Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu trả lời Chen chỉ ngồi im lặng 2 tay bấu mạnh vào nhau run rẫy nhưng cố giữ bình tĩnh dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần sao nó vẫn khó chấp nhận quá..Cậu vội vã đứng dậy “Em..em xin lỗi, em nhớ hình như mình còn việc chưa làm…em..em đi trước nha” cậu bước ra nhưng loạn choạng vấp ngã, Xiumin vội chạy lại đỡ  lên “Trời ơi, em hôm nay làm sao vậy”

Nước mắt bỗng lăn dài trên gương mặt của cậu làm anh hoảng hồn hỏi mấy cậu cũng không trả lời.Chen giật tay mình ra chạy vội ra khỏi quán ngồi cạnh 1 gốc cây ở bờ hồ thút thít khóc 1 mình không biết là anh chạy theo cậu và nãy giờ vẫn đứng phía sau…

“Chen chen nói cho anh biết tại sao lại khóc vậy.Ai ăn hiếp em hả anh sẽ xử nó” ngồi xuống cạnh cậu..

“Anh đi theo em làm gì vậy…em đâu có khóc đâu, tại bụi bay vô mắt mà..” giật mình quay qua.

“Thật không” nhìn với vẻ nghi ngờ…………….“Thật mà”…

“Mà nè 2 người thích nhau lâu chưa” Chen hỏi với giọng buồn bã..

“Gì mà 2 người thích nhau chứ.Người cậu ấy thích không phải anh.Cho nên anh với Luhan chỉ là anh em tốt thôi”

Chen đưa tay lau đi giọt nước mắt nhìn anh “Vậy là 2 người không có gì thật sao, vậy đêm hôm đó…hôm đó ở trong phòng…anh với anh Luhan….làm…làm gì vậy” cậu hỏi với vẻ ấp úng ngọng ngịu..

“Hả đêm hôm đó..là hôm nào…mà làm gì…em nói rõ xem nào” Xiumin mở to mắt hết cỡ nhìn Chen Chen ngạc nhiên..

“Cái đêm anh đỡ anh Luhan vào phòng còn…còn đóng cửa” cúi mặt ngọng ngịu làm Xiumin nhìn mà phì cười “Trời ơi, em đang nghĩ bậy cái gì đúng không.Vì hôm đó cậu ta ngồi gục ngoài đường vô tình anh gặp anh chở cậu ấy về.  Rồi giúp cậu ấy lấy máu đem đi kiểm tra sức khỏe thôi mà” nói tới đây Xiumin cười không chịu nổi làm Chen đỏ mặt không dám ngước lên nhìn người bên cạnh..

“Tại đó giờ Luhan cậu ấy rất sợ tới bệnh viện rất sợ tiêm thuốc hay lấy máu …..vì là lần đầu lấy máu hơi nhiều nên cậu ta la toáng loạn vậy đó mà…haha”

Chen nghe tới đây thì 2 ngón tay đánh vào nhau vừa mừng vừa ngượng “Ai…ai nghĩ bậy chứ..anh…anh mới nghĩ bậy”…

“Cho em tới thăm nhà anh đang ở có được không”

“Không…không được.Cho em biết lộ hết bí mật quốc gia rồi sao”

“ Aigooo….Anh….Đi mà anh…anh” làm aegyo năng nỉ với vẻ mặt con mèo ý mà..Thiệt làm Xiumin không cầm lòng nổi “Aishhh…thôi được rồi em đừng dùng bộ dạng đó đánh gục anh nữa coi chừng có ngày anh sẽ ăn em ráng chịu”đưa tay bẹo má con mèo nhỏ bên cạnh.

Xiumin dẫn Chen tới một ngôi nhà nhỏ tường sơn màu vàng nhạt trước nhà có dây xanh bao phủ trước cửa nhà có 2 cây đào,xung quanh trồng rất nhiều hoa..

“Em vào đi, nhà hơi bề bộn xíu.” đưa tay gãy gãy đầu cười..

“woo..nhà này thích thiệt đó”

“Em thích hả,Anh định mua lại nó nhưng mà chủ nhà không chịu bán họ nói là giữ làm kỷ niệm. Xung quanh nhà trồng nhiều hoa lắm nhưng mà nó muốn héo hết rồi hihi….Tại công việc của anh nhiều quá nên không có thời gian tưới nước cho nó…”

“Baozi à anh có cần người giúp việc không..”

Rót ly nước đưa cho cậu nhóc rồi gãy đầu “Chắc là không cần đâu.Anh suốt ngày ở bệnh viện cũng ít khi về nhà lắm với lại anh có 1 mình sao mà chẳng được”…

Chen đi xung quanh nhà thăm quan rồi tiện tay dọn lại phòng cho anh,2 người nói chuyện với nhau 1 lúc thì Xiumin chở Chen về…

----------

Nói về Luhan dạo này cậu làm đủ trò nhưng chả hiểu sao Sehun vẫn cứ bơ cậu làm cậu tức muốn điên không biết lý do tại sao tên móm đó lại đối xử như vậy với mình nữa..

10h tối Sehun với mái tóc vuốt ngược gương mặt cực đẹp người xịt đầy nước hoa từ trên lầu bước xuống nhà hướng chỗ để xe mà đi.Vừa nhìn thấy cảnh này Luhan tức tới nổi 2 tai muốn xì khói giả bộ lướt qua chửi xiên xỏ “Chực..Chực…ta nói nghe có trăng quên đèn.Mấy cái thứ đó sống chật đất của xã hội”

Sehun giả điếc làm ngơ như không nghe thấy gì làm Luhan mất bình tĩnh1 phút nổi loạn chạy nhanh ra chỗ đậu xe của tên móm đáng ghét cầm vật nhọn đâm thẳng vào lốp xe cười hả hê rồi đút tay vô túi bỏ đi thản nhiên.

Sehun vừa lái chiếc xe được vài mét thì xựng lại nhăn nhó “Aishhh…Sao tự nhiên bị cái gì vậy nè” bước xuống xe mò mò phát hiện xe bị thủng lốp “AAAAAA…thằng khốn nào đâm thủng lốp xe ông hả…hả…”

Kai hoảng hồn dựng tóc chạy ra “Mày bớt điên xíu cho anh em nhờ đi..Xe hỏng thì đi bộ không thôi mượn xe ai đó mà đi…..Hay để tao gọi cho mày 1 chiếc cấp cứu, à không 1 chiếc taxi”

“Không cần, gọi cấp cứu tới hốt mày đi. Làm mất hứng đi rồi” Sehun nổi khùng hậm hực bỏ vào nhà.Luhan ngồi trước sân mà vỗ đùi đen đét cười muốn rớt hàm..Chen vừa thấy Luhan ngồi cười 1 mình mà lạ liền từ trong nhà chạy ra nhìn chăm chăm “Anh bị gì mà ngồi cười 1 mình vậy..hihi có chuyện vui hả”

“Trời ơi em làm anh hết hồn…hú hồn hú vía”

“Em có làm gì đâu mà anh hết hồn, bộ anh mới làm chuyện gì  không muốn cho người khác biết hả”

“A…đâu…đâu có.Anh có phải trẻ con đâu mà làm chuyện gì”

“hihi…em có nói anh làm chuyện gì trẻ con đâu mà anh nói vậy…em biết rồi hihi”

“Biết…biết gì…” ấp úng quê độ hết cỡ..

Chen đưa tay chỉ về phía chiếc xe “Cái đó anh làm đúng không…hihi..Yên tâm đi em không nói đâu.Bộ cậu ta gây thù chuốc oán với anh hả…”

“AA..đúng rồi..hắn là tên khốn dám lên mặt với anh..anh hận hắn..” Luhan thầm nghĩ “hú hồn cũng may nó không biết chuyện mình với Sehun, xém tí lộ rùi sao nó nói ra câu nào cũng toàn troll mình không vậy”

“Anh Luhan à, em muốn xin nghĩ việc ở đây” Chen nhìn Luhan gãi đầu ấp úng..

Ngạc nhiên hết cỡ “Tại sao, sao lại nghĩ, có ai ăn hiếp em hả..”

“Không có, chỉ là em có 1 việc cần làm”

“Không được anh không cho, không có lý do chính đáng..Hic Sao những người anh yêu thương toàn bỏ anh hết vậy”

“Anh à e xin anh mà…Em không có bỏ anh,em chỉ làm 1 việc quan trọng xong em lại về có được không”

“Thôi được rồi, mấy người muốn đi thì đi tui không cản được nữa..hứ” quay bỏ đi..

----------------tại biệt thự handsome--

Buổi chiều sau giờ tan học Kai tới bệnh viện lái xe đưa 1 người về vừa vào nhà nhìn thấy cảnh lạ 3 tên đang ăn cơm nghẹn ngang cuống họng O.O   “Ai đây” còn 1 tên sốc nặng O.O…

“Dạ ảnh tên gì em không biết,ảnh là người cứu em trong vụ tai nạn giao thông lần trước” nghe xong Chan tửng nhe răng cười đưa đũa vẫy vẫy đậm chất tửng..Sehun ngước nhìn xong rồi lại tiếp tục ăn có vẻ chẳng quan tâm mấy.Còn Suho nãy giờ bị sốc tinh thần ngồi im ru giờ mới lên tiếng “Nea..hổm rài tui kiếm cậu muốn hộc máu giờ cậu mới lú đầu ra cậu giỡn mặt với tui đó hả”

Nghe xong câu nói đó 4 cặp mắt trố hết cỡ hướng về phía Suho “anh/em biết cậu ta sao”

“Cậu ta là Lay bằng tuổi với anh là thư kí của anh mà” Suho ngồi bất động “Sao…sao nhìn tui dữ vậy”

“Hic…ảnh bị mất trí nên hổng biết gì đâu” Kai nói vẻ khổ sở..

Nghe Kai nói tên này mất trí Chanyeol có vẻ khoái trá nhảy lên giơ đôi đũa ra“Cái gì đây”..Lay nhìn trân trân ngơ ngơ như cây cơ..Chanyeol thấy người đối diện không có phản ứng gì liền hỏi tiếp “1+1= mấy” Lay vẫn giữ thái độ cũ đơ đơ…..éc éc quạ bay ngang đầu.

“Tửng thôi được rồi về lại chỗ đi mầy không nói đâu ai nói mày căm đâu” Kris đưa tay lôi ngược  Chan tửng về chỗ ngồi một cách không thương tiếc..Chanyeol ôm bụng cười ngặt ngẻo vì tửng không ngờ có thằng ngu tới nổi 1+1 bằng mấy cũng không biết “hahahhaa không ngờ trên đời có người 1+1 bằng mấy cũng không biết”….

“Ơ..Ơ..Ơ…tui...không phải không biết…mà là..sao tự nhiên hỏi kỳ lạ vậy…cái này con nít 3, 4 tuổi cũng biết mà”………éc éc……….

“Nhục chưa…nghe cho rõ đi người ta bị mất trí thôi chứ không phải bị đần độn như mầy đâu nghe chưa thằng khùng” Kris che mặt nhục nhã với bà con làng xóm thay Chan tửng.

“Tao đang nghi ngờ chỉ số IQ của mầy chỉ có 2 con số” Suho lắc đầu thở dài..Còn Chanyeol tự ái cuối mặt cắm đầu ăn…

“Nè Su hào nhà cậu ta ở đâu điện cho người nhà cậu ấy tới rước đi, còn tiền hàng tháng chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trợ cấp cho cậu ấy” Kris quay sang nói với Suho..

“Ơ…Cậu ấy có phải người hàn quốc đâu mà em biết mà là người Trung ấy.Cậu Lay này sống 1 mình ở đây hay sao ấy với lại em cũng đâu hỏi về gia đình cậu ấy đâu”  O.O   O.O

“Vậy để anh ấy tạm thời ở đây với chúng ta đi” Kai xen vào mọi người gật đầu đồng ý rồi kêu Luhan dẫn lên xem phòng…

-----------------------

Ngày hôm sau,Luhan tiễn Chen ra cổng “nè con mèo ngốc nếu muốn về thì cứ nói cho anh biết anh sẽ đón em về”

“Dạ, em biết rồi”………

 Khoảng 6h chiều vừa tan sở Xiumin lái xe vào trước cổng cảnh tượng đập vào mặt anh là Chen đang ngồi co ro trước cửa nhà với vài cái túi ngổn ngang bên cạnh..

“Em đi đâu vậy” ngạc nhiên hết cỡ..

“Cho em ở đây với có được không” ngước lên nhìn với cặp mắt long lanh..

“Không được , em mau về đi…Anh không có thời gian để chăm sóc cho em đâu.”

“em..em không cần anh chăm sóc cho em đâu…Em..em nghĩ làm ở nhà anh rồi.Anh không cho em ở đây thì em hết chỗ ở rồi” cúi mặt lí nhí giọng..

“Chen Chen em hư quá à. Thôi được rồi vào đi anh chịu thua em rồi đó” Xiumin đưa tay xách mấy cái túi đồ của Chen vào trong nhà..

“em ăn gì chưa”…

“Chưa… ….”

“Vậy em đi tắm trước đi xong đi ăn với anh” nghe xong câu nói Chen chạy thẳng vào nhà tắm vừa tắm vừa hát văng vẳng vọng khắp nhà tắm…Một lát sau anh chở cậu đi ra nhà hàng ăn no bụng xong lại rảo bộ hóng gió chợt Chen xựng lại chui lại cái thùng giấy đặt gần đó..

“Baozi à lại coi cái này đi, nó dễ thương quá á…hihi..”

“Cái gì vậy”

“Anh thấy nó có dễ thương hông, em thích nóa lắm..lắm đóa” dụi dụi đầu vào con mèo nhỏ.. Xiumin mở to mắt khi thấy Chen Chen ôm mấy con mèo nhỏ lông trắng muốt cười híp mắt nụ cười thật đáng iu…

“Cho em mang nó về nuôi nhá Baozi”

“Không được tụi nó làm bẩn nhà lắm”

“Hức…Baozi à…Baozi…Em sẽ không để tụi nó làm bẩn nhà đâu…Đi mà anh,để tụi nó ở đây tội nghiệp wóa à…Baozi..hức hức..” ôm con mèo mắt rưng rưng..

Xiumin nhìn chằm chằm cái mặt mèo đang rưng rưng mà tim đập phình phịch đưa tay trấn an ngực mình “thôi được rồi, lần nào anh cũng thua em”..Chen vội ôm cái thùng bỏ mấy con mèo mặt hớn hở…Về tới nhà cứ ôm mấy con mèo cười tươi rói đặt cái thùng ở 1 góc nhỏ lấy vải đắp lên cái thùng rồi cho tụi nó uống sữa cứ như là vật báu ý…

“Mấy con mèo này làm em vui tới vậy sao” ngồi bên cạnh nhìn trân trân..

“Ừm…em thích lắm nhỏ xíu nhìn đáng iu quá chừng lun”

“Hi..nhìn em cũng giống mèo nhỏ quá chừng”…Chen ngước lên nhìn anh 2 mắt tròn xoe..

“Hửm…sao lại nhìn anh…Được rồi đi ngủ thôi khuya rồi mai anh phải đi làm”

“Chen em ngủ trên giường đi còn anh ngủ ở sopha” nói rồi Xiumin ôm đống chăn gối ra ngoài không quên quay lại “ Mèo nhỏ chúc em ngủ ngon”

“Hi..sao tự nhiên kêu em là mèo nhỏ” đỏ mặt chui vô đống chăn trùm kín mít..

..Nửa đêm mưa to trời lạnh còn Xiumin thì cứ lăn qua trở lại do lần đầu tiên ngủ ở sopha nên không quen khắp người đau ê ẩm..Chen Chen cả đêm cũng không ngủ được ghé mắt nhìn ra thấy anh cứ lăn qua trở lại mãi và cậu quyết định ôm đống chăn bước ra ngoài “Baozi à, anh vào trong ngủ đi em ngủ ở đây cho, ngày mai anh còn đi làm sớm nữa mà”

Xiumin trở mình thều thào “Không, mau vào trong ngủ đi”            

Cả 2 tên người nào cũng cứng đầu y như nhau, một kẻ thì không chịu vào còn 1 kẻ thấy vậy liền trải chăn dưới nền gạch mà nằm..

“Yahhh… em đang bướng với anh có phải không hả” Ngồi bật dậy căng mắt nhìn trừng trừng cái tên cứng đầu nằm phía dưới..

“Em…em không có..Chỉ là em muốn anh vào trong ngủ”

Xiumin không nói gì bế nguyên đống chăn to sụ lẫn người đang rúc trong đống chăn bước vào trong quăng lên giường  vào rồi anh nằm phịch xuống bên cạnh  “Như vậy được chưa..Ngủ đi”..

“Anh…anh không lạnh hả”

“Lạnh…” đưa tay kéo cái chăn qua..Cảnh tượng lúc này là anh và cậu đang nằm chung 1 cái giường đắp chung 1 cái chăn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ ấm áp dù bên ngoài trời mưa rất to không ngớt..

--------

Sáng hôm sau những tia nắng chói chang len lỏi qua từng ngóc ngách dọi vào khuôn mặt đáng iu đang ôm gối ngủ mê mang.Cậu nhíu mày mở mắt nhìn xung quanh nhà chẳng có ai cậu bật dậy khỏi giường bắt đầu 1 ngày mới của mình bằng việc dọn dẹp đống bề bộn của tên bánh bao vất lung tung tứ phía và tưới nước chăm mấy đám hoa trong vườn xong xuôi mọi việc thì ôm mấy con mèo chơi với nó..vv…Và kết thúc 1 ngày làm của mèo nhỏ là việc nấu bữa tối chờ Baozi về ăn, cậu rút điện thoại ra loáy hoáy bấm tin nhắn ** to mèo nhỏ: em nấu cơm cho anh nhá..anh mún ăn gì  em nấu >.<   <3**

** from Baozi <3: umh, gì cũng được, <3 này là gj zj**

**bấm dư thui quan tâm chi >//<…bye bye**

----7h tối 2 người cùng ăn bữa tối Chen nhai mấy hột cơm mà 2 mắt cậu cứ nhìn chằm chằm “Sao em nấu có khó ăn quá không”

“Cũng ngon nhưng mà…Canh này hơi mặn…” nhăn mặt khi húp bát canh rong biển..Mèo nhỏ liền nếm thử mặt cũng nhăn nhúm lại “hình như bỏ nhầm muối vào thì phải”..éc éc…Xiumin mở 2 con mắt to hết cỡ không nói gì chỉ đứng dậy cầm ly nước nốc 1 hơi..(vất vả kể từ đây lun)..

Ăn xong cũng như bao người đại thiếu gia lười biếng nằm ườn ra giường lăn qua lăn lại mắt lim dim thấy Chen Chen lục lọi tủ lạnh xong vơ áo đi ra ngoài mà nhướng mắt lên hỏi “em đi đâu vậy”

“Em đi siêu thị mua thức ăn nhà hết thức ăn rồi”

Lật lờ ngồi dậy ngáp dài mấy cái “để anh chở đi”

-------Tại siêu thị Seoul

Mèo nhỏ đi trước Xiumin đẩy xe theo sau,Xiumin thấy cái gì dùng được thì cứ quăng đại vào giỏ 1 lúc sau Chen chu mỏ nhìn mấy hộp thức ăn rùi lại bỏ ra “Cái này vừa đắt lại không ngon đâu lấy cái này nè..còn cái này lấy 1 ít thôi, lấy thêm mấy hộp này nhá giảm giá nà..”

“Sao em rành quá vậy.Em quyết định đi anh không biết.Đây là lần đầu tiên anh đi chợ như vầy đó..”

“hihi tại  em hay đi với anh Luhan mà..” Đi 1 lúc Chen quay sang uầy chạy đâu mất tiêu rùi Chen Chen hậm hực quay đi thì thấy cái gì mềm mềm dụi vào má cậu hoảng hồn quay sang thì thấy anh cầm nguyên con mèo bông dụi vào mặt mình làm cậu cười híp mắt “Yahh…nhột”

“Cho em..Cầm lấy đi cho em đó.Còn mua gì nữa không để anh đi tính tiền”

“Dạ không đủ cả rồi” ….Xiumin đẩy xe tới quầy tính tiền xong bước lại chỗ Chen Chen đang cầm bịch snack nhai nhóp nhép, chân mang đôi dép sandal đứng nhịp nhịp vai đeo cái túi vải đã vậy thỉnh thoảng còn ngáp oàn oạc nhìn cái điệu bộ làm Xiumin vô thức mà bật cười..

10h tối cả 2 đang sắp thức ăn vào tủ lạnh làm xong thì Xiumin mỏi nhừ tay chân bò lăn dưới nền nhà còn Chen thay nguyên bộ đồ ngủ hình con mèo bước ra từ nhà tắm bước lại gần anh “Baozi à, tối nay anh ngủ trên giường nhá..em ngủ ngoài kia”

“Trời ơi…điên mất sao sáng giờ mình lại quên mất chuyện này.Giờ này chắc cửa hàng nội thất đóng cửa rồi..Sao em hổng nhắc anh ” lấy tay vò vò tóc tai xơ xác rối tung..Chen Chen không nói gì chỉ lặng lẽ ôm đống chăn ra ngoài sopha thì anh gọi giật lại..

“À Chen chen à ngủ chung có được không”

Có 1 con mèo mắt mở to hết cỡ “Ngủ..ngủ chung hả”

“Làm gì mà nói cà lăm vậy, chẳng phải hôm qua cũng ngủ chung đó sao..Em còn ôm anh nữa còn gì” nhìn cậu nói thản nhiên..

“em…em…em có ôm anh nữa..nữa hả” mặt chuyển sắc…

Tên kia không biết mặc dày quá hay giả ngơ mà mặc thản nhiên không cảm xúc “Đừng nói em ngủ say quá không biết nhá..Em còn dụi đầu vô ngực anh ngủ còn chảy nước miếng rồi nói gì đó mà…em cắn miếng …Còn ôm eo anh nữa…rồi còn sờ…” mới nói lửng nửa chừng thì mèo nhỏ hét tán loạn…

“AAAAAAAAAAAAAAAA…đừng nói nữa….anh nói láo…hức…hức..” xấu hổ quá mèo nhỏ chui tọt vô cái chăn ngồi co ro trùm kín khắp người chỉ ló 2 con mắt..Xiumin ngồi xổm trước mặt con mèo quấn chăn cười híp mắt “Trùm kín mít vậy hông ngộp thở hả, mở ra đi hồi xỉu giờ”

“AAAAAA….không được cười nữa…Cười nữa là em không ra lun đó…hic”

“Thôi được rồi, anh không cười nữa..Mau chui ra đi,không lát xỉu là anh không chịu trách nhiệm đâu nha” cố gắng nhịn cười..Chen Chen bò ra khỏi đống chăn mà xấu hổ che mặt lại “Nè..anh quên cái chuyện tối qua đi à”

“Gì chứ, sao quên được nó rõ nét lắm đó…”

“AAAAAAAAAAA ….quên ngay đi…quên lun đi” bay tới cắn mạnh vào tay tên đang cười tủm tỉm

“AAAAAAAAA …..Đau………….Đau..trời ơi giết người”

Sau 1 hồi la hét nhảy nhót toán loạn bây giờ cả 2 đang nằm cạnh nhau trên 1 cái giường “Nè làm gì mà nằm xê ra ngoài đó dữ vậy lọt xuống dưới ráng chịu nghen.Anh có ăn thịt em đâu mà sợ dữ vậy”

“Em…em đâu có sợ gì đâu” bắt đầu sít vô..Xiumin đưa tay kéo Chen Chen ôm vào lòng làm cậu hoảng hốt nhảy đành đạch..

“Nằm im xem nào”….và vậy là có 1 con mèo 2 má đỏ như 2 trái cà chua ngoan ngoãn nằm im rồi ngượng ngùng dụi đầu vào ngực anh mà ngủ..

Buổi sáng Chen Chen thức dậy thật sớm làm buổi sáng cho con sóc lười đang ôm gối ngủ ngon lành  “Baozi dậy ăn sáng đi…nè bánh bao lười” Xiumin lồm cồm bò dậy lê vào nhà tắm bắt đầu công cuộc khôi phục nhan sắc…

Sau 20 phút chảy chuốt tuốt lại nhan sắc Xiumin bước ra 1 thanh niên đẹp trai lai lán tuổi và khuôn mặt không song hành cùng nhau, ai mà biết được cái con người có gương mặt trắng bóc búng ra sữa như 1 con sóc nhỏ này lại là lão đại anh cả của 5 tên ôn thần kia chứ chắc là maknae giả danh đây mà..

“Chen Chen à hôm nay anh được nghỉ nữa ngày lát trưa anh về rồi… thôi anh đi làm nghe” thông báo xong đứng dậy xách cặp bước ra xe..Chen Chen vội vàng chạy ra mở cổng cho anh rồi chạy hớn hở vào nhà nhớ lại chuyện tối qua mà cứ tủm tỉm cười..

------------ Tại công ty thời trang

**from panda thối: rồng đập giai chai mặt tối nay 7h tới nhà hàng Angle dự tiệc với tui…tôi đợi..**

Đọc xong tin nhắn Kris dập máy chửi lầm bầm đúng là cục nợ đời mà hic..Vừa tan sở làm về thánh đã chui tọt vào nhà tắm ôm cái gương bắt đầu công cuộc làm đẹp tắm xong thì thoa kem dưỡng da,kem chống lão hóa và cả trăm thứ kem đắp lên ngườ…rồi xịt dầu thơm khắp người sau đó là vuốt gel tạo kiểu tóc khả năng làm đẹp của thánh chuyên nghiệp như 1 stylelish..Tiếp đó là lôi ra 1 tủ quần áo hết chọn cái này tới cái khác vẫn không vừa ý sau 20 phút sau thì cũng miễng cưỡng chọn lấy 1 bộ cho mình..

Xong xuôi mọi việc nhìn vào gương ngắm nghía…ui da mà khoang đã môi mình bị khô rồi cái màu này không đẹp…thánh vội vàng lục tung cái đống đồ trong bàn trang điểm của mình lên chít cái này hết rùi mình quên mua lục đục qua phòng lão đại xăm xoi mượn dùng đỡ lão đại đúng là chơi sang bỏ nhà đi bụi chỉ lấy có vài bộ đồ còn nhiêu bỏ lại.Lúc này thánh đang ngắm ngía mình trong gương rồi tô tô trét trét thực ra thì nhị thiếu gia đang thoa son dưỡng môi ý mà..

7h tối một chiếc xe ô tô màu đen láy đậu trước nhà hàng Angle 1 thanh niên tóc vàng đẹp như một thiên thần trong bộ vest đen từ trong xe bước ra.Kris vừa xuất hiện ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía nam thần ánh vàng lấp lánh đẹp như tranh vẽ ấy thánh đi tới đâu ai cũng tạm ngừng công việc trong vài giây để ngước nhìn.

Kris đưa mắt nhìn quanh khắp nơi kiếm cái tên đáng ghét ấy bảo mình tới mà bỏ lăn lóc éo quan tâm cũng chẳng thèm ra đón đúng là điên thật mà… Kris nuốt cục tức mà đứng lại ở một góc cầm ly rượu nhấp lập tức vài cô gái tiến lại làm quen xin số điện thoại còn hỏi anh có phải người ở đây không đúng là khổ sở khóc không ra nước mắt mà. Thánh giả vờ không hiểu bắn 1 tràn tiếng anh dài sọc làm vài cô mặt đơ đơ…Chừng 15 phút khổ sở với đám người bu quanh mình thì cuối cùng tên panda cũng chịu xuất hiện “AA xin lỗi làm ơn cho qua, ảnh là người yêu của tôi đó..xin lỗi hé hoa đã có chủ rồi..” nói rồi đưa tay kéo Kris ra khỏi đám đống đang bu quanh đó..

“Yahhhhh…kêu tôi tới đây mà giờ mới ra là sao cố tình troll tôi đúng không”

“Bớt nói chút đi, sao cứ lảm nhảm như đàn bà thế.Công việc của anh tối nay chỉ việc làm màu tạo nền tôi là được rồi hén..Không cần lên tiếng đâu chỉ cần cười và cười nhớ chưa..Ok”……

Kris nổi nóng máu tràn tới não cố gắng kìm nén cơn giận “Buông ra tôi tự biết đi..Đúng là số tôi nó nhọ mới gặp cậu”

Tao lôi anh tới chỗ 1 đám bạn đang đứng giới thiệu ai cũng suýt xoa khen không ngớt Có thật anh ấy là người iu của cậu không đẹp trai thật đó nghe….Anh ấy làm sao mà có thể cao quá vậy chỉ mình với có được không….Anh là người hay thiên thần vậy……………….vv…..

Rất nhiều câu hỏi hứng thú đặt ra nhưng thánh vẫn im phắt nãy giờ không nói gì làm mọi người cứ tưởng bị câm hoặc là anh ta xem thường họ …Tao đưa tay chọt chọt người Kris nói nhỏ  “người ta hỏi kìa trả lời đi” thánh đưa mắt liếc xéo panda rồi lại tiếp tục cười ghé vào tai nói khẽ “Nãy có con gấu kêu tôi chỉ cần cười thôi không cần nói..xin lỗi hén”

“Anh…” mặt mày Tao tối sầm lại tức mún trào bản họng làm như nghe lời lắm rõ ràng là đang troll lại mình đây mà..

“Tao à tụi mình qua kia nghe, bye hén” mấy người bạn của cậu bắt đầu quê cứ tưởng bị xem thường nên bỏ đi ..

Kết thúc buổi tiệc Kris thì mặc mày phơi phới vì troll được tên đáng ghét kia còn Tao thì hậm hực vì bị bạn bè hiểu lầm…

“Nea, chở tui về đi”…Không nói nhiều Tao tự nhảy vào xe thắt dây an toàn vào người.

“Coi như hôm nay tôi ăn chay làm phước.May cho cậu”

Đi được nữa đường gần con hẻm vắng vào nhà Tao thì Kris dừng xe lại “Xuống xe mau”

“Yahhhhh….anh điên hả chở tui vô trong luôn đi, sao nhỏ mọn quá vậy”

“Nhỏ mọn quen rồi…xuống mau”..

Tao hậm hức bước xuống xe tiện chân đá 1 cái thật mạnh vào chiếc xe làm thánh nổi điên rượt theo nắm tóc lại vì quá tức giận nên nhất thời quên bắn đi việc con gấu đó có võ “Đền cho tui đi…lẹ”

“Đền nè” giơ chân đá 1 cái vào người thánh làm ngã đau điến nhưng mà có chết thì cũng phải kéo người theo chết chung Kris giơ tay nắm chân tên kia làm cậu mất thăng bằng loạn choạng té ngã *rầm*

Một cảnh tượng mang đầy chất nghệ thuật hiện ra thánh nằm dưới Tao bé bỏng nằm trên 2 môi chạm vào nhau 2 cặp mắt nhìn nhau chớp chớp nhất thời bất động ..1s…2s………..3s……….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  tiếng la long trời lở đất của cặp oan gia rồng và gấu làm chấn động trời đất..

“Hức hức…huhuhhuhuhuhuhuhuhhu…..ăn hiếp….hiếp……hiếp…hiếp….tui…Đền đi ..huhuhu” Tao ngồi  bật dậy khóc nức nở nói lấp bắp chỉ nghe được mỗi từ “hiếp”

“Yahhh….Ai hiếp cậu…ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa...Trời ơi tui cũng là người bị hại mà làm ơn nín giùm cái đi”

“huhuuhuuhuuhuhuhuhu………ngươi dám cướp nụ hôn đầu của ta…trả lại đi…huhuhu”

“Tui lạy cậu tui van cậu nín giùm tui cái đi….trời ơi khổ quá,người ta nhìn vào tưởng tui hiếp cậu thật đó trời ơi…..tui lạy cậu…” Kris vò đầu nhăn mặt khổ sở..

Bao nhiêu lời nói điều vô hiệu gấu trúc vẫn cứ khóc ầm ĩ thánh tức giận quát “NÍN..CÂM NGAY.LÀ CẬU MUỐN ĐỀN ĐÚNG HÔNG” nói rồi Kris giật đầu Tao lại cắn mạnh vào môi một cái đau điếng làm Tao Tao câm nín bất động im bặt chưa kịp phản ứng gì thì anh xốc cậu quăng lên xe lôi về nhà nhóc..

“AAAAAAAAAA….tên khốn xấu xa ngươi chết đi” quay sang dùng hết sức lực cắn mạnh vào vai và đánh khắp người Kris làm thánh nổi máu côn đồ “im lặng và ngồi yên nếu không tôi cưỡng hiếp cậu ngay”…

“Ngươi dám…..”

“Thử đi coi tôi có dám không”  Tao im bặt quay về chỗ lau nước mắt nước mũi ngồi chửi lầm bầm một mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro