Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oa, cuối cùng cũng được thảnh thơi rồi. (><)

Cô - Park Jiyeon, duỗi thẳng chân tay ra, gương mặt vui vẻ hạnh phúc đón mùa hè đến. Thu dọn hết sách vở vào balo cô nhanh nhanh chóng chóng để có thể rời khỏi cái thư viện chết tiệt đè đầu người này. Vì ba mẹ nên cô ngày nào cũng phải đến thư viện trong thành phố nhồi nhét kiến thức ẩm thực sau khi kết thúc những tiết học ở giảng đường chán ngắt kia. Cô không thích học, cô là một con người tự do, sự gò bó làm cô khó chịu. Dù đã 24 nhưng cô vẫn rất trẻ con, vẫn ham chơi, ham ăn. Vâng, và bây giờ cô có thể đến quán Happy quen thuộc nằm giữa trung tâm thành phố A này.
- A, Jiyeon em đến rồi hả?
Chị phục vụ mỉm cười với Jiyeon. dường như tất cả những người làm việc ở đây đều quen cô vậy. Jiyeon mỉm cười tươi rói tiến đến chiếc bàn quen thuộc ở trong góc, từ nơi này cô có thể quan sát mọi nơi trong quán Happy cũng như nhìn ra được bên ngoài kia. Jiyeon kéo một chiếc ghế lại gần rồi đặt balo lên đó.
- Boram, của em như cũ.
- Có ngay.
Boram là một nhân viên phục vụ lâu năm ở đây, chị cũng rất quý Sam Sam, lần nào cũng dành cho cô một suất đặc biệt hết. Jiyeon ngồi cười hát vu vơ, cô cầm điện thoại lướt lướt xem xem cái gì đó rồi cứ cười hí hửng.
- Quý khách có muốn chút nước lạnh?
Tiếng nói nhỏ nhẹ mà lạnh lạnh vang lên làm cho Jiyeon đang chăm chú vào điện thoại cũng ngước lên. Jiyeon nhận ra đây là một người phục vụ mới của quán, có lẽ vì thế mà cô ấy không biết rằng Jiyeon không thích uống nước lạnh trước khi xử lí bữa ăn vặt này của mình. Nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời Jiyeon cất tiếng.
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần.
- Vâng.
Cô gái đó xoay người rời đi, Jiyeon vẫn đưa mắt nhìn cô ấy một lượt rồi lại cúi xuống chăm chú vào điện thoại. Một lát sau đó, Boram quay lại với khay đầy ắp những thứ đồ quen thuộc hằng ngày của Jiyeon. Nào là bánh kem socola, nào là bánh dâu, rồi bánh nướng, còn có kem hoa quả đủ loại, rồi cả nước uống sinh tố nữa. Đây là những món ưa thích của Jiyeon mà ngày nào cô cũng ăn không biết chán. Boram ôm cái khay nhìn Jiyeon đang vui vẻ đánh chén những thứ trên bàn.
- Em đó Jiyeon, sao ông trời chẳng có mắt gì cả. Người ăn nhiều như em thế này mà chẳng tăng cân tẹo nào trong khi chị dù không ăn nhiều vẫn tăng cân đều đều.
Vừa nói Boram vừa nhìn lại mình, mặt có vẻ buồn buồn xem chút bất mãn. Jiyeon cười cười ngây ngô nhìn Boram.
- Em thấy Boram rất đẹp mà. Em dám chắc bạn trai của cũng là......
Jiyeon còn chưa nói xong cô đã thấy ngay trước quán Happy là một cặp nam nữ đang nói gì đó. Chàng trai cứ liên tục nắm lấy tay cô gái trong khi cô gái thằng thừng muốn gạt bàn tay đó ra, gương mặt khó chịu. Jiyeon nhận ra người con gái này, đây là cô bạn thuộc khoa luật trong trường cô. Có lần Jiyeon đã thấy cô ấy ở khoa âm nhạc đang chơi piano và Jiyeon cũng có quen biết sơ sơ với cô ấy. Cũng có thể xem nhau là bạn nhưng không đến mức thân thiết.
- Beak Suzy.....
Jiyeon chỉ chỉ vào cửa kính rồi thốt lên tên của cô gái kia. Dường như đã nhìn thấy, Suzy nhếch miệng cười, cô ta không chần chừ đi ngay vào trong cái quán Happy này. Chàng trai kia vẫn đuổi theo cô. Suzy nhanh chân rảo bước về phía Jiyeon. Boram thấy vậy lui trước, Jiyeon mỉm cười vẫy tay chào Suzy. Mấy phục vụ trong quán thấy chàng trai kia thì OMG, tim đập loạn xạ, chân tay luống cuống, họ đỏ cả mặt, mắt chăm chăm nhìn người đó. Con nhà ai mà vừa cao, vừa đẹp trai vậy cơ chứ?
- Suzy....cậu làm gì ở đây?
- Jiyeon....
Suzy như người chết đuối vớ được phao túm lấy tay Jiyeon, ánh mắt có vẻ như rất là xin lỗi. Chàng trai đó đã đứng trước mặt Suzy và Jiyeon. Đôi mắt màu đen láy đặc biệt đó nhìn chăm chăm vào Jiyeon hơi thở đó cũng có chút gấp gáp vô cùng.
- Tại sao em không trả lời? Vì lí do gì? Sao em không thể cùng tôi kết hôn, cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc chứ hả?
Hắn ta gần như hét lên làm nhiều phục vụ sợ hãi co rúm một chỗ, Jiyeon nhìn hắn ta cũng phải giật mình. Sao trên đời có tên bá đạo như hắn vậy chứ? Suzy nắm lấy tay Jiyeon kéo cô rồi đẩy đến trước mặt hắn ta. Ý hình như cô biết tên này, nhìn cái mặt quen quen. (=.=)
- Xin lỗi anh, yêu thì được chứ kết hôn thì không bao giờ. Đây, tôi thấy cô ấy rất hợp với anh, ngày hôm đó tôi thấy anh và cô ấy đứng trước cổng trường nói gì đó. Hình như hai người rất thân thiết thì phải. Thế nên hình như tôi là người thứ ba, là kỳ đà cản mũi, một kẻ dư thừa mất rồi. Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc Ham Eunjung.
Suzy nói rồi đẩy Jiyeon ngã vào người Eunjung. Cái gì thế này? Jiyeon kinh ngạc, cô đang chuẩn bị ngã rồi, cái gì mà thân thiết, cái gì mà người thứ ba chứ? Suzy đang nói linh tinh cái gì vậy? Cô chẳng hiểu gì cả, tự dưng kêu cô với hắn mới là một cặp, tự nhận mình là kẻ thứ ba. Nếu đứng trước quan điểm của mọi người chẳng phải nói Jiyeon mới là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của cặp đôi này hay sao?
- A, Suzy...
Jiyeon ngã vào người hắn ta, cô cảm nhận được mùi hương bạc hà mát lạnh nhưng cái đầu của cô đang rất tỉnh táo. Jiyeon tính đuổi theo Suzy nhưng ngay lập tức cô bị một cánh tay thô bạo đẩy mạnh một cái ngã sõng soài ra đất đau. Eunjung không thèm bận tâm đến cô mà đuổi theo Suzy.
- Em đang nói cái gì vậy hả? Cô ta thậm chí tôi còn không biết là ai.
- Hừ, nực cười. Anh làm tôi ghê tởm đó Eunjung. Có làm mà không có nhận sao? Thì ra anh là loại đàn ông như vậy, uổng công tôi đã yêu anh trong suốt 4 năm qua. Xin lỗi anh nhưng chúng ta chấm rứt rồi. Tôi đi đường tôi, anh cứ việc đi đường của anh đi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Suzy lạnh lùng quay người bỏ đi, Eunjungđứng đó, hắn như trôn chân tại chỗ, sau 4 năm yêu nhau mặn nồng vậy mà cô dễ dàng buông tay, dễ dàng vì một người con gái mà hắn không biết là ai nữa rồi bỏ hắn. Cả hai đã luôn hạnh phúc vui vẻ bên nhau, họ cùng dự tính về một gia đình hạnh phúc vậy mà. Eunjung quay người nhìn vào người con gái đáng chết đang đứng đó xoa xoa cái thân mình đau liếng vừa bị ngã kia. Hắn tức chết mất thôi, cô ta là nguyên nhân hắn và Suzy phải chia tay. Hắn nhất định không bỏ qua cho cô đâu.
-----------------------------------------------------------
Note: Vote + Cmt cho au xin ý kiến xem... Ủng hộ đi au up fic đều đặn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro