Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về Xiumin nhảy lên giường bất chấp mọi việc, lăn ra ngủ một giấc dài đến tận chiều tối. Trời ơi ngủ gì mà y như rằng cả năm không được ngủ vậy nè, làm Chen Chen ngồi chờ mòn mỏi mà không dám đánh thức anh..

Hai tay chống cằm ngồi nhìn cái banh bao đang ngủ mê man

"Sao ngủ nhiều quá vậy" đưa tay chọt nhẹ vào lông mi ai kia đang ngủ

"nhìn gần như vầy Baozi đẹp quá , lông mi dài nè, cái mũi cao cao còn cái miệng sao nhỏ xíu vậy cái môi hồng hồng"

Hai mắt chớp chớp dò xét "Da mặt mịn, mà trắng bóc như trứng gà luôn..hihi..hai cái má như cái banh bao búng ra sữa..hihi.." 


Chen Chen đang trong công cuộc dò xét nhung nham của đại thiếu gia thì anh mở mắt. Bất ngờ nhìn thấy mặt mèo của người kia dí sát thì hoảng hồn lọt giường

 "AAAAAAAAAAAAAA"

"Baozi à anh có sao không, em...em xin lỗi"

"Ui cái lưng của tôi. Em muốn giết anh đúng không" Xiumin lồm cồm bò dậy, chui thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại.

20 phút sau bước ra quần áo chỉnh tề

 "Chen Chen vào thay đồ đi rồi đi ăn"

Nghe câu đó Chen phóng như bay vào nhà tắm, một lát sau trở ra với cái áo thun màu trắng với quần jean và cái đầu nấm hạt dẻ.


Khoảng 8 giờ tối,cả hai cùng rảo bộ dọc bờ Suối Cheonggyecheon thơ mộng, Chen Chen vừa đi vừa hát nghêu ngao thích thú, Xiumin đi sau cười rạng rỡ

"Chen Chen em thích hát lắm hả ,lần đầu tiên anh mới biết là em biết hát đó, mà còn hát rất hay nữa"

"Em hát cũng tàm tạm thôi..hihi...Nhưng mà em rất thích hát. Anh có muốn nghe em hát không" cậu quay lại nhìn anh cười híp mắt.

"Thật không, em sẽ hát cho anh nghe hả. Móc tay đi" vừa nghe xong câu nói đó, Chen Chen chạy lạy móc tay với anh cười toe toét.

"Vậy thì theo anh" Xiumin nắm tay Chen tới một quán cafe mang tên The rain.


"Rồi,bây giờ thì em thực hiện lời hứa của mình đi" 

Xiumin ngồi uống café mắt hướng về phía trên bục sân khấu, mắt chăm chú nhìn con mèo bé nhỏ đang ngồi trên ghế tay cầm micro mắt hướng về phía anh.

Giọng hát cao vút trong trẻo như ban mai, pha chút ấm áp như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người, sưởi ấm quán café mang tên của mưa cái tên khiến người nghe có một chút buồn, chút lưu luyến chút nhớ nhung.

Bài hát: Best luck (Chen) [quảng cáo tí: Đây là bài Best luck do Chen exohát mình dịch qua tiếng việt nếu ai chưa nghe vào mp3 nghe nhá, thật sự là rất hay đó mỗi ngày mình đều nghe ít nhất 3 lần)

Dù thật tế có ra sao đi nữa, em vẫn rất yêu anh.

Khi em khẽ mỉm cười anh bỗng ôm chầm lấy em.

Em đã chờ đợi ngày hôm nay,chờ đợi sự ngọt ngào của anh.

Hãy nhìn mỗi em thôi.

Mỗi ngày em đều mơ...

Rằng em có thể nắm lấy đôi tay anh và chúng ta sẽ bay xa hơn nữa.

mãi cho đến tận sau này...

Tình yêu của em à, em nhớ anh.

Anh chẳng thể nào né tránh được định mệnh này đâu.

Mỗi ngày em đều cảm thấy mình thật may mắn.

Từ tận sâu trong trái tim này có 1 điều em luôn che giấu đó là...

Em yêu anh

Lần 2:

Đôi môi của em run rẩy,còn trái tim em thì đang thổn thức

Anh chính là tình yêu của em..

Và em biết đó thật sự là tình yêu.

Vì có anh ,em cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Đây chính là tình yêu anh à.

Mỗi ngày em đều mơ...

Rằng em có thể nắm lấy đôi tay anh và chúng ta bay xa hơn nữa.

Mãi cho đến tận sau này...

Tình yêu của em à, em nhớ anh.

Anh chẳng thể nào né tránh được định mệnh này đâu.

Mỗi ngày em đều cảm thấy mình thật may mắn.

Từ tận sâu trong trái tim này có 1 điều em luôn che giấu đó là...

Em yêu anh..

Em yêu anh rất nhiều..

Và em sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ em có.

Hãy hứa với em rằng anh sẽ luôn chăm sóc cho em..

Ngay cả khi thời gian trôi qua và mọi thứ đều thay đổi.

Ngay cả khi tận thế có xảy ra đi chăng nữa.

Tình yêu của em à.

Với em, điều may mắn nhất chính là có được anh.

Và em chẳng thể chối bỏ được điều đó.

Mỗi ngày em đều cảm thấy mình thật may mắn

Từ tận sâu trong trái tim này có 1 điều em luôn che giấu đó là...

Em yêu anh...


Tiếng nhạc vừa dứt nhiều người trong quán vỗ tay khen ngợi không ngớt, làm cậu cười tươi tỏa nắng

 " em hát có hay không"

"Không!! Em hát không hay.Mà là....quá hay luôn. Anh là fan đầu tiên của em đó nghe" cười híp mắt xoa đầu con mèo nhỏ đang giương mắt nhìn mình.


"Để chứng tỏ là fan trung thành của em,anh sẽ đích thân làm cho em một tách Capuchino có được không"

"Capuchino là cái gì á" Chen ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì phì cười giải thích. Xiumin bước đến một góc pha chế cafe trong quán, vừa thấy anh bước tới một người đang pha chế cuối chào rồi nhường chỗ cho anh.

"anh có quen với chủ quán này hả"

"Không những quen mà còn hiểu rất rõ" anh vừa pha chế vừa nói.

"Là sao " mặt ai đó ngơ ra chả hiểu gì.

Xiumin vẫn tập trung làm tách cafe dành tặng cho con mèo đang tròn xoe mắt mà đáp

"Vì chủ quán ở đây là anh" liếc nhìn Chen Chen mỉm cười

"Quán này chủ cũ vừa sang lại cho anh mới đây thôi.Ngoài chữa bệnh ra anh còn có chút hứng thú với cafe, nên anh bỏ tiền ra đầu tư cho nó"

Xiumin pha ba tách Capuchino, hai tách có vẽ hình trái tim dành cho cậu, tách còn lại dành cho mình

"Em thử hai tách này đi, xem cái nào thích hơn. Một tách anh pha theo khẩu vị của anh,còn một tách theo khẩu vị bình thường"

Xiumin đặt trước mặt Chen hai ly có hình dạng y hệt nhau.

"Woo...đẹp quá, anh giỏi thiệt ngen" cậu đưa lên miệng húp thử từng tách

 "Cái vị này ngon hơn nhiều nè, em thích cái này" Chen đưa tay chỉ vào tách Capuchino ít đường.

"Em cũng thích khẩu vị này sao, không ngờ cũng có người thích giống anh. Khẩu vị của anh hơi khác người thường một chút"

"Anh có thể pha cái này cho em vào mỗi tuần được không ạ"

"Tất nhiên là được rồi, không những là mỗi tuần, anh còn có thể pha cho em mỗi ngày" 

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau thưởng thức cafe, hai người họ khá giống nhau, giống nhau ở chỗ cả hai đều rất thích cafe và không có thức uống nào có thể thay thế được.

Một buổi tối ngắn ngủi cùng nhau đi dạo, cùng nhau thưởng thức cafe cùng nhau nói rất nhiều điều. Cả anh và cậu đều cảm thấy rất thoải mái, chưa bao giờ cái cảm giác bình yên và gần gũi lại gần với hai người như vậy.

Cậu đi trước anh đi bên cạnh, hai người cách nhau một khoảng không quá xa nhưng cũng không quá gần.

...........Bất chợt một cơn mưa ào về

Cái khoảnh khắc anh đưa tay nắm chặt tay cậu, chạy vào một góc nhỏ trú mưa. Lúc ấy mọi thứ cứ như quyện lại làm một ngọt ngào như tách cafe mà anh pha cho cậu, nhợt nhạt ít đường nhưng lại là thứ cậu thích nhất trên đời.


Nhìn những đợt mưa rào rào trút xuống giữa đêm mưa lạnh lẽo.

Cậu đưa tay hứng những giọt mưa đang chảy xuống mặt đường, rồi cậu cất tiếng hát.Chẳng hiểu sao cậu lại thấy buồn một nỗi buồn không tên....


Giờ đây em đã không còn nghĩ đến những kỷ niệm buồn đau nữa.

Rời bàn tay anh đang nắm chặt này ấm áp như mùa xuân.

Trái tim em vẫn lặng lẽ đứng bên anh như một giấc mơ.

Một giấc mơ dài vô tận mà em đang mơ.Hiện lên và cắt đứt nhịp thở của em như chính hơi thở của anh.

Bởi chẳng có điều gì tuyệt vời hơn anh nữa

Chẳng có điều gì trên thế gian này tốt đẹp hơn anh nữa đâu....

(nothing better by Chen exo )

"Trời đang mưa buồn như vậy, mà em còn hát bài này làm anh buồn muốn chết rồi nè"

Cậu ngước đôi mắt sang nhìn anh khuôn mặt còn động những giọt mưa lấm tấm "Em xin lỗi, cũng không hiểu tại sao em lại có cảm giác này nữa"

"Em có lạnh không" Xiumin cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cậu.

"Thôi em không cần đâu, anh khoác cho em còn anh thì sao...Trời lạnh lắm anh mặc lại đi" cậu liền cởi chiếc áo khoác đưa lại cho anh..

"Hay là em ngồi sát vào đi, như vậy sẽ không lạnh nữa" Đưa tay kéo Chen vào người. Cả hai vô tình chạm mặt nhau cậu ngại ngùng vội quay sang nơi khác..


"Mèo nhỏ "..........................

"hửm"

Chen Chen quay sang nhìn anh.

Bất thình lình anh đặt một nụ hôn vào môi cậu. Chen bất ngờ bất động trước hành động của anh, còn anh vẫn đang vờn đôi môi cậu, sau vài giây lấy lại bình tĩnh cậu cũng chủ động luồn tay mình qua tóc anh.

Cả hai chìm trong nụ hôn ngọt ngào còn động lại hương vị của cafe, của những vị đắng vị ngọt hòa dưới cơn mưa rào, cứ dồn dập kéo đến không ngớt trong đêm...

Anh luyến tiếc rồi khỏi nụ hôn, khi cảm thấy người trong lòng như sắp cạn sức lực.

Chen đỏ bừng mặt, cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Chẳng biết làm gì với tình cảnh ngượng ngùng này, liền vớ vội một lý do hết sức kỳ quặc,mà đến sau này khi nghĩ lại cậu thấy mình thật ngốc nghếch.


"Á trời đẹp....đẹp quá...quá...hén...hihi" Chen Chen ngượng ngịu ấp úng nói gỡ.

"Hở...trời đang mưa mà đẹp gì" Xiumin nhìn cậu mà bật cười.

"Ừ...hé..trời đang mưa mà...À không..ý em là..là...mưa đẹp"

"Em làm gì mà mặt đỏ quá kìa" đưa tay chỉ chỉ.

Chen vội đưa hai tay lên má sờ lung tung "có...có sao, làm gì có chứ. Em thấy bình thường mà"

Xiumin bật cười "Em thật là...."

Xiumin không nói không rằng đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu "chúng ta hẹn hò có được không. Hình như anh thích em rồi"

"Yahhh....em không biết...đừng hỏi em" oánh vào ngực anh quay qua chỗ khác..

"Anh đếm từ một đến ba không trả lời là đồng ý"

"một....hai...ba" ai đó đếm còn hơn đang rượt cướp.

"Rồi vậy là em đồng ý rồi...Hết thời gian để đổi ý "

"Yahhh...em chưa trả lời mà, sao anh toàn tự biên tự diễn không vậy"

"Thôi được rồi khỏi nói nhiều hết thời gian rồi, không kịp đổi ý nữa đâu. Lên đi anh cõng về" 

"thôi đi, như vậy kỳ lắm...ngại lắm"

"nếu em không muốn cõng, anh sẽ bế về... thấy thế nào" nhướng nhướng mày.

Chen còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế phốc trên tay, làm cậu gào thét giãy giụa không ngừng

"anh đừng đùa nữa mà, bỏ em xuống mau"

"anh không đùa đâu nha cưng" Xiumin cứ thế mà bế cậu đi còn ai kia thì xấu hổ muốn độn thổ.

"Giờ em đổi ý rồi, anh cõng em đi... bế kỳ lắm"

Xiumin liền thả cậu xuống để cậu trèo lên lưng mình.

Vậy là có một người đang cõng một người, có một người đang hạnh phúc dụi mặt vào tóc một người cười tủm tỉm...

Con đường dài nhưng sao đối với hai con người đang yêu nhau sao nó lại ngắn lạ thường. Phải chi con đường về này dài thêm một chút nữa, để cậu cứ được anh cõng trên lưng như thế này thêm một chút và mãi mãi đến suốt cuộc đời này...

———— một ngày của Xiuchen

"Em dậy nấu buổi sáng cho anh đi .Anh sắp trễ rồi kìa" 

Xiumin đưa tay lay lay con mèo lười đang nằm rúc sâu trong đóng chăn

"Tự làm đi, để yên cho người khác ngủ"

"Trời ...anh còn chưa làm thịt mèo thì em đã nướng tới vậy rồi, không biết là nếu...hà hà...thì sao nữa ta" nói xong chui tọt vào chăn cù lét con mèo ngủ nướng

 "Yahhhhh.......nhột...AAAAAAAAAAA"

"Dậy chưa...dậy chưa...không anh làm thịt mèo đấy"

"AAAAAAAAAAA...Đừng....đừng......em dậy...em dậy mà"

Sau khi ăn xong buổi sáng, cậu giúp anh chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi tiễn anh ra tận cổng.

"Anh đi làm đây. Đưa mặt lại đây anh nói nghe cái này nè"

Chen liền ghé sát mặt mình lại gần, liền bị tên kia hôn một cái sau đó bỏ chạy mất.

"Yahhhhhhhhh....bánh bao xấu xa"

 "Ngoan, chiều anh về ăn cơm với em hén" trêu chọc xong mới chịu lái xe đi

Buổi tối:

"Mèo nhỏ ăn miếng thịt mèo đi" gắp thịt bỏ vào chén nhìn quắng quéo.

"Yahhhh...Cái này là thịt gà không phải thịt mèo, nghe chưa hả bánh bao xấu xa"

"hihi...Anh đùa thui mà.Mèo là động vật anh thích nhất đó, sao anh nỡ ăn nó được đúng không em"

"Tránh ra...dẻo miệng. Anh học đâu ra cái thói mồm mép vậy chứ"

"Có mồm mép gì đâu, xuất phát từ tấm lòng đó. Ăn cái này đi, ăn nhiều vào cho ú lên chút. À không,càng ú càng tốt"

"Hứ lo mà ăn đi lắm lời, làm nổi gai ốc hết trơn lun" chu mỏ phồng má.


Bữa ăn đuộm màu hồng tung tóe tim bay veo véo, cũng may không có người thứ ba ở đây không thôi là bị ngộ độc đường tinh rồi...(không có người thứ 3 bởi vì có người thứ 4, thứ 5 thứ 6....là chúng ta đây người đọc..ực)..

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo.

Tại siêu thị...

"em mua cái mũ chụp tai này đi,nó hợp với em lắm đó" chụp cái nón đội lên đầu Chen.

"Đẹp không" soi gương nhìn nhìn.

"Wooo...dễ thương quá...làm aegyo cho anh chụp vài kiểu xem nào"

đưa tay làm aegyo liên hồi tập.

*Tách...tách...tách...tách*

"Anh sẽ lấy cái này làm hình nền điện thoại"

"Yahhhhh...thôi kỳ lắm...không cho.."

"Kệ người ta...đừng có xía vô.Con nhà ai quỡn quá. Mèo cưng của người ta thì người ta lấy hình đặt làm nền điện thoại...Kệ người ta"

Anh đưa tay kéo Chen Chen qua gian hàng thế giới gấu bông. Chen vừa thấy thì mừng quýnh lên

"A, thích quá à....Baozi à mua cho em con gấu này nha" đưa tay chỉ chỉ vào con gấu bông trước mặt.

"Ừm..Em có thể đem về tất cả cái gì mà em muốn ở đây luôn đó" hôn lên trán Chen Chen,làm cậu đỏ mặt uýnh nhẹ vào tay anh

 "Yahhh anh mún chết hả...ở đây đông người lắm đó,người ta thấy bây giờ"

"Thấy thì kệ người ta mắc mớ gì nhau, việc ai người nấy làm" kéo con mèo nhỏ ôm vào lòng..

Nói khẽ: "Anh...buông em ra đi ở đây không được đâu.Tối về em sẽ bo bo bù lại cho anh có được hông" phồng má bỏ đi chỗ khác.

Xiumin lẽo đẽo phía sau "Chỉ bo bo thôi sao, anh có thể...làm thịt mèo hông" cười gian tà.

"Yahhh..bánh bao xấu xa. Đừng có mà được voi đòi tiên nhá" cậu dặm mạnh vào chân người kia một cái đau điếng, rồi quay sang thản nhiên chọn gấu bông.


Xiumin phụng phịu phồng má " thôi được rồi vì mèo nhỏ anh sẽ cố.....cố gắng để dành tới ngày em là vợ anh. Lúc đó thì em chết chắc với anh"

"Biết vậy thì tốt, biết nghe lời em thương" bật cười khi thấy con người thường ngày luôn nghiêm túc hôm nay cứ hệt như trẻ con vậy.


Buổi tối trước khi ngủ: trong nhà vọng lên tiếng vang làm quắn quéo..

"Yahhh...tới giờ đi ngủ rồi đó em" Xiumin giật cái remote từ tay cậu, sau đó lôi người kia về phòng.

"Yahhhh...buông ra, em nóng quá à" Chen giãy giụa khó chịu khi anh cứ ôm cậu cứng nhắc không buông. Cậu càng đẩy ra, anh càng ôm chặt hơn.

"Người em thơm quá à"

"Anh để yên cho em ngủ, đừng phá em mà" Chen Chen bị ôm đến nhăn nhó khó chịu.

"À đúng rồi, bo bo của anh đâu"

"Bo bo gì chứ em có nói hả......AAAAAAAAAA...thả em...ưmh...ưm....ả êm a"

Cuộc sống của hai người bên nhau mỗi ngày, mỗi ngày một trôi qua là những chuỗi ngày hạnh phúc tràn ngập màu hồng.

Rồi cũng có một ngày sóng gió ập đến cuống theo những giấc mơ, cuống theo tình yêu nhỏ của cậu mà đi mất.

——————————-Tại biệt thự handsome

"Sehun à anh được tặng hai vé xem phim miễn phí đi coi với anh nhá.Nhất định phải tới đó" đặt vé lên bàn chạy vụt đi mất.

——-7giờ trước rạp chiếu phim

Luhan đang hớn hở miệng cười tươi rói, khuôn mặt đẹp như búp bê sống, xách cái túi đi qua đi lại thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ thầm nghĩ

"Sao giờ còn chưa tới nữa sắp trễ rồi, đồ móm đáng chết"

Một lúc sau thì một người hì hục chạy lại thở dốc

 "AA anh xin lỗi, anh tới trễ"

"Sao..sao lại là anh hả" đôi mắt nai của Luhan bắt đầu rưng rưng nước "Se..Sehun đâu.Sao...sao anh lại có cái vé này..hức"

"Cái này là Sehun đưa cho anh, mà anh....." chưa nói hết câu thì Luhan cắt ngang.

"Em...em...em xin lỗi nghe..em chợt nhớ mình có việc quan trọng cần làm.Em xin lỗi" nói rồi Luhan bỏ chạy một mạch. Vừa chạy vừa đầm đìa nước mắt.

Còn lão đại cầm cái vé xem phim mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Quay lại quá khứ:

Đại thiếu gia đang làm việc thì điện thoại vang lên

 "A lô, Kim Xiumin nghe đây"giọng đầu dây bên kia

"Là em Sehun đây, mình gặp nhau 1 lát được không sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu"

"Nhưng mà anh đang trực, không đi được đâu .Em có gì cần nói thì nói luôn được không hay để khi khác đi"

"Vậy em đợi anh trước cổng bệnh viện, anh ra đi"

"ừm, cũng được"

Lão đại gấp gáp chạy ra phía cổng "Sehun à có gì không.Sao em biết số điện thoại của anh vậy,dừng nói là thằng Kris cho nha"

"Dạ đúng rồi là em xin ảnh.Tối nay anh có thể đi xem phim cùng với em và anh Luhan không"

Em hôm nay sao vậy tự nhiên rủ anh đi xem phim, có phải yêu nhau gì đâu mà kêu kỳ vậy, thôi em với Luhan đi đi, anh theo làm cái gì.

Em và Luhan muốn anh giúp một việc nên mới vậy. Anh coi như là vì em, vì tình anh em có được không.Sẵn tiện em mún xin lỗi anh vụ lần trước.

Ừ, thôi được rồi..Mà nè anh có thể rủ thêm một người cùng đi không..

Không được, em chỉ 3 vé thôi..Vé bán hết rồi.Anh, đi mà..

Ừ thôi được rồi, bó tay với mày luôn.Tối nay anh tới.


Ngày hôm sau

"Sehun anh muốn nói chuyện với em tại sao tối qua em lại đối xử với anh như vậy hả" hai tay bấu chặt vạt áo tức giận..

"Xin lỗi em không rảnh để nói chuyện nhảm với anh đâu"

Luhan vội vàng giữ tay người kia lại, như cố níu kéo một cái gì còn sót lại

 "Một lần thôi, một lần thôi có được không. Có thể cho anh biết lý do không"

"Muốn biết lý do sao.

Vậy thì tối nay 7giờ ở Bar Seoul , giờ em bận rồi" nói rồi xách cặp bỏ đi.

—————7giờ tối tại Bar Seoul

Luhan đang khổ sở lách qua dòng người ở trong Bar. Bước vào một cái bàn mà Sehun đã bảo.

Vừa tới nơi thì cảnh tượng khiến Luhan không khỏi sửng sốt, Sehun đang ôm hôn một cô gái và đưa tay sờ mó khắp cơ thể cô ta. Say mê tới nỗi anh đứng trước mặt mà cậu cũng không hay.

Trong bỗng chốc Luhan hoàn toàn sụp đổ

 "Đây...đây chính là Sehun người đã yêu cậu suốt bao năm nay sao...là Sehun sao..Là con người thật của Sehun đây sao"

Thấy có người đứng trước mặt mình, Sehun đẩy cô gái ra cài lại cúc áo mặt thản nhiên "Anh tới rồi hả.Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.Bây giờ em đang rất bận"

"Em..hức..hức...có phải là cố tình chọc tức anh đúng không. Về ngay với anh" nói rồi Luhan đưa tay kéo Sehun ra khỏi quán bar, tức giận quát lớn mà hai mắt rưng rưng

"Anh sẽ nói cho lão gia biết, em còn đi học mà dám tới đây ăn chơi bại hoại như vậy"

"Aishhh.....Buông ra coi, tôi điên rồi đấy" Sehun bị kéo ra khỏi quán lúc này nổi giận giật mạnh tay ra khỏi tay Luhanrồi quay trở lại quán.

 "Anh điên hả" 

"Em coi anh là cái gì hả.Nếu em bước trở lại vào đó thì từ nay chúng ta coi như chấm dứt" đôi mắt nai đỏ hoe sắp khóc chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi thì nó sẽ trào ra như vỡ bờ.

"Làm ơn đi anh tưởng anh là cái gì hả.Anh chỉ là món đồ chơi của tôi thôi" nắm mạnh cổ tay Luhan mà chế giễu

 "Chơi chán thì bỏ thôi"

"Anh chỉ là món để tôi đổi khẩu vị thôi,đừng có tưởng mình cao sang quá. Chẳng qua vì tôi thấy lão đại thích anh nhiều như vậy, nên tôi cố tình đeo đuổi anh để phá đám lão ta thôi. Không ngờ lại ngây ngô quá" cười khinh bỉ.

"Em nói dối.Anh không tin" Luhan hét to mà nước mắt đầm đìa..

"Nhìn thẳng vào mắt anh đi, nói thật lòng mình đi.Anh biết...anh biết...em đang nói dối đúng không"...

Sehun đưa tay tát nhẹ vào hai má anh kiểu chế giễu

 "Bỏ anh cũng hơi tiếc đó. Tôi đeo đuổi anh lâu vậy rồi chủ yếu là lên giường thôi. Vậy mà vẫn chưa lên giường được với anh, tiếc thiệt đó. Nhưng mà xin lỗi, tôi hết kiên nhẫn để chơi với anh rồi, nhìn anh đẹp thì đẹp thiệt... Nhưng mà chảnh quá...Đừng có theo tôi nữa nghe chưa mỹ nhân.." lắc đầu giễu cợt.

Luhan đưa tay tát một cái thật mạnh vào má cậu, làm khóe miệng rỉ máu "THẰNG KHỐN"

Luhan cười như điên dại " Đúng là Xiao Luhan này có mắt mà không tròng. Đúng rồi mình ngu thì mình chịu sao có thể trách ai đây...trách ai đây chứ.."


"Trên đời này không có tình yêu thật lòng đâu con nai ngu ngốc à. Chỉ có anh và lão đại khốn kiếp mới là hai tên đần còn xót lại trên thế giới này thôi ...

Nai ngốc nhìn anh đẹp lắm đó hay là chuyển nghề đi, bảo đảm nhiều người chết mê chết mệt đó. Cũng giống như tên lão đại ngu ngốc đó, vì yêu anh mà sẵn sàng bỏ nhà đi đó" nói xong quay lưng bỏ đi.


Luhan chạy theo nắm cổ áo Sehun lại tức giận "Thằng nhãi ranh kia đừng có mà lên mặt dạy đời anh nghe chưa nhóc con. Thứ dơ bẩn như mày từ nay đừng xuất hiện trước mặt tao nữa....CÚT..." 

Nghe xong câu nói Sehun có chút hỗn loạn nhói đau,từ xưa đến nay chưa bao giờ Luhan như thế này cả chưa bao giờ..

Sehun quay lưng bỏ vào quán bar, đợi khi Sehun đã khuất bóng Luhan ngồi khụy xuống mà khóc nức nở tức cả hết rồi, hết rồi không còn gì nữa rồi..huhu.


Vừa lúc đó Xiumin đang đi mua thức ăn thì thấy Luhan ngồi khụy dưới đường mà khóc nức nở, hoảng hốt chạy lại

"Luhan em sao vậy, sao tự nhiên ngồi đây khóc vậy.Em đau chỗ nào hay không khỏe chỗ nào"

"Anh à, Sehun nó là thằng khốn nó coi em là đồ chơi...hức..hức..giờ chán rồi nên nó bỏ" Luhan khóc ngày càng nhiều hơn

"Nó quen em chỉ muốn lên giường thôi..huhuhu..Giờ nó hết kiên nhẫn để diễn với em rồi nên nó bỏ đi....huhuhu"..

"CÁI GÌ HẢ..THẰNG KHỐN ĐÓ NÓ ĐÂU RỒI" Xiumin tức giận gào lên..

Luhan lắc đầu nước mắt đầm đìa chỉ về phía quán bar

 "Thôi đi, bỏ đi.Coi như là bài học nhớ đời" Luhan chưa nói hết câu thì Xiumin đã chạy ngay vào trong tìm Sehun. Vừa bước vào hiện lên cái cảnh Sehun đang ngồi gục mặt, còn xung quanh có rất nhiều cô gái vây quanh.

Xiumin nắm mạnh cổ áo Sehun đấm mạnh một phát vào mặt làm khóe mắt bị bầm giập mà gào thét

"THẰNG KHỐN MÀY LÀM TAO THẤT VỌNG QUÁ"

"BỎ RA" giật mạnh tay lão đại ra đẩy mạnh vào 1 góc bàn

 "Mịa kiếp là con nai ngu ngốc đó bảo anh tới đúng không..Đã bị đá rùi mà còn ngoan cố"

Cả 2 đánh nhau làm nát vụng cái quán, mọi người xung quanh sợ quá bỏ chạy toán loạn cả lên..

"Nè đừng tưởng là anh tôi rồi muốn làm gì làm nghe chưa.Có ngon thì đi lấy con nai ngu ngốc đó đi..Đồ điên"

"Tao cảm thấy hối hận vì lúc trước đã nhường Luhan lại cho mày còn giúp mày theo đuổi Luhan"

Lúc này Luhan từ ngoài chạy vào đỡ Xiumin lên "Anh à mình đi thôi, hạn người này không xứng đáng để chúng ta phải bận tâm như vậy đâu"

"Mày nghe cho rõ đây từ nay tao sẽ là người bảo vệ cho Luhan. Tao cấm mầy tới gần em ấy nửa bước nếu không tao đập mầy gãy chân" chỉ thẳng vào mặt Sehun

 "Nhớ đó"..bước ra khỏi quán.

Lúc này cả hai đang ngồi ở cạnh bờ sông hàn

 "anh có sao không, ráng chịu đau một chút, để em rửa vết thương cho" Xiumin ngồi im cho Luhan rửa vết thương.

"Luhan à, em ổn chứ"

"Em ổn mà,loại người như vậy kết thúc càng sớm càng tốt"

"Ừm.. cố lên"

"AAA...Luhan à em nhẹ..nhẹ tay xíu"

"A..em xin lỗi"

"Sao anh lại tốt với em quá vậy, làm vậy em sẽ không trả nổi đâu"

"Em thiệt là...có gì đâu mà nói nghe xa lạ vậy"

Luhan bỗng nhìn chằm chằm người bên cạnh "Chúng ta kết hôn đi có được không"

Xiumin tròn mắt ngạc nhiên hết cở bất động "Hả...cái...cái gì...em vừa nói gì"

"Chúng ta kết hôn đi có được không"

"Anh....anh..."

Luhan đứng dậy quay lưng bỏ đi "Không sao đâu.Em xin lỗi. Anh cứ coi như em chưa nói gì đi"

Xiumin ngồi lặng trong 2 giây thì bất ngờ chạy theo Luhan

 "Luhan à lấy anh, lấy anh có được không. Từ nay anh sẽ là người bảo vệ cho em, sẽ không cho ai làm em khóc nữa.Chúng ta kết hôn có được không"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro