Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng

"Mèo nhỏ dậy đi hôm nay anh sẽ chở em đi chơi có được không" hôn lên tóc con mèo nhỏ đang ngáy ngủ rúc sâu vào ngực anh "Không, em buồn ngủ lắm.Sao bữa nay anh không đi làm đi"

"Bữa nay anh xin nghỉ 1 bữa..Dậy đi mà, anh thương" anh dựng cậu ngồi dậy trong tình trạng con mèo còn đang ngáy ngủ rồi bế vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho cậu.

"Em muốn tự thay đồ hay anh thay cho em" cười gian tà.

"Em.. em tự thay" Chen Chen vội vàng giật lấy quần áo rồi chạy sọc vào nhà tắm đóng cửa lại..

Xiumin chở Chen Chen đi khắp nơi ăn rất nhiều món, chơi rất nhiều trò và mua cho cậu rất nhiều đồ rồi dẫn cậu đến 1 bãi biển ở Gandong Ulsan như đã hứa sẽ đưa cậu đi ngắm mặt trời lặn.

"Baozi ahh, mặt trời sắp lặn chưa vậy" Chen cuộn tròn ngồi trong lòng anh thỉnh thoảng ngước ra sau hỏi..

"Sắp rồi, đợi 1 lát nữa thôi"

"AAAAAAAAAA...mặt trời lặn rồi kìa đẹp quá" cậu cười tít mắt 2 mắt cong cong như 2 mảnh cau nhỏ còn cái miệng y hệt như con mèo.

Bất ngờ Xiumin đặt môi mình lên môi cậu tận hưởng cái hương vị ngọt ngào giữa tiết trời se lạnh bốn bề màng đêm tĩnh lặng "Ưm...Ưm" một lúc sau anh buông ra cho cậu nhóc lấy lại hơi thở "Baozi ahh, sao anh cứ cắn em hoài vậy"

"Vì anh thích" tiếp tục đè cậu ra hôn ngấu nghiến.. ......."Ưm..ưm"

Một màng đêm cô độc lạnh lẽo phía xa xăm là những ngôi sao trên bầu trời chi chít lấp lánh, những cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh buốt da thịt và 2 con người đang sưởi ấm cho nhau cùng chung 1 hơi thở 1 nhịp đập..

Bỗng 1 ngôi sao băng xẹt nhanh qua như xé đi màng đêm lạnh lẽo cô độc..

"AAAAAAAA...Sao băng kìa.Baozi ahhh mau cầu nguyện đi" cả 2 liền nhắm mắt chấp tay cầu nguyện..

"Em cầu nguyện cái gì vậy"

Nhìn anh cười tươi "Em cầu nguyện cho em với anh mãi mãi được ở cạnh nhau, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì 2 đứa mình cũng luôn ở bên nhau" xà vào lòng anh "Vậy còn anh thì sao hả"..

"À..anh không thể nói được đâu...bí mật"

"Gì chứ, ngay cả em mà anh cũng giấu nữa hả" chu mỏ phụng phịu giận lẫy..

"Anh chỉ có thể cho em biết 1 điều của bí mật thôi.Em có muốn nghe không"

"Muốn, em đang nghe nà" ngước đôi mắt nhìn anh..

"Đó là...Dù em ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ luôn nhìn về phía em"

"Hihi...Màu mè khó hiểu quá đi..." cậu ngã đầu vào vai anh ngắm nhìn biển đêm lạnh lẽo và cô đơn cũng như 1 điềm báo trước những tháng ngày của cậu..

Xiumin đưa đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía bầu trời xa xăm trong lòng trào lên 1 cảm giác cô độc khó tả Chen Chen à anh xin lỗi, anh đã cầu nguyện cho em sớm quên anh đi và bắt đầu lại 1 cuộc sống mới.Nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp lại cho em, anh sẽ không làm em đau khổ nữa. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa của chúng ta...

Còn bây giờ Anh phải buông tay em ra rồi...Anh chỉ có thể hứa với em dù em ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ luôn nhìn về phía em và Ở một góc xa xăm nào đó trong trái tim anh mãi mãi luôn có chỗ dành cho em....

Chen Chen vì cả ngày chạy nhảy nên bây giờ mệt quá đã ngủ thiếp đi trên vai anh lúc nào không biết.Xiumin hôn nhẹ lên tóc cậu rồi bế cậu đặt lên xe "Chen Chen à bắt đầu từ ngày mai anh không còn ở bên cạnh em nữa em phải sống mạnh mẽ lên có biết không"

----------------------

Chiều hôm sau, sau khi Xiumin đi làm về Chen Chen chạy ra ôm chằm lấy anh dụi dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhớ chủ "Baozi..hihi..Em nấu rất nhiều món anh thích lắm nè.Anh tắm đi rồi ra ăn cơm với em"

Trong bữa ăn Chen Chen cười hớn hở còn Xiumin chỉ im lặng không nói gì..Một lúc sau..

"Chen Chen à chúng ta chia tay đi"

"Em ghét anh quá đi,suốt ngày cứ trêu em.Đừng đùa nữa em không thích đùa như vầy đâu"

"Anh đang nói nghiêm túc..Chúng ta chia tay đi"

Chen bắt đầu bỏ đũa run rẩy " Tại...tại sao..lại chia tay.Có phải em làm gì sai anh không hài lòng phải không.Anh nói đi em..em sẽ sửa mà."

"Em không làm gì sai cả, người làm sai là anh.Anh không muốn em đau khổ kéo dài"

Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt cậu "Không sao..không sao, nếu anh sai thì anh sửa sai đi.Em...em không sợ đau khổ đâu.Không có anh em mới thật sự là đau khổ..hức...hức"

"Anh xin lỗi" nói rồi Xiumin đứng lên bước vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào vali.Chen vội chạy vào níu lại "Baozi à, có phải anh trách em vì em không cho anh làm chuyện đó đúng không, vậy bây giờ em đồng ý..em đồng ý..Anh đừng giận em..hức..hức...Anh đừng đi mà..huhu"

"Chen Chen à em đừng như vậy có được không.Anh không phải vì chuyện đó mà chia tay với em đâu, anh không phải là người như vậy đâu...Xin lỗi"

"Vậy thì tại sao..tại sao lại chia tay..hức..hức...Em quen có anh ôm em ngủ mỗi tối, anh gọi đầu cho em, anh gảy lưng cho em ngủ. Mỗi buổi sáng thức dậy em nấu bữa sáng cho anh rồi ở nhà đợi anh về ăn cơm, mỗi tối anh nắm tay em đi dạo..Em quen rồi..huhu...Không có anh ôm em ngủ em sẽ không ngủ được đâu...Baozi à đừng bỏ em ở lại đây 1 mình có được không..Anh muốn em làm gì cũng được em sẽ làm mà...Làm ơn đừng đi"

"Em đừng như vậy nữa có được không.Anh xin lỗi, em làm vậy anh rất khó xử" kéo vali bước ra khỏi phòng..

"Cho em biết lý do đi, cho em biết đi" nắm lấy cánh tay anh lại.

"Đừng ép anh nói ra...anh xin lỗi"

"Anh..anh có người khác rồi đúng không...đúng không hả"

"Anh...anh.."

"Em hiểu rồi..em hiểu rồi.Anh đi đi, em không làm phiền anh nữa đâu.Về mà sống cuộc đời hạnh phúc của anh đi...đi đi" Chen ngồi phịch xuống nền nhà lắc đầu hoảng loạn..

Xiumin lấy từ trong vali ra 1 xấp tiền lớn đặt lên bàn "Em hãy giữ số tiền này đi.Lấy tiền này mà mua lại 1 tiệm nào đó mà kinh doanh như vậy em sẽ không phải sống vất vả nữa còn căn nhà này anh đã mua lại và sang tên cho em rồi cho nên từ giờ nó là của em...Hãy bắt đầu lại cuộc sống mới mà không cần anh đi" Xiumin kéo vali bước ra xe..

"KHOAN ĐÃ" Chen vội chạy ra xe "Tiền này anh hãy giữ lại cho mình đi.Tôi không cần tiền của anh đâu..Tôi không phải là tên ăn mày,không cần anh bố thí. Còn căn nhà này, cho tôi thời gian 1 tuần..,1 tuần sau tôi sẽ dọn đi.Tôi không lấy bất cứ cái gì của anh đâu...Bây giờ anh có thể đi được rồi...anh đi đi" nói rồi Chen chạy vào nhà đóng sầm cửa lại ngồi phịch xuống nền nhà khóc nấc nở,Xiumin không biết làm gì hơn đành lái xe ra khỏi cổng.

--Đêm nay trời lại mưa, mưa rất to. Mưa mãi..mưa không ngớt ở 1 góc nhà có 1 người đang trùm chăn ngồi co ro một mình giữa căn nhà vắng lặng chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trong đêm.Tiếng mưa như cắt sâu hơn vào vết thương đang rỉ máu của 1 người.Tiếng mưa tiếng khóc cứ vang vọng, vang vọng trong đêm không ngớt..

Gió vô tình làm tung bay hạt bụi

Vương vấn rồi đậu khẽ ở cánh hoa

Hoa vô tình chẳng biết chẳng xót xa

Bụi ưu tư rồi yêu trong thầm lặng

Bỗng một ngày trời buồn không buông nắng

Mưa kéo về làm bụi phải lìa hoa

Theo dòng đời Bụi cuốn với phong ba

Phiêu bạt mãi nơi chân trời góc bể

Dẫu vẫn biết tình mình là không thể

Nhưng lòng em không thể xoá hình anh

Nỗi nhớ về day dứt mãi trong đêm

Biết không anh những đêm dài em mộng mị

Nhìn anh vui em lạnh ngắt cả lòng

Hụt hẫng lắm nhìn hai người hạnh phúc

Dù không mong nhưng đó là sự thật

Thôi !!! lưu luyến gì!

Mình chỉ là một hạt bụi mà thôi!!!

Từ lúc anh bỏ đi cậu lúc nào cũng chui rúc vào trong chăn chui rúc vào những nơi tối tăm chậc hẹp để trốn đi cái thứ gọi là ánh sáng bởi vì cậu sợ, sợ phải đối diện với sự thật.Đêm nào cậu cũng khóc và đêm nào trời cũng mưa.Đêm nào cậu cũng ngồi trước cửa đợi anh đi làm về nhưng đêm nào cũng vậy cậu cứ đợi đợi mãi cuối cùng trời lại sáng và rồi anh vẫn không trở về bên cậu..

Lúc nào cậu cũng tự gạt mình tự nói với mình hôm nay Baozi đang bận ngày mai Baozi sẽ về,ngày mai anh sẽ về mà Chen à mày đừng khóc mà, phải rồi cái này không phải là nước mắt chỉ là mưa..là mưa thôi....Rồi cậu lại khóc khi nhận ra anh sẽ không trở về nữa,Baozi của cậu đã đi rồi đã chạy theo một tình yêu mới và chẳng còn nhớ đến cậu nữa rồi..

từ xưa đến nay em chưa từng quên những ngọt ngào lúc đã ở bên anh.

từ xưa đến nay em chưa từng hoài nghi anh mãi là duy nhất đối với em.

Nhưng đột nhiên dường như em đã mất anh.

Tình yêu của em à.

Em lạnh đến mất dường như không thể thở được.

Nhưng dường như không thể trở lại được nữa rồi.

Em giống như 1 con cá lạc mất phương hướng ở Bắc Cực bao la.

Bây giờ em đang nhớ anh, anh đang ở đâu.

Nỗi nhớ đã từng ở trong đáy biển dịu dàng.

Bây giờ em đang nhớ anh, anh đang ở đâu.

Muốn đem sự ấm áp của xích đạo đến nơi bắc cực lạnh lẽo nhất.

Nếu như anh vẫn còn có sự cảm ứng tâm linh.

Thì anh hãy chỉ dẫn cho em bơi về nơi anh.

Đợi đến khi biển không còn 1 giới hạn nào nữa.

Liệu em còn có thể trở về trong lòng anh nữa được không.

(Mọi người vừa đọc đoạn này vừa nghe bài love you and love me thử đi sẽ có 1 cảm giác rất khó tả)

Gần 1 tuần trôi qua lúc nào cậu cũng cố níu kéo lại cho mình một chút hi vọng dù nó rất nhỏ nhoi rất mờ mịt xa xăm, hàng trăm cuộc gọi hàng ngàn tin nhắn cậu gửi cho anh nhưng tất cả và tất cả đều vô vọng dù là 1 tin nhắn thôi chỉ 1 tin nhắn nhỏ thôi mà anh cũng không phản hồi lại.Giờ đây cậu tuyệt vọng rồi, cậu thật sự đã không còn đủ sức để cho mình hi vọng thêm một điều gì nữa rồi..

------------Tại biệt thự handsome-

Xiumin đang ngồi trên xe gọi vọng vào "Luhan à em xong chưa"

Luhan từ trong nhà đội cái nón ngược chạy ra hối hả trèo lên xe "Xong rồi đây"

"Ban đêm mà cũng đội nón sao..Dạo này xiteen quá ta.." cười híp mắt.

"Mấy hôm nay trời lạnh lắm em phải mặc áo ấm vào"

"Umh...em biết rồi"

Chanyeol vừa đi đâu về gặp cảnh này liền ghé mồm vào "2 người đi chơi hả..Choa..Dạo này sắp cưới rồi nên tình cảm quoắn quéo quá nhỉ" cười nhe răng "Từ năm ngoái tới năm nay huynh thấy em nói câu này là nghe ổn nhất đó" cười tươi rói rồi vẫy tay chào thằng em rồi lái xe ra cổng..Và ở 1 góc nào đó của sân nhà có 1 người đang nhìn theo 2 con người đang hạnh phúc mà lòng quặn thắt đôi mắt bất giác mà rưng rưng nước..

------------

Xiumin nắm tay Luhan đi trên con phố đông nghẹt người 2 người cười nói rôm rả "Weee..Từ nay ra đường kiếm cái gì xấu xấu mà mặc vào"

"Tại sao hả, anh không thích em mặc đẹp sao"

"Thích chứ nhưng mặc đẹp cho 1 mình anh ngắm thôi thì được. Bình thường em đã quá đẹp rồi bây giờ còn mặc đẹp nữa làm anh đi làm mà không yên tâm"

"Không yên tâm cái giề hả"

"Ờ thì đẹp quá nhiều đứa nó dòm ngó rồi cướp mất vợ anh thì sao"

"Vậy thì anh phải cố mà giữ em đi, không thì mất là ráng chịu..hứ"

Nhìn nai nhỏ cười gian tà "Em nói đúng hé, phải nhanh chóng đánh dấu chủ quyền"

"Nea...Sao em thấy anh gian tà quá vậy"

"không có mà..Có phải là em đang nghỉ giống anh nghĩ không"

"Yahhh...."

"Thôi..thôi, anh xin lỗi được chưa.Lần sau anh sẽ không tái phạm nữa"

"Anh mua trà sữa cho em nha..Đứng đây đợi anh xíu" nói rồi Xiumin chạy qua bên đường..Luhan đưa mắt nhìn theo những dòng người hối hả cậu cảm thấy lòng mình trống rỗng

Tại sao người đối xử tốt với mình, yêu thương mình..tại sao không phải là Sehun mà là anh Xiumin.Phải chi người đang nắm tay mình là Sehun thì tốt biết mấy..Tại sao lúc nào mình cũng nhớ đến tên khốn ấy chứ..Đã bảo là quên đi mà..Có lẽ bây giờ mình chưa quen nhưng sau này mình sẽ dần dần quen thôi mà...

Luhan à đừng nhớ hắn nữa phải sống thật tốt để cho hắn phải hối hận vì đã từng xỉ nhục cậu.Phải cho hắn biết Luhan này không có hắn vẫn sống rất hạnh phúc..Mình nhất định sẽ cho hắn hối hận vì đã bỏ rơi mình..

Đang suy nghĩ buồn chán Luhan chợt ghé mắt vào tấm bảng sang lại tiệm phía bên đường.Cậu chạy lại gần nhìn cái tiệm bán bánh ngọt đưa tay sờ vào tiền của mình mà lòng thầm tiếc nuối "Tiếc quá đi mình không đủ tiền để mua lại tiệm này nếu không mình đã có thể thực hiện được mong muốn từ nhỏ là mở 1 cửa hàng bán bánh ngọt và trà sữa rồi, lúc đó Luhan này cũng có tài sản riêng của mình rồi..hic...tiếc quá"

Đang chăm chú nhìn tiệm bánh trong sự tiếc nuối thì Xiumin xuất hiện "Lu à em chạy qua đây không nói anh biết, làm anh tưởng lạc em rồi chứ..Làm anh lo quá đi mất, lần sau có đi đâu thì phải..." đang nói thao thao bất tuyệt thì Xiumin im bặt nhìn theo hướng Luhan đang nhìn.

"Em nhìn gì vậy.Em đang nhìn cái bảng này hả"

"À không, em chỉ đang nghĩ có nên vào đó mua bánh không thôi à.Mình đi thôi" kéo tay anh đi..

---------Tối hôm sau

"Lulu à anh có món quà này cho em nè, theo anh đi" Xiumin đưa tay kéo Luhan ra xe..

"Quà gì mà bí mật quá vậy..hi"

"Lát nữa em sẽ biết.." anh chở cậu tới 1 nơi..Rồi xe dừng lại ở 1 tiệm bánh "Tới nơi rồi"

"Sao tự nhiên đưa em tới đây, anh định mua bánh kem hả"

Xiumin cười tươi đặt vào tay nai nhỏ chùm chìa khóa "Anh đã mua lại tiệm này và sang tên cho em rồi cho nên..haha...Từ nay em tự mà quản lí nó đi, anh sẽ thường xuyên tới đây ăn chùa"

"Hả...Anh...Anh mua lại tiệm này rồi hả.Nó là của em hả..Em có đang mơ không vậy" Luhan đưa đôi mắt trân trân nhìn tiệm bánh..

"Anh đứng đây nãy giờ mỏi chân quá Lu ahh..Mở cửa vào cho anh ly nước đi..khát quá"

"hihi...em xin lỗi" Luhan mở cửa tiệm bước vào trong..

"Ngày mai anh sẽ cho người tới sửa sang và trang trí lại quán hé..Anh sẽ đầu tư hết cho em ,mỗi lần anh tới phải ưu đãi cho anh đó" Hôn cái chóc lên trán cậu..Luhan vì quá xúc động nên đôi mắt nai rưng rưng ừng ực nước "Đừng tốt với em như vậy..hức...em không xứng đâu" Xiumin đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu..

"Đừng khóc mà...Anh không tốt với em thì tốt với ai đây, Sau này chúng ta lấy nhau rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa..Tiền của anh làm ra là để cho em và con chúng ta sau này thôi đó" ôm Luhan vào lòng..

Luhan không nói gì nữa chỉ im lặng cho anh ôm ,cậu cảm thấy mình thật tội lỗi cậu đồng ý lấy anh chỉ để trả thù Sehun.Cậu muốn cho Sehun phải hối hận dằng dặc vì đã coi cậu là món đồ chơi và Xiumin anh đối với cậu cũng chỉ là một công cụ để trả thù Sehun...Chỉ cần cho Sehun đau khổ thì cậu sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai kể cả tình cảm của anh..

Xiumin à, em xin lỗi em lấy anh không phải vì yêu anh đâu chỉ là em muốn lợi dụng anh để trả thù Sehun thôi,em xin lỗi..Làm ơn đừng tốt với em như vậy nữa, anh sẽ bị tổn thương tổn thương đó..làm ơn đi nghĩ đến đây Luhan càng không cầm được nước mắt..Còn Xiumin thấy Luhan khóc mà cứ ôm chặt hơn "Lulu à khóc hoài vậy, ướt áo anh rồi nè.."..

"Đi dạo với anh hén"

"Umh..."

Sau nhiều ngày co ro trong chăn Chen gượng bò dậy khỏi đống chăn sau mấy ngày dài đăng đẳng, đưa tay rửa mặt nhìn bộ dạng tiều tụy gầy gò của mình trong gương,cậu đưa tay lấy cái áo khoác lê ra phố để thay đổi cái không khí ngột ngạt của căn phòng.

Cậu đút tay vào túi áo buồn bã lướt qua trên phố những kỷ niệm chợt ùa về trong kí ức của cậu mỗi một ngóc ngách một con đường và đâu đâu cũng là hình bóng của anh, đâu đâu cũng hiện lên nụ cười của anh cả thế giới của cậu đều là hình bóng của anh..

Chợt......một cơn mưa ào về..

Chen núp vào một góc trú mưa, những kí ức lần đầu tiên 2 người yêu nhau chợt ùa về mãnh liệt, dưới cơn mưa này anh đã nói yêu cậu, dưới cơn mưa này 2 người đã hôn nhau và cơn mưa này là nhân chứng cho tình yêu của 2 người..Nhưng giờ đây anh đã đi rồi anh bỏ cậu đứng đó 1 mình bơ vơ trơ trội giữa dòng đời, anh đã chạy đi tìm tình yêu mới rồi chỉ có cậu, có cậu là nhớ đến anh thôi..Chen ngồi co ro gục mặt xuống đường nước mắt lăn dài..

Rồi có 2 người chạy vào trú mưa..

"Luhan à, em có lạnh không"

"Hơi hơi lạnh thôi.Sao dạo này trời cứ mưa hoài vậy ta"

"Nép sát vào anh đi coi chừng ướt rồi bị cảm đó.." Xiumin đứng phía sau luồn tay ra trước ôm eo nai nhỏ..

Chen Chen vừa nghe thấy giọng nói này như hàng ngàn vết dao đang ghim vào trái tim nhỏ bé của cậu.Cậu bụm miệng lại giữ chặt ngăn không cho tiếng nấc phát ra "Huhu..Thì ra..thì ra là như vậy..Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi...Thì ra là như vậy..Tại sao...tại sao lại là anh Luhan.Ông trời ơi ông tàn nhẫn quá....ông tàn nhẫn quá"

"Cậu gì ơi, cậu có sao không.Có cần tôi giúp gì không" Luhan sau khi thấy 1 bóng người ngồi co ro trong 1 góc tối gục mặt run rẩy thì bước lại gần lo lắng hỏi..Chen chỉ gục mặt lắc đầu vừa lúc trời vừa bớt mưa cậu liền cúi mặt bỏ chạy mất..

Cậu vừa chạy vừa khóc nấc nở gào thét rồi chợt một cơn đau nhói ở ngực kéo về càng lúc càng mạnh mẽ như muốn xé nát lòng ngực, cậu khụy xuống bên lề đường ôm ngực mặt tái xanh. Dạo này bệnh của cậu càng lúc càng nhiều hơn số lần tái phát cũng vì thế mà tăng lên theo cấp số nhân do cậu mấy ngày liền chỉ nằm khóc mà không ăn uống, không uống thuốc đúng giờ đã vậy còn suốt đêm không ngủ.

Chen Chen tay run rẩy vội vàng rút từ trong túi áo ra lọ thuốc đổ vội vài viên thuốc cho vào miệng để nuốt vội vàng kiềm nén cơn đau đớn kéo đến bất ngờ...Nhưng dường như không kịp nữa rồi lọ thuốc từ trong tay cậu lăn xuống mặt đường, cậu ngã nhào xuống mặt đường bất tĩnh..

Sehun vừa lướt qua thấy 1 người đang nằm bất tĩnh giữa đường vắng vẻ thì chạy lại bế cậu ta vào bệnh viện..

-Sáng hôm sau, Chen Chen mệt mỏi mở mắt ra thấy khắp phòng mùi giaven nồng nặc và xung quanh là 1 màu trắng xóa..Sehun vừa lúc đó bước vào "Cậu tỉnh rồi sao..Cậu cứ yên tâm ở đây..Đây không phải là trung tâm bệnh viện Seoul đâu chỉ là 1 chi nhánh của bệnh viện khác thôi..Cho nên cậu không cần sợ đụng mặt Xiumin huynh đâu"

Chen quay lưng đi không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Sehun " tôi sẽ không cám ơn cậu đâu vì tôi không cần ai cứu tôi"

"Tôi không cần cậu mang ơn tôi đâu. Nhưng cậu phải ở đây để điều trị đi"

"Không cần,sống chết của tôi thì liên quan gì tới cậu"

"Các anh tôi luôn nói tôi là đứa cứng đầu nhưng không ngờ cậu còn cứng đầu hơn cả tôi...Cậu bị hở van tim nếu không làm phẩu thuật thì cậu sẽ chết có hiểu chưa hả,tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho cậu làm phẩu thuật"

"Sống thì sao,chết thì sao hả.Đối với tôi sống hay chết cũng không có ý nghĩa gì cả.. Chết càng sớm càng tốt.."

"Tôi xin lỗi vì đã nghĩ cậu quen với anh tôi là vì tiền"

"Không cần xin lỗi, tôi quen rồi..đứa thấp hèn như tôi nghe quen rồi"

Sehun thở dài "Nói cho tôi biết người thân của cậu ở đâu tôi sẽ báo cho họ biết...Tôi sẽ giúp cậu"

"Không có, tôi không có người thân nào cả,một người cũng không có.Họ chết hết rồi,họ bỏ tôi hết rồi" Chen gục mặt vào gối khóc thút thít..

Sehun lúc này ngồi im lặng đôi mắt ửng đỏ khi chợt nghĩ về cuộc sống trước đây của mình cũng giống như cậu ấy bây giờ vậy không có 1 người thân, sống không có hi vọng và ánh sáng.Ánh sáng ư nó chính là 1 thứ xa xỉ trong cuộc đời của cậu trước đây..

Sehun đặt tay mình lên vai Chen Chen an ủi "Hãy để tôi giúp cậu có được không, xin cậu hãy đồng ý để tôi giúp cậu được sống"

Chen ngước mặt lên nhìn Sehun "Cho tôi một lý do..Một lý do để tôi tiếp tục sống đi"

Sehun chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo cô đơn và tuyệt vọng không ánh sáng, không 1 chút niềm tin và hi vọng, tất cả tất cả chỉ là 1 màu đen tối âm u..

"Tôi mệt rồi,tôi muốn ngủ..Phiền cậu ra ngoài đi" Chen trùm chăn nằm xuống giường nhắm mắt lại..Sehun chỉ biết bước ra khỏi phòng đóng cửa lại..

Ngày hôm sau,Sehun vào bệnh viện thăm Chen thì nhận được tin báo của các y tá cậu ấy trốn viện mất rồi..Sehun chạy đi tìm khắp nơi nhưng đều vô vọng cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế Mình có nên nói cho Xiumin huynh biết chuyện này không.Nhưng còn Luhan thì sao,anh ấy sẽ ra sao đây khi Xiumin huynh vì chuyện này mà bỏ anh ấy theo Chen Chen.Mình không muốn trên đời này lại xuất hiện thêm 1 người nữa phải chịu đau khổ và bất hạnh...Chen Chen à tôi xin lỗi cậu.

----------------

Sehun đang ngồi trước sân nhà uống trà sữa thì Luhan bước lại gần chìa ra trước mặt cậu tấm thiệp màu hồng "Tuần sau là đám cưới của tôi và Xiumin rồi, đây là thiệp mời của cậu.Hôm đó hãy đến tham dự lễ cưới của tôi với anh Xiumin"

Sehun đưa tay nhận lấy tấm thiệp "Ừ..em sẽ đến,em chúc 2 người hạnh phúc"

"Ừ...chắc chắn rồi tôi nhất định sẽ sống rất hạnh phúc vì Xiumin yêu tôi rất nhiều.. cho nên cậu không cần phải chúc" Luhan quay bỏ đi vào nhà..

Khi Luhan khuất bóng thì lúc này Sehun rưng rưng nước mắt 2 người nhất định phải sống hạnh phúc..hức..vì hạnh phúc của 2 người được xây dựng trên sự đau khổ của em và Chen Chen. Em đã ích kỷ hi sinh sự sống của cậu ta mà chọn lấy hạnh phúc cho 2 người..cho nên 2 người hãy sống thật hạnh phúc sống thay cho phần của em và Chen..hức...lúc này Sehun chỉ còn biết gục mặt khóc cho bản thân mình cho một người nữa đang sắp lìa khỏi cuộc đời trong sự bất hạnh..

p/s: Lát nữa mình sẽ up luôn Chap 16 là xong mọi chuyện...(Cho hỏi tí Chap này mọi người đọc có ai khóc không, chứ tui thì hơi hơi rùi)..

Sau khi up xong Chap 15 và Chap 16 thì mình sẽ tạm thời ngưng viết Chap mới cho tới ngày 20/9 tức là gần 1 tháng sau..

Dạo này việc học của mình đặc quá vì mình học chuyên toán nên bài nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro