Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chanyeol đi khỏi thánh ngồi nhấp rượu 1 mình bỗng màn hình điện thoại sáng lên *panda thối* cầm điện thoại trên tay mà Kris nổi điên "Trời ơi sao lại là con gấu đó nữa... ông trời ơi con đã làm gì sai hả.." nói rồi thánh dập máy tại chỗ tiếp tục giấc mơ của mình.

Nhị thiếu gia kris không biết rằng lúc nãy thánh bước vào có 1 cái đuôi tổ chản cũng theo sau đang ngồi ngay sau lưng của mình.Điện thoại lại reo kris nổi điên bắt máy chửi 1 tăng "con gấu kia quỡn quá hén...đừng gọi nữa làm ơn đi...tôi đang làm việc" tắt máy tại chỗ không thương tiếc.

Điện thoại lại reo lên lần nữa "ngươi có chắc là đang làm việc không cho nghĩ lại lần nữa"

"đồ điên" Kris nổi điên khóa máy lập tức không chần chờ.

Ngồi 1 lát thì bước vào WC giải quyết xong việc đại sự thánh bước ra tới cửa thì gặp ngay cái bản mặt gian tà của tên panda đứng khoanh tay cười gian ác "HA HA HA" đưa chân đạp 1 đạp làm Kris ôm bụng bò lếch dưới nền gạch nhăn nhó "con gấu xấu xa...ta thề sẽ dạy dỗ ngươi thay cha mẹ ngươi"

"hí hí...bị đạp trúng chỗ đó hả...có sao không.." cười nhăn nhở tiện tay lôi thánh đi xềnh xệch "Yahhh..buông ra con gấu xấu xa trời đánh"

Lúc này cả 2 đang ngồi chung 1 cái bàn 2 mắt nhìn nhau, Tao cứ luôn tay dò xét nhìn tổng thể khắp người tên đối diện hết nhìn mặt rồi nhìn người sau đó lại đưa tay đụng rồi xong lại cười cười...

"Yahh...lợi dụng vừa thôi...muốn gì hả,tôi biết tôi đẹp trai nhưng không tới lượt cậu đâu hén.Tỉnh ngủ đi hén" đưa 2 tay che người lại.

"Sorry nhá xí trai vậy muốn tôi đụng vào cũng hơi khó hé...ngồi im xíu đi sắp xong rồi" tiếp tục công việc dò xét...thiệt làm thánh tức muốn trào bản họng "Có phải muốn tôi làm cái gì đúng không...nói đại đi làm nổi da gà rồi đây.Thấy gớm quá"

Tao cười nham nhở "Qua kiểm tra sơ bộ thì ngươi cũng đạt tiêu chuẩn. Hơi xấu trai tí...hihih"

"Chuẩn gì...Mà tại sao là cũng đạt hả...nhìn tôi đi đẹp trai nhất hàn quốc nhá .Cậu thử đi kiếm ra thằng thứ 2 đẹp hơn tôi coi..không có đâu hé " nổi nóng đứng dậy đập mạnh bàn hét lớn thánh cầm nguyên ly rượu nốc 1 hơi.

"haha..ngồi xuống đi ôm thuốc nổ hơi nhiều rồi.Nè giúp tôi 1 việc đi" rót rượu mời.

"Miễn bàn..."

"Aigoo...Giúp tôi đi, 1 lần thôi người ơi, người ơi" làm aegyo

"không thích...đã bảo là không giúp mà.Làm aegyo thấy gớm quá đê..Xin lỗi chiêu này cũ rồi lúc 3 tuổi tôi đã xài rồi hé"

"Tên khốn này" giật cốc nước uống hạ hỏa..

"Giúp tôi đi tôi sẽ hạ xuống thời hạn làm osin còn 1/2" lay lay người hắn.

"thiệt hông...Mà làm gì nói nghe chơi"

"thiệt đóa...vài ngày nữa tôi đi dự đám cưới 1 người bạn ,tôi muốn anh đóng giả làm người yêu của tôi" mắt chớp chớp 2 tay chống cằm.

"cái gì hả" quá sock nên chỉ ngồi 1 chỗ trố mắt ra.Kris đứng dậy bỏ đi không thèm nói gì thêm.Tao thì chạy dí sát phía sau năng nỉ ỷ ôi lôi ra đủ món nghề nhưng vô ích nên chuyển qua dùng kế khiêu khích.

"Ai da..nãy có ai đó tự hào bảo mình đẹp trai nhất hàn quốc giờ có mỗi việc này không mà cũng không tự tin...Thôi bỏ đi xem ra nhan sắc thì có hạn mà thuốc nổ thì vô biên.." quay lưng bỏ đi.

Kris nghe xong lập tức nắm lên kia lại "Nói cái gì hả....được chơi thì chơi.Khi nào đi điện cho tôi" nói xong bỏ đi 1 mạch.

Về phần Kai sau khi đưa cậu thanh niên kia vào bệnh viện thì ngồi thừ trước phòng cấp cứu gục mặt xuống nền tự kỷ phó mặc cho ông anh của mình lo mọi việc..

Sau mấy tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu mọi người cũng bắt đầu nhẹ nhõm khi cậu thanh niên kia tín mạng đã qua cơn nguy khịch nhưng bác sĩ cho biết cậu ấy bị mất trí nhớ do phần đầu bị va chạm mạnh.Còn cậu thanh niên khi tỉnh dậy thì cũng chẳng nhớ nổi mình đã ở đâu hay tên mình suốt ngày ngồi trên giường bệnh mặt ngơ ngác.

"Cám ơn cậu đã cứu em trai tôi.Cậu có yêu cầu gì cứ nói chúng tôi sẽ đáp ứng cho cậu" Xiumin và Kai cả đêm thức trắng ở bệnh viện ngồi chờ vừa nghe cậu kia tỉnh lại mừng rỡ.

"Hả, tôi cứu ai mà sao phải cứu" mặt ngơ ngơ.

"Cậu tên gì, ở đâu để tôi gọi điện báo cho người nhà cậu" Xiumin kiên nhẫn hỏi còn Kai thì nhìn cậu thanh niên lo lắng.

"Tôi tên gì???? Nhà tôi hả..." ngồi im suy nghĩ không nói gì

"AAAA...tôi nhức đầu quá.Tôi là ai vậy" ôm đầu la hét ầm ĩ...Thấy vậy Xiumin và Kai liền vội trấn an cậu ta "Không sao,không sao..không nhớ thì đừng nghĩ nữa cậu nằm xuống ngủ đi".Những ngày sau đó sau tiết học ở trường thì Kai thường túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho cậu thanh niên kia...

---Buổi chiều tại căn biệt thự rộng lớn

Sau màng năng nỉ ỷ ôi thì cuối cùng Sehun cũng lôi kéo được nai nhỏ đi chơi khổ ghê chở cho đi chơi cũng phải năng nỉ ỷ ôi hết nước mới chịu à.

Lúc này Sehun đang ngồi trên chiếc xe gọi lớn vọng vào trong nhà "Nai nhỏ à nhanh lên"

"Ờ xong rồi nè hối hoài" Luhan vai mang cái túi xộc xệch chạy ra.

Sehun lái xe chở Luhan dạo 1 vòng quanh Seoul vào đêm rồi lại quay qua hỏi " Nai nhỏ à anh muốn đi đâu trước"..

"Sehun à anh thèm trà sữa quá à" phụng phịu chu mỏ nhìn Sehun.

"vậy mình tới quán cũ hé"

"Umh" ...

Cả 2 kéo nhau vào 1 quán trà sữa quen thuộc.Sehun đã theo đuổi Luhan 4 năm nay quán trà sữa này chính là nhân chứng cho mối tình của couple trà sữa này .Tình cảm giữa họ không mang màu sắc nồng cháy và cũng không mãnh liệt như những cặp tình nhân khác. Mà là mối tình thật nhẹ nhàng pha chút dè dặt như những con gió nhẹ đầu mùa.Hay Chỉ đơn giản là những cái nắm tay ngượng nghịu của Luhan dành cho Sehun.Sự quan tâm lẫn nhau dành cho đối phương và xa hơn là 1 cái ôm nhẹ nhàng mà mỗi khi cả 2 cảm thấy mệt mỏi buồn bã..

4 năm quen nhau nhưng cả 2 người chưa bao giờ có 1 cái hôn đúng nghĩa mà chỉ là những cái hôn trộm của Sehun dành cho anh những lần như vậy thì cậu lại bị anh oánh tơi tả nhưng mà cậu rất vui rất hạnh phúc chỉ cần như vậy thôi đối với Sehun đó là món quà ý nghĩa và hạnh phúc nhất cuộc đời của mình rồi.

Cả 2 lúc này đang ngồi thưởng thức vị trà sữa khoai môn yêu thích của mình.Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau..

Mỗi lần đến đây cả 2 đều ngồi gần cạnh cửa sổ và cái vị trí đối diện với Sehun đã từ bao giờ hiển nhiên nó đã là của Luhan và chỉ dành riêng cho 1 mình Luhan mà thôi.Dù Sehun có lạnh lùng có lãnh đạm với mọi người như thế nào đi chăng nữa nhưng khi đối diện với anh thì cậu trở thành 1 người dịu dàng luôn hạ mình năng nỉ trước,kể cả khi cả 2 giận nhau dù cho người đúng là cậu đi chăng nữa..

"Luhan à lát anh có muốn mua thêm 2 ly đem theo uống không"

"Ừa.. mua thêm 2 ly nữa i" luhan vừa hút rột rột vừa đáp lại.Couple này đừng nói là mua thêm 2 ly mà dù có uống trà sữa thay cơm cả tháng chắc cũng được à.

Sehun dắt tay Luhan ra khỏi quán trà sữa, hai người lúc này đang rảo bộ trong một con chợ đêm đông kịt người Sehun đi trước còn Luhan bám sát theo sau.

"Anh đưa tay đây em dắt không thôi bị lạc là em không tìm được đâu à" giơ bàn tay ra trước mặt Luhan...Luhan ngại ngùng đặt tay mình vào tay Sehun..

"Sehun à mua thịt nướng cho anh đi" đưa tay chỉ về chỗ bán thịt nướng đông nghẹt người.

"Umh..anh đứng ở đây đừng đi đâu nghe coi chừng bị lạc" nói rồi Sehun chạy tới chỗ bán thịt chen vào đám đông đang chen nhau.Chừng 20 phút sau Sehun trở ra với 3 xâu thịt nướng cầm trên tay trán lấm tấm vài giọt mồ hôi còn miệng thì cười hớn hở chạy về phía Luhan.

"Cho anh 2 que luôn nè còn cái còn lại của em" nhoẻn miệng cười tươi.

"em có mệt hông" Luhan rút cái khăn giấy ra lau mồ hôi cho tên đang cười híp mắt.

"Không mệt...Mình tới kia ngồi đi" Sehun chỉ tay về phía cạnh bờ sông Luhan liền bấu vạc áo Sehun chạy theo sau..

Cả 2 ngồi ăn thịt nướng ngon lành, thỉnh thoảng Sehun đưa xâu thịt qua cho Luhan cắn 1 miếng rồi lại tự động chộp xâu thịt của ai kia cắn lại 1 miếng rồi lại bị ai kia đạp cho 1 cái la oai oái..Cả 2 vừa ăn thịt nướng vừa uống trà sữa..

"Sehun à cái này ngon quớ ờ" vừa nhai nhòm nhàm vừa nói..

"Vậy lần sau mình tới đây nữa hén...Em sẽ chở anh đi thiệt nhiều nơi hơn nữa" cười tươi..

"Luhan à, anh nhắm mắt lại đi em có cái này cho anh nè"

"cái gì zạ"

"thì nhắm mắt lại đi rồi biết"

Luhan hồi hộp nhắm mắt lại cảm nhận thấy 1 cái hộp nhỏ đặt vào tay mình vội mở mắt ra "Sehun à,cái gì ở trong đây vậy"

"Anh mở ra đi"

"Wooa...cái vòng tay đẹp quá" Luhan thích thú khi nhìn thấy cái vòng dây đeo tay bằng bạch kim xung quanh gắn những viên đá hình con nai màu đỏ..

"Chắc là nó đắt lắm phải không Sehun" cầm cái vòng cười híp mắt.

"Chỉ cần là mua cho nai nhỏ thì có đắt một chút cũng không sao.Để em đeo cho anh nha"

Sehun cầm cái vòng đeo vào tay Luhan rồi giơ tay mình lên cho Luhan coi "Cái này là vòng đôi đó nghe,em cũng có 1 cái giống hệt anh nè"....Luhan cười tươi hạnh phúc oánh nhẹ vào ngực tên đáng ghét ngồi cạnh..

"AAAA...Luhan à nhìn kìa" chỉ tay về phía bầu trời, Luhan liền nhìn theo tay Sehun chỉ "Hở cái gì vậy"

Bất thình lình Sehun mi lên má Luhan làm ai kia 2 má ẩn đỏ như 2 trái cà chua chín đỏ, đưa tay nhéo tên bên cạnh "Tên móm đáng ghét".. Sehun liền ôm con nai nhỏ của mình vào lòng mỉm cười hạnh phúc làm ai kia giãy đành đạch oánh vào người tên đang ôm mình.

"AAA đau,... đỏ hết rồi nè...anh ghét em lắm hả" mếu máo nhìn Luhan.

"Á...anh xin lỗi mà...còn đau hông Sehun" lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa nhéo..

Một buổi chiều nọ:

Chen đang hớn hở cầm trên tay cái dây đeo màu đỏ may mắn mà mấy ngày nay cậu phải bỏ cả buổi chiều đứng xếp hàng mới xin được ở chùa may mắn hi vọng cái vòng này nó sẽ đem tới cho anh thật nhiều may mắn và bình an..vừa cầm sợi dây vừa chạy đi tìm Baozi của cậu.

------tại Đại học nghệ thuật Seoul

Giờ tan học Sehun xách cặp bước ra khỏi lớp.Một cô gái trên tay cầm hộp quà với lá thư đứng đứng đợi thấy Sehun liền vội chạy theo "Sehun à mình có cái này muốn tặng cậu..cậu...cậu lấy đi"....Sehun đưa tay nhận lấy quà rồi phát ra câu lạnh tanh không biểu cảm "Còn gì nữa không"

"hết...hết rồi" ..Sehun bỏ đi 1 mạch ,đi được 1 lát thì Sehun tiện tay quăng thẳng tất cả quà và thư trong cặp mình vào thùng rác rồi đi tới bãi đậu xe trở về nhà..

----------------7h tối tại ngôi biệt thự handsome---

Chiếc xe màu trắng của đại thiếu gia chạy vào sân nhà.Đại thiếu gia bước xuống xe đi cạnh bên là Luhan. Xiumin luồn tay qua eo của Luhan rồi dìu cậu bước lên phòng.

Chen vừa định đi tìm Baozi của cậu thì bắt gặp cái cảnh này vô cùng thất vọng liền chạy theo sau.Và người bắt gặp cảnh này không chỉ có 1 mình Chen mà còn có 1 người nữa đang nắm chặt tay lại hằn lên những tia giận dữ..

Cánh cửa phòng Luhan đóng lại..Tiếng nói phát ra từ căn phòng.

Luhan à ráng chịu đau . Vì là lần đầu nên hơi đau 1 tí đừng khóc..

Hức...hức...nhẹ nhẹ thui...hức...

Umh...anh sẽ làm nhẹ...

Aaaaaaa....hức..hức đau quá..đau quá..a...a..aa...

Ngoan đừng khóc...

Chen đứng trước cánh cửa phòng ngồi phịch xuống sàn mà nước mắt tuôn dài tay giữ chặt miệng lại ngăn không cho phát ra những tiếng nấc...Thấy có tiếng bước chân Chen vội vàng trốn vào 1 góc nhỏ.Lúc này người đứng trước cửa phòng là Sehun nghe những tiếng phát ra từ sau cánh cửa ấy mà 2 tay nắm chặt lại mắt hằn lên những tia chết chóc giận dữ. Sehun bỏ chạy 1 mạch ra khỏi căn nhà, cậu cứ chạy cứ chạy và không biết mình đang đi đâu cậu chỉ biết rằng mình phải tránh xa cái căn phòng dơ bẩn ấy tránh càng xa càng tốt..

Chen chui vào 1 góc ngoài sân nhà mà khóc nức nở,cậu khóc..khóc nhiều lắm "huhu..thì ra người mà Baozi yêu là anh Luhan...hức...họ đẹp đôi lắm, Baozi vừa đẹp lại tài giỏi còn anh Luhan thì vừa hiền lành tốt bụng lại đẹp như vậy ai mà không thích chứ...huhuhuh" Chen đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt.

"Hức sao tự nhiên lại khóc, mình đang vui lắm mà, 2 người yêu thương mình nhất tốt với mình nhất họ đang yêu nhau...hức..hức...mình vui lắm mình phải chúc phúc cho họ...huhuhu..Baozi với anh Luhan xứng đôi..huhu...xứng đôi lắm...huhuhuu"

Chen đưa tay lau đi nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều tại sao tại sao nước ở mắt ở đâu ra mà nó lại chảy nhiều tới như vậy chứ "huhuhuhu...Trời mưa hay sao mà nước ở đâu nhiều quá vậy nè...huhu...Baozi à hôm nay Chen Chen vui lắm..hức..vui lắm em chúc 2 người hạnh phúc..huhu"

Chen ngước nhìn lên bầu trời xa xa vô tận "hic trời hổng có mưa cái này là nước mắt mà...hức..Sao tự nhiên cái khóc kỳ vậy..Chắc là tại mình đang đói"

"Phải rồi tại Chen Chen đang đói nên mới khóc....hức hức" Chen giở cái bao gói mấy cái bánh cam mới mua cắn một miếng thật to nhai nhòm nhàm, nước mắt từ trên mặt ướt đẫm hòa đẫm vào bánh mặn chát.

"huhu..Sao bánh cam hôm nay mặn quá vậy...Bà bán bánh cam sao kỳ quá vậy bỏ muối vô bánh mặn quá...hức..hức.."...Chen khóc nhiều lắm, khóc như muốn tạo thành cơn để rửa trôi đi tất cả để khi sáng mai thức dậy sẽ không còn nhớ gì nữa, sẽ quên quên hết...

Còn Sehun sau khi bỏ chạy ra khỏi nhà cậu cứ chạy chạy mãi và cũng không rõ là mình đã đến đâu chỉ biết rằng trong tiềm thức là cậu phải chạy xa thật xa cho đến khi Sehun vấp phải 1 tản đá lớn té ập xuống đất bàn tay đập mạnh vào một vật sắc nhọn làm máu ở tay cậu chảy ra rất nhiều.

Cậu ngồi phịch xuống cạnh 1 cái bồn nước đưa mắt nhìn những giọt máu rỉ ra từ tay nhiểu đầy xuống mặt nước .Lúc này đây cậu không còn biết đau là gì nữa bởi vì cái vết thương ở trong lòng còn đau gấp 1 vạn lần cái bàn tay đang rỉ máu của mình...

Nó đang khóc là đang khóc xưa nay nó mạnh mẽ lắm ngay cả khi mẹ nó mất hay bà ngoại nó mất nó cũng không khóc.Nhưng sao bây giờ nó lại khóc cơ chứ.Sehun rút trong ví ra tấm hình của mẹ nó,1 bên là hình là người mẹ nó yêu thương nhất 1 bên là hình của Luhan người mà nó yêu...

Nó nhìn hình mẹ mình mà nức nở.Nó nhớ lại những ngày tháng trước đây khi nó cùng mẹ sống ở 1 vùng quê nghèo khổ cơm cũng không đủ để ăn.Mẹ nó không giàu sang như mẹ của các anh nó,mẹ nó chỉ là 1 người phụ nữ sống ở 1 vùng quê nghèo vì yêu vì 1 phút khờ dại mà sinh ra nó.

Ai cũng chê cười nó và mẹ nó, ai cũng nói nó là đứa con hoang còn mẹ nó là người đàn bà hư không chồng mà chữa.Khi nó được sinh ra ai cũng khinh ghét mẹ con nó, người ta nói nó là sao chổi là thằng con hoang...Mẹ nó phải làm vất vả từ sáng tới chiều ngoài đồng để nuôi nó cho nó được đi học như bao đứa trẻ khác.Có những hôm nhà chỉ còn 1 bát gạo mẹ nó đã nhường cho nó ăn còn mình thì ăn rau thay cơm,mẹ nó bảo nó phải ăn nhiều sau này mới có sức khỏe nuôi mẹ nó.

Khi nó vừa lên lớp 2 thì mẹ nó mất vì 1 phần phải làm việc cực khổ và 1 phần bị mọi người khinh bỉ chà đạp.Rồi bà ngoại nó đem nó về nuôi, ngoại nó già rồi cũng hay đau ốm nên nó thương bà..

Sau mỗi buổi đi học thì nó lại đi chăn trâu chăn bò mướn cho người ta.Hay ai thuê gì nó sẽ làm nấy để có tiền mua gạo,để hôm đó 2 bà cháu không cần phải ăn cơm độn sắn hay ăn rau thay cơm nữa.Khi nó đi học thường bị bạn bè hắt hủi châm chọc, sỉ vã nó nhưng nó chỉ cắn răng chịu đựng trốn vào 1 góc vắng mà khóc 1 mình rồi nó lại mạnh mẽ đứng lên.

Vào 1 mùa đông nọ bà nó bệnh nặng nó dùng hết tiền nó có mua thuốc cho bà nó rồi nó lại thêm 1 bữa ăn rau trừ cơm..Nó chạy khắp xóm để xin ít xin ít gạo nấu cháo cho ngoại nó nhưng ai cũng xua đuổi nó sợ cái thứ sao chổi như nó ám mà xui xẻo..Rồi bà nó vì đói vì bệnh mà mất nó ôm ngoại nó trong lòng gào thét nức nở.Nó hận hận tất cả con người trên thế giới này nó câm hận con người đối với nó tất cả đều là kẻ xấu xa máu lạnh..

Khi nó lên 9 tuổi 1 người đàn ông già nghèo khổ tốt bụng vừa chuyển tới ở đã dẫn nó về cho nó bát cơm ăn dạy nó cách mạnh mẽ để chấp nhận số phận, nó và ông làm tất cả công việc để có bát cơm ăn chỉ cần là không bị đói thì nó sẽ làm ..Cuộc đời nó là 1 chuỗi ngày đói khát đau khổ và nhục nhã, nó nhìn cả thế giới bằng 1 màu đen tăm tối ảm đảm không 1 chút ánh sáng và hi vọng..

Rồi 1 ngày một người đàn ông giàu có tới tìm nó nói với nó ông ấy là cha ruột của nó.Ông dẫn về sống trong 1 nơi rộng lớn như 1 tòa lâu đài lộng lẫy mà trước đây nó chỉ có thể thấy ở trong hoạt hình hay sách vở.Nhưng với nó thật xa lạ, nó sợ lúc nào nó cũng sợ, nó luôn tự chui vào những nơi tối tăm nhỏ hẹp để trốn mọi người như vậy nó mới có cảm giác an toàn trước cái thế giới rộng lớn này.Nó thường trộm thức ăn trốn dưới gầm bàn ngồi ăn trong sự hấp tấp.

Rồi anh cả của nó đưa tay ra kéo nó ra khỏi góc kẹt tối tăm nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương xoa đầu nó, cõng nó trên lưng mua đồ chơi cho nó đưa nó đi công viên và lau nước mắt cho nó ôm nó an ủi nó mỗi khi nó khóc.

Anh hai đưa nó đi mua rất nhiều quần áo đẹp. Còn anh ba thì hay đưa nó và Kai đi ăn gà ráng vào mỗi buổi chiều. Chanyeol huynh luôn làm nó cười cho nó rất nhiều đồ chơi..Kai bằng tuổi với nó lúc nào cũng chia kẹo chia bánh cho nó bênh nó khi nó bị ăn hiếp...

Nó dần dần quen với cuộc sống ở trong căn nhà rộng lớn sang trọng này..Và nó hiển nhiên trở thành lục thiếu gia đẹp trai giàu có tiền như nước của nhà họ Kim giàu có quyền lực. Ai cũng phải nhìn nó bằng ánh mắt ghen tị, nó có thể làm tất cả những gì nó muốn tiền cái thứ mà trước đây nó không có còn bây giờ tiền nó có rất nhiều nhưng cái vỏ bọc lạnh lùng băng lãnh của nó với người xung quanh thì không thể nào mất được ngoài 5 anh của nó và Luhan ra thì nó không bao giờ tiếp xúc nhiều với ai..

Sehun cầm trên tay bức hình của mẹ mình mà khóc nức nở

"Mẹ à có phải yêu thương và tin tưởng một người là sai đúng không...Có phải là Sehun sai rồi không..hức...hức" nước mắt lăn dài trên má..

Rồi cậu lại cười nhạo bản thân "Giả dối tất cả đều là giả dối.Trên thế gian này làm gì có tình yêu và sự tin tưởng chứ...Tất cả đều là giả...chỉ là giả thôi.Tất cả là do mình mặt dày yêu đơn phương theo đuổi người khác 4 năm....4 năm rồi thật là buồn cười...Đúng là 1 chuyện hài nhất trên đời"....

Sehun lấy tấm hình của Luhan xé nát vụng tung lên bầu trời hét thật lớn "Giả tạo...Từ nay tôi Kim Sehun sẽ không sống bằng trái tim nữa tất cả các người nhớ lấy,.... hãy nhớ lấy...AAAAAAAA"

Cậu nhìn cái vòng tay có nhũng viên đá màu đỏ hình con nai,cậu đưa tay giật mạnh nó quăng thẳng ra mặt hồ "Kim Xiumin, Xiao Luhan tôi hận các người " hét thật lớn thật lớn..

------------------------6,30 pm tại căn biệt thự handsome-

Lúc này mọi người đang ăn buổi tối.Xiumin vừa húp bát canh vừa nhìn Sehun "Sehun tối qua em đi đâu mà cả đêm không về còn nghỉ học nữa chứ"..

Sehun im lặng không thèm trả lời,thấy vậy Kai ngồi cạnh uýnh nhẹ vào tay Sehun "Móm...lão đại hỏi mày kìa trả lời đi"

Sehun ngước lên nhìn rồi nói 1 câu không biểu cảm "Mặc kệ tôi"

Xiumin nhìn thấy tay đứa em mình thì giật tay nó lên nhìn "Sehun tay em bị sao vậy"

"BUÔNG RA" Giựt mạnh tay ra khỏi tay lão đại..

Quá nổi nóng đại thiếu gia đứng dậy đập mạnh bàn "Kim Sehun mày dám ăn nói với anh vậy đó hả"

"Tôi nói vậy đó thì sao...Đồ đểu giả" đứng lên đập mạnh bàn.

Lão đại liền nắm lấy cổ áo nó "hôm nay mầy ăn gan trời phải không mà dám nói với anh mầy như vậy hả"

Sehun đấm thẳng vào mặt ông anh cả của mình làm lão đại ngã xuống nền nhà, tất cả đồ ăn chén bát văng tung tóe bể nát nằm rải khắp sàn nhà..Sehun bước tới nắm cố lão đại lên đấm thêm 1 đấm vào mặt làm máu rỉ ra ở khóe miệng.. Luhan thấy cảnh này liền nắm mạnh tay Sehun lại đôi mắt ầng ực nước "Sehun à hôm nay em bị làm sao vậy,sao em dám đánh anh cả của mình" Sehun đẩy mạnh Luhan ra làm cậu té ngã chân đạp vào mảnh chén vỡ máu ra lênh lán.Suho ngay lập tức nắm cổ áo Sehun đẩy mạnh vào tường gằn giọng "Mày học cái thói hỗn láo đó từ khi nào hả.Mày có biết mày đang làm gì không hả"

Chanyeol đang ngồi cạnh lão đại dưới nền nhà hậm hực nhìn vào cái tên hỗn láo đó.Còn Kai thấy Luhan té ngã thì chạy lại đỡ lên mắt nhìn thằng tội kia giận dữ "Mày không sợ bị trời đánh sao,anh ấy là anh của chúng ta đó..Sao mầy lại dám đánh bậc trưởng bối của mình"..

Sehun giật đẩy Suho ra khỏi người mình "Anh cả sao, tôi kinh...Đồ đểu giả,đồ dâm đãng,đồ cướp đồ của người khác, đồ xấu xa chết đi"

Lúc này Xiumin đưa đôi mắt nhìn nó mà rươm rướm anh không nói gì nữa chỉ gục mặt ngồi phịch xuống nền nhà mặt kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh..

Kai nổi điên khi nghe Sehun nói vậy thì chạy lại đấm vào mặt nó một phát,Chanyeol chạy lại ra sức ngăn cản 3 tên đang xâu xé lẫn nhau còn Luhan ngồi 1 góc khóc nức nở...

"3 NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY ĐI CÓ NGHE KHÔNG HẢ" Chanyeol hét lớn ra sức cản 3 tên mà bị ăn mấy đạp oan..

"Được đánh tôi đi...Tôi nói cho các người biết cái tên mà lúc nào chúng ta cũng tôn kính. Lúc nào cũng khoát lên người bộ mặt thiên thần nhưng thật chất chỉ là tên đểu giả, dâm đãng...Buông ra mau"..Sehun giật mạnh tay Suho đang nắm chặt mình đưa tay chỉ về phía lão đại đang ngồi gục mặt xuống nền nhà...

"Thằng khốn...im ngay"..

Lúc này cảnh tượng hỗn loạn 4 tên đang xâu xé nhau xung quanh mọi thứ đỗ vỡ như bãi chiến trường.Vừa lúc này Kris bước vừa về bước vào thấy cái cảnh này thì nổi điên hét lớn"MẤY ĐỨA BÂY ĐANG LÀM GÌ VẬY...DỪNG LẠI CHO TAO.."

"TỤI BÂY CÓ TIN TAO TỐNG CỔ HẾT CẢ ĐÁM RA KHỎI NHÀ KHÔNG HẢ..."

Sehun gân cổ hét lớn "Đuổi đi đuổi tôi đi..Tôi ghét cái nhà này, suốt ngày cứ vô ra gặp cái bản mặt giả thiên thần của cái đểu giả đó mà phát nôn"

"Mầy nói cái gì hả, tưởng tao không dám đuổi mầy sao" Kris nắm cổ áo Sehun nhấc bổng lên.

Chanyeol liền can lại "Huynh à nó đang bị điên không biết mình đang nói gì đâu huynh đừng trách nó"..

"Kai,Chanyeol lôi nó lên phòng khóa trái cửa nhốt lại cho tao"

"Còn mầy" chỉ về phía Suho "Đi lên phòng cho tao,mai tao xử tụi bây.Tụi bây là lũ rảnh rổi không có việc làm ,tối ngày chỉ biết đấu đá lẫn nhau"

Kris quay lại đỡ Luhan ra ngoài rồi gọi người lại băng bó vết thương cho Luhan "À Chen à cậu giúp tôi băng bó cho cậu ấy" Chen liền vội vàng chạy tới đỡ Luhan..

Kris quay vào trong ngồi xuống đối diện với ông anh mình "Huynh à,Huynh sao không dậy" lay lay người lão đại..

Kris nâng gương mặt bầm tím đang im lặng chảy nước mắt của anh mình lên "Aishhh...Sao huynh lại khóc..Đừng khóc nữa" nói rồi kris đưa tay lau nước mắt cho ông anh của mình..

"Kris à Sehun nó nói huynh là đồ đểu giả đồ dâm đãng ,đồ cướp đồ người khác có phải huynh là người như nó nói phải không" lão đại vừa nói vừa gục mặt lắc đầu.

"không có.Huynh rất tốt..thiệt đó, tuy là nhiều lúc đệ hay chơi xỏ huynh nhưng mà đệ rất kính trọng huynh"

Lão đại ngước mặt lên nhìn Kris..

"đệ nói thật mà...Để đệ dìu huynh lên phòng thoa thuốc nhìn mặt huynh giống cái bánh bao giập quá"

"Cái thằng này, mày lại chơi xỏ anh".Nói rồi Kris đỡ ông anh mình đứng dậy bước lên phòng.

p/s: mọi người góp ý nhé cho mình có cảm hứng viết nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro