chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAAAAAAA!Thầy ơi làm ơn nhẹ tay dùm!

Tiếng la hét đó không phải của Aaron mà là của hai tên nam sinh, Gui và Aaron đang ngồi bên giường bên cạnh nhìn thầy y tế đang giúp hai nam sinh kia băng bó vết thương. Gui và Aaron nhìn cách họ la thảm thiết cũng nhăn mặt theo giống như đang cùng họ chịu đau vậy.

-Nếu biết đau thì đừng đánh nhau!_Ông thầy y tế trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn hai tên nam sinh đó.._Aaron Yan!Nghe danh em đã lâu rồi...nhờ em mà phòng y tế của thầy lúc nào cũng có người.

Ông thầy ý tế lúc này mới quay qua nhìn về phía của Gui và Aaron. Gui tròn mắt nhìn thầy y tế vì ông ta quá trẻ, cứ như sinh viên đại học vậy. Vì đây là lần đầu họ đến phòng y tế nên mới có thể gặp thầy y tế, nghe đồn thầy rất đẹp trai hôm nay gặp mặt đúng là danh xứng với thực. Gui liếc nhìn bảng tên của thầy y tế ông ấy cũng cùng họ với cô Chun Wu.

-Tại sao em lại vào đây, nghe nói dù bị thương em cũng không vào phòng y tế mà?_Thầy Chun vừa sát trùng vết thương cho tên nam sinh còn lại vừa nói

-Là em kéo cậu ấy đến..._Gui lập tức trả lời thay cho Aaron.

Thầy Chun quay qua nhìn Gui, ông ta nhìn cô từ đầu đến chân rồi khẽ mỉm cười. Aaron thì đứng dậy kéo Gui lùi lại sau đứng che cô lại trừng mắt nhìn ông thầy. Anh không thích người đàn ông nào nhìn Gui như vậy..

-Làm gì vậy?Thầy đâu có ăn thịt cô bé đó_Thầy Chun cười ranh ma nhìn Aaron vì anh thừa hiểu cậu đang ghen.

-Chúng ta đi thôi_Aaron định kéo Gui rời khỏi phòng y tế

-Khoan đã, chúng ta phải băng vết thương đã_Gui lo lắng nhìn Aaron

Aaron thấy ánh mắt của Gui thì ngoan ngoãn ngồi xuống cậu cũng không muốn nhìn thấy Gui đau lòng.

-Khi thì như con cọp khi thì như con cún_Thầy Chun nói nhỏ

-A!Thầy ơi nhẹ tay dùm em.._Nam sinh khẩn cầu

-Tôi đã nhẹ tay lắm rồi!_Thầy Chun chừng mắt với nam sinh kia.

Gui nãy giờ nhìn cách thầy Chun làm cô hơi lo lắng cho Aaron, cô nhẹ nhàng đi đến gần nhìn cách thầy Chun làm cho nam sinh kia.

-Thầy...em có thể mượn dụng cụ để giúp cậu ấy không?_Gui muốn tự làm vì cô sợ Aaron sẽ đau.

-Sao hả?Sợ bạn trai sẽ đau à.._Thầy Chun quay qua nhìn Gui mỉm cười trêu trọc

-Em.._Gui cuối xuống đỏ mặt

-Kệ thuốc bên trái đó em tự lấy đi_Thầy Chun cười nhẹ rồi tiếp tục băng vết thương cho tên kia

Gui mừng rỡ reo lên _Cám ơn thầy!

Cô chạy đến lấy thuốc và mọi thứ bỏ vào cái khai nhỏ bưng đến chỗ của Aaron, đầu tiên Gui nhẹ nhàng giúp Aaron sát trùng ..nhìn Aaron nhăn mặt dù không than đau lòng cô hơi nhói lên.

-Đau lắm sao?

-Không...cứ làm đi_Aaron mỉm cười vì chỉ cần là Gui chăm sóc cậu thì đau cách mấy cậu cũng có thể cắn răng chịu đựng.

-Vậy mình sẽ tiếp tục_Gui cuối xuống tiếp tục thoa thuốc cho Aaron..

-Cách xưng hô của em thay đổi rồi..._Aaron bỗng lên tiếng mỉm cười nhìn Gui

Gui bỗng quay mặt đi cô hiểu Aaron đang nói gì nhưng vẫn cứ giả vờ như không nghe không biết. Cô biết khi nãy mình đã thay đổi cách gọi với Aaron..

-Gui!Khi nãy lúc em xông vào đám đông em đã thay đổi cách xưng hô..._ Aaron nắm lấy tay cô dịu dàng nói.

-Chúng ta khoan hãy nói có được không?_Gui ngăn Aaron lại cô muốn giúp cậu tiếp tục thoa thuốc.

-Gui!_Aaron buồn bã cuối mặt xuống

Gui khẽ mỉm cười nhẹ nắm lấy tay của Aaron_Để em giúp anh thoa thuốc...sau đó chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau_Gui đã đổi cách xưng hô với Aaron khiến anh mỉm cười hạnh phúc.

-Nhìn gì?Còn không mau về hay muốn ở lại đây?_Thầy Chun bước lên hét vào tai của hai tên nam sinh khi họ đứng ngây ra nhìn Gui và Aaron đang cười tình tứ với nhau. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của ông thầy Chun thôi họ đã lập tức bỏ chạy vì sợ.

Gui và Aaron nhìn thầy Chun lo lắng khi ông đang đi về phía họ_Đây là phòng y tế không phải chỗ tâm tình đừng xem đây là thế giới của riêng hai em..._Chun đứng vòng tay nhìn Gui và Aaron

-Em xin lỗi!_Gui khẽ cuối nhẹ xuống

-Hai người băng bó vết thương xong thì về lớp học ngay, thầy có chút việc ra ngoài...sau khi làm xong thì hãy để dọn dẹp mọi thứ biết không?

Thầy Chun nghiêm mặt nhìn Gui rồi bước nhanh ra ngoài khép cửa lại, cánh cửa từ từ khép lại và thầy Chun của nở một nụ cười nhẹ. Anh cũng rất biết điều khi thấy hai người họ rõ ràng thích nhau nhưng lại có gì đó không rõ ràng nên muốn ra ngoài cho họ dễ nói chuyện.

-Làm mình nhớ đến thời tuổi trẻ_Chun mỉm cười rồi bước nhanh đi..

Gui vẫn giúp Aaron thoa thuốc những nơi bị thương và băng lại thật cẩn thận, cô cố gắng làm cho Aaron không cảm thấy đau. Nhưng có lẽ đối với Aaron lúc này không có gì là đau cả..

-Xong rồi, ngày mai em sẽ xin thầy thuốc thay cho anh!_Gui dọn dẹp lại mọi thứ đâu vào đó cho thầy Chun.

-Cám ơn em!_Aaron đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc

-Tại sao anh lại thích đánh nhau như vậy chứ?_Gui nhíu mày nhìn Aaron

Aaron cuối mặt xuống khi thấy Gui có vẻ đang giận dỗi, Gui bước đến gần Aaron hơn.

-Em không thích anh đánh nhau, làm như vậy mọi người sẽ lại càng nghĩ xấu về anh hơn thôi_Gui vòng tay lại khó chịu trách Aaron.

-Nhưng anh không thích bọn chúng nhìn vào váy của em_Aaron bỗng ngước lên cáu gắt nói

Gui tròn mắt khi nghe Aaron nói, còn Aaron thì quay mặt chỗ khác. Anh biết mình không nên nói ra điều này...như vậy khác nào cho Gui biết anh đang ghen. Gui khẽ mỉm cười đi đến gần Aaron cuối nhẹ nhìn vào mặt anh.

-Anh đang ghen có đúng không?

-Không có!_Aaron quay mặt đi

Gui cười thật tươi khi mặt Aaron đỏ ửng lên, rõ ràng biểu hiện của anh cho cô thấy anh đang ghen_Aaron!Anh thật dễ thương!_Gui bước đến ôm chầm lấy cổ Aaron khi anh đang ngồi.

Aaron bất ngờ với thái độ của Gui nhưng cái ôm của cô khiến trái tim anh ấm áp hẳn lên. Mọi tổn thương dường như đang lành lại một cách nhanh chóng. Anh từ từ đưa tay lên ôm lấy eo của Gui..

-Mấy ngày nay anh rất nhớ em!rất nhớ!rất nhớ!_Aaron dựa v ào người Gui vòng tay siết chặt lấy eo cô.

-Em cũng rất nhớ anh!Nhớ lắm!nhớ lắm!_Gui cũng khẽ đáp lại và ôm lấy Aaron.

-Aaron đẩy nhẹ Gui ra nhìn chăm chăm vào đôi mắt Gui_Anh yêu em!Em có thể ở cạnh anh không..._Sau cùng, Aaron cũng có thể nói ra nỗi lòng của mình

-Em..._Gui ấp úng ngượng ngùng

-Nếu như em không thích...anh sẽ không ép em...anh chỉ muốn cho em biết anh yêu em_Aaron buồn bã nói vì cậu không dám hy vọng Gui sẽ ở cạnh cậu.

Gui khẽ mỉm cười cuối nhẹ xuống hôn lên môi Aaron một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Aaron bất ngờ với hành động của cô làm anh không kịp phản ứng. Đôi môi Gui rời khỏi môi Aaron cô khẽ cuối mặt ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh..

-Cái đó..có thể xem như câu trả lời không?_Gui dịu dàng hỏi

Aaron khẽ gật đầu cười thật tươi với cô, câu trả lời của cô thật sự quá ngọt ngào với anh.

-Nhưng mà...còn Megan thì sao?_Gui lúc này mới chợt nhớ đến Megan, cô cảm thấy có lỗi vì đã hứa với Megan sẽ rời xa Aaron cô chẳng những không làm được mà còn muốn ở cạnh anh, chấp nhận tình yêu của anh.

-Chuyện này có liên quan gì đến Megan?_Aaron ngạc nhiên nhìn Gui

-Cô ấy là bạn gái anh mà_Gui lập tức trả lời

-Bạn gái?_Aaron bắt đầu hiểu được vấn đề tại sao Gui lại thay đổi kì lạ với anh_Sao cô ta có thể nói như vậy chứ..anh phải đi gặp cô ta nói cho rõ ràng_Aaron tức giận đứng dậy

-Aaron!

Thái độ của Aaron cho cô biết nhất định là có hiểu lầm, nếu không Aaron sẽ không giận dữ như vậy. Cô níu tay anh lại và nhấn nhẹ vai Aaron để anh ngồi xuống giường.

-Aaron!Anh bình tĩnh đi!

-Sao anh có thể bình tĩnh chứ?Vì cô ấy mà chúng ta xém chút đã không thể ở bên nhau_Aaron vẫn còn rất tức giận chuyện Megan đã làm

-Aaron!Cô ấy thích anh đúng không?_Gui nắm nhẹ lấy bàn tay Aaron dịu dàng hỏi vì những gì Megan làm chỉ có thể là nguyên nhân này.

-Uhm_Aaron khẽ gật đầu với Gui_Nhưng mà...anh chỉ yêu mình em...từ trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu hay quen một cô gái nào cả. Em hãy tin anh_Aaron vội nắm lấy tay Gui lo lắng giải thích, cậu sợ Gui sẽ hiểu lầm cậu lần nữa.

Gui khẽ mỉm cười khi thấy nét mặt căng thẳng của Aaron, khác hoàn toàn với nét mặt giận dữ đánh nhau của cậu. Lúc này, trông cậu thật dễ thương cứ như một đứa con nít sợ bị bỏ rơi.

-Từ bây giờ em sẽ luôn tin anh_Gui mỉm cười dịu dàng đáp

Nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi Aaron, cậu kéo Gui để cô ngồi lên đùi cậu từ từ đặt môi mình lên môi cô. Cậu muốn cho cô nụ hôn nồng nàng nhất, ngọt ngào nhất để cô cảm nhận được tình yêu cậu giành cho cô là như thế nào. Gui choàng tay qua cổ Aaron đáp lại nụ hôn của Aaron bằng nụ hôn vụng về của mình lần đầu hôn người con trai mình yêu thật sự rất đặc biệt. Chả trách ai cũng muốn có được tình yêu dù phải đau khổ...

Khoảnh khắc có tình yêu là đẹp nhất

Trao cho em sự thật lòng không mệt mỏi chút nào

Anh sẽ tặng cho em đóa hoa hồng đỏ

Em đừng chỉ đối mặt với nước mắt cuộc sống

Những ngày tháng tương lai có em mới trở nên đẹp hơn

Anh biết rằng là em thích ước lệ

Những ngày tháng tương lai phải chăng sẽ rất đẹp

Giấc mơ sẽ có chút thành hiện thực

Anh nguyện ý sẽ luôn theo sát con đường tình yêu này

Yêu quá nhiều sợ rằng sẽ say mê

Không ai đau khổ vì yêu

Thì người đẹp nhất cũng sẽ héo mòn mà thôi

Em sẽ học niềm say mê trong tình yêu của anh

Bởi vì anh sẽ bảo vệ em bao trùm cả bóng đêm

Em nguyện ý sẽ luôn theo sát con đường tình yêu này

Anh không từ bỏ tình yêu này

Vì em là quý giá nhất

Chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đầu đời của cả hai, họ phải buông nhau ra vì cần phải có chút không khí sau một nụ hôn dài. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chang tình yêu, họ còn cạ nhẹ mũi với nhau mỉm cười hạnh phúc.

-Ehem!

Cả hai bứt ra khỏi nhau khi nghe tiếng của thầy Chun đang đứng ở trước cửa, họ quá chìm đắm trong hạnh phúc nên không hay thầy Chun đã mở cửa vào từ lúc nào. Gui ngượng ngùng tránh sang một bên giả vờ tiếp tục thu dọn dụng cụ..

-Đây không phải chỗ hẹn hò...nếu hai em đã xong thì cũng nên về lớp học đi_Chun ngồi lên ghế sofa của mình lấy tờ báo ra đọc.

-Cám ơn thầy!_Gui mỉm cười cuối nhẹ đầu

****

-Sau này em sẽ là bạn gái anh đúng không?_Aaron nắm tay Gui đi trên hành lang quay sang hỏi cô

-Aaron Yan!_Gui buông tay Aaron ra đứng chống hông nhìn anh tức giận_Anh đã hỏi em rất nhiều lần rồi đó.

Aaron bật cười bước đến ôm nhẹ lấy Gui_Anh vẫn cứ cảm thấy giống như một giấc mơ vậy, khi tỉnh lại...em sẽ biến mất_Nói đến đây Aaron siết chặt Gui hơn.

-Không có đâu, em sẽ không biến mất...dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ mãi mãi bên anh. Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng ta_Gui vòng tay lên ôm chặt lấy Aaron, cô cũng như Aaron vậy cứ có cảm giác không thật chút nào về cái hạnh phúc ngọt ngào của hai người.

Aaron buông nhẹ Gui ra cuối xuống như muốn tìm kiếm đôi môi cô, cậu vẫn muốn hôn Gui..

-Khoan đã!_Gui lấy tay ngăn lại, nụ cười tinh nghịch nở trên môi Gui

-Sao vậy?_Aaron bất ngờ nhìn Gui nắm lấy tay cô

-Em sẽ không cho anh hôn em nữa_Gui cười ngây thơ

-Tại sao?_Aaron tròn mắt nhìn Gui khó hiểu

-Trừ phi anh hứa với em vài chuyện...em sẽ xem xét lại_Gui đứng vòng tay nhìn Aaron với đôi mắt tinh ranh.

-Em nói đi!_Aaron lùi lại nhìn Gui

-Thứ nhất, em muốn anh sao này không được đánh nhau nữa_Gui đưa ngón tay ra điều kiện với Aaron_Nếu anh tùy tiện đánh nhau, gây chuyện em sẽ phạt anh không làm cơm hộp cho anh ăn, cũng không cho anh hôn em_Gui nghinh mặt lên nói với vẻ không có một chút đùa giỡn.

-Nhưng nếu như anh phải bảo vệ em giống như chuyện ở trạm xe bus_Aaron lo lắng nhìn Gui

-Trừ phi là bảo vệ em hoặc tự vệ, nếu không anh không được tùy tiện đánh nhau.

-Được, anh đồng ý_Aaron gật đầu mỉm cười vì Gui cũng chỉ muốn tốt cho cậu.

-Thứ hai, từ đây em sẽ đốc thúc việc học hành của anh...anh phải học hành nghiêm chỉnh_Điều kiện thứ hai của Gui cũng vì tương lai của Aaron vì họ còn phải vào đại học.

-Anh đồng ý, nhưng em phải kiềm anh học_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Gui

-Không thành vấn đề_Gui đưa tay tự tin nói

-Vậy còn điều cuối cùng_Aaron muốn biết luôn cả điều sau cùng.

Gui từ từ đi về phía Aaron cô nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh, đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu_Em muốn anh phải hứa, mãi mãi chỉ yêu mình em...không được yêu bất kì cô gái nào khác...trong tim anh chỉ có thẻ có mình em_Gui dựa đầu vào ngực Aaron thỏ thẻ nói.

-Điều này nhất định anh sẽ làm được bởi trái tim anh chỉ có mình em_Aaron khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Kể từ ngày đó, cả trường điều biết GuiGui Wu đang quen với Aaron Yan tên học sinh cá biệt nhất trong trường. Nhiều học sinh nam đã phải vỡ mộng khi Gui đã tìm được bạn trai. Mọi người trong trường lúc đầu nhìn họ với ánh mắt khó chịu nhưng cả hai cũng không để ý. Dần dần, mọi người cũng quen với sự hiện diện cùng nhau của cả hai người..

Riêng phần Megan, cô hiểu được tình yêu không thể miễn cưỡng. Cô biết bản thân không thể bằng Gui, vì khi không có Gui bên cạnh Aaron thật sự như một con thú bị thương rất đáng sợ...chỉ có cô mới có thể thuần hóa anh...và đem lại cho anh nụ cười thật sự.

-Aaron!Em đã nói với anh rồi...phải thế công thức này vào đây mới đúng!_Gui lấy tay đánh vào tay Aaron khi anh lại làm bài sai.

-Xin lỗi, anh sẽ làm lại!_Aaron cười ngây ngô

-Anh phải chú ý hơn mới được...không được phân tâm_Gui nhíu mày cảnh cáo Aaron..

-Anh biết rồi mà...anh sẽ học tốt.

-Làm đi lát em sẽ kiểm tra đó, anh làm sai em sẽ phạt anh_Gui trừng mắt nhìn Aaron.

Aaron tiếp tục tập trung cao độ nhưng kì thực anh không thể nào không phân tâm, vì thỉnh thoảng ngồi cạnh Gui khi cô đọc sách anh lại phải nhìn cô nên cứ mãi làm bài sai. Vì đã hứa phải học tốt nên dù ở thư viện, ở trường, thậm chí là nhà của Aaron họ luôn học cùng nhau. Gui quyết tâm phải giúp Aaron lấy lại kiến thức bị hỏng của anh.

Nhờ Gui luôn theo sát và đốc thúc Aaron nên dạo gần đây ngôi trường của họ cũng trở nên bình yên hơn. Vì mọi học sinh điều có thể thấy tên cá biệt chuyên gây rối trong trường giờ lại rất ngoan ngoãn học tập và nghe lời cô bạn gái của mình. Thỉnh thoảng nhiều học sinh đi ngang băng đá ở dưới gốc cây có cái bàn nơi Gui và Aaron vẫn thường học. Họ phải thầm cười vì một Aaron dữ dằn, thô bạo khi ở cạnh Gui lại rất ngoan ngoãn và dễ thương rất nhiều.

Gui lấy quyển sách ra ngồi bên cạnh Aaron đọc sách trong khi anh đang tập trung làm bài. Trong khi Aaron đang vò đầu bức tóc về bài toán khó Gui đưa ra thì cô lại không chuyên tâm vào quyển sách mà nhớ lại chuyện lúc sáng..

....Hi tưởng....

-Em chào thầy!

Gui cuối đầu chào thầy hiệu trưởng, vì mới sáng sớm cô đã bị gọi lên phòng văn. Dù biết bản thân không làm điều gì sai nhưng cô vẫn hơi lo lắng.

-GuiGui Wu!Thầy thật sự nên cám ơn em!_Thầy hiệu trưởng nắm chặt lấy tay Gui mừng rỡ nói_Nghe nói em đang quen với Aaron Yan.

-Chuyện này.._Gui hơi lo lắng cô không biết có phải thầy hiệu trưởng hỏi vậy là có ý gì?không lẽ ông ấy không thích cô quen với Aaron.

-Em đừng lo, thầy không có ý gì cả_Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn Gui khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cô_Em hy sinh nhiều cho trường như vậy thầy nên cảm ơn em.

-Hy sinh?_Gui tròn mắt nhìn thầy hiệu trưởng khó hiểu

-Thì đúng đó, em đã hy sinh hạnh phúc của mình để thuần phục Aaron...thầy biết sau này sẽ cực khổ cho em...nhưng nhờ em mà trường chúng ta đã trở về nề nếp và yên ổn_Thầy hiệu trưởng cảm kích Gui cứ như giống cô là ân nhân, nói đúng hơn giống vật hy sinh vậy.

-Thầy à, em nghĩ thầy hiểu lầm rồi...em thật sự thích bạn Yan cho nên...

-Thầy biết mà, vậy hãy cố gắng lên nha đừng buông tay vì em cũng như vì trường đi_Thầy hiệu trưởng nắm chặt tay Gui giống như an nguy của cả trường điều nằm trong tay cô vậy.

-Thầy à.._Gui cười méo xẹo

-À, thầy nói cho em biết nếu như không phải ba mẹ cậu ta có tiền thường đóng góp nhiều cho trường và đưa tiền bảo chăm sóc cậu ta dùm...thì cậu ta đã bị tống cổ đi rồi..Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật sự cũng tội nghiệp trò Yan...vì ba mẹ cậu ta quăng tiền ra chỉ muốn rảnh nợ thôi...để khỏi quan tâm đến đứa con mình. Khỏi phải lo lắng hay làm tròn bổn phận cha mẹ...nghe nói họ vừa mới ly hôn..._Thầy hiệu trưởng thở dài ngồi xuống, có vẻ ông cũng hiểu rõ được hoàn cảnh của Aaron nên mới thông cảm nhiều cho anh vì sao lại hay gây rối ở trường,

-Ly hôn?_Gui đờ người ra khi nghe câu chuyện của thầy hiệu trưởng

.........Kết thúc.........

Trở về với thực tại, Gui xếp nhẹ cuốn sách đặt xuống quay sang nhìn Aaron đang chăm chú làm bài và nhớ lại những lời thầy hiệu trưởng cô có lẽ đã hiểu phần nào tại sao Aaron lại như vậy?Cha mẹ anh chỉ ném tiền cho nhà trường để giúp họ trông hộ anh, không cần phải lo lắng đến anh để họ có thể làm chuyện của riêng mình. Từ trước đến giờ, cô chưa từng để ý đến chuyện gia đình của Aaron...nhưng bây giờ nghe thầy hiệu trưởng nói cô lại cảm thấy mình đã thiếu quan tâm đến anh. Một góc trong tâm hồn anh nhất định đã bị tổn thương rất nghiêm trọng...nghĩ đến đây Gui cảm thấy bản thân cô chưa phải là kẻ khổ nhất, ít ra cô cũng cha dù ông ít quan tâm cô nhưng cũng tốt hơn Aaron rất nhiều.

Gui thở dài nhìn sang Aaron, lúc này Aaron cũng nhìn Gui với vẻ mặt sợ sệt_Anh đang làm mà...anh không có phân tâm...đừng giận_Aaron cứ nghĩ Gui thở dài vì anh vẫn không giả ra được bài toán cô đưa cho anh. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Aaron làm Gui vừa yêu lại vừa thương anh nhiều hơn.

-Aaron!Tối nay chúng ta đi chơi đi có được không?_Gui chống ta lên cằm quay sang nhìn Aaron.

-Được đó...lâu rồi chúng ta không đi chơi_Aaron có vẻ rất vui mừng khi nghe Gui muốn đi chơi.

-Nhưng mà...anh phải giải cho xong chúng ta mới đi, còn nếu không thì sẽ..._Gui nhíu mày

-Không đâu, anh sẽ giải nhanh thôi.._Aaron rất vui vẻ, dường như có lại tinh thần nên tập trung giải bài thật nhanh để có thể đi chơi cùng Gui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro