Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------7h sáng chủ nhật Tại bệnh viện Seoul

Xiumin thức dậy thật sớm lôi con mèo lười đang còn ngáy ngủ say xưa dậy "Chennie ahhh...Chennie...thức dậy đi.Anh muốn chở em tới một nơi"

Chen Chen lim dim mắt nhắm mắt mở nói giọng lè tè ngáy ngủ "Giờ này còn sớm mà..hic..cho em ngủ thêm xíu nữa đi...làm ơn..." tiếp tục vùi mặt vào gối ngủ ngon lành.

"Anh muốn dẫn em tới 1 nơi trước khi ngày mai em được làm phẩu thuật.Thức dậy đi trễ lắm rồi kìa" nói thỏ thẻ vào tai Chen Chen..

Sau 20 phút khổ sở vật vã cuối cùng Xiumin cũng vác được con mèo lười ra khỏi giường

"anh à, chúng ta đi đâu vậy" tay chống cằm nhìn ra cửa xe..

"Anh muốn đưa em tới tháp Namsan nhưng trước khi tới đó chúng ta sẽ tới chỗ này trước đã"

"Chỗ nào..chỗ nào vậy anh" Chen níu áo anh giật giật cố tra hỏi..

"Tới nơi em sẽ biết mà"

"Em hông thèm...hứ..." nghe anh nói vậy Chen phụng phịu giận dỗi thôi không nói nữa.

Xiumin chở Chen Chen tới 1 nghĩa trang xung quanh lại trồng rất nhiều hoa..

"anh à sao lại tới đây vậy"

Thấy Chen Chen có vẻ ngạc nhiên nên Xiumin nắm tay cậu đi vào trong "anh muốn dẫn em tới ra mắt với mẹ anh" lúc này Chen Chen cũng thôi không hỏi nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh.Một lúc sau thấy anh dừng lại ở 1 tấm bia đặt hoa lên đó rồi thắp hương..

"Chennie em cũng thắp hương cho mẹ đi đứng đó làm gì"

"...em biết rồi" cậu liền làm theo lời anh.. anh thì lại gần bức hình và thì thầm cái gì đó mà cậu không thể nghe được..

"Nè, nãy anh nói gì với mẹ anh zị"

"rồi sao này em sẽ biết mà...." bẹo má cậu cười híp mắt..

"Hứ...anh lại vậy nữa oy đáng ghét ".Rồi Chen Chen cũng thôi không hỏi nữa..

Anh chở cậu tới Namsan.Tại chân tháp Namsan...

Lúc này đây lão đại nửa 50 già nhất hội tay cầm cây bút và chiếc móc khóa màu hồng vì màu hồng là màu Chèn Chen thích nhất đó mà còn miệng cười tươi roi rói viết tên mình lên ổ khóa, Chen Chen cũng cặm cụi viết tên mình lên đó..

Anh khóa nó lại khóa lại đi....

...ờ..ờ....để anh viết thêm vài chữ nữa..

1...2...3...yehhh...xong rồi...chụp cho em vài tấm đi...

Umh.....1...2..3...*tách*..

"Anh à hôm nay em vui lắm...hihi.."

"anh vẫn còn 1 chuyện muốn làm cho em nữa ...à mà nè từ nay hãy gọi anh là Minnie đi "

"Minnie...minnie..minnie..."

"Minnie à em thấy hơi mệt"

Nghe con mèo nhỏ của mình nói vậy Xiumin hối hả "em sao vậy hả...có sao không"

"anh sao vậy em mỏi chân chứ bộ"

"Aishhh....em làm anh sợ quá trời quá đất luôn, anh cõng em có được không" ngay lập tức Chen Chen trèo lên lưng anh..

--------------------

Sau một buổi đi chơi mệt mỏi Xiumin chở Chen Chen về Seoul tới 1 trường đại học nghệ thuật Seoul..

"Chúng ta tới đây làm gì vậy Minnie" ngỡ ngàng đưa mắt nhìn dáo dát nhìn khắp nơi há hốc ngạc nhiên khi đứng trước cổng trường đại học nghệ thuật Seoul.

"Đây là trường đại học dành cho những sinh viên có tài năng về ca hát như em vậy đó.Chennie của anh có muốn học ở đây không"

"Học...học ở...ở đây sao, em có thể...có thể sao..Nhưng..nhưng em..em.."

"em thế nào, chẳng lẽ em không muốn học ở đây sao"

"Không phải đâu, được học ở đây là mơ ước từ nhỏ của em...nhưng mà em...em không có tiền để học ở đây, học phí ở đây đắt lắm"

"Vậy thì hãy để anh giúp em thực hiện ước mơ có được không... Từ giờ em chỉ việc học mà thôi còn mọi việc em không cần phải lo gì hết, anh sẽ lo hết mọi thứ"

"không được đâu, làm như vậy em thấy khó xử lắm..Em muốn học ở đây nhưng phải bằng chính bản thân em chứ không phải nhờ ai"

"Thôi được rồi nghe lời anh đi, trước sau gì chúng ta cũng lấy nhau chẳng lẽ có chút chuyện này mà anh cũng không làm được cho em sao.Hay là em không muốn lấy anh"

"không phải, anh đừng nghĩ vậy mà...em sẽ nghe lời anh mà"

"Umh...vậy mới ngoan chứ.Anh sẽ giúp em vào học thẳng ở đây"

"Không được, em muốn vào đây bằng chính năng lực thật sự của mình em sẽ thi đại học"

"Cái đó thì hơi vất vả đó, nhưng mà em đã nói vậy thì anh sẽ ủng hộ em...Anh sẽ giúp em.

Kể từ giờ em không còn 1 mình nữa có biết không,nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ cùng với em gánh vác..nhớ chưa hả" Xiumin nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ gầy gò nhìn cậu.

"Umh...em nhớ rồi"

---------------------------

Còn ở bệnh viện Seoul

"Sehun à coi nè..coi nè anh đi được rồi nè...nhìn đi..nhìn đi"

*Rầm...AAAAA*

Luhan sau nhiều ngày tập đi thì hôm nay đã bắt đầu có thể tự bước đi chập chững ,thấy vậy nên nai nhỏ mừng quýnh nhảy cởn lên quên mất đi chuyện mình chỉ mới đi chập chững thôi và hậu quả là bị té lộn cổ đau tê tái.

Sehun nhăn mặt khổ sở vì con nai nhỏ manh động vội vàng chạy lại đỡ lên "chời ơi, anh bình tĩnh đi đừng manh động quá"

"Ui da..đau quá, tại anh mừng quá nên quên ...hihii"

"Nè anh uống nước đi" đưa chai nước lau mồ hôi cho Luhan.

"Muốn uống trà thữa..trà thữa" nhõng nhẹo hết chỗ nói..

"Ô bây giờ anh làm Han ngọng từ lúc nào vậy" cười cười..

"Khụ..Khụ...làm gì có là tại em nghe nhầm thôi"

"Không phải đâu em nghe rõ lắm đó rõ ràng là anh nói ngọng mà"

"Anh nói không có mà..em quên là em bị lãng tai hả nên nghe nhầm là phải rồi"

"Yahhhh....em không lãng tai à nghe, anh nói vậy là em giận đấy" Sehun giận dỗi khi cậu bị chính người trong lòng động chạm tới nỗi đau của mình nên mặt bí xị..

"Vậy thôi anh xin lỗi, em không có lãng tai mà chỉ là người khác nói gì với em thì tai nọ nó xọ qua tai kia thôi hé"...

"Anh nói vậy là thao"

"À ý anh là em không "có" bị lãng tai đó"

"Nói vậy thì còn nghe được hơn hông...À mà nai nhỏ nè khi nào anh hoàn toàn hồi phục thì em thẽ đưa anh về quê của em chơi hé"

"Quê em hả, không phải là ở đây sao"

"Ở đây chỉ là quê cha em thôi còn quê mẹ em và lúc nhỏ em sống thì không phải ở đây"

"Vậy hả, vậy..vậy mình đi ngay và liền đi"

Sehun nhăn mặt "Anh bò đi chắc"

"Hihi...anh đùa thui mà hé Hun móm ngọng điếc...hí"

"Yahhhh....em biết cả người em toàn bị khuyết tật vậy nên anh đi tìm ai đó không bị móm ngọng điếc đi" giận lẫy bỏ đi..

"Sehun..Sehun ...anh chỉ đùa với em thôi mà...anh xin lỗi mà...Sehun đợi anh với" thế là có một con nai nhỏ chập chững cà nhắc đi theo tên móm đang giận lẫy nhưng vì tốc độ quá chênh lệch nên nai nhỏ quyết định bò luôn cho lẹ..(éc éc)

-------------------------

Nói về Kris sau buổi tối định mệnh đó thì cả ngày hôm sau Kris cứ thơ thẩn như người mất hồn

"Giám đốc...giám đốc à..giám đốc" thư kí gọi liên tục mà anh chẳng hề hay biết gì cứ ngồi thừ ra đó nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc sau mới phát hiện ra có người gọi mình liền giật mình như người vừa trên mây trở về "Hả...hả...cô gọi tôi hả"

"Giám đốc anh bị làm sao vậy, anh không khỏe hả"

"À...ờ...à không..không phải tôi không sao"

"Phiền giám đốc kí giúp em mấy cái hồ sơ này" Kris nhận lấy đống hồ sơ kí xong lại tiếp tục ngồi thừ ra như người mất hồn cứ suy nghĩ quẩn quơ

*không biết giờ này cậu ta thế nào rồi đã ăn gì chưa không biết có khỏe không hay là mình đến tìm cậu ấy...nhưng...tới đó rồi thì biết nói gì đây không khéo sau khi thấy bản mặt mình thì người ta lại nổi điên xách cây rượt nữa không chừng....nhưng mà chẳng lẻ bỏ mặc con gấu nhỏ đó ở đó 1 mình không quan tâm lỡ như...lỡ như cậu ấy nghĩ quẩn rồi cái...

Nghĩ đến đây Kris liền đứng bật dậy vơ áo khoác chạy vội ra xe hướng thẳng khách sạn nơi Tao Tao đang ở.Vừa đến nơi Kris vội vã chạy thật nhanh lên phòng Tao mở cửa chạy vào trong nhưng dường như không có ai cả chỉ thấy trên giường có 1 tờ giấy và cái thẻ atm mà Kris đã đưa cho cậu mấy hôm trước..

Kris vội vã mở tờ giấy ra đọc mấy dòng chữ trên đó

**Tôi phải dọn đi rồi .Cái thẻ amt này mấy hôm trước anh cho tôi bây giờ tôi trả nó lại cho anh,tiền tôi nợ anh khi nào có tiền tôi sẽ trả lại.Còn chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra đi không cần cảm thấy ái nái mà đi tìm tôi đâu.**

đọc xong Kris ngồi phịch xuống giường mệt mỏi và có một cảm giác đau nhói trong lòng ngực *con gấu nhỏ đó đi rồi sao, bây giờ trên người không còn đồng nào nhưng lại không nhận tiền của tôi thật sự là em ghét tôi đến như vậy sao*

Kris vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Tao Tao nhưng lại không thể liên lạc được.Lúc này đây anh chỉ biết 1 mình thui thủi bỏ về.

--------------------Tại biệt thự handsome

Kai từ trên nhà bước xuống tóc tai chảy chuốt bóng bẩy miệng thì cười tươi roi rói. Chanyeol thấy là lạ nên xen vào "Ê Cải đi đâu vậy, đi Bar hả cho anh mày đi chung với coi"

Nghe ông anh của mình phán 1 câu giật óc Kai trề môi khinh bỉ "Ối giời, tối ngày đi Bar từ nay Kai sẹc si này sẽ cai Bar và bắt đầu một cuộc đời nghiêm túc...túc..túc..keke.." nói xong quay 1 vòng làm dáng.

"Ọe...thấy gớm quá đê.Nghe mày nói mà tao muốn nôn luôn đống hoa quả mới ăn" ngay lập tức tửng phóng tới chỗ Kai đang đứng nắm tóc nắm tai phá đám cho nó khỏi đi

Yahhh...huynh điên rồi hả buông ra coi..

Mày đi đâu cho huynh đu xe theo với..

Buông ra coi...người ta đi hẹn hò huynh theo làm cái khỉ gì..

Hẹn hò...hahha...nhìn mày ba trợn vậy mà cũng biết hẹn hò sao..

Huynh mới ba trợn đó...

Vừa lúc đó Kris từ ngoài đi vào thơ thẩn như người mất hồn đụng phải 2 tên điên đang vờn nhau nhưng hôm nay thánh không nói năng gì chỉ xua tay bỏ ra rồi thui thủi đi về phòng.

Kris huynh hôm nay sao vậy, bữa nay hiền quá vậy..gặp như mọi hôm là ổng xách cây rượt chạy bỏ mịa rùi...Kai và Chanyeol vội vã bò lên lầu thập thò trước cửa phòng của Kris để coi hiện tượng lạ..

Suho phòng bên cạnh bước ra thấy 2 tên rình mò trước cửa phòng lão nhị cũng bay vô "2 đứa bây thập thò rình mò ở đây làm gì hồi ổng vác cây rượt đập tụi bây thì đừng có than"

"Huynh à lạ lắm huynh"

"lạ cái gì..."

Thấy mấy tên đứng trước phòng mình xì xầm Kris nói trong mệt mỏi "Mấy đứa đi chỗ khác chơi huynh muốn yên tĩnh" Kris vừa dứt lời tức thì 3 tên co giò bỏ chạy mất..

8h tối Kai xách chiếc xe đạp lượn lờ chạy ra khỏi nhà hôm nay ẻm quyết định đổi từ phong cách đại thiếu gia đi xe hơi xuống làm thư sinh nho nhã đi xe đạp sành điệu.

Lúc này đây Kai đang đứng ở nơi hôm trước đợi 1 người thỉnh thoảng mắt cứ dán vào cái đồng hồ đeo trên tay.Vừa thấy D.O đạp xe qua Kai vội vàng gọi giật lại "D.O à...D.O" thấy có người gọi mình cậu trai nhỏ nhắn liền dừng xe lại "Là cậu hả"

"Tôi tới trả áo cho cậu nè..hihi" ngượng ngịu gãy đầu.. "À còn đây là tiền hôm trước cậu cho tôi mượn nè tôi trả lại cậu...cám ơn cậu"

"Trời đất cậu thiệt là đã nói là người ta không đòi lại rồi mà..."

Kai tiếp tục ngượng ngịu gãy đầu "Thôi..thôi mà..làm vậy ngại lắm" Cải ngượng ngịu lắp bắp..

"À..mà anh làm gì ở quán mì vậy..hihi" gãy gãy đầu..

"À thì..quán đó là của tôi mới mở gần đây thôi"

"Vậy...vậy hả, chắc là cậu nấu ngon lắm hé.Cậu cho tôi xin số điện thoại được hông"

"Umh" D.o giật lấy điện thoại của Kai bấm bấm loáy hoáy rồi trả lại cậu..

"Thôi trể rồi tôi đi nghe...bye bye" nói rồi D.O liền vội vã đạp xe đi mất,còn Kai vì cứ ngượng ngịu chưa kịp nói gì cho ra hồn thì đã thấy cậu trai nhỏ đã đi đầu xa kia mất.

Ngay lập tức anh hùng rơm Cải xách xe hối hả dọt theo sau D.O tới 1 quán mì.

"Nè cậu theo tôi làm gì vậy" D.o vừa dựng xe vào quán quay qua đã thấy tên Cải đứng ngay bên cạnh thì tròn mắt O.O hỏi.

"À...thì...là...à..đúng rồi...tôi muốn ăn mì..ừ đúng rồi là muốn ăn mì..hihi" nói xong Cải phóng vào ngồi ở 1 góc bàn vòng tay lên bàn chờ đợi..

"Umh...đợi 1 lát tôi sẽ làm cho cậu" một lát sau D.o bưng ra 1 bát mì nghi ngút đặt trước mặt cậu. Cải ngay lập tức cầm đũa ăn hối hả "ưm..ưm...ngon thiệt đó" đưa tay ra dấu Cải vừa ăn vừa nói vừa cười làm D.o ngồi đối diện cũng phải méo mặt, nếu cái cảnh này mà để cho Kris bắt gặp thì bảo đảm thánh sẽ xách cây rượt đập cái tên đang ăn uống y hệt như bị bỏ đói cả năm trời vậy vì cái tội làm mất mặt anh em đã nói tiêu chí của thánh đã dạy mấy thằng em là đến chết cũng phải thật sành điệu rồi mà.

Vừa ăn xong bát mì thì lúc này khách vào đông nghẹt và Cải đã tự nguyện xông ra bưng mì phục vụ cho khách và trở thành tên phục vụ bàn kiêm luôn tính tiền, bưng nước rồi nhận luôn vị trí rửa bát quá hăng hái quá quyết liệt..

Khoảng 10h tối quán đóng cửa.Lúc này đây 2 tay 2 chân Kai mỏi rả rời cha mẹ ơi từ cái thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ có bao giờ cậu làm mấy cái chuyện này đâu nhưng vì dại zaj mà ẻm đã có dịp làm phục vụ rồi..Kai đưa tay lau mồ hôi trên trán thở hổn hển.

"Cậu mệt lắm hả, cám ơn cậu nha tại người làm lúc trước mới nghỉ nên mấy hôm nay quán bị thiếu người hiện vẫn còn đang tuyển người, cái này là tiền công của cậu nè"

"Thôi hôm nay tôi không lấy tiền công đâu chỉ cần cậu làm cho tôi 1 chuyện..hi"

"Chuyện gì O.O....."

"Ờ thì đi dạo với tôi đi...hihi..có được không" gãy gãy đầu..

"Ờ..để tôi đóng cửa đã"

"À mà nè quán cậu đang thiếu người hả vậy cho tôi làm được không"

"Tất nhiên là được rồi vậy cậu bắt đầu làm từ ngày mai nha"

"Ừa vậy ngày mai tôi sẽ tới đúng giờ hihi..."

Đợi D.o đóng cửa xong "xong rồi đi thôi"

Mới đạp được vài vòng thì xe của D.o bị hỏng "Chết rồi xe hổng rồi ngày mai làm sao sửa kịp đây" .Nghe vậy Cải liền nổi máu anh hùng phóng vào hì hục đấu tranh với chiếc xe, thấy Kai cứ loay hoay mãi mà chẳng sửa được nên D.o chen vào "thôi hay là để đỡ ở quán đi, giờ này trể rồi để tôi đi taxi về cũng được"

"thôi..để tôi chở cậu"

"Nhưng...cậu chở tôi nổi không"

"cậu bé tí tẹo thế nghĩ sao đây chở hổng nổi vậy...Hay để ngày mai tôi tới chở cậu đi học hé"

"Ờ...ờ..vậy cũng được"

Kai liền chở D.o chạy ra phố dạo quanh bờ sông Hàn..

"D.o à cậu nhiêu tuổi rồi"

"Tôi 20 tuổi rồi, còn cậu"

"cái gì á...20 rồi sao...sao..sao bé tí tẹo thế"

"Weeeeee....đừng có khinh thường tôi nghe chưa, nhìn cậu cùng lắm chỉ hơn tôi vài tuổi thôi hé"

"hihi..thật ra...thật ra thì...hihi...tôi mới 19 tuổi thôi hihi..."

"Cái gì....nhìn người to xác thế mà thua tuổi tôi ấy hả...Nè kiu anh cái coi"

"thôi..không thích mà..kỳ kỳ sao ấy"

"kỳ cái gì mà kỳ, kiu anh D.O đi không xuống xe"

"Umh vậy thôi anh xuống xe đi" dừng xe lại..

"Ngu sao, xuống xe để đi bộ về hả...thằng nhóc như cậu đừng có mà gạt tôi hé"

"Nè nhóc chúng ta đi đâu vậy"

"mình đi ăn gà ráng đi món đó em thích nhất đó, mà nè anh đừng gọi em là nhóc nữa em lớn rồi mà..."

Đạp xe như vũ bão được 1 hồi Cải bắt đầu chạy với tốc độ con rùa vì đó giờ ẻm rất ít khi đi xe đạp toàn chơi xe hơi thôi ấy mà..

Thấy tốc độ giảm đột ngột không phanh D.O ngồi sau vỗ lưng Kai "Nè nhóc sao vậy sao tự nhiên chạy chậm quá vậy hay là chở anh hổng nổi nữa"

"Đâu có đâu, anh cứ nghĩ vậy hoài...chỉ là..hơi..hơi mỏi chân xíu..hihi" vẫn với tốc độ con rùa..

"Dừng xe"

"Chi vậy, anh ngồi yên đó đi em chở được mà"

"Dừng xe...stop..stop..." sau màn biểu tình mạnh mẽ của D.O thì Kai cũng chịu thắng xe lại..

"Đổi chỗ mau, ra sau ngồi đi" vậy là Cải men lì đành xấu hổ chấp nhận số phận ra ngồi vị trí yên sau cho đu đủ chở..

Sau khi cả 2 ăn gà ráng xong và cũng đã dạo phố xong Kai chở D.O về nhà "nhà anh ở đây hả,mai em sẽ tới đón anh đi học...bye bye"

"Umh...bye bye..."

Kai vừa đạp xe vừa cười ngoác miệng...

Thấy vậy D.O cũng nhìn theo tên nhóc ấy mà cười híp mắt..

Ngay sau lúc Kai vừa đạp xe đi khỏi thì một chiếc xe hơi màu vàng sậm chạy lại 1 chàng trai gương mặt hoàn mĩ bước ra vừa thấy người ấy D.o liền cười tươi

"D.O à, sao nãy giờ anh gọi cho em không được vậy"

"Ủa, anh có gọi cho em hả...sao em có thấy gì đâu"

"Nè nhìn đi 10 cuộc đấy" giơ điện thoại lên..

D.O liền mò tay vào túi lục điện thoại "Ôi em xin lỗi nha, máy em hết pin mà em không hay"

"Hậu đậu" oánh nhẹ vào đầu tên đang đứng cạnh..

"Da...đau"

"Em ăn gì chưa anh chở đi ăn" nắm tay cậu

"lúc nãy em ăn rồi..hi" cậu mở cửa bước vào nhà rồi chàng trai với gương mặt đẹp như nam thần bước theo sau..

"Suho à, anh ăn gì chưa em nấu cho anh ăn nha"

"Umh...em nấu cho anh ăn đi, D.O của anh nấu là ngon nhất luôn"

"Đợi em xíu nha"

"D.O à tối nay cho anh ngủ lại đây nha, mấy hôm nay anh bận tới nỗi không gặp được em làm anh nhớ em lắm đó"

"Không cho" phồng má chu mỏ..

"Đi mà...đi"

"Yahhh....anh làm em ngộp thở... ...Thôi được rồi chỉ hôm nay thôi đó"

"Oke.......đói quá...nhanh lên...anh đói" giật giật tay D.O..

"Nè đại gia như anh mà sao giống bị bỏ đói mấy năm vậy hả...yên lặng xíu đi sắp xong rồi"

-------------------5h chiều..

Tại trường đại học giờ tan học

Beakhyun hối hả chạy theo Chanyeol "Chan...Chan à, ngày mai là sinh nhật tớ, tối mai cậu nhớ tới nhà hàng Polo nha tớ đợi cậu 8h tối nha..nhớ nha"

"Ừ...biết rồi, nghe rồi 8 h tối chứ gì...."

"Nè cậu nhất định phải tới có nghe không hả"

"Rồi tới mà...nhất định tớ sẽ tới được chưa" Không đợi Chanyeol nói thêm Beakhyun tự động trèo lên xe ngồi ở ghế bên cạnh tên nhiều răng kia.

Thấy vậy nên Chanyeol tròn mắt hỏi "Đi đâu đây"

"hí hí...chở tớ về nhà đi"

7,30 tối Beakhyun từ chối mọi cuộc hẹn ngồi ở 1 góc bàn của nhà hàng đợi Chanyeol còn miệng thì cứ cười tủm tỉm..Đợi một hồi cậu nhìn lên đồng hồ đã quá 8h rồi sao cậu ta vẫn chưa tới nhỉ hay là đã gặp chuyện gì rồi chắc là do gặp chút vấn đề gì thôi lát nữa cậu ấy sẽ tới mà vì cậu ấy đã hứa với mình là sẽ tới...Nghĩ tới đây Beakhyun lại tiếp tục kiên trì ngồi đợi.

Trong khi đó ở 1 nơi khác

Chanyeol đang ngồi uống café với đám bạn cười nói vui vẻ.Xong buổi họp mặt Chanyeol lái xe về nhà rồi chui lên phòng ngủ quên bén đi mất chuyện đã hứa với Beakhyun khi chiều.

Còn Beakhyun thì vẫn cứ ngồi đợi mãi

Cậu móc điện thoại gọi cho Chanyeol nhưng gọi cả trăm cuộc vẫn không thấy ai bắt máy, gọi cho điện thoại nhà Chanyeol thì người làm báo là thiếu gia đã ra ngoài từ sớm..

*Ra ngoài từ sớm rồi sao chắc là đang tới mình ráng đợi xíu nữa"

"cậu à nhà hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi.Chắc là người cậu chờ không tới đâu ngày mai cậu hãy ghé nhé"

"xin lỗi đã làm phiền" Beakhyun đứng dậy cuối chào nhân viên nhà hàng rồi bỏ về..

12h tối Beakhyun 1 mình đi thơ thẩn một mình hôm nay cậu rất buồn buồn lắm, chắc là cậu ta đã quên mất rồi rốt cuộc thì Byun Beakhyun này có vị trí nào ở trong lòng của cậu ta không hay chỉ là mình tự động mặt dày bám theo người ta..

Đi một hồi Beakhyun lại đến trước cổng nhà Chanyeol, cậu đứng nắm song cửa nhìn lên phía phòng của Chanyeol. Căn phòng đã tắt đèn và mọi thứ quanh đây dường như đã chìm dần vào giấc ngủ chỉ còn một mình cậu là còn thức còn hướng nhìn về 1 nơi nào đó nhưng nơi đó không có chỗ dành cho cậu nơi đó không có tên của cậu dù là một chút thôi cũng không có.Cậu khóc cậu thấy đau vì dù cậu có làm bất cứ chuyện gì có làm bao nhiêu chuyện đi nữa thì dường như đối với Chanyeol chỉ là một con số không mà thôi.

Beakhyun ngồi phịch xuống trước cổng nhà Chanyeol thơ thẩn một lúc lâu rồi thui thủi bỏ về..

p/s: mọi người đọc thì hãy cho 1 like khích lệ nhá.

Dự là up xong Chap này tạm thời sẽ hoãn 1 thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro