Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Xiumin và Luhan đi khỏi Sehun cũng đi khỏi bar cậu ra bờ sông ngồi uống rượu 1 mình ngước nhìn lên bầu trời xa xăm mà nước mắt tuôn dài cậu đưa tay đấm mạnh vào ngực lòng quặn thắt..

-----1 tuần sau

Dạo này ngày nào cũng vậy buổi sáng Xiumin đi làm sớm tới tối mịt thì mới về nhà dường như suốt ngày không bao giờ anh có mặt ở nhà.Và hôm nay là 1 ngày hiếm hoi Xiumin ở nhà...

"Baozi à sao dạo này anh toàn đi làm về muộn vậy hổng ăn cơm với em gì trơn đã vậy còn hổng nghe điện thoại của em lun" Chen hậm hực chu mỏ phồng má nói trong sự bất mãng.

"Anh xin lỗi, tại dạo này công việc ở bệnh viện nhiều quá" Xiumin vừa ăn cơm vừa nói..

"Baozi à lát ăn xong anh dẫn em đi chơi nha,lâu rồi anh hổng có dẫn em đi chơi gì trơn"

"Umh...em ăn cái này đi" gắp thức ăn để vào bát cho cậu.

Ăn xong anh dẫn cậu đi dạo phố....

"Baozi aa..cuối tuần này anh dẫn em ra biển coi mặt trời lặn được hông, em muốn nhìn thấy mặt trời lặn" nắm lấy tay anh nhõng nhẹo..

"Ừa, cuối tuần này anh sẽ dẫn em đi"

"Baozi em mỏi chân quá à cõng...cõng em đi"chu mỏ làm aegyo..

"Ừm" cuối xuống cho Chen Chen trèo lên lưng..

"Baozi à sao cở này em đòi gì anh cũng ừa hết vậy mà lại ít nói không như lúc trước nữa"

"Anh như vậy em không thích hả"

"Không phải đâu, em thích lém lun nhưng mà em mún anh nói nhiều với em cơ"

"Umh, tại anh mệt nên mới ít nói thôi"

"Anh mệt hả, vậy anh thả em xuống đi"

"Thôi anh cõng em được mà em nhẹ hều à"

"Mèo nhỏ à"

"Dạ" dụi dụi mặt vào tóc anh..

"Nếu sau này không có anh ở bên cạnh em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nghe"

"vậy anh đi đâu mà em phải 1 mình"

"À thì có lúc anh phải đi công tác xa không thể ở cạnh em nữa"

"Vậy thì mỗi tối anh phải điện thoại nói chuyện với em đi..Còn nếu đi xa lâu quá thì dẫn em theo luôn nha" chồm tới hôn vào má anh "Anh hứa đi"

"Umh....anh hứa"

"hihi...em biết mà Baozi thương em nhất mà..hihi" ôm cổ anh cười khúc khích..

---------------

7h tối hôm sau

Baozi à anh hổng về ăn cơm hả,em nấu nhiều món mà anh thích ăn lắm nè.Em đợi anh về ăn nha.

Hôm nay anh về muộn lắm em ăn 1 mình đi đừng đợi anh.

Uầy.....đáng ghét.Thôi được rồi nhớ về sớm đó

Umh..anh biết rồi...Mèo nhỏ ngủ ngon nha

Dạ...moa..moa..em nhớ cái bánh bao của em quá trùi lun..

"Umh..anh cũng nhớ mèo nhỏ của anh nữa.Thôi anh có việc bận rồi anh cúp máy đây..bye bye" Xiumin đang đậu xe trước cổng bệnh viện vội vàng tắt máy khi thấy Luhan chạy tới..

"Anh à em tới hơi muộn..em xin lỗi"

"Em thiệt là...anh đã nói là để anh tới đón rồi mà, vậy mà cứ đòi đi taxi tới là sao"

"không phải đâu,tại em thấy anh làm việc mệt mỏi nên em không muốn phiền anh nhiều"

Nhìn Luhan cười "Gì chứ, anh đang mong cho em phiền anh chết đi được,làm phiền tới suốt đời luôn càng tốt...Anh thích vợ anh làm phiền anh lắm đó"

"Em là vợ anh khi nào mà kêu bừa vậy"

"Chẳng phải mình sắp làm đám cưới rồi sao..Bây giờ tập kêu dần cho quen tới đó là vừa rồi đó vợ à.."đưa tay vuốt má nai nhỏ cười híp mắt..

"Ở đây là trước cổng bệnh viện đó nha, anh đừng có mà động tay động chân"

"Ừ hé, anh quên mất..." cười híp mắt rồi lái xe ra khỏi bệnh viện.Lúc này cả 2 đang rảo bước trên đường...

"Luhan à đứng đây đợi anh xíu" nói rồi Xiumin chạy đi mất 1 lát sau anh quay lại giấu sau lưng cái gì đó nhìn Luhan cười tỏa nắng "Cái này, tặng cho em" chìa ra trước mặt Luhan bó hoa hồng thật to Luhan cười rồi nhận lấy bó hoa..

"Xiumin à em muốn uống trà sữa"

"Ừa, anh biết 1 quán mới mở rất ngon đó" nắm tay Luhan bước đi..

Lúc này cả 2 đang ngồi tại 1 quán trà sữa mới mở "Em kêu 2 ly trà sữa nha"

"Umh" nhìn Luhan cười tươi..

Trà sữa được bưng ra đặt lên bàn,Luhan uống say mê cười thích thú còn Xiumin húp một ngụm mà ngán tới tận cổ quả thật là anh không thích trà sữa 1 chút nào cả, hôm rài ngày nào đi chung với Luhan anh cũng phải gượng ép bản thân uống cái thứ này quả thật là rất ngán nhưng mà vì không muốn làm Luhan không vui nên đành gượng húp hết ly cho qua chuyện.

Thấy Xiumin cứ ngồi thẩn thờ ly trà sữa còn y nguyên thì gượng hỏi " anh không thích uống cái này hả"

"A...đâu có, anh thích lắm" vội đưa ly lên húp 1 hơi hết sạch ly..

"Uống như anh mà gọi là thích sao"

"Anh ...anh xin lỗi"

"anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi"

"Em xin lỗi vì đã bắt anh uống những thứ mà anh không thích, em cứ tưởng anh cũng thích uống giống......"

"Giống gì...." Nhìn Luhan chầm chầm..

"À không là giống em" Luhan liền vội chữa cháy khi lỡ nói gỡ..

"Có phải em định nói giống Sehun đúng không"

"Không...Không phải đâu..anh...anh đừng hiểu nhầm...em...em"

"Anh đùa thôi" gắng gượng cười tươi..

"Luhan à đi ăn với anh nha.Anh đói rồi đây"

"Nhưng Em ăn rồi"

"Vậy thì ăn ít cũng được mà..đi với anh đi, anh muốn dẫn em tới chỗ này"

Một lúc sau Xiumin chở Luhan tới 1 nhà hàng sang trọng anh vừa bước vào 1 người quản lý chạy ra cuối đầu chào rồi dẫn 2 người tới 1 bàn dành cho khách đặc biệt..

"Phiền ông đem món mới nhất ra giúp tôi"

"Dạ cậu" quản lí cuối chào rồi bước vào trong..

"Em thấy ở đây thế nào"

"Ở đây à" đưa mắt nhìn xung quanh "ở đây vừa lớn vừa đẹp lại trang trí rất quí phái trang nhã nữa cho thấy chủ ở đây rất am hiểu về cái đẹp.."

"Vậy em có thích không"

"Em à, rất thích..nhưng mà sao anh lại hỏi em chuyện này"

"Vậy em có muốn làm chủ ở đây không" nhìn nai nhỏ cười tươi..

"Anh lại trêu em nữa sao" bặm môi giận dỗi..

"Bà Min à tôi sao dám trêu bà chứ" cười tươi "Nhà hàng này là của anh với Suho đầu tư chung đó"..

"Hả...của anh với tam thiếu gia hả...Chẳng phải anh học về ngành y sao" ngạc nhiên..

"Anh học y vì muốn thực hiện nguyện vọng từ nhỏ là cứu sống được nhiều người..còn Bằng đại học thứ 2 của anh là kinh doanh đó"

"Woo...vậy mà xưa nay em cứ tưởng anh chỉ làm ở bệnh viện thôi chứ.Khai mau anh còn bí mật gì mà em còn chưa biết nữa không"

"Hay là hôm nào rảnh tôi sẽ kê khai tài sản và bí mật đời tư cho bà biết có được không bà Min"

"Sao nãy giờ anh cứ kêu em là bà Min hoài vậy"

"À thì vợ của Kim Xiumin thì không là bà Min chứ là gì" cười tươi..

--------------

12h khuya Xiumin về nhà nằm phịch xuống sopha mệt mỏi, có tiếng bước chân rón rén bước ra "Anh à anh đi làm về khuya quá vậy..Anh ăn chưa" Chen ôm cổ anh cười khúc khích..

"Anh ăn rồi,Mèo nhỏ sao giờ em còn thức,sao không ngủ đi" xoay lại ôm Chen Chen vào lòng..

"Không có anh em hổng ngủ được.." chu mỏ phụng phịu..

"Mèo nhỏ em hư quá đi" hôn lên tóc cậu.

"Anh có mệt hông, em pha nước cho anh tắm nha" câu cổ anh thều thào..

"Umh...em vào gọi đầu cho anh đi"

Xiumin bước vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng được rải đầy hoa hồng mắt nhắm lim dim thư giãn, còn Chen Chen ngồi bên cạnh gội đầu cho anh xong cậu bước ra ngoài..

Bỗng có tiếng chuông vang lên từ điện thoại của anh, cậu nói vọng vào trong "Baozi à có người gọi kìa" không có hồi đáp lại..

Chen liền bước tới định bắt máy vừa mới chạm vào điện thoại thì Xiumin từ trong nhà tắm quấn khăn ngang hông bước ra vội vàng giật điện thoại quát lớn "Ai cho em đụng vào điện thoại của anh hả" giật lại điện thoại rồi dập máy tại chỗ..

"Em...em không cố ý đâu...hức hức...Sao anh dữ với em quá vậy, em có làm gì đâu..hức.."

Xiumin không nói gì mặc kệ Chen đang khóc mà bước ra xa gọi lại số lúc nãy, giọng đầu dây bên kia..

em nghe nè,Sao em gọi mà anh tắt máy...hay anh có gì mờ ám hả..

Làm gì có chứ, anh sợ em tốn tiền điện thoại nên mới tắt để anh gọi lại thôi..

Anh thiệt là, có nhiêu tiền đâu ...

Luhan à, anh nhớ em quá à...Hay anh chạy qua ôm em cái rồi về ngủ nhá..

Anh điên quá đi...Anh ngủ đi, em phải đi ngủ đây.

Umh...em ngủ ngon..

Anh cũng ngủ ngon..

Xiumin tắt máy bước vào trong,Chen Chen vẫn ngồi co ro 1 góc dưới sàn nhà gục mặt thẩn thờ..

"Mèo nhỏ à anh xin lỗi, lúc nãy anh hơi nóng tính" ôm Chen Chen vào lòng..

"Buông em ra đi, anh hết thương em rồi đúng hông..hức" giật tay Xiumin ra..

"Ngoan nào, làm gì có chứ anh yêu em nhất đó" cạ mũi vào mũi cậu..

"Ngày mai anh sẽ về sớm đưa em đi shopping có được không..Bây giờ anh ôm em ngủ rồi gảy lưng cho em có được không mèo nhỏ" hôn lên trán Chen Chen..

Chen đưa tay lau nước mắt nói giọng thút thít "Anh hứa đó, ngày mai phải về sớm đó"

"Umh...anh hứa"..

---------------7h tối hôm sau

Xiumin dẫn mèo nhỏ đi shopping...

"Baozi à, đôi giày màu xanh hay màu đỏ đẹp hơn á" cầm 2 đôi giày ngó qua ngó lại..

"Đôi nào cũng đẹp lấy hết 2 đôi luôn đi em"

"Em nên chọn kiểu này hay kiểu này nhỉ.." cầm 2 cái áo ngó qua lại trong gương.

Kiểu nào cũng hợp với em hết vậy thì lấy hết đi...Nè lấy thêm 2 cái này nữa nè mèo nhỏ..

Baozi à, em mặc cái này đẹp hông hihi..

Đẹp, đẹp lắm....vợ anh đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp...

Anh thiệt là cái miệng càng ngày càng dẻo..

"Có hả?" ôm Chen Chen cười

Tiếng chuông điện thoại vang lên Xiumin liền ra phía xa bắt máy..

Xiumin à anh đang ở đâu vậy tới trung tâm mua sắm Seoul mua đồ với em đi, em đang ở đó nè.. Vừa nghe Luhan nói trung tâm mua sắm Seoul thì Xiumin hoảng hồn đưa mắt ngó khắp nơi lòng gào thét lạy trời cho con sống sót qua khỏi đêm nay..

Luhan à anh xin lỗi,anh đang ở bệnh viện hôm nay không đi được..

Umh...vậy thôi anh làm đi...

Đừng giận anh nha, nè vợ à ...em cứ mua thoải mái cứ tính vào tài khoản của anh đi nghe..

Được rồi, em sẽ tính tất cả vào tiền của anh..pp..

Xiumin vội vàng bước tới chỗ Chen đang đứng " mèo nhỏ à,em mua xong chưa chúng ta về thôi"

"Baozi à đợi em xíu thôi,em mua thêm cái này nữa là xong rồi"

Xiumin đứng bên cạnh đợi mà mắt cứ nhìn dáo dát khắp nơi lòng thì thấp thỏm lo sợ như tên ăn trộm "em à nhanh lên đi"...

Luhan rẽ vào chỗ bán giày thời trang và lúc này đây nai nhỏ đang đứng quay lưng phía sau Chen Chen và Xiumin do Luhan cứ dán mắt vào mấy đôi giày đẹp nên không chú ý mọi thứ xung quanh cho lắm.

Xiumin vừa quay lưng lại thì thấy Luhan đang dán mắt vào mấy đôi giày một cách thích thú làm anh hồn phách bay tới tận mây xanh tim đập phình phịch muốn bay ra khỏi lồng ngực trời ơi không phải vậy chứ, đừng nói là mình sẽ bị 2 người họ bắt tại đây nghe trời không thể để Luhan bắt gặp mình ở đây được, Xiumin à bình tĩnh nào ,bình tĩnh không có chuyện gì đâu...Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Chen Chen bỗng lên tiếng "Em xong rồi nè" ngay lập tức Xiumin đưa tay bụm miệng Chen Chen lại lôi nhanh ra quầy tính tiền trong sự hấp tấp..

"Ưm...ưm..khụ..khụ..Baozi à anh làm em ngộp thở quá...Anh đang làm cái gì vậy"

"Anh..anh xin lỗi.Em có sao không"

Còn Luhan sau khi nghe tiếng nói phát ra quen thuộc liền quay lại Ủa mình vừa nghe giọng của Chen Chen mà sao không thấy ai hết vậy hay mình nghe nhầm,chắc là lâu không gặp tên nhóc đó thấy nhớ nên mới nghe nhầm quá..

Sau khi ra khỏi đó Xiumin ngồi phịch xuống ghế bên đường cầm chai nước nốc 1 hơi mặt bơ phờ trời ơi nếu vài lần như thế này mình sẽ chết sớm mất thôi...

"Baozi à, anh sao vậy...Hôm nay em thấy anh lạ lắm đó..anh không khỏe hả"

"Không..có đâu.Tại anh hơi mệt xíu thôi, anh ngồi nghỉ 1 lát là không sao nữa.."

--------------------

Ngày hôm sau 10h tối trong lúc Xiumin và Luhan đang mua café..Điện thoại báo chuông Xiumin ra ngoài thập thò nghe máy..

"Baozi aaaa.." giọng nhão nhoẹt "Sao giờ này anh còn chưa về nữa"

"Một lát nữa anh mới về, em ngủ trước đi..ngoan nào"

"Hông...em đợi anh, chừng nào anh về em mới ngủ được" nói rồi Chen cúp máy cái rụp..

Chen Chen nằm trên giường lăn qua lộn lại tới phát chán nên bật dậy vơ cái áo khoác bước ra phố dạo 1 vòng..Bỗng cậu nổi hứng định mua ly café uống..Xiumin mới định quay qua thì thấy Chen Chen đang từ ngoài bước vào thì hú hồn trốn xuống cạnh cái bàn lòng thầm khóc Sao dạo này mình cứ luôn bị đau tim mãi vậy nè, cứ thế này mãi mình sẽ nhanh chóng chết sớm...Mà cũng phải công nhận từ ngày Xiumin lựa chọn con đường xông pha thì khả năng nhạy cảm của thính giác và thị giác theo đó cũng tăng lên 1000 lần so với mức bình thường nha..

Chen Chen bước vào lúc này Luhan cũng vừa quay lại thì 2 người gặp nhau

"AA..anh Luhan".............

"A..Chen Chen" Luhan và Chen Chen chạy lại ôm nhau mừng ríu rít

"Anh đi 1 mình hả"

"Không anh đi với 1 người nữa..Giới thiệu với em ảnh là chồng sắp cưới của anh.." Luhan quay qua quay lại tìm Xiumin thì chẳng biết anh đã bốc hơi đi đâu mất tiêu rồi..

"Chồng sắp cưới của anh đâu rồi, từ nãy giờ em có thấy ai đâu" Chen cũng đưa mắt nhìn ngó khắp nơi..

"Ủa đi đâu rồi ta, mới đứng đây mà.Chắc là đi WC rồi"..2 bạn trẻ chúng ta không hay biết rằng thừa lúc 2 người mừng rỡ ôm nhau ríu rít thì Xiumin cũng đã chạy ra khỏi quán rồi cưng à..

"Có dịp anh sẽ dẫn ảnh tới giới thiệu với em người này em cũng biết nữa mà còn là người quen nữa đó"

"Người quen với em sao..Là ai vậy"

"Bí mật...hihi..Nói chuyện của em đi,em dạo này sao rồi"

"Hihi...em đang sống rất hạnh phúc..hihi..Baozi nói cuối năm nay em với ảnh sẽ đi đăng kí kết hôn" cười tươi rói..

"Baozi là ai vậy, anh có quen người này không.Hắn đối xử với em có tốt không" Luhan ngồi trên ghế nhìn chằm chằm người ngồi đối diện cười tít mắt..

"Anh ấy thương em lắm...người này anh cũng biết mà" cười rạng rỡ..

"Vậy em nói cho anh biết Baozi của em là ai đi"

"Dạ là anh....." nói nửa chừng thì điện thoại của Chen Chen reo lên..

"Mèo nhỏ em đâu rồi về mau đi, cho em 5 phút"

"Nhưng...nhưng mà em...em.."

"Không nhưng nhị gì hết về nhanh đi"

Luhan thấy Chen Chen có vẻ khó xử nên xen vào "Thôi em về đi, rảnh điện thoại cho anh mình nói sau cũng được mà"

Chen đứng dậy chào Luhan "anh à em xin lỗi..pp anh"..

Sau khi Chen đẩy cửa bước ra khỏi quán thì điện thoại Luhan reo lên

"Luhan à, anh xin lỗi ở bệnh viện có việc gấp nên anh không kịp báo cho em biết"

"Ờ...vậy anh đi đi, em sẽ tự đón xe về"

"Umh...pp em"...

-------------------

Tại 1 nơi nào đó 1 cậu thanh niên mắt to đang ngồi gặm ổ bánh mì trên băng ghế công viên tay cầm tờ báo lật qua lật lại 1 cách nhàm chán bỗng mắt dừng lại 1 trang báo, 2 con mắt đã to nai còn trợn lên to hết cỡ khi đọc được 1 thông tin khá bất ngờ làm miếng bánh mì đang nhai dở rơi trong miệng ra ngoài..

"AAAA...là...là anh ta sao" lấy tay dụi dụi mắt "Đúng rồi là...là..."

Cậu thanh niên sau khi thấy hình tên gần tháng trước ngủ ở nhà mình còn ăn cơm do mình nấu đã vậy còn xin số điện thoại của mình đang có hình trên 1 bài báo những người trẻ tuổi giàu có nhất hàn quốc..phía dưới tấm hình là dòng chữ giám đốc nhà hàng khách sạn tên Kim Suho con trai thứ 3 của chủ tịch tập đoàn Seoul giàu có nhất hàn quốc .Tiếp theo đó là dòng chữ 1 trong những người trẻ tuổi nhất nắm lượng tài sản kết xù tuy là con thứ 3 nhưng lại là người giàu nhất trong 6 anh em do được hưởng 1 phần tài sản của cha và tài sản riêng của mẹ.....Chợt....cậu thanh niên mang tên D.O trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ và miệng nhếch lên 1 nụ cười gian tà...

--------

Giấy không gói được lửa và những chuyện mà Xiumin đã làm dù đã cố gắng che giấu thì cuối cùng cũng bị 1 người bắt gặp...

"Lu à ngủ ngon" hôn nhẹ lên má..Xiumin sau khi cùng Luhan đi mua sắm anh chở cậu về tận trước cổng nhà...

Nhìn đồng hồ Xiumin vội chạy tới chỗ hẹn..Lúc này Chen Chen đang xách túi đi qua lại..

"Hù..bảo bối chờ anh lâu chưa" Xiumin đứng từ phía sau che mắt mèo nhỏ đang cười tít mắt "Anh tới trễ đó nghe"..

"Xin lỗi mờ, tối về anh bù lại cho hé" ôm Chen Chen cười khúc khích..

Chợt.......Lúc này Sehun xuất hiện với gương mặt hắt ám, Xiumin vừa nhìn thấy Sehun xuất hiện vội vàng buông Chen Chen ra "mèo nhỏ qua kia mua giúp anh ly café nha"

"Ừm" mặt dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Chen vẫn theo lời Xiumin liền cầm tiền chạy qua bên kia mua café..

Sehun nắm cổ áo lão đại cười nhếch "Đúng là ma quỉ đội lốt thiên thần"

Xiumin giật tay Sehun ra khỏi người mình "Chúng ta lại chỗ kia nói chuyện đi"

"Tại sao phải lại đằng này..Sao, làm chuyện xấu sợ người khác biết à..Anh đúng là ma quỉ"

"Này Sehun...dù gì tao cũng là anh mầy nói chuyện phải cân nhắc 1 chút.."

"Im đi đồ xấu xa" bất thình lình Sehun đấm mạnh vào mặt lão đại 1 cái đau điếng làm anh té ngã xuống đường..

"Chẳng phải anh đã từng lớn tiếng nói là sẽ bảo vệ Luhan sao.Nhưng thật không ngờ anh lại là người như vậy dụ dỗ Luhan giờ lại lén lút ở đây ôm người khác...Khốn kiếp" Sehun đưa chân đạp thẳng tên lão đại đang lồm cồm đứng dậy thì 1 lần nữa lại té thẳng xuống đường.

Xiumin đưa tay lau đi giọt máu trên miệng mình gượng đứng dậy "Mầy lấy tư cách gì để nói tao,mầy cũng có khác gì tao. Nhưng ít ra tao không coi 2 người họ là đồ chơi tao yêu thật lòng"..

"Cùng 1 lúc lừa dối 2 người đây chính là tình yêu của anh sao..Tôi sẽ đem chuyện này nói cho tất cả mọi người biết con người thật của anh xấu xa đê tiện đến chừng nào" Sehun quay bỏ đi Xiumin vội chạy lại giữ cánh tay Sehun lại "Sehun à làm ơn làm ơn đi, anh xin em.Nể tình anh từ trước tới giờ luôn vì tụi em mà bỏ qua cho anh lần này có được không"...

"Thôi được....Giữa Luhan và cậu ta anh chọn ai nói đi"

"Anh...anh...anh"

"Sao...không chọn được sao.Được rồi vậy thì để tôi chọn giúp anh" quay bước đi

"Sehun..Sehun à em định làm gì" Xiumin vội chạy theo cản lại...

"Tránh ra" Sehun đẩy người lão đại ngã mạnh xuống mặt đường vô tình đập đầu xuống gốc cây làm Xiumin không còn tỉnh táo nữa..

"Tôi sẽ giúp anh giải quyết cậu ta.Từ nay và sau này anh chỉ cần biết tới Luhan là được"

Vừa lúc ấy Chen Chen cầm ly café đang loay hoay tìm Baozi của cậu thì bị Sehun nắm mạnh cổ tay lôi đi làm Chen đau điến cố chống cự giãy đành đạch "Thả tôi ra..Đau..đau quá..thả ra"

"Câm mồm" Sehun quát lớn..

"Thả tôi ra..tôi đã đắt tội gì với cậu..Baozi ahhhhhh....cứu em với...Baozi ahhhhhhh..cứu em..hức..hức".Xiumin đầu óc quay cuồng không thể nhấc người lên nổi đành bất lực nhìn theo 2 cái bóng mờ mờ trước mắt..Sehun lôi Chen Chen đi xồng xộc vào 1 ngõ vắng máu điên như nổi lên cậu dùng tay bóp mạnh cổ Chen hết mức nhấc bổng lên khỏi mặt đất "Tên khốn có phải là dụ dỗ anh tôi vì tiền đúng không hả"

Chen ra sức cào cấu gở tay Sehun ra khỏi cổ mình thoi thóp ngớp từng ngụm không khí nước mắt đầm đìa..

"Thứ rẻ tiền như cậu mà cũng muốn dụ dỗ anh tôi sao, đây là cái giá cho những loại người tham tiền như cậu..nghe rõ chưa hả" 2 đôi mắt Sehun rực đỏ lực ở tay càng lúc càng mạnh hơn, Chen giãy đành đạch thoi thóp ngớp không khí như con cá bị lôi lên bờ..

Xiumin đang nằm dưới mặt đường đầu óc choáng váng gắng gượng bò dậy chạy tới chỗ Sehun và Chen Chen..Lúc này đây Chen vì ngạt thở nên đã bị ngất đi nhưng Sehun đang tức giận vẫn không buông tha cho cậu..

Xiumin vừa chạy vào thấy cảnh Sehun đang nắm chặt cổ Chen Chen còn Chen thì đã ngất đi liền hoảng hồn chạy lại giật tay Sehun ra "Buông ra mau"

"Tránh ra" đưa chân đạp Xiumin ngã nhào ra đất..

Xiumin bò dưới chân Sehun cầu xin "Sehun à anh xin em tha cho Chen Chen đi có được không, Chen Chen vô tội, tất cả là do anh xấu xa lừa gạt Chen Chen và cả Luhan.Làm ơn đi...thả ra đi nếu không Chen Chen sẽ chết mất..làm ơn..làm ơn đi"

"Tôi cho anh 1 ngày để giải quyết chuyện này nếu không tôi sẽ nói chuyện này cho tất cả những người quen biết anh để họ biết anh là ai và thiên thần tới mất nào" cười nhếch..

"Nhớ đó chỉ có 1 ngày thôi" Sehun buông Chen ra khỏi tay rồi quay bỏ đi.

Xiumin ôm Chen còn đang bất tỉnh vào lòng mà rơi nước mắt "Mèo nhỏ anh xin lỗi, anh xấu xa quá phải không. Là tên khốn như anh quá tham lam..Đã có em còn tham lam muốn có được Luhan mà làm ra những chuyện xấu xa để em phải khổ..Anh xin lỗi..Bây giờ anh đã không thể quay lại được nữa rồi..đừng hận anh..anh xin lỗi ..hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro