Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau tại phòng tập vật lí trị liệu

Luhan đang khó khăn nhấc từng bước để tập đi trên đôi chân của mình được một lúc thì nai nhỏ ngồi phịch xuống sàn nhăn nhó. Sehun đang ngồi ở một góc theo dõi Luhan,thấy vậy liền chạy lại gần cậu lấy khăn lau mồ hôi cho anh cười tươi hỏi "Anh sao vậy, anh thấy mệt hả" đưa chai nước cho nai nhỏ...

"Sehun à, anh chán quá à..hic..đã mấy ngày rồi mà cũng chẳng khá hơn miếng nào hết...anh không muốn tập nữa" Luhan nhăn nhó bực bội cầm chai nước chọi mạnh ra xa..

"Thôi mà, anh đừng nóng mà, bác sĩ đã nói anh cần 1 thời gian mới bình phục còn đằng này mới có mấy ngày thôi chứ nhiêu mà nói..."

"Nhưng....Nhưng mà" nhăn nhó phụng phịu..

"Thôi được rồi em sẽ bù lại cho anh ,đừng giận nữa mà nhìn giống em bé ghê lun" Sehun thấy cái mặt đáng iu cucheo không chịu nổi của nai nhỏ mà phải đưa tay qua bẹo má anh 1 cái rồi cười hề hề..

"Yahhh...đau...muốn chết hả" Luhan đưa tay nhéo một cái đau điến vào người tên móm đáng ghét vừa mới bẹo má mình tuy chân không có sức nhưng tay thì có sức lắm à.

"AAA...anh nhéo đau thấy tía lun...Anh đúng là con nai mê bạo lực thích làm hành động cucheo mà..hic.."

"Hứ...đáng đời tên móm đáng ghét nhà ngươi, biết sự lợi hại của Lù Han men lì như ta chưa..hứ"

"Cái giề..men lì á..."

"Thao...có ý kiến giề thao....dám nói hông đúng đê, nhéo thêm cái nữa cho nhớ" đưa tay hù dọa..

"AAAA....tha cho em đi thiệt sự là đau lắm đó chời ơi"

"Biết đau thì tốt từ nay cho chừa cái thói bẹo má người ta á"

----

Buổi chiều sau khi tan sở đang trên đường lái xe về nhà thì 1 cuộc điện thoại reo lên in ỏi Kris nhìn màn hình điện thoại sau đó bắt máy

"Yahhh...muốn gì nữa hả,chuyện lần trước cậu giúp tôi, tôi đã trả công cho cậu rồi còn gì nữa.Bây giờ tôi không còn là osin của cậu nữa đâu à..miễn làm phiền hé..bye bye.."

Giọng đầu dây bên kia "Khoan đã..hic..hic...tui đang ở quán ăn..tui làm mất tiền rồi tới chuột tui ra đi..hic"

"Sao lại là tôi hả, gọi người khác đi..Khỏi điện nữa tôi tắt máy đây không quỡn đùa nhau đâu hén"

"hic...hic...đừng tắt máy mà...huhu tui bỏ nhà đi bụi rồi...Giờ ở đây tui hổng biết ai hết ngoài anh ra, anh mà hông tới là tui bị người ta bắt đó..hic...Kris ge ge..ge ge à"

"Aishhh....bực mình quá đi.Đang ở đâu nói đi tôi tới hốt xác cậu về"

"Yahhh....ngươi chết đi"

"Weeee....nhờ vả người khác mà ăn nói vậy hả.Vậy thì khỏi đi hé" Kris tắt máy cái rụp.Một lát sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên

"Yahhh....đã bảo là không được gọi nữa rồi mà lần nữa là tôi khóa máy luôn đó nghe chưa hả..bực mình"

"Nè,huhu...bỏ mặc tui thiệt lun đó hả..huhu"

"Im đi khóc lóc nghe nhức đầu quá, đang ở đâu nói nghe coi...lẹ..."

Sau khi nhận được địa điểm Kris lái xe tới 1 quán ăn, bước vào bên trong tìm kiếm thì thấy 1 người đang ngồi ở 1 góc bàn..

Kris bước lại gần ngồi cạnh cái tên nhìn hết sức te tua "wooo..Nhìn cậu lúc này giống tên bụi đời chính hãng lun đó" cười ha hả..

"Yahh...cười đủ chưa, cười đi cười cho sặc chết lun đi" sau khi thấy tên kia cứ cười như điên thì cậu bắt đầu nổi nóng "Yahh...không được cười nữa" Tao đưa chân dặm 1 cái đau điếng lên chân tên đang cười vật vã trước mặt..

"AAA...đau...Làm gì dữ vậy"

"Hứ....trả tiền đi" Tao bỏ dậy quay đi ra phía xe Kris..

Lúc này cả 2 đang ngồi trên xe, Tao ngồi ngả lưng quay mặt ra cửa sổ hóng gió..

"Nè, đi đâu đây ...Về nhà đi ,tối ngày đi long bong ngoài đường nhìn cậu mà tôi tưởng cô hôn chứ"

"Im đi đồ nhiều chuyện... ngươi vừa nói gì đồ con rồng điên kia,ngươi mới là cô hồn đó" Tao vì quá kích động trước câu nói của thánh nên tiện tay quay sang nắm đầu Kris tới tấp.

Quá nổi nóng Kris thắng gấp lôi cổ Tao xuống xe vật vã "Xuống..xuống mau, không chở chéo cái khỉ gì hết..."

Kris lôi Tao quăng xuống 1 chỗ vắng rồi lái xe đi mất trước khi đi không quên chào tạm biệt "Bái bai...tự bảo toàn tính mạng đi hé...À mà quên nghe nói ở đây có người chết đó nha...có ma đó...Bái bai cưng"

"Yahhh...nè....nè...tên khốn ta nguyền rủa ngươi..ta nguyền rủa ngươi"

Chạy xe được 1 lúc thánh quay xe lại để hù dọa tên bự xác chúa sợ ma kia.Tao đang lê bộ trên đường cũng không biết mình tối nay sẽ ngủ ở đâu đây vì bây giờ trong người cậu không còn một xu nào nữa cả, Tao bắt đầu hối tiếc vì lúc nãy tại sao không cố nhịn tên đáng ghét đó một chút nhỉ.Nhưng mà nói đi thì phải nói lại hắn đáng ghét vậy cậu có muốn nhịn thì cũng không nhịn được, cứ mỗi lần gặp nhau không cắn xé đấu đá lẫn nhau là y như rằng không yên thân hay sao ấy, càng nghĩ Tao càng thấy tức mình.

Đi được 1 lúc thì cậu nghe thấy có tiếng động ở 1 con hẻm vắng *hú..hú..hú..hú..hú..hú..hú..hú* cây cối rung dữ dội.

"Hức..lúc nãy..lúc nãy tên khốn kia nói ở đây có...có ma...là..là thiệt sao" Tao bắt đầu run cầm cập lẫy bẫy mặt tái xanh, tiếng rên rỉ tiếng gió thổi làm Tao sợ quá run lẫy bẫy rồi té xuống mặt đường ngất xỉu..

Trời ơi Kris anh chỉ định đùa với cậu một lát cho bỏ ghét ai dè cái tên nhóc con to xác này lại nhát gan đến vậy, thấy vậy Kris chạy ra lay người tên đang nằm sõng soài dưới mặt đường mặt trắng bệch "Nè...nè, tỉnh lại đi...tỉnh lại"

Được một lúc Tao tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy nguyên cái mặt tổ chảng zoom hết cỡ ngay mặt mình nhất thời chưa định thần cậu la toán loạn lên AAAAAAAAAAAAAAAA...MA

"Yahh....sợ quá sảng lun rồi hả, ...điên lun rồi hả ...tôi nè"

"Anh là ai" Tao rên thủ thỉ.

"Tôi Kris nè...trời ơi tỉnh chưa...tỉnh giùm cái đê"

"hức..hức...tên khốn nhà ngươi sao không chết đi cho ta nhờ, ngươi bỏ ta ở đây 1 mình huhu...có ma có ma đó..huhu.."

"Trời ơi,nín khóc giùm cái đi...to xác mà sao sợ ma với hay khóc quá dậy nè chời..Đúng là hổ báo trường mẫu giáo mà" Kris đành đỡ Tao đứng dậy dìu ra xe giấu phắt cái chuyện mình vừa dọa ma nhát tên nhóc mít ướt kia nếu không thì lại xảy ra đại chiến lần 2 mất thôi..

Kris chở Tao Tao tới 1 khách sạn rồi đưa chìa khóa phòng cho cậu "Nè, về phòng nghỉ đi..tôi về đây có gì mai gọi tôi"

"Nè, anh về thiệt hả"

"Thiệt...không về chứ ở đây làm gì.Tôi có nhà chứ có phải đi bụi như cậu đâu"

"Ngươi..." không được không được nóng Tao cố gắng đấu tranh nội tâm hết mức quay mặt đi sau 5s trở lại với gương mặt bấy bì..

"Tôi...tôi ở đây 1 mình..tôi sợ lắm, hồi đó giờ chưa bao giờ tôi ở 1 mình hết...hic"

"Đó là chuyện của cậu liên quan gì tôi, chứ bây giờ tôi biết làm sao hả...Hay cậu muốn chúng ta lên giường và......." Cười gian tà..

"Yahhh...tên biến thái"

"Ôi giời...đùa với cậu xíu làm gì thấy gớm vậy, xin lỗi hén cậu chưa đủ tiêu chuẩn đâu hén....có cho không tôi cũng không thèm"

"Cho ngươi...của đâu mà cho ngươi hả....Thôi được rồi ngươi về đi, nhìn thấy ngươi ta tưởng ma nữa"

"Đồ điên" lần thứ n Kris nổi khùng trong ngày rồi bỏ đi mất.

----------------------

Buổi chiều sau khi đi học về Kai đưa Lay ra phố ăn uống thay đổi không khí vì mấy ngày nay anh cứ ru rú suốt ngày ở nhà còn cậu thì do bận nên cũng không thể đưa anh đi đây đó ở Seoul.

"Anh coi chừng bị lạc đường" Kai nắm cổ tay Lay dẫn đi.

"Umh...anh biết rồi...hihi" cái mặt ngơ ngơ mỉm cười nhìn Kai..

"Anh thích ăn gì, em sẽ dẫn anh đi ăn" Kai vừa nắm tay anh mắt thì hướng về trước nhìn đường mà hỏi anh, cậu không biết rằng có 1 tên ngơ đang cười tít mắt nụ cười làm lộ 2 cái lúm đồng tiền rất đẹp.

Được Kai nắm tay như thế này anh vui lắm cái cảm giác được người khác chở che và bao bọc nó thật ấm áp biết nhường nào và cái cảm giác ấy càng rõ ràng hơn hết khi anh được ở gần cậu được cậu quan tâm và bảo vệ mỗi ngày..Chẳng biết đã từ bao giờ anh thích điều đó thích được cậu nắm tay khi đi trên những con phố đông nghẹt người qua lại, được cậu quan tâm mỗi khi anh không vui và mỗi khi anh ngủ không ngon giấc thì cậu đều cho anh mượn bờ vai để tựa vào chỉ cần như vậy thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Nhưng liệu rằng cậu có cảm giác giống anh không ,giống những gì mà anh đối với cậu không hay chẳng qua chỉ là tình cảm đơn phương chỉ 1 mình anh mà thôi....

Đang hỗn độn với mớ suy nghĩ lông bông quẩn quơ thì Kai quay lại nhìn anh "Sao anh không trả lời"

"Hả...trả lời gì..gì cơ...ơ..ơ.."

"Trời đất, em hỏi anh muốn ăn gì em dẫn đi...Sao anh cứ ngơ ngơ thế"

Lay sụ mặt phụng phịu "anh xin lỗi Kai"

"Hi...anh thiệt là có gì đâu mà phải xin lỗi.Nhưng mà lần sau ra đường phải chú ý một chút không thì nguy hiểm lắm anh biết chưa"

"Ờ...Ờ...anh biết rồi"

"Anh ngồi ở đây đợi em khoảng 15 phút..em chạy đi mua cái này, nhớ là không được bỏ đi nửa bước ra khỏi khu vực này nhớ chưa hả"

"Ờ...anh nhớ rồi, anh sẽ ở đây đợi em...em đi đi"

Nói rồi Kai chạy như bay tới cửa hàng mua giúp 1 lọ thuốc cho ông huynh tửng của mình đang bó gối nằm giường ở nhà vì cái tội quẩy quá sức nhưng vì hôm nay cửa hàng đóng cửa nên cậu đành qua chỗ khác đúng là cuộc đời hôm nay sao nó đen đủi thật tự dưng lúc nào không nghỉ lại nghỉ đúng hôm nay phần vì sợ anh đợi lâu sẽ có chuyện gì nên cậu quyết định đi đường tắt rẽ vào 1 con hẻm vắng để băng tới con phố bên cạnh..

Đang cắm cúi chạy hăng say thì Kai bị sựng lại bởi 1 đám người vây quanh mình, đợi mấy tên cướp vừa chạm vào người thì cậu đạp cho chúng mấy đạp rồi 1 mình đánh nhau với 3 tên to xác nhưng mà trời không chiều lòng người tới phút cuối tưởng chừng như sắp giải quyết xong đám rong riêu thì đó chính là giây phút cậu chính thức ngoan ngoãn tự tay mình dâng của cải cho bọn chúng bởi vì 1 điều hic bọn chúng có đem theo dao..Thôi thì đành của đi thay người vậy Kai vừa đi vừa vò tung tóc tai thảm hại mà uất ức trong người bây giờ không còn 1 xu cả cái iphone cũng bay luôn càng nghĩ cậu càng tức muốn ói máu..

Do đang trong tình trạng căm phẩn uất ức cậu không thèm nhìn đường nên bị sụp hố O.O ...Sau 15 phút vật vã cuối cùng thì Kai cũng lú đầu lên được tới nơi, cả người cậu lúc này đây bốc mùi hôi nồng nặc tóc tai rối xù còn áo quần thì ôi thôi khỏi phải nói lấm lem bẩn thỉu, còn 2 đôi giày thì ướt sủng nồng nặc mùi cống, quá bực tức cho cái số nhọ của mình Kai nổi nóng lột 2 chiếc giày quẳng lun vô sọt rác rồi đi chân đất về nhà..

Suốt 19 năm sống trên cuộc đời chưa bao giờ Cải nhục như hôm nay, đi trên đường mà ai cũng nhìn nhìn ngó ngó rồi chỉ trỏ bỏ chạy...

"Aishhh...mấy cái người này thấy người ta sa cơ đã không giúp thì thôi còn kì thị nữa là sao, đúng là cái bọn chẳng ra gì mà...cả 1 lũ bát nháo mà" Kai thầm nghĩ mà thấy phũ phàng cho cái số đen như than của mình, cậu lục lọi khắp người xem có còn đồng nào lục đi lục lại thì quả thiệt là nghèo gặp mạc cả người cậu 1 cắt bạc cũng không có..Aishhh cũng tại Chanyeol huynh chạy nhảy cho dữ té sưng chân rồi bắt mình đi mua thuốc cho ổng...Kai ngồi co ro ở bên lề đường bộ dạng thảm hại càng nghĩ càng tức..Mọi người đi qua cứ ghé mắt nhìn cứ tưởng là ăn mày..

Một cậu trai nhỏ đạp xe ngang qua thấy vậy liền dừng lại tiến lại gần cậu "cậu có sao không"

Thấy có người bước lại gần mình hỏi cậu ngước lên nhìn rồi mỉm cười đáp "Cám ơn tôi không sao"

Thấy người đang ngồi co ro run rẩy vì lạnh cậu trai nhỏ liền cởi chiếc áo khoác đang trên người ra khoác lên người cậu "cậu mặc nó đi"

"AA..không cần đâu cậu cứ giữ lại đi" Kai gỡ chiếc áo khoác trả lại cho người đối diện..

"Cậu chê áo tôi cũ hả"

"không...không phải đâu"

"vậy thì cậu khoác vào đi, người cậu ướt hết vậy mà còn ngồi ngoài trời lạnh thế này nữa mà"....Thấy người kia nói vậy Kai cũng không thể từ chối nên đành khoác vào người "Cám ơn tôi sẽ trả lại nó sau nhé... cậu tên gì"

"Tôi hả, tôi tên Kyungsoo nhưng mà cậu cứ gọi tôi là D.O"

"À còn tôi là Kai"

"Cậu có cần tôi giúp gì không"

"Cậu cho tôi mượn điện thoại được không tôi muốn điện thoại"

"Umh." D.O lục cặp một lúc "Xin lỗi nghe ngại quá, tôi bỏ quên điện thoại ở nhà rồi"

"Thôi không sao....dù sao cũng cám ơn"

Cậu trai nhỏ lục lọi túi áo móc ra 10 ngàn won rồi chia cho cậu một nửa "Cậu cầm lấy đỡ đi tôi chỉ còn có nhiêu đây thôi à....mong là cậu không chê"

"Cậu còn nhiêu đây đưa cho tôi rồi cậu còn tiền đâu nữa mà tiêu"

"Cậu không phải lo cho tôi đâu, tôi tự có cách mà...Thôi hay là cậu cầm hết đi" D.O nhét 10 ngàn won vào túi áo của Kai.

"Tới giờ tôi phải đi làm rồi tạm biệt cậu nha, mà cậu có cần tôi giúp gì nữa không"

"Cậu cứ đi đi tôi có thể tự lo được mà"

"Umh....tạm biệt" nói rồi D.O đạp xe đi.Kai sực nhớ ra vội chạy theo "D.O à....D.O...."

Thấy Kai chạy theo mình cậu liền ngừng xe lại "Có gì không, cậu có gì không ổn hả"

"Cho tôi địa chỉ nhà cậu đi tôi sẽ trả lại tiền cho cậu"

"Không cần đâu cậu đừng bận tâm"

"Vậy lần sau làm sao để tôi gặp cậu mà trả áo cho cậu đây"

"À....vậy cậu cứ đợi tôi ở đây vào giờ này tôi làm thêm ở quán mì đằng trước kìa"

"Umh....tôi sẽ đợi D.O ở đây vào ngày mai"

"Tạm biệt"

----------------

Trong khi đó ở một nơi khác Lay đang ngồi co ro ở 1 chỗ chờ Kai về nhưng mà nãy giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi đã gần nửa đêm mà anh vẫn chưa thấy cậu về, Lay phần vì lạnh vì đói và phần vì lo cho Kai sợ cậu đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn đi tìm cậu lắm nhưng mà Kai đã dặn là nhất định phải ngồi đây không được đi khỏi nửa bước cơ mà và thế là có 1 tên thỏ ngơ lại tiếp tục ngồi chịu trận dưới trời rét để đợi một tên nào đó..

Trời đã gần nửa đêm mà cái tên nào đó vẫn chưa về Lay bắt đầu gục mặt buồn bã chắc là cậu đã quên mất anh vẫn ngồi đây đợi cậu về rồi cậu quên mất rồi,cậu vốn có bao giờ nhớ đến sự hiện diện của anh đâu mà nói cậu quên chứ, Lay vừa đói vừa lạnh lại vừa buồn và thất vọng thì ra chỉ có một mình anh nhớ tới cậu mà thôi chỉ là vậy mà thôi.Lay mệt mỏi không thèm lê bước đi về nữa cậu cứ ngồi đó mặc cho gió cho rét cắt sâu vào da thịt mình..

Giữa lúc Suho lái xe qua thấy một dáng người ngồi ở 1 góc bên đường gục mặt run rẩy bất ngờ nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy chính là Lay, Suho vội vàng dừng xe chạy lại gần cậu

"Lay hả, phải em không sao lại ở đây một mình vậy hả"

Lay ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh "Là anh hả...em đang đợi Kai, cậu ấy nói đi mua đồ 1 lát sẽ về nhưng mà bây giờ....." Lay buồn bã không nói nữa..

"Aishhh....cái thằng nó tệ quá, chắc là nó ham chơi nên quên mất rồi, Lay à chúng ta về thôi" Suho đưa tay đỡ Lay ra xe..

"em ăn gì chưa"

"em chưa ăn"

"Để anh chở em đi ăn hé, tới nhà hàng của anh đi sẵn tham quan luôn"

"Umh...sao cũng được....Cám ơn anh"

Suho chở Lay tới nhà hàng của mình..

Suho gắp thức ăn cho cậu "nè em ăn đi, nhìn em dạo này hơi xanh xao đó"

"Cám ơn anh mấy món ở đây ngon lắm"

"em thích không"

"Thích...thích lắm"

"Umh...vậy ăn nhiều chút đi"

"Cám ơn anh"

"Yahh...đừng nói cám ơn anh nữa nãy giờ em cám ơn hơi bị nhiều rồi đó"

"hihi....em xin lỗi"

"Nè Lay à, ngoài từ cám ơn và xin lỗi ra em còn biết nói từ nào nữa không" anh trêu chọc cậu khi thấy cái dáng ăn mộc mạc đáng iu của cậu.

Lay gãy đầu ngơ ngác "Em...em...em xin lỗi.." và thế là Suho nghẹn họng bó tay với anh chàng ngơ này luôn rồi..

Sau khi ăn xong anh chở cậu về nhà, vì quá mệt nên cậu ngủ gục trên xe vì không muốn đánh thức cậu nên Suho vòng tay bế cậu lên phòng..

Nói về tên Cải sau khi bắt taxi về nhà cậu ta ngâm mình trong bồn tắm tẩy rửa một hồi rồi lăn đùng ra giường ngủ một giấc tới sáng mà quên mất đi việc Lay đang đợi mình vì trong đầu cậu giờ đây chỉ có mỗi cái tên D.O D.O và D.O mà thôi ấy mà.

----------------11h tối Tao đang nằm lăn lộn trên giường mắt hướng lên màn hình ti vi coi hoạt hình tay cầm bọc snack nhai nhóp nhép miệng cười kha khả vang vọng khắp phòng khách sạn.

Cậu cười lăn lộn *hhahhahha...con mèo...con mèo đó ngu quá...haha..*

Đang cười toát mồm thì tiếng chuông điện thoại vang lên cậu đưa tay nhìn màng hình điện thoại hiện lên dòng chữ *con rồng hôi* thì nhíu mày mặt biến sắc cậu bắt máy giọng đầu dây bên kia vang qua rè rè...

*A...panda đanh đá...hello*

*Cái giề..giờ này gọi làm cái giề hả...hello con khỉ...nghe cái giọng như con vịt đực là biết đang xỉn rồi hé...đi ngủ giùm cái đi ở không hông có việc nên phá làng phá xóm hả*

*Tới đây uống rượu với tôi đi nhanh lên trái Táo*

*Bớt khùng đi tại sao tui phải tới hả...mà nè tui là Tao chứ không phải trái Táo nghe chưa hả*

*Tao hay Táo gì cũng như nhau thôi, không tới thì mai trả nợ cho tôi vậy đi hé....Cho cậu 20 phút* đầu dây bên kia cúp cái rụp làm Tao tức mún xì khói vội vàng vơ vội cái áo khoác chạy ra ngoài..

Tao đón taxi vào 1 quán Bar đưa mắt nhìn quanh kiếm cái tên to xác kia thấy hắn đang ngồi rót rượu uống xung quanh có vài tên nằm gục mặt nằm trên bàn..Thấy Tao tới anh liền vẫy tay gọi

"Hello trái Táo....ngồi xuống uống với tôi vài ly coi"

"Anh điên hả sao ngồi đây uống say như hủ mèm vậy chời"

"Không có gì...ực...mấy thằng này bạn tôi nó dám đấu với tôi...ực...giờ tụi nó gục hết rồi tôi là cao thủ đó cậu tin chưa..ực.."

"Bực mình quá về giùm cái đi cao thủ con khỉ"

"Aishhh...không về , uống hết chai này tôi về...ok...Nè cậu uống...nửa chai còn nửa chai tôi uống.." Tao đưa tay cầm chai rượu nốc 1 hơi hết nửa chai còn nửa chai đưa qua cho Kris "Rồi đó về được chưa"

Đợi Kris uống xong cậu khổ sở lôi cái thây to đùng ra ngoài nhưng vì xưa nay ít khi uống rượu nên mới uống có nửa chai là cậu đã thấy đầu hơi choáng đã vậy còn là rượu mạnh nữa cơ chứ.Tao gắn gượng lôi thánh tới trước cổng nhà

"Weeee....chìa khóa đâu đưa đây coi"

Kris nằm vật vờ trên xe "chìa khóa...chìa khóa hả...ưm..." đưa tay sục xạo "ực..nó mất tiêu rồi...haha nó mất rồi"

"Cái gì anh giỡn với tui hả" Tao đưa tay lục lọi túi của Kris chửi rủa lầm bầm rồi đưa tay bấm chuông in ỏi nhưng cả nhà hắn chả có cái thây nào ra mở cửa vì giờ cũng đã gần 1 giờ khuya rồi còn gì..Quá bất lực cậu đành đưa tên to xác kia tới khách sạn..Tao vật vã lôi thánh vào 1 phòng khách sạn rồi quăng lên giường 1 cách không thương tiếc

"Chời ơi tên này ăn cái quái gì mà nặng như trâu vậy nè"

Tao bực bội định quay đi thì bị 1 bàn tay nắm lại đẩy cậu xuống giường làm Tao giật bắn người "Yahhh...giờ này tui không rảnh đâu kiếm chuyện với anh à..."

Đang cố gỡ tay Kris ra thì bất ngờ cậu bị Kris đẩy xuống giường đè lên người.

"Yahhh...buông tui ra....anh bị điên hả, mở mắt ra nhìn kỹ đi tui là người mà anh ghét nhất chứ không phải mấy cô gái mát mẻ trong quán Bar đâu hé...Buông ra trước khi tui oánh anh bầm dập nghe chưa" Cậu đẩy anh ra lồm cồm ngồi dậy định bước xuống giường..

Vì không tỉnh táo làm chủ được bản thân Kris mạnh tay vật cậu xuống giường hành động này của anh làm cậu từ bực bội chuyển sang sợ hãi.Tao bắt đầu giãy đành đạch đánh vào người Kris "...thả tui ra...thả tui ra" nhưng vì lúc nãy cậu cũng có uống nửa chai rượu mạnh nên đầu óc cũng choáng váng sức lực lúc này trở nên yếu ớt..

Tao cắn mạnh vào tay Kris làm anh đau điến rồi lồm cồm bò vội xuống giường..Nhưng rất nhanh sau đó lại bị Kris nắm cổ chân lôi lại anh gở thắt lưng ra trói tay chân cậu lên cạnh giường

"Yahhh...thả tui ra mau đồ điên...thả ra...tui mà ra khỏi đây tui sẽ chém chết anh...chém chết cả dòng họ nhà anh...thả tui ra nghe chưa hả tên điên..."

"AAAAAAAAAAAA anh...anh định làm thiệt hả...tỉnh lại đi tên điên...đồ khốn...ta nguyền rủa cả.....ưm..ưm..ưm..."

Kris đưa tay giật tung cái áo đang mặc trên người cậu ra cắn vào hõm cổ cậu làm Táo gào lên "AAAAAAAAAAAA...huhu...đau..đau quá..huhu...làm ơn...huhu...dừng lại đi..huhu" nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu, Tao cố giãy giụa để thoát khỏi người anh nhưng đành bất lực lúc này đây cậu chỉ biết gào thét khóc lóc vang xin tên đang ra sức cắn khắp người cậu và không có dấu hiệu dừng lại.

Được một lúc anh đưa tay cởi tất cả đồ trên người cậu ra và nhanh chóng sau đó cũng cởi tung tất cả đồ của mình ra cả 2 lúc này đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.Tao khóc thút rên rỉ

"huhu...dừng..lại...ưm...ughhhh....aaaa....ghuhhhhh"

Sau một hồi giãy giụa thì bây giờ cậu bắt đầu không còn chút sức lực nào để chống cự hay chửi bới nữa rồi lúc này cậu chỉ biết ngoan ngoãn nằm im rên rỉ mặc cho tên đang đè lên người mình ra sức cắn liếm khắp người cậu..

Bất ngờ anh mạnh bạo đẩy mạnh vào người cậu Tao gào lên đau đớn nước mắt giàn giụa "AAAAAAAAAAAAAA...tên chó điên nhà ngươi không thể nhẹ tay một chút hả..huhu ta đau quá...huhu..." những giọt máu đầu tiên chảy ra làm ướt một mảng của rap giường..

"Gọi tôi là Yi Fan đi"

"Yi Fan cái con khỉ...aaaaaaaaaaaaaa..ưm...ưm...ughhhh..aaaaaaaaaaaaaaa"

"Cầu xin tôi đi....Nếu còn chửi rủa tôi thì em tự chịu hậu quả" đẩy mạnh thêm nữa..

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....huhu...nhẹ nhẹ thui..huhu...xin lỗi..xin lỗi"

"tôi chưa hài lòng nói lại đi"

"Yi Fan...Yi Fan à...nhẹ nhẹ thui em đau...em đau quá...huhu.."

"Umh...vậy mới ngoan chứ, sau này dẹp cái thói côn đồ trước mặt tôi nghe chưa hả"

"hức...hức...em nghe rồi..nghe rồi...huhu"

"Tôi bảo gì thì phải dạ nghe rõ chưa"

"huhu...Dạ...dạ...em biết rồi...huhu"

Ưm...ưm.....ưm...ughhhhhhhh.....aaa.....

Sau màng mây mưa quằn quại trên giường cả 2 mệt mỏi nằm phịch ra giường mồ hôi nhễ nhại khắp người cậu đều ướt đẫm và cả người đều chếch nhác mùi của anh..Kris đưa tay kéo trái Táo bé vào lòng rồi cả 2 chìm dần vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, những tia nắng chói chan len lỏi qua từng ngóc ngách rọi vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt người đang nằm ngủ trên giường.Kris nhíu mày mi động đậy anh gượng ngồi dậy đầu óc đau ong ong như búa bổ Kris đưa mắt nhìn quanh còn chưa định thần được mình đang ở đâu thì đánh thẳng vào mắt anh là cái cảnh xung quanh phòng quần áo vất lung tung hoảng hốt nhìn lại mình thì không một mảnh vải che thân..

Kris bắt đầu hoảng hốt còn chưa biết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay là vì đêm qua say quá mà anh lỡ qua đêm với cô gái nào đó trong Bar, đang trong tình trạng lo lắng thì Kris nhận ra có một người nào đó đang nắm xấp bên cạnh cũng đang trong tình trạng giống như mình không một mảnh vải

*cái người này là ai vậy....hình như...hình như...mình đã gặp ở đâu rồi...cái dáng người này sao quen....quen quá...là.." anh đưa tay lật nhẹ người nằm cạnh

"là...là...là...là cậu ấy...là...Tao Tao sao...không...không thể nào...trời ơi làm sao đây...làm sao đây...mình gây ra đại họa rồi..." sau đó là một loạt những kí ức đêm qua hiện về trong đầu anh làm Kris cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân vò đầu bức tóc..Vài giây sau Kris bước vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm để tẩy rửa mọi thứ "Aishh...sao mình lại là thằng chẳng ra gì thế này...bây giờ biết đối mặt với cậu ấy thế nào đây...thiệt là nhục quá đi trời ơi..." trong đầu Kris lúc này đây vô cùng rối loạn mọi thứ cứ rối tung cả lên không nghĩ được gì nữa cả..

Tao lúc này cũng thức giấc cậu nhìn tình trạng của bản thân rồi lại nhớ lại chuyện đêm qua rồi vùi mặt xuống gối khóc thút thít 1 mình..Kris bước ra thấy cảnh tượng này cảm thấy thật xấu hổ, anh đưa tay chạm vào vai cậu "Tôi xin lỗi..xin lỗi, vì tối qua tôi uống say quá nên....Nhưng mà tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm...xin lỗi"

"Buông ra, đừng đụng vào người tôi...lâu nay tôi nghĩ anh là người tốt không ngờ anh cũng như những tên xấu khác mà thôi...tôi lầm người rồi..hức..hức.."

"Chuyện này cả 2 chúng ta đều không muốn mà sao em có thể nói vậy hả...Em yên tâm đi tôi sẽ chịu trách nhiệm với em...."

"Chịu trách nhiệm với tôi...bằng cách nào.Anh sẽ lấy tôi sao...anh có yêu tôi không" đôi mắt ần ực nước ngước lên nhìn Kris..

"Tôi...tôi..."

"Hay là anh sẽ trả tiền cho tôi để bù lại chuyện tối qua...anh xem tôi là trai bao hả...hức..hức.."

"Không...không phải vậy đâu em đừng nghĩ vậy...tôi..tôi.."

"Anh về đi...không cần chịu trách nhiệm với tôi đâu, không cần thương hại tôi đâu...anh về đi..."

"Tao Tao à... ....em...tôi..."

"Tôi đã bảo là anh đi đi mà...có nghe không hả...huhu...biến đi..."

"Thôi được rồi tôi đi..tôi đi em đừng như vậy mà sẽ không tốt cho sức khỏe đâu....Ngày mai tôi sẽ đến thăm em" Nói rồi Kris vội vàng mặc vội quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro