy Gui đã quyết định cách li với Aaron nhưng khi cô quay qua nhìn Gui thì nụ cười của cô vụt tắt. Nước mắt Gui đang rơi không ngừng, cô chưa bao giờ thấy Gui khóc nhiều đến vậy. Cô cắn chặt răng để tiếng nấc không vang lên. Yatou im lặng nhìn Gui thì ra Gui thật sự yêu tên đó nhưng tại sao cô lại phải làm vậy?

-Aaron!Chúng ta về thôi...thứ con gái kênh kiệu như cô ta đừng quan tâm đến, ỷ thông minh xinh đẹp thì coi người khác không ra gì_Megan bước đến bên cạnh cậu nói lời mỉa mai

-Im đi!_Aaron lạnh lùng nói

-Aaron!_Megan gần như muốn hét lên khi nghe lời đó

-Tôi đã nói cô hãy im đi1

Aaron hét lên làm Megan giật mình, ánh mắt Aaron nhìn cô thật đáng sợ. Lúc này, mắt của Aaron giống như một con thú đang bị thương nặng vậy ..đỏ ngầu và đau đớn chất chứa trong đó.

-Tôi không cho phép ai nói xấu Gui, chuyện của tôi và cô ấy không liên quan đến ai_Aaron lạnh lùng nhìn Megan đẩy cô ra và đi nhanh khỏi cổng trường.

Megan đứng ngây người chân như chôn xuống đất, cô không ngờ mọi chuyện lại có kết cục như vậy. Cô nghĩ cậu sẽ căm ghét Gui nhiều lắm thậm chí hận cô ta nhưng tại sao dù bị tổn thương cậu vẫn muốn bảo vệ cô gái đó?Chỉ cần nghĩ đến thôi nước mắt cô lại lăn dài trên má..

****

-Aaron!Aaron!cậu có ăn cơm không?

Nãy giờ Calvin đã gõ cửa phòng của Aaron rất lâu nhưng bên trong vẫn im bật không có một câu đáp trả. Thậm chí là một câu cáu gắt hay chửi mắng cũng không có điều đó càng làm cho Calvin lo lắng thêm. Từ lúc đi học về đến giờ, Aaron cứ tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài nửa bước.

-Haizz!Thằng nhóc này không biết làm gì trong đó??_Calvin thở dài rồi quay lưng bỏ đi

Aaron lúc này nắm dài trên chiếc giường, tay cậu cầm chặt cái khăn trong tay. Tay còn lại che cặp mắt lại. MeiMei ngồi dưới giường nhìn lên thấy rất lạ, nó nghe thấy tiếng thút thít, người chủ của nó đang run lên..những giọt nước mắt từ từ lăn xuống gối...

-Cô ấy không cần tao nữa!

Chưa tng nghĩ rng s có ngày

Kết cc ca anh li thay đi hoàn toàn

Ai s níu gi đôi cánh tay bt lc ca anh?

Ti sao li khóc?

Ai đúng, ai sai, phi xin li ai?

****

"..mong cô hãy suy nghĩ lại đừng phá hoại tình yêu của kẻ khác.."

Nắm dài trên bàn học nước mắt Gui lăn dài trên má rơi xuống làm nhòe đi dòng chữ trên tập. Cô đang nhớ đến những gì Megan đã nói với cô mỗi lời nói của cô ta chính là mũi dao đâm xuyên qua trái tim monh manh của cô. Từ nay, cô sẽ không thể nhìn thấy Aaron, không thể nghe thấy giọng nói ấm áp của Aaron...không thể nhìn thấy nụ cười ngọt kia.

-Tất cả điều không thật!_Gui đưa bàn tay ra nhìn nó cười chua chát, thì ra tình yêu lại khó nắm bắt như vậy.

Ánh mt rõ ràng là mun trao n cưi

Mi chp mt li toát m hôi

Đôi tay này rõ ràng đã nm gi đưc điu gì đó?

Va nm cht li tan như mây khói

Nếu đôi tai đã nghe đưc đáp án

Thì ti sao ming li không th nói ra bt c điu gì?

Nếu như đi dương tht s có dũng cm

Thì ti sao cơn sóng chm rãi kia không th chm đến b?

Ging như mt ngôi sao tin rng mình có th vưt qua đêm ti.

Ging như cơn gió tin rng mình có th khiến nhng đám mây ngng trôi.

Như nhng ch đi sâu đm, nht nho gia anh và em

Có l tt c đu là hiu lm.

(Wu Hui_FRH)

Ba ngày kể từ ngày Gui quyết định không làm bạn cùng Aaron nữa cũng là những ngày cả hai người sống mà cứ một xác chết vậy. Cả hai điều không cười nói cùng với mọi người xung quanh. Aaron bản tính vốn lạnh lùng, tính tình khó gần thích gây sự bây giờ thì càng khó chịu hơn. Chỉ cần thấy ai chướng mắt cậu sẽ lập tức đánh kẻ đó. Kẻ thù đã nhiều bây giờ lại càng tăng thêm, lâu lâu lại có vài đám người thuê du côn chặn đường đánh cậu. Cứ như vậy mỗi ngày cậu lại về nhà với mình đầy thương tích. Nhưng dường như tất cả điều không làm cho Aaron thấy đau đớn vì vết thương lớn nhất đau nhất chính là con tim cậu...

Nhớ đến Gui cậu chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa, không dám đến gần cậu không muốn ảnh hưởng đến cô. Đối với Aaron cậu quay về điểm khởi đầu của mình, khi buồn thì cứ lấy khăn tay của Gui mà ngắm cứ như được nhìn thấy cô là đủ.

Gui không còn cười nói như trước, cô chỉ cắm đầu vào học và đọc sách. Đi học xong lại trốn trong nhà không đi chơi với cả cô bạn thân Yatou. Điều đó khiến cho Yatou cảm thấy phải chăng cô đã sai khi luôn muốn Aaron và Gui chia cắt?Đôi khi nhớ Aaron lắm nhưng cô lại không có can đảm đến tìm anh...ở trường cô luôn lánh mặt Aaron thậm chí không muốn nghe bất cứ tin gì từ anh cả. Cô muốn cuộc sống mình trở lại như trước đi. Nhưng liệu có được không khi Aaron đã bước quá sâu vào cuộc sống của cô?

-Aaron!Tại sao anh luôn nhớ đến cô ấy?

Megan đến gần chỗ gốc cây Aaron đang ngồi khi anh đang ngắm cái khăn của Gui mà tự mỉm cười. Khi nghe tiếng Megan anh cất vội nó vào và nụ cười biến mất.

-Không liên quan cô!_Aaron đứng dậy định rời khỏi đó

-Cô ta không xứng với anh, cô ấy xem thường anh...tại sao lại vì loại người đó mà đau khổ?_Megan hét lên với sự tức giận

-Tôi đã nói không được nói xấu Gui_Aaron quay lại hét vào mặt Megan

-Tại sao em lại không thể nói cô ta như vậy chứ?Cô ta ích kỷ chỉ biết đến bản thân mà thôi...vì cô ta sợ bị ảnh hưởng đến danh hiệu học sinh giỏi nên mới không kết bạn với anh...từ đầu đến cuối cô ta chỉ muốn đùa với anh thôi...thứ con gái trêu đùa tình cảm như cô ấy không xứng ở cạnh anh...

-Im đi!_Aaron giơ nấm đấm lên

Megan lùi lại cô hơi sợ khi thấy vẻ mặt tức giận của Aaron, chút nữa Aaron đã đánh cô nhưng anh đã kèm chế lại có lẽ vì cô là con gái hay là vì cô là bạn anh? Aaron biết bản thân không thể đánh Megan anh tức giận đấm mạnh vào gốc cây đến nỗi tay chảy máu..

-Aaron!_Megan lo lắng chạy đến nắm lấy tay anh.

-Tránh ra!_Aaron đấy Megan ra_Dù cho Gui có làm tôi tổn thương cũng là chuyện của tôi...cô đừng xen vào.

Aaron toan quay đi thì có hai học sinh nam đi lướt qua cậu cười nói ...

-Gui thật sự dễ thương!_Một nam sinh nói

-Đúng, chút nữa chúng ta có thể thấy được quần lót của cô ta màu gì rồi_Nam sinh đi kế bên nói và cười đểu.

Aaron trừng mắt tức giận nắm chặt hai tay lại thành quả đấm khi nghe họ nói về Gui..

-Cô ấy hay đến thư viện lắm, cứ đến đó mỗi ngày khi cô ấy leo lên lấy sách chúng ta có thể thấy cô ta mặc quần lót màu gì?_ Nam sinh nói nhỏ thằng bạn bên cạnh và lập kế hoạch cùng thằng bạn..

-Cũng phải...nhưng cậu đón xem cô ta mặc quần lót màu gì?

-Chắc màu đỏ quá...hay đen...hay đợi cô ấy vào toilet thì sẽ biết thôi

Cả hai cùng nhìn nhau cười đểu nói những lời thô tục khiến cho Aaron không thể kiềm chế được nữa..

-Đồ khốn!

Aaron hét lên khi hai tên kia quay lại thì mỗi tên được nhận một cú đấm vào mặt té ngay xuống sân trường. Không đợi hai tên kia phản ứng anh đã nhào đến đấm đá liên tục..

-Aaron!_Megan hét lên nhưng không thể cản Aaron lại được

Mọi học sinh bắt đầu bu lại xem, họ cũng không còn lạ lẫm gì với chuyện Aaron đánh nhau nên cũng chẳng thèm nhờ đến giám thị can thiệp. Một lúc sau, có một đám lại kéo đến là bạn của hai nam sinh đang bị Aaron đánh tơi tả. Cả đám cùng xông vào giải giây, cả bọn đánh Aaron tới tấp...nhưng anh thì chỉ muốn nhào đến đánh hai tên đáng ghét kia..

-Aaron!Đừng đánh nữa!_Megan hét lên lo lắng khi Aaron bị mấy tên kia đánh tới tấp nhưng anh lại không đánh trả mà chỉ muốn đánh hai tên kia.

Lúc này, Calvin chen đến gần đám đông và đi vào nhìn thấy Aaron khác với mọi khi, anh cứ như muốn liều mạng quyết đánh cho chết hai tên nam sinh kia vậy.

-Calvin!làm gì đi!_Megan khóc lóc nắm chặt lấy tay anh cầu xin với sự sợ hãi

-Bình tĩnh đi!_Calvin vỗ tay Megan trấn an rồi vụt chạy đi đâu đó...

****

-Gui!Nếu cậu nhớ tên đó thì hãy đến tìm hắn đi...cậu nhìn đi mấy ngày nay cậu cứ như cái xác khô biết đi vậy_Yatou thở dài nhìn Gui khi cô vẫn dán mắt đọc sách mà không nghe đến những gì Yatou nói.

-Gui!Cậu có nghe mình nói không?_Yatou vẫn hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời, cô thở dài ngồi xuống cạnh Gui..

Gui vẫn dán mắt vào quyển sách nhưng đầu óc của cô vốn trống rỗng và cô hoàn toàn không biết đến cô đang đọc cái gì. Bỗng chốc, lớp cô nhốn nháo khi đột ngột có một nam sinh xông vào..

-Gui!_Calvin nhìn quanh một lát thấy Gui đang ngồi anh chạy đến chỗ cô kéo tay Gui

-Có chuyện gì?_Gui ngạc nhiên khi thấy Calvin, có vẻ đã xảy ra chuyện gì nên anh mới thở dốc như vậy

-Đi theo tôi.._Calvin kéo tay Gui lôi đi không cho cô kịp nói thêm lời nào.

****

-Có chuyện gì vậy?_Gui cố hỏi khi đang bị Calvin lôi đi

Calvin không trả lời mà cứ lôi Gui ra khỏi lớp cho đến khi cô nhìn thấy đám đông ở giữa sân trường. Dường như linh cảm cho Gui biết điều gì đó...

Calvin dẫn Gui chen qua đám đông đi vào trong và trước mắt cô Aaron đang đánh nhau với một đám người. Có hai tên gần như bị Aaron đánh sống dở chết dở...Megan nhìn thấy Gui có chút không vui nhưng lúc này cô đang lo cho Aaron nên cũng không quan tâm đến chuyện khác.

Gui không suy nghĩ nhiều cô toan lau vào đám đông đó nhưng bị Calvin kéo tay lại.

-Gui!Nguy hiểm lắm...có thể Aaron sẽ không thấy đánh trúng cô.

-Anh ấy sẽ không hại tôi đâu_Gui khẽ mỉm cười đẩy tay Calvin ra

Megan nhìn Gui ngạc nhiên một cô gái nhìn yếu đuối như Gui lại không sợ đám đông khi đánh nhau. Khi cô còn đứng đây lo lắng sợ hãi thì Gui đã đi vào đó, mặt cho cả đám kia đang đánh nhau có người té đụng phải cô làm cô té xuống đất. Nhưng Gui đã nhanh chóng đứng dậy đi về phía Aaron..

-Aaron!_Gui hét lên bỗng chốc Aaron dừng lại khi chuẩn bị đám một tên

Aaron quay qua nhìn Gui với sự ngạc nhiên, tay anh nớ lỏng cổ áo tên kia và từ từ buông hắn ra.

-Aaron!Đừng đánh nữa có được không?_Gui đi đến nắm lấy áo của anh nhìn anh lo lắng.

Cánh tay Aaron từ từ hạ xuống cả đám ngạc nhiên nhìn anh chỉ một cô gái bỗng chốc khiến cho ánh mắt Aaron dịu xuống. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận biến mất nhanh chóng ngay sau đó.

-Còn không mau đi!_Calvin hét lên

Bọn người đó đứng dậy dìu hai tên nam sinh kia đến phòng y tế và đám đông cũng được giải tán ngay sau đó.

-Anh bị thương rồi...chúng ta đến phòng y tế đi!_Gui nắm lấy tay Aaron, phút chốc Aaron như một con cún con vậy, ngoan ngoãn vô thức đi theo Gui.

Megan nhìn theo họ và cô biết một điều là cô đã thua, cô đã thua bởi tình yêu trong sáng Gui giành cho Aaron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro